Sau bữa tối, Khương Nguyệt cùng bà Đường tản bộ ở khu vực gần đó.
Bà Đường không kìm được lại giục con gái và con rể tính chuyện tổ chức hôn lễ.
Khương Nguyệt khoác tay bà Đường, bên tai là tiếng ve râm ran không ngớt từ cánh rừng, cô suy nghĩ kỹ một lát rồi hứa với bà Đường rằng sẽ cố gắng hoàn thành việc cưới xin trước Tết năm nay.
Thời gian này khá đẹp, nghe vậy bà Đường cũng thoáng yên tâm.
Đi dạo về đến nhà, Khương Nguyệt tắm rửa rồi sấy khô tóc xong thì đã chín giờ tối, bà Đường và Khương Tế Minh cũng đã về phòng nghỉ ngơi.
Bước ra khỏi phòng tắm, Khương Nguyệt xem điện thoại thì phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ, đều là Ôn Sùng Lâm gọi đến.
Vừa nãy sấy tóc nên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Khương Nguyệt khoanh chân ngồi trên giường, mấy ngón tay trắng nõn nhanh chóng thao tác trên màn hình: 【Anh về khách sạn chưa?】
Vừa gửi tin nhắn đi, trong hộp thoại đã hiện lên thông báo đối phương mời gọi video. Tốc độ phản hồi của anh nhanh đến mức cứ như thể anh vẫn luôn chờ tin nhắn của cô vậy.
Khương Nguyệt vuốt lại mái tóc bồng bềnh hơi rối, rồi mới nhấn nút nghe màu xanh.
Ngay sau đó, trên màn hình điện thoại hiện lên khuôn mặt tuấn tú nho nhã của đối phương, đường nét góc cạnh rõ ràng chìm trong không gian tranh tối tranh sáng, phông nền phía sau là cửa sổ kính sát đất của phòng suite khách sạn, những ánh đèn đô thị phồn hoa ngoài cửa sổ thấp thoáng ẩn hiện.
Đã muộn thế này rồi mà hình như Ôn Sùng Lâm vẫn chưa tắm rửa, trên người anh là bộ vest màu xám đậm, bên trong phối áo sơ mi đen, tôn lên làn da trắng lạnh như ngọc. Khi trên mặt không có biểu cảm gì, ở anh lại toát lên vẻ lạnh lùng cấm dục.
Hai người nhìn nhau qua màn hình điện thoại, hàng mi dài của Khương Nguyệt thoáng run rẩy, ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt anh, đột nhiên chẳng biết nên nói gì.
Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông ở đầu dây bên kia cứ thế nhìn chằm chằm vào cô, Khương Nguyệt chớp mắt, bỗng dưng cảm thấy chột dạ, vươn tay lấy một con gấu bông từ đầu giường ôm vào lòng rồi khẽ lẩm bẩm: “Ông xã, sao muộn thế này rồi mà anh vẫn chưa ngủ?”
Giọng nói mềm mại của Khương Nguyệt vọng đến, dường như còn dịu dàng hơn cả ánh trăng ngoài cửa sổ, Ôn Sùng Lâm cụp mắt nhìn người phụ nữ trong màn hình, ánh mắt dần trở nên u ám.
Nghĩ đến những tin nhắn mà mấy vị cấp cao trong công ty đã gửi đến nửa tiếng trước, giữa hàng mày thanh tú của Ôn Sùng Lâm xuất hiện một nếp nhăn sâu, trông có vẻ tâm trạng không được tốt, anh cất giọng lạnh nhạt: “Em còn biết anh là ông xã của em sao?”
Khương Nguyệt mím môi, ánh mắt vô tội: “Nếu không thì sao...?”
Hình như đến bây giờ cô mới cảm nhận được Ôn Sùng Lâm đang lạnh mặt, giống như đang giận cô vậy.
Cô đã làm sai chuyện gì sao?
Não bộ của Khương Nguyệt nhanh chóng hoạt động. Người đàn ông trong điện thoại khẽ hé đôi môi mỏng, giọng nói trầm ấm lạnh lùng đồng thời vang lên: “Sao em không báo cho anh biết chuyện email nặc danh?”
