Khương Nguyệt nhớ khi mới đăng ký kết hôn, hai người vẫn còn xa lạ và khách sáo với nhau. Ôn Sùng Lâm thường gọi cả tên lẫn họ của cô, thi thoảng mới gọi cô là bà Ôn hoặc Nguyệt Nguyệt.
Giờ đây khi nghe thấy hai chữ “bà xã” thốt ra từ miệng anh, Khương Nguyệt vẫn chưa quen lắm, nhưng khóe môi đã không kìm được mà rướn cao.
Khóe mắt Khương Nguyệt cong cong, đầu ngón tay lướt qua cổ anh, tò mò chạm vào yết hầu nhô cao của anh, rõ ràng cảm nhận được cơ thể của người đàn ông trước mặt bỗng chốc cứng đờ.
Cô khẽ nhếch đuôi mắt xinh đẹp, không kìm được mà trêu anh: “Em vẫn thích dáng vẻ lịch thiệp và khách sáo của anh trước đây hơn.”
Ôn Sùng Lâm đồng tình với cô về điểm khách sáo này. Bởi vì thuở đầu anh muốn để lại cho Khương Nguyệt một ấn tượng tốt đẹp. Nếu biết giờ đây cô trở nên quan trọng đến vậy trong lòng mình, có lẽ ngay từ đầu thái độ của anh đối với cô đã khác.
Ôn Sùng Lâm cụp mắt nhìn cô, khóe môi thấp thoáng một đường cong mơ hồ: “Bà Ôn, anh chưa từng thừa nhận mình là một quân tử.”
“Thật sao?”
Anh nghiêm túc trả lời: “Ít nhất là không phải lúc trên giường, em cũng cảm nhận được đúng không?”
“……”
Đối diện với ánh mắt cháy bỏng nhưng vẫn mang theo sự nghiêm túc đến lạ của người đàn ông, mi mắt của Khương Nguyệt run run, hơi nóng từ cơ thể Ôn Sùng Lâm khiến gò má cô ửng hồng.
Anh nói đúng, cô quả thật có thể cảm nhận được điều đó, hơn nữa còn cảm nhận vô cùng sâu sắc.
Nhưng Khương Nguyệt lại là người cứng đầu, cô nũng nịu nói: “Em quên rồi, không có ấn tượng gì cả.”
Nghe vậy, đôi mắt hẹp dài của Ôn Sùng Lâm khẽ nheo lại, anh trầm tư nhìn cô vài giây, mấp máy môi: “Quên rồi cũng chẳng sao, tối nay chúng ta còn rất nhiều thời gian để ôn lại.”
Bây giờ cùng cô ngắm sao, nhưng sau khi đến khách sạn rồi anh sẽ đổi một cách khác – ‘thưởng trăng’.
Khương Nguyệt còn muốn nói gì đó, nhưng vừa mới hé môi, Ôn Sùng Lâm đã cúi đầu chiếm lấy đôi môi mềm mại của cô. Như mang theo ý tứ trừng phạt, đầu lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô, càng hôn càng sâu.
Khương Nguyệt cũng không cam lòng chịu thua, cô đang định phản công thì bỗng nhiên bên ngoài chiếc lều vang lên vài giọng nói trẻ tuổi quen thuộc, có cả nam lẫn nữ:
“Không ngờ cảnh trên đỉnh núi lại đẹp thế này, còn có cả quán rượu ngoài trời nữa, chúng ta làm vài ly rồi hãy xuống núi nhé!”
Một giọng nam trẻ tuổi đáp lại: “Được thôi, để tôi đi xem còn lều trống không.”
“Này, tôi vừa hình như thấy xe của tổng giám đốc Ôn ở góc cua thì phải.”
“Thật à? Ý cậu là sếp của chúng ta cũng ở đây?!”
Mấy người họ cứ thế trò chuyện rôm rả, Khương Nguyệt đột nhiên trợn tròn mắt, suýt chút nữa cho rằng mình nghe nhầm. Đây chẳng phải là Lý Đan Đồng, Ninh Khai Dật và Dương Giai Hân sao?! Trong đó còn hình như còn xen lẫn giọng nói của mấy đồng nghiệp khác.
Không ngờ họ cũng lên đỉnh núi chơi, hơn nữa còn nhìn thấy xe của Ôn Sùng Lâm!
Tiếng bước chân bên tai mỗi lúc một gần kề, Khương Nguyệt sợ đến mức trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ôn Sùng Lâm rõ ràng cũng đã nghe thấy, nhưng lại không có ý định dừng lại, đầu lưỡi anh cạy mở hàm răng cô, triền miên quấn quýt không rời.
