Có lẽ Ôn Sùng Lâm đã nhận ra cô sợ sấm sét.
Khương Nguyệt không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn để người đàn ông phía sau ôm mình vào lòng, căng thẳng đến mức không dám nhúc nhích. Lúc này trong lồng ngực cô như có một chú thỏ đang chạy loạn xạ, tiếng tim đập thình thịch lấn át cả tiếng mưa rì rào ngoài ô cửa.
Dưới chăn, cô thậm chí có thể cảm nhận được chân hai người chạm vào nhau. Thân nhiệt của Ôn Sùng Lâm quá cao, dường như có thể truyền sang chô cô, khiến lưng và trán cô đều lấm tấm mồ hôi.
Giữ tư thế nằm nghiêng chừng mấy phút, Khương Nguyệt thực sự không thể chịu nổi nữa, cô khẽ cựa quậy cánh tay và chân. Bàn chân vô tình chạm vào bắp chân rắn chắc của Ôn Sùng Lâm, cô như bị điện giật, lập tức co chân về.
Ôn Sùng Lâm cũng trằn trọc không ngủ được, cảm nhận được người phụ nữ trong lòng đang nhúc nhích để trở mình, anh cố nhịn không động đậy, để mặc cô tìm được một tư thế ngủ thoải mái hơn.
Qua thêm một lúc, Khương Nguyệt cảm thấy chắc là do chăn quá dày nên cơ thể cũng dần nóng lên, thế là cô lén lút vén chăn lên, đưa đôi chân trần ra ngoài để làm mát. Theo sự co giãn của bắp chân, cô lại vô tình chạm vào cơ thể rắn chắc và nóng bỏng của ai đó.
Khương Nguyệt mím chặt môi, lần này cô không đoán chắc là chạm vào tay hay chân của Ôn Sùng Lâm.
Chưa kịp để cô suy nghĩ nhiều, giọng nói trầm ấm và kiềm chế của người đàn ông đã vang lên phía sau tai cô, nghe khàn đến lạ thường: “Bà Ôn, em cứ thế này là rất nguy hiểm đấy.”
Giọng nói của Ôn Sùng Lâm cất lên đột ngột, vang vọng rõ ràng trong phòng ngủ yên lặng. Hơi thở ấm áp thoát ra từ đôi môi anh như có như không phả vào chiếc gáy nhạy cảm và mềm mại của Khương Nguyệt, hệt như một dòng điện nhỏ đang len lỏi khắp cơ thể cô.
Không rõ có phải do cô ảo giác hay không, mà cô cảm giác giọng điệu của Ôn Sùng Lâm hoàn toàn khác với thường ngày, không còn ôn hòa mà chỉ còn sự nghiêm nghị. Khương Nguyệt thậm chí còn nhận ra chút ý tứ cảnh cáo lồng ghép trong đó.
Chiếc váy ngủ mỏng manh trên người sắp ướt đẫm mồ hôi, còn đắp chăn kín mít, mang đến cảm giác nhớp nháp rất khó chịu. Khương Nguyệt cũng không biết phải làm sao, giọng điệu lại càng vô tội: “Đàn anh, em hơi nóng…”
“……”
Mùi hương hoa dành dành thanh khiết từ mái tóc cô vấn vít nơi đầu mũi, mang theo một sức quyến rũ chết người.
Ôn Sùng Lâm kiềm chế hơi thở, khóe môi mím chặt thoáng cứng đờ, lẳng lặng thu tay về. Nhiệt độ cơ thể anh dường như còn cao hơn cả người phụ nữ đang nằm gọn trong vòng tay, hơi thở phả ra cũng nóng đến bỏng rát.
Cảm giác khô nóng trong cơ thể một khi đã bùng cháy thì rất khó dập tắt, cổ họng như bị lửa hun đốt, yết hầu chậm chạp nuốt khan.
Sự kìm kẹp trên eo thoáng buông lỏng, Khương Nguyệt lặng lẽ vén chăn ra để thoát hơi nóng. Cũng không biết Ôn Sùng Lâm lúc này đang nghĩ gì, hay là anh đang cố gắng kìm nén điều gì. Dù sao cả hai cũng đã trưởng thành, Khương Nguyệt có thể cảm nhận được có lẽ lúc này Ôn Sùng Lâm đang rất khó chịu.
