Khương Nguyệt vùi mái đầu mềm mại vào lồng ngực ấm áp vững chãi của Ôn Sùng Lâm, dụi khẽ như một chú mèo con.
Cân nhắc đến việc bãi đậu xe thỉnh thoảng sẽ có xe qua lại, Khương Nguyệt không tiện ôm Ôn Sùng Lâm quá lâu, buông tay anh ra rồi lên xe về nhà trước.
Khương Nguyệt mở cửa ghế phụ, đang định lên xe thì thấy trên ghế phụ có đặt một bó hoa hồng Tuyết Sơn màu trắng hồng cực lớn, bên viền còn được điểm xuyết bằng những bông hoa chuông gió tươi tắn, hương hoa nồng nàn lập tức ùa vào mũi.
Ánh mắt Khương Nguyệt hơi khựng lại, khóe miệng khẽ cong lên, ôm bó hoa vào lòng rồi ngồi vào ghế phụ.
Cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, trong mắt tràn ngập ý cười như có những vì sao lấp lánh: “Đàn anh, đây là hoa anh chuẩn bị cho em sao?”
“Ừm.”
Ôn Sùng Lâm khởi động xe, điều khiển vô lăng rời khỏi chỗ đậu. Qua gương chiếu hậu nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Khương Nguyệt, khóe môi anh cũng bất giác cong lên, ánh mắt dịu dàng mềm mại: “Anh không biết em thích hoa màu gì, nên đã chọn bó này.”
Trên đường đón cô tan làm tiện thể ghé mua.
Hai người ở bên nhau đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên Ôn Sùng Lâm tặng hoa tươi cho vợ mình. Trước đây anh hiếm khi nảy sinh suy nghĩ này, nhưng đêm đó dưới sự chỉ dẫn của Chu Văn Giác, Ôn Sùng Lâm mới nhận ra việc làm vợ vui lòng cũng là cả một nghệ thuật.
Chu Văn Giác nói, không có cô gái nào là không thích hoa tươi cả.
Giờ đây nhìn thấy niềm vui bất ngờ trong ánh mắt bà Ôn, Ôn Sùng Lâm quyết định sau này mỗi ngày sẽ tặng cô một bó hoa tươi, bất kể mưa gió.
Sau khi rời khỏi bãi đậu xe ngầm, Ôn Sùng Lâm đưa Khương Nguyệt đến một nhà hàng Tây xoay trên không rất nổi tiếng ở thành phố B. Nơi này còn được gọi là nhà hàng tình nhân, cách trang trí bên trong mang đậm phong cách lãng mạn Pháp, có cả nghệ sĩ biểu diễn vĩ cầm, trong khu vực ăn uống chung có thể ngắm nhìn toàn cảnh đêm phồn hoa của thành phố B từ độ cao 360 độ.
Hai vợ chồng được nhân viên phục vụ dẫn đến một vị trí cạnh cửa sổ sát đất. Sau khi ngồi xuống, Khương Nguyệt nhìn quanh một lượt, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng.
Cô đặt túi xuống, nghi hoặc nhìn Ôn Sùng Lâm ngồi đối diện: “Nghe nói nhà hàng này rất nổi tiếng mà, sao tối nay không có ai hết vậy nhỉ.”
Trong nhà hàng xoay rộng lớn chỉ có lác đác vài nhân viên phục vụ và hai vị khách là họ, bình thường sẽ có rất nhiều khách đến đây ngắm cảnh đêm buổi tối, thậm chí còn phải đặt chỗ trước.
Ôn Sùng Lâm cầm chiếc khăn nóng sạch ở bên cạnh lên từ tốn lau tay, vẻ mặt không hề gợn sóng, đôi môi mỏng hé mở: “Bởi vì hôm nay là sinh nhật của em.”
Nói rồi anh đặt khăn xuống, ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đầy vẻ hoài nghi của vợ, nhẹ nhàng nói: “Tối nay chỉ có em và anh thôi.”
Khương Nguyệt ngây người một lúc, trong mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên: “Đàn anh, anh bao trọn chỗ này rồi sao?”
