Chương 30: Hóa ra rung động là chuyện xảy ra trong chớp mắt.
Đăng lúc 09:00 - 23/09/2025
1,693
0
Trước
Chương 30
Sau

Câu trả lời đã quá rõ ràng.


Đã nửa tháng trôi qua kể từ lần hai người ngủ chung giường ở nhà cô, lần này nằm lại bên cạnh Ôn Sùng Lâm, Khương Nguyệt đã cố tình liếc nhìn tủ đầu giường.


Nhìn thấy hộp bao cao su đặt trên tủ, Khương Nguyệt thoáng yên tâm hơn hẳn, chắc là có loại cỡ lớn chứ nhỉ?


Điều hòa trong phòng mát rượi, Khương Nguyệt rúc mình vào chăn như một chú sâu róm, cô tưởng Ôn Sùng Lâm sẽ chủ động ôm cô, nhưng người đàn ông ấy chỉ tắt đèn tường rồi yên lặng nằm ngủ bên cạnh cô. Dù đắp chung một chiếc chăn nhưng vẫn cố ý giữ khoảng cách, không để cơ thể hay làn da của mình chạm vào cô.


Điều bất ngờ là Ôn Sùng Lâm không làm gì cả.


Khương Nguyệt khẽ nhíu đôi mày thanh tú, trong lòng thầm nghĩ, sao lại khác với những gì cô tưởng tượng thế này?


Trong phòng rất đỗi yên tĩnh, sau tiếng sấm ì ầm chỉ còn lại âm thanh mưa tí tách, cô cứ ngỡ Ôn Sùng Lâm gợi ý ngủ chung giường là muốn làm gì đó.


Hóa ra anh thật sự chỉ vì cô sợ sấm sét nên muốn ngủ chung giường với cô, chủ yếu là ở bên cạnh bầu bạn thôi. 


Cũng còn một khả năng nữa, đó là cô chẳng có sức hấp dẫn gì trong mắt Ôn Sùng Lâm, không đủ để khiến anh xao động mà đánh mất đi sự kiểm soát.


Nghĩ đến đây, Khương Nguyệt liếc nhìn chiếc váy ngủ in họa tiết hoạt hình trên người mình, tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt.


Nếu cô chủ động tiếp cận mà bị Ôn Sùng Lâm từ chối, lúc đó chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa.


Trằn trọc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Khương Nguyệt cũng mệt nhoài, áp má vào gối rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.


Cô không biết rằng sau khi cô ngủ say, người đàn ông bên cạnh đã rời giường đi vào phòng tắm, cảnh tượng đêm ấy lại một lần nữa tái hiện. Chỉ là lần này tác dụng của việc tắm nước lạnh đối với Ôn Sùng Lâm gần như bằng không.


-


Sáng hôm sau, Khương Nguyệt bị tiếng chuông báo thức đánh thức, nhưng khi cô thức dậy thì bên cạnh đã không còn bóng dáng của Ôn Sùng Lâm.


Cô dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, xuống giường đi vệ sinh cá nhân, loáng thoáng nghe thấy giọng của người đàn ông đang trò chuyện công việc qua điện thoại ở ngoài phòng khách.


Cũng chẳng biết Ôn Sùng Lâm dậy lúc nào mà cô lại hoàn toàn không cảm nhận được gì.


Mười rưỡi sáng nay hai người sẽ đến Quỹ Dục Sáng, nhân viên bên Quỹ đã sắp xếp xe sẵn, 10h20 phút sẽ đến khách sạn đón họ, giúp Khương Nguyệt đỡ được bao nhiêu việc.


Cô áng chừng thời gian, hai người ăn sáng ở khách sạn xong là vừa kịp.


Tối qua lên đây quá vội nên Khương Nguyệt vẫn để hành lý ở phòng cũ, đang định quay về lấy thì vô tình liếc thấy chiếc vali của cô đã được ai đó xếp gọn rồi mang đến để trong góc phòng ngủ.


Khương Nguyệt thay xong quần áo thì Ôn Sùng Lâm cũng kết thúc một cuộc gọi công việc. Anh đưa cho cô một cốc nước ấm, giọng điệu ôn hòa hỏi: “Em đói chưa? Anh đã gọi lễ tân mang bữa sáng đến rồi.”


Khương Nguyệt nhấp từng ngụm nước ấm, khẽ hỏi: “Đàn anh, anh vẫn chưa ăn sáng à?”


Ôn Sùng Lâm đặt điện thoại xuống, mấy ngón tay thon dài chỉnh lại khuy măng sét ở cổ tay: “Ừm, anh muốn đợi em cùng ăn.”


Khương Nguyệt chớp mắt, lập tức sửa lại thái độ: “Xin lỗi nhé, lần sau em nhất định sẽ dậy sớm.”


Làm gì có ông sếp nào dậy sớm hơn trợ lý chứ.


Ôn Sùng Lâm khẽ nhướng mày, trong đôi mắt tuấn tú phảng phất ý cười: “Anh quen dậy sớm rồi.”


“Em không cần phải chiều theo anh, giờ này là vừa đẹp.”


Khương Nguyệt mím môi cười, không nói thêm gì nữa.