Cô nghĩ ngợi một lát, định nói với anh là nhà không có bao cao su, nhưng chưa kịp mở lời thì người đàn ông bên cạnh đã bất chợt hất tung chăn lên rồi đứng dậy.
Trong ánh sáng lờ mờ, bóng dáng cao lớn vạm vỡ ấy đi thẳng vào phòng tắm, chỉ một lát sau, bên trong đã vọng ra tiếng nước chảy ào ạt.
Khương Nguyệt nằm trên giường vén chăn ra để tản nhiệt. Qua tiếng nước chảy bên tai, cô mơ hồ nghe thấy những âm thanh nhỏ nhặt hòa lẫn vào đó, tựa như tiếng thở dốc trầm thấp bị dồn nén của người đàn ông, ngắt quãng rồi lại gấp gáp, mang theo một vẻ cuồng nhiệt mà cô chưa từng cảm nhận được.
Một Ôn Sùng Lâm thế này hoàn toàn xa lạ với Khương Nguyệt.
Cô nghe mà mặt đỏ tai nóng, tim đập dồn dập, những âm thanh không thể diễn tả thành lời đó như dán sát vào màng nhĩ, rất khó để ngăn mình không nghĩ đến cảnh tượng bên trong phòng tắm lúc này.
Liên tưởng đến hộp bao cao su bị vứt lại trên xe vì bị Ôn Sùng Lâm chê là kích cỡ quá nhỏ, Khương Nguyệt bắt đầu mường tượng ra kích thước thật sự của người nào đó.
Mở tung chăn ra chẳng những không thấy mát mẻ, mà Khương Nguyệt thậm chí còn cảm thấy nóng hơn.
Cũng chẳng biết qua bao lâu tâm trí mới dần tỉnh táo lại, cho đến khi tiếng mưa bên ngoài nhỏ dần, tiếng nước chảy trong phòng tắm cũng ngừng bặt, căn phòng ngủ nhỏ hẹp cuối cùng mới trở về với sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Ôn Sùng Lâm tắm nước lạnh suốt mười mấy phút nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề, đành dùng đến bàn tay. Lúc anh bước ra khỏi phòng tắm, người phụ nữ trên giường dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu. Anh nhẹ nhàng đến gần, có thể lắng nghe nhịp thở đều đặn của cô.
Nhìn thấy cánh tay và bắp chân trắng ngần của Khương Nguyệt lộ ra ngoài, chiếc chăn chỉ đắp hờ trên bụng cô, tà váy ngủ bằng vải cotton màu xanh nhạt vừa khéo che đến gốc đùi. Hàng mi dài của Ôn Sùng Lâm khẽ cụp xuống che đi con ngươi đen láy, ánh mắt sâu thẳm lướt qua gương mặt đang ngủ say yên bình của người phụ nữ, khẽ thở dài một tiếng trong im lặng.
Anh đưa tay kéo chiếc váy ngủ của vợ xuống một chút, rồi nhấc chăn bên cạnh đắp lên nửa thân người đang lộ ra ngoài của cô.
Sau khi chắc chắn Khương Nguyệt sẽ không bị lạnh khi đêm sâu, Ôn Sùng Lâm mới nằm xuống bên cạnh vợ mình.
Lần này anh rất tự giác, không ôm cô nữa mà chỉ vòng tay qua lớp chăn, nhẹ nhàng đặt bên eo cô.
Ôn Sùng Lâm không phải là thánh nhân, nếu sự bất cẩn này xảy ra lần thứ hai, anh lo rằng mình sẽ phạm phải sai lầm.
Khương Nguyệt vốn tưởng rằng mình sẽ ngượng ngùng đến mức mất ngủ cả đêm, nhưng sự thật chứng minh, cô không chỉ ngủ ngon mà còn đánh một giấc đến khi mặt trời lên cao.
Cô ngáp dài mở mắt ra, ánh nắng rực rỡ len qua khe hở của rèm cửa, chói mắt một cách lạ thường. Cô vô thức nhìn sang vị trí bên cạnh, trống rỗng không có ai. Ôn Sùng Lâm đi đâu rồi nhỉ?
