Vừa rồi tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Thế mà ai kia lại chẳng mảy may sợ hãi gì, thậm chí còn đẩy nhanh tốc độ trên tay.
Chẳng biết bà Đường đứng ngoài cửa có nghe rõ lời cô không, nhưng giọng của Ôn Sùng Lâm thì chắc chắn bà không nghe thấy được rồi đấy.
Nhìn đôi mắt đen láy ướt đẫm hơi nước và mái tóc ngắn lắc lư trước trán của ai kia, Khương Nguyệt thoáng đỏ mặt, chầm chậm chui lại vào chăn. Những thớ cơ bắp săn chắc và gợi cảm của người đàn ông lại xuất hiện trên màn hình điện thoại.
Dù cũng nhớ nhung thật, nhưng cô không muốn mạo hiểm để bị bố mẹ bắt quả tang khi đang làm chuyện “xấu” với anh nữa.
Có lẽ vừa trải qua cơn thoả mãn, làn da trắng lạnh như ngọc của Ôn Sùng Lâm lúc này đã nhuốm chút ửng hồng mê hoặc, đứng giữa màn hơi nước trắng xóa hư ảo khiến người ta liên tưởng đủ điều.
Chỉ nhìn thôi đã đủ khiến cô mặt đỏ tía tai.
Khương Nguyệt nuốt khan, thấy người đàn ông trên màn hình khẽ hé đôi môi mỏng hỏi: “Có phải mẹ vừa nói chuyện với em không?”
Cô gật đầu, bất mãn lầm bầm: “Lần sau anh mà còn thế nữa, em sẽ không gọi video với anh đâu.”
Ôn Sùng Lâm vớ lấy chiếc áo choàng tắm bên cạnh khoác lên người, ánh mắt vốn còn ngập tràn dục vọng giờ phút này lại thoáng nét ngây thơ vô hại: “Vậy anh phải làm sao đây?”
Khương Nguyệt: “Anh tự nhịn đi.”
Ôn Sùng Lâm đắm đuối nhìn vợ mình thật sâu, im lặng không nói thêm một lời nào nữa.
Nhưng sự im lặng của anh không hề có nghĩa là anh đồng ý.
Thấy cũng không còn sớm, bà Ôn sáng hôm sau còn phải đi làm, Ôn Sùng Lâm không tiếp tục nữa.
Khương Nguyệt đang định tắt cuộc gọi video thì người đàn ông đầu dây bên kia đã dịu dàng từ chối: “Đợi em ngủ rồi anh cúp máy cũng được.”
Khương Nguyệt mím môi, bèn đặt điện thoại dựng trên đầu giường, cứ thế dần chìm vào giấc ngủ trong ánh mắt của anh, như thể hai người đang ngủ trên cùng một chiếc giường vậy.
“Bao giờ anh về? Em muốn ra sân bay đón anh.” Khương Nguyệt vừa nói vừa ngáp dài, hàng mi cong vút khẽ chớp, cơn buồn ngủ từ từ kéo đến.
Ôn Sùng Lâm lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp dịu dàng của vợ mình, trong đôi mắt đen sâu thẳm nhuốm đầy vẻ dịu dàng và tình ý, như thể ngắm mãi cũng chẳng thấy đủ.
Anh báo cho cô biết số hiệu chuyến bay trở về, Khương Nguyệt ậm ừ đáp lại một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Cũng không biết bà Ôn rốt cuộc có nhớ chuỗi số này không.
Ôn Sùng Lâm rướn môi, nhìn đôi môi chúm chím hơi chu ra của vợ khi ngủ say, anh đột muốn rất muốn hôn cô một cái.
“Ngủ ngon, bà xã.”
-
Sáng hôm sau, Khương Nguyệt bị bà Đường gọi dậy ăn sáng.
Trong lúc vệ sinh cá nhân, cô tranh thủ liếc nhìn điện thoại. Cuộc gọi video với Ôn Sùng Lâm đêm qua hóa ra đã kéo dài ba tiếng đồng hồ, bên kia phải đến rạng sáng mới tắt máy.
Khương Nguyệt sạc điện thoại một lúc, đợi khi lượng pin vừa đủ dùng mới xách túi đi làm.