Mấy phút sau, nhân viên khách sạn đẩy chiếc xe đẩy nhỏ mang đến những bữa sáng đa dạng tinh tế, đặt trên bàn ăn bằng đá cẩm thạch trước cửa sổ kính sát đất, phía sau là những tòa nhà cao chọc trời và mặt sông lấp lánh.


Cảnh tượng này mà lên hình thì phải nói là tuyệt đẹp.


Nhìn người phụ nữ trước mặt đang say sưa chụp ảnh bữa sáng, trên khóe môi Ôn Sùng Lâm vương nụ cười nhạt, rất hợp tác giúp vợ bày đĩa và bố cục ảnh.


Đợi Khương Nguyệt chụp ảnh xong, hai người mới bắt đầu dùng bữa.


Lịch trình buổi sáng khá nhẹ nhàng, sau khi tham quan quỹ từ thiện thì không còn sắp xếp gì khác. Sau bữa trưa, Khương Nguyệt đang phân vân xem có nên đi thăm thú những nơi khác không, miễn sao về kịp khách sạn trước buổi tiệc tối hai tiếng là được.


Nhưng chưa đợi cô mở lời, Ôn Sùng Lâm đã rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn cô rồi nhẹ nhàng đề nghị: “Em có muốn đi thủy cung chơi không?”


Trong bữa ăn tối qua, bà Ôn và Chu Văn Giác trò chuyện rất hợp ý, Ôn Sùng Lâm dù không tham gia vào cuộc trò chuyện được nhưng vẫn luôn dõi theo Khương Nguyệt, âm thầm ghi nhớ chuyện đi thủy cung.


Anh vừa nói dứt lời, đôi mắt trong veo của Khương Nguyệt lập tức sáng lên. Đây có được xem là sự tâm đầu ý hợp của hai vợ chồng không nhỉ!


Cô gật đầu như gà mổ thóc: “Em muốn!”


Ôn Sùng Lâm nhặt chìa khóa xe trên bàn, đứng dậy: “Vậy mình đi thôi.”


Khương Nguyệt vô cùng cảm thán trước sự quyết đoán siêu phàm của chồng mình, một khi anh đã đưa ra quyết định thì sẽ lập tức triển khai ngay không chút chần chừ.


Chẳng giống như cô, làm việc lúc nào cũng do dự, thích tìm kiếm đủ loại hướng dẫn rồi cứ thế chìm dần trong sự lưỡng lự, cuối cùng từ bỏ ý định vốn có.


Nửa tiếng sau, hai người thuận lợi đến thủy cung. Dù dòng người vào ngày nghỉ tấp nập không ngớt, nhưng nhờ Ôn Sùng Lâm đã mua vé VIP trước nên hai người có thể ung dung vào trong qua lối đi đặc biệt.


Trong thủy cung đông nượp người, Ôn Sùng Lâm vô thức nắm lấy tay Khương Nguyệt để tránh hai người bị lạc trong đám đông.


Khương Nguyệt mỉm cười đi bên cạnh anh, đưa ra suy đoán: “Đàn anh, hồi còn đi học chắc là anh phải hoàn thành xong bài tập hè và đông rồi mới đi chơi đúng không?”


Ôn Sùng Lâm khẽ ừm một tiếng, cụp mắt nhìn cô: “Còn em thì sao?”


Nụ cười của Khương Nguyệt vương chút ngại ngùng: “Em thì lần nào cũng thức trắng đêm trước ngày nhập học để hoàn thành bài tập.”


“Có lần vào ba giờ sáng em đang trùm chăn làm bài tập hè, nóng đến toát mồ hôi hột thì bị mẹ em phát hiện.” Khương Nguyệt chìm vào dòng ký ức xa xăm, lẩm bẩm, “Mẹ em vào phòng vén chăn lên, tát hai cái rõ đau vào mông em.”


“Đáng sợ lắm đó.” Cô chu môi, giọng điệu cao hơn một tông vô thức lộ vẻ nũng nịu đáng yêu.


Ôn Sùng Lâm nhướng mày, trong cổ họng bật ra tiếng cười êm ái dễ nghe: “Đáng sợ đến mức nào?”


Khương Nguyệt chớp mắt, giơ bàn tay phải trắng nõn của mình lên vẫy hai cái: “Tay mẹ em chẳng khác nào Thiết Sa Chưởng cả.”


Hai người nắm tay nhau đi xuyên qua đường hầm bằng kính tấp nập người qua lại, trên đỉnh đầu là ánh sáng xanh thẳm huyền ảo phản chiếu từ hồ nước, những đàn cá thoắt ẩn thoắt hiện làm gợn lên từng vòng sóng nước lăn tăn, ánh sáng cùng bóng tối như bị nghiền nát ngay trong khoảnh khắc đó.


Ôn Sùng Lâm mỉm cười, rồi cụp mi xuống, ánh mắt sâu thẳm từ từ dừng lại trên khuôn mặt đang chìm trong những vệt sáng lấp lánh của người phụ nữ. Anh lặng lẽ ngắm nhìn những đốm sáng xanh biếc đang nhảy múa trên đôi môi khép mở của cô.


Ánh mắt anh đột nhiên trở nên dịu dàng, nắm chặt tay Khương Nguyệt rồi tự nhiên tiếp lời: “Nếu chỉ xét riêng điểm này thôi, thì con của chúng ta sau này giống anh có lẽ sẽ tốt hơn một chút.”


