Chương 31: Tốt đến mức nào?
Đăng lúc 08:54 - 02/10/2025
1,520
2
Trước
Chương 31
Sau

Khương Nguyệt đã tự nhủ với mình rằng, nếu cô rung động trước Ôn Sùng Lâm thì cô sẽ phải tổn thương rất nặng nề, lý do rất đơn giản là đối phương không hề yêu cô.


Anh cưới cô là để đối phó với gia đình, vì cô xuất hiện đúng lúc nên anh mới chọn cô.


Nhưng bây giờ thì sao?


Cô cụp mắt nhìn bàn tay người đàn ông đang nắm lấy tay mình, sự thân mật khắng khít đó khiến gò má cô nóng bừng, trái tim thổn thức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.


Đúng lúc có người đến bắt chuyện với Ôn Sùng Lâm, Khương Nguyệt lặng lẽ rút tay mình về, cầm một ly sâm panh từ khay của nhân viên phục vụ, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh đi theo bên cạnh anh, cuối cùng mới nhớ ra mình còn có một thân phận khác là trợ lý.


Bữa tiệc tối kéo dài đến mười giờ rưỡi mới kết thúc, khách khứa lần lượt ra về, đôi chân Khương Nguyệt vừa mỏi vừa nhức, không kìm được nhíu mày.


Ôn Sùng Lâm nhận ra sự bất thường của vợ mình, lòng bàn tay ấm áp của anh đỡ lấy cánh tay Khương Nguyệt, để cô đứng tựa vào người anh.


Thời tiết ở thành phố A không như ở thành phố B, gió lớn và khô hanh, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất rõ rệt, Khương Nguyệt vừa bước ra khỏi thang máy đã bị luồng gió ùa vào đại sảnh làm rối tung mái tóc dài.


Cô cảm thấy hơi lạnh, bất giác rụt mình lại gần Ôn Sùng Lâm. Giây tiếp theo, chiếc áo khoác vest rộng rãi của người đàn ông đã khoác lên vai cô.


Trên đó vẫn còn vương hơi ấm từ cơ thể người đàn ông, mùi hương thanh mát dễ chịu và quen thuộc mang đến cho cô một cảm giác bình yên lạ thường.


Khương Nguyệt mỉm cười nhìn Ôn Sùng Lâm, lần này cô không nói lời cảm ơn nữa, nhưng trong lòng lại yếu ớt nghĩ rằng, sao cô cứ dễ dàng chìm đắm vào những cử chỉ tinh tế dịu dàng của người đàn ông này thế nhỉ.


Thật sự không có chút sức phản kháng nào cả.


Lúc này khách khứa đã ra về gần hết, phải qua vài phút nữa nhân viên phục vụ mới lái xe của hai người tới.


Một lúc sau, Chu Văn Giác và Đào Tĩnh Thục bước tới, bốn người lại một lần nữa chạm mặt. Lần này Đào Tĩnh Thục chủ động chào Khương Nguyệt, thoải mái gọi cô là “bà Ôn”.


Cảm nhận được sự thân thiện từ đối phương, Khương Nguyệt cũng chủ động hơn nhiều. Hai người trò chuyện xã giao vài câu, Khương Nguyệt thầm cảm thán khí chất của một nữ luật sư nổi tiếng quả thật khác biệt so với người thường.


Sau khi tạm biệt Chu Văn Giác và Đào Tĩnh Thục, bên ngoài sảnh lớn đã không còn nhiều người, Ôn Sùng Lâm cụp mắt nhìn điện thoại, hệ thống khách sạn báo rằng xe đã đậu ở khu A1 chờ đón.


Ôn Sùng Lâm dắt tay Khương Nguyệt đi về phía khu vực chờ, đúng lúc này, phía sau bỗng vang lên một giọng nữ trẻ tuổi sắc lẹm: “Anh—!”