Trên đường đến công ty, Khương Nguyệt cứ cảm thấy hình như mình đã bỏ quên một điều gì đó quan trọng, nhưng hiện tại không sao nhớ ra được.
Khương Nguyệt cứ tưởng sau khi công khai mối quan hệ với Ôn Sùng Lâm, cùng lắm cô chỉ chịu đựng vài ánh mắt kỳ lạ và lời ong tiếng ve thôi, nhưng tình hình thực tế lại phức tạp hơn cô tưởng.
Cô và Lý Đan Đồng, Tiểu Giang vẫn giao tiếp như trước, nhưng khi cần trao đổi công việc với bộ phận khác, mọi người dường như không còn muốn tìm cô nữa, mà phần lớn đều tìm người khác trong phòng Hành chính.
Ban đầu Khương Nguyệt cảm thấy như vậy càng nhẹ nhõm, nhưng dần dà cô chợt nhận ra những công việc vốn thuộc về mình lại chuyển sang cho Lý Đan Đồng và Tiểu Giang phụ trách, vô cớ làm tăng thêm rất nhiều khối lượng công việc không thuộc về họ.
Khương Nguyệt đành phải chủ động chia sẻ công việc với Lý Đan Đồng và Tiểu Giang, cũng không biết kiểu làm việc quái gở này sẽ còn kéo dài đến bao giờ.
Đồng nghiệp phòng Tài chính vừa rời khỏi, Khương Nguyệt lại nhận lấy tập tài liệu lẽ ra do mình xử lý từ chỗ Lý Đan Đồng, trên mặt thoáng qua nét phiền muộn.
Chỉ mới một buổi sáng mà đã mấy lần như thế, e là sau này sẽ chỉ ngày càng nhiều hơn thôi.
Lý Đan Đồng nhích đầu lại an ủi: “Chị Nguyệt Nguyệt, chị không biết đâu, bất kể là ở đâu, chỉ cần người có quan hệ thì đều như thế cả.”
“Có nhiều người thực chất chẳng làm gì cả, chỉ là treo cái tên cho có trong công ty thôi.”
Nhận ra câu nói của mình dễ gây hiểu lầm, Lý Đan Đồng vội vàng bổ sung: “Đương nhiên là em không hề nói chị có quan hệ đâu nhé! Năng lực làm việc của chị ai cũng công nhận cả.”
Khi Khương Nguyệt mới đến Phàm Tấn, Phàm Tấn còn chưa bị mua lại.
Lý Đan Đồng: “Nhưng bây giờ tình huống khá đặc biệt, dù sao chị cũng là bà chủ mà.”
“......”
Khương Nguyệt mím môi, không nói nên lời.
Trước khi tan ca buổi trưa, Khương Nguyệt đã in xong tài liệu cuộc họp, khi về đến chỗ làm việc cô mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng đã bị mình lãng quên.
Qua hai hôm nữa Ôn Sùng Lâm sẽ kết thúc chuyến công tác trở về, cô định ra sân bay đón anh, tối qua trước khi ngủ anh đã nói số hiệu chuyến bay cho cô rồi, vậy mà giờ cô lại không có chút ấn tượng nào cả!
Khương Nguyệt trầm tư giây lát rồi tìm đến avatar chú hổ giấy của Ôn Sùng Lâm: 【Ông xã, số hiệu chuyến bay của anh là bao nhiêu nhỉ? Em xin lỗi, ngủ một giấc dậy quên mất rồi】 [tiên nữ rơi lệ.jpg]
Tuổi tác ngày càng lớn nên trí nhớ cũng mỗi lúc một giảm sút, Khương Nguyệt khóc không ra nước mắt.
Ôn Sùng Lâm chắc là đang bận, tin nhắn đã gửi đi từ lâu mà chẳng thấy hồi âm.
Trong thời gian nghỉ trưa, Khương Nguyệt, Tiểu Lý và Tiểu Giang đi ăn ở một quán trà Hồng Kông mới khai trương trong trung tâm thương mại tầng dưới.
