Đây là lần đầu tiên Khương Nguyệt nhìn thấy ánh mắt lạnh băng xuất hiện trên một người luôn ôn hòa và thoát tục như Ôn Sùng Lâm.
Một cảm giác rất xa lạ.
Dẫu biết bản thân không làm gì cả, nhưng không hiểu sao lại có chút chột dạ.
Ôn Sùng Lâm vẫn luôn giữ im lặng, một sự im lặng như cố ý, khiến Khương Nguyệt thật sự không kìm nén được nữa. Ánh mắt cô lướt qua Ninh Khai Dật, nhìn người đàn ông phía sau rồi trịnh trọng cất tiếng chào: “Chào tổng giám đốc Ôn!”
Nghe thấy tiếng chào của Khương Nguyệt, Ninh Khai Dật chợt cứng đờ người, sự hoảng loạn hiện rõ trên mặt anh ta. Anh ta lật đật quay đầu lại, vừa nhìn thấy cấp trên của mình thì sắc mặt lập tức tái mét.
Tổng giám đốc Ôn đến khi nào vậy? Đã đứng sau lưng anh ta từ bao giờ?
Những lời anh ta vừa nói chắc hẳn tổng giám đốc Ôn đã nghe hết rồi đúng không?
Ninh Khai Dật quay mặt về phía Ôn Sùng Lâm, bất an gật đầu chào: “Chào...tổng giám đốc Ôn.”
Ánh mắt của Ôn Sùng Lâm lướt qua vợ mình rồi dừng lại trên khuôn mặt lúng túng khó xử của Ninh Khai Dật, thong thả hỏi vặn lại: “Tổ trưởng Ninh tò mò về tình trạng hôn nhân của đồng nghiệp như thế, chẳng hay là có ý đồ gì à?”
Người trước mặt là cấp trên trực tiếp của anh ta, lỡ để anh phát hiện tác phong của anh ta có vấn đề, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc.
Ôn Sùng Lâm vừa dứt lời, mặt Ninh Khai Dật đã đỏ bừng như rỉ máu. Nếu nói theo kiểu hoa mỹ thì anh ta chỉ tò mò về chuyện tình cảm của đồng nghiệp nữ; còn nếu phũ phàng hơn thì sẽ khiến người ngoài tưởng đâu anh ta đang ấp ủ ý đồ phá hoại hạnh phúc của một gia đình.
Ninh Khai Dật cúi đầu, sống lưng toát mồ hôi lạnh, vội vã thanh minh: “Tổng giám đốc Ôn, anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ là trò chuyện vu vơ với Khương Nguyệt thôi.”
“Thật sự không có ý đồ gì khác.”
Thấy Ninh Khai Dật đã thay đổi giọng điệu, Khương Nguyệt chợt thở phào nhẹ nhõm. Cô ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, kiên nhẫn chờ đợi chút chuyện này qua đi, nhưng suốt quá trình không hề dám ngước nhìn người nào đó.
Ôn Sùng Lâm khẽ nhướng mày, đôi mắt đen láy như có điều suy nghĩ nhìn thẳng vào Ninh Khai Dật. Rõ ràng anh không bộc lộ nhiều cảm xúc, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như bị một áp lực vô hình bao phủ.
“Thật sao?”
Lời hỏi vặn này khiến trán Ninh Khai Dật bắt đầu lấm tấm mồ hôi, anh ta nghiêm túc nói: “Tổng giám đốc Ôn, mong anh hãy tin tôi.”
Ôn Sùng Lâm liếc nhìn anh ta, không đáp lại, sau đó cụp mắt nhìn Khương Nguyệt đang gục đầu bên cạnh. Người phụ nữ mím chặt môi, trông có vẻ đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Ánh mắt Ôn Sùng Lâm tối sầm xuống, giọng điệu xa cách lạnh nhạt mang tính công việc: “Khương Nguyệt, tôi nhớ tài liệu đã đóng dấu của phòng Marketing đang ở chỗ cô, cô tìm ra đây cho tôi.”