Giọng nói của Ninh Khai Dật như ngọn lửa, âm thầm đốt cháy mặt tối ẩn sâu trong tâm hồn anh.
Có một khoảnh khắc, Ôn Sùng Lâm hy vọng Ninh Khai Dật nhìn thấy họ.
Cánh tay mạnh mẽ của anh kéo Khương Nguyệt vào lòng, đôi môi mỏng mút chặt đầu lưỡi cô, rồi lại dịu dàng cắn cánh môi dưới của cô, khí thế mạnh mẽ như muốn nuốt chửng cả linh hồn cô.
Khương Nguyệt chống hai tay vào ngực anh đẩy ra, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng ưm hửm không rõ ràng. Lều ở đây không có màn che, người khác đi qua là có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong ngay lập tức.
Nếu để biết bao đồng nghiệp cùng nhìn thấy cảnh tượng cô và Ôn Sùng Lâm trong lều, thì đúng là quá “muối mặt” rồi!
Máu khắp người Khương Nguyệt như dồn hết lên não, đầu ngón tay trắng ngần run rẩy, vừa hoảng loạn muốn trốn đi, vừa bị nụ hôn cuồng nhiệt của Ôn Sùng Lâm làm xao nhãng, đến cả cơ thể cũng mềm nhũn như không còn xương.
Ngay lúc tiếng bước chân bên ngoài ngày càng gần lều của hai người, giọng ông chủ quán rượu cũng đồng thời vang lên, gọi mấy người kia lại: “Trên đó có khách cả rồi, ở đây còn một cái lều trống, mọi người ngồi ở đây đi, tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ ngay.”
Lời nói của ông chủ quán vừa dứt, mấy tiếng bước chân đó rõ ràng dừng lại, sau đó quay lại đường cũ.
“Tổng giám đốc Ôn của các cậu chắc đang ở trong cái lều nào đó phía trước, hay là mời anh ấy tham gia cùng chúng ta nhỉ?” Là giọng của Dương Giai Hân.
Lý Đan Đồng: “…Thôi bỏ đi, giữ khoảng cách nhất định với cấp trên sẽ tốt hơn. Với lại cậu không thấy sao? Tổng giám đốc Ôn hôm nay hình như không muốn nói chuyện với chúng ta lắm.”
“...”
Tiếng bước chân và tiếng trò chuyện khiến người ta nơm nớp lo sợ dần xa, Khương Nguyệt nín thở tập trung tinh thần, trái tim treo lơ lửng nơi cuống họng cuối cùng cũng trở về chỗ vốn dĩ của nó.
Ôn Sùng Lâm cũng dừng lại vào lúc này, ánh mắt dán chặt vào đôi môi sưng đỏ của cô, ngón tay ấm nóng nhẹ nhàng lau đi giọt nước mập mờ nơi khóe môi cô.
Màn đêm yên tĩnh khiến các giác quan như được khuếch đại vô hạn, trong lều chỉ có tiếng thở dồn dập và loạn nhịp của hai người.
Khương Nguyệt hít thở sâu, cánh môi hơi tê dại quyến rũ như giọt sương đêm trên cành. Cô dùng tay sờ thử, vừa ngượng ngùng vừa trách móc trừng mắt nhìn anh: “Ôn Sùng Lâm!”
Đây là lần đầu tiên cô gọi tên đầy đủ của anh.
Ôn Sùng Lâm cụp mắt nhìn cô, lòng bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mảnh mai của vợ, giúp cô ổn định lại hơi thở, gương mặt điển trai không một chút gợn sóng: “Em sợ à?”
Khương Nguyệt ngồi dậy khỏi ghế sofa, chỉnh lại chiếc áo khoác xộc xệch, ánh mắt đầy oán trách: “Sao không sợ cho được, suýt nữa thì bị bắt tại trận rồi còn gì?”
Ôn Sùng Lâm lại kéo cô vào lòng, chiếc cằm kiên nghị nhẹ nhàng tựa vào bờ vai gầy gò của vợ, từ tốn nói: “Anh đã hủy bỏ quy định không cho phép yêu đương nơi làm việc rồi.”
Khương Nguyệt vén những sợi tóc mái rủ xuống má ra sau tai, cô hiểu ý anh là gì, cho dù hai người có bị phát hiện cũng chẳng sao.
“Bà Ôn, em định khi nào mới cho anh một danh phận đây?”
