Chương 51: “Vậy ý anh là, mỗi ngày…”
Đăng lúc 08:16 - 17/01/2026
1,604
0
Trước
Chương 51
Sau

Sự mới mẻ đúng mức có thể giúp tình cảm vợ chồng thêm thăng hoa, đây là tin nhắn mà Khương Nguyệt đã vô tình gửi nhầm cho anh mấy tháng trước.


Lúc đó anh đã cẩn thận lưu từng tin nhắn vào mục yêu thích.


Khương Nguyệt vốn định mời Ôn Sùng Lâm xem phim với cô, nhưng tâm trí của người nào đó đã bay xa, khi cô vừa cho một quả việt quất vào miệng thì anh cũng đồng thời áp sát lại.


Ngón tay thon dài của Ôn Sùng Lâm nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, đôi môi mỏng của anh khéo léo nuốt trọn cánh môi hé mở của cô, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng ngọc rồi cuốn đi quả việt quất vốn thuộc về cô.


Cảm nhận được sự ẩm ướt giữa môi lưỡi, mặt Khương Nguyệt không khỏi nóng bừng. Hai người đã hôn môi rất nhiều lần, thế nên Ôn Sùng Lâm biết hôn thế nào sẽ khiến cô quên cả phản kháng.


Từ ghế sofa, thảm trong phòng khách tầng một, cho đến khi bàn tay rộng lớn của Ôn Sùng Lâm đỡ lấy đôi chân Khương Nguyệt đang quấn quanh eo anh, hai người giữ nguyên tư thế hiện tại đi qua cầu thang, vừa đi vừa lắc lư từng nhịp một.


Chiếc sơ mi nam và váy dài của nữ rơi vương vãi trên sàn nhà, rõ ràng chỉ một đoạn đường ngắn nhưng Khương Nguyệt lại cảm thấy dài vô tận.


Trên cầu thang và hành lang chỉ le lói vài ngọn đèn tường, ánh sáng vàng mờ ảo quyện cùng bóng đêm nồng đượm, vô hình trung khuếch đại mọi giác quan.


Khương Nguyệt cứ sợ mình bị ngã xuống, cơ thể và trái tim như cùng lúc chới với giữa không trung, cô chỉ có thể dùng cánh tay ôm chặt lấy chiếc cổ thon dài của Ôn Sùng Lâm.


Chóp mũi cô mấy lần vô tình chạm vào yết hầu nhô cao của anh. Theo từng nhịp thúc của anh, Khương Nguyệt không kìm được những giọt nước mắt sinh lý. Cô thấy yết hầu của anh vừa gợi cảm nhưng cũng vừa vướng víu, thế là cô nghiêng đầu lại gần, đôi môi đỏ mọng hé mở rồi cắn một cái với lực vừa phải lên đó.


“......”


Ôn Sùng Lâm mím chặt môi, bật ra một tiếng rên khẽ không thể kìm nén, đôi tay ôm cô siết chặt từng chút một, lợi dụng khoảng dừng khi lên cầu thang lại mạnh mẽ ép sát vào cô.


Bờ vai gầy gò trắng nõn của Khương Nguyệt khẽ rụt lại, lập tức ngoan ngoãn không dám làm bừa nữa.


Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng cũng đến được phòng ngủ.


Vừa chạm vào chiếc giường kiểu Pháp êm ái và vững chắc, trái tim Khương Nguyệt đang treo lơ lửng bỗng chốc rơi phịch xuống, cô không khỏi thốt lên tiếng cảm thán.


Ôn Sùng Lâm đặt cô xuống, Khương Nguyệt lập tức như một con thỏ thoát khỏi lồng, vội vàng bò sang phía bên kia của chiếc giường rộng lớn.


Đáng tiếc cô chưa kịp bò được hai bước đã bị bàn tay rắn chắc từ phía sau chính xác tóm lấy cổ chân thon mảnh, rồi kéo cô về lại.


Khương Nguyệt lại bị anh ôm trọn vào lòng, cô bất mãn lẩm bẩm: “Chưa đến sinh nhật anh mà, không thể tiết kiệm chút sức lực được sao?”