Khương Nguyệt như một học sinh tiểu học đang lơ đãng trên lớp bỗng nhiên bị giáo viên gọi tên, lập tức đứng thẳng lưng, mở to hai mắt: “Tổng giám đốc Ôn, anh đợi một lát ạ.”
Nói xong cô mở ngăn kéo, rút tập hồ sơ dưới cùng ra.
Ninh Khai Dật bên cạnh lập tức chớp lấy cơ hội vàng, hạ giọng nói: “Tổng giám đốc Ôn, vậy hai người cứ bận việc đi ạ. Tôi xin phép về chỗ làm trước.”
Ôn Sùng Lâm lạnh lùng “ừm” một tiếng, Ninh Khai Dật nín thở ba chân bốn cẳng chuồn mất.
Khương Nguyệt tìm thấy tập tài liệu rồi trịnh trọng đưa cho Ôn Sùng Lâm, vô tình liếc thấy chiếc bánh ngọt socola vẫn còn nằm trên bàn làm việc, Ninh Khai Dật đi vội quá nên quên mất không mang về.
Ôn Sùng Lâm vươn tay nhận lấy tài liệu, mấy ngón tay thon dài với từng đốt xương rõ ràng lướt qua từng trang giấy, nhưng ánh mắt lại liếc qua thứ trên bàn, khẽ hỏi: “Bánh ngọt này là do Ninh Khai Dật tặng em à?”
Khương Nguyệt gật đầu, thành thật giải thích: “Tổ trưởng Ninh vô tình đặt thừa một phần bánh ngọt nên mang cho em, nhưng em đã từ chối rồi.”
‘Vô tình’, thật là khéo làm sao.
Khương Nguyệt: “Lúc nãy anh ấy đi vội quá nên quên cầm về.”
Ôn Sùng Lâm nhẹ nhàng khép tài liệu lại, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cô: “Việc còn lại mai hãy làm tiếp, anh xuống bãi đậu xe đợi em.”
“Vâng ạ.”
Trước khi đi, Ôn Sùng Lâm còn quét mắt nhìn chiếc bánh ngọt trên bàn làm việc của cô, không quên nhắc nhở: “Đừng quên mang theo bánh ngọt của em.”
“......”
Ai đó nói xong thì quay người bỏ đi.
Khương Nguyệt dõi theo bóng lưng cao gầy khuất dần nơi hành lang thang máy, cô bĩu môi, nhất thời không đoán được suy nghĩ trong lòng Ôn Sùng Lâm.
Cô cảm thấy câu nói “Đừng quên mang theo bánh ngọt của em” vừa rồi của anh khá lạ lùng, cứ như cảnh sát nói với tội phạm rằng ‘hãy mang theo công cụ gây án của cô’ vậy.
Thấy thời gian quả thật không còn sớm nữa, Khương Nguyệt dọn dẹp qua bàn làm việc rồi cầm túi xách và bánh ngọt đi thẳng xuống bãi đậu xe ngầm.
Rời khỏi công ty, Ôn Sùng Lâm và Khương Nguyệt đi ăn tối bên ngoài trước, ăn xong lên đường về nhà thì Khương Nguyệt nhận được tin nhắn từ bà Đường, bảo là bên cơ quan của bà vừa phát hai thùng dâu tây, hai đứa có thời gian thì ghé qua lấy.
Khương Nguyệt trả lời tin nhắn rồi liếc nhìn người đàn ông im lặng bên cạnh: “Đàn anh, mẹ em nói bên chỗ bà ấy có hai thùng dâu tây, bây giờ chúng ta qua đó lấy luôn được không?”
Ôn Sùng Lâm đáp lại một tiếng “Được”, sau đó chiếc xe rẽ phải ở ngã tư kế tiếp, chầm chậm chạy về phía nhà bà Đường.