Cô gái phía sau liên tục gọi hai tiếng “anh”, Khương Nguyệt cứ tưởng đối phương đang gọi người khác nên không quay đầu lại.


Cho đến khi giọng cô gái kia pha thêm chút bực bội, bắt đầu gọi thẳng tên đầy đủ: “Ôn Sùng Lâm——!”


Nghe thấy cái tên quen thuộc này, Khương Nguyệt dừng bước quay đầu lại. Ôn Sùng Lâm mím chặt môi, không đi tiếp về phía trước nữa.


Khương Nguyệt vừa quay lại thì thấy một cô gái trẻ mặc áo khoác măng tô màu kaki, vẻ mặt khó chịu đi thẳng về phía họ.


Ôn Hựu Di giẫm trên đôi giày cao gót thanh mảnh đuổi theo, lười biếng liếc nhìn Khương Nguyệt rồi ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Ôn Sùng Lâm: “Anh sao thế? Em gọi mãi mà anh chẳng đáp lại gì cả.”


Trong giọng nói trách móc của cô gái lộ vẻ nũng nịu, vừa cất lời đã tỏ ra rất thân thiết với Ôn Sùng Lâm.


Nghĩ đến việc vừa nãy đối phương gọi Ôn Sùng Lâm là “anh”, Khương Nguyệt không kìm được nhìn cô gái đó thêm vài giây, bỗng nhiên hiểu ra người trước mắt này hẳn là em gái cùng cha khác mẹ của Ôn Sùng Lâm.


Ngũ quan của cô gái này quả thật có vài phần giống Ôn Sùng Lâm, chỉ là lớp trang điểm quá đậm khiến khí chất của cô ta trở nên gai góc và dữ dằn.


Ôn Sùng Lâm vô cảm bỏ qua Ôn Hựu Di, ánh mắt bình thản không chút gợn sóng lướt qua cô ta rồi nhìn thẳng ra phía sau.


Cách đó không xa có ba người đang từ từ đi tới.


Khương Nguyệt chú ý thấy một người đàn ông trung niên đang đẩy chiếc xe lăn, trên đó có một ông cụ tóc bạc phơ, mặt mày uy nghiêm, bên cạnh ông cụ còn có một thanh niên vóc dáng cao ráo đi cùng.


Chàng trai đó một tay đút túi, khoảnh khắc đối mặt với Khương Nguyệt, khóe môi anh ta còn vẽ lên một đường cong hư ảo.


Ôn Sùng Lâm từng nhắc với cô rằng tối nay có thể sẽ gặp người nhà họ Ôn, Khương Nguyệt đã chuẩn bị tâm lý nên lúc này không hề cảm thấy bất ngờ.


Thư ký Trương đẩy ông cụ Ôn đến bên cạnh Ôn Hựu Di.


Ôn Chí Quốc lạnh lùng nhìn Ôn Sùng Lâm, rồi ánh mắt ông cụ nhẹ nhàng lướt qua Khương Nguyệt, nơi nét mặt vốn chẳng bao giờ có ý cười lại tăng thêm vài phần dò xét và đánh giá.


Người phụ nữ trước mặt rõ ràng khác xa một trời một vực so với người cháu dâu lý tưởng của ông cụ, khí chất cô nhìn còn đôi phần non nớt.


Giọng nói của Ôn Chí Quốc thâm trầm đượm vẻ già nua, âm điệu bình thản ẩn chứa sự thờ ơ lạnh lùng: “Cháu là Khương Nguyệt phải không?”


Khương Nguyệt mỉm cười, tự nhiên mà lễ phép chào hỏi ông cụ: “Cháu là Khương Nguyệt, cháu chào ông ạ.”


Trước đây chỉ mới nghe danh ‘bà Ôn’ chứ chưa được gặp người thật, hôm nay cuối cùng cũng được diện kiến, Ôn Hựu Thanh liếc nhìn người chị dâu cả của mình, trong ánh mắt tò mò pha lẫn chút ý tứ.


