Chương 42: Bây giờ thì sao? Có thích hơn trước chút nào không?
Đăng lúc 12:05 - 29/11/2025
1,447
0
Trước
Chương 42
Sau

Ngày bình thường hai bên gia đình ít khi có dịp gặp nhau ăn uống, lúc hai vợ chồng về đến nhà thì ông bà ngoại của Ôn Sùng Lâm cũng đã đến.


Khương Nguyệt vừa thay dép đi trong nhà xong là Bạo Phú đã meo meo chạy đến, dựng chiếc đuôi to hệt chổi lông gà điên cuồng cà vào chân cô. Trái tim Khương Nguyệt lập tức tan chảy, cô ôm cục bông mềm mại vào lòng vuốt ve nó, chợt nhận ra bé mèo mập ú này gần đây lại nặng thêm nhiều rồi.


Bà Đường làm món bánh ú nhân thịt trứng muối mà Khương Nguyệt thích nhất, còn bà ngoại thì mang đến bánh ngọt rán do tự tay bà cụ làm, đều là những món ăn giàu calo.


Ôn Sùng Lâm trước giờ vốn ăn uống thanh đạm. Khương Nguyệt ăn hai miếng bánh rán, còn bánh ú nhân thịt thì thật sự ăn không hết, còn lại một nửa. Thấy lãng phí thì không hay, cô bèn hướng ánh mắt cầu cứu về phía Ôn Sùng Lâm, hàng mi dài chớp nháy liên tục, dáng vẻ đáng thương làm người khác phải xiêu lòng.


Ôn Sùng Lâm liếc nhìn cô, đặt một bát cháo đậu xanh đã múc sẵn cạnh tay Khương Nguyệt, rồi tự nhiên gắp nửa miếng bánh ú nhân thịt đó vào bát mình, lẳng lặng ăn sạch sẽ.


Có người giúp cô ăn hết thì không tính là lãng phí đâu nhỉ, Khương Nguyệt cười tủm tỉm húp một ngụm cháo đậu xanh, nhưng vừa ngẩng đầu lên cô đã phát hiện bốn vị trưởng bối đang ngạc nhiên nhìn họ.


Khương Nguyệt mím môi, có chút chột dạ liếc nhìn bà Đường đang nhìn cô với ánh mắt ý tứ.


Dù sao ông bà ngoại của con rể cũng đang ở đây, bà Đường hắng giọng, cảm thấy vẫn cần phải khuyên con gái bỏ thói quen không tốt này: “Sau này đồ ăn thừa thì cứ để đó, con để Tiểu Ôn ăn đồ thừa của con như vậy không hay lắm đâu.”


“......”


Được mẹ nhắc nhở, Khương Nguyệt khẽ chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ đỏ bừng. Ngày thường hai người sống ở bờ hồ Thiên Nga, những món ăn cô ăn không hết hoặc chỉ nếm qua đều đưa cho Ôn Sùng Lâm giải quyết. Ôn Sùng Lâm cũng chưa bao giờ chê bai, thời gian lâu dần đã trở thành thói quen.


Ôn Sùng Lâm đưa một tờ khăn giấy ướt cho Khương Nguyệt, ý bảo cô lau tay, rồi dùng giọng điệu ôn hòa tự nhiên tiếp lời bà Đường: “Mẹ, không sao đâu ạ.”


“Nguyệt Nguyệt ăn không hết thì con giúp cô ấy ăn, đỡ lãng phí.”


Bà ngoại và ông ngoại đều khá ngạc nhiên, hai người biết thói quen sinh hoạt của cháu trai mình, anh hơi mắc bệnh sạch sẽ, nhưng giờ xem ra cái bệnh sạch sẽ đó còn tùy vào từng người.


Thấy cháu dâu đỏ mặt, bà ngoại cười hiền từ trêu chọc: “Hai vợ chồng son tình cảm thắm thiết quá, không lãng phí là thói quen tốt mà.”


Bà Đường cười bất lực, phụ họa: “Cũng chỉ có Tiểu Ôn là chiều chuộng con bé thôi.”


Mẹ vợ nhìn con rể càng thêm thuận mắt.


Khương Nguyệt vùi đầu húp cháo đậu xanh, không dám hó hé một tiếng. Ôn Sùng Lâm bên cạnh chỉ cười không nói, trong lòng thầm nghĩ, vợ chỉ có một trên đời, đương nhiên phải chiều chuộng rồi.


Sau bữa tối, hai vợ chồng giúp bà Đường rửa bát xong lại đưa ông bà ngoại về nhà.