Bình thường vào những lúc thế này hai người họ hay tán gẫu với nhau, dù Khương Nguyệt có nói chuyện gì thì Ôn Sùng Lâm cũng đáp lại, nhưng hôm nay không khí rõ ràng có gì đó rất lạ.
Khương Nguyệt mãi mới nhận ra, hình như Ôn Sùng Lâm có vẻ hơi trầm lặng.
Chẳng lẽ là vì Ninh Khai Dật? Nhưng cô cũng đâu có ngoại tình gì đâu nhỉ? Sao cô cứ cảm thấy Ôn Sùng Lâm như đang giận dỗi vậy?
Chẳng phải từ trước đến nay cảm xúc của anh vẫn luôn ổn định sao?
Khương Nguyệt không nhịn được khẽ chau mày liếc nhìn Ôn Sùng Lâm đang ngồi ở ghế lái, ánh đèn neon lấp lánh bên ngoài cửa sổ nhảy nhót trên gương mặt có chiều sâu của anh, sống mũi cao thẳng như đỉnh núi, đôi môi mỏng mím chặt.
Lần đầu tiên cô nhận ra, khi gương mặt của người đàn ông này mất đi vẻ dịu dàng thường ngày, trông anh sẽ có vẻ xa cách và hơi lạnh lùng.
Khương Nguyệt vốn chẳng thích giữ chuyện trong lòng, cô khẽ giọng hỏi: “Đàn anh, hình như anh đang có chuyện gì bực mình đúng không?”
Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát của người phụ nữ phá tan sự tĩnh mịch trong xe. Ôn Sùng Lâm như được gãi đúng chỗ ngứa, mấy ngón tay thon dài siết chặt lấy vô lăng.
Khóe môi anh hơi cụp xuống, điều bất ngờ là anh hoàn toàn không phủ nhận: “Có chút.”
Từ khi ra khỏi công ty, trong đầu anh cứ văng vẳng mấy câu nói của Ninh Khai Dật, dù làm cách nào cũng không xua tan đi được.
Lúc Ninh Khai Dật hỏi xoáy Khương Nguyệt rằng cô có yêu anh không, sự im lặng của người phụ nữ như một tảng đá lớn nặng trĩu đè lên tim anh.
Ôn Sùng Lâm không thể chối bỏ rằng, khi nghe Ninh Khai Dật truy hỏi cô, từ sâu thẳm trong lòng anh đã lặng lẽ mong chờ câu trả lời của Khương Nguyệt.
Nhưng Khương Nguyệt lại chẳng nói gì cả.
Ôn Sùng Lâm vẫn chuyên chú lái xe, khi liếc ngang lại chú ý thấy người phụ nữ ở ghế phụ đang nghiêng đầu nhìn anh.
Anh mím đôi môi khô khốc, trầm giọng nói: “Ninh Khai Dật thích em.”
Khương Nguyệt chớp mắt, nhận ra được Ôn Sùng Lâm không phải đang hỏi mà là trần thuật, giọng điệu vô cùng thờ ơ và bình thản.
Cô “ừm” một tiếng: “Em cũng nghe đồng nghiệp nói rồi, nhưng bình thường em ít tiếp xúc với anh ấy lắm.”
Cô còn từng nói với đối phương rằng mình đã kết hôn, tình huống hôm nay hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô.
Mà chắc hẳn anh cũng biết rõ một người phụ nữ như Khương Nguyệt được người khác yêu mến cũng là chuyện bình thường.
Khương Nguyệt nheo mắt đánh giá Ôn Sùng Lâm, gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ trầm tư: “Đàn anh, vậy bây giờ anh đang giận em và Ninh Khai Dật à?”
“Đương nhiên là không.” Ôn Sùng Lâm nhanh chóng phủ nhận, đúng lúc xe cũng từ từ dừng lại dưới lầu nhà bà Đường.
Bầu trời lúc này đã chuyển sang màu xanh thẳm, như đang giao thoa với ánh trăng, hoa hải đường tháng Năm dần bước vào thời kỳ tàn phai héo úa.