Tay của bà Ôn không phải Thiết Sa Chưởng, nên khi đánh vào mông ai đó có lẽ tay cô còn thấy đau hơn.


Khương Nguyệt vừa định gật đầu thì chợt bừng tỉnh, đàn anh Ôn sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện con cái thế này!?


Đây là lần đầu tiên hai người nhắc đến chủ đề này, mặt Khương Nguyệt đỏ bừng trong chớp mắt, tim cũng đập như nổi trống.


Cũng may là ánh sáng trong thủy nghiêng về tông lạnh, làm nhạt đi vệt hồng trên má cô.


Khương Nguyệt liếm đôi môi khô khốc, nhỏ giọng phụ họa: “Đàn anh nói đúng.”


Trong lòng Khương Nguyệt lại thầm nghĩ, nếu đứa trẻ hoàn toàn giống anh thì càng hoàn hảo hơn nữa: nhan sắc cực phẩm, trí thông minh cực đỉnh, cảm xúc cực ổn định, vậy chẳng phải cô đã thắng đời 1-0 rồi sao?


Hai người dạo quanh một vòng trong thủy cung, Ôn Sùng Lâm đã chụp rất nhiều ảnh cho vợ. Mặc dù kỹ thuật chụp ảnh của anh không bằng Lâm Chiếu Tuyết, nhưng khả năng học hỏi lại rất cao. Khương Nguyệt gửi cho anh xem các mẹo chụp ảnh cho bạn gái trên mạng, anh đọc xong là nắm bắt được ngay.


Khương Nguyệt rất hài lòng với những bức ảnh Ôn Sùng Lâm chụp được. Bỗng dưng cô nghĩ đến việc từ lúc kết hôn đến giờ cô và Ôn Sùng Lâm không có bất kỳ bức ảnh chung nào khác, ngoài tấm ảnh thẻ trên giấy chứng nhận kết hôn. Đúng lúc có một đôi tình nhân đi ngang qua, mắt Khương Nguyệt sáng lên, nhanh chóng chạy đến nhờ đối phương chụp cho cô và Ôn Sùng Lâm một tấm ảnh kỷ niệm.


Ôn Sùng Lâm có hơi bất ngờ, nhưng không thể phủ nhận rằng trong sâu thẳm nội tâm anh đã dâng trào một niềm vui nho nhỏ mà người ngoài không thể nhận ra được.


Hai người đứng quay lưng về phía bức tường kính màu xanh thẳm khổng lồ phía sau, đàn cá đủ sắc màu đang bơi lượn, sóng nước dập dềnh lấp lánh. Khương Nguyệt nghiêng đầu, tựa sát vào người đàn ông bên cạnh rồi dùng tay tạo hình nửa trái tim.


Ôn Sùng Lâm cố che giấu nụ cười vừa chớm nở trên môi, khuôn mặt nho nhã tĩnh lặng nhìn thẳng vào ống kính, cánh tay dài nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon gọn của người phụ nữ.


Đây là bức ảnh chụp chung đầu tiên của anh và bà Ôn.


Ra khỏi thủy cung, hai vợ chồng lái xe về khách sạn, Khương Nguyệt ngồi ở ghế phụ lái say mê xem lại những bức ảnh vừa chụp.


Hơn ba mươi bức ảnh, nhưng trong số đó cô thích nhất là bức ảnh chụp chung với Ôn Sùng Lâm.


Ôn Sùng Lâm trong ảnh mày rậm mắt sáng, đường nét gương mặt sắc sảo tuấn tú, mặc dù nụ cười trên mặt rất nhạt nhưng ánh mắt lại chan chứa sự dịu dàng.


Khương Nguyệt nhìn chằm chằm bức ảnh một lát, càng ngắm càng mê, không cần dùng đến app làm đẹp hay chỉnh sửa ảnh mà vẫn hoàn hảo, trong lòng bỗng trào lên một thôi thúc muốn đăng lên vòng bạn bè.


Hiện tại chỉ có gia đình và Lâm Chiếu Tuyết biết chuyện cô và Ôn Sùng Lâm đã kết hôn. Nếu chặn các đồng nghiệp trong công ty rồi đăng một tấm ảnh chụp chung của hai người chắc là được chứ nhỉ?


Lòng Khương Nguyệt không ngừng rục rịch, cô không quên hỏi ý kiến Ôn Sùng Lâm: “Đàn anh, em có thể đăng bức ảnh chung của hai chúng ta lên vòng bạn bè không?”


Ôn Sùng Lâm cong môi nói: “Đương nhiên là được.”


Được sự đồng ý của anh, Khương Nguyệt yên tâm đăng bức ảnh chung của hai người lên vòng bạn bè.


Chỉ trong mấy phút sau khi đăng mà đã có rất nhiều người trên vòng bạn bè vào thích và bình luận. Khương Nguyệt không ngờ lại nhìn thấy bóng dáng mợ Kiều Lệ Bình ở phần bình luận.


Nhìn Cuộc Đời Bằng Nụ Cười: [Nguyệt Nguyệt, bạn trai cháu còn người bạn nào trẻ trung chất lượng nữa không? Nếu có thì giới thiệu cho con bé Duyệt Kỳ nhà mợ với nhé~]


Khương Nguyệt lườm một cái sắc lẹm, cảm thấy mặt trời mọc từ phía Tây rồi. Cô thoát WeChat, coi như không thấy gì.


