Không ngờ Ôn Sùng Lâm lại đồng ý nhẹ tênh như thế.
Khương Nguyệt kinh ngạc đến nỗi không theo kịp dòng suy nghĩ của anh. Cô ngước mắt nhìn Ôn Sùng Lâm ở đối diện, người đàn ông vẫn đang điềm đạm dùng bữa, còn không quên hỏi Khương Tế Minh cách nấu món cá om dưa chua. Chính sự bình thản quá đỗi ấy lại khiến cô tự thấy mình quá vồn vã và xoắn xuýt.
Bà Đường cười tủm tỉm nói: “Bố con có một bộ đồ ngủ mới, mẹ đã giặt sạch sẽ để gọn trong phòng ngủ của hai đứa rồi.”
Ôn Sùng Lâm cười gật đầu, Khương Nguyệt lại vùi đầu vào bát cơm, trong đầu cô chỉ toàn là suy nghĩ: Tối nay phải ngủ chung giường với Ôn Sùng Lâm rồi!
Bước tiến này nhanh đến mức cô hoàn toàn chẳng kịp chuẩn bị.
Sau bữa tối, Ôn Sùng Lâm vốn định giúp rửa bát, nhưng bị bà Đường nhiệt tình đẩy ra phòng khách, còn niềm nở bảo Khương Tế Minh ngồi trò chuyện với con rể một lát. Khương Nguyệt thì như một vật trang trí đính kèm, ngồi một bên nghe chuyện.
Bình thường Khương Tế Minh rất bận rộn, chẳng mấy khi có thời gian phát triển sở thích, nhưng đặc biệt thích uống trà. Những loại trà Ôn Sùng Lâm tặng lần trước đúng với sở thích của ông, khiến Khương Tế Minh rất hài lòng. Ông cười hớn hở pha một tách trà cho con gái và con rể, xuýt xoa không ngớt trước hương trà thơm ngát.
Nhân lúc bố đi lấy bộ sưu tập trà, Khương Nguyệt ghé sát vào Ôn Sùng Lâm, nhẹ nhàng kéo góc áo sơ mi trắng của anh rồi thấp giọng thì thầm: “Đàn anh, thực ra vừa nãy anh có thể từ chối mà.”
Khương Nguyệt cảm thấy anh đồng ý ở lại là do e ngại áp lực từ người lớn, nên cô tỏ ra thông cảm khuyên nhủ anh: “Bố mẹ em đều là người dễ tính.”
Dù có từ chối cũng không phải chuyện gì to tát.
Ôn Sùng Lâm cụp mắt, đối diện với đôi mắt to tròn lấp lánh của người phụ nữ, trong con ngươi màu hổ phách ấy không chứa chút cảm xúc nào mà anh mong đợi, thậm chí còn có vẻ chẳng mấy mặn mà với việc ngủ chung giường.
Vừa nghĩ đến đây, trái tim Ôn Sùng Lâm chợt thắt lại, khóe môi mím chặt thành một đường thẳng. Anh hơi dời tầm mắt, không chút cảm xúc nói: “Bố mẹ đã có lời rồi, chúng ta cũng khó lòng từ chối, hơn nữa....”
Anh dừng lại giây lát, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua sàn nhà nơi con mèo béo ú đang nằm ngửa ngủ say, chậm rãi nói: “Anh khá thích Bạo Phú, có cơ hội vuốt ve mèo chẳng phải rất tuyệt sao?”
“....”
Khương Nguyệt không thể phản bác lý do này, bởi lẽ đâu ai có thể cưỡng lại được một cục cưng đáng yêu như Bạo Phú chứ.
Cô bỗng nhiên ngộ ra, trên gương mặt cũng in rõ vẻ thấu hiểu nỗi lòng của Ôn Sùng Lâm. Cô vẫy tay gọi tên Bạo Phú, Bạo Phú chậm rãi mở mắt kêu meo một tiếng, rồi uể oải đứng dậy khỏi sàn nhà, vừa lim dim mắt vừa lười biếng vươn vai đi về phía Khương Nguyệt.
Khương Nguyệt vươn tay ôm Bạo Phú mập ú vào lòng, say mê vuốt ve cái bụng lông xù của nó, còn mời Ôn Sùng Lâm bên cạnh cùng vuốt chung, cười tủm tỉm nói: “Đàn anh, nếu anh thích Bạo Phú, chúng ta có thể mang nó về bờ hồ Thiên Nga ở vài ngày.”
