Mùa xuân ở Thành phố B đến muộn hơn mọi năm, giữa tháng Ba mà tiết trời vẫn rét buốt như mùa đông giá lạnh, màn mưa rả rích u ám tựa như tấm lụa xanh xám bị vò nát, cảm giác ẩm ướt bao trùm khắp thành phố.
Từ tòa án đến bệnh viện Trung tâm chỉ khoảng nửa tiếng lái xe, ngoài cửa sổ là cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Vừa xuống xe ở cổng bệnh viện, Khương Nguyệt đã rùng mình trước cơn gió lạnh mang theo hơi ẩm. Cô kéo cao cổ áo, hòa mình vào dòng người xuôi ngược rồi đi về phía khu nội trú.
Trong thời gian bà Đường nằm viện, Khương Nguyệt ngày nào cũng ghé qua đưa cơm nên đã quen thuộc đường đi lối về. Ra khỏi thang máy, cô rảo bước qua dải hành lang ngoằn ngoèo, dừng chân trước cánh cửa phòng bệnh của bà Đường.
Khương Nguyệt cất chiếc ô ướt sũng vào túi nhựa. Qua cánh cửa phòng bệnh đang mở hé, cô nghe thấy giọng nói sang sảng của bà Đường đang hăng hái trò chuyện với người dì ở giường bên cạnh, không hề có dáng vẻ tiều tụy của một bệnh nhân:
“Tôi thấy con gái chị xinh xắn như thế, cứ tưởng nó đã có người yêu rồi chứ.”
Bà Đường xua tay với người dì giường bên, vén chăn ngồi dậy: “Vậy thì chị đoán sai rồi đấy. Con gái tôi độc thân mấy năm nay, ngày nào tôi cũng cằn nhằn bắt nó tìm người yêu mà nó chẳng chịu nghe lời.”
“Con gái chị bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tuổi mụ là 27.”
“Aiza, vậy thì cũng không còn nhỏ nữa đâu. Không tranh thủ kiếm người yêu là đàn ông tốt bị người ta hớt mất đấy, sau này chỉ còn lại mấy người chẳng ra gì thôi!”
Nghe bà Đường nói câu “tuổi mụ là 27”, Khương Nguyệt bất lực đảo tròng mắt. Rõ ràng sinh nhật tuổi 25 của cô còn chưa tới, vậy mà bà Đường đã thẳng thừng cộng thêm cho cô hai tuổi. Giá mà tuổi về hưu cũng tính theo tuổi mụ thì Khương Nguyệt có thể miễn cưỡng chấp nhận.
Mặc kệ cuộc trò chuyện trong phòng bệnh đang sôi nổi đến đâu, Khương Nguyệt vẫn đẩy cửa phòng ra, đặt chiếc ô vào góc tường: “Mẹ, con đến đón mẹ đây ạ.”
Nghe thấy tiếng động, bà Đường ngoảnh đầu nhìn thoáng qua con gái, trạng thái tinh thần lập tức thay đổi, khẽ “ừm” một tiếng yếu ớt.
Dì Vương ở giường bên cạnh chăm chú quan sát Khương Nguyệt, cô gái trước mặt có dáng người mảnh mai và khuôn mặt thanh tú, bà ấy tủm tỉm cười trêu: “Cháu gái ơi, phải nhanh chóng tìm người yêu đi thôi. Cháu xem mẹ cháu sốt ruột đến mức nào rồi kìa.”
Khương Nguyệt mỉm cười, nhấc bình giữ nhiệt lên rót thêm nước nóng vào cốc của hai người: “Cháu biết rồi ạ, dì Vương.”
Mãi tám chuyện một hồi lâu, bà Đường quả thật đã khát khô cả họng. Bà vừa cầm cốc nước nhấp một ngụm nước nóng, vừa lén lút quan sát phản ứng của con gái, sợ rằng cứ hễ nhắc đến chuyện hẹn hò xem mắt hay kết hôn là con bé này lại xù lông lên.