Khương Nguyệt mò điện thoại dưới gối ra xem, không ngờ đã gần mười giờ.
Nếu là bình thường ngủ đến giờ này, bà Đường chắc chắn đã gầm thét ầm ĩ ở bên ngoài rồi.
Khương Nguyệt đầu bù tóc rối lồm cồm bò dậy, mang theo thắc mắc về sự bất thường của bà Đường mở cửa phòng ngủ ra, bất ngờ chạm phải Ôn Sùng Lâm đang định gõ cửa bên ngoài.
Hai người nhìn nhau, Ôn Sùng Lâm vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng của ngày hôm qua, bờ vai rộng và vóc dáng cao ráo càng hiện ra rõ ràng. Làn da trắng ngần bẩm sinh của anh dưới ánh nắng mặt trời trong suốt hệt như một khối ngọc, trông chẳng khác nào một công tử thế gia nho nhã điềm đạm bước ra từ thời cổ đại.
Đối diện với đôi mắt sâu hun hút của người đàn ông, Khương Nguyệt sực nhớ mình còn chưa vệ sinh cá nhân, cũng chưa kịp soi gương, không biết trên mặt có dính bẩn gì không.
Ôn Sùng Lâm: “Em dậy rồi à?”
Khương Nguyệt gật đầu, có chút ngượng ngùng gãi gãi tóc: “Đàn anh, đã mười giờ rồi, sao anh không đánh thức em dậy?”
Ôn Sùng Lâm không cho rằng ngủ nướng là chuyện gì to tát, anh ôn hòa nói: “Anh dậy sớm ra ngoài chạy bộ buổi sáng với bố, về thấy em còn ngủ nên không đành lòng đánh thức em.”
Ba chữ “không đành lòng” thốt ra từ miệng Ôn Sùng Lâm khiến trái tim Khương Nguyệt chao đảo không yên. Cứ thế này, cô cảm thấy mình sẽ khó mà không đắm chìm vào vực thẳm dịu dàng của anh.
Cô nhìn quanh, không thấy bóng dáng bố mẹ đâu: “Mẹ đâu rồi? Sao không thấy mẹ đâu cả?”
Khương Tế Minh đã lên đường sang thành phố bên cạnh tham dự hội nghị thượng đỉnh y học từ một tiếng trước, không ngờ bà Đường cũng không có ở nhà.
Ôn Sùng Lâm đi ra ban công, nhấc bình tưới nước đặt dưới đất lên, giúp bà Đường chăm sóc những chậu hoa cỏ rực rỡ xếp đầy trên ban công: “Mẹ đi ăn trưa với bạn rồi, trưa nay chỉ có hai chúng ta thôi.”
Khương Nguyệt “ồ” một tiếng, vừa quay đầu lại thì thấy sữa và bánh bao súp trên bàn ăn vẫn còn nghi ngút khói, hình như vừa mới được lấy ra từ nồi không lâu.
Trái tim Khương Nguyệt chợt ấm áp lạ thường, cô nhìn Ôn Sùng Lâm đang tưới hoa ở ban công, khóe môi khẽ cong lên.
Kỳ nghỉ vui vẻ dường như lúc nào cũng trôi qua thật nhanh. Sau khi kỳ nghỉ kết thúc lại phải đi làm liên tục sáu ngày. Vừa nghĩ đến tin tức tệ hại này, tâm trạng của Khương Nguyệt đã rơi thẳng xuống đáy vực sâu thẳm, hệt như đang trên một chuyến tàu lượn siêu tốc.
Vừa lên xe, Ôn Sùng Lâm đã nhận ra sự rầu rĩ của vợ mình, cả người cô cứ như một cây xanh héo úa thiếu nước.
Trong mắt anh thoáng qua ý cười, hàng mày rậm hơi nhướng lên: “Chán đi làm đến vậy à?”
Trên đời này đâu có ai thích đi làm chứ? Khương Nguyệt gật đầu, nghĩ đến việc đến công ty phải xử lý cả đống công việc vặt vãnh, nét mặt cô không giấu nổi sự chán nản.