-


Sau khi về đến khách sạn, Khương Nguyệt ngả lưng nghỉ ngơi một lát rồi đi tắm rửa, trang điểm nhẹ, sau đó khoác lên mình chiếc váy quây ngực có form dáng tựa đám mây tuyệt đẹp kia.


Bình thường dù đi làm hay ở nhà thì cô cũng rất ít khi trang điểm, nhưng cô lại rất thích xem các video hướng dẫn làm đẹp, thế nên cô có thể tự họa cho mình một lớp trang điểm trong trẻo và thanh lịch.


Đây là lần đầu tiên Ôn Sùng Lâm thấy vẻ ngoài của bà Ôn sau khi trang điểm, ánh mắt anh vô thức dừng lại trên người cô một lúc lâu.


Khương Nguyệt vốn đã có nét sẵn, nên sự khác biệt giữa trước và sau khi trang điểm cũng không quá lớn, từ khung xương đến ngũ quan đều tinh xảo và duyên dáng. Đôi mắt đen láy trong veo được tô thêm một đường kẻ mắt mảnh, làm tôn lên đôi mắt sắc sảo. Cánh môi mỏng cong nhẹ thì dùng màu son hồng đất để làm hồng hào hơn. Mỗi cái chau mày hay hé môi cười đều khiến cô trông giống như chú cáo nhỏ xinh đẹp và tinh nghịch. 


Có lẽ nhận ra ánh mắt mình quá đỗi thẳng thắn, Ôn Sùng Lâm khẽ cụp mi, nhân cơ hội chỉnh lại khuy măng sét mà lặng lẽ dời ánh mắt đi.


-


Bữa tiệc từ thiện được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Scalton ở thành phố A, sảnh tiệc nằm ở tầng 12 của trung tâm.


Theo chân Ôn Sùng Lâm đến sảnh tiệc rồi Khương Nguyệt mới phát hiện bên ngoài sảnh có rất nhiều phóng viên truyền thông. Nghĩ đến tối nay còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và ngôi sao, Khương Nguyệt đã bắt đầu háo hức.


“Đàn anh, nghe nói tối nay có rất nhiều ngôi sao đến tham dự, Triệu Thừa Thanh cũng có mặt nữa đấy!”


Nghe thấy cái tên xa lạ thốt ra từ miệng vợ mình, Ôn Sùng Lâm khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng qua vẻ khó hiểu. Khương Nguyệt bèn giải thích: “Anh quên rồi sao? Là nam chính trong bộ phim cổ trang mà hai chúng ta từng xem đó.” Đáng tiếc là nữ chính Hứa Nhược Đường tối nay lại không đến.


“Giá mà tối nay em có thể xin được chữ ký và chụp ảnh với anh ấy thì tốt biết mấy!”


Người phụ nữ trước mặt anh có đôi mắt trong veo lấp lánh, trên khóe mắt đuôi mày đều vương đầy vẻ mong đợi. Ôn Sùng Lâm mím môi, giọng điệu rất đỗi thờ ơ: “Hình như em nói anh đẹp trai hơn cậu ta mà?”


Khương Nguyệt gật đầu: “Đúng vậy.”


Ôn Sùng Lâm lại nhìn cô với ánh mắt hoài nghi: “Vậy sao còn muốn xin chữ ký và chụp ảnh cùng người ta?”


Khương Nguyệt bĩu môi, chẳng thèm suy nghĩ đã buột miệng nói: “Anh là chồng em, còn người ta là ngôi sao hạng A vạn người mê, đâu có giống nhau.”


“....”


Ôn Sùng Lâm liếc nhìn cô với ánh mắt ẩn ý, bờ môi mím chặt thành một đường thẳng, im lặng không nói gì.


Hai người bước vào hội trường rộng lớn, bên trong đã bắt đầu nâng ly chúc tụng, người nào cũng sang trọng rạng rỡ. Nhân viên phục vụ mặc lễ phục đuôi tôm mang đến cho hai người rượu sâm panh và nước ép.


Ôn Sùng Lâm gọi một ly soda, thoạt nhìn khá giống rượu trắng. Thấy Khương Nguyệt cầm một ly sâm panh có nồng độ không hề thấp, anh khẽ nhướng mày, lời đến bên miệng mấy bận nhưng lại nuốt xuống không nói ra.


Ôn Sùng Lâm dẫn Khương Nguyệt đến gặp chủ tịch Tôn, một đối tác làm ăn cũ của anh. Tuy chủ tịch Tôn đã gần 40 tuổi nhưng trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật, là một người dí dỏm đầy phong độ, cũng rất thưởng thức Ôn Sùng Lâm.


Trong lúc trò chuyện, chủ tịch Tôn để ý đến Khương Nguyệt xinh đẹp và nổi bật bên cạnh Ôn Sùng Lâm, anh ta cười nói: “Đây chắc không phải là trợ lý của cậu đâu nhỉ?”


Ôn Sùng Lâm vòng tay ôm lấy eo Khương Nguyệt, trên gương mặt điển trai toát lên vẻ ôn hòa: “Chủ tịch Ôn, đây là bà xã của tôi, Khương Nguyệt.”


Khương Nguyệt: “Chào chủ tịch Tôn.”