Hàng mi cong vút đen láy của người đàn ông trước mặt hơi cụp xuống, ánh mắt sâu hun hút khóa chặt lấy cô, đôi môi mỏng lười biếng hé mở: “Trước khi hàng chuyển phát nhanh đến, tất cả chỉ là diễn tập mà thôi.”


Khương Nguyệt lắc đầu như trống bỏi, mệt đến mức muốn buông xuôi: “Em không muốn diễn tập nữa.”


Ôn Sùng Lâm hơi dừng động tác, lặng lẽ nhìn đôi mắt và hàng mày thanh tú đã ướt đẫm mồ hôi của vợ. Giọng nói trầm thấp đầy gợi cảm của anh mang theo một chút oán trách khó hiểu: “Ban đầu là ai nói sẽ đối xử cực kỳ tốt với anh?”


Khương Nguyệt đỏ mặt ngước mắt lên, mái tóc đen mềm mại dính vào má, cô nhụt chí lầm bầm trong miệng: “Đúng là em từng nói vậy, nhưng em đâu có chỉ về phương diện này —”


Nhưng đáng tiếc là Khương Nguyệt còn chưa nói hết lời, Ôn Sùng Lâm đã cúi người xuống, chặn lại chiếc miệng đang huyên thuyên không ngớt của cô: “Thế này là đủ rồi.”


Khương Nguyệt dần rơi vào mê man theo nụ hôn của anh, hai cánh tay mềm mại thon thả bị đẩy lên đỉnh đầu, hoàn toàn không hay biết rằng đầu ngón tay thon dài của người đàn ông đang nghịch ngợm chiếc cà vạt đen.


Cho đến khi cổ tay cô bị anh dùng chiếc cà vạt đen thắt lại thành hình chiếc nơ, càng tôn lên làn da trắng sứ trong suốt không tì vết của cô.


Khương Nguyệt ngạc nhiên mở to mắt, mãi sau mới nhận ra ý nghĩa sâu xa trong màn “diễn tập” của Ôn Sùng Lâm.


......


Khương Nguyệt là người không thích thức khuya cho lắm, trước khi kết hôn cô cũng có thói quen giữ sinh hoạt điều độ. Nhưng sau khi kết hôn, dưới ảnh hưởng của người nào đó, thỉnh thoảng cô lại phải thức trắng một đêm.


Ngày hôm sau lại ngủ đến tận trưa mới có thể bù đắp lại giấc ngủ đã mất.


Kết thúc vào nửa đêm về sáng, Khương Nguyệt cuối cùng cũng không kìm được cằn nhằn: “Lần sau có thể bắt đầu sớm hơn, hoặc kết thúc nhanh hơn được không?”


Ôn Sùng Lâm kéo cô vào lòng: “Không nhanh hơn được đâu.”


Nhưng nghĩ cho thời gian ngủ của vợ, Ôn Sùng Lâm đưa ra một giải pháp: “Ngày thường thì bắt đầu sau giờ ăn tối một tiếng, còn ngày nghỉ thì cả ngày đều được.”


“......”


Khương Nguyệt: “Vậy ý anh là, ngày nào cũng phải làm sao?”


Ôn Sùng Lâm gật đầu, vùi đầu vào hõm vai gầy của cô, trầm giọng nói: “Bà xã, anh biết em đối xử với anh tốt nhất mà.”


“Một yêu cầu hợp lý như vậy, em nhất định sẽ đồng ý thôi đúng không?”


“......”


Khương Nguyệt cực kỳ nghi ngờ người này đang dùng chiêu mè nheo để cô thỏa hiệp. Cô hé môi, đang định kiên quyết từ chối bằng lời lẽ chính đáng, nhưng lời đến miệng lại cứ chần chừ không nói ra được.


Im lặng một lát, trong đầu Khương Nguyệt chợt lóe lên một ý tưởng. Cô nhanh chóng xoay người lại, đối diện với Ôn Sùng Lâm đang đứng rồi thần thần bí bí ghé sát vào tai anh đưa ra một yêu cầu nhỏ.