Dì Vương vốn là một người nhiệt tình. Thấy Khương Nguyệt lúi húi giúp bà Đường thu dọn hành lý, bà ấy bèn ngồi sát lại bên cạnh bà Đường: “Ngày mai là cuối tuần, chị dắt con gái chị ra Góc Hẹn Hò ở công viên Nhân dân xem thử đi. Ở đó thanh niên độc thân nhiều vô số kể, ai cũng có thông tin cá nhân rõ ràng, cả kể nghề nghiệp hay gia cảnh nữa.”
“Nếu gặp được người vừa ý thì cứ xin thông tin liên lạc trực tiếp, đáng tin cậy hơn nhiều so với mấy trung tâm môi giới hôn nhân thu phí ở bên ngoài.”
Vừa nghe thấy vậy, hai mắt bà Đường lập tức sáng bừng như sao. Bà thoăn thoắt xuống giường rồi nhanh nhẹn xỏ giày vào: “Chị nói đúng, có thể ra Góc Hẹn Hò xem thử.”
Bà Đường chỉ nằm viện ba ngày nên không mang quá nhiều hành lý, gói gọn trong một chiếc túi vải thô là đủ.
Tạm biệt dì Vương ở giường bên cạnh xong, Khương Nguyệt một tay đỡ lấy cánh tay của bà Đường, tay còn lại xách chiếc túi vải thô. Hai người dìu dắt nhau đi về phía cổng bệnh viện.
Bà Đường kéo con gái vào sâu trong tán ô, sợ cô bị dính nước mưa: “Hôm nay con đến tòa án, tình hình thế nào rồi?”
“Ông chủ của các con đã trả tiền chưa?” Ban nãy đang ở phòng bệnh nên bà không tiện hỏi thẳng.
Khương Nguyệt khẽ đáp lại một tiếng, mắt dõi theo những hạt mưa bên ngoài tán ô bắn vào vạt quần của mình rồi nhanh chóng ướt đẫm thành một mảng: “Công ty phá sản nên ông chủ không còn tiền. Nhưng thẩm phán đã đưa ra phương án hòa giải, yêu cầu đối phương trả nợ theo từng đợt.”
Công ty mà Khương Nguyệt từng làm việc trước đây có quy mô không lớn, vì không đủ sức lèo lái nên dòng tiền bị đứt gãy, nợ lương của hơn một trăm nhân viên, sau đó mấy vị quản lý đã đưa họ đến Cục Lao động để mong được phân xử, nhưng thời gian phân xử rất lâu, thế là họ theo lời khuyên của luật sư làm kháng cáo, cho đến tận hôm nay mới có phán quyết.
“Con ngẫm lại xem, ba năm trời làm việc con đã dư được những gì?” Bà Đường vừa giận vừa thương, rõ ràng là xót con nhưng lại chẳng thể thốt ra được những lời êm tai.
Bà còn nghi ngờ không biết con gái có mắc vận xui gì không, vào làm hai công ty thì cả hai công ty lần lượt đóng cửa, tốt nghiệp ba năm nhưng chưa kiếm được đồng dư nào thì đã thất nghiệp, giờ còn vướng kiện tụng với công ty cũ.
Khương Nguyệt dỏng tai lắng nghe, khẽ sụt sịt mũi trong không khí se lạnh, cất giọng nhẹ nhàng đáp: “Dư được Bạo Phú đó mẹ.”
“Mẹ thấy con nuôi nó giỏi không? Nó mập lên hai ba cân so với lúc mới đem về nhà đấy.”
“......”
Bà Đường cạn lời, quay đầu nhìn cô con gái có dáng vẻ hồn nhiên vô tư của mình, thậm chí cô còn rất tự hào. Thế là những lời bà định nói bỗng mắc nghẹn lại ở cổ họng, sắc mặt chẳng mấy vui vẻ.
Từ lúc hay tin công ty tuyên bố phá sản, các đồng nghiệp đã đoán được việc không có hy vọng lấy được lương, nên đã tranh thủ chuyển hết những vật dụng có giá trị trong công ty đi. Khi Khương Nguyệt đến nơi thì văn phòng đã trống hoác, chỉ còn sót lại một chậu trầu bà xanh tươi và một chú mèo mập đáng thương đang trốn sau cây trầu bà, tên là “Bạo Phú”.