Cảm nhận được thanh niên đối diện cứ nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt đầy ẩn ý, Khương Nguyệt cảm thấy rất khó chịu, cũng không chịu yếu thế mà dứt khoát nhìn thẳng và đối phương. Đôi mắt hạnh trong veo mở to không chớp, như muốn dùng ma thuật để hóa giải ma thuật.


Ôn Hựu Thanh nhướng mày, nụ cười bên khóe môi càng thêm đậm.


Thấy Ôn Hựu Thanh cứ nhìn Khương Nguyệt không rời, đôi môi mỏng của Ôn Sùng Lâm mím lại thành một đường thẳng tắp đầy nghiêm nghị. Anh lặng lẽ đứng nghiêng người chắn trước người Khương Nguyệt, trong ánh mắt lạnh lẽo thờ ơ tràn đầy ý cảnh cáo.


Hóa ra lại cưng chiều đến vậy ư? Chỉ nhìn thôi cũng không được sao?


Ôn Hựu Thanh bĩu môi, trên khuôn mặt có vài phần tương đồng Ôn Sùng Lâm nở một nụ cười vô hại: “Anh, lâu rồi không gặp.”


Ôn Sùng Lâm như thể không nghe thấy, anh rủ mắt nhìn ông cụ trên xe lăn: “Ông nội, ông tìm cháu có việc gì không?”


Nét uy nghiêm trên hàng lông mày Ôn Chí Quốc nhạt đi một nửa, ông cụ trầm giọng nói: “Ông hy vọng cháu có thể nghiêm túc cân nhắc lại đề nghị của ông.”


Giữa buổi tiệc Ôn Sùng Lâm được nhân viên phục vụ gọi đi là để gặp Ôn Chí Quốc.


Ôn Chí Quốc tuổi đã cao, ông hy vọng cháu trai trưởng của mình có thể trở về thành phố A để phát triển, nếu có thể cùng Ôn Hựu Thanh tiếp quản tập đoàn thì không còn gì tốt đẹp hơn.


Trong đôi mắt Ôn Sùng Lâm thoáng qua vẻ thờ ơ, trên mặt không có cảm xúc nào dư thừa, anh thẳng thừng bỏ qua chủ đề này, giọng nhẹ bẫng như mây: “Nếu ông không còn việc gì, vậy chúng cháu xin phép về trước.”


Rõ ràng là Ôn Sùng Lâm không muốn dây dưa nhiều với người nhà họ Ôn, Khương Nguyệt mím chặt môi, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.


Lúc hai người định rời đi, Ôn Hựu Di lại tỏ vẻ không hài lòng, bất mãn lớn tiếng oán trách: “Thái độ của anh là thế nào đây? Sao anh lại nói chuyện với ông nội kiểu đó!?”


Ôn Chí Quốc nhíu mày nhìn cháu gái, lại quay sang nói với Ôn Sùng Lâm: “Buổi tiệc gia đình ngày mai bố cháu và các chú thím khác cũng sẽ đến dự.”


“Cháu đưa Khương Nguyệt về nhà ăn bữa cơm gia đình luôn nhé.”


Ôn Sùng Lâm vẫn giữ vẻ ôn hoàn, nhưng lời từ chối lại rất dứt khoát: “Không tiện rồi ạ, sáng mai chúng cháu phải bay về thành phố B rồi.”


Chỉ Khương Nguyệt mới biết rõ, chuyến bay của hai người là vào ba giờ chiều mai.


Thấy sắc mặt ông cụ thay đổi, Ôn Hựu Thanh vốn dĩ đang đứng ngoài xem kịch vui bỗng nhiên tỏ vẻ tử tế: “Anh, bọn em biết anh là người của công việc.”


“Nhưng đây là tấm lòng của ông nội, sao anh cứ phải từ chối vô tình đến vậy.”