Hơi thở ấm áp phả ra từ miệng người phụ nữ như có như không lướt qua làn da anh, khi ba chữ đó bật ra, cơ thể Ôn Sùng Lâm đột nhiên khựng lại, đôi mắt hẹp dài của anh khẽ nheo lại một cách nguy hiểm.


Trong phòng ngủ không bật đèn nên Khương Nguyệt không nhìn thấy cảm xúc trong mắt Ôn Sùng Lâm, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự trầm mặc của anh. Ngẫm kỹ thì việc từ chối cũng là lẽ thường tình, dù sao Ôn Sùng Lâm bình thường quá đứng đắn, lại mang một khuôn mặt nho nhã đoan chính, bảo anh nhảy thoát y quả là chuyện hoang đường nhất trên đời.


Khương Nguyệt thậm chí còn không thể mường tượng được cảnh tượng đó.


Thấy Ôn Sùng Lâm im lặng hồi lâu, Khương Nguyệt buồn ngủ ngáp liên tục, không còn cố nài nỉ nữa, chỉ lí nhí nói: “Em chỉ nói bâng quơ thôi, nếu anh không đồng ý cũng không sao, ngủ thôi, ngủ thôi....”


“Nếu anh đồng ý thì sao?”


Giọng nói trầm thấp lười biếng của người đàn ông vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, tim Khương Nguyệt như đập hẫng một nhịp, có một khoảnh khắc cô cứ ngỡ mình nghe nhầm.


May mà cô nhanh chóng bình tĩnh lại, kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng, trả lời: “Nếu anh đáp ứng yêu cầu nhỏ này của em, em đương nhiên cũng sẽ đồng ý với anh.”


Ôn Sùng Lâm không chút chần chừ nói: “Được, chốt kèo.”


“......”


Trời ơi, thế là chốt kèo rồi sao?!


Sự sảng khoái của Ôn Sùng Lâm khiến Khương Nguyệt thoáng nghi ngờ, rốt cuộc là cô lỗ hay lời đây?


Nhưng nghĩ đến cảnh tổng giám đốc Ôn trong bộ vest chỉnh tề đứng trước mặt cô nhảy vũ điệu thoát y đầy gợi cảm và cuốn hút, dù thế nào cũng không thể gọi là lỗ được.


-


Sáng hôm sau, Khương Nguyệt ngủ đến tận trưa mới tỉnh dậy như mọi khi, nhưng may đang là cuối tuần nên ngủ nướng cũng không sao.


Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Khương Nguyệt thay một bộ đồ ở nhà rộng rãi thoải mái. Vừa xuống lầu, cô đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang loay hoay trong bếp, trên người anh còn mặc chiếc tạp dề hình gấu nhỏ do chính tay cô chọn, tuy rằng không hợp với khí chất của anh lắm nhưng lại vô cùng đáng yêu.


Sáng nay quản gia mang đến một đống rau củ và thịt tươi, lúc này Ôn Sùng Lâm đang sơ chế nguyên liệu, dự định buổi trưa sẽ nấu vài món Khương Nguyệt yêu thích, cốt là để bồi bổ lại thể lực đã hao tổn của cô đêm qua.


Khương Nguyệt tiện tay búi gọn mái tóc dài thành búi củ tỏi, lê dép vội vàng chạy vào bếp để phụ giúp.


Biết được trưa nay Ôn Sùng Lâm sẽ nấu món cá om dưa cải cô mà thích ăn, Khương Nguyệt mặt mày hớn hở theo sát bên cạnh anh không rời nửa bước, liên tục tuôn ra những lời khen ngợi có cánh, như thể trên đời này không có gì có thể so sánh với người đàn ông trước mặt vậy.


Ôn Sùng Lâm biết cô đang nịnh nọt anh, nhưng khóe môi vẫn không kìm được nụ cười.


Phải công nhận một điều là anh thực sự rất thích một Khương Nguyệt như vậy.