Giọng điệu của Ôn Sùng Lâm mang theo sự tha thiết và nghiêm túc. Anh vừa nói, vừa dùng chóp mũi cao thẳng cọ nhẹ vào vành tai mềm mại nóng ran của Khương Nguyệt, như đang muốn làm hòa với cô.
Khương Nguyệt nín thở, bất chợt bị câu hỏi làm cho ngây dại. Cô hiểu “danh phận” trong lời Ôn Sùng Lâm có nghĩa là gì, chỉ là chưa cân nhắc xem khi nào sẽ công khai mối quan hệ của hai người thôi.
Suy nghĩ của cô rất đơn giản, chỉ mong có một công việc ổn định và không gian thăng tiến. Cô rất nghiêm túc và nỗ lực với công việc của mình, không muốn bị người khác cho rằng mình là đóa tầm gửi chỉ biết sống nhờ vào Ôn Sùng Lâm.
Sự ưu tú của Ôn Sùng Lâm không phải là điều mà hiện tại cô có thể dễ dàng theo kịp, hai người công khai mối quan hệ cũng đồng nghĩa với việc cái mác “bà Ôn” sẽ luôn lớn hơn giá trị bản thân cô.
Khương Nguyệt khẽ nhíu mày, chỉ nghĩ đến vô vàn rắc rối trong các mối quan hệ xã hội sau khi công khai, vì vậy cô nghiêm túc thổ lộ với Ôn Sùng Lâm những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng mình.
Ôn Sùng Lâm lắng nghe rất chăm chú, sau khi thấu hiểu nỗi lòng của Khương Nguyệt, trong lòng anh đã nhẹ nhõm hẳn đi, ít nhất là lý do vợ không muốn công khai không phải vì không hài lòng về anh.
Ôn Sùng Lâm không còn gượng ép cô nữa, anh chọn cách tôn trọng ý nguyện của vợ mình: “Nếu em không muốn công khai thì chúng ta sẽ không công khai.”
Khương Nguyệt mỉm cười, nghe anh nói với giọng điệu bất lực nhưng vẫn đong đầy sự dịu dàng: “Anh sẽ kiên nhẫn đợi đến ngày em sẵn lòng.”
“Được.”
Hai người ở lại trên đỉnh núi thêm một lúc, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng nói cười vui vẻ của nhóm người đang uống rượu và chơi game trong lều bên cạnh. Nơi này không nên ở lại lâu, Khương Nguyệt vẫn quyết định về khách sạn.
Để không chạm mặt Lý Đan Đồng và bạn bè, Khương Nguyệt kéo Ôn Sùng Lâm đi vòng ra phía sau lều, thanh toán xong thì trực tiếp lên xe.
Trên đường về khách sạn, Khương Nguyệt nhận được tin nhắn từ Lý Đan Đồng hỏi cô đang ở đâu, rủ cô lên đỉnh núi ngắm sao, còn gửi kèm vài tấm ảnh cả nhóm chụp chung dưới lều.
Khương Nguyệt: 【Mọi người chơi vui vẻ đi, hôm nay chị hơi mệt, về nghỉ ngơi trước.】
Lý Đan Đồng: 【Chị Nguyệt Nguyệt, chị không đến đây quả là một niềm đáng tiếc, chị đoán xem lúc nãy bọn em lên núi thấy xe của ai?】
Khương Nguyệt: 【Xe của ai?】
Lý Đan Đồng: 【Xe của tổng giám đốc Ôn! Tiếc là không thấy anh ấy đâu, có đồng nghiệp còn muốn mời anh uống rượu cùng bọn em đó 】[icon che mặt]
Nhìn khung chat của hai người, Khương Nguyệt thầm thấy mừng vì lúc nãy bọn họ đã chuồn nhanh.
Mười phút sau, hai vợ chồng cuối cùng cũng đến khách sạn.
Đêm khuya vắng vẻ, sảnh khách sạn ngoài cô lễ tân ra thì không có một bóng người. Ôn Sùng Lâm nắm tay Khương Nguyệt đi thẳng vào thang máy.
Cảm nhận được lực siết chặt cùng hơi nóng từ lòng bàn tay của người kia, Khương Nguyệt không kìm được ngẩng đầu, nhìn bóng dáng một cao một thấp đang phản chiếu trên tấm gương của thang máy đang từ từ đóng lại.
Ôn Sùng Lâm cụp hàng mi dài xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, khao khát bị kìm nén trong đáy mắt anh như ngọn lửa âm ỉ cháy nơi thung lũng tĩnh mịch.