Bạo Phú là con mèo hoang mà đồng nghiệp cũ nhặt được ở gara dưới hầm, một con mèo Silver Shaded lông dài. Lúc được nhặt về nó đang trong tình trạng thoi thóp, sau đó mọi người đã quyên góp tiền để cứu chữa, đến khi khỏi bệnh thì nó được giữ lại trong công ty như con một mèo Thần Tài.
Tiếc là công ty phá sản, Khương Nguyệt vì không đành lòng nhìn Bạo Phú tiếp tục lang thang nên đã ôm cả nó và chậu trầu bà đó về nhà.
Thấy con gái đi đòi lương nhưng kết quả không những không đòi được mà còn ôm một con mèo và một chậu cây cảnh về, bà Đường đã bị sốc không nhẹ. Bà vốn không thích chó mèo, cảm thấy chúng vừa bẩn vừa hôi. Chồng bà – Khương Tế Minh là một bác sĩ, bình thường rất ưa sạch sẽ, cũng không muốn thấy lông mèo vương vãi khắp nơi. Nhưng khi Khương Nguyệt nhìn bà với ánh mắt thiết tha, ôm chú mèo nhỏ làm điệu bộ vẫy tay “xin chào”, “xin được giữ lại” cho bà xem, bà Đường nhất thời mềm lòng. Tuy rằng ngoài miệng bà vẫn càm ràm rằng ‘chẳng thà nhặt rác còn hơn’, nhưng cuối cùng vẫn ngầm đồng ý cho Bạo Phú ở lại.
Hai mẹ con đi đến cổng bệnh viện, từ xa đã thấy chiếc xe con của Khương Tế Minh đỗ ở bên kia đường.
Đèn xanh bật sáng, bà Đường theo thói quen nắm ngược tay con gái rồi bước nhanh hơn để dẫn đường, đưa gáy về phía Khương Nguyệt: “Lúc nào hết tiền sinh hoạt cứ nói cho bố mẹ biết.”
“Mất việc rồi thì từ từ tìm lại việc khác, dù sao bố mẹ vẫn còn đi làm, đủ sức để nuôi nổi con.”
Khương Nguyệt ở phía sau cười cong cả khóe mắt, bước chân cũng nhanh nhẹn hơn hẳn. Bà Đường trước nay vẫn vậy, miệng lưỡi sắc như dao nhưng lòng lại mềm như đậu phụ. Cô còn chưa kịp rướn môi cười trọn vẹn, bà Đường đã quay đầu liếc nhìn cô: “Sáng sớm mai đi cùng mẹ đến Góc Hẹn Hò ở công viên Nhân Dân.”
Nụ cười của Khương Nguyệt bỗng cứng đờ, cô nhìn bà Đường lên xe rồi chậm chạp thu ô lại bước lên theo, cả người như quả bóng bị xì hơi, ủ rũ nói: “Hay là mẹ ở nhà nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe rồi mình hẵng đi ạ?”
Bà Đường từ tốn thắt dây an toàn: “Không cần đâu, mẹ khỏe lắm rồi, sáng mai mình đi luôn.”
Biết tin vợ muốn đưa con gái đến Góc Hẹn Hò, Khương Tế Minh vô thức liếc mình cô con rượu của mình. Quả nhiên cô đang sầu não cụp mắt nhìn ông, ánh mắt tràn ngập tín hiệu cầu cứu.
Khương Tế Minh cũng không biết phải làm sao. Bà Đường bình thường rất khỏe mạnh, không có bệnh tật gì nghiêm trọng, lần này nhập viện là vì cãi nhau với con gái dẫn đến tim đập nhanh suýt ngất xỉu, quả thực đã khiến hai bố con hú vía một phen. Trong tối hôm đó hai người đã đưa bà Đường đến bệnh viện Trung tâm gần nhà, cũng may là không có vấn đề gì lớn.