Khương Nguyệt lấy một cái ghế đẩu nhỏ ngồi cạnh Ôn Sùng Lâm để giúp anh bóc tỏi, tiện thể kể cho anh nghe những chuyện phiếm giữa các phòng ban, ví dụ như ai đó sắp sinh con thứ hai, ai đó vừa mới thất tình, bạn trai “bắt cá ba tay” vân vân.


Ôn Sùng Lâm đang thái cá, thỉnh thoảng đáp lại vợ vài câu. Anh ít tiếp xúc với nhân viên cấp dưới, nên nếu không phải vợ kể cho anh nghe thì anh cũng chẳng đời nào biết đến những chuyện tầm phào này.


Ánh nắng vàng ươm dịu dàng chiếu xiên qua ô cửa kính, bao trùm lên hai bóng người một cao một thấp. Hai vợ chồng đang thủ thỉ trò chuyện với nhau, đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong nhà.


Tưởng là quản gia khu biệt thự lại mang thực phẩm đến, Khương Nguyệt đặt tỏi trong tay xuống, rửa tay rồi nhanh nhẹn ra mở cửa.


Cô cũng chẳng nhìn màn hình chuông cửa trước. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cô lập tức chạm phải một ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng của người đang chống gậy ngoài cửa.


Cô đã từng có duyên gặp ông cụ trước mặt một lần ở thành phố A, chính là ông nội của Ôn Sùng Lâm, Ôn Chí Quốc.


Đi cùng với Ôn Chí Quốc là thư ký của ông cụ.


Nụ cười trên khóe môi Khương Nguyệt từ từ đông cứng lại, sau một thoáng ngây người, cô vẫn nhẹ nhàng cất tiếng chào đối phương: “Ông nội.”


Ôn Chí Quốc đã tĩnh dưỡng ở viện điều dưỡng hơn một tháng, bây giờ cuối cùng cũng có thể bỏ xe lăn mà chống gậy đi lại.


Nhìn cô cháu dâu với mái tóc buộc lỏng lẻo trước mắt, bộ đồ thoải mái in hình hoạt hình khiến cô trông vẫn như một nữ sinh, không hề có dáng vẻ của tiểu thư khuê các chút nào.


Trong lòng Ôn Chí Quốc vô cùng bất mãn với cô cháu dâu này, nhưng ông cụ không tiện thể hiện ra ngoài. Ông cụ thờ ơ “ừm” một tiếng, như thể đang chê bai Khương Nguyệt thiếu đi sự tinh thế, rồi trầm giọng hỏi: “Ôn Sùng Lâm đâu?”


Khương Nguyệt đang định trả lời thì bên cạnh đã vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc của người đàn ông: “Ông đến đây làm gì?”


Lắng nghe tiếng động ngoài cửa, Ôn Sùng Lâm tắt bếp rồi bước thẳng ra.


Vừa nhìn thấy Ôn Chí Quốc, anh lập tức kéo Khương Nguyệt ra sau mình.


Nghe thấy câu “Ông đến đây làm gì?” chẳng chút niềm nở nào từ miệng cháu trai, Ôn Chí Quốc nhíu mày, nét mặt khó chịu, đến khi trông thấy chiếc tạp dề hoạt hình trên người Ôn Sùng Lâm, nỗi bất mãn trong lòng Ôn Chí Quốc đã dâng trào đến đỉnh điểm.


“Con đang mặc thứ gì trên người vậy?!” Ôn Chí Quốc nhíu chặt mày, ông cụ biết Ôn Sùng Lâm ở nhà hay nấu ăn, nhưng lẽ ra những việc như vậy nên giao cho người làm.


Giọng ông cụ đột nhiên cao vút, nhưng thân hình cao lớn đang đứng che chắn trước Khương Nguyệt lại không hề lay chuyển, trên gương mặt tuấn tú của Ôn Sùng Lâm cũng chẳng có một gợn sóng nào: “Ông từ thành phố A đến đây chỉ để nói với cháu điều này thôi sao?”