Ôn Sùng Lâm mỉm cười, bắt đầu suy nghĩ cách xoa dịu trái tim đang ủ rũ của vợ.
Khương Nguyệt quay sang nhìn người đàn ông ở ghế lái, định than phiền về những chuyện linh tinh ở công ty, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú ưu việt trước mắt, cô đột nhiên tỉnh táo lại.
Những ngày sớm tối ở bên Ôn Sùng Lâm vừa qua đã khiến cô suýt quên mất một chuyện, người này không chỉ là chồng cô mà còn là cấp trên trực tiếp của cô!
Ai lại đi than phiền công việc hay công ty trước mặt cấp trên trực tiếp cơ chứ.
Khương Nguyệt vô thức bịt miệng lại, cũng may là cô chưa nói gì lỡ lời. Cô lập tức chuyển chủ đề, tự biện minh cho bản thân: “Thật ra cũng không khó chịu lắm, chỉ là vừa nghỉ lễ xong nên chưa quen thôi.”
Khương Nguyệt lập tức cất đi vẻ mặt chán nản ban nãy, giọng điệu chân thành lại nghiêm túc: “Đàn anh, em vẫn rất yêu thích công việc của mình, được làm việc ở Phàm Tấn là niềm vinh hạnh của em.”
“Em cũng rất hài lòng về nội dung công việc, môi trường làm việc và cả lương bổng của mình nữa.”
Nghe xong, Ôn Sùng Lâm nhướng mày không nói gì.
Khương Nguyệt tiếp tục dùng những lời lẽ có cánh và ánh mắt chan chứa ý cười nhìn anh: “Em tin Phàm Tấn dưới sự lãnh đạo và điều hành của anh chắc chắn sẽ ngày càng hưng thịnh, sau này sẽ trở thành bá chủ trong ngành, là doanh nghiệp dẫn đầu của thành phố chúng ta ạ!”
“……”
Nghe vợ mình dùng kính ngữ, Ôn Sùng Lâm nhất thời không nhịn được cười. Tranh thủ lúc chờ đèn đỏ, anh chăm chú nhìn cô một lúc rồi nhẹ nhàng gọi: “Bà Ôn.”
Khương Nguyệt ngoảnh đầu lại, đối diện với ánh mắt anh, cô ra vẻ thật thà đúng chất một người lao động cần cù: “Tổng giám đốc Ôn, anh nói đi ạ.”
Ôn Sùng Lâm á khẩu, vừa thấy buồn cười vừa bất lực không tả được. Anh từ tốn nói: “Bà Ôn, sau này em không cần phải diễn kịch trước mặt anh như thế.”
“Em muốn nói gì thì cứ nói, anh sẽ không giận đâu.”
Đôi mắt thanh tú của anh rất đỗi ôn hòa, giọng điệu dịu dàng pha chút ý cười: “Cũng không cần phải buông những lời nịnh nọt trước mặt anh.”
“......”
Bị người đàn ông trước mặt thẳng thừng bóc mẽ cô đang nịnh nọt, Khương Nguyệt bĩu môi, có hơi ngượng ngùng, nhưng cô thực lòng cảm thấy với sự dẫn dắt của Ôn Sùng Lâm, Phàm Tấn chắc chắn sẽ phát triển ngày càng tốt hơn trong tương lai, biết đâu cô còn có cơ hội thăng chức tăng lương nữa.
Thấy xe càng lúc càng gần ga tàu điện ngầm, Khương Nguyệt chớp mắt, hé môi cười: “Đàn anh, dù em nói gì thì anh cũng sẽ không giận sao?”
Ôn Sùng Lâm bình tĩnh đáp: “Không.”
Khương Nguyệt cười toe toét hỏi: “Vậy nếu một ngày nào đó em lỡ miệng cà khịa anh thì sao?”
Ôn Sùng Lâm nắm chặt vô lăng, ngón tay thon dài chậm rãi gõ nhịp, dáng vẻ tự nhiên nói: “Vậy thì chắc chắn là do anh làm sai gì đó.”
“......”