Ôn Sùng Lâm gãi cằm mèo, Bạo Phú thoải mái kêu gừ gừ. Ánh mắt anh bất giác rơi trên khuôn mặt Khương Nguyệt, sự dịu dàng tràn ra khỏi đáy mắt, đến cả bản thân anh cũng chưa từng hay biết.
Sự yêu thích nhà bà Ôn dành cho Bạo Phú không cần nói cũng biết, lúc thì mân mê bụng nó, lúc thì gãi cằm nó, còn dùng gò má mềm mại trắng nõn âu yếm đầu mèo con. Ôn Sùng Lâm nhìn vợ mình tương tác với Bạo Phú, khuôn mặt tuấn tú như ngọc của anh trở nên mềm mại hơn bao giờ hết, lần đầu tiên trong đời anh lại ghen tị với một con mèo.
Anh cười cười nói: “Không cần đâu, anh hơi dị ứng lông mèo.”
Động tác vuốt ve mèo của Khương Nguyệt chợt khựng lại, Ôn Sùng Lâm mà chẳng nói thì cô cũng không để ý. Cô vô thức ôm Bạo Phú tránh xa anh, có chút tiếc nuối nói: “Vậy thì chỉ có thể về nhà mẹ em mới được vuốt ve nó thôi.”
Đêm dần buông, bên ngoài ban công chẳng hay đã mưa từ lúc nào, làn gió đêm ẩm ướt thổi qua khiến những bông hoa trên ban công khẽ khàng lay động. Bà Đường đứng dậy đóng cửa sổ ban công lại, chỉ để lại một khe hở nhỏ để thông gió.
Sau khi dặn dò hai con nghỉ ngơi sớm, bà Đường và Khương Tế Minh trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Thấy thời gian quả thực không còn sớm nữa, Khương Nguyệt đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Đợi cô sấy khô tóc rồi bước ra khỏi phòng tắm, liếc nhìn qua phòng khách, Ôn Sùng Lâm vẫn đang đứng ngoài ban công nghe điện thoại. Ánh đèn vàng mờ trên đỉnh đầu phủ xuống người anh, kéo dài cái bóng gầy gò của anh trên sàn nhà.
Khương Nguyệt rón rén quay về phòng ngủ. Phòng ngủ của cô vốn dĩ không lớn, nhưng lại chất đầy những thứ linh tinh như là guitar, búp bê, thảm yoga cho đến tấm poster thần tượng cô từng sưu tầm từ thời học sinh. Thoạt nhìn có vẻ hơi lộn xộn, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy trong sự lộn xộn đó ẩn chứa nét đáng yêu.
Mặc dù lâu lắm rồi cô mới về nhà, nhưng bà Đường vẫn dẹp sạch sẽ phòng ngủ cho cô. Trên chiếc giường là bộ ga trải giường và vỏ chăn mới thay màu hồng phấn với họa tiết hoa nhí, còn vương mùi nước giặt xả hương hoa oải hương.
Nếu Ôn Sùng Lâm ngủ trên chiếc giường này, thì đó sẽ là cảnh tượng thế nào nhỉ?
Anh thường xuyên tập gym, chắc cơ bụng sẽ săn chắc lắm đây, không biết lát nữa có cơ hội nhìn thấy không, nếu có thể sờ thử thì quả là một niềm may mắn trước khi chìm vào giấc ngủ.
Khương Nguyệt lẩm bẩm trong lòng, bất giác để suy nghĩ bay bổng đến cảnh Ôn Sùng Lâm cởi quần áo. Cô lặng lẽ hít thở sâu, mặt đỏ bừng từ từ chui vào chăn, không quên chừa lại một nửa chỗ cho anh.
Giường của cô chỉ rộng một mét rưỡi, hoàn toàn không thể so sánh với chiếc giường đôi kiểu Pháp rộng lớn ở bờ hồ Thiên Nga. Những hành động dù là nhỏ nhất của cô lúc ở trên giường đều sẽ bị người bên cạnh nhận ra rõ ràng.
Ôn Sùng Lâm nghe điện thoại xong mới đi tắm rửa, phải mất một lúc nữa mới lên giường. Cảm xúc của Khương Nguyệt vẫn đang loạn cào cào, vừa nghĩ đến việc chốc nữa chỉ có hai người là cô và Ôn Sùng Lâm ngủ trên cùng một chiếc giường, trai đơn gái chiếc, nếu không có điều gì đó xảy ra thì quả thật không hợp lẽ tự nhiên.