Cứ tưởng đối phương cùng lắm chỉ là bạn gái, không ngờ lại là bà xã, chủ tịch Tôn không khỏi bất ngờ. Bởi vì nửa năm trước khi hai người còn hợp tác, anh ta có nghe phong thanh rằng Ôn Sùng Lâm vẫn đang độc thân.


Chủ tịch Tôn khẽ cười, chìa tay ra nhẹ nhàng bắt tay với Khương Nguyệt: “Vậy hai vợ chồng cậu nợ tôi một ly rượu mừng đấy nhé.”


Ôn Sùng Lâm: “Khi nào chọn được ngày cưới, anh nhất định phải ghé qua chung vui với chúng tôi nhé.”


Chủ tịch Tôn chạm ly với anh: “Đương nhiên rồi.”


Giữa chừng, chủ tịch Tôn được ai đó gọi đi. Khương Nguyệt nhìn những chiếc bánh ngọt bày biện trên bàn tiệc mà không thể rời mắt đi được. Ôn Sùng Lâm bèn dẫn cô đến đó để cô có thể thưởng thức.


Giúp vợ gắp một miếng tiramisu vị quả mọng xong, Ôn Sùng Lâm đang xem còn món nào không quá ngọt để chọn không thì phía sau vang lên tiếng giày cao gót dẫm trên nền đá cẩm thạch.


Ngay sau đó, bên tai anh vọng lại một giọng nữ trong trẻo dịu dàng: “Đàn anh Ôn, đã lâu không gặp.”


Khương Nguyệt khẽ liếm lớp bột cacao còn vương trên khóe môi, cùng Ôn Sùng Lâm quay đầu lại theo giọng nói đó.


Một đôi nam nữ mặc váy áo sang trọng đi thẳng đến trước mặt hai người, người đàn ông mặc vest chỉnh tề là Chu Văn Giác, còn người phụ nữ tóc ngắn cao gầy diễm lệ đứng bên cạnh anh ta thì vô cùng xa lạ. 


Nghe đối phương gọi Ôn Sùng Lâm là “Đàn anh”, Khương Nguyệt thầm nghĩ chắc hai người là bạn đại học cũ.


Người phụ nữ trước mặt có vẻ ngoài rất năng động và sắc sảo, ánh mắt kinh ngạc pha lẫn vẻ vui mừng. Ôn Sùng Lâm không có mấy ấn tượng về người này, nhưng thấy đối phương đi cùng Chu Văn Giác, anh mới sực nhớ ra, đây có lẽ là Đào Tĩnh Thục.


Anh lịch sự gật đầu với đối phương xem như đã chào hỏi.


Ánh mắt Đào Tĩnh Thục không hề rời khỏi Ôn Sùng Lâm, cảm xúc rung động trong lòng vẫn như thuở nào, không ngờ đã mấy năm trôi qua rồi mà người đàn ông trước mắt vẫn không có gì thay đổi, chỉ là so với thời sinh viên thì có thêm phần khí chất trưởng thành và điềm đạm.


Cô ấy lại chú ý đến Khương Nguyệt đứng bên cạnh người đàn ông, tưởng đâu cô là trợ lý của anh.


“Đàn anh, không ngờ lại gặp anh ở đây.” Cánh môi đỏ mọng quyến rũ của Đào Tĩnh Thục khẽ rướn cao, nở một nụ cười rạng rỡ, “Nghe Chu Văn Giác nói bây giờ anh đang phát triển ở thành phố B, mọi thứ đều tốt chứ?”


Ôn Sùng Lâm: “Khá tốt.”


Trước cảnh tượng lâu ngày gặp lại này, Khương Nguyệt vô cùng tự giác đứng làm nền, không hề cản trở đối phương hàn huyên xã giao với Ôn Sùng Lâm.


Đào Tĩnh Thục vuốt sợi tóc mái vương trên má ra sau tai, dịu dàng hỏi: “Đàn anh, hiếm hoi lắm chúng ta mới gặp nhau một lần, bao giờ anh có thời gian rảnh, em mời anh đi ăn một bữa cơm nhé?”


Ôn Sùng Lâm mím đôi môi mỏng, vô thức liếc nhìn bà Ôn bên cạnh, người phụ nữ đang cười nói nâng ly cùng Chu Văn Giác, không hề có chút phản ứng khác lạ nào.


Sắc mặt Ôn Sùng Lâm tuy vẫn ôn hòa nhưng lời từ chối thốt ra lại khá xa cách: “Xin lỗi, sáng mai tôi bay về thành phố B rồi, chắc là không đi ăn bữa cơm này được.”


Đào Tĩnh Thục là người tinh ý, đương nhiên chú ý đến việc Ôn Sùng Lâm thường xuyên liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh.


Trong đáy mắt cô ấy thoáng qua vẻ nghi hoặc, quan hệ giữa hai người này trông có vẻ không bình thường.


Chu Văn Giác nhiệt tình giới thiệu cho Khương Nguyệt các loại champagne khác nhau, Khương Nguyệt nhận lấy ly champagne màu sắc đẹp mắt mà anh ta đưa rồi nhấp thử một ngụm, một vị chanh tươi mát lan tỏa trong khoang miệng, quả thật khá dễ uống.