Người đàn ông trước mắt chỉ bằng vài lời nói đã khéo léo đưa Ôn Sùng Lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, bề ngoài thì như đang hòa giải, nhưng nghe kỹ lại mới thấy rõ là đang châm ngòi chia rẽ.


Khương Nguyệt thầm khinh thường, cái cậu em trai này không lẽ là hóa thân của một kẻ trà xanh đầy mưu mô xảo quyệt sao?


Thấy Ôn Hựu Thanh đang ra sức khuyên nhủ đối phương tham dự tiệc tối, Ôn Hựu Di tức không chịu nổi, cô ta khịt mũi khinh miệt: “Có những kẻ ngoài miệng thì từ chối, nhưng trong lòng lại sốt sắng đến mức chỉ muốn dọn thẳng về nhà họ Ôn ấy chứ!”


Chẳng qua cũng chỉ là màn kịch giả vờ từ chối thôi mà, cô ta đã thấy quá nhiều rồi.


Ôn Sùng Lâm khẽ cười, trên gương mặt tuấn tú vẫn không vơi bớt đi vẻ ôn hòa. Anh không phản bác, chỉ nhìn về phía ông cụ trên xe lăn.


Chẳng cần anh phải nói thêm điều gì, Ôn Chí Quốc cũng hiểu được cái gọi là tiệc gia đình này thực chất có rất nhiều người không hoan nghênh anh.


Ôn Hựu Di còn định châm dầu vào lửa, nhưng ông cụ Ôn đã cau mày quát lớn: “Cháu im miệng ngay cho ông!”


Ôn Hựu Di hoảng đến mức lập tức ngậm miệng lại.


Bầu không khí ngày càng trở nên ngột ngạt, Khương Nguyệt chủ động nói lời tạm biệt với ông nội Ôn rồi cùng Ôn Sùng Lâm rời đi.


Trên đường về khách sạn, không khí trong xe hơi trầm xuống, Khương Nguyệt không tài nào đoán được Ôn Sùng Lâm đang nghĩ gì, nhưng cô biết rõ một điều: Ôn Sùng Lâm không muốn dây dưa nhiều với người nhà họ Ôn.


Yên lặng một lát, Khương Nguyệt khẽ nói: “Đàn anh, nếu đến thành phố A lại gặp những người khiến anh không vui, vậy sau này chúng ta sẽ không đến đây nữa.”


Biết cô đang an ủi mình, Ôn Sùng Lâm nhẹ nhàng mỉm cười, rõ ràng là rất có hứng thú trò chuyện với vợ: “Ở đây cũng khá ý nghĩa, lưu giữ những ký ức tuổi thơ của anh.”


“Trước đây đúng thực là anh đã từng bị họ ảnh hưởng đến cảm xúc, nhưng giờ thì không còn nữa.”


Ôn Sùng Lâm vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, giọng điệu nhẹ nhàng như mây gió: “Đời người có hạn, thời gian của anh chỉ dùng để quan tâm đến gia đình và bạn bè thân thiết thôi.”


“Những người không quan trọng chẳng đáng để anh phí hoài thời gian.”


Không ngờ người đàn ông bên cạnh lại phóng khoáng và tự tại đến vậy, Khương Nguyệt mím môi khẽ cười, những cảm xúc tiêu cực ẩn sâu trong lòng cũng tan biến như làn khói.


Trước đây cô vốn đã muốn tìm hiểu mối quan hệ giữa Ôn Sùng Lâm và nhà họ Ôn, bởi đây cũng là một phần kim nghiệm sống của anh.


Đối với sự tò mò của bà Ôn, Ôn Sùng Lâm cũng không giấu giếm điều gì, kể lại hết mọi chuyện.


Năm Ôn Sùng Lâm học lớp tám thì mẹ anh qua đời vì trầm cảm, chỉ hai tháng sau đó bố anh đã tái hôn, người phụ nữ mà ông ta cưới lại chính là gia sư cũ của Ôn Sùng Lâm.