Khương Nguyệt vén chăn lên cố gắng làm dịu đi sức nóng trên cơ thể, sau đó với lấy chiếc điện thoại bên cạnh lén lút gửi tin nhắn cho Lâm Chiếu Tuyết:
【Chiếu Tuyết, nam nữ lần đầu ngủ chung giường cần cần chú ý điều gì không?】
Lâm Chiếu Tuyết: 【Ối trời!? Cậu và đàn anh Ôn đã tiến triển tới bước đó rồi sao?!】
Khương Nguyệt: 【Tớ ngủ lại ở nhà bố mẹ tớ, không thể ngủ riêng được】[Tiên nữ rơi lệ.jpg]
Lâm Chiếu Tuyết: 【Đây rõ ràng là cơ hội trời ban! Chẳng phải cậu khao khát cơ thể ông xã cậu lâu nay sao? Cứ nhân cơ hội này mà “làm thịt” anh ấy luôn đi!】[Che mũi chảy máu.jpg]
Khương Nguyệt bĩu môi, thoáng do dự: 【Nếu đàn anh Ôn không muốn thì tớ cũng đâu tiện cưỡng ép anh ấy....】
Với lại chuyện ân ái trên giường khác xa với hôn môi và ôm ấp, mà cô thì lại chẳng có kinh nghiệm gì, chỉ mới nghĩ đến khung cảnh ấy thôi, cô đã cảm thấy ngượng chết đi được.
Lâm Chiếu Tuyết: 【Chuyện này dĩ nhiên là nên diễn ra khi tình cảm của hai cậu đã sâu đậm, chứ không phải bảo cậu ép buộc anh ấy 】[Chị em xông lên.jpg]
Lâm Chiếu Tuyết: 【À đúng rồi, cậu tạm thời chưa muốn sinh em bé mà, đã chuẩn bị BCS chưa?】
Vừa thấy Lâm Chiếu Tuyết nhắc như thế, Khương Nguyệt mới sực nhớ ra trong nhà hoàn toàn không có BCS. Cái BCS duy nhất mà cô có là quà tặng nhận được ở siêu thị hôm nay, nhưng đã vứt trên xe của Ôn Sùng Lâm từ lâu, ngặt nỗi kích cỡ lại quá nhỏ để sử dụng.
Biết Khương Nguyệt chưa chuẩn bị biện pháp an toàn, Lâm Chiếu Tuyết còn sốt ruột hơn cả cô. Bởi lẽ chỉ khi hai vợ chồng quyết định sinh con thì mới không cần dùng đến BCS thôi.
【Cậu phải chuẩn bị thứ này trước, nhỡ đâu dính bầu cho ra một bé Tiểu Nguyệt thì làm sao đây?】
Liên quan đến một sinh linh bé bỏng, Khương Nguyệt lập tức trở nên nghiêm túc. Ý nghĩ về “một đêm xuân thắm thiết” ban nãy lập tức an biến không còn dấu vết. Cô đang định trả lời Lâm Chiếu Tuyết, bên tai chợt vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Nhận thấy Ôn Sùng Lâm sắp bước vào phòng ngủ, Khương Nguyệt nhanh tay lẹ mắt giấu điện thoại dưới gối, kéo chăn lên giả vờ ngủ.
Ôn Sùng Lâm khẽ đẩy cửa phòng ngủ. Đèn trong phòng vẫn còn sáng, chiếc chăn trên giường hơi phồng lên, người phụ nữ yên lặng nằm quay lưng lại với anh, mái tóc mềm mại lộ ra ngoài chăn, dường như đã chìm vào giấc ngủ.
Ôn Sùng Lâm cầm lấy bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm tắm rửa, tiện thể tắt đi đèn lớn trong phòng ngủ, chỉ còn lại ánh đèn ngủ nhỏ mờ ảo bên đầu giường.
Cho đến khi nghe thấy tiếng nước róc rách vọng lại từ phòng tắm, Khương Nguyệt mới chầm chậm mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch, cố gắng hít thở sâu vài lần.
Cô tin rằng Ôn Sùng Lâm cũng lý trí như cô, tối nay tất nhiên sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì.
Khương Nguyệt nhắm mắt lại, tự an ủi rằng cứ xem Ôn Sùng Lâm như một cô gái, trước đây cô cũng từng ngủ chung giường với Lâm Chiếu Tuyết rồi.
Nghĩ đến đây, sợi dây căng thẳng trong tim Khương Nguyệt cũng thả lỏng đôi chút. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa tí tách như khúc hát ru êm dịu, Khương Nguyệt vùi mặt vào gối, chẳng mấy chốc đã thiếp đi.
