Hai người tiếp tục đi về phía sân vận động, Khương Nguyệt vẫn đang nhấm nháp câu nói “Là do cậu ta không may mắn thôi” của Ôn Sùng Lâm vừa rồi.
Mặc dù anh không nói rõ, nhưng liệu cô có thể hiểu rằng anh đang gián tiếp khen cô không nhỉ? Khen rằng cô có một sức hút cá nhân rất đặc biệt?
Có lẽ Ôn Sùng Lâm đã phát hiện ra vẻ đẹp nội tâm của cô, Khương Nguyệt càng nghĩ càng thấy có khả năng, nụ cười trên môi cũng rạng rỡ lạ thường.
Buổi tối trên sân vận động có khá nhiều người chạy bộ, trong đó không thiếu những cán bộ, giảng viên ở nội trú. Khương Nguyệt và Ôn Sùng Lâm vòng qua đường chạy, bước vào bãi cỏ giữa sân. Có vài đứa trẻ đang đuổi nhau nô đùa, trong lúc xô đẩy, một đứa bé ôm khẩu súng đồ chơi chĩa thẳng vào Khương Nguyệt. Khoảnh khắc cậu bé lao đến, Ôn Sùng Lâm nhanh tay lẹ mắt ôm lấy eo cô, kéo cô về phía mình, tránh được va chạm.
Cả quá trình nhanh đến mức Khương Nguyệt không kịp phản ứng, cũng may là tuy có hoảng sợ nhưng không nguy hiểm. Cô nhìn Ôn Sùng Lâm với đôi mắt lấp lánh, cười tươi nói: “Đàn anh, vừa rồi anh phản ứng nhanh thật.”
Ôn Sùng Lâm chỉ lặng lẽ mỉm cười, dĩ nhiên anh sẽ không nói cho cô biết rằng, thực ra anh luôn chú ý đến cô nên mới có phản ứng nhanh như vậy.
Hai người vừa đi vừa dừng, thấy ở trung tâm sân vận động có buổi biểu diễn của câu lạc bộ nhảy đường phố, Khương Nguyệt bèn kéo Ôn Sùng Lâm hòa vào đám đông để hóng hớt. Ôn Sùng Lâm theo chân Khương Nguyệt, cụp mắt nhìn bàn tay đang bị cô nắm, thầm nghĩ đây là lần thứ hai rồi.
Bàn tay Khương Nguyệt thon dài nhỏ nhắn, chạm vào cho cảm giác mềm mại như thạch. Để tránh bị lạc nhau, Ôn Sùng Lâm giành lại thế chủ động, trở ngược tay nắm lấy tay cô. Lòng bàn tay ấm áp của anh dễ dàng bao trọn cả bàn tay cô.
Khương Nguyệt bị nhóm thiếu nam thiếu nữ nhảy nhót ở đằng xa thu hút, ai nấy đều ăn mặc sành điệu và thời thượng, vũ đạo cũng cực ngầu. Giữa nền nhạc nhanh sôi động, họ thả mình tận hưởng tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết. Nhìn lại mới thấy, thời học sinh của bản thân quả thực có phần tẻ nhạt hơn.
Trong lúc đang thả hồn đi xa, bên tai bỗng vang lên giọng nói trầm ấm của người đàn ông, xuyên qua đám đông ồn ào: “Anh nhớ có một năm trong lễ hội văn hóa nghệ thuật của trường, lớp em có tham gia một tiết mục nhảy đường phố.”
Vừa nghe vậy, Khương Nguyệt kinh ngạc nhìn anh: “Đàn anh, anh vẫn còn nhớ tiết mục nhảy đường phố của lớp em sao?”
Hồi còn học cấp ba, cứ hai năm nhà trường lại tổ chức lễ hội văn hóa nghệ thuật một lần. Năm Khương Nguyệt học lớp 10 vừa đúng lúc có lễ hội. Vì có vẻ ngoài xinh xắn nên cô bị lớp phó văn nghệ kéo đi tập nhảy, nhưng tiếc là cơ thể không được linh hoạt, chỉ nhảy được nửa đầu bài nhảy đường phố, còn nửa sau tiết mục thì không tham gia nữa.
Không ngờ Ôn Sùng Lâm vẫn còn nhớ chuyện này!
Nhớ lại năm đó mình lên sân khấu nhảy đường phố, Khương Nguyệt vẫn còn hơi ngại ngùng, cười tủm