Hàng mi dài cong vút của người đàn ông cọ vào lòng bàn tay ấm áp của cô, khiến Khương Nguyệt thấy hơi nhột.
Cô hiếm khi trẻ con thế này, cũng biết Ôn Sùng Lâm chắc chắn sẽ đoán ra cô là ai.
Khương Nguyệt cười tủm tỉm muốn rút tay về, nhưng người đàn ông trước mặt lại không hề có ý buông ra. Anh nắm lấy tay cô từ từ kéo xuống, rồi quay người nhìn thẳng vào cô.
Khương Nguyệt hơi ngẩng đầu lên, lắc nhẹ tay anh: “Đàn anh, sao anh không chơi cùng mọi người nữa?”
Lúc này lửa trại đang rất náo nhiệt với nhiều tiết mục biểu diễn tài năng. Bình thường ở công ty mọi người cứ uể oải thiếu sức sống, nhưng tối nay tất cả như thể được hồi sinh vậy.
Ôn Sùng Lâm cụp mắt, ngắm nhìn đôi mắt rạng ngời dưới ánh đèn đêm của cô, hơi thở anh vô thức chậm lại, trầm giọng nói: “Không có em nên chẳng có gì thú vị cả.”
Khương Nguyệt không nén được nụ cười: “Vậy bây giờ chúng ta còn quay lại đó không?”
Ôn Sùng Lâm siết nhẹ bàn tay cô, mở khóa xe: “Không quay lại đó nữa, anh đưa em đến một nơi khác.”
Khương Nguyệt: “Về khách sạn à?”
Ôn Sùng Lâm nhướng mày, ánh mắt chứa đầy ý sâu xa: “Em vội về ngủ thế cơ à?”
Khương Nguyệt không chút do dự gật đầu, nhưng khi thấy ý cười ẩn hiện trong đáy mắt người đàn ông, cô mới chợt nhận ra “ngủ” mà người này nói còn mang một ý nghĩa khác.
Cô mím môi, thấp giọng lẩm bẩm: “......Em vội muốn ngắm sao.”
Lắng nghe lời giải thích không mấy tự tin của Khương Nguyệt, khóe môi Ôn Sùng Lâm vẫn còn vương ý cười, anh lịch thiệp mở cửa xe ghế phụ cho vợ, mời cô lên xe: “Chúng ta lên đỉnh núi, ở đó có tầm nhìn lý tưởng hơn.”
Ngọn núi kề bên trấn cổ này không quá cao, lái xe vài phút trên con đường đèo quanh co là đến đỉnh núi.
Tầm nhìn trên đỉnh núi quả thực thoáng đãng hơn nhiều so với dưới chân núi, ở đây còn kinh doanh thêm quán rượu nhỏ lều bạt. Sự kết hợp giữa vải bạt màu cà phê, đèn trang trí màu vàng, hoa hồng và đèn nhỏ trên bàn dã ngoại, đã tô điểm thêm sắc màu lãng mạn cho đêm khuya thanh vắng thế này.
Khương Nguyệt nhìn thấy vô vàn ngôi sao lấp lánh trải dài khắp màn đêm xanh thẳm, nhắm mắt lại vẫn có thể nghe thấy gió núi len lỏi qua rừng cây, làm lá cây xào xạc không ngừng.
Lúc hai người lên tới nơi thì thấy có rất ít du khách. Khương Nguyệt chọn một chiếc lều yên tĩnh và sạch sẽ nhất trong góc, rồi kéo Ôn Sùng Lâm ngồi xuống, tiện thể gọi hai ly nước ép trái cây và một ít đồ ăn vặt.
Mặc dù tiệc lửa trại dưới chân núi rất sôi động và đặc sắc, nhưng Khương Nguyệt vẫn thích lên đỉnh núi ít người ngắm sao cùng Ôn Sùng Lâm hơn.
Hai người tựa vào chiếc ghế sofa đôi mềm mại, thưởng thức làn gió đêm dịu mát và muôn vàn vì sao lấp lánh. Khương Nguyệt thoải mái nghiêng đầu gối lên vai Ôn Sùng Lâm, tinh thần vô cùng khoan khoái và yên bình.
Ôn Sùng Lâm rất biết cách phối hợp, giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, nhưng anh vẫn không kìm được mà nắm tay vợ rồi giữ trong lòng bàn tay.