Câu trả lời của Ôn Sùng Lâm có thể nói là hoàn hảo không tỳ vết, khiến Khương Nguyệt không thể phản bác, trong lòng âm thầm cho anh một like: Cao thủ, đây mới thực sự là cao thủ.
Hai người vẫn lần lượt đến công ty như mọi khi.
Khương Nguyệt vừa ngồi vào chỗ làm việc, chị Viên bên HR và đồng nghiệp phòng Tài chính đã mang đến hai chồng tài liệu dày cộp chờ cô đóng dấu và xử lý lưu trữ.
Lý Đan Đồng vừa dọn dẹp phòng trà trước, vừa phụ nhân viên giao nước thay bình nước uống. Làm xong hết thảy mọi việc mới trở về chỗ ngồi, chỉ thấy Khương Nguyệt bận tối mắt tối mũi trước máy tính chứ không thấy Thang Mạn Lâm đâu cả.
Lý Đan Đồng bĩu môi, chẳng cần nghĩ cũng biết Thang Mạn Lâm chắc chắn đã chạy qua văn phòng tổng giám đốc Ôn rồi.
“Chị Nguyệt Nguyệt, mùng Một tháng Năm vừa rồi chị đi đâu chơi vậy? Em không thấy chị đăng bài trên vòng bạn bè gì cả.” Nhân lúc uống nước, Lý Đan Đồng không nhịn được mà buôn chuyện.
Khương Nguyệt sắp xếp tài liệu đã hoàn thành việc đóng dấu cẩn thận vào túi đựng hồ sơ, trả lời: “Chị không đi chơi đâu cả, toàn ở nhà thôi.”
Những kỳ nghỉ ngắn thế này không cần nghĩ cũng biết các địa điểm du lịch nổi tiếng đông đúc ra sao, thỉnh thoảng lướt mạng thấy những video biển người chen chúc, Khương Nguyệt nhìn thôi đã thấy mệt, thà ở nhà nằm còn sướng hơn.
Kỳ nghỉ vừa rồi Lý Đan Đồng kỳ bị gia đình kéo đi leo núi, mặc dù đã về nhà nghỉ ngơi hai ngày nhưng hôm nay đi làm lại vẫn thấy hơi nhức chân.
Nhìn đống công việc chất chồng như núi trên bàn Khương Nguyệt, Lý Đan Đồng nhíu mày, vốn định im lặng rồi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được.
“Chị Nguyệt Nguyệt, một nửa số tài liệu ở đây đáng lẽ phải do chị Mạn Lâm phụ trách xử lý chứ.” Lý Đan Đồng liếc nhìn văn phòng tổng giám đốc, hạ giọng nói, “Sáng nay vừa đến công ty là em đã nghe thấy chị Mạn Lâm bảo mấy phòng ban đó nộp tài liệu kiểm duyệt cho chị.”
Hầu hết các tài liệu kiểm duyệt phải mang ra ngoài đóng dấu, phòng Hành chính chỉ có ba người họ, mặc dù không phân cấp rõ ràng, nhưng Thang Mạn Lâm luôn ỷ vào thâm niên và mối quan hệ bạn đại học với giám đốc Ngô mà giao việc cho Khương Nguyệt và Lý Đan Đồng.
Những công việc vặt vãnh không đòi hỏi kỹ thuật hay phải động não đều do Lý Đan Đồng làm, còn Khương Nguyệt thì chịu trách nhiệm sắp xếp cuộc họp, đánh giá hằng ngày và điều phối công việc giữa các phòng ban.
Thang Mạn Lâm thì hay rồi, cứ chạy ra chạy vào văn phòng tổng giám đốc Ôn, nào là cắm hoa nào là mang trà nước, trông thì có vẻ bận không ngơi tay, nhưng thực chất mọi việc nặng nhọc hay bẩn thỉu đều do Lý Đan Đồng và Khương Nguyệt làm.
Cảm nhận được cơn oán giận ngút trời của Lý Đan Đồng đối với Thang Mạn Lâm, Khương Nguyệt chỉ đành an ủi cô ấy nên nghĩ thoáng hơn, lần tới họ có thể tìm cơ hội tổ chức một cuộc họp nhỏ trong phòng ban, nói chuyện trực tiếp sẽ dễ giải quyết vấn đề hơn.