Hóa ra là chuyện này! Được anh nhắc nhở, Khương Nguyệt mới chợt hiểu ra.
Cô mỉm cười, nhẹ giọng giải thích: “Anh đang bận mà, nói cho anh biết chỉ tổ thêm phiền phức cho anh thôi.” Thế nên cô mới không nói gì cả, chỉ quăng giấy đăng ký kết hôn ra cho bàn dân thiên hạ thấy, mọi tin đồn sẽ tự tan biến.
Nhìn dáng vẻ tươi cười không phiền muộn của người phụ nữ, có vẻ như cô không bị chuyện này ảnh hưởng quá nhiều.
Thời điểm nhận được tin nhắn từ mấy vị lãnh đạo cấp cao của công ty, Ôn Sùng Lâm vừa kết thúc một bữa tiệc, nhìn thấy mấy dòng chữ chúc anh và Khương Nguyệt trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử, anh đã cảm thấy kinh ngạc không thôi, không biết tại sao mấy người này lại biết mối quan hệ giữa anh và Khương Nguyệt.
Thế là Ôn Sùng Lâm gọi điện cho một trong số họ, thông qua lời kể của đối phương, anh mới biết đầu đuôi toàn bộ sự việc, ví dụ như bức email nặc danh gửi hàng loạt để dựng chuyện kia.
Trên đường về khách sạn, Ôn Sùng Lâm xem xét tỉ mỉ tất cả nội dung trong email nặc danh kia, bao gồm cả lịch sử thảo luận của mọi người trong nhóm chat riêng của công ty mà cấp dưới đã chuyển tiếp.
Không biết gì thì thôi, biết rồi mới giật mình thảng thốt, không ngờ trong công ty lại có nhóm chat độc hại đến vậy, đa số người trong nhóm đều là những kẻ lo chuyện bao đồng, thích đổ thêm dầu vào lửa.
Trong đó có không ít lời lẽ công kích Khương Nguyệt, rõ ràng anh cũng là người trong cuộc, nhưng lại không nhắc đến một chữ nào về anh.
Còn về việc ai đã gửi email nặc danh, bộ phận kỹ thuật vẫn đang điều tra, nhanh nhất là ngày mai sẽ có kết quả.
Sau khi hiểu rõ ngọn ngành sự việc, sắc mặt Ôn Sùng Lâm không thể vui vẻ nổi. Mặc dù sự việc đã được giải quyết, nhưng mỗi lời nghi ngờ và công kích mà vợ anh phải chịu đều là sự thật hiển nhiên.
Những lời lẽ gay gắt đó chẳng khác nào gươm dao đâm thẳng vào tâm can người khác. Ôn Sùng Lâm vừa đau lòng vừa lo lắng, nhưng trong khoảng thời gian này Khương Nguyệt vẫn chia sẻ với anh mọi chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống như thường lệ.
Chỉ duy nhất không nhắc đến sự ác ý và tổn thương mà cô phải chịu.
Nghĩ đến đây, đôi môi mỏng của Ôn Sùng Lâm mím lại thành một đường thẳng, nhìn người phụ nữ vẫn có thể bình thản nói chuyện với anh trong màn hình, ánh mắt trong veo thuần khiết của cô dịu dàng tựa như một bức họa.
Ôn Sùng Lâm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại cảm thấy lồng ngực nặng trĩu khó thở, trái tim như bị một sợi chỉ mảnh quấn chặt không buông, mà đầu kia của sợi chỉ lại nằm trong tay Khương Nguyệt.
Ôn Sùng Lâm im lặng không nói gì, hai vợ chồng cứ thế nhìn nhau qua video một lúc lâu, Khương Nguyệt hơi nghiêng đầu, ánh mắt có chút khó hiểu.
Cô cảm thấy hình như ai đó còn giận hơn lúc nãy.
Bầu không khí quá đỗi trầm mặc, cằm Khương Nguyệt nhẹ nhàng đặt lên chú gấu bông trong lòng, cố gắng tìm chủ đề để xoa dịu và khuấy động không khí.
Nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng, người đàn ông trong màn hình đột nhiên gọi tên cô: “Khương Nguyệt.”
Giọng điệu của Ôn Sùng Lâm trở nên nghiêm túc, hình như đây là lần thứ hai anh gọi cả họ lẫn tên cô như vậy.
Khương Nguyệt ngẩn người, như một học sinh tiểu học bị giáo viên gọi tên trong lớp, vội vàng ngồi thẳng người dậy, hoảng hốt nhìn anh: “Có!”
...
Khóe miệng Ôn Sùng Lâm giật giật, một thoáng bất lực xẹt qua đáy mắt, nhưng giọng điệu vẫn nghiêm túc: “Anh là chồng em, những chuyện liên quan đến em đều không phải phiền phức.”
“Khi nào em mới có thể coi hai chúng ta là một thể đây?”
Ôn Sùng Lâm bày tỏ rất trực tiếp, Khương Nguyệt cuối cùng cũng hiểu ra chuyện khiến anh tức giận, cô cho rằng đó là chuyện nhỏ, nhưng Ôn Sùng Lâm lại không nghĩ vậy.
Suy cho cùng, cả hai đều đang suy nghĩ cho đối phương.
Khương Nguyệt chớp chớp mắt, cười hì hì cố gắng lấp liếm cho qua chuyện: “Lúc ở trên giường có tính không?”
Ôn Sùng Lâm: “...”
Quả nhiên vừa nghe cô nói vậy, người đàn ông trong màn hình rõ ràng đã trầm mặc giây lát.
Ôn Sùng Lâm lần đầu tiên á khẩu, trước đây sao anh không biết bà Ôn tinh nghịch như một đứa trẻ thế nhỉ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sự gắn bó khăng khít những lúc trên giường đương nhiên cũng được tính.
Thấy Ôn Sùng Lâm không ư hử gì, Khương Nguyệt lại lo anh giận mình tiếp, thế là cô lập tức chỉnh đốn thái độ, cười tủm tỉm nói: “Được rồi mà, anh đừng giận nữa.”
“Sau này nếu có tình huống như vậy xảy ra, em nhất định sẽ báo cho anh biết ngay lập tức, được không?”
Giọng điệu này lại giống như đang dỗ trẻ con.
Ôn Sùng Lâm hé môi, đôi lần muốn nói rồi lại thôi. Anh chăm chú nhìn người phụ nữ có đôi mắt đẹp như trăng trong màn hình, cuối cùng chỉ biết bất lực thở dài một tiếng khe khẽ, đành phải phối hợp với cô.
“Được.”
Thấy nét ưu tư giữa hàng mày người đàn ông cuối cùng cũng nhạt dần, nụ cười trên khóe môi Khương Nguyệt càng sâu hơn, cô xoay người nằm sấp trên giường, tìm một góc nhìn phù hợp, một tay chống lên giường, tay còn lại thì chống má đỡ cằm, lười biếng nói: “Thật ra anh cũng đừng lo lắng quá, tâm lý em khá vững, chuyện này không ảnh hưởng gì đến em cả.”
Ôn Sùng Lâm đóng laptop trước mặt, vừa nhìn vào điện thoại thì thấy người phụ nữ trong video nằm sấp trên giường, đôi bàn chân trắng nõn nà cùng bắp chân thon thả cân đối đang nhẹ nhàng đung đưa.
Làn da của Khương Nguyệt vốn đã trắng như tuyết, mái tóc dài đen nhánh suôn mềm được búi gọn gàng, để lộ chiếc cổ thiên nga thon thả mềm mại, chiếc váy ngủ hoa nhí bằng cotton nguyên chất trên người cô rộng thùng thình.
Vùng da thịt trắng trẻo lộ ra từ viền cổ áo trễ nải cũng theo từng cử động của cô mà đong đưa qua lại.
Hơi lười biếng, hơi ngây thơ đáng yêu, mang theo vẻ quyến rũ không tự biết.