Lúc thì vuốt ve những ngón tay thon thả của cô, lúc thì mơn trớn làn da mềm mại của cô, mãi không thấy chán.
Khương Nguyệt cố kìm nén nụ cười trên môi, tay cô có gì mà vui đến thế chứ?
Im lặng một lát, giọng nói trầm ấm êm tai của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu: “Vừa nãy Ninh Khai Dật tìm em nói chuyện gì vậy?”
Khương Nguyệt cọ vào vai anh, lười biếng nhắm mắt: “Tổ trưởng Ninh nói ban nãy lúc bọn em lên hát anh ấy có chụp giúp vài tấm ảnh, nếu muốn thì có thể gửi cho em.”
“Nhưng em vội đi vệ sinh, nên bảo anh ấy gửi cho Tiểu Lý rồi.”
Ôn Sùng Lâm cụp mắt, nhẹ nhàng hít lấy hương thơm từ mái tóc cô, không kìm được mà ghé sát lại hôn lên đó: “Không còn gì khác sao?”
Khương Nguyệt gật đầu: “Ừm, chỉ vậy thôi.”
Ôn Sùng Lâm có hiểu biết về Ninh Khai Dật, đối phương có có năng lực làm việc xuất sắc, tính cách cẩn trọng và chu đáo trong giao tiếp; xét về công việc thì anh ta rõ là một đối tác không tồi. Nhưng về mặt cá nhân, Ôn Sùng Lâm không thích nhìn thấy anh ta tiếp xúc với Khương Nguyệt.
Xét cho cùng thì Ôn Sùng Lâm và Khương Nguyệt đều là những người mới chập chững tập đi trong việc làm sao để vun đắp một cuộc hôn nhân êm ấm. Nhưng nếu có những điều nguy hại đến mối quan hệ của hai vợ chồng, Ôn Sùng Lâm cảm thấy vẫn cần phải trò chuyện một cách thẳng thắn.
Thế là ngay lúc Khương Nguyệt đang rủ rỉ bảo Ôn Sùng Lâm lấy giúp cô ly nước ép, người đàn ông bên cạnh đột nhiên nghiêm túc mở lời: “Bà Ôn, anh thấy chúng ta cần phải trò chuyện đàng hoàng một chút.”
Giọng điệu của Ôn Sùng Lâm nghe có vẻ nghiêm túc hơn bình thường rất nhiều, Khương Nguyệt mở mắt ra, nhìn thẳng vào anh, ánh mắt thoáng qua vẻ hoài nghi: “Đàn anh, anh muốn nói chuyện gì?”
Ôn Sùng Lâm cụp hàng mi dài, ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt thanh tú như ngọc của anh, khắc họa rõ nét hốc mắt sâu và sống mũi cao như đỉnh núi. Anh cất giọng trầm ổn: “Anh muốn Ninh Khai Dật biết mối quan hệ vợ chồng của chúng ta.”
Khương Nguyệt ngẩn người: “Sao tự nhiên anh lại nghĩ như vậy?”
Ôn Sùng Lâm yên lặng nhìn cô, lồng ngực hơi nóng lên, cân nhắc giây lát, anh không chọn che giấu cảm xúc của mình mà thẳng thắn thổ lộ: “Mỗi lần nhìn thấy hai người nói chuyện, nhìn thấy em cười với cậu ta, anh lại có một cảm giác....”
Khương Nguyệt lắng nghe chăm chú, không kìm được mà nhích lại gần anh một chút, trong ánh mắt trong veo ngập tràn vẻ nghiêm túc, vô cùng phối hợp.
Ôn Sùng Lâm ngừng lại một thoáng, nhìn cô thật sâu, đôi môi mỏng khẽ thốt ra mấy chữ: “Cảm giác bất an.”
Giọng anh không lớn, nhưng mỗi từ ngữ lại rõ ràng, chỉ trong khoảnh khắc đã tan biến vào làn gió đêm.
Vừa nghe anh nói vậy, Khương Nguyệt lập tức tỉnh táo hẳn. Cô liên tưởng đến những biểu hiện bất thường của Ôn Sùng Lâm khi Ninh Khai Dật xuất hiện trước đó, đầu óc cô nhanh chóng vận hành, đột nhiên phát hiện ra một chuyện không thể tin được!
Khương Nguyệt chồm người dậy quay qua đối diện với Ôn Sùng Lâm. Cô quỳ gối trên ghế sofa, rồi ghé đầu lại gần, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, vừa mừng rỡ vừa hiếu kỳ ngắm nhìn biểu cảm hiện rõ trên mặt anh lúc này.