Kể từ khi Khương Nguyệt tốt nghiệp, việc cô có thể thoát khỏi tình trạng độc thân và kết hôn được hay không đã trở thành nỗi canh cánh trong lòng bà Đường. Cuộc cãi vã lần này giữa hai mẹ con đương nhiên có liên quan đến chuyện Khương Nguyệt đi xem mắt trước đó.
Khương Tế Minh vững vàng nắm chặt vô lăng, đành lòng ngó lơ như không thấy: “Bố thấy mẹ con nói đúng đấy, đến đó đi dạo vài vòng cũng đâu có sao.”
“……”
Khương Nguyệt lặng lẽ khoanh tay, không nói thêm lời nào nữa. Quả nhiên hai người này đã lên cùng một chiếc thuyền.
-
Sáng sớm hôm sau, Khương Nguyệt vẫn chưa ngủ đủ giấc đã bị bà Đường kéo ra khỏi chăn để ăn sáng. Mười phút sau, họ sẽ đến công viên Nhân dân.
Trước khi ra ngoài, Bạo Phú biết cô sắp sửa đi nên khẽ ‘meo’ một tiếng nhẹ nhàng, còn vểnh chiếc đuôi to mềm mại lên quấn quanh chân Khương Nguyệt rồi dụi tới dụi lui. Cô gãi gãi cằm chú mèo, sau đó chọn một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng đội lên, che đi mái tóc bết dầu vì mấy ngày chưa gội của mình.
Tiết trời đầu xuân luôn thất thường, hôm qua trời còn mưa phùn rả rích, hôm nay đã quang đãng sáng sủa, nhiệt độ cũng tăng lên mấy độ.
Công viên Nhân Dân vào buổi sáng sớm khá vắng vẻ, tiếng chim hót lảnh lót xuyên qua làn sương mờ sớm mai. Thỉnh thoảng có những ông bà cụ cầm kiếm và quạt đi ngang qua, ánh nắng ban mai ấm áp len qua tán cây long não, in dấu những vệt sáng nhạt nhòa trên mặt đất.
Bà Đường thoăn thoắt bước về phía trước, dáng vẻ tràn đầy năng lượng thực hiện mấy động tác thể dục co duỗi. Còn Khương Nguyệt thì uể oải cúi gằm mặt, ngáp liên tục dưới cái nắng ấm áp, hệt như một chú thỏ con vô cùng rầu rĩ.
Càng gần đến Góc Hẹn Hò, những âm thanh ồn ào, náo nhiệt và tiếng nói chuyện càng vang vọng hơn. Dọc lối đi rợp bóng cây treo đầy các tấm thẻ thông tin tìm bạn đời màu xanh và hồng, từ xa nhìn lại đã thấy dày đặc chi chít. Các ông các bà tụ tập chen lấn nhau, trò chuyện vô cùng rôm rả.
Nhìn thấy hàng loạt tấm thẻ thông tin màu xanh của các nam ứng viên, bà Đường như thấy con rể tương lai đang vẫy tay chào mình, lập tức kéo Khương Nguyệt đến xem.
“Chàng trai này tuổi tác rất hợp với con, công việc cũng ổn, gia cảnh cũng tương xứng.” Bà Đường xem rất tập trung, khi cúi sát lại mới chú ý đến chiều cao của đối phương, không khỏi nhíu mày, “Tiếc là hơi thấp, chỉ có 1m60.”
Khương Nguyệt không có hứng thú với việc xem mắt, cô chỉ mang tâm thế xem trò vui. Những người đàn ông độc thân đến đây tìm bạn đời thường có độ tuổi từ 22 đến 78, yêu cầu chọn bạn đời cũng rất đa dạng và phong phú. Ví dụ như một ông chú 65 tuổi góa vợ muốn tìm một nửa kia dưới 40 tuổi, vẻ ngoài ưa nhìn, thật thà lương thiện, còn các yêu cầu cụ thể hơn thì được liệt kê thành một danh sách dài đằng đẵng.