Phòng ban thì có tổ chức họp đấy, nhưng ai biết Thang Mạn Lâm kiêu ngạo kia có thèm vác mặt đến tham gia không.
Lý Đan Đồng càng nghĩ càng thấy khó chịu, hậm hực nói: “Ghét nhất là cái kiểu ‘con ông cháu cha’ này, ỷ vào việc quen biết giám đốc Ngô mà tưởng mình là sếp luôn chắc!”
Thấy Lý Đan Đồng là kiểu người ‘ruột để ngoài da’, Khương Nguyệt với tư cách người từng trải nhắc nhở cô ấy: “Mấy câu như thế này em nói cho chị nghe thôi, chứ đừng buôn chuyện với người khác, lỡ mà đến tai đối phương thì lại không hay.”
Lý Đan Đồng khẽ hừ: “Em đâu có sợ, em thấy bây giờ chị ta còn đang mơ mộng làm phu nhân tổng giám đốc ấy chứ.”
“......”
Khương Nguyệt không nói gì nữa, chỉ cần tinh ý một tí là sẽ nhận ra ý đồ của Thang Mạn Lâm ngay, còn việc có thể trở thành phu nhân tổng giám đốc không thì... chắc chắn là khó rồi đấy.
Không hiểu vì sao, Khương Nguyệt lại vô cùng tự tin về điều này.
-
Buổi chiều, Ôn Sùng Lâm ra ngoài bàn chuyện làm ăn vẫn chưa về công ty, mãi đến giờ tan sở Khương Nguyệt mới nhận được tin nhắn từ đối phương, nhắc nhở cô lát nữa gặp ở chỗ cũ.
Khương Nguyệt nhìn núi công việc vẫn chưa xử lý xong trên bàn, thở dài thườn thượt trả lời: 【Hôm nay em phải tăng ca rồi, việc hơi nhiều.]
Hai phút sau, trên màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn của Ôn Sùng Lâm: 【Mấy đồng nghiệp khác của em đâu?】
Khương Nguyệt: 【Về hết rồi】 [nằm yên trong quan tài.jpg]
Khương Nguyệt: 【Hay anh về nhà trước đi? Lúc nào làm xong việc em sẽ bắt xe về.】
Trả lời tin nhắn xong, Khương Nguyệt lại vùi đầu xử lý công việc đang dang dở, cố gắng hoàn thành trong vòng một tiếng đồng hồ, điện thoại bên cạnh cũng không còn tin nhắn nào hiện lên nữa.
Mặc dù đã quá giờ tan làm, nhưng Phàm Tấn vẫn sáng đèn, các chuyên viên phát triển của phòng Kỹ thuật cũng chưa về, thức trắng đêm là chuyện thường tình đối với họ.
Một nhân viên văn phòng như Khương Nguyệt lẫn lộn trong nhóm các chuyên viên kỹ thuật, trông cứ lạc quẻ thế nào đó.
Sau khi ghi chép xong một phần tài liệu đã đóng dấu, Khương Nguyệt cúi người lấy hai túi hồ sơ mới trong ngăn kéo ra. Vừa ngồi thẳng người dậy, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi về phía mình.
Là Ninh Khai Dật của phòng Kỹ thuật, trong tay anh ta còn cầm một cái bánh ngọt nhỏ xinh xắn đựng trong hộp nhựa trong suốt.
Cả khu vực văn phòng bên này chỉ còn một mình cô, Khương Nguyệt chợt nhận ra Ninh Khai Dật hẳn là đến tìm cô.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, chàng trai mặc áo phông trắng rộng rãi dừng lại trước bàn làm việc của cô, nhã nhặn mỉm cười: “Khương Nguyệt, sao muộn rồi mà cô còn chưa về?”
Khương Nguyệt vội đáp: “Hôm nay việc hơi nhiều nên tôi ở lại làm cho xong rồi mới về.”
Ninh Khai Dật gật đầu, rồi đặt chiếc bánh socola nhỏ trên tay xuống bàn Khương Nguyệt, ôn tồn nói: “Tôi mời đồng nghiệp bộ phận chúng tôi ăn bánh, lỡ tay gọi thừa một phần.”