Phản ứng của Khương Nguyệt hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Ôn Sùng Lâm.
Anh hơi ngửa đầu, hai má được người phụ nữ nâng niu trong tay cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ lòng bàn tay cô.
Không biết Khương Nguyệt đang nhìn gì, trong đôi đồng tử trong veo tinh khiết của cô thấp thoáng sự ranh mãnh hệt như một hồ ly tinh, hai cánh môi mềm mại đỏ mọng lơ lửng trước mắt anh, hơi thở ấm áp quấn quýt quanh chóp mũi và bờ môi anh, vô hình tạo ra một sức quyến rũ không thể cưỡng lại.
Ôn Sùng Lâm im lặng dõi theo từng cử động của vợ, ánh mắt chan chứa dịu dàng nhưng cũng đầy kiềm chế, cứ để mặc cô quan sát mình.
Cho đến khi Khương Nguyệt ngắm nhìn thỏa thích, trong mắt cô lấp lánh ánh sáng như thể đã nắm được điểm yếu mà khó khăn lắm anh mới để lộ, cô tự tin phán đoán: “Đàn anh, anh đang ghen.”
Người phụ nữ trước mặt cười tủm tỉm khẽ hất cằm, thốt ra một câu trần thuật chứ không phải nghi vấn, đầy tự tin và kiên định, còn mang theo chút đắc ý.
Ôn Sùng Lâm mê mẩn nhìn ngắm khóe mắt cong cong của cô, quai hàm góc cạnh căng ra, yết hầu trượt lên trượt xuống: “Ừm, anh đang ghen.”
Khương Nguyệt vốn tưởng Ôn Sùng Lâm sẽ nghiêm túc phủ nhận rồi giải thích, không ngờ anh lại thẳng thắn thừa nhận.
Thừa nhận anh đang ghen.
Khương Nguyệt có hơi kinh ngạc, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của người đàn ông, những lời trêu chọc đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng, chẳng thể cất lên dù chỉ một lời.
Ôn Sùng Lâm không phải là không có tình cảm với cô, việc anh ghen chính là bằng chứng tốt nhất.
Cuộc hôn nhân này cho đến bây giờ, người rung động không chỉ có mỗi cô.
Nhận ra điều này, nhịp thở của Khương Nguyệt rõ ràng đã khựng lại, trong lồng ngực như có một con thỏ đang nhảy loạn xạ, nhịp tim bỗng chốc rối bời.
Đêm trên đỉnh núi vừa yên bình lại dễ chịu, bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng trò chuyện thì thầm của những người xa lạ trong các lều khác, hòa cùng tiếng ve kêu trong trẻo.
So sánh ra thì lều của vợ chồng họ quá yên tĩnh.
Ôn Sùng Lâm cũng không nói gì, đôi mắt đen láy cứ thế nhìn cô chăm chú, trong đồng tử sâu hun hút phản chiếu rõ nét hình bóng cô.
Khương Nguyệt vội vàng rụt tay lại, đang định ngồi về chỗ cũ thì người đàn ông trước mặt đột nhiên vươn tay, cánh tay dài vòng qua eo cô rồi kéo cô vào lòng. Bàn tay rộng lớn ấm áp siết chặt eo cô, giữa vòng xoay choáng váng, tư thế hai người đột ngột thay đổi.
Khương Nguyệt bị anh đè dưới thân, Ôn Sùng Lâm một tay chống bên cạnh cô, tay còn lại nâng eo cô lên, kéo cô vào sát người mình.
Có lẽ chiếc ghế sofa đôi trong lều quá chật, khiến cơ thể hai người dán sát vào nhau không một kẽ hở.
Hơi thở của Ôn Sùng Lâm trong lành dễ chịu, hòa quyện với mùi nước hoa bạc hà trên người Khương Nguyệt, lảng bảng bao trùm lấy cô.
Ôn Sùng Lâm tiếp tục ghé sát vào cô, cụp mắt nhìn cô một lúc, hơi thở dồn dập của cả hai đều vang vọng bên tai: “Bà Ôn, anh không thích em cười với bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài anh.”
“Anh hy vọng trong mắt em chỉ có anh.”