Trong cơn mơ màng, cô cảm nhận được có người nhẹ nhàng vén chăn lên giường, vị trí bên cạnh cô hơi lún xuống, theo sau đó là mùi hương mát lạnh ẩm ướt tỏa ra từ người đàn ông, xen lẫn chút hương hoa nhài thoang thoảng, y hệt như mùi hương trên người cô.
Động tác của Ôn Sùng Lâm rất nhẹ nhàng, cho dù đã nằm hẳn vào chăn cũng không hề chạm vào cô.
Khương Nguyệt đã buồn ngủ díp mắt, lúc cô gần như sắp chìm vào giấc ngủ sâu, bên tai chợt vang lên một tiếng sấm chói tai, ầm ầm như pháo đạn nổ tung giữa không trung. Cô sợ hãi mở bừng mắt, tim cũng đập run rẩy theo.
Dù cách tấm rèm cửa nhưng Khương Nguyệt vẫn lờ mờ thấy được tia chớp xẹt ngang qua cửa sổ. Tiếng sấm ầm ầm lại kéo đến, cô nhíu chặt đầu mày thanh tú, cơ thể bất giác co lại, vùi đầu sâu hơn vào chăn.
Từ nhỏ đến lớn cô sợ nhất là sấm sét và tiếng pháo nổ, mỗi khi tiếng ầm ầm vang lên, trái tim cô lại run rẩy không thôi.
Quả nhiên tia chớp đầu tiên vừa kết thúc, tiếng sấm thứ hai đã nối tiếp ập đến, cơn buồn ngủ của Khương Nguyệt lập tức tan biến.
Cảm nhận được những cử động nhỏ của người bên cạnh, Ôn Sùng Lâm vẫn chưa ngủ lập tức liếc nhìn thân hình gầy gò đang co ro bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm như xuyên thấu màn đêm.
Màn đêm dày đặc bao phủ căn phòng ngủ, khiến cho tiếng sấm bên ngoài cửa sổ càng thêm rõ ràng. Nương theo ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ, Ôn Sùng Lâm phát hiện mỗi khi tiếng sấm vang lên, cơ thể Khương Nguyệt lại co rúm lại.
Thì ra bà Ôn sợ sấm sét.
Anh mím môi, vừa định lên tiếng thì giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của người phụ nữ đã phá tan sự yên lặng của màn đêm, thận trọng hỏi: “Đàn anh Ôn, anh đã ngủ chưa?”
Ôn Sùng Lâm nheo mắt nhìn bóng lưng của cô, trầm giọng đáp: “Chưa.”
Nghe anh cũng chưa ngủ, Khương Nguyệt xoay người lại, từ nằm nghiêng chuyển sang nằm thẳng, giọng nói có chút ngập ngừng: “Em hơi khó ngủ, anh có thể trò chuyện với em một lát không?”
Thực ra hai người nằm rất gần nhau, Ôn Sùng Lâm thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể người phụ nữ, khóe môi anh bất giác mím chặt: “Được.”
Khương Nguyệt định chờ cơn mưa ngoài kia tạnh bớt rồi mới ngủ, lúc này chỉ kiếm đại một chủ đề nào đó để cho qua thời gian: “Đàn anh, anh học được món thịt heo xào chua ngọt với dứa từ ai vậy? Thật sự rất ngon đấy.”
“Học từ ông ngoại, ông cụ nấu ăn rất giỏi.”
Khương Nguyệt không nhịn được cười: “Em thấy con trai biết nấu ăn đều có sức quyến rũ riêng.”
Nhận ra trong giọng nói của cô chứa ý cười, Ôn Sùng Lâm cũng khẽ nhếch môi: “Bà Ôn, ý em là sau này anh phải nấu ăn nhiều hơn nữa đúng không?”
Khương Nguyệt nhìn lên trần nhà, lúng túng đáp: “Em đang khen anh có sức quyến rũ thôi mà.”
Khương Nguyệt vừa nói chuyện vừa nghĩ trong đầu, hóa ra thật sự có chuyện nam nữ chỉ đắp chăn nói chuyện, ví dụ như cô và Ôn Sùng Lâm.
Trong bóng đêm, hai người cứ thế trò chuyện câu được câu chăng, thỉnh thoảng lại có tiếng sấm rền vang lên. Mỗi khi có một tiếng sấm vang lên, Ôn Sùng Lâm lại thấy người phụ nữ bên cạnh khựng lại giây lát, lặng lẽ kéo chặt chăn, thân hình nhỏ bé nhẹ nhàng nhích về phía anh một chút.