Đối diện với ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông, Khương Nguyệt gần như hiểu ngay hiện tại Ôn Sùng Lâm đang muốn làm gì.
Từ lúc hôn nhau cuồng nhiệt trên đỉnh núi, cô đã cảm nhận sự thay đổi ở một bộ phận nào đó trên cơ thể anh, nó liên tục áp sát vào cô.
Tim Khương Nguyệt thoáng run rẩy, những con số không ngừng nhảy trên thang máy dường như trở thành một loại đồng hồ đếm ngược.
Theo tiếng đing vang lên, cửa thang máy từ từ mở ra. Ôn Sùng Lâm kéo Khương Nguyệt sải bước dài ra khỏi thang máy, chẳng hề ngơi nghỉ dù chỉ một giây. Khương Nguyệt phải chạy bước nhỏ mới miễn cưỡng theo kịp bước chân anh.
Trong hành lang yên tĩnh, nhịp tim “thình thịch” của cô dần dần át đi tiếng bước chân dồn dập của hai người.
Ôn Sùng Lâm nhanh chóng mở khóa mật khẩu rồi đẩy cửa phòng ra. Còn chưa đợi Khương Nguyệt kịp phản ứng lại, cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông đã vội vàng ôm trọn lấy eo cô, nâng bổng cơ thể mềm mại đặt lên mặt bàn đá cẩm thạch ở lối vào.
Lưng Khương Nguyệt tựa vào tấm kính lạnh lẽo phía sau, không còn đường lùi.
Hơi thở tươi mát của Ôn Sùng Lâm vay chặt lấy cô, khiến nhịp tim cô mất đi kiểm soát.
Từng ngọn đèn trong phòng lần lượt bật sáng, soi rõ ánh lửa nồng nàn đang cháy bừng trong đáy mắt người đàn ông.
Ánh sáng trên đầu quá chói mắt, Khương Nguyệt khẽ nheo mắt, cảm nhận được Ôn Sùng Lâm cúi người xuống, đôi môi mỏng nhẹ nhàng chạm vào tai cô, mang theo hơi thở bỏng rát mơn trớn làn da nhạy cảm của cô.
“Ngắm sao xong rồi, tiếp theo em có muốn cùng anh làm chuyện chính không?” Anh lên tiếng, giọng khàn đến lạ thường.
Khương Nguyệt dần thích nghi với ánh sáng trước mắt, nhìn thấy đôi môi mềm mại đẹp đẽ của người đàn ông lơ lửng trước mặt cô, thốt ra những lời mê hoặc lòng người.
Lông mi cô khẽ run, dù đã hiểu rõ nhưng vẫn ra vẻ ngây thơ: “Tổng giám đốc Ôn, đây có tính là tăng ca không?”
Nụ cười tinh nghịch ẩn hiện trong ánh mắt người phụ nữ khiến cô trông giống như một hồ ly ranh mãnh, ánh mắt Ôn Sùng Lâm dần sâu thẳm, đầu gối anh không biết từ lúc nào đã chạm vào giữa hai chân cô.
Anh thong thả cởi cúc áo sơ mi, để lộ xương quai xanh sắc sảo, kiên nhẫn sửa lời cô: “Sau này những lúc ở riêng đừng gọi anh là tổng giám đốc Ôn nữa.”
Khương Nguyệt dõi theo từng hành động của Ôn Sùng Lâm, nhìn những múi cơ bụng rắn chắc dần lộ ra dưới ánh sáng, bàn tay cô đặt bên hông bỗng ngứa ngáy muốn chạm vào, ngoan ngoãn phối hợp với anh: “Được thôi, đàn anh.”
Một khi đã vướng vào sức hấp dẫn của phái mạnh thì rất khó cai, đặc biệt là sau khi đã thử với người đàn ông trước mặt.
Khương Nguyệt thừa nhận mình là một người phàm tục.
Đôi mắt của Ôn Sùng Lâm như có ma lực nhìn thấu lòng người, anh nắm lấy bàn tay mềm mại của vợ rồi đặt lên người mình: “Cũng không được gọi là đàn anh.”
Tay Khương Nguyệt run rẩy như phải bỏng, tựa như có một dòng điện nhỏ chạy xuyên qua lồng ngực.
“Vậy nên gọi là gì?” Cô hỏi.
Ôn Sùng Lâm giữ lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của vợ, dịu dàng mà triền miên hôn lên môi cô: “Gọi là ông xã.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