Sau khi gọi món, ba người họ tán gẫu về vài bộ phim mới ra mắt gần đây, định bụng nếu có thời gian thì hẹn nhau đi xem. Đúng lúc này, tiếng trò chuyện của mấy người từ bàn kế bên chợt vọng đến, hai bên chỉ cách nhau một tấm bình phong.
Nghe thấy có cả nam lẫn nữ, trong đó có một giọng nam cất cao nghe đầy nội lực, mỗi từ đều vô cùng rõ ràng:
“Chắc mọi người cũng biết Ninh Khai Dật – tổ trưởng cũ của bộ phận chúng tôi đúng không? Anh ấy thích Khương Nguyệt lâu rồi, mà đâu có hay chồng của Khương Nguyệt lại chính là tổng giám đốc Ôn. Công nhận cô gái này cũng giấu kỹ thật đấy.”
“Chẳng lẽ việc tổ trưởng Ninh bị điều đi có liên quan đến Khương Nguyệt sao? Tổng giám đốc Ôn trông đâu có giống kiểu người lẫn lộn chuyện công tư.”
“Ai mà biết được, nhưng nghe đâu Khương Nguyệt với tổng giám đốc Ôn quen nhau qua mai mối rồi kết hôn chớp nhoáng đấy, hai người họ chẳng có tình cảm gì, trước đây ở công ty cũng không thấy họ nói chuyện với nhau mấy câu.”
“Thảo nào hai người họ giấu được lâu đến thế, chắc là ban đầu kết hôn chớp nhoáng để đối phó với người nhà thôi. Tôi thấy kiểu hôn nhân này khó lòng bền lâu lắm.”
“Tôi cũng thấy vậy, nói không chừng ngày nào đó họ lại ly hôn cũng nên.”
“......”
Phía bên kia trò chuyện sôi nổi khí thế, còn bên này tấm bình phong chìm trong sự yên lặng đến lạ lùng, không một tiếng động.
Khương Nguyệt cụp mắt nhìn chén trà trước mặt, đầu ngón tay trắng nõn từ từ vuốt ve thành ly, trên mặt không có biểu cảm gì đặc sắc. Còn Lý Đan Đồng và Tiểu Giang ở bên cạnh thì âm thầm liếc nhìn nhau, tỏ vẻ bất bình thay cho Khương Nguyệt.
Miệng lưỡi của đám người này quá độc địa, dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau cả, chẳng lẽ không thể mong người khác tốt đẹp hơn chút được sao?
Lý Đan Đồng nhận ra giọng đàn ông là Tiểu Điền của phòng Kỹ thuật, trước đây anh ta chơi khá thân với Ninh Khai Dật, một gã đàn ông to xác như vậy mà còn nhiều chuyện hơn cả phụ nữ.
Thấy Khương Nguyệt im lặng không nói gì, Tiểu Giang còn tưởng cô bị tổn thương sâu sắc, bèn nhẹ giọng an ủi: “Chị Nguyệt Nguyệt, chị đừng giận, mấy người này chẳng hiểu gì hết mà cứ thích nói bừa thôi.”
“Đúng đấy đúng đấy.” Lý Đan Đồng nói rồi đứng bật dậy, thò đầu qua khe hở giữa hai tấm bình phong, cất giọng cao lấn át hẳn tiếng trò chuyện rôm rả của đám người kia: “Làm phiền nói chuyện nhỏ lại một chút, mọi người làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến người khác rồi đấy!”
Ban đầu người đàn ông vẫn chưa nhận ra giọng Lý Đan Đồng, bực mình nói: “Chúng tôi nói chuyện của chúng tôi, liên quan gì đến cô chứ?”
Chưa kịp đợi Lý Đan Đồng mở lời, Khương Nguyệt đã nghiêng đầu, lạnh lùng nói: “Nếu đã hiếu kỳ đến thế, chi bằng sang đây hỏi thẳng tôi luôn này?”
“......”
Có lẽ là do những người ở bàn kế bên đã nhìn thấy Lý Đan Đồng qua khe hở, hoặc cũng có thể họ đã nhận ra giọng nói của Khương Nguyệt, đám người đang ồn ào buôn chuyện bỗng dưng im bặt.
