Chương 52: Ông hy vọng cháu ly hôn với Khương Nguyệt
Đăng lúc 08:17 - 17/01/2026
1,548
0
Trước
Chương 52
Sau

Ôn Sùng Lâm có yêu cô thật lòng không?


Khương Nguyệt e dè không dám hỏi thẳng mặt anh, nhưng ít nhất thì anh cũng có thích cô chứ nhỉ? Trong những khoảnh khắc chung sống hàng ngày, sự quan tâm chăm sóc mà anh dành cho cô không thể nào chỉ toàn là giả dối.


Ánh nắng ban trưa chói chang rực rỡ, chiếu xuyên qua khung cửa sổ hành lang rồi in xuống sàn nhà, kéo dài đến tận chân Khương Nguyệt, trong khi cả người cô lại chìm trong bóng tối mịt mờ.


Một giọng nói chợt vang lên trong đầu cô, dù cho tình cảm này xuất phát từ trách nhiệm thì có sao đâu?


Người khôn ngoan thường nhắm mắt làm ngơ, ít nhất là anh vẫn tốt với cô, chung thủy và có trách nhiệm với cuộc hôn nhân này, như vậy là đủ rồi. Trong thế giới của người trưởng thành, đôi khi không cần đào sâu tận gốc, cứ mơ hồ một chút có khi cuộc sống sẽ dễ chịu hơn.


Thực ra cô rất hài lòng với tình hình hiện tại của mình, không phải vậy sao? Khương Nguyệt hít một hơi thật sâu, không ngừng an ủi và xoa dịu bản thân, tâm trạng rối bời cũng hòa hoãn đôi chút.


Nhìn tách trà nguội dần trong tay, Khương Nguyệt khẽ thở dài. Cùng lúc đó, giọng nói của ông cụ Ôn trong phòng sách lại vọng đến:


“Trong bản di chúc thừa kế này, ông sẽ tặng cho cháu 70% gia sản dưới danh nghĩa của ông.”


“Nhưng ông có một điều kiện tiên quyết—”


Sự tò mò thôi thúc cô lắng nghe tiếp. Qua khe cửa phòng sách, cô thấy ông cụ đang ngồi trên ghế từ từ chống gậy đứng dậy, bước đến trước mặt Ôn Sùng Lâm, mỗi một lời thốt ra đều vang vọng rõ ràng: “Ông muốn cháu ly hôn với Khương Nguyệt.”


Hai chữ “ly hôn” rơi vào tai Khương Nguyệt rõ mồn một.


Tim cô như ngừng đập, tách trà trong tay suýt rơi xuống đất. Sự bàng hoàng, hoảng loạn và hụt hẫng trong lòng khiến cô có cảm giác nghẹt thở trong giây lát.


Cô tệ đến vậy sao? Đến nỗi ông cụ Ôn không ngần ngại dùng một phần tài sản thừa kế khổng lồ để thuyết phục Ôn Sùng Lâm ly hôn với cô.


Khương Nguyệt siết chặt chiếc khay trong tay, đôi mắt đen trắng rõ ràng sững sờ nhìn cảnh tượng trong phòng sách. Cô tha thiết muốn biết câu trả lời của Ôn Sùng Lâm.


Nghe anh kiên quyết từ chối ông cụ Ôn, nói với đối phương rằng anh sẽ không ly hôn với cô.


Những cảm giác an toàn mà Ôn Sùng Lâm đã cho cô bao lâu nay cũng không thể nào xóa nhòa nỗi buồn và sự bất an trong lòng Khương Nguyệt lúc này.


Tim cô thắt lại, im lặng chờ đợi một hồi lâu, nhưng lại không nghe thấy câu trả lời của Ôn Sùng Lâm.


Trong tầm mắt cô, Ôn Sùng Lâm ngồi trước bàn cầm lấy tập tài liệu, sau đó cầm cây bút máy ký tên lên đó.


“......”


Tận mắt chứng kiến cảnh này, đôi chân Khương Nguyệt cứng đờ tại chỗ, toàn bộ máu huyết trong cơ thể dường như đều đông lại ngay lập tức.