Đến khi về đến nhà lần nữa, bà Đường và Khương Tế Minh cũng vừa khéo đi dạo về.


Khương Nguyệt ngồi xem phim với bà Đường, còn Ôn Sùng Lâm thì nghe Khương Tế Minh kể về hội nghị thượng đỉnh y tế tham gia mấy hôm trước, việc phát triển robot phẫu thuật AI đã đã giúp ích rất nhiều cho các ca phẫu thuật có độ khó cao hiện nay.


“Tiểu Ôn, bệnh viện của bố gần đây muốn ra mắt một hệ thống chẩn đoán hỗ trợ AI, viện trưởng đang tìm công ty công nghệ có thể hợp tác, con xem thử công ty của con có hứng thú tham gia không?”


Nghe vậy, Ôn Sùng Lâm khẽ cười: “Hệ thống thông minh này quả thực là sở trường của công ty con, để con bảo đồng nghiệp bên phòng Marketing liên hệ với người phụ trách của bệnh viện xem sao ạ.”


Khương Tế Minh gật gù đáp lại, con rể có năng lực làm việc mạnh mẽ, nếu bệnh viện của ông có thể hợp tác với Phàm Tấn thì ông cũng an tâm hơn hẳn.


Khương Nguyệt thỉnh thoảng lại vểnh tai nghe họ nói vài câu, cô không hiểu về vấn đề kỹ thuật lắm, nhưng nhìn phản ứng của Ôn Sùng Lâm thì có vẻ cũng có ý định hợp tác.


Bà Đường mang đến một đĩa quả tỳ bà đã rửa sạch, nháy mắt ra hiệu Khương Nguyệt lấy một quả cho Ôn Sùng Lâm ăn. Khương Nguyệt lập tức làm theo, không quên lột vỏ xong rồi mới đưa cho Ôn Sùng Lâm.


Cả nhà đang trò chuyện rôm rả, bà Đường còn lục tìm cuốn album ảnh dày cộp trong nhà ra cho Ôn Sùng Lâm xem.


Trong album có không ít ảnh xấu xí của Khương Nguyệt từ nhỏ đến lớn, nhưng vì trước đó cô cũng đã xem ảnh của Ôn Sùng Lâm ở nhà bà ngoại, nên cũng chẳng giấu giếm gì.


Album có rất nhiều ảnh chụp chung của gia đình ba người nhà họ Khương, có thể thấy không khí gia đình rất ấm cúng. Mỗi khi lật đến một bức ảnh của Khương Nguyệt, bà Đường lại kể cho Ôn Sùng Lâm nghe những chuyện xấu hổ đằng sau bức ảnh. Ví dụ như năm Khương Nguyệt bốn tuổi, nhân lúc gia đình không chú ý, cô đã lén lấy kéo tự cắt một mái tóc mái trông như chó gặm, khiến bà Đường cứ tưởng đâu con gái mình mới còn nhỏ mà đã bị hói đầu từng mảng.


Ôn Sùng Lâm lắng nghe chăm chú, nét dịu dàng lan tỏa giữa hàng mày và đôi mắt thanh tú, khóe môi càng lúc càng cong, cảm thấy mỗi bức ảnh của bà Ôn đều rất đáng yêu.


Bà Đường buông lời trêu chọc chẳng chút nể nang, Khương Nguyệt nghe mà nhíu chặt đầu mày, không thể không nể phục trí nhớ đáng kinh ngạc của mẹ ruột mình, chuyện từ hơn hai mươi năm trước mà bà vẫn nhớ rõ mồn một.


Để giảm bớt sự ngượng ngùng, Khương Nguyệt chạy ra ban công nựng mèo. Thời tiết mùa hè oi ả, Bạo Phú không thích ngủ trên ghế sofa, buổi tối hầu như đều nằm ngửa bụng trên sàn gạch ban công, hóng gió đêm sẽ mát mẻ hơn một chút.


Khương Nguyệt ngồi xổm dưới đất, vươn tay xoa xoa cái bụng tròn vo lông lá của Bạo Phú, lờ mờ cảm thấy hình như mình đã bỏ sót một chuyện rất quan trọng.


Nhưng nhất thời không tài nào nhớ nổi.


Chắc là có liên quan đến cuốn album ảnh... Khương Nguyệt nhíu mày lẩm bẩm, đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng, cuối cùng cô cũng nhớ ra, trong album có một bức ảnh không thể để Ôn Sùng Lâm nhìn thấy!


Khương Nguyệt lật đật đứng dậy, trong lúc vội vàng quay lại phòng khách, cô tình cờ thấy Ôn Sùng Lâm đang cầm một bức ảnh trên tay.