Sau đó không còn tiếng nói chuyện nào nữa, cứ như thể họ đã bỏ đi hết.
Đúng lúc này, nhân viên trong quán cũng mang món ăn lên, Khương Nguyệt bình tĩnh cắn một miếng gà nếp trước mặt rồi từ tốn nhấm nháp.
Lý Đan Đồng dõi theo từng nét biến đổi nhỏ trong ánh mắt Khương Nguyệt, giọng tràn đầy lo lắng hỏi: “Chị Nguyệt Nguyệt, chị vẫn ổn chứ?”
Khương Nguyệt nhấp một ngụm nước lê đường phèn, mỉm cười nhìn Lý Đan Đồng: “Đừng lo, chị không sao cả.”
Đây đã là lần thứ ba cô nghe thấy những lời đồn đại phiến diện này, càng đối mặt nhiều tự nhiên cô cũng lờn với nó, chẳng còn một gợn sóng nào đủ sức khuấy động đáy lòng cô nữa.
Thấy Khương Nguyệt nói mình không sao, Lý Đan Đồng và Tiểu Giang nhìn nhau với vẻ bất lực, làm gì có ai nghe thấy những lời thế này mà không thấy chạnh lòng chứ.
Huống hồ đám người ban nãy còn dám trắng trợn nói xấu trước mặt chính chủ, rõ ràng ở công ty không hề như thế này.
Không ngờ trước mặt thì một đằng, sau lưng lại một nẻo.
......
Gần giờ tan sở buổi chiều, Khương Nguyệt vẫn đang miệt mài chỉnh sửa tài liệu cuộc họp đang dang dở trong tay, suốt cả buổi chiều vẫn chưa nhận được hồi âm từ Ôn Sùng Lâm.
Khương Nguyệt tranh thủ lúc rảnh rỗi định gửi tin nhắn hỏi Ôn Sùng Lâm tối nay có sắp xếp gì không, đột nhiên Tiểu Giang ở cách đó không xa ôm một xấp tài liệu dày cộm bước nhanh đến.
Cô ấy vừa đến phòng Marketing để trao đổi với đồng nghiệp phụ trách đấu thầu về kế hoạch hoạt động, lúc trở về thì vẻ mặt có gì đó rất khác lạ.
“Đan Đồng, chị Nguyệt Nguyệt, hai người đoán xem em vừa nhìn thấy ai ở phòng Marketing!” Tiểu Giang lật đật ngồi xuống, dùng tập hồ sơ che miệng, đôi mắt mở to tròn xoe, nỗi kinh ngạc trong đáy mắt vẫn chưa tan hết.
Lý Đan Đồng lấy làm lạ, trong công ty toàn là đồng nghiệp, vậy thì cô ấy nhìn thấy ai mà ngạc nhiên đến mức đó?
Khương Nguyệt ngước mắt lên nhìn về phía Tiểu Giang.
Tiểu Giang cố nén sự phấn khích trong giọng nói: “Em nhìn thấy tổng giám đốc Ôn!”
Khương Nguyệt rõ ràng đã sững người lại một lúc, Tiểu Giang quay đầu nhìn cô: “Chị Nguyệt Nguyệt, chồng của chị, ồ không, tổng giám đốc Ôn đi công tác về sớm hơn dự kiến sao!?”
Khương Nguyệt lắc đầu: “....Anh ấy không nói với chị.”
Anh bảo là đi công tác tận một tuần, sau lần này lại về sớm thế nhỉ?
Tiểu Giang liếc nhìn Khương Nguyệt, dáng vẻ ngập ngừng như còn gì đó muốn nói. Khương Nguyệt chớp mắt, khẽ hỏi: “Anh ấy...làm sao vậy?”
Tiểu Giang không biết phải diễn tả thế nào, bèn thần thần bí bí nói: “Lát nữa chị sẽ biết thôi.”
Khương Nguyệt càng rơi vào hoang mang cực độ.
-
Ôn Sùng Lâm quả thật đã về sớm hơn dự kiến, nhưng điều bất ngờ là sau khi về đến công ty anh lại đi thị sát công việc ở các phòng ban.