Giọng người đàn ông có độ ấm và khàn nhẹ, âm điệu cố ý hạ thấp như đang nói lời tự tình vang lên bên tai Khương Nguyệt. Hơi thở ấm nóng phả ra từ môi anh khiến hàng mi cô khẽ run, dái tai trắng nõn đỏ bừng như rỉ máu.
Khương Nguyệt cắn môi, lòng dạ bỗng chốc rối bời.
Lúc nói những lời này, giọng điệu của Ôn Sùng Lâm không khác bình thường là bao, vẫn ôn hòa và điềm tĩnh, chỉ là thêm vào một sự thẳng thắn khiến người ta rung động mãnh liệt. Từng lời anh nói ra nhẹ nhàng đến mức tưởng chừng như không nghe thấy, nhưng lại có ma lực khiến cô phải đầu hàng.
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, dường như chỉ cần một chút sơ sẩy sẽ hòa quyện vào nhau. Khương Nguyệt mặt mày đỏ bừng mím chặt môi, thầm nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được để sắc đẹp làm lu mờ lý trí.
Cô nghiêng đầu, chu môi hờn dỗi: “Anh còn nói em à? Chẳng phải anh với cô bé kia nói chuyện cũng hợp rơ đó sao?”
Nhận ra sự bất mãn trong giọng nói của vợ, Ôn Sùng Lâm thoáng sửng sốt: “Cô bé nào cơ?”
Còn có thể là ai vào đây.
Khương Nguyệt khẽ hếch chiếc cằm xinh xắn hừ một tiếng, ánh mắt đầy ý tứ, bắt đầu giả giọng nũng nịu ngọt ngào, lắc lư cái đầu diễn tả lại cho anh nhớ:
“Tổng giám đốc Ôn bắn cung giỏi quá, tất cả mũi tên đều trúng hồng tâm luôn ~”
“Tổng giám đốc Ôn, tôi thích bức tượng mỹ nhân này quá, anh tặng tôi được không ạ?”
“......”
Nghe cô diễn tả lại, Ôn Sùng Lâm mới nhận ra cô đang nói đến người bạn của Tiểu Lý, quả thật anh đã quên mất đối phương tên gì.
Khương Nguyệt đặt tay lên vai Ôn Sùng Lâm, tiếp tục cà khịa: “Người ta ăn nói ngọt ngào như thế, tổng giám đốc Ôn nghe chắc vui ra mặt ấy nhỉ?”
Trong đáy mắt dịu dàng của Ôn Sùng Lâm thoáng qua nụ cười mơ hồ, ánh mắt anh khóa chặt lấy đôi môi mềm mại đang khép mở của cô, mỗi khi nghe cô nói một câu, hơi thở của anh lại nặng thêm một phần.
Mãi đến khi cô nói xong, anh mới từ tốn mở lời hỏi: “Bà Ôn, em đang ghen à?”
Ôn Sùng Lâm hơi cúi đầu, ánh đèn màu vàng bao phủ đáy mắt sâu thẳm của anh, ngay cả hàng mi đen tuyền cũng như được nhuộm một lớp màu êm ái.
Lúc này Khương Nguyệt cũng thẳng thắn như anh, chỉ là hơi bực bội, chiếc cằm nhỏ nhắn kiêu hãnh hất lên, bộc lộ rõ sự bất mãn đối với anh.
“Đúng vậy, em đang ghen đấy, anh định làm gì với em——”
Khương Nguyệt còn chưa nói hết câu, trước mắt đã tối sầm.
Ôn Sùng Lâm vươn tay giữ lấy gáy cô, không nói một lời khóa chặt đôi môi đang huyên thuyên của cô. Anh hôn rất sâu, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập.
“......”
Khương Nguyệt mở to mắt, tay vẫn đặt trên vai anh, nhất thời quên mất phản ứng, chỉ cảm nhận được sự mềm mại và ẩm ướt trên môi. Nụ hôn lần này mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt và mạnh mẽ, khác hẳn với mọi nụ hôn trước đây của hai người.
Ôn Sùng Lâm dùng một tay ôm lấy đầu vợ, tay còn lại vững vàng ôm trọn vòng eo mảnh mai của cô. Những đốt ngón tay thon dài không ngừng siết chặt, áp cô sát vào lồng ngực mình, như muốn hòa tan cô vào hơi ấm của anh.