Dưới ánh đèn đường vàng mờ ảo, gió đêm cuốn theo những cánh hoa hải đường bay lả tả trước kính cửa sổ xe, giống hệt với màn tuyết trắng xóa mùa đông.
Trong xe rất yên tĩnh, Ôn Sùng Lâm quay sang nhìn Khương Nguyệt, đôi mắt sâu hoắm đầy bình tĩnh và chuyên chú, anh nói: “Anh không có lý do gì để giận em.”
Anh đang giận chính mình.
Lần đầu tiên trong đời xuất hiện cảm xúc lạ lẫm và khác thường như vậy, đến cả Ôn Sùng Lâm cũng không thể hiểu được, cảm giác thật sự rất buồn cười.
Hai người cùng nhau lên lầu, đèn cảm ứng âm thanh đã có tuổi ở cầu thang lần lượt sáng lên theo từng nhịp bước chân của Khương Nguyệt.
Khương Nguyệt đi phía trước, Ôn Sùng Lâm theo sau cô, cái bóng cứ lắc qua lắc lại của người phụ nữ đổ lên người anh.
Bữa tối ăn quá no nên bây giờ Khương Nguyệt leo cầu thang hơi khó khăn, quả nhiên gần đây tăng cân là có lý do. Cô đang suy nghĩ có nên rủ Lý Đan Đồng đi học một lớp nhảy hay yoga không, phía sau bỗng vang lên giọng nói trầm thấp có sức hút của người đàn ông: “Khương Nguyệt.”
Nghe Ôn Sùng Lâm gọi cả họ lẫn tên của mình, Khương Nguyệt đứng hình mất vài giây, vẫn còn chưa quen lắm, cô quay đầu nhìn anh.
Hai người đứng trên bậc thang một cao một thấp, nhờ vậy mà Khương Nguyệt có thể ngang tầm mắt với Ôn Sùng Lâm cao gần một mét chín. Dưới ánh đèn, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của anh.
Ôn Sùng Lâm nuốt khan, trái tim như bị một sợi chỉ mỏng quấn chặt, cảm xúc rối bời như mớ bòng bong.
Hai người cứ thế nhìn thẳng vào nhau, rồi bỗng dưng anh cất giọng nghiêm túc: “Em thấy anh đối xử với em có tốt không?”
Nhìn thấy sự dịu dàng quen thuộc xuất hiện trên gương mặt tuấn tú nho nhã của người đàn ông, Khương Nguyệt mím môi khẽ cười, đôi mắt trong veo lấp lánh: “Đương nhiên là tốt rồi.”
Cô trả lời không chút do dự, cũng nhìn anh không chớp mắt: “Đàn anh, anh là một người chồng rất ưu tú và có trách nhiệm.”
“Tóm lại là cực kỳ cực kỳ tốt.”
Biết tối nay Ôn Sùng Lâm không được vui, Khương Nguyệt không tiếc lời khen ngợi anh. Cô giỏi nhất là chiêu này, đám nhóc ở trường tiểu học Phúc Tinh cũng thường xuyên được cô tâng bốc như vậy.
Ôn Sùng Lâm lắng nghe từng lời khen của cô, không bỏ sót một chữ nào, nếp nhăn cực nhạt giữa lông mày cũng dần biến mất.
Đôi mắt anh như vực sâu không đáy, yết hầu từ từ lên xuống, nhấn nhá từng chữ hỏi cô: “Nếu có một người đàn ông xuất sắc hơn anh, đối xử với em tốt hơn anh——”
“Em còn cảm thấy anh tốt nữa không?”
Đã quen với kiểu trưởng thành điềm đạm và giỏi kiềm chế cảm xúc của anh rồi, đột nhiên nghe anh hỏi một câu trẻ con thế này, Khương Nguyệt lại thấy không được quen lắm.