Phòng ban đầu tiên Ôn Sùng Lâm ghé thăm là phòng Kỹ thuật.
Khi thấy vị sếp trực tiếp của mình xuất hiện ở khu vực làm việc của bộ phận, những nhân viên ban nãy còn lơ đễnh lập tức ngồi thẳng người lại, vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên mặt mỗi người rồi vụt tắt.
Trong hai ngày qua, tin tức về cuộc hôn nhân bí mật giữa Khương Nguyệt và tổng giám đốc Ôn đã lan truyền khắp mọi ngóc ngách Phàm Tấn, ngay cả cô lao công của công ty cũng nhận ra Khương Nguyệt là ai. Mỗi lần đi ngang qua chỗ làm việc của cô vào giờ nghỉ trưa, họ lại không kìm được mà liếc nhìn thêm vài lần.
Chuyện này đã gây ra ồn ào khá lớn, nhưng mọi người chỉ dám âm thầm bàn tán về Khương Nguyệt, vừa nghi ngờ ánh mắt chọn vợ của sếp, vừa ghen tị khi Khương Nguyện có thẻ từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, bay lên cành cao.
Chỉ mới trưa nay thôi, những lời bàn tán xôn xao của mọi người trong bữa cơm đã bị Khương Nguyệt vô tình bắt gặp.
Giờ đây nhân vật chính còn lại của sự việc là tổng giám đốc Ôn đột nhiên xuất hiện ở đây, những nhân viên từng bàn tán về Khương Nguyệt đồng thời không ngừng đổ dầu thêm lửa cho câu chuyện bắt đầu lo lắng cho bản thân.
Trưởng phòng Chu đang cùng một nhân viên khắc phục một lỗi hệ thống, vừa quay đầu lại thì thấy cấp trên trực tiếp xuất hiện ở khu vực làm việc của phòng Kỹ thuật, anh ta vội vàng đặt công việc đang làm dở xuống, bước tới chào hỏi: “Tổng giám đốc Ôn, anh đến đây từ lúc nào vậy?”
Theo như anh ta biết thì Ôn Sùng Lâm đã sang thành phố kế bên tham dự tọa đàm, phải một tuần sau mới về.
Người đàn ông đứng trước mặt mặc một một bộ âu phục chỉnh tề, sắc mặt ôn hòa, giọng điệu bình thản hỏi: “Đến đón vợ tôi tan làm, tiện thể ghé qua xem công việc của các anh đến đâu rồi.”
Giọng Ôn Sùng Lâm không quá lớn, nhưng khi rơi vào tai những người xung quanh thì lại mang đầy ý vị. Vừa nghe thấy câu này, nhiều người có mặt ở đó đều sững sờ.
Chẳng lẽ tổng giám đốc Ôn cố ý đến đây để tuyên bố chủ quyền sao?!
Mặc dù trưởng phòng Chu cảm thấy khó hiểu, nhưng anh ta vẫn khéo léo kiểm soát cảm xúc của mình, kính cẩn nói: “Tổng giám đốc Ôn đừng lo lắng, dự án hợp tác với Khải Phương gần đây đang tiến triển vô cùng thuận lợi.”
Ôn Sùng Lâm thong thả tản bộ quanh khu vực làm việc, ánh mắt lạnh lùng lướt qua các nhân viên đang bận rộn ngồi ở hai bên, khẽ hỏi: “Điều tra chuyện email nặc danh kia đến đâu rồi?”
Giọng nói của người đàn ông vẫn đều đều như đang xử lý công việc, nhưng mỗi câu mỗi chữ lại như vô tình hay hữu ý gieo vào tai những người xung quanh, khiến họ đều nghe rõ mồn một.
Trưởng phòng Chu: “Tổng giám đốc Ôn, chúng tôi đã tra ra địa chỉ IP người gửi và thông tin chi tiết khác rồi.”
“Nội dung cụ thể cũng đã gửi vào email của anh, anh xem nên giải quyết chuyện này thế nào?”
Bước chân Ôn Sùng Lâm hơi khựng lại, giọng nói thoát ra từ cổ họng trầm ổn và kiên định: “Phàm Tấn không dung thứ cho những kẻ thích giở trò gieo rắc thị phi sau lưng người khác.”