Ôn Chí Quốc nhìn chằm chằm người thanh niên có ngũ quan giống ông ba phần trước mắt, tức giận gõ gõ cây gậy: “Đây là thái độ cháu nên có khi nói chuyện với ông nội mình sao?”


Ôn Sùng Lâm là người có đầu óc kinh doanh nhanh nhạy nhất trong số đám cháu chắt của ông cụ, phong cách hành sự giống ông nhất, cũng là cháu đích tôn kiêm người thừa kế mà ông hài lòng nhất.


Chỉ là ông cụ không thể ngờ được, quan hệ ông cháu lại trở nên xấu đi đến nông nỗi này.


Có những chuyện đã trôi qua từ lâu, không ai sống mãi trong quá khứ được, dù cho giữa hai ông cháu năm xưa có khoảng cách sâu xa, nhưng sau ngần ấy năm cũng đã đến lúc hóa giải mọi vướng mắc rồi.


Nhìn sắc mặt ông cụ đột ngột thay đổi, cùng với cảm giác áp bức vô hình tỏa ra từ Ôn Sùng Lâm, Khương Nguyệt không muốn thấy hai người cãi nhau, bèn nhẹ giọng mở lời: “Ông ơi, hiếm khi ông mới ghé thăm một chuyến, hay là chúng ta vào nhà ngồi nghỉ trước đã ạ.”


Đôi môi mỏng của Ôn Sùng Lâm khẽ mím lại, giây tiếp theo, anh cảm nhận bàn tay nhỏ bé của người phụ nữ phía sau nhẹ nhàng nắm lấy tay mình. Anh không nói gì thêm nữa, chỉ hơi nghiêng người nhường bước.


Ôn Chí Quốc cứ ngỡ hai ông cháu sẽ chia tay trong không khí nặng nề, Ôn Sùng Lâm thậm chí còn không cho ông vào nhà, nhưng cũng may là thái độ của đứa cháu này cuối cùng cũng dịu đi một chút.


Nương theo lời mở đường của Khương Nguyệt, sắc mặt Ôn Chí Quốc cũng hòa hoãn lại, ông chống gậy bước vào nhà, thư ký bên cạnh vẫn luôn cẩn thận dìu ông.


Nhìn ông cụ vào nhà, Ôn Sùng Lâm thong thả tháo tạp dề trên người ra, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy nếp nhăn rất nhạt trên trán Khương Nguyệt.


Anh cụp mắt, giọng nói trầm ấm thoát ra từ cổ họng: “Đừng lo, anh sẽ giải quyết ổn thỏa.”


Khương Nguyệt gật đầu, chân thành nhìn anh: “Em tin anh.”


Sức khỏe hiện tại của Ôn Chí Quốc không còn được như xưa, không thể chịu đựng những chuyến đi xa quá lâu, lần này ông đã đi máy bay riêng đến đây.


Điều bất ngờ là lần này ông đến tìm Ôn Sùng Lâm, những người trong nhà họ Ôn đều không hay biết.


Nhìn Ôn Sùng Lâm cùng ông cụ Ôn đi vào phòng sách ở tầng hai, Khương Nguyệt trở lại nhà bếp, tiếp tục dọn dẹp nốt những gì còn dang dở ban nãy, tiện thể lau dọn qua.


Tuy không rõ mục đích ông cụ Ôn đến tìm Ôn Sùng Lâm lần này là gì, nhưng với tư cách là người nhỏ tuổi hơn, Khương Nguyệt vẫn giữ lễ tiết cần có đối với bề trên, pha ba tách trà mang đến phòng sách.


Cả biệt thự rộng lớn chìm trong sự tĩnh lặng, bóng cây cao bên ngoài cửa sổ hắt xuống sàn gỗ qua khung cửa hành lang, thỉnh thoảng lại vang vọng vài vài tiếng chim hót lảnh lót.


Khương Nguyệt tự nhủ với mình, bất kể thái độ của Ôn Sùng Lâm đối với ông cụ Ôn thế nào thì cô cũng sẽ đứng về phía anh.