Nhưng ánh mắt của Ôn Sùng Lâm lại cố chấp và nghiêm túc, còn pha thêm chút dịu dàng và ấm áp thường thấy, dù Khương Nguyệt có cảm thấy trẻ con thì nhịp tim vẫn đập dồn dập vì đối phương.
Đôi môi hồng của cô khẽ mím lại, giọng nói nhỏ nhẹ như gió thoảng: “Đương nhiên rồi.”
“Anh là chồng em, đương nhiên phải là người tốt nhất trong lòng em chứ.”
Mai này lỡ có ly hôn đường ai nấy đi, thì suy nghĩ này có lẽ sẽ thay đổi.
Nhưng Khương Nguyệt không dám nói ra nửa câu sau, chỉ dám giữ trong lòng.
Đèn cảm ứng âm thanh đúng lúc này tắt phụt, gió đêm mát lạnh của mùa hè và ánh trăng trong vắt như nước cùng nhau ùa qua cửa sổ hành lang, thổi bay mái tóc dài mềm mại đang rủ xuống trước ngực của người phụ nữ, chiếu rọi bóng dáng hai người đứng đối diện nhau.
Bóng tối luôn có thể phóng đại vô hạn các giác quan của con người.
Từng câu từng chữ của Khương Nguyệt đều lọt vào tai Ôn Sùng Lâm, bây giờ anh là chồng cô, là người tốt nhất trong mắt cô.
Thế là đủ rồi.
Khóe môi Ôn Sùng Lâm hơi rướn cao, sự rối rắm và khó chịu trong lòng cũng từ từ tan biến.
Khương Nguyệt nhún nhảy vài cái, đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang lại sáng lên.
Cô không hề để ý rằng, nụ cười trên khóe mắt ai đó cũng đã dần thu lại.
Hai người vào nhà xách ra một thùng dâu tây, biết hai vợ chồng trẻ ngày hôm sau còn phải đi làm, bà Đường cũng không giữ lại.
Trên đường về bờ hồ Thiên Nga, bầu không khí trong xe cuối cùng cũng trở lại như trước. Khương Nguyệt cũng trở nên bạo dạn hơn, cười tủm tỉm nhìn người đàn ông ở ghế lái rồi trêu chọc anh: “Đàn anh, phản ứng của anh hôm nay dễ khiến người ta hiểu lầm đấy.”
“Em còn tưởng là anh đang ghen cơ.”
Ôn Sùng Lâm vẫn nhìn thẳng về phía trước, không nghĩ ngợi gì đã thẳng thừng phủ nhận: “Đương nhiên không phải.”
Anh không hiểu ghen là cảm giác thế nào, nhưng tâm trạng vừa rồi chắc chắn không phải là ghen.
Anh chỉ cảm thấy hơi khó chịu trong lòng thôi.
Khương Nguyệt cười gật đầu, cũng cảm thấy không phải, nếu đàn anh Ôn mà ghen thật thì mới là chuyện lạ bốn phương.
Khi hai người về đến nhà thì cũng đã gần chín giờ tối, Khương Nguyệt đã quần quật cả một ngày dài nhưng vẫn còn chút việc chưa xong, vừa nghĩ đến ngày mai đến công ty lại phải chạy cho kịp tiến độ, cô không khỏi thở dài thườn thượt.
Ôn Sùng Lâm nới lỏng mấy cúc áo sơ mi ở cổ, thấy vợ cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại với vẻ mặt lo lắng, anh chợt nghĩ đến việc cô tăng ca hôm nay, bèn nhẹ giọng nói: “Anh nhớ là công việc của em dạo này cũng giống như trước mà, sao phải tăng ca nhiều vậy?”
Khương Nguyệt đặt điện thoại xuống, cầm cốc nước ra chỗ máy lọc nước để lấy nước: “Tài liệu phê duyệt của phòng Marketing và phòng Tài chính dồn qua chỗ em, nên xử lý hơi tốn thời gian.”
Nghe vậy, Ôn Sùng khẽ Lâm nhướng mày, anh nhớ rất rõ tài liệu phê duyệt của hai phòng ban này anh đã giao cho Thang Mạn Lâm rồi.