“Bắc được kẻ nào thì xử lý triệt để ngay.”
Trưởng phòng Chu đứng bên cạnh liên tục gật đầu: “Tổng giám đốc Ôn nói chí lý, tuyệt đối không thể dung túng cho thói xấu này lan tràn trong công ty.”
Mặc dù Ôn Sùng Lâm kém trưởng phòng Chu rất nhiều tuổi, nhưng khí chất của anh lại cực kỳ mạnh mẽ, không cho phép ai phản bác. Cuộc đối thoại của hai người họ lọt vào tai tất cả những người xung quanh không sót một chữ nào, khiến những gương mặt đó hiện lên vô vàn biểu cảm khác nhau, còn chẳng dám thở mạnh chứ đừng nói là lén lút trao đổi ánh mắt.
Trước khi rời khỏi phòng Kỹ thuật, Ôn Sùng Lâm không quên những kẻ chuyên bịa đặt và hùa theo đám đông trong nhóm chat kín, anh khẽ nhướng mày, chậm rãi nói: “Đương nhiên là trong chuyện này cũng không thiếu phần của những kẻ xuyên tạc, thêm dầu vào lửa.”
Anh vén hàng mi dài, điềm tĩnh nhìn trưởng phòng Chu: “Còn về việc đó là những ai, làm phiền đồng nghiệp của phòng Kỹ thuật các anh chịu khó điều tra tường tận một chút.”
“Điều tra càng thấu đáo càng chi tiết thì tiền thưởng tháng càng cao.”
Ôn Sùng Lâm vừa dứt lời, đã có một lượng lớn người trong phòng Kỹ thuật bắt đầu đứng ngồi không yên, có người chột dạ, có người rơi vào hoang mang.
Cũng có những người từ đầu đến cuối không dính líu đến thị phi đang rất háo hức muốn thử sức với cuộc điều tra này, quyết tâm giành được khoản tiền thưởng kia. Trong khi đó, những kẻ từng hùa theo lời đồn bắt đầu hối hận, lo lắng rằng mình sẽ mất việc vì chuyện này.
Trưởng phòng Chu: “Tổng giám đốc Ôn, anh cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tranh thủ điều tra rồi cho anh một kết quả sớm nhất có thể.”
Ôn Sùng Lâm ôn hòa gật đầu: “Không còn chuyện gì khác nữa, các anh cứ làm việc đi.”
Cùng lúc đó, Khương Nguyệt vẫn còn đang băn khoăn không hiểu sao chồng mình đi công tác về sớm hai ngày mà không báo trước với mình một tiếng.
Chẳng lẽ lại như lần trước, đến tặng bất ngờ cho cô sao?
Khương Nguyệt đang suy nghĩ thì chợt nghe thấy vài tiếng xôn xao bên tai.
Chưa kịp ngẩng đầu lên, Tiểu Giang ngồi đối diện đã điên cuồng liếc mắt về phía cô, ra hiệu cô nhanh quay lại nhìn: “Chị Nguyệt Nguyệt, chồng chị đến kìa! À không, là tổng giám đốc Ôn!”
Nghe vậy, Khương Nguyệt nín thở, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khoảnh khắc quay đầu lại nhìn thấy Ôn Sùng Lâm, trái tim cô vẫn không kìm được mà đập rộn ràng.
Kể từ khi công khai mối quan hệ, đây là lần đầu tiên hai người cùng xuất hiện chung một khung hình dưới vô vàn ánh nhìn của đồng nghiệp trong công ty.
Người đàn ông cách đó không xa có vóc dáng cao gầy tuấn tú, cánh tay vắt hờ chiếc áo vest màu xám đậm, đôi chân dài miên man thẳng tắp ẩn mình trong ống quần tây. Ánh hoàng hôn đỏ cam từ ngoài khung cửa sổ kính tràn vào, phủ lên người Ôn Sùng Lâm, tựa như dát thêm một vầng hào quang lên từng đường nét góc cạnh trên gương mặt anh.