Khương Nguyệt thích hương vị này, lại nhấp thêm một ngụm nữa. Lúc đang định uống tiếp ngụm thứ ba, Ôn Sùng Lâm hơi cụp hàng mi dài xuống, không nhịn được mà lên tiếng: “Bà Ôn, ly champagne này nồng độ cồn cao, coi chừng say đấy.”


Nói xong, anh lạnh lùng liếc nhìn Chu Văn Giác bụng dạ khó lường kia, trong ánh mắt ẩn chứa ý cảnh cáo.


Chu Văn Giác cười khúc khích nói: “Chị dâu, sếp Ôn nói đúng đấy, loại champagne này dễ say lắm, cô uống từ từ thôi nhé.”


Chứng kiến màn tương tác của ba người họ, dù Đào Tĩnh Thục là người đã quen thuộc với những buổi tiệc lớn như thế này thì trong lòng cũng khó giấu nổi sự kinh ngạc.


Đến tận lúc này cô ấy mới thực sự nghiêm túc đánh giá Khương Nguyệt, đúng là rất xinh đẹp, nhưng vào cái thời đại học A có vô số mỹ nhân năm đó thì ngoại hình như thế này vốn dĩ không thể hấp dẫn Ôn Sùng Lâm được.


Cùng là phận phụ nữ với nhau nên Đào Tĩnh Thục không muốn so sánh với đối phương, nhưng trong lòng cô ấy vẫn không nén được cảm giác hụt hẫng, rõ ràng cô ấy cũng rất ưu tú mà.


May là tâm trạng của Đào Tĩnh Thục đã nhanh chóng bình ổn lại, cô ấy vô cảm liếc nhìn Chu Văn Giác bên cạnh, quả nhiên người đàn ông đó vẫn luôn chú ý đến cô ấy.


Chu Văn Giác nở một nụ cười ngây thơ vô hại, nhìn sự bực bội hiện lên giữa đôi mày và ánh mắt của người phụ nữ, ánh mắt anh ta lại càng nhuốm vẻ vô tội.


Trong lúc Ôn Sùng Lâm và Khương Nguyệt không chú ý đến họ, Đào Tĩnh Thục cố nén giận liếc xéo Chu Văn Giác một phát.


Tên này rõ ràng đã biết đàn anh Ôn kết hôn rồi, hôm nay bảo cô ấy đến đây thuần túy là muốn thấy cô ấy biến thành trò cười cho thiên hạ thôi!


Sau lời nhắc nhở của Ôn Sùng Lâm, Khương Nguyệt lặng lẽ đặt ly champagne trên tay xuống, đổi lại ly ban đầu của mình. Cô cũng không muốn để mình uống say rồi lại làm trò cười thêm lần nữa.


Ôn Sùng Lâm vẫn còn vài đối tác kinh doanh chưa gặp, anh bèn dẫn theo Khương Nguyệt chào tạm biệt Chu Văn Giác và Đào Tĩnh Thục.


Sau khi hai người rời đi, Khương Nguyệt vẫn còn nhớ mong món tiramisu và ly sâm panh thơm nồng vừa thưởng thức, cô muốn quay lại lấy thêm một miếng tráng miệng, nhưng lại cảm thấy ăn quá nhiều đồ ngọt vào buổi tối thật sự là một tội lỗi, đành phải dặn lòng kiềm chế.


Ôn Sùng Lâm cụp mắt nhìn cô, rồi ra vẻ vô tình hỏi: “Sao em không hỏi anh, mối quan hệ giữa anh và cô gái đó là gì?”


Câu hỏi đột ngột này khiến Khương Nguyệt đơ người ra giây lát: “Đâu cần phải hỏi. Em biết hai người là bạn học cũ mà.”


Người thông minh như cô chắc chắn đã hiểu được tầng ý sâu xa đằng sau câu hỏi của Ôn Sùng Lâm, cô tỏ vẻ thấu hiểu: “Đàn anh cứ yên tâm, em sẽ không hiểu lầm đâu.”


“Em tin anh một trăm phần trăm~”


Ôn Sùng Lâm khẽ ừm một tiếng, nhất thời không biết nên vui hay buồn.


Hai người lại đi gặp thêm vài đối tác, trong buổi tiệc tối này có không ít các sếp tổng mà Ôn Sùng Lâm quen biết, những lời chào hỏi xã giao không ngớt.


Ban đầu Khương Nguyệt còn mang một chút mong đợi được tình cờ gặp gỡ nghệ sĩ, nhưng sau đó dần dần mất hứng thú với mọi thứ, các doanh nhân này chỉ biết đến công việc và hợp tác dự án, mùi vị công việc chán ngấy cứ thế phả vào mặt.


Thế nhưng Ôn Sùng Lâm gặp ai cũng tỏ ra điềm tĩnh không hề nao núng, phong thái lịch lãm lại tự tin ung dung trong bữa tiệc giao lưu này.


Chẳng mấy chốc, một nhân viên phục vụ bỗng nhiên đi về phía hai người, thì thầm gì đó với Ôn Sùng Lâm. Ôn Sùng Lâm khẽ nhướng mắt, vẻ mặt nhạt nhẽo gật đầu ra hiệu với nhân viên phục vụ. Sau một thoáng suy nghĩ, anh nhìn sang Khương Nguyệt bên cạnh rồi ôn hòa nói: “Em đứng đây đợi anh mấy phút nhé, anh sẽ quay lại ngay.”