Cảm giác tự mãn chảy tràn qua từng lời lẽ của ông chú này, đặc biệt là ở chi tiết việc làm biên chế đã trực tiếp loại bỏ Khương Nguyệt ra khỏi danh sách.
Khương Nguyệt lấy điện thoại ra chụp mấy tấm thẻ thông tin của các nam ứng viên, rồi gửi cho cô bạn thân Lâm Chiếu Tuyết cũng đang độc thân, ngón tay lướt nhanh trên màn hình soạn tin nhắn. Cô nghĩ, đợi đến khi mình 40 tuổi rồi cô sẽ tìm một vận động viên thể thao tràn đầy năng lượng, có biên chế hay không cũng không quan trọng, quan trọng là phải có cơ bụng săn chắc.
Thấy con gái đứng trước các tấm thẻ thông tin vừa cầm điện thoại chụp hình lịa lịa vừa cười tủm tỉm, bà Đường bèn lại gần liếc nhìn, rồi trợn tròn mắt nói: “Ông chú này sắp sửa bằng tuổi ông ngoại con rồi, con qua xem mấy người trạc tuổi con giùm mẹ được không?”
“Lớn hơn con vài tuổi cũng không sao, con một thì càng tốt.”
Khương Nguyệt khẽ ‘ồ’ một tiếng, cất điện thoại đi rồi giả vờ lựa chọn, cứ như đang nhặt những bó cải bắp bị người khác dạt ra ở chợ vậy.
Vẫn còn sớm nên ở Góc Hẹn Hò chưa có nhiều bạn trẻ, đa số là các bậc cha mẹ hoặc ông bà thay con cháu đến kén rể/dâu. Chẳng mấy chốc, có một bà cô lớn tuổi hơn bà Đường một chút đến bắt chuyện. Biết nhà đối phương là con trai, bà Đường tỏ ra vô cùng niềm nở. Khương Nguyệt sợ bị mẹ kéo đến rồi quảng bá như một món hàng, nên đã nhanh chóng lui vào góc, móc chiếc khẩu trang đã dùng từ trước trong túi ra che mặt lại.
Cũng chẳng biết đối phương nói gì mà bà Đường vội vã vẫy tay liên tục, dứt khoát nói: “Không không, con gái tôi vẫn còn trẻ, không tìm người đã ly hôn.”
Khương Nguyệt nhịn cười, đây là lần đầu tiên cô nghe bà Đường nói cô vẫn còn trẻ.
Chờ bà cô kia đi rồi, bà Đường mới kéo Khương Nguyệt lại gần, hiển nhiên đã có chút bực bội: “Con trai bà ấy đã 40 tuổi, cháu nội ngoại đi nhà trẻ cả rồi, vậy mà dám hỏi mẹ là xem thử con có ưng ý không.”
Dù bà Đường có giục cô lấy chồng sinh con đến mấy thì bà vẫn hy vọng con gái mình sẽ tìm được một người xứng đôi. Nhất là khi con gái bà có vẻ ngoài xinh đẹp, ngũ quan thanh tú, vậy thì một nửa còn lại cũng không thể quá tệ được đúng không?
Khương Nguyệt tháo khẩu trang ra, đút hai tay vào túi áo hoodie màu xám. Cô định cà khịa mấy câu để dập tắt sự nhiệt tình tìm con rể của bà Đường, nhưng chưa kịp mở miệng thì bên tai đã vang lên tiếng xì xầm bàn tán.
Hai mẹ con quay đầu theo tiếng động, lúc này mới để ý thấy dưới gốc cây long não treo đầy những tấm thẻ thông tin màu hồng ở cách đó không xa tụ tập khá nhiều người, hơn nữa còn mỗi lúc mỗi đông.
Bà Đường kiễng chân nhìn lướt qua, rồi kéo tay con gái: “Đi nào, mẹ con mình cũng qua đó xem thử.”
Càng lúc càng có nhiều người kéo đến đó, Khương Nguyệt ngoan ngoãn đi theo, tưởng chắc là đang có hoạt động gì đó, ví dụ như tải ứng dụng thì được tặng gạo, dầu, trứng các kiểu. Những hoạt động thế này thường thu hút người trung niên và cao tuổi.