“Thấy bên này chỉ còn một mình cô nên tôi để lại phần này cho cô.”
Nhìn chiếc bánh ngọt trên bàn, nếu là đồng nghiệp khác tặng thì Khương Nguyệt đã không ngần ngại nhận ngay, nhưng ngặt nỗi đối phương là Ninh Khai Dật, trước đó còn nghe Lý Đan Đồng nói anh ta thầm thích cô, nếu nhận thì không hay lắm.
Khương Nguyệt mím môi cười, nhẹ nhàng từ chối: “Cảm ơn tổ trưởng Ninh, nhưng gần đây tôi đang giảm cân, không ăn bánh ngọt.”
“Anh cứ để lại cho đồng nghiệp khác đi.”
Người phụ nữ trước mặt có đôi mắt cong cong, trong veo và sáng long lanh như trăng lưỡi liềm, khuôn mặt mộc không son phấn nhưng khi cười lên lại xinh hớp hồn người khác.
Hồi trước Ninh Khai Dật được điều từ trụ sở chính về đây, ngay ngày đầu tiên gia nhập Phàm Tấn, vừa nhìn thấy Khương Nguyệt trong phòng họp là anh ta đã chú ý đến cô rồi.
Phòng Hành chính của công ty chỉ có ba người: Lý Đan Đồng thì năng động, vô tư và cởi mở; Thang Mạn Lâm khéo léo, khôn ngoan; còn Khương Nguyệt thì mang một màu sắc khác hẳn họ.
Mặc dù cô ít nói, mờ nhạt nhất trong ba người, nhưng làm việc thì cực kỳ tỉ mỉ. Lần nào phòng Kỹ thuật làm việc với cô cũng mượt mà không có gì để chê, đồng nghiệp xung quanh cũng thường xuyên dành những lời khen ngợi Khương Nguyệt.
Thấy Ninh Khai Dật cứ chần chừ không đi, nhìn chăm chú vào cô, Khương Nguyệt khẽ chớp mắt, cảm thấy hơi không thoải mái. Cô lập tức cầm lấy chiếc bánh ngọt trên bàn trả lại cho anh ta: “Tổ trưởng Ninh, anh còn việc gì khác không?”
Ninh Khai Dật hoàn hồn, có chút lúng túng gãi gãi gáy, rồi nghiêm túc nói: “Khoảng bảy rưỡi tối phòng chúng tôi sẽ đi ăn, cô cũng chưa ăn gì, hay là đi với bọn tôi luôn đi.”
Lời mời của anh ta vừa chân thành lại nghiêm túc, anh ta mỉm cười: “Mấy người bên phòng tôi chắc là cô quen mặt hết rồi.”
Khương Nguyệt thoáng ngập ngừng, sau đó cô tung chiêu cuối cùng của mình, tiếp tục từ chối khéo: “Tổ trưởng Ninh, thật sự không cần đâu.”
“Tôi cũng sắp xong việc rồi, lát nữa chồng tôi sẽ đến đón tôi.”
Nghe Khương Nguyệt chủ động nhắc đến chồng mình, vẻ mặt của Ninh Khai Dật rõ ràng cứng đờ lại, ánh mắt anh ta cũng tối xuống mấy phần: “Khương Nguyệt, tôi nghe Tiểu Lý nói cô kết hôn rồi, không ngờ là thật.”
Lý Đan Đồng bình thường hay thích đùa giỡn, lần trước nghe cô ấy nhắc đến việc Khương Nguyệt kết hôn chớp nhoáng với người đàn ông quen qua xem mắt, anh ta đã thấy hơi vô lý, chẳng đáng tin chút nào.
Khương Nguyệt mím môi “ừm” một tiếng, hoàn toàn không để ý màn hình điện thoại trên bàn vừa sáng lên.
Có lẽ vì khu văn phòng này chỉ có hai người họ, Ninh Khai Dật chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, cứ chăm chú nhìn Khương Nguyệt rồi hỏi khẽ: “Chồng cô... đối xử với cô tốt không?”