Trong phòng sách, thư ký Trương đặt tập tài liệu trong tay mình xuống trước mặt Ôn Sùng Lâm, kính cẩn nói: “Cậu Ôn, đây là thỏa thuận thừa kế tài sản mà ông cụ Ôn đã đặc biệt chuẩn bị cho cậu.”


“Nếu có bất kỳ thắc mắc nào muốn giải đáp thì cậu cứ hỏi tôi, còn không có thắc mắc gì thì cậu có thể trực tiếp ký tên.”


Ôn Sùng Lâm không bận tâm đến bản thỏa thuận thừa kế tài sản đó, bởi vì anh không hứng thú với nó.


Anh ngước mắt lên, ánh mắt hờ hững nhìn ông cụ tóc bạc phơ đang ngồi đối diện, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: “Ông nội, từ cái ngày cháu rời khỏi nhà họ Ôn, cháu đã không còn muốn dính dáng gì đến nhà họ Ôn nữa rồi.”


“Thế nên cháu cũng không còn liên quan đến thỏa thuận thừa kế tài sản này của ông.”


Mặc dù thái độ của Ôn Sùng Lâm rất lạnh nhạt, nhưng ông cụ Ôn cũng không chấp nhặt với anh, dù sao đây cũng không phải ý chính của ông.


Im lặng giây lát, thái độ của Ôn Chí Quốc cũng ôn hòa hơn hẳn, ông trầm giọng mở lời: “Có liên quan hay không, không phải do cháu nói là được. Về mặt huyết thống cháu vẫn là cháu đích tôn của nhà họ Ôn, về mặt pháp lý cháu cũng là một thành viên của nhà họ Ôn.”


“Cho dù ông không lập bản di chúc này thì cháu vẫn có quyền thừa kế tài sản vốn dĩ thuộc về cháu.”


Ôn Chí Quốc biết rõ mấy năm nay sức khỏe của mình càng ngày càng yếu đi, còn Ôn Hựu Thanh được ông nuôi dưỡng từ nhỏ thì chẳng phải là người kế nghiệp đủ tầm. Dưới sự nuông chiều của con trai và con dâu, cậu ta đã vướng vào đủ thứ thói hư tật xấu.


Ôn Chí Quốc tuổi đã cao, bây giờ còn phải đích thân xử lý mớ hỗn độn do Ôn Hựu Thanh thua cờ bạc hết mấy trăm triệu để lại.


Nếu giao tập đoàn Ôn thị cho Ôn Hựu Thanh, thì cơ nghiệp cả đời ông gây dựng sẽ vỡ tan tành dưới sự phung phí của tên nhóc đó. Ôn Chí Quốc chỉ sợ đến lúc khuất núi rồi mà ông vẫn tức đến mức bật nắp quan tài vùng dậy.


Ông đã trằn trọc tính toán, cân nhắc đắn đo một thời gian dài, nhận thấy Ôn Sùng Lâm chính là người kế nhiệm phù hợp nhất.


Ôn Sùng Lâm là cháu đích tôn mà ông tự hào nhất, cho dù Ôn Sùng Lâm ở đâu thì anh cũng không bao giờ thoát khỏi sự thật rằng anh là một thành viên của nhà họ Ôn.


Ôn Chí Quốc ngập ngừng nắm chặt chiếc gậy trong tay: “Ông biết, cháu vẫn còn oán trách ông vì sự ra đi của mẹ cháu.”


“Lúc đó cháu trách ông quá độc đoán, chẳng đoái hoài đến cảm xúc của cháu, nên mới khiến ông cháu ta xa cách như bây giờ, về điểm này ông thành thật xin lỗi cháu.”


Ôn Chí Quốc dành trọn cả đời để tung hoành trên thương trường, với những thủ đoạn mạnh mẽ dứt khoát, chưa từng cúi đầu trước ai. Hai chữ “xin lỗi” bật ra từ miệng ông còn hiếm có hơn cả mặt trời mọc từ đằng Tây.