Bên cạnh Ôn Sùng Lâm còn có hai vị trưởng phòng khác, hình như họ đang báo cáo điều gì đó, thỉnh thoảng anh gật đầu đáp lại. Sau khi trao đổi xong, hai vị trưởng phòng đó rời đi.
Có lẽ là tâm linh tương thông giữa vợ chồng, Ôn Sùng Lâm ngẩng đầu lên, đôi mắt đen khóa chặt hình bóng đang ngồi ở chỗ làm việc không xa.
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, Khương Nguyệt khẽ mím môi, trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Ánh mắt của ai đó đang đặt trên người cô dường như còn mang theo một luồng nhiệt cháy bỏng.
Cân nhắc đến hiện tại đang ở công ty, xung quanh có rất nhiều người, cách giờ tan ca chỉ còn một phút, Khương Nguyệt chỉ vội nhìn anh rồi lập tức dời tầm mắt.
Thế nhưng Ôn Sùng Lâm không hề bận tâm, anh bình thản bỏ qua những ánh mắt dò xét từ bốn phương tám hướng, đi thẳng đến chỗ làm việc của Khương Nguyệt.
Nhìn sếp tổng đang từng bước tiến gần khu vực văn phòng Hành chính, Lý Đan Đồng và Tiểu Giang trợn tròn mắt, lặng lẽ nín thở, trong lòng lại điên cuồng gào thét:
Chết tiệt! Tổng giám đốc Ôn định làm gì vậy! Không lẽ là đến tìm Khương Nguyệt thật sao!
Hai người kia vẫn đang quay cuồng với suy đoán, còn tâm trạng của Khương Nguyệt sau cái nhìn đầu tiên thấy Ôn Sùng Lâm đã không thể bình yên được nữa.
Phớt lờ những ánh mắt dò xét xung quanh, Ôn Sùng Lâm ung dung đi đến bên cạnh chỗ làm việc của Khương Nguyệt rồi dừng lại.
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, vừa vặn sáu giờ đúng, giờ tan sở.
Ánh mắt Ôn Sùng Lâm dừng lại trên vành tai đã đỏ bừng của người phụ nữ, khóe môi khẽ cong lên, ngữ điệu tự nhiên như hơi thở: “Bà xã, anh đến đón em tan làm.”
Anh vừa nói dứt câu, trái tim Khương Nguyệt không kìm được đập thình thịch, xung quanh chìm vào một khoảng lặng kỳ lạ.
Trong lòng Khương Nguyệt đã hóa thành chú sóc chuột, điên cuồng hét lên: Sao tự dưng anh lại đến công ty đón cô, cũng không nói trước với cô một tiếng nữa!
Công ty còn có bao nhiêu đồng nghiệp, làm vậy thật sự quá rầm rộ, ít nhất cũng để cô có sự chuẩn bị tâm lý đã chứ!
Lý Đan Đồng và Tiểu Giang đứng một bên đều cúi thấp đầu, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào sếp, còn Thang Mạn Lâm ở góc phòng thì nghiến chặt răng, máu toàn thân đông cứng lại, tức giận đến nỗi thở không ra hơi.
Hàng mi của Khương Nguyệt khẽ run, hai gò má vốn hồng hào trắng nõn nay càng đỏ như rỉ máu. Cô ngước mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, miệng lưỡi cứ mãi lúng túng giữa hai tiếng “ông xã” và “tổng giám đốc Ôn”.
Cuối cùng, cô chỉ đáp lại một tiếng “Vâng”, sau đó tắt máy tính, thu dọn túi xách rồi vội vàng đứng dậy.
So với sự thẹn thùng ửng hồng trên gương mặt và vành tai bà Ôn, Ôn Sùng Lâm lại bình tĩnh hơn nhiều. Anh theo thói quen đưa tay giúp vợ xách túi, bàn tay kia thì thản nhiên nắm lấy tay cô, như thể không có ai xung quanh.
Điều mà Khương Nguyệt không biết là vừa rồi Ôn Sùng Lâm đã đi thị sát tất cả các phòng ban.
Cứ mỗi khi đến một phòng ban, được các vị trưởng phòng hỏi thăm, anh đều ôn tồn bảo với mọi người rằng:
Anh tranh thủ quay về để đón vợ tan ca.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