Người đàn ông trên ghế sofa ngước mắt lên, đôi mắt đen láy xinh đẹp kia mang theo ý cười nhìn cô. Khương Nguyệt nhẹ nhàng mím môi, đi thẳng đến ngồi xuống, trong lòng bỗng dưng cảm thấy bất an.


Bà Đường liếc nhìn bức ảnh tập thể cỡ lớn trong tay con rể, nghi hoặc hỏi: “Bức ảnh này sao mẹ chưa từng thấy bao giờ nhỉ? Hình như không phải ảnh tốt nghiệp cấp ba của Nguyệt Nguyệt.”


Ánh mắt của Ôn Sùng Lâm lặng lẽ rơi vào trung tâm bức ảnh, thiếu niên mặc đồng phục xanh trắng, hàng mày rậm và đôi mắt trong veo trong đó chính là anh của tám năm về trước.


“Mẹ, đây là ảnh tốt nghiệp cấp ba của con.”


Ôn Sùng Lâm khẽ lên tiếng, lồng ngực ngứa ngáy râm ran, như thể có một dòng điện chạy khắp cơ thể rồi nhẹ nhàng va thẳng vào trái tim.


Khương Nguyệt chột dạ ngồi cạnh bà Đường, đúng là sợ điều gì thì điều đó đến. Cô hơi cúi đầu, rõ ràng cảm nhận được có một ánh mắt cứ dán chặt vào mình, nhưng lại không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, sợ Ôn Sùng Lâm ở ngay trước mặt bà Đường hỏi cô rằng tại sao cô lại có ảnh tốt nghiệp cấp ba của anh.


Thời gian đã quá lâu, Khương Nguyệt cũng quên mất mình đã tiện tay nhét nó vào từ lúc nào.


Bà Đường nhận bức ảnh từ tay Ôn Sùng Lâm rồi cẩn thận nhìn thử, bà biết con gái và con rể trước đây học cùng trường cấp ba, có ảnh tốt nghiệp của nhau cũng có vẻ bình thường, nhưng vẫn không kìm được mà cười trêu ghẹo: “Thảo nào Nguyệt Nguyệt mấy năm nay chẳng chịu yêu đương, hóa ra hai đứa đã quen nhau từ lâu rồi, quanh đi quẩn lại cũng thành vợ chồng.”


“……”


Người nói vô tình người nghe hữu ý, nói như vậy nghe chẳng khác nào mấy năm nay cô không yêu đương là vì cố ý chờ Ôn Sùng Lâm. Khương Nguyệt vội vàng giật lấy bức ảnh từ tay bà Đường, rồi giấu ra sau lưng: “Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu.”


Chuyện này đôi ba câu chẳng thể giải thích rõ ràng với trưởng bối, Khương Nguyệt đành phải đổi đề tài: “Cũng không còn sớm nữa, hay là mẹ với bố về phòng nghỉ ngơi đi ạ.”


Bà Đường còn muốn hóng hớt, nhưng Khương Tế Minh ở bên cạnh đã rất tinh ý đứng dậy: “Đúng đúng đúng, vừa hay tôi cũng buồn ngủ rồi, hai chúng ta về phòng ngủ thôi nào.”


Nhận được ám hiệu từ ánh mắt của chồng, bà Đường lập tức hiểu ý, hai vợ chồng mỉm cười cùng nhau về phòng ngủ, nhường lại phòng khách cho đôi trẻ ở riêng.


Phòng khách rộng lớn rơi vào yên tĩnh, gió đêm mang theo hương hoa nguyệt quế từ ban công ùa vào trong, xen lẫn với chút hương chanh tươi mát dễ chịu, từng làn hương vấn vít quanh chóp mũi, thấm đẫm lòng người.


Khương Nguyệt nhét tấm ảnh tốt nghiệp trong tay về lại album, giả vờ bình tĩnh cúi người đặt vào ngăn kéo dưới bàn trà. Ôn Sùng Lâm vẫn dõi theo từng cử chỉ của vợ, anh đưa chiếc vỏ bảo vệ album ảnh rơi ở một bên cho cô, từ tốn hỏi: “Bà Ôn, sao em lại có ảnh tốt nghiệp cấp ba của anh?”


Giọng điệu của Ôn Sùng Lâm rất nhẹ, ánh mắt anh dừng trên sườn mặt ửng hồng xinh đẹp của vợ giây lát.