Còn vị thư ký Trương vẫn luôn đứng cung kính trong phòng sách lúc này cũng đi về phía Ôn Sùng Lâm, dường như muốn tiếp tục trao đổi với đối phương về nội dung thỏa thuận.


Sắc mặt của ông cụ Ôn từ nãy đến giờ cứ u ám, rồi đột nhiên như nhận ra gì đó, ông cụ sầm mặt nhìn về phía cửa phòng sách.  


Đối diện với ánh mắt của đối phương, Khương Nguyệt vô thức xoay người lại, bưng theo tách trà đi thẳng xuống lầu, gần như là bỏ chạy thục mạng.


Nếu là vài năm trước khi còn trẻ tuổi bồng bột, Khương Nguyệt nhất định sẽ xông vào để hỏi cho ra nhẽ trước mặt ông cụ Ôn và Ôn Sùng Lâm, dù cho mọi chuyện có trở nên tồi tệ đến mức nào.


Nhưng cô của bây giờ sẽ không làm vậy.


Có lẽ là do nghĩ đến tình cảm giữa cô và Ôn Sùng Lâm thời gian qua, cô không thể chịu đựng được cảnh bản thân mình la hét mất kiểm soát, bất chấp hình tượng để đòi hỏi một lời giải thích trước mặt đối phương.


Có thể đòi được lời giải thích gì đây?


Trong cuộc hôn nhân này Ôn Sùng Lâm đã làm tròn bổn phận của một người chồng, thậm chí còn xuất sắc hơn cả một người vợ như cô. Mới mấy ngày trước anh còn bù đắp cho cô 25 món quà sinh nhật, mỗi món đều được chuẩn bị rất chu đáo.


Nếu anh muốn kết thúc mối quan hệ này, Khương Nguyệt nhất thời cũng không nghĩ ra được nên dùng lời lẽ thế nào để níu chân anh.


Cô hiểu rõ khoảng cách giữa hai người, trong cuộc hôn nhân này cô luôn lấy câu ‘vợ chồng là một thể thống nhất’ để tự an ủi mình. Điều kiện kém hơn đã là sự thật không thể chối cãi, nên cô vẫn cố gắng nghiêm túc vun đắp cho cuộc hôn nhân này.


Nhưng kết cục vẫn không thể thay đổi, cứ như vừa trải qua một giấc mơ đẹp nhưng chẳng mấy chân thật.


Rõ ràng đêm qua cho đến sáng nay cả hai vẫn còn ân ái mặn nồng như bao cặp vợ chồng khác, vậy mà thoáng chốc đã đi đến hồi kết.


Khoảng cách từ phòng sách đến phòng khách tầng một sao quá đỗi xa vời, Khương Nguyệt cảm tưởng như phải đi hết mấy tháng trời mới đến. Trong đầu cô hiện lên những kỷ niệm từ lần đầu tiên gặp gỡ đến khi hai người đăng ký kết hôn, rồi đến những cảnh sinh hoạt sau hôn nhân.


Khương Nguyệt ngồi trên ghế sofa, như mất hết sức lực mà thất thểu nhìn những chiếc lá cây đung đưa trong gió ngoài cửa sổ. Cô khóc trong im lặng, đến cả giọt nước mắt lăn dài trên má lúc nào cũng không hề hay biết.


Có lẽ vài phút nữa thôi, Ôn Sùng Lâm sẽ bước ra khỏi phòng sách rồi tìm cô đề cập chuyện ly hôn, hoặc có thể anh sẽ để cô có thời gian để tiêu hóa và chuẩn bị tâm lý, qua vài ngày nữa mới nói.


Với phong cách hành xử của Ôn Sùng Lâm, Khương Nguyệt càng nghiêng về khả năng thứ hai hơn.


Nực cười thay, trước đây cô từng cược với Lâm Chiếu Tuyết rằng Ôn Sùng Lâm sẽ là người động lòng với cô trước. Bây giờ nhớ lại, Khương Nguyệt cảm thấy bản thân quá đỗi buồn cười, sao cô có thể tự mình đa tình đến mức này cơ chứ?


Không biết đã đợi bao lâu, người trên lầu mãi vẫn không xuất hiện, mỗi một phút giây ngồi đây đối với Khương Nguyệt đều là một sự giày vò. Cô đột nhiên đứng phắt dậy, không muốn ngồi im trên chiếc sô pha này đợi nữa.