Hàng mi cong dài của Ôn Sùng Lâm khẽ cụp xuống, ánh mắt lặng lẽ khắc ghi lại hình bóng cô.
Khương Nguyệt đổi tư thế thành hai tay chống cằm, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng: “À đúng rồi ông xã, anh muốn tổ chức đám cưới khi nào?”
Ôn Sùng Lâm nhìn chằm chằm hai cục bông tròn trịa đang lắc lư qua lại, sườn cổ anh hơi căng ra, yết hầu nhô cao từ từ lên xuống: “Cuối tháng 8 có một hội nghị kéo dài ba ngày cần tham gia, còn lại thời gian khác đều được.”
Khương Nguyệt gật đầu như có điều suy nghĩ, ghé sát đầu vào màn hình để xem lịch: “Khoảng trước và sau Quốc khánh thì sao? Em không muốn tổ chức hôn lễ vào mùa đông, lúc đó mặc váy cưới lạnh lắm.”
Theo động tác ghé đầu lại gần màn hình của người phụ nữ, những đường nét mềm mại tuyệt đẹp hiện ra trọn vẹn trước mắt Ôn Sùng Lâm, như thể có thể chạm vào được.
Ôn Sùng Lâm mím chặt đôi môi mỏng, khó khăn nuốt khan, trong đầu lại hiện lên cảm xúc khiến người ta mê đắm không nỡ rời tay nào đó.
Muốn hung hăng trêu chọc nhưng lại không đành lòng, chỉ đành mơn trớn mút mát, ngay cả cảm giác khi ngậm trong kẽ răng cũng mềm nhũn như bông.
Anh thường xuyên không nhịn được mà cắn nhẹ, Khương Nguyệt cũng hay làu bàu than vãn rằng trên đó lúc nào cũng có dấu răng của anh.
Trong con ngươi đen láy trong suốt của Ôn Sùng Lâm như có một ngọn lửa âm ỉ cháy, từ từ cuộn trào rồi lặng lẽ lan tỏa.
Ánh mắt anh khóa chặt vào màn hình điện thoại, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, trầm giọng nói: “Chúng ta có thể chọn một nơi bốn mùa như xuân để tổ chức đám cưới.”
Anh ngừng lại giây lát rồi nói tiếp: “Tất nhiên là trước sau Quốc Khánh cũng không tệ.”
Khương Nguyệt khẽ “ừm” một tiếng, không hề phát hiện ra làn sóng đang cuộn trào trong ánh mắt người đàn ông, cô vừa suy tư vừa nói: “Còn ảnh cưới, nghi thức lễ cưới, chọn khách sạn, danh sách tiệc, nhiều thứ quá đi mất....”
Hèn gì bà Đường cứ giục họ tranh thủ xác định thời gian, cô lên mạng tìm hiểu thử về cẩm nang tổ chức hôn lễ, mới biết cần phải chuẩn bị rất nhiều khâu.
Ôn Sùng Lâm đứng dậy, một tay cầm điện thoại, tay kia nhẹ nhàng kéo tuột cà vạt trên cổ, giọng khàn khàn trấn an cô: “Đừng lo, những việc rườm rà cứ giao cho anh.”
“Còn về váy cưới và nghi thức, em có thể từ từ chọn lựa.”
Chồng cô trước giờ làm việc luôn chuyên nghiệp và đáng tin cậy, Khương Nguyệt cười khúc khích, chuyển sự chú ý từ giao diện tìm kiếm về lại màn hình video, vừa định khen ngợi anh thì để ý thấy người đàn ông trong màn hình đã đứng dậy, cà vạt đã được cởi ra từ lúc nào, giờ này anh đang cởi cúc áo sơ mi đen.
Phông nền phía sau người đàn ông đã thay đổi từ cửa sổ sát đất trong phòng sách sang một nơi khác, Khương Nguyệt lắng nghe tiếng bước chân từ đầu dây bên kia, không kìm được nghiêng đầu, tầm nhìn xoay theo ống kính đang di chuyển của Ôn Sùng Lâm.