Đến gần rồi Khương Nguyệt mới nhận ra không phải là hoạt động gì cả, mọi người vây quanh thành một vòng tròn, ở giữa vòng tròn có hai người đang đứng, tiếng bàn tán cười nói thi nhau vang lên:
“Chàng trai này năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Vẫn còn độc thân phải không? Có phải đến đây tìm bạn đời không? Có yêu cầu cụ thể nào không? Để tôi giới thiệu cho cháu một người nhé.”
“Chủ nhiệm Tống, hóa ra đây là cháu ngoại của bà ạ? Đúng là tài sắc vẹn toàn! Chắc cũng cao cỡ 1m85 ấy nhỉ? Mặt mày trông tuấn tú điển trai quá, còn đẹp hơn cả con gái nữa.”
“Cậu ấy làm việc ở đâu vậy? Bình thường có bận rộn lắm không? Cháu gái tôi là công chức nhà nước, có hứng thú tìm hiểu không?”
“......”
Khương Nguyệt đứng sau ông chú xách bình giữ nhiệt, không có cách nào chen vào trong được. Cô vểnh tai chăm chú lắng nghe, sự tò mò khấp khởi thôi thúc cô phải chiêm ngưỡng xem “chàng trai trẻ khôi ngô tuấn tú” thu hút sự chú ý của mọi người này rốt cuộc đẹp trai đến mức nào. Cô hiếu kỳ nghiêng đầu, tầm mắt lướt qua đám đông nhìn thấy bóng dáng cao ráo thẳng tắp ở trung tâm.
Người đàn ông mặc chiếc áo khoác len cardigan màu xám, mái tóc ngắn gọn gàng, sống mũi cao thẳng. Khương Nguyệt đứng chen chúc ở vòng ngoài cùng, từ góc độ của cô vừa hay có thể nhìn thấy sườn mặt tranh sáng tranh tối của người nọ: mí mắt hai mí sâu rõ nét, ngũ quan góc cạnh, làn da trắng lạnh càng làm toát lên vẻ thư sinh điềm đạm. Lúc này anh đang cầm một chồng tờ thông tin màu hồng chuẩn bị treo lên bức tường Góc Hẹn Hò, bên cạnh còn có một bà cụ tóc bạc trắng dáng vẻ hiền từ.
Thảo nào các ông bà cô chú lại cảm thấy anh điển trai và thanh tú hơn con gái.
Một khuôn mặt xuất chúng thế này mà xuất hiện ở Góc Hẹn Hò thì chẳng khác nào một viên kim cương sáng chói vô tình rơi vào quầy đồ trang sức cũ, rất khó để không khiến người ta dừng chân và chú ý.
Chỉ có có điều, sao càng nhìn càng thấy quen mắt thế nhỉ? Khương Nguyệt khẽ cau mày, một tia sáng lóe lên trong đầu, ánh mắt chợt khựng lại —
Đây chẳng phải là Ôn Sùng Lâm – nam thần cô từng thầm thương trộm nhớ thời học sinh sao!?
Hồi Khương Nguyệt học lớp tám, cô từng nghe mọi người đồn rằng trường cấp ba bên cạnh có một anh chàng đẹp trai mới chuyển đến. Trong giờ hoạt động ngoại khóa các phòng học thường trống không, bởi vì mọi người đều đổ ra ngoài xem anh chơi bóng rổ. Các bạn nữ thì vì yêu thích, các bạn nam thì tò mò. Về sau cái tên Ôn Sùng Lâm thường xuyên xuất hiện bên tai Khương Nguyệt, ví dụ như anh học lớp nào, nhà ở đâu, đi xe đạp màu gì, thi cử luôn đứng nhất, sở hữu vô số ánh hào quang.