Thư ký Trương đứng bên cạnh hơi cúi đầu, cố nén từng hơi thở mạnh.


Ôn Sùng Lâm vén mí mắt, chẳng mảy may xao động trước lá bài tình cảm mà Ôn Chí Quốc tung ra, giọng điệu của anh rất đỗi bình tĩnh và thờ ơ: “Ông nội, những chuyện trong quá khứ cháu đã buông bỏ từ lâu rồi.”


“Không phải ông vừa nói đó sao, chúng ta ai rồi cũng phải buông bỏ quá khứ để bước tiếp về phía trước.”


Ánh mắt thâm trầm của Ôn Chí Quốc khóa chặt lấy anh, hiển nhiên không chút tin tưởng: “Nếu cháu thực sự đã buông bỏ, vậy tại sao cháu thà đánh đổi cả hôn nhân của mình để chống đối hôn sự mà ông sắp xếp cho cháu?”


Ôn Sùng Lâm vẫn im lặng lắng nghe, giữa hàng mày lạnh lùng không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.


Ôn Chí Quốc: “Ông hiểu tính cách của cháu, việc cháu quyết định kết hôn vội vã với Khương Nguyệt lúc đó cũng có nguyên nhân vì ông.”


“Cháu không muốn trở thành người như bố cháu, nên dù kết hôn với ai thì cháu cũng sẽ đối xử tốt với người đó thôi. Cho dù không yêu đối phương, cháu cũng sẽ làm tròn trách nhiệm của một người chồng.”


Ánh mắt của Ôn Chí Quốc tĩnh lặng mà sắc bén lạ thường, dường như muốn nhìn thấu suy nghĩ của Ôn Sùng Lâm: “Ông nói có đúng không?”


Bố của Ôn Sùng Lâm ngoại tình khiến mẹ anh trầm cảm rồi ra đi mãi mãi. Điều mà anh căm ghét nhất trong đời là những kẻ đàn ông bội bạc trong tình yêu giống như bố mình.


Ôn Sùng Lâm ngước mắt lên đối diện với ánh mắt điềm tĩnh của ông cụ, bên khóe môi nở một nụ cười nhạt: “Ông nói đúng.”


“Sự thật chứng minh, cháu và người nhà ông quả thật không phải cùng một loại người.” Anh thầm may mắn rằng một nửa dòng máu trong cơ thể mình đến từ mẹ.


Ôn Chí Quốc khẽ lắc đầu với vẻ mặt lạnh nhạt, Ôn Sùng Lâm vẫn còn quá non dại.


Là một doanh nhân, anh phải hiểu rõ một điều rằng không có bất kỳ thứ tình cảm nào là vĩnh viễn không thay đổi, huống hồ giữa anh và Khương Nguyệt nào có tình yêu.


Lẽ ra hồi đó anh nên nghe lời ông, kết hôn với tiểu thư danh gia vọng tộc môn đăng hộ đối, vậy đã chẳng phải bôn ba vật lộn ở thành phố B như bây giờ.


Sau khi trải lòng bấy nhiêu, Ôn Chí Quốc cuối cùng cũng đi thẳng vào vấn đề: “Trong bản thỏa thuận thừa kế tài sản này, ông sẽ tặng cháu 70% gia sản thuộc quyền sở hữu của ông.”


Nghe tới đây, hàng mày rậm của Ôn Sùng Lâm khẽ nhướng lên, trên gương mặt tuấn tú thoáng vẻ suy tư.


Anh biết rõ ý nghĩa của 70% gia sản này, đây là một khoản tiền khổng lồ, một con số thiên văn.


Ông cụ trước mặt không chỉ là ông nội của anh mà còn một thương nhân đặt nặng lợi ích, làm sao có thể vì thân phận cháu đích tôn mà tặng anh không điều kiện được?


Quả nhiên, Ôn Chí Quốc ngừng lại giây lát rồi trầm giọng nói: “Nhưng ông có một điều kiện tiên quyết.”


...


Bên ngoài phòng sách, Khương Nguyệt đang bưng trà trên tay phân vân không biết có nên gõ cửa hay không.