Gió đêm trên đỉnh núi mang theo hơi lạnh dễ chịu trong lành, nhưng không thể thổi tan sự mập mờ và nhiệt độ đột ngột dâng cao trong lều. Tiếng bước chân và tiếng nói chuyện của những người lạ bên tai dường như như dần tan biến vào hư không, chỉ còn lại hơi thở đan xen của hai người, cả tiếng tim đập thình thịch như sấm dội.
Giữa lúc hơi thở giao hòa, cánh tay mảnh mai của Khương Nguyệt chủ động ôm lấy vòng eo săn chắc của Ôn Sùng Lâm. Cô hơi ngẩng đầu lên, từng chút một đáp lại nụ hôn của anh, khiến người đàn ông trước mặt hôn dữ dội hơn, đầu lưỡi không ngừng thăm dò, hoàn toàn đánh mất vẻ nho nhã lịch thiệp hằng ngày.
Không biết nụ hôn đó kéo dài bao lâu, chỉ biết mái tóc Khương Nguyệt đã rối bời, chiếc áo khoác dài tay trên người cũng nhăn nhúm hẳn đi. Mãi đến khi cô gần như không thở nổi, Ôn Sùng Lâm mới ngừng lại, cơ thể nóng bỏng hơi lùi về sau, cố gắng kiểm soát bản thân.
Khương Nguyệt cố gắng điều đỉnh hô hấp đang dồn dập, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, ánh mắt vô tình dừng lại trên chiếc cổ trắng nõn thon dài của người đàn ông, nhìn yết hầu nhô cao của anh chậm rãi trượt lên xuống.
Đôi mắt đen láy của Ôn Sùng Lâm chăm chú nhìn người trong lòng, đầu ngón tay nóng bỏng vuốt ve lọn tóc rối trên vầng trán cô, ánh mắt lưu luyến trên đôi môi sưng đỏ của cô, trong ánh mắt vẫn còn vương một màu u tối.
Im lặng một lát, Ôn Sùng Lâm cất giọng khàn khàn: “Ban ngày ở trên xe em không được vui, cũng là vì chuyện này sao?”
Đồng tử của Khương Nguyệt lấp lánh ánh nước, tầm nhìn có chút mơ màng, cô đỏ mặt ừm một tiếng.
Ôn Sùng Lâm cụp mắt xuống, không kìm được dịu dàng hôn lên khóe mắt phiếm hồng của cô, thấp giọng xin lỗi: “Xin lỗi, là anh đã không biết giữ chừng mực.”
Khương Nguyệt chớp hàng mi dài, sự ấm áp trong lòng không hề vơi đi mà còn cuộn trào dữ dội. Ôn Sùng Lâm dường như luôn sẵn lòng chiều chuộng cô, bất kể đúng hay sai.
Lúc giao tiếp với người khác giới anh luôn giữ ranh giới rõ ràng, hôm nay cũng không trách anh được.
Khương Nguyệt từ từ vòng tay ôm lấy vai anh, đầu ngón tay trắng muốt lướt qua làn da trắng lạnh trên cổ anh, thì thầm: “Không phải vấn đề của anh đâu, là do em quá nhỏ nhen.”
Cô chỉ là khó chịu với Dương Giai Hân thôi.
Ánh mắt Ôn Sùng Lâm tràn ngập sự dịu dàng, trái tim anh đập thình thịch như muốn vỡ tung. Anh nuốt khan, đôi môi mỏng vẫn lưu luyến trên gò má nóng bỏng của vợ, cứ muốn hôn cô mãi không ngừng.
Hôn lên chóp mũi xinh xắn của cô, đôi môi đỏ mọng và cả vành tai mềm mại nhạy cảm, dù hôn bao nhiêu cũng không đủ với anh.
Khương Nguyệt mỉm cười nhắm mắt lại, cảm thấy người đàn ông trước mặt mình giống như một chú cún lớn cứ quấn quýt không rời. Anh hôn lên từng tấc da trên má và cổ của cô, khiến cô cảm thấy nhồn nhột, tựa như có một chiếc lông vũ lướt qua.
Cho đến khi cô từ từ vòng tay ôm lấy cổ anh, cảm nhận đôi môi anh lưu luyến bên tai cô, thì thầm gọi tên cô, giọng điệu dịu dàng đến lạ:
“Bà xã, anh rất vui vì em quan tâm đến anh như vậy.”
“......”
Đây là lần đầu tiên Khương Nguyệt nghe Ôn Sùng Lâm gọi cô là ‘bà xã’.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