Chỉ đơn thuần là để mừng sinh nhật cô.
Ôn Sùng Lâm thong thả cắt bít tết trong đĩa, mỗi động tác đều tao nhã thanh lịch. Sau đó anh dùng nĩa gắp một miếng bít tết đã cắt nhỏ tự nhiên đưa cho Khương Nguyệt, kiên nhẫn giải thích: “Nói chính xác thì không phải là bao trọn.”
Khương Nguyệt đón miếng bít tết anh đưa tới cắn một miếng, lắng nghe người đàn ông đối diện khoan thai nói: “Anh là một trong những cổ đông của nhà hàng này, tối nay nhà hàng không mở cửa đón khách bên ngoài.”
Gì cơ?!
Khương Nguyệt nghẹn lời, động tác nhai dần chậm lại, sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt, hàng mi dài cong vút thoáng run rẩy, hoàn toàn không thể che giấu được cảm xúc.
Ôn Sùng Lâm cầm ly nước ấm bên cạnh khẽ nhấp một ngụm, giọng điệu không lẫn nhiều sắc thái: “Anh cứ nghĩ em biết rồi, trước đây anh đã cho em xem tất cả thông tin tài sản của anh rồi mà.”
Khương Nguyệt lấy khăn giấy lau miệng: “Lúc đó em không chú ý lắm.”
Ôn Sùng Lâm mím môi, nhướng mắt nhìn người phụ nữ đối diện: “Như vậy chứng tỏ em quá ít quan tâm đến anh.”
“......”
Vừa nghe anh nói vậy, Khương Nguyệt không khỏi bối rối, giọng điệu của ai đó sao lại nghe khác hẳn với lúc nãy thế nhỉ?
Khương Nguyệt bĩu môi, lầm bầm trong miệng: “Làm gì có chuyện không quan tâm anh, chắc chắn là anh ảo giác rồi.”
Nghe vợ mình lầm bà lầm bầm nhưng vẫn không quên nhét bít tết vào miệng, hai má mềm mại phúng phính, ánh mắt Ôn Sùng Lâm không tài nào rời khỏi được, trong não như chia thành hai phe.
Một bên thì nghĩ bà Ôn lén anh đến quán bar xem vũ công nam nhảy thoát y, một bên khác lại cảm thấy dáng vẻ ăn uống của vợ quá đáng yêu, như chú chuột hamster nhỏ xíu mềm mại vậy.
Trên mặt Ôn Sùng Lâm không có biểu cảm dư thừa nào, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại tĩnh lặng đến lạ thường. Hiện tại có việc quan trọng hơn cần làm, ví dụ như chúc vợ sinh nhật vui vẻ.
Khương Nguyệt cắn một miếng pizza sầu riêng, tuy ngọt nhưng không hề ngấy, hương vị rất ngon. Chưa đến một lúc sau, bên tai cô chợt vang lên một khúc dương cầm du dương êm ái, hòa quyện cùng tiếng vĩ cầm réo rắt, giai điệu rất thân quen.
Nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng từ phía sau, Khương Nguyệt bất giác quay đầu lại, chợt thấy một nhân viên phục vụ trong lễ phục đuôi tôm, đeo găng tay trắng, từ từ đẩy đến một chiếc bánh kem bơ hình cánh bướm được thiết kế tinh xảo tựa như từ tiên cảnh bước ra.
Trên chiếc bánh kem bơ hình bướm thắp hai cây nến màu hồng được khắc hình số 25.
Qua ánh nến ấm áp lay động, Khương Nguyệt ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt Ôn Sùng Lâm đang dịu dàng dõi theo cô.
Hai người nhìn nhau, người đàn ông trước mặt hơi nghiêng đầu, gương mặt thanh tú như ngọc được ánh sáng ấm áp rực rỡ khắc họa nên đường nét mềm mại dịu dàng.
“Bà Ôn, chúc mừng sinh nhật.”
Khương Nguyệt mấp máy môi, nhất thời không thốt nên lời nào. Trái tim đập loạn nhịp như bị sợi chỉ mảnh quấn chặt mà co thắt mạnh mẽ, hơi thở thoát ra giữa kẽ môi răng cũng nóng rẫy.
Mặc dù Ôn Sùng Lâm thích nghe cô gọi anh là “ông xã”, nhưng Khương Nguyệt vẫn luôn có chút ngại ngùng. Có lẽ do ảnh hưởng từ bố mẹ cô, bà Đường và Khương Tế Minh dù đã kết hôn yêu thương nhau mấy chục năm nhưng họ vẫn chỉ xưng hô bằng tên đầy đủ của đối phương.
Khóe môi Ôn Sùng Lâm thấp thoáng nụ cười nhạt: “Em tranh thủ ước nguyện đi.”
Khương Nguyệt gật đầu, hai bàn tay đan vào nhau, từ từ khép mi mắt lại, thầm cầu nguyện trước ánh nến lay động.
Ánh sáng cam đỏ chiếu rọi làn da trắng như sứ của người phụ nữ, làm nổi bật ngũ quan tinh xảo, hàng mi buông xuống tĩnh lặng như hai chiếc cọ nhỏ mềm mại.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Ôn Sùng Lâm đan hai tay vào nhau, lười biếng chống cằm, đôi mắt chăm chú quan sát Khương Nguyệt, từng cung bậc cảm xúc trong anh đều bị cô ảnh hưởng.
Ước nguyện xong, Khương Nguyệt khẽ thổi nến trên bánh sinh nhật, ánh nến vụt tắt chỉ còn lại một làn khói mờ ảo.
Khương Nguyệt cầm dao nhỏ chần chừ giây lát, thực sự không nỡ cắt nát chiếc bánh kem nhỏ xinh đẹp trước mắt này. Sau khi nuốt nước bọt hai lần, cô âm thầm cắt ra miếng bánh đầu tiên, nhoẻn miệng cười đưa cho Ôn Sùng Lâm, để anh thưởng thức trước.
“Ông xã, em vừa ước ba điều ước sinh nhật, anh có muốn biết là gì không?” Cô bỗng nhiên hỏi.
Đây là lần đầu tiên Ôn Sùng Lâm nghe Khương Nguyệt chủ động gọi anh là “ông xã” ở một nơi khác phòng ngủ.
Ôn Sùng Lâm nhận lấy miếng bánh kem nhỏ mà vợ vừa cắt cho anh, lồng ngực thoáng nóng bừng, nhưng vẫn lắc đầu: “Đừng nói cho anh biết, nói ra sẽ mất linh nghiệm đấy.”
Khương Nguyệt nếm một miếng bánh kem, hương kem béo ngậy thoang thoảng lan tỏa trong khoang miệng. Cô cong môi cười, giọng điệu chân thành: “Anh là chồng em chứ đâu phải người ngoài, nói ra cũng đâu có sao.”
Ôn Sùng Lâm cố kìm lại khóe môi đang điên cuồng muốn rướn cao, hùa theo lời cô: “Vậy em đã ước những gì?”
Vẻ mặt của Khương Nguyệt trở nên vô cùng nghiêm túc: “Điều ước thứ nhất: Hy vọng gia đình chúng ta luôn khỏe mạnh, bệnh đau dạ dày của anh mau chóng khỏi hẳn.”
“Điều ước thứ hai: hy vọng công việc của hai chúng ta ngày càng thuận lợi, phát đạt và tự do tài chính.”
“Điều ước thứ ba: mong cho chúng ta mãi mãi là chỗ dựa vững chắc và đáng tin cậy nhất của nhau.”
Vốn dĩ còn điều ước thứ tư, thứ năm, nhưng nếu quá nhiều thì e rằng ông trời sẽ chê cô quá tham lam mà không giúp cô hiện thực hóa.
Thế nên Khương Nguyệt chỉ ước ba điều.
Ôn Sùng Lâm chân thành lắng nghe, đôi mắt đen láy luôn dõi theo đôi môi đang khép mở liên tục của người phụ nữ trước mặt. Anh cứ thế lặng lẽ nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả thành lời.
Nếu không phải hiện tại đang ở nơi công cộng, anh chắc chắn sẽ hôn lên đôi môi nói không ngơi nghỉ của cô hết lần này đến lần khác.
Khương Nguyệt dùng cả hai tay chống cằm, không hề nhận ra những dòng cảm xúc cuồng nhiệt đang dâng trào trong mắt ai đó, cô cười híp mắt nói: “Cả ba điều ước đều có anh, anh nói xem như vậy có được tính là quan tâm anh không?”
Ánh mắt mang sắc tối của Ôn Sùng Lâm âm thầm khắc họa đôi mắt sống động như họa của vợ, bỗng nhiên cảm thấy đây chính là cuộc sống hôn nhân yên bình mà trước đây anh chưa từng dám tưởng tượng, chưa từng dám kỳ vọng.
Việc lựa chọn kết hôn với Khương Nguyệt có lẽ là quyết định đúng đắn nhất mà anh từng đưa ra trong nửa đời người trước.
Khóe môi anh hơi mím lại, yết hầu gợi cảm di chuyển lên xuống, khẽ thốt ra một từ: “Tính.”
Ăn quá nhiều thứ trong bữa tối khiến bụng của Khương Nguyệt chẳng còn chỗ nào cho chiếc bánh sinh nhật, chỉ có thể nếm thử một chút.
Thấy vợ đã ăn no, Ôn Sùng Lâm cầm chiếc áo vest đặt bên cạnh lên, chuẩn bị đưa cô về nhà.
Khương Nguyệt lấy điện thoại ra xem, không muốn về sớm thế này: “Chờ chút, em vẫn chưa chụp hình mà.”
Cảnh đêm ở đây quá đẹp, chắc chắn khi lên hình sẽ rất hoàn hảo.
Ôn Sùng Lâm trông có vẻ muốn về nhà sớm: “Tối nay về nhà trước đã, sau này có rất nhiều cơ hội đến chụp mà.”
Khương Nguyệt khẽ ồ một tiếng, cầm túi xách đứng dậy, liếc thấy chiếc bánh kem hình bươm bướm trên bàn, cô vội nói: “Chưa gói bánh sinh nhật của em nữa, ăn không hết mang về vẫn ăn tiếp được mà.”
Hai người họ chỉ mới nếm một chút, số còn lại vứt ở đây thì quả thật rất lãng phí.
Ôn Sùng Lâm nhận lấy túi xách từ tay vợ, tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô, nhẹ giọng an ủi: “Đóng gói hơi mất thời gian, em thích thì ngày mai anh mua cho cái khác.”
Ôn Sùng Lâm vừa nói vừa sải bước đi về phía trước, Khương Nguyệt đang bị anh nắm tay nên chỉ đành chạy theo, thử dò hỏi: “Đàn anh, anh đang gấp về nhà xử lý công việc sao?”
Cách xưng hô của cô với anh dường như có tính thời điểm, chuyển đổi linh hoạt giữa “đàn anh” và “ông xã”.
Đầu ngón tay Ôn Sùng Lâm dứt khoát nhấn nút thang máy: “Ừm, rất gấp.”
Khương Nguyệt gật đầu, chủ động khoác lấy cánh tay anh, an ủi: “Anh đừng lo, chúng ta tranh thủ về nhà ngay thôi.”
Vừa nghe cô nói vậy, Ôn Sùng Lâm liếc mắt nhìn cô, giọng điệu nghe không rõ sắc thái: “Đúng là nên tranh thủ thời gian.”
Trên đường về nhà, Khương Nguyệt ôm bó hoa tươi trong lòng, đang còn nghĩ xem nên dùng lọ hoa nào để cắm riêng ra, tốt nhất là bày ở phòng khách, phòng ăn và cả phòng ngủ, chắc chắn sẽ rất dịu mắt.
Cô khẽ hít hà hương hoa thơm ngát, hoàn toàn không biết rằng người đàn ông luôn lái xe ổn định này đang lái nhanh hơn bình thường rất nhiều.
Nửa tiếng sau, hai vợ chồng cuối cùng cũng về đến bờ hồ Thiên Nga.
Đỗ xe xong, đổi lại là Khương Nguyệt nắm tay Ôn Sùng Lâm rồi kéo anh đi rất nhanh.
Vừa mở cửa nhà ra, đèn cảm ứng từ hành lang đến phòng khách lần lượt sáng lên.
Khương Nguyệt thay dép đi trong nhà, vô tình nhìn thoáng qua sàn nhà đá cẩm thạch bên cạnh, cơ thể cô thoáng khựng lại, động tác định đặt túi xuống cũng chậm lại theo.
Bên cạnh cầu thang xoắn ốc đột nhiên xuất hiện một “ngọn núi nhỏ” mà Khương Nguyệt chưa từng thấy.
Ngọn núi nhỏ được tạo thành từ những hộp quà lớn nhỏ khác nhau được gói rất tinh xảo, với đủ màu sắc và kích thước, bên trên còn điểm xuyết đèn trang trí nhấp nháy như những ngôi sao.
Khương Nguyệt thoáng sửng sốt, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Ôn Sùng Lâm bên cạnh.
Ôn Sùng Lâm cụp mắt, nhoẻn miệng cười rồi ra hiệu cho cô: “Đến mở ra xem đi, tất cả đều là quà sinh nhật của em đấy.”
Khương Nguyệt ngẩn ngơ há hốc miệng, có chút không dám tin: “Nhiều thế này.... toàn bộ đều là anh chuẩn bị sao?”
Ôn Sùng Lâm “ừm” một tiếng, giọng điệu thong thả từ tốn: “Từ khi em sinh ra cho đến năm hai mươi lăm tuổi, những sinh nhật trước kia đã bỏ lỡ, hôm nay anh đều tặng quà bù cho em.”
Giọng nói của người đàn ông vẫn đều đều thong dong như mọi khi, nhưng nội tâm Khương Nguyệt lại chấn động mạnh, đã kinh ngạc đến mức không thốt thành lời.
Cô bước nhanh đến ngọn núi nhỏ được chất đống từ những hộp quà, cầm lấy chiếc hộp nhỏ nhất rồi mở món quà đầu tiên của mình ra xem.
Không ngờ bên trong là vài tấm ảnh có chữ ký khác nhau, đều là những nghệ sĩ mà cô yêu thích, có cả nam lẫn nữ, sau mỗi bức ảnh của mỗi người đều có lời chúc mừng sinh nhật dành cho cô.
Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Khương Nguyệt, cô lập tức hiểu ra một chuyện. Tin đồn về Hứa Nhược Đường và Ôn Sùng Lâm bị các tài khoản marketing thổi phồng trên mạng xã hội, bắt nguồn từ việc anh tìm Hứa Nhược Đường để xin chữ ký làm quà sinh nhật cho cô.
Khương Nguyệt mím chặt môi, tiếp tục mở món quà thứ hai ra.
Trong hộp quà nhung đen là một viên kim cương xanh lấp lánh, tựa như mảnh vụn tinh tú kết tinh từ dải ngân hà. Dưới sự trợ giúp của ánh đèn chùm pha lê, nó càng trở nên lung linh rực rỡ.
Ngoài dây chuyền kim cương, cô còn bất ngờ nhìn thấy một thỏa thuận chuyển nhượng nhà ở, chìa khóa xe Porsche, túi xách hàng hiệu, đồng hồ quý giá... thực sự quá nhiều, nhất thời không thể đếm xuể.
Khương Nguyệt sụt sịt mũi, đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ vì cảm động. Cô ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, thút thít nói: “Đàn anh, em thích tất cả những món quà này, chắc anh đã tốn không ít công sức và tâm tư rồi nhỉ?”
Ôn Sùng Lâm khẽ cúi đầu, dùng ngón tay ấm áp chậm rãi lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cô, thì thầm: “Cũng không tốn công sức gì nhiều.”
“Anh chỉ liệt kê một danh sách thôi, còn lại đều do trợ lý Lâm làm cả.”
Kể cả ngọn núi quà được bài trí khéo léo trước mắt cô, ngày mai anh sẽ phát thưởng cho trợ lý Lâm thật hậu hĩnh.
Khương Nguyệt mím chặt môi, vẫn cảm thấy rất cảm động, chắc chắn Ôn Sùng Lâm đã bắt đầu chuẩn bị từ rất lâu rồi.
Bất cứ chuyện gì liên quan đến cô, anh đều dành hết tâm tư.
Khương Nguyệt chớp chớp đôi mắt cay xè, cố gắng kìm nén những giọt lệ chực trào. Đang định bóc món quà không biết thứ mấy thì người đàn ông bên cạnh vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay trắng ngần thon thả của cô, hơi dùng sức kéo cô vào lòng.
“Phần quà còn lại để mai hẵng bóc.” Anh trầm giọng nói.
Khương Nguyệt gật đầu, quả thật không thể bóc hết ngần ấy quà trong hôm nay. Cô nuốt khan, trong đầu chuẩn bị những lời khen hoa mỹ, định bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất với chồng mình.
Nhưng chưa kịp đợi cô mở lời, bàn tay rộng lớn của Ôn Sùng Lâm đã nhẹ nhàng di chuyển từ cổ tay cô lên tấm lưng mảnh mai, cánh tay còn lại vững vàng luồn qua hõm chân cô, bế cô theo kiểu công chúa.
Cơ thể đột nhiên mất trọng tâm, Khương Nguyệt đành phải duỗi tay ôm chặt lấy chiếc cổ thon dài của người đàn ông, không dám buông tay.
Ôn Sùng Lâm ôm trọn cơ thể mềm mại vào lòng, cất từng bước trầm ổn leo lên bậc thang, đi thẳng về phía phòng ngủ chính.
Hành lang dài hun hút và tĩnh mịch vang vọng tiếng bước chân ổn định, hòa lẫn với hơi thở dần loạn nhịp và nhịp tim đập điên cuồng của Khương Nguyệt.
Chiếc đèn treo tường tỏa ra ánh sáng vàng dịu ấm áp, in bóng hình hòa quyện vào nhau của hai người lên tấm thảm lông cừu mềm mại. Bầu không khí mập mờ từ từ len lỏi, tan chảy vào vào từng hạt bụi trong không khí.
Gương mặt tuấn tú sắc nét của Ôn Sùng Lâm đón lấy ánh sáng, từng đường nét góc cạnh như được tô điểm thêm, xương hàm hơi siết lại nhưng vẫn giữ được vẻ thanh thoát, yết hầu từ từ trượt lên xuống, lơ lửng ngay trước mắt Khương Nguyệt.
Ngay cả hơi thở cũng kề sát bên.
Khương Nguyệt biết hai người sắp làm gì tiếp theo, vệt ửng hồng đã đoán được từ trước dần bò lên tận chóp tai của cô.
Cánh cửa phòng ngủ chính từ từ đẩy ra, Ôn Sùng Lâm không bật đèn.
Trong bóng tối yên tĩnh, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm khàn đầy sức hút của người đàn ông: “Bà Ôn, có một câu hỏi mà anh đã nhịn một ngày một đêm chưa hỏi ra.”
Gò má mềm mại của Khương Nguyệt cọ nhẹ vào lồng ngực nóng bỏng săn chắc của anh, cô vẫn đang đắm chìm trong sự cảm động từ màn tặng quà sinh nhật của Ôn Sùng Lâm.
Có lẽ vì vừa khóc nên giọng cô hơi nghèn nghẹn, nghe như bị ai đó ức hiếp: “Câu hỏi gì?”
Ôn Sùng Lâm ôm cô đi thẳng vào phòng tắm, mỗi từ anh thốt ra đều được khuếch đại vô tận trong màn đêm sâu thẳm:
“Buổi biểu diễn nhảy thoát y của mấy vũ công nam cao to vạm vỡ có đẹp không?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