Còn về việc tại sao lại trở thành khối lượng công việc của Khương Nguyệt, thì hiển nhiên không cần phải giải thích nữa.
Ôn Sùng Lâm tự nhiên nhận lấy cốc nước vợ đưa rồi uống một ngụm: “Sau này em chỉ cần hoàn thành công việc của mình thôi.”
“Đừng để mình thiệt thòi vì những mối quan hệ nơi công sở.”
Khương Nguyệt chớp mắt, có chút kinh ngạc. Hình như cô còn chưa nói rõ mà Ôn Sùng Lâm đã thấu tỏ rồi.
“Đã giao công việc rõ ràng mà không làm đàng hoàng thì đương nhiên anh sẽ truy cứu trách nhiệm.” Nói rồi Ôn Sùng Lâm đặt cốc nước xuống, ánh mắt rơi vào chiếc bánh ngọt socola mà vợ mới đặt trên bàn.
Anh cầm chiếc bánh lên, nhìn Khương Nguyệt: “Tối nay anh chưa ăn no, chiếc bánh này bây giờ là của anh.”
Khương Nguyệt “ồ” một tiếng, nghiêng đầu hỏi anh: “Đàn anh, không phải anh không thích ăn đồ ngọt sao?”
“Tự dưng muốn ăn thôi.”
Nói xong, Ôn Sùng Lâm bình tĩnh xách theo chiếc bánh đi lên lầu, tiến thẳng vào phòng sách.
Khương Nguyệt đứng chôn chân tại chỗ xoa xoa bờ vai đau nhức, trên mặt tràn đầy nghi hoặc, đàn anh Ôn hôm nay thật sự rất bất thường.
...
Đêm dần khuya, Khương Nguyệt đã về phòng nghỉ ngơi từ lâu, nhưng đèn trong phòng sách vẫn còn sáng trưng.
Xử lý công việc xong, Ôn Sùng Lâm cầm con hổ giấy màu vàng trên bàn lên lặng lẽ ngắm nghía, hình dung ra dáng vẻ Khương Nguyệt lúc xếp giấy, từng lời cô nói hôm nay cứ văng vẳng trong đầu anh.
Câu hỏi ấy lại hiện lên: khi nhìn thấy Ninh Khai Dật, những xúc cảm dậy sóng trong lòng anh thật sự không phải ghen sao?
Khi đối mặt với Khương Nguyệt, anh có thể dứt khoát nói là không, nhưng lúc này chỉ có một mình, anh lại không thể tìm được lời giải thích.
Chiếc bánh ngọt nhỏ bé trước mặt vẫn nguyên vẹn, Ôn Sùng Lâm nhìn kỹ lại mới phát hiện trên lớp kem socola phủ trên mặt có một trái tim nhỏ màu hồng.
......
Vầng trán Ôn Sùng Lâm khẽ nhíu lại, lồng ngực như bị thứ gì đó chặn kín, hoàn toàn không có cảm giác thèm ăn chiếc bánh này.
Im lặng một lát, anh đứng dậy đi đến trước cửa sổ sát đất, như thể muốn kiếm tìm lời đáp cho những suy đoán trong lòng, anh đã gọi cho Tiêu Minh Sâm.
Lúc này Tiêu Minh Sâm đang ở một câu lạc bộ cao cấp chơi mạt chược cùng mấy người bạn. Nhận được điện thoại của Ôn Sùng Lâm, anh ta còn nhướng mày cười, sếp Ôn mà gọi điện giữa đêm khuya thì chắc chắn có chuyện gì đó rồi.
Cuộc gọi vừa được nối máy, Ôn Sùng Lâm đã loáng thoáng nghe thấy tiếng mạt chược va chạm ở đầu dây bên kia. Anh liếm môi, đi thẳng vào vấn đề: “Bây giờ cậu có rảnh không? Tôi có chuyện này muốn hỏi cậu.”