Khương Nguyệt đơ người ra một lúc, không ngờ Ninh Khai Dật lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Cô đang ngượng ngùng tìm cách trả lời anh ta, ánh mắt vô tình lướt qua vai người đàn ông trước mặt, nhìn thấy ở khúc hành lang cách họ không xa xuất hiện một bóng dáng cao ráo vô cùng quen thuộc.
Bộ vest đen trên người đối phương vừa thẳng thớm lại lịch lãm, ánh sáng trắng lạnh từ hành lang hắt lên bờ vai rắn chắc của anh, càng tôn lên dáng người cực chuẩn. Đôi mắt đen sâu thẳm trong veo ấy đang nhìn thẳng vào Khương Nguyệt từ xa, trên gương mặt tuấn tú không có chút cảm xúc thừa thãi.
Ôn Sùng Lâm rõ ràng đã nhận ra người đàn ông đang đứng trước mặt cô là Ninh Khai Dật, nhưng bước chân anh vẫn không hề ngừng nghỉ, đôi chân dài sải bước đi thẳng về phía cô.
Khương Nguyệt khẽ mở to mắt, hàng mi run run, thế nhưng Ninh Khai Dật lại hoàn toàn không nhận ra, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô rồi tiếp tục nói: “Tiểu Lý nói vợ chồng cô kết hôn chớp nhoáng qua xem mắt, không có nền tảng tình cảm, tôi thấy cuộc hôn nhân như vậy chắc khó khăn lắm nhỉ?”
Trong lúc nói chuyện, người đàn ông cao lớn kia đã từ từ dừng lại phía sau hai người, một tay thong thả đút túi, ánh mắt sâu thẳm nhẹ nhàng rơi trên gương mặt Khương Nguyệt.
Ôn Sùng Lâm không nói một lời, vẻ mặt anh càng thêm bình thản, khiến người ta không tài nào đoán được anh đang vui hay giận, y hệt như một thợ săn đang rình mồi trong màn đêm.
Khương Nguyệt giật cả mình, hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu nguầy nguậy, liên tục phủ nhận với Ninh Khai Dật: “Không khó khăn gì cả, tuyệt đối không có khó khăn gì cả.”
Thấy người phụ nữ trước mặt cứ liên tục phủ nhận, Ninh Khai Dật cau chặt mày, trong mắt thoáng qua vẻ xót xa: “Vậy anh ta có yêu cô không?”
“......”
Khương Nguyệt cúi đầu, sợ đối diện với ánh mắt của Ôn Sùng Lâm đang đứng sau lưng Ninh Khai Dật, càng không biết phải trả lời câu hỏi của anh ta như thế nào.
Ninh Khai Dật tiếp tục đưa ra câu hỏi đi thẳng vào lòng người: “Vậy cô có yêu anh ta không?”
Giọng của Ninh Khai Dật không lớn, nhưng lại vang vọng trong khu văn phòng trống trải không người, nghe rõ mồn một từng chữ.
Khương Nguyệt mím môi, giữ im lặng, biết rõ bây giờ mình nói gì cũng khá nguy hiểm.
Cô không hề nhận ra sắc mặt của người nào đó phía sau dần trở nên lạnh lùng, hàng mày đen cùng đôi mắt trong veo ấy cứ như bị phủ một lớp sương tuyết mùa đông.
Ninh Khai Dật coi sự im lặng của Khương Nguyệt là sự bất lực của cô trước thực tế phũ phàng, giọng nói bất giác cũng mềm mại hơn đôi chút: “Khương Nguyệt, đừng trách tôi nói khó nghe nhé, nhưng sự thật nó luôn phũ phàng như thế đấy.”
Nhận ra bầu không khí dần trở nên kỳ lạ, Khương Nguyệt có một dự cảm chẳng lành, không muốn để người đàn ông trước mặt nói tiếp nữa, nhưng lại bị Ninh Khai Dật đang xúc động ngắt lời: “Hôn nhân không có tình cảm thì sớm muộn gì cũng tan vỡ thôi.”
“......”
Tim Khương Nguyệt đột nhiên thắt lại, còn Ôn Sùng Lâm đang đứng phía sau Ninh Khai Dật thì mặt lạnh như tiền, ánh mắt u ám khiến người ta nhìn mà hoảng hốt.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