Tưởng anh bận chuyện công việc, Khương Nguyệt không hỏi nhiều, cười gật đầu: “Được.”


Đưa mắt dõi theo bóng Ôn Sùng Lâm rời đi, Khương Nguyệt chán nản lướt mắt nhìn quanh, tầm nhìn lạc vào trung tâm sàn nhảy cách đó không xa.


Dưới ánh đèn chùm pha lê rực rỡ mà dịu êm, nam thanh nữ tú đang khiêu vũ theo điệu nhạc du dương êm ái, những đôi giày da và giày cao gót nhẹ nhàng xoay tròn luân phiên trên nền đá cẩm thạch.


Khương Nguyệt xem rất tập trung, chậm rãi nhấp nhẹ ly sâm panh để giết thời gian.


Cô hoàn toàn không để ý rằng, có người ở bên cạnh đã quan sát cô rất lâu.


Cũng không biết buổi tiệc tối này khi nào mới kết thúc, Khương Nguyệt đứng đến mỏi cả bắp chân, đang định tìm một chỗ nào đó để ngồi nghỉ thì một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính mặc vest chỉnh tề cầm ly rượu đi về phía cô.


Người đàn ông dừng lại trước mặt Khương Nguyệt, cười đưa tay mời cô: “Xin chào quý cô, thấy cô ở đây một mình, tôi có thể mời cô nhảy một điệu không?”


Khương Nguyệt lịch sự từ chối: “Xin lỗi, tôi không biết nhảy, anh tìm người khác đi.”


Người đàn ông rụt tay lại, dù bị từ chối nhưng cũng không rời đi ngay, mà đưa danh thiếp của mình cho Khương Nguyệt: “Tôi tên là Trình Triết Vũ, là giám đốc của công ty game Chúng Lâm, cô có thể gọi tôi bằng tên tiếng Anh là Edward.”


Xét thấy Phàm Tấn hiện tại vẫn đang mở rộng thị trường, biết đâu sau này còn có thể phát triển thêm nghiệp vụ với đối phương, Khương Nguyệt mỉm cười nhận lấy danh thiếp từ tay người nọ rồi nghiêm túc nói: “Tôi tên là Khương Nguyệt, công ty chúng tôi là Công Nghệ Phàm Tấn, đây là danh thiếp của tôi, anh có thể xem qua.”


Khương Nguyệt đưa danh thiếp của mình ra, người đàn ông trước mặt rũ mắt liếc nhìn, bấy giờ mới biết hóa ra cô chỉ là một nhân viên hành chính.


Người đàn ông đánh giá Khương Nguyệt từ đầu đến chân, rồi cười nói: “Cô Khương, lúc nãy tôi nhìn cô lần đầu còn tưởng là ngôi sao nào đó trong giới giải trí chứ, hóa ra là nhân viên hành chính của công ty.”


Nghe ra sự khinh thường trong giọng điệu của đối phương, nụ cười trên mặt Khương Nguyệt chợt vụt tắt. Nhân viên hành chính thì sao? Ăn hết gạo nhà anh à?


Người đàn ông nghịch tấm danh thiếp trong tay, ánh mắt có vài phần cợt nhả: “Cô Khương xinh đẹp thế này, chắc là được rất nhiều người theo đuổi nhỉ?”


Khương Nguyệt rướn cánh môi đỏ, mỉm cười không nói gì.


Thấy xung quanh không có ai đi qua, người đàn ông rút một chiếc thẻ phòng trong túi ra đưa cho Khương Nguyệt, ánh mắt rực lửa, thì thầm: “Tối nay cô đến đây đi, tôi đảm bảo cô sẽ kiếm được nhiều hơn cả việc làm hành chính của cô nữa.”


Khương Nguyệt nhận lấy thẻ phòng rồi nghiêm túc xem qua, sau đó nở một nụ cười tươi rói nâng ly lên. Người đàn ông mừng rỡ ra mặt, vội vàng nâng ly rượu vang đỏ trong tay lên cụng ly với cô.


Ngay khoảnh khắc anh ta nâng ly tiến lại gần, Khương Nguyệt làm như “vô tình” đổ hết sâm panh trong ly lên tay áo vest của đối phương.


Người đàn ông cau chặt mày, trên mặt lộ rõ vẻ bất mãn. Khương Nguyệt khẽ chớp đôi mắt sáng ngời, nở nụ cười lịch sự mà tao nhã: “Với nhan sắc như anh, người nào mà chấp nhận đi với anh chắc hẳn phải mắc chứng cuồng xấu nặng lắm ấy chứ.”


“......”


Sắc mặt người đàn ông lập tức thay đổi, thẹn quá hóa giận, nhưng vì tình hình hiện tại không tiện nổi giận nên anh ta chỉ có thể nhìn chòng chọc vào Khương Nguyệt, nghiến răng nói: “Cô có biết bộ vest này của tôi đắt thế nào không? Cô làm hành chính cả đời cũng không đền nổi đâu!”


Khương Nguyệt còn chưa tố cáo anh ta quấy rối tình dục mà anh ta đã dám đòi cô bồi thường rồi.