Thời còn đi học, Tiêu Minh Sâm là người có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nhất trong phòng ký túc xá, đã từng quen ít nhất ba cô bạn gái. Ôn Sùng Lâm nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có lẽ sẽ tìm được lời giải đáp từ anh ấy.
Tiêu Minh Sâm lười biếng cười: “Chuyện tình cảm à?”
“Ừm.”
“Cậu nói đi, tôi nghe đây.”
Ôn Sùng Lâm có chút ngượng ngùng mấp máy môi, trầm mặc giây lát rồi mới thấp giọng mở lời: “Tôi có một người bạn—”
Vừa nghe thấy mấy chữ này, Tiêu Minh Sâm cố gắng nhịn cười, không ngờ đường đường là tổng giám đốc Ôn mà cũng phải dùng đến lối nói này.
Ôn Sùng Lâm tự cho rằng Tiêu Minh Sâm sẽ không phát hiện ra điều gì, vẫn đắm chìm trong cái cớ “Tôi có một người bạn”, nghiêm túc nói tiếp: “Có một đồng nghiệp nam trong công ty thích vợ của bạn tôi, vị đồng nghiệp nam này rõ ràng biết đối phương đã kết hôn rồi nhưng vẫn tán tỉnh cô ấy.”
Ôn Sùng Lâm không nhịn được nhấn mạnh: “Vị đồng nghiệp nam đó đã tặng cho vợ bạn tôi chiếc bánh ngọt mà cô ấy thích ăn.”
Tiêu Minh Sâm ở đầu dây bên kia điên cuồng đấm vào gối ôm trong lòng, nín cười đến mức gương mặt co quắp. Biết thế này anh ấy đã bật ghi âm từ trước để ghi lại cuộc nói chuyện của hai người rồi.
Xét cho cùng thì đâu phải khi nào sếp Ôn cũng bất thường như vậy.
Ôn Sùng Lâm khẽ thở dài: “Đồng nghiệp của tôi hơi tức giận, nhưng không phải giận vợ mình, mà chỉ đơn thuần cảm thấy rất buồn bực thôi.”
Tiêu Minh Sâm xoa xoa khuôn mặt cứng đờ vì cười, kéo dài giọng “Ồ” một tiếng: “Ghen ấy mà, chuyện thường tình của con người thôi.”
Bất chợt nghe thấy từ ngữ quen thuộc này từ miệng bạn mình, Ôn Sùng Lâm nín thở: “Ghen?”
Tiêu Minh Sâm không chút đắn đo nói: “Đúng vậy, hơn nữa không chỉ là ghen tuông, mà còn có cảm giác khủng hoảng nghiêm trọng.”
Ôn Sùng Lâm nhíu mày: “Cảm giác khủng hoảng gì cơ?”
Tiêu Minh Sâm thực sự không ngờ một người được mệnh danh là thiên tài trong giới nghiên cứu khoa học như Ôn Sùng Lâm lại ngốc nghếch trong chuyện tình cảm đến mức này!
“Người ta công khai ve vãn vợ cậu trước mặt như thế rồi, chẳng lẽ cậu không sợ bị cướp mất à?”
Lời nói của Tiêu Minh Sâm như một mũi tên xuyên thẳng vào tim anh, anh ấy đã lột tả thành công cảm xúc u buồn, nghẹn ngào khó nói thành lời của Ôn Sùng Lâm lúc bấy giờ.
Thì ra là sợ hãi.
Hơi thở của Ôn Sùng Lâm có chút nặng nề, ánh mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm vào đài phun nước trung tâm phía dưới lầu, lẩm bẩm như tự nói với mình: “Tại sao lại thế....”
Giọng người đàn ông rất trầm và nhẹ như gió thoảng, nhưng vẫn bị Tiêu Minh Sâm nghe thấy, anh ấy cười khoái chí: “Bởi vì cậu yêu cô ấy rồi đấy.”
Ôn Sùng Lâm: “.......”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