Cảnh tượng hai người quấn quýt lấy nhau đêm qua vẫn còn lởn vởn trong tâm trí, nhưng giờ đây mọi thứ lại tràn ngập sự mỉa mai đến cay đắng.


Khương Nguyệt đưa tay lau đi vệt nước mắt trên gò má, cầm lấy túi xách xỏ giày bước thẳng ra khỏi nhà.


Giờ đang giữa trưa nên ánh nắng khá gay gắt, Khương Nguyệt ra ngoài quá vội quên mang theo cả ô. Cộng thêm khu biệt thự này quá rộng, cô đành phải rảo bước trong ánh nắng chói chang, vừa đi vừa gọi xe trên điện thoại.


Về phần điểm đến, Khương Nguyệt chần chừ giây lát rồi định vị về nhà mình.


Đây là lần đầu tiên Khương Nguyệt gọi xe ngoài ở bờ hồ Thiên Nga, đợi mãi mới có tài xế nhận chuyến, khi mở cửa xe lên xe, gò má cô đã đỏ bừng vì ánh nắng gay gắt.


Thấy khuôn mặt Khương Nguyệt ửng đỏ vì nắng, bác tài xế bèn chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống một chút, tự nhiên cười bắt chuyện với cô: “Cháu gái, cháu sống ở đây à?”


Khương Nguyệt lơ đãng gật đầu, mở túi xách lấy khăn giấy ra lau đi lớp mồ hôi lấm tấm trên trán.


Thấy vậy, ánh mắt của bác tài xế lập tức tràn đầy vẻ ngưỡng mộ, cảm thán: “Mua một căn biệt thự ở đây chắc phải tốn bộn tiền ấy nhỉ? Chú thấy trên mạng ai cũng nói giá nhà ở đây không thể so sánh được với các khu khác.”


Nơi đây là một trong những biệt thự cao cấp hàng đầu cả nước, giá một căn nhà ở đây đối với người dân bình thường quả là mơ ước xa vời.


Khương Nguyệt khẽ mím môi, chỉ nói rằng mình cũng không rõ lắm, sau đó im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Khoé mắt cô vẫn còn sưng đỏ, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò.


Bác tài xế ban đầu còn muốn nói thêm vài câu, nhưng cảm nhận được cô gái này không muốn nói chuyện, ông ấy cũng tinh ý không hỏi thêm nữa.


Sau hơn nửa tiếng đi xe, cuối cùng cũng đến được cổng khu chung cư nhà mình.


Khương Nguyệt lấy gương trang điểm trong túi ra, nhìn thấy đôi mắt mình vẫn còn sưng húp. Cô không về nhà ngay mà đi đến quán cà phê gần khu chung cư ngồi một lúc.


Dáng vẻ cô bây giờ nhìn qua là biết vừa khóc xong, nếu để bố mẹ nhìn thấy, họ chắc chắn sẽ lo lắng.


Quán cà phê buổi trưa rất ít khách, Khương Nguyệt chọn một vị trí cạnh cửa sổ để ngồi xuống, không thiết tha ăn gì, nhưng vẫn gọi một cốc cà phê và đồ tráng miệng.


Lâu lắm rồi không trải qua sự dao động cảm xúc mãnh liệt như vậy, Khương Nguyệt bị tổn thương cả thể xác lẫn tâm hồn, đại não trở nên tê dại, hoàn toàn chưa nghĩ ra mình nên làm gì tiếp theo.


Mãi đến khi điện thoại trong túi xách rung lên, cô ngập ngừng giây giây lát rồi mới cầm điện thoại lên xem.


Là tin nhắn của Ôn Sùng Lâm gửi đến, hỏi cô đang ở đâu. Tính từ lúc cô rời khỏi bờ hồ Thiên Nga đến giờ đã bốn mươi phút trôi qua rồi. 


Khương Nguyệt hơi cúi đầu, những ngón tay trắng ngần như hành lá đặt hờ trên màn hình, trái tim như chìm vào trong làn nước lạnh lẽo, vừa tê dại vừa nhức nhối.