Cô không cố ý nghe lén, chỉ là cánh cửa phòng trước mặt không đóng chặt, để lại một khe hở hẹp. Cuộc đối thoại của hai ông cháu bên trong vọng ra ngoài, lọt vào tai cô từng chữ rõ ràng.


Khoảnh khắc Khương Nguyệt quay người định rời đi, cô nghe thấy ông cụ Ôn nhắc đến cuộc hôn nhân chớp nhoáng của hai người họ, cùng với một câu nói: “Cháu không muốn trở thành người như bố cháu, nên dù kết hôn với ai thì cháu cũng sẽ đối xử tốt với người đó thôi. Cho dù không yêu đối phương, cháu cũng sẽ làm tròn trách nhiệm của một người chồng.”


Bước chân toan rời đi của Khương Nguyệt thoáng khựng lại, cô khẽ mím môi, như bị ma xui quỷ ám mà nán lại giây lát.


Hai người kết hôn đã lâu, tình cảm cũng ngày càng đậm sâu, đến nỗi cô tin rằng mình đã gửi gắm cả cuộc đời này vào đúng người, càng ngày càng không thể rời xa anh.


Mỗi ngày trôi qua được ở bên Ôn Sùng Lâm, Khương Nguyệt có thể cảm nhận rõ ràng rằng Ôn Sùng Lâm thật sự thích cô.


Mỗi lần nhìn thẳng vào nhau, ánh mắt anh vĩnh viễn không che giấu những cảm xúc chân thật.


Nhưng cô chưa bao giờ chủ động hỏi anh rằng, liệu tình cảm anh dành cho cô có phải chỉ xuất phát từ trách nhiệm của một người chồng không.


Điều bất ngờ hơn là, khi ông cụ Ôn nói ra câu này, cô không nghe thấy Ôn Sùng Lâm phủ nhận bất kỳ lời nào.


Khương Nguyệt tựa vào bức tường lạnh lẽo phía sau lưng, vẻ mặt chợt lặng đi trong một thoáng.


Cô vốn là một người lạc quan và phóng khoáng, nhưng vào lúc này lại chẳng thể kìm được lòng miên man suy nghĩ về một vài vấn đề nhàm chán, nếu như lúc đầu người kết hôn với Ôn Sùng Lâm không phải cô, mà là một người phụ nữ khác, liệu anh cũng sẽ vì trách nhiệm của một người chồng mà thích đối phương chứ?


Đối với Ôn Sùng Lâm mà nói, cô không phải là một ngoại lệ.


Khương Nguyệt lặng người đứng im tại chỗ, trái tim như bị một sợi dây leo hoang dại quấn chặt lấy rồi dệt thành một tấm lưới vô hình bao phủ lên đó.


Điểm yếu chí mạng nhất của con người đó là khát khao và lòng tham không đáy. Một khi đã vượt quá giới hạn sẽ dễ dàng lún sâu, vừa muốn cái này lại muốn cái kia, còn cả những điều xa vời hơn nữa...


Rõ ràng khi hai người đăng ký kết hôn, cô đã thấu rõ một sự thật rằng Ôn Sùng Lâm chọn cô là để đối phó với gia đình, còn cô cũng rất phóng khoáng cho rằng mình có thể sống chung với anh như những người bạn cùng phòng, tôn trọng nhau như khách.


Cô vẫn tự dặn lòng rằng tuyệt đối không được rung động trước một người không yêu mình thật lòng, nếu không sẽ nếm bao trái đắng trong tình yêu.


Nhưng cô vẫn không thể kiểm soát được trái tim ngày một đổi thay của mình, càng tỉnh táo lại càng lún sâu vào vực thẳm.


Khương Nguyệt dần dần nhận ra, bản thân cô hiện tại đã nảy sinh lòng tham không đáy với Ôn Sùng Lâm.


Trước
Chương 51
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 155,011
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,671,741
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 303,280
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 102,722
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 397,247
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 239,559
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 120,137
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 60,761
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 177,397
Đang Tải...