Thời học sinh hai người rất ít tiếp xúc, nhớ lại người phụ nữ trước mặt từng cầm cờ lê lén lút trốn tiết tự học buổi tối đến nhà xe sửa xe đạp cho anh, cùng với tấm ảnh tốt nghiệp này, xâu chuỗi những manh mối nhỏ nhặt lại với nhau, bí mật ẩn sâu trong dòng sông dài của tháng năm dần hé lộ.


Đến tận bây giờ, Ôn Sùng Lâm mới muộn màng nhận ra, anh đã từng chạm vào một góc tâm tư thiếu nữ của vợ mình.


Thời trung học, Khương Nguyệt từng thích anh.


Khương Nguyệt từ từ đóng ngăn kéo lại, thản nhiên giải thích: “Đàn anh, lúc đó anh là nhân vật nổi bật nhất trường chúng ta, có rất nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ anh mà.”


Cô chớp mắt, mỉm cười: “Em có mối quan hệ tốt với một đàn chị trong lớp anh, chị ấy đã đưa cho em tấm ảnh tốt nghiệp này.”


Ôn Sùng Lâm hơi cúi người, ghé sát lại, đôi mắt đen láy đối diện với người phụ nữ trước mặt, không muốn bỏ lỡ dù chỉ là một thoáng cảm xúc mong manh lướt qua đáy mắt cô, bắt lấy trọng điểm từ hai câu nói ấy mà đi đến một kết luận: “Vậy ra thời trung học em đã từng thích anh.”


Một câu trần thuật đơn giản, không hề có chút nghi vấn nào.


“......”


Ánh mắt quá mức thẳng thắn của anh khiến tim Khương Nguyệt đập dồn dập hơn bao giờ hết, hàng mi dài cong vút của cô thoáng run rẩy, cơ thể vô thức lùi lại một chút. Cô bình tĩnh gật đầu, cố gắng khiến mình trông thật tự nhiên, thành thật nói: “Đúng là em đã từng thích một thời gian.”


Khương Nguyệt mím môi, nghiêm túc giải thích: “Nhưng mà lúc đó hai chúng ta quá chênh lệch, em thì lại là người cả thèm chóng chán, sau này em cứ nghĩ anh với Hứa Nhược Đường đang hẹn hò rồi nên đã từ bỏ.”


Suy nghĩ của cô lúc đó rất đơn giản, trai đẹp nhiều vô kể, trên đời này đâu thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, mấy năm nay cô thật sự không hề chờ anh như bà Đường nói, chỉ là chưa gặp được người phù hợp mà thôi.


Lại một lần nữa nghe thấy tên Hứa Nhược Đường từ miệng vợ mình, Ôn Sùng Lâm thoáng trầm mặc, vầng trán thanh tú khẽ cau lại. Anh nuốt khan, trầm giọng nhấn mạnh lại một lần nữa: “Trước em, anh chưa từng yêu đương với bất kỳ ai.”


Khương Nguyệt liên tục gật đầu, ra vẻ nghiêm túc vỗ vỗ vai anh, cong môi cười nói: “Em biết mà, tất cả đều là tin đồn thôi~”


Ôn Sùng Lâm chăm chú nhìn cô, trong đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa biết bao cảm xúc khó lường, anh vẫn đang suy ngẫm về câu nói “cả thèm chóng chán” mà Khương Nguyệt vừa vô tình thốt ra.


Đúng là cô đã từng thích anh, chỉ là cô đã từ bỏ từ lâu rồi. Trước đây khi hai người đi dạo ở Đại học B, anh từng hỏi cô có từng thích người nào chưa, lúc đó Khương Nguyệt chỉ nhắc đến thời đại học.


Xét về một khía cạnh nào đó, việc Khương Nguyệt từ bỏ khi ấy là một lựa chọn rất sáng suốt, Ôn Sùng Lâm chưa từng có ý định yêu đương với ai, nếu cô không từ bỏ thì chỉ sẽ phí hoài biết bao năm tháng tuổi xuân của cô mà thôi.


Thế nhưng theo thời gian dần trôi, hành trình của hai người giờ đây đã khác xưa rất nhiều, nghe câu nói “cả thèm chóng chán” từ miệng Khương Nguyệt, Ôn Sùng Lâm vốn luôn điềm tĩnh không hề lay chuyển trước mọi biến động, giờ đây lại nảy sinh một chút cảm xúc lo lắng bất an.


Anh cúi đầu, ánh mắt tĩnh lặng, thốt ra từng chữ một nghiêm túc hỏi cô: “Bây giờ thì sao? Em có thích anh hơn trước một chút nào không?”


Trước
Chương 42
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,386
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,572
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,270
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,994
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,777
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,945
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...