Cô trả lời: 【Chiếu Tuyết đột nhiên có việc cần tìm em, xin lỗi vì quên báo cho anh biết.】


Đàn anh Ôn: 【Được, vậy lát nữa anh đến đón em.】


Nhìn dòng tin nhắn vừa hiện lên trong khung chat, Khương Nguyệt từ từ mím chặt môi, lòng cô vẫn chưa thể bình yên trở lại sau khi nhận ra mối quan hệ hôn nhân của mình sắp sửa tan vỡ không phanh.


Cô cần thời gian để bình tĩnh, cũng không muốn gặp anh với trạng thái tinh thần hỗn loạn như hiện tại.


Khương Nguyệt hít một hơi thật sâu, tìm đại một cái cớ, đầu ngón tay thao tác trên màn hình: 【Không cần đâu, tối nay em ngủ với Chiếu Tuyết.】


Người bên kia gần như trả lời ngay lập tức: 【Không về nhà sao?】


Khương Nguyệt: 【Không.】


Lần này đầu dây bên kia im lặng rất lâu, Khương Nguyệt không đợi câu trả lời nữa mà cất điện thoại rồi đi về nhà.


Càng về gần nhà, sự buồn bã và tủi thân càng chất chồng trong lòng Khương Nguyệt, đột nhiên cô cảm thấy vô cùng may mắn vì vẫn còn bố mẹ bên cạnh, để bản thân cũng không đến nỗi phải lang thang đầu đường xó chợ.


Đến cửa nhà, Khương Nguyệt thuần thục dùng vân tay mở khóa, gọi một tiếng như mọi khi: “Bố mẹ, con về rồi đây!”


Tiếc là không ai đáp lại, trong nhà trống vắng, Bạo Phú vốn đang ngủ trên chiếc võng ngoài ban công nghe thấy tiếng cô thì lập tức nhảy khỏi võng, “meo meo meo” chạy về phía cô rồi thuận thế đổ ập xuống chân cô.


Khương Nguyệt cúi đầu nhìn Bạo Phú, khuôn mặt tĩnh lặng hồi lâu cuối cùng cũng có một chút biểu cảm.


Cô cúi người, ôm cục bông tròn xoe trên đất vào lòng, khẽ áp má vào cái đầu mềm mại của Bạo Phú. Bạo Phú dường như cũng rất nhớ cô, lẳng lặng dụi vào lòng cô, cái mũi nhỏ xíu liên tục đánh hơi trên người cô.


Khương Nguyệt nhoẻn miệng cười, nhưng không hiểu sao trong hốc mắt lại giăng kín một màn sương, dần dần làm mờ tầm nhìn, cho đến khi giọt lệ trong suốt “lộp bộp” rơi xuống mu bàn tay.


Điện thoại vẫn im lặng, Ôn Sùng Lâm không gửi thêm tin nhắn nào nữa.


Nhìn avatar chú hổ giấy quen thuộc của ai đó trên màn hình, Khương Nguyệt tủi thân hít hít mũi, nhưng nước mắt lại càng tuôn rơi không ngừng.


Cô nghĩ, đến ngày ly hôn cô nhất định phải đòi lại con hổ giấy cô đã tặng anh.


Khương Nguyệt vốn còn muốn ôm Bạo Phú khóc thêm một lát, nhưng bên tai chợt vang lên tiếng mở khóa mật khẩu cửa chính.


Ngay sau đó là tiếng nói chuyện của bà Đường và Khương Tế Minh.


Khương Nguyệt không kịp chạy về phòng ngủ, chỉ có thể vội vàng lau sạch nước mắt trên mặt.


Giây tiếp theo, bà Đường xách túi đẩy cửa bước vào, đang chuẩn bị thay giày thì bất ngờ thấy Khương Nguyệt đang ngồi trong phòng khách.


Thấy con gái ở nhà, bà Đường vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, ánh mắt lướt nhanh quanh phòng, vừa thay giày vừa hỏi: “Sao chỉ có một mình con về thế? Tiểu Ôn đâu rồi?”


Trước
Chương 52
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 155,019
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,671,741
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 303,280
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 102,722
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 397,247
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 239,559
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 120,137
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 60,761
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 177,397
Đang Tải...