Anh đi đâu vậy nhỉ? Ôn Sùng Lâm không lên tiếng, Khương Nguyệt nghi hoặc lẩm bẩm, cho đến khi ống kính rung lắc dừng lại, phông nền được một vạt ánh sáng ấm áp và rạng rỡ chiếu rọi.
Khương Nguyệt sửng sốt, sao tự nhiên đang nói chuyện mà anh lại vào... phòng tắm?
Chưa đợi Khương Nguyệt mở lời, trên màn hình điện thoại đã xuất hiện nửa thân trên của người đàn ông, bờ vai rộng rãi, vòng eo gầy gò săn chắc nhưng đầy sức mạnh.
Chiếc áo sơ mi đen trên người Ôn Sùng Lâm không biết đã biến mất từ lúc nào.
Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng tắm chiếu lên bờ vai rộng rãi, xương quai xanh sắc nét mượt mà, tám múi cơ bụng săn chắc và đường nhân ngư sâu hun hút của anh, khiến người ta chỉ cần nhìn một lần là không thể rời mắt.
Khương Nguyệt chớp đôi mắt to tròn, nhìn chằm chằm người đàn ông trên màn hình điện thoại, đến cả nhịp thở cũng vô thức chậm lại.
Chỉ có trái tim đập thình thịch liên hồi vang dội như tiếng sấm làm chấn động cả màng nhĩ.
Khương Nguyệt mím chặt môi, không biết liên tưởng đến điều gì mà giọng nói mềm mại không kìm được nhỏ xuống: “Anh, anh định làm gì vậy...”
Người đàn ông trong màn hình nhìn sâu vào cô, điện thoại hình như được đặt trên giá cạnh vòi hoa sen.
Giây tiếp theo, trong phòng tắm yên lặng vang lên tiếng nước róc rách khi ai đó bật vòi sen.
Chẳng mấy chốc, một màn sương trắng mỏng manh từ từ tản ra trong không khí rồi bao phủ trước ống kính, mờ ảo đến mức Khương Nguyệt suýt nữa không nhìn thấy bóng dáng Ôn Sùng Lâm.
Chỉ có bóng lưng cao lớn vững chãi và đường cong cột sống quyến rũ mềm mại của anh ẩn hiện trong làn sương.
Ôn Sùng Lâm quay lưng về phía cô, một tay chống lên tường, tay kia buông thõng xuống dưới ống kính nên Khương Nguyệt không nhìn thấy.
Ngay sau đó, giọng nói trầm khàn đầy sức quyến rũ của người đàn ông xuyên qua màn sương, xuyên qua điện thoại, mang theo tiếng thở dốc bị kìm nén xâm chiếm đôi tai Khương Nguyệt: “Gọi tên anh.”
Khương Nguyệt không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, theo tiếng nói chuyện của anh, trái tim cô bất giác đập hẫng một nhịp.
Dường như chính trong khoảnh khắc này, cô mới đột nhiên hiểu ra người đàn ông trong video đang làm gì.
Tim Khương Nguyệt như treo lơ lửng, khẽ gọi tên anh: “Ôn Sùng Lâm.”
Ôn Sùng Lâm hơi cúi đầu, ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng áp vào bức tường gạch men trong phòng tắm, vẫn quay lưng về phía cô: “Đừng gọi cả họ lẫn tên.”
Cảm giác này... hình như là lần đầu tiên cô trải qua.
Khương Nguyệt ngây ngô lúng túng như một tấm chiếu mới trải, tay cô siết chặt điện thoại, căng thẳng đến toát mồ hôi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh: “Sùng Lâm?”
Ôn Sùng Lâm đột nhiên ngẩng đầu, ánh sáng ấm áp xuyên qua màn sương trắng, lướt qua chiếc cổ thon dài rắn rỏi của anh, yết hầu di chuyển lên xuống:
“Ừm, đổi cách khác đi.”
Khương Nguyệt từ từ bò dậy rồi ngồi xếp bằng trên giường, có chút bối rối lôi con gấu bông nhỏ vừa vứt sang một bên về lòng mình, ôm thật chặt.