Dường như hoàn toàn chỉ là bản năng sợ hãi, không hề có một chút suy nghĩ mập mờ nào.
Tiếng sấm lại vang lên bên tai, Khương Nguyệt nhát gan nhích sang bên cạnh một chút, Ôn Sùng Lâm cũng vừa lúc xoay người lại, nghiêng người đối diện với cô.
Cánh tay cô bất ngờ chạm vào lồng ngực rộng lớn rắn chắc của người đàn ông, , qua lớp áo ngủ mùa hè mỏng manh, Khương Nguyệt cảm nhận rõ hơi nóng trên người Ôn Sùng Lâm, nóng hệt như một miếng sắt nung đỏ.
Nhận ra cánh tay mảnh mai của người phụ nữ chạm vào ngực mình, mang đến cảm giác êm ái mát mẻ, ánh mắt Ôn Sùng Lâm dần trở nên u tối, hô hấp cũng nặng nề hơn, trong đầu chợt vụt qua hình ảnh đêm đó Khương Nguyệt mặc váy ngủ khoanh chân ngồi trên thảm.
Làn da cô trắng ngần không tì vết, dáng người mảnh mai, mái tóc đen nhánh dày mượt được búi lỏng lẻo, chiếc cổ thiên nga thon dài nối liền với xương quai xanh mềm mại, cổ tay đang đỡ lấy gò má trông vô cùng yếu ớt, tựa như chỉ cần khẽ gập là có thể gãy rời.
Một khi hình ảnh như vậy xâm nhập vào não bộ, nó sẽ giống như trúng phải ma chú mà không thể gột rửa khỏi tâm trí.
Giờ phút này, người phụ nữ trong khung hình đó đang nằm bên cạnh anh, hơi thở mê hoặc phả vào khoảng không gần gũi.
Yết hầu của Ôn Sùng Lâm khẽ trượt lên xuống, toàn bộ cơ bắp dưới chăn cũng bất giác trở nên căng chặt, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch không ngừng, thậm chí còn có một cảm giác khao khát khó tả.
Anh vốn luôn tự hào về khả năng tự chủ của mình, nhưng giờ phút này anh mới phát hiện đôi khi con người không nên quá tự mãn.
Bầu không khí giữa hai người đã có sự thay đổi tinh tế, Khương Nguyệt mất tự nhiên mím chặt môi, hơi thở cũng nhẹ đi mấy phần. Cô nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, dời cánh tay khỏi lồng ngực người đàn ông. Ngay sau đó, bên ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng sấm chớp.
Khương Nguyệt vừa buồn ngủ vừa bất lực, cuộn tròn mình trong chăn tựa như một chú chim cút nhỏ. Giây tiếp theo, người đàn ông phía sau nghiêng người tới gần, cánh tay thon dài mạnh mẽ vòng qua lớp chăn, không nói một lời kéo cô vào lòng rồi siết chặt.
Hô hấp của Khương Nguyệt như ngừng lại, não bộ lập tức đình công.
Thân hình hai người chênh lệch rất lớn, vóc dáng nhỏ nhắn của Khương Nguyệt hoàn toàn lọt thỏm trong cái ôm ấm áp của Ôn Sùng Lâm. Tấm lưng mảnh mai áp chặt vào lồng ngực rộng lớn của người đàn ông, nhiệt độ từ cơ thể anh toát ra khiến cả người cô như bốc cháy.
Trong không khí tĩnh lặng, nhịp tim của Khương Nguyệt nhanh đến mức cô nghi ngờ mình sắp đột quỵ. Cô chỉ có thể chậm rãi điều chỉnh hô hấp, đầu óc điên cuồng hoạt động, tự hỏi liệu người đàn ông đang ôm cô có làm gì tiếp theo không.
Nhưng không có gì xảy ra cả.
Ôn Sùng Lâm cố kìm nén khao khát cuộn trào trong lồng ngực, yết hầu khô khốc di chuyển lên xuống, cằm anh tựa vào mái tóc đen nhánh mềm mượt của Khương Nguyệt, giọng nói trở nên khàn đặc khó tả.
Giọng nói của anh vang vọng trong màn đêm thăm thẳm, rõ ràng và trầm ấm đến lạ thường: “Cứ yên tâm ngủ đi, có anh ở đây.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