Người phụ nữ này vừa bước vào nhà họ Ôn chưa đầy nửa năm đã sinh ra Ôn Hựu Thanh, hai năm sau lại sinh thêm cô con gái Ôn Hựu Di.


Ôn Sùng Lâm dù lúc đó còn nhỏ tuổi nhưng không hề ngây thơ, việc Ôn Thiệu Quân ngoại tình trong hôn nhân là một sự thật hiển nhiên, Ôn Hựu Thanh được sinh ra chỉ nửa năm sau ngày cưới chính là bằng chứng.


Ôn Sùng Lâm vẫn luôn canh cánh trong lòng cái chết do trầm cảm của mẹ mình, còn ông cụ Ôn thì chọn cách bịt miệng tất cả mọi người, không cho phép bất cứ ai nhắc đến tên mẹ của Ôn Sùng Lâm.


Cái chết vì trầm cảm của mẹ anh còn khiến gia tộc xấu hổ hơn cả việc Ôn Thiệu Quân ngoại tình, một khi chuyện này bị truyền ra ngoài, sẽ khiến nhà họ Ôn rơi vào vòng xoáy thị phi.


Ôn Sùng Lâm đã nhìn thấu bản chất thật ẩn dưới vẻ hào nhoáng bên ngoài của nhà họ Ôn từ lâu rồi. Vào ngày giỗ mẹ năm nọ, Ôn Sùng Lâm và bố anh đã bùng nổ mâu thuẫn, ông cụ Ôn lại chỉ muốn cho mọi chuyện dĩ hòa vi quý, nên đã nói với Ôn Sùng Lâm một câu: “Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, mẹ cháu chết là vì bà ấy quá chấp nhặt.”


Ngày hôm đó, Ôn Sùng Lâm lần đầu tiên cãi lại ông nội mình, ông cụ tức giận đến mức lập tức tống anh về nhà ông bà ngoại ở thành phố B để kiểm điểm.


Mặc dù cậu cháu trai này là người ông cụ đã hết lòng dạy dỗ, đặt trọn niềm hy vọng sẽ trở thành người kế nhiệm xuất sắc nhất, nhưng điều đó cũng không dập tắt được cơn giận trong lòng ông cụ.


Sau kỳ thi đại học, Ôn Sùng Lâm vào đại học A – một trong những trường đại học hàng đầu trong nước, ông cụ Ôn vô cùng hài lòng với thành tích của Ôn Sùng Lâm, hy vọng anh có thể trở về nhà họ Ôn, còn chu đáo chọn cho anh một mối hôn sự môn đăng hộ đối, nhưng tất cả đều bị Ôn Sùng Lâm từ chối.


Hai năm gần đây sức khỏe ông cụ Ôn ngày càng yếu đi, thêm vào đó hai đứa cháu trai cháu gái bên cạnh lại chẳng nên người, cách đây không lâu Ôn Hựu Thanh còn đánh bạc ở thành phố M suốt ba ngày hai đêm thua sạch 500 triệu, khiến nhiều phương tiện truyền thông đưa tin.


Ông cụ Ôn tức giận không nhẹ, nhưng tiếc là sức khỏe quá kém, ngay cả sức nâng cây gậy cũng không có chứ đừng nói đến chuyện đánh người. Cộng thêm người con dâu cứ một mực che chở con cái, ông cụ cũng đành bất lực, mong muốn Ôn Sùng Lâm trở về ngày càng mạnh mẽ.


Ôn Sùng Lâm suy ngẫm về thái độ của ông nội suốt nửa năm qua, cho dù hồi trước anh có oán giận ông cụ đến đâu thì giờ cũng đã phai nhạt đi nhiều rồi.


Dầu gì ông cụ cũng đã già, chẳng còn lạnh lùng vô tình như nhiều năm trước khi đuổi anh ra khỏi nhà họ Ôn nữa, thậm chí còn hạ thấp mình mời anh anh về nhà họ Ôn dùng cơm hết lần này đến lần khác.