Một nhân vật xuất chúng được nhiều người chú ý đến vậy, hoàn toàn phù hợp với hình tượng nam chính tỏa sáng trong tiểu thuyết. Thời điểm đó, bất kể là cấp hai hay cấp ba thì cũng có vô số cô gái yêu thích Ôn Sùng Lâm. Sau này, trong một ánh nhìn tình cờ đầy duyên phận, Khương Nguyệt đã trở thành một trong số rất nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ Ôn Sùng Lâm. Đó cũng được xem là một đoạn ký ức đáng nhớ trong quãng thời gian thanh xuân tẻ nhạt và vô vị của cô.
Sau kỳ thi đại học, Khương Nguyệt nghe nói đối phương đã vào đại học A, một ngôi trường hàng đầu trong nước, đi cùng còn có cô hoa khôi cực kỳ nổi tiếng lúc bấy giờ. Hai người họ và đám người bình thường như cô hoàn toàn trở thành hai thế giới khác biệt một trời một vực.
Còn về việc vì sao không nhận ra đối phương ngay lập tức, là vì mối tình thầm kín của Khương Nguyệt rất ngắn ngủi, sự yêu thích chỉ kéo dài ba phút thoáng qua rồi nhanh chóng tan biến, cô đã buông bỏ từ lâu rồi. Đặc biệt là quãng thời gian ba năm sau tốt nghiệp đã bào mòn cô thậm tệ, một nhân vật xuất chúng không thể chạm tới như Ôn Sùng Lâm cũng bị cô quên bẵng đi từ lâu.
Chỉ là không ngờ một người như anh lại xuất hiện ở Góc Hẹn Hò, Khương Nguyệt sửng sốt đến nỗi cứ ngỡ mình chưa tỉnh ngủ.
Bà Đường đứng bên cạnh cứ sốt sắng cả lên, khoác tay con gái, hai mắt sáng rỡ: “Thế nào? Con có thích lắm không?”
Khương Nguyệt kéo sụp vành mũ rồi rút khỏi đám đông, vẻ mặt và giọng điệu đều rất bình tĩnh: “Đương nhiên là không, con chỉ tò mò thôi.”
Bà Đường rút tay lại, hoàn toàn không tin: “Con đừng có cố ra vẻ, mắt con sắp dán chặt vào người ta rồi kìa.”
Khương Nguyệt: “......”
Thấy các ông bà cô chú vây quanh Ôn Sùng Lâm ngày càng nhiều, ai nấy đều chủ động bắt chuyện rất nhiệt tình, bà Đường cũng nóng lòng muốn thử, bèn khuyến khích con gái: “Con cũng qua đó xin thử WeChat của anh chàng đẹp trai kia đi.”
Khương Nguyệt lập tức đau đầu, gượng gạo nặn ra một nụ cười: “Mẹ ơi, mẹ tha cho con đi mà.”
Bà Đường tỏ vẻ chê bai: “Cái con bé này, cơ hội không chờ đợi ai đâu.”
“Sao con không biết chủ động tranh thủ gì cả vậy? Xin WeChat trước để tìm hiểu chứ đâu phải bắt con cưới cậu ấy ngay đâu!”
Biết đâu đối phương đã kết hôn rồi thì sao? Bị người ta từ chối giữa bao nhiêu người thì ngượng biết mấy? Khương Nguyệt lắc đầu lia lịa, nhất quyết không chịu đi.
Bà Đường lấy điện thoại trong túi ra, lại lấy gương trang điểm ra soi lại, tự tin vuốt nhẹ mái tóc xoăn trước trán, dáng vẻ thanh lịch trang nhã: “Được thôi, con không đi thì mẹ đi.”
Bà Đường nói là đi ngay, khả năng hành động khiến người ta không kịp trở tay. Khương Nguyệt hạ giọng, cuống quýt vẫy tay về phía mẹ mình: “Mẹ, mẹ đừng bốc đồng!”
Nhưng bà Đường không hề quay đầu lại, cứ thế giơ điện thoại lên rồi hồn nhiên chen vào đám đông, uyển chuyển lách người qua mấy ông bà cụ đang chắn đường, động tác mượt mà đi thẳng đến trước mặt Ôn Sùng Lâm.
Khương Nguyệt nhắm chặt mắt, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng rớt xuống vỡ tan tành.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