Cô khẽ nhếch cằm, không mảy may run sợ, đang lúc định mở miệng thì phía sau đột nhiên có người đi tới, một tay rút chiếc thẻ phòng trong tay cô ra, tay kia dễ dàng ôm trọn vòng eo cô vào lòng.


Khương Nguyệt thoáng giật mình, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt Ôn Sùng Lâm, trái tim đang treo lơ lửng cũng bình yên trở lại.


Ôn Sùng Lâm đến rất kịp lúc, đã nghe được phần lớn cuộc đối thoại của hai người. Anh cụp mắt lướt nhìn thẻ phòng suite VIP của một khách sạn nào đó trong tay, rồi nhướng mắt lên, trong đôi mắt đen láy thoáng nét lạnh lùng và sắc bén.


Anh vô cảm nhìn người đàn ông đang hống hách trước mặt, từ tốn ném chiếc thẻ phòng trong tay vào ly rượu của đối phương, rướn môi châm biếm: “Chủ tịch Viên của quý công ty chắc hẳn vẫn chưa biết cấp dưới của mình có đức hạnh đáng xấu hổ thế này đâu nhỉ?”


......


Nghe đối phương nhắc đến chủ tịch Viên, Trình Triết Vũ thoáng sửng sốt, trên mặt hiện rõ vẻ hoảng loạn.


Anh ta càng nhìn càng cảm thấy người đàn ông trước mắt rất quen, vài giây sau mới chợt nhận ra.


Vị họ Ôn trước mắt này là một doanh nhân công nghệ đang lên như diều gặp gió ở thị trường trong nước trong hai năm gần đây, không chỉ bản thân có thực lực mạnh mẽ mà đằng sau còn có nhà họ Ôn – một danh gia vọng tộc mà không ai dám đắc tội.


Tốc độ đổi sắc mặt của Trình Triết Vũ nhanh như diễn kịch Tứ Xuyên, dưới ánh mắt kinh ngạc của Khương Nguyệt, anh ta liên tục cúi đầu xin lỗi và cười xòa, thái độ thành khẩn không thể tả.


Diễn biến bất ngờ của câu chuyện khiến Khương Nguyệt ngỡ ngàng, cho đến khi vị giám đốc họ Trình “mặt người dạ thú” này rời đi, cô mới dần hoàn hồn lại.


Nhìn tình hình này, đối phương chắc chắn có quen biết Ôn Sùng Lâm rồi.


Khương Nguyệt thầm cảm thấy may mắn vì chồng mình đến thật đúng lúc, cô nhân tiện thở phào nhẹ nhõm, không cần bồi thường bộ vest cho đối phương nữa.


Còn đang nghĩ ngợi, cô chợt thấy cánh tay đang ôm eo mình khẽ siết chặt, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông: “Anh ta còn làm gì em nữa không?”


Khương Nguyệt hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy trong veo nhìn thẳng vào Ôn Sùng Lâm, khẽ lắc đầu: “Chỉ đưa thẻ phòng thôi, không có gì khác.”


Ôn Sùng Lâm từ từ rút tay về, ánh mắt rơi trên khuôn mặt trắng nõn thanh tú của cô, nhẹ giọng nói: “Em không sao là tốt rồi.”


Nhận thấy sự quan tâm hiện rõ trong mắt người đàn ông, Khương Nguyệt khẽ chớp mắt, trái tim chợt tan chảy, đột nhiên cảm thấy hơi cảm động.


Cô hé môi, cất giọng dịu dàng: “Đàn anh, cảm ơn anh.”


Khương Nguyệt bày tỏ lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng, thế nhưng hai chữ “cảm ơn” khi lọt vào tai Ôn Sùng Lâm lại mang theo một tầng ý nghĩa khác.


Ôn Sùng Lâm lấy ly rượu rỗng trong tay cô đặt lên bàn bên cạnh, sau đó lại nhận một chiếc khăn nóng từ khay của nhân viên phục vụ đi ngang qua.


Anh nắm tay Khương Nguyệt, kiên nhẫn dùng khăn nóng lau đi vết sâm panh bắn vào ngón tay cô, giọng nói trầm ổn và đều đều tràn ra khỏi cổ họng: “Khương Nguyệt, em là vợ của anh, không phải người ngoài.”


Anh nói: “Anh không thích em khách sáo với anh như vậy.”


Ngón tay người đàn ông thon dài đẹp mắt, mang theo hơi ấm ẩm ướt từ chiếc khăn như có như không chạm vào mu bàn tay cô.


Lồng ngực Khương Nguyệt hơi siết lại, đầu ngón tay trắng nõn vô thức cuộn tròn.


Cô nghe thấy Ôn Sùng Lâm chậm rãi mở lời: “Điều này sẽ khiến anh cảm thấy anh chưa đủ tốt, nên mới khiến em có khoảng cách với anh như vậy.”


Giọng điệu của anh bình tĩnh và nghiêm túc, rõ ràng không phải là lời tình tứ, nhưng lại khiến Khương Nguyệt đỏ bừng cả mặt.


Cô ngây người nhìn chằm chằm khuôn mặt Ôn Sùng Lâm, trong lòng nghĩ: Hóa ra rung động là chuyện xảy ra trong chớp mắt.


Trước
Chương 30
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 101,142
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,538,829
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 211,623
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 87
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 236,294
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 158,156
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 72,167
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 4
Đang Tải...