Nhưng dù vậy, Ôn Sùng Lâm vẫn không hề lay chuyển. Anh hiểu rõ một điều rằng, nếu Ôn Hựu Thanh và Ôn Hựu Di đủ sức làm rạng danh gia tộc thì ông cụ làm gì nhớ đến cái gọi là cháu đích tôn này?


Giữa tình thân máu mủ và các mối quan hệ xã hội trong nhà họ Ôn, giá trị một người luôn được đặt trên mọi thứ.


Lúc kể lại những chuyện xưa cũ này, tốc độ nói của Ôn Sùng Lâm từ tốn thong thả, rạch ròi chứ không pha trộn quá nhiều cảm xúc, cứ như đang kể chuyện của người khác vậy.


Khương Nguyệt lắng nghe chăm chú, cũng hiểu được phần nào những ân oán trong nhà họ Ôn. So ra thì những gia đình nhỏ bé như nhà họ Khương lại có không khí hòa thuận và đơn giản hơn rất nhiều. 


Xe từ từ dừng trong hầm để xe của khách sạn, hai người cùng nhau xuống xe, Ôn Sùng Lâm tự nhiên đưa tay về phía Khương Nguyệt, Khương Nguyệt mỉm cười nắm lấy tay anh.


“Đàn anh, nhìn anh chẳng giống người nhà họ Ôn chút nào.” Khương Nguyệt chớp mắt, khẽ đung đưa bàn tay người đàn ông đang nắm lấy tay mình: “Chắc anh giống với mẹ của chúng ta hơn, trên người đều là những ưu điểm tuyệt vời.”


Ôn Sùng Lâm thoáng sửng sốt, lồng ngực ấm áp lạ thường. “Mẹ chúng ta” trong lời của cô đương nhiên là chỉ người mẹ đã mất của anh.


Khương Nguyệt cười híp mắt, lại nghiêm túc nói: “Những chuyện đã qua cứ để nó qua đi, sau này chúng ta sẽ yêu thương đùm bọc lẫn nhau, em sẽ đối xử với anh thật tốt, thật tốt!”


Ôn Sùng Lâm mỉm cười, nét dịu dàng ẩn hiện trong đôi mắt tuấn tú của anh: “Tốt đến mức nào?”


Trước
Chương 31
Sau
Bình Luận (0)
Chương này có 1 chi tiết không đúng, năm na9 học lớp 8 thì mẹ mất, vậy thì e trai e gái na9 bây giờ mới 13 14t thôi, cái này k hợp lý, mình nghĩ phải là năm na9 8tuổi, k biết là tg nhầm hay edit nhầm ạ.
Thích
Trả lời
1 tháng trước
Bạn này nói Làn mới để ý nè, cục sạn to chà bá lửa luôn 🤣

Nguyên văn câu gốc là:

温崇林初二那年,他的母亲抑郁离世,仅隔了两个月,他的父亲再娶,娶的女人竟是温崇林曾经的家教l老师.
女人嫁入温家不到半年,就生下温宥青,两年后又生下女儿温宥怡。

(Năm Ôn Sùng Lâm học lớp tám thì mẹ anh qua đời vì trầm cảm, chỉ hai tháng sau đó bố anh đã tái hôn, người phụ nữ mà ông ta cưới lại chính là gia sư cũ của Ôn Sùng Lâm.
Người phụ nữ này vừa bước vào nhà họ Ôn chưa đầy nửa năm đã sinh ra Ôn Hựu Thanh, hai năm sau lại sinh thêm cô con gái Ôn Hựu Di.)

初二 là lớp tám
Nếu tác giả để nam chính lên tám tuổi mất mẹ thì hợp lý về độ tuổi hơn.
Thích
Trả lời
1 tháng trước
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 101,153
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,538,829
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 211,624
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 87
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 236,295
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 158,156
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 72,167
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 4
Đang Tải...