Có lẽ vì bên tai là giọng nói quen thuộc trầm ổn của anh, cảm giác này cứ như đang ôm Ôn Sùng Lâm vậy.
Cô ổn định lại tinh thần, khuôn mặt trắng nõn hồng hào ban đầu giờ đã đỏ ửng như muốn nhỏ máu: “Ông xã~”
Cách màn hình điện thoại, giọng nói mập mờ đầy gợi cảm của Ôn Sùng Lâm vang lên bên tai: “Ừm, gọi thêm mấy lần nữa.”
Hàng mi dài của Khương Nguyệt thoáng run rẩy, đôi môi hồng hé mở: “Ông xã.”
...
Thời gian quá lâu, hơi nóng từ điện thoại làm bỏng rát lòng bàn tay non nớt của Khương Nguyệt, cho đến khi có tiếng bước chân khe khẽ vang lên ngoài phòng ngủ, hình như là bố mẹ cô dậy đi vệ sinh đêm.
Lúc này đã là đêm khuya, bà Đường khát nước nên dậy rót một cốc nước uống, lúc đi ngang qua phòng con gái, bà loáng thoáng nghe thấy hình như cô đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Cụ thể nói gì thì đương nhiên không nghe rõ, nhưng xét thấy con gái ngày hôm sau còn phải dậy sớm đi làm, bà Đường với tư cách là một người mẹ vẫn không nhịn được mà gõ cửa phòng con gái:
“Nguyệt Nguyệt, nghỉ ngơi sớm đi con, đừng nói chuyện điện thoại khuya quá.”
Giọng của bà Đường vừa cất lên, Khương Nguyệt đã giật thót cả mình, cô sợ đến nỗi suýt đánh rơi điện thoại, theo phản xạ có điều kiện nhét thẳng chiếc điện thoại xuống dưới gối.
Cô dùng tay đè chặt chiếc gối, cất cao giọng đáp lại: “Mẹ, con biết rồi, mẹ mau đi nghỉ đi.”
Cùng lúc đó, tiếng rên khẽ đầy quyến rũ của Ôn Sùng Lâm lại ập đến.
Chiếc gối căn bản không che giấu được!
Khương Nguyệt cảm thấy mình đã kiểm soát cảm xúc rất tốt, nhưng tiếng nói bật ra từ cổ họng vẫn không kìm được sự run rẩy.
Bà Đường: “Ừm, vậy mẹ đi ngủ đây.”
Tiếng bước chân ngoài cửa dần xa, sau đó là tiếng cửa phòng ngủ bên cạnh đóng lại.
Sau khi xác định bà Đường đã về phòng của mình, Khương Nguyệt đưa tay sờ gò má nóng bừng, vội vàng lấy điện thoại dưới chăn ra, dở khóc dở cười tố cáo anh: “Ôn Sùng Lâm!”
Cô cũng gọi thẳng cả họ lẫn tên anh.
“Anh hư quá rồi!”
Gò má Khương Nguyệt nóng như lửa đốt, hơi thở phả ra cũng bỏng rẫy, nhưng người trong màn hình lại không nói gì. Ngay sau đó, phía bên kia lại vang lên tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm.
Dòng nước chảy không ngừng dường như đang cuốn trôi thứ gì đó, âm thanh liên miên không ngớt vọng vào lòng Khương Nguyệt, dệt thành một tấm lưới giăng chặt lấy cô.
Khương Nguyệt bĩu môi, khẽ lẩm bẩm: “...Anh nói gì đi chứ.”
Ôn Sùng Lâm từ từ bình ổn lại hơi thở dồn dập, khi trở lại trước ống kính, tiếng hít thở nặng nề cũng theo đó vọng đến.
Giọng anh khàn hơn lúc nãy, chỉ là trong giọng điệu đã có thêm chút lười biếng và thỏa mãn, chậm rãi thốt ra từng chữ một giống như một hồ ly nam quyến rũ:
“Nếu anh mà ở nhà thì còn hư hơn thế này nữa.”
Khương Nguyệt: “...?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