Chương 35: Từ từ dẫn dắt
Đăng lúc 21:30 - 11/10/2025
1,261
0
Trước
Chương 35
Sau

Nhoáng cái lại đến thứ Hai, Khương Nguyệt và Ôn Sùng Lâm lần lượt đến công ty.


Khương Nguyệt pha xong một tách cà phê ở phòng trà nước rồi trở về chỗ làm, Lý Đan Đồng ở bên cạnh chợt bưng cốc nước tiến lại gần, cười xòa nói: “Chị Nguyệt Nguyệt, cuối tuần vừa rồi chị đi dự tiệc với tổng giám đốc Ôn có vui không?”


Khương Nguyệt nghĩ ngợi một lát, nếu chỉ nói về công việc mà không bàn đến cuộc sống riêng tư khi ở cạnh Ôn Sùng Lâm, thì quả thật khá tẻ nhạt.


Cô lắc đầu: “Hơi chán.”


Lý Đan Đồng “à” một tiếng, rõ ràng có chút thất vọng: “Chị có xin được chữ ký của ngôi sao nào không?”


“Không có.”


Lý Đan Đồng liếc nhìn cô, tiếc nuối nói: “Thấy hôm nay vẻ mặt chị rạng rỡ như gió xuân, em còn tưởng chuyến công tác lần này bội thu lắm chứ.”


Rạng rỡ như gió xuân, bội thu?


Nụ cười trên khóe môi Khương Nguyệt thoáng cứng đờ, cô chột dạ xoa xoa gò má, thấp giọng lẩm bẩm: “Đâu có rạng rỡ gì, chắc em nhìn nhầm rồi.”


Lý Đan Đồng nghiêm túc quan sát cô một lúc rồi cười khúc khích nói: “Em có đôi mắt của chim ưng đấy nhé.”


“Nhìn qua em còn tưởng chị đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt cơ.”


“……”


Bây giờ lớp trẻ nhìn người tinh tường đến vậy sao? Khương Nguyệt mím môi, không dám cười vô tội nữa.


Sau khi công việc được phân công lại vào tuần trước, Khương Nguyệt lại tiếp tục phụ trách ghi biên bản cuộc họp.


Trước khi cuộc họp buổi sáng diễn ra, Khương Nguyệt cầm theo laptop cùng các đồng nghiệp phòng ban khác bước vào phòng họp. Không ngờ cô vừa ngồi xuống, Ninh Khai Dật của phòng Kỹ thuật cũng bước vào.


Đối phương lướt quanh một vòng, vô tình bắt gặp ánh mắt của Khương Nguyệt, hai người lịch sự gật đầu như chào hỏi, thái độ vẫn còn chút lúng túng. Vừa hay những chỗ khác không còn chỗ trống, Ninh Khai Dật ngồi thẳng xuống bên cạnh Khương Nguyệt.


Khương Nguyệt mở tài liệu trên máy tính để chuẩn bị ghi chép, bên tai chợt vang lên giọng nói cố ý hạ thấp của Ninh Khai Dật: “Khương Nguyệt, hôm đó là do tôi quá bốc đồng, nên đã nói những lời không hay.”


Tình cờ hơn là toàn bộ câu chuyện đều bị tổng giám đốc Ôn nghe thấy, sau này Ninh Khai Dật nghĩ lại vẫn thấy hối hận vô cùng.


Phòng họp rộng lớn chật kín người, những người khác cũng đang xì xầm nói chuyện, không ai để ý đến phía họ. Ninh Khai Dật không kìm được tò mò, lại hỏi: “Sau khi tôi rời đi, tổng giám đốc Ôn không hỏi cô gì nữa chứ?”


Khương Nguyệt khẽ mím môi: “Không có.”


Ninh Khai Dật thở phào nhẹ nhõm: “Thế thì tốt.”


Còn chưa đầy năm phút nữa là đến giờ họp, khi Ôn Sùng Lâm bước vào, ánh mắt lạnh lùng hờ hững của anh lướt qua mọi người, lập tức chú ý đến một nam một nữ đang ngồi trong góc phòng.


Khương Nguyệt cụp mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, Ninh Khai Dật bên cạnh thì đang mỉm cười nói gì đó với cô, trông có vẻ tâm trạng khá tốt.


Ôn Sùng Lâm lẳng lặng dời tầm mắt, ngồi vào chỗ của mình.


Cuộc họp bắt đầu, Ôn Sùng Lâm chỉ ra vấn đề của một số dự án hợp tác gần đây, bao gồm những sơ hở tồn tại trong phương án mà phòng Kế hoạch đưa ra, trong đó có cả dự án phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu đã bắt đầu đi vào phát triển.


Nghe xong giải pháp mà phòng Kế hoạch đưa ra, Ôn Sùng Lâm trầm tư giây lát, rồi bỗng nhiên ngước mắt nhìn Ninh Khai Dật ở góc phòng, nhẹ giọng hỏi: “Tổ trưởng Ninh, cậu có ý kiến gì không?”


Việc trao đổi giữa phòng Kế hoạch và phòng Kỹ thuật rất quan trọng, các phương án mà phòng Kế hoạch đưa ra còn phải xem phòng Kỹ thuật có khả năng thực hiện không, nếu không thì tất cả chỉ là lý thuyết suông.


Ninh Khai Dật khựng lại một lát rồi nghiêm túc nói: “Hệ thống phân tán có tính đồng thời cao mà chúng ta đang có, có thể tối ưu hóa hiệu suất cho phần nội dung này.”


“Nhưng việc thay đổi liên quan đến nhiều mô-đun sẽ phát sinh thêm một khoản chi phí nhất định so với kế hoạch ban đầu.”


Ôn Sùng Lâm cụp hàng mi dài che đi đôi mắt đen láy, dáng vẻ bình tĩnh và thản nhiên, giọng đều đều không chút gợn sóng: “Các cậu tranh thủ họp với phòng Tài chính rồi gửi phương án cho tôi vào thứ Tư.”  


“Vâng, tổng giám đốc Ôn.”


Toàn bộ cuộc họp diễn ra hơn một tiếng đồng hồ, nội dung cuộc họp rất quan trọng, Khương Nguyệt gõ phím liên tục không ngừng nghỉ.


Khi cuộc họp kết thúc, Khương Nguyệt cầm máy tính đứng dậy, Ninh Khai Dật vội vàng kéo ghế phía trước ra đề phòng cô bị vấp té. Khương Nguyệt khẽ gật đầu với anh ta, lịch sự nói một tiếng “cảm ơn”.


Ôn Sùng Lâm giữ giám đốc Ngô và một trưởng phòng lại. Ánh mắt anh vượt qua hai người trước mặt, nhẹ nhàng rơi xuống người Ninh Khai Dật, sắc mắt thâm trầm lạnh lẽo.


Đợi Khương Nguyệt lướt qua mình rồi rời khỏi, Ninh Khai Dật cũng định ra ngoài, anh ta cảm giác có một ánh mắt cứ dõi theo mình. Anh ta nghi hoặc ngước mắt, tình cờ chạm thẳng vào đôi mắt của tổng giám đốc Ôn đang ngồi ở đầu bàn họp.


Bị cấp trên trực tiếp bất ngờ nhìn như vậy, Ninh Khai Dật bỗng thấy hơi hoảng hốt. Gần đây anh ta làm việc rất chăm chỉ tận tâm, cá nhân cũng không đắc tội gì với tổng giám đốc Ôn, nhưng ánh mắt của sếp nhìn anh ta quả thực có chút khác thường so với mọi khi.


Chẳng lẽ là vì cuộc trò chuyện của anh ta với Khương Nguyệt lần trước mà lãnh đạo vẫn còn giữ thành kiến với anh ta?


Ninh Khai Dật lòng tràn đầy hoang mang, còn Ôn Sùng Lâm thì chỉ lạnh nhạt dời tầm mắt, tiếp tục nói chuyện công việc với hai nhân viên trước mặt.


Nửa tiếng sau, giám đốc Ngô và trưởng phòng Kế hoạch bước ra khỏi phòng họp, Khương Nguyệt vẫn đang sắp xếp tài liệu cuộc họp, còn Lý Đan Đồng ở bên cạnh thì được giám đốc Ngô gọi vào văn phòng.


Sắp xếp xong tài liệu cuộc họp rồi mang đến văn phòng tổng giám đốc, lúc đi ngang qua phòng trà nước, Khương Nguyệt tiện tay rót một cốc nước nóng cho Ôn Sùng Lâm. Trong suốt cuộc họp anh chưa hề nhấp một giọt nước nào, chắc giờ này đã khát lắm rồi.


Ôn Sùng Lâm trở lại văn phòng, xử lý xong hai email thì thời gian cũng không còn sớm nữa, trưa nay anh có bữa tiệc khá quan trọng.


Nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng bên ngoài, anh vừa chỉnh lại chiếc cà vạt kẻ sọc trước ngực vừa nói: “Mời vào.”


Khương Nguyệt đặt biên bản cuộc họp đã in ấn hoàn chỉnh lên bàn làm việc, rồi dùng cốc nước nóng vừa rót đầy thay thế cốc nước đã nguội trên bàn.


“Tổng giám đốc Ôn, đây là biên bản cuộc họp mà anh cần, anh còn yêu cầu gì nữa không ạ?”


Khương Nguyệt mỉm cười, giọng điệu công việc nghe rất đúng mực và cung kính. Thoạt nghe, Ôn Sùng Lâm vẫn chưa quen lắm.


Anh chậm rãi thắt lại cà vạt, cụp mắt nhìn cô thật sâu rồi quay lại bàn làm việc hỏi: “Trưa nay em định ăn gì?”


Khương Nguyệt chợt sững người, vẫn giữ thái độ đoan trang nên có: “Em vẫn chưa nghĩ ra, chắc sẽ gọi đồ ăn ngoài với đồng nghiệp.”


Nghe vợ mình định gọi đồ ăn ngoài, Ôn Sùng Lâm rõ ràng không mấy đồng tình. Anh mở ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một tấm thẻ, kẹp vào tài liệu rồi từ tốn đưa cho Khương Nguyệt: “Anh dùng số điện thoại của em để làm một tấm thẻ VIP của khách sạn bên cạnh, em có thể đến đó dùng bữa hoặc nghỉ trưa bất cứ lúc nào.”


Gần đây anh thường xuyên ra ngoài, không thể ăn trưa cùng cô, anh không muốn Khương Nguyệt chỉ ăn trưa qua loa đại khái.


Không ngờ Ôn Sùng Lâm lại chu đáo đến vậy, Khương Nguyệt vừa nói “Vâng”, vừa nhận lấy tập tài liệu có kẹp thẻ VIP.


“Hạn chế ăn đồ ăn ngoài lại.” Ôn Sùng Lâm hơi khựng lại, ánh mắt trong trẻo rơi trên khuôn mặt cô, dịu giọng giải thích, “Anh không phải muốn cấm quản em, chỉ là đơn thuần cảm thấy đồ ăn ngoài không tốt cho sức khỏe.”


Khương Nguyệt khẽ chớp hàng mi dài, cong môi cười khẽ: “Em biết anh quan tâm em mà~”


Nhìn nụ cười rạng rỡ hiện lên trong mắt người phụ nữ, trái tim Ôn Sùng Lâm chợt tan chảy, khóe môi anh cũng không kìm được mà cong lên.


“Không còn việc gì quan trọng nữa, tối anh sẽ đến đón em tan làm.”


“Vâng.”


Ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, Khương Nguyệt trở lại chỗ ngồi, len lén lấy chiếc thẻ VIP trong tập tài liệu bỏ vào túi xách của mình. Vừa rút tay về, giọng nói của Lý Đan Đồng đã vang lên phía sau:


“Chị Nguyệt Nguyệt, quy định và chế độ phúc lợi trợ cấp của công ty chúng ta sắp có sự thay đổi lớn đó!”


Khương Nguyệt giật mình, quay lại nhìn cô ấy: “Cụ thể sẽ thay đổi những nội dung nào?”


Lý Đan Đồng lấy bản quy định cũ ra, trên đó đã khoanh sửa mấy chỗ: “Nói chung là phúc lợi đãi ngộ tốt hơn nhiều so với trước đây.”


Trước đây vào các dịp lễ Tết, công ty chỉ phát một số hộp quà rẻ tiền, không thiết thực, hoặc là phiếu giảm giá siêu thị. Nhưng từ tháng này trở đi, tất cả sẽ được đổi thành tiền thưởng, mà số tiền cũng không hề nhỏ chút nào.


Lại còn có phụ cấp làm thêm giờ, phụ cấp đi lại, phụ cấp công tác, v.v., quả là sự cải thiện toàn diện!


Lý Đan Đồng cảm khái không ngớt, thật lòng thốt lên một câu: “Phải công nhận là tổng giám đốc Ôn thật sự rất chịu chi tiền cho nhân viên.”


Thời buổi này chẳng có mấy ông chủ đối xử với nhân viên như người thân trong nhà.


“Một ông sếp như vậy thì ai mà chẳng yêu mến chứ?”


Nghe vậy, Khương Nguyệt khẽ cong môi cười, thầm nghĩ cô nên ghi âm những lời này cho Ôn Sùng Lâm nghe thử. Nếu cô nói ra, có lẽ anh sẽ nghĩ cô đang nịnh nọt anh.


Lý Đan Đồng chợt nhớ ra một chuyện quan trọng hơn: “Giám đốc Ngô còn bảo em xóa thẳng một điều trong quy định nữa.”


Khương Nguyệt: “Điều nào?”


Lý Đan Đồng: “Công ty cấm nhân viên yêu đương đó.”


Khương Nguyệt nghe xong bỗng rơi vào trầm tư. Thực ra xóa đi cũng tốt, quy định này dường như cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công ty.


Còn về việc có nên công khai mối quan hệ của hai người hay không, Khương Nguyệt cảm thấy trạng thái sống chung của hai người hiện tại khá hài hòa, vừa hay tránh được không ít lời đàm tiếu.


-


Tháng Năm có lẽ là tháng yêu thích của những người đi làm, đầu tháng có kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động kéo dài, cuối tháng là kỳ nghỉ Tết Đoan Ngọ ba ngày liên tiếp.


Sáng thứ Tư, một nhân viên mới được tuyển vào phòng Hành chính bắt đầu nhận việc. Bốn người họ tổ chức một cuộc họp nhỏ cấp phòng, chủ yếu để phân chia lại nội dung công việc và thảo luận thời gian tổ chức team building của công ty năm nay.


Mấy tháng trước, Phàm Tấn vừa trải qua quá trình tái cơ cấu và sáp nhập, trong giai đoạn hồi phục ban đầu ai cũng bộn bề không có thời gian nghĩ đến việc team building. Bây giờ công ty đã phát triển ổn định hơn, đã đến lúc nên xem xét để mọi người ra ngoài thư giãn nghỉ ngơi.


Theo quy định mới nhất của Phàm Tấn thì một năm có thể tổ chức ba lần team building, mỗi lần hai ngày một đêm. Tốt nhất là nên sắp xếp một chuyến đi trong thời gian tới, nếu không sẽ lãng phí một cơ hội.


Sau khi bàn bạc và thảo luận, bốn người họ đều muốn đặt thời gian team building trước kỳ nghỉ Tết Đoan Ngọ, sau khi team building xong sẽ nghỉ lễ luôn, nghĩ thôi đã thấy sướng.


Hơn nữa, lúc đó thời tiết cũng không quá nóng bức, vừa kịp lúc trước khi mùa hè thực sự bắt đầu.


Lý Đan Đồng có chút do dự: “Sắp xếp như vậy liệu giám đốc Ngô có đồng ý không nhỉ?” 


Tính ra thì team building liền với kỳ nghỉ, cứ như là nghỉ liên tiếp năm ngày vậy.


Thang Mạn Lâm: “Khó đấy.”


Khương Nguyệt chợt nghĩ đến việc Ôn Sùng Lâm vừa giàu có lại hào phóng, nếu không làm chậm trễ công việc, hẳn là anh cũng sẽ chấp thuận thôi nhỉ?


Mặc dù hơi khó, nhưng phòng Hành chính vẫn muốn thử một lần. Thế là họ đã lên mấy phương án đi chơi, Lý Đan Đồng và đồng nghiệp mới còn đặc biệt đến tận nơi để xem xét môi trường.


Cuối cùng, tất cả nhất trí quyết định đi trấn cổ Triều Long Khê, cách thành phố B hơn 60 km.


Trấn cổ tựa vào núi mặt hướng ra biển, xa rời sự ồn ào náo nhiệt của đô thị. Các tiện ích sinh hoạt trong trấn cũng được trang bị tiên tiến nhất, có cả homestay và khách sạn để dừng chân. Dù là ban ngày hay ban đêm thì trong trấn đều có các hoạt động như lễ hội dạo chơi Hán phục trong vườn và truy tìm kho báu.


Ra khỏi trấn còn có thể leo núi hít thở không khí trong lành, hái chè đào măng, cắm trại dã ngoại, cưỡi ngựa bắn cung, ăn uống vui chơi đủ các kiểu.


Xem hết video và các tiện ích vui chơi do Lý Đan Đồng gửi đến, trong lòng Khương Nguyệt vô cùng háo hức, cực kỳ hứng thú với lễ hội dạo chơi Hán phục.


Chẳng biết khi Ôn Sùng Lâm mặc đồ gấm lụa thời cổ đại sẽ trông thế nào nhỉ, chắc sẽ vô cùng tuấn tú.


Khương Nguyệt càng nghĩ càng mong đợi, trái tim cứ khấp khởi không yên.


Khi đã chốt xong phương án và tìm giám đốc Ngô để ký duyệt, Lý Đan Đồng thực ra có chút lo lắng, bởi vì trấn cổ là phương án hấp dẫn nhất trong số các phương án, nhưng cũng là phương án có ngân sách cao nhất, sợ tốn kém quá cấp trên sẽ không phê duyệt.


Không ngờ giám đốc Ngô không chút do dự vung tay ký thẳng tên mình, thoải mái duyệt qua.


Lý Đan Đồng từ phòng giám đốc Ngô trở về chỗ làm, mặt mày rạng rỡ chia sẻ tin vui với mọi người: “Giám đốc Ngô nói, tổng giám đốc Ôn thấy mấy tháng nay mọi người vất vả rồi, nên đã phân bổ thêm chút ngân sách cho chuyến team building lần này.”


“Đúng rồi, tổng giám đốc Ôn còn nói, chuyến team building lần này có thể dẫn theo người nhà, sẽ không thu thêm bất kỳ phí nào.”


Khương Nguyệt không nhịn được cười, quả nhiên là phong cách xử lý công việc của Ôn Sùng Lâm.


Nghe thấy team building có thể dẫn theo người nhà, Lý Đan Đồng thực sự rất muốn dẫn cô bạn thân của mình đi cùng, nhưng lại ngại ngùng khi chỉ có mình cô ấy dẫn người thân theo, bèn nhích lại gần Khương Nguyệt, cười toe toét xúi giục cô: “Chị Nguyệt Nguyệt, hay là chị dẫn chồng chị đi chơi cùng chúng ta cho vui!”


Nụ cười trên môi Khương Nguyệt thoáng cứng đờ, vội vàng từ chối khéo: “Thôi không được đâu, chồng chị bận việc lắm, không đi được.”


Vậy thì tiếc thật, thực ra Lý Đan Đồng khá tò mò không biết chồng của Khương Nguyệt trông như thế nào.


Thời gian thoắt cái đã đến tối hôm trước ngày đi team building.


Khương Nguyệt tắm xong, sấy khô tóc, lấy chiếc vali mini của mình ra bắt đầu sắp xếp đồ đạc cần mang theo cho chuyến đi chơi ngày mai.


Cô vào phòng để đồ lấy hai chiếc mũ che nắng và áo chống nắng cho cả hai người, còn mang theo ô che nắng, dung dịch chống muỗi và côn trùng cắn, xịt chống nắng, v.v.


Ôn Sùng Lâm làm xong việc thì rời khỏi phòng sách. Thấy cửa phòng ngủ chính mở toang, anh bèn bước qua đó, bà Ôn đang loay hoay bận rộn bên trong.


Khương Nguyệt đặt đồ trong tay vào vali, quay đầu lại thì bắt gặp Ôn Sùng Lâm đang lười biếng tựa vào cạnh cửa phòng ngủ.


Người đàn ông mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu sẫm, ánh sáng dịu nhẹ trên đỉnh đầu bao trùm lấy anh, cổ áo chữ V để lộ làn da trắng lạnh như ngọc, sườn cổ thon dài sắc nét, toát lên vẻ cấm dục đầy sức hút.


Hai người nhìn thẳng vào nhau, mắt Khương Nguyệt chợt sáng lên, cười nói: “Đàn anh, anh xong việc rồi à?”


Ôn Sùng Lâm “ừm” một tiếng, bước về phía cô.


Khương Nguyệt chỉ vào phần quần áo đã giúp anh sắp xếp: “Anh kiểm tra thử xem còn thiếu gì nữa không?”


Ôn Sùng Lâm hờ hững nhìn lướt qua, sau đó mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một hộp bao cao su còn mới nguyên chưa bóc.


Khương Nguyệt từ từ mở to mắt, ngẩn ngơ nhìn anh đặt hộp bao cao su đó vào vali, gò má chợt nóng ran.


Cô ngập ngừng nói: “Đàn anh, chắc là không cần mang...cái này đâu...”


Ôn Sùng Lâm từ tốn giải thích: “Anh lo ở homestay trong trấn cổ không có.”


Khương Nguyệt khẽ mím môi, gương mặt trắng nõn thoáng qua một vệt ửng hồng: “Đàn anh, em không phải có ý đó.”


Nghe vậy, vẻ mặt Ôn Sùng Lâm thoáng đờ đẫn, đột nhiên hiểu ra ý cô. Hóa ra bà Ôn không hề có ý định ở chung với anh.


Im lặng chốc lát, trong đôi mắt đen láy của người đàn ông rõ ràng lướt qua vẻ hụt hẫng, chút biểu cảm này lọt vào mắt Khương Nguyệt, cô bỗng dưng cảm thấy anh giống hệt một chú chó lớn bị bỏ rơi.


Ôn Sùng Lâm cụp mắt, dịu dàng nhìn sâu vào người phụ nữ trước mặt: “Em không muốn ở cùng anh sao?”


Vẻ mặt và giọng điệu này khiến Khương Nguyệt vô cớ thấy áy náy, cô chớp chớp mắt, cố kìm nén nhịp tim đang dần tăng tốc, quả quyết nói: “Đương nhiên không phải!”


Chẳng là ngày mai đi team building, cô và đồng nghiệp mới trong phòng ban sẽ ở cùng một phòng, không thể ở cùng anh được. Với cả chuyến đi lần này còn có các đồng nghiệp trong công ty, quá nhiều ánh mắt đang dõi theo họ, nên cô không tiện gần gũi với anh.


Nghe lời giải thích của bà Ôn, những nếp nhăn giữa đôi lông mày của Ôn Sùng Lâm chợt giãn ra, khóe môi nở một nụ cười tươi rói: “Anh đã đặt lại một phòng giường đôi lớn ở ngoài trấn cổ rồi.”


Tốc độ nói của anh không vồn vã, giọng nói ấm áp du dương lan tỏa trong màn đêm tĩnh lặng, mang theo một sức mê hoặc khó tả: “Có nhà kính trồng hoa, có ban công ngắm sao, có thể nằm trên giường ngắm bầu trời sao, nghe nói đẹp lắm.”


Quả nhiên, Khương Nguyệt hoàn toàn không thể cưỡng lại được sự cám dỗ này, vừa nghe thấy ban công ngắm sao là đã vui mừng “wow” lên một tiếng, đôi mắt xinh đẹp sáng rực lên: “Thật không?”


Ôn Sùng Lâm mỉm cười: “Đương nhiên là thật rồi.”


Khương Nguyệt hơi ngẩng đầu, ánh mắt rạng rỡ đầy mong chờ, đồng tử màu hổ phách như đang lấp lánh những vì sao nhỏ vụn: “Đàn anh, vậy tối mai em ngủ với anh nhé.”


Ôn Sùng Lâm nghiêng đầu trầm ngâm một lát, rồi nhẹ nhàng hỏi vặn: “Lỡ đồng nghiệp nhìn thấy liệu có sao không?”


Đôi mắt hạnh của Khương Nguyệt cong cong như trăng lưỡi liềm, cô nghiêm túc nói: “Không sao đâu, em sẽ đợi đêm khuya vắng vẻ, mọi người đã ngủ say rồi mới lén lút sang tìm anh.” 


Mục đích cuối cùng cũng đã đạt được.


Ôn Sùng Lâm cúi đầu, dịu dàng nhìn cô, chợt cảm thấy bà Ôn quả thật rất đáng yêu.


Anh rướn môi, không nhịn được đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô, bật ra một tiếng cười khẽ: “Được, quyết định vậy đi.”


Trước
Chương 35
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 101,212
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,538,829
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 211,625
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 87
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 236,340
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 158,159
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 72,168
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 4
Đang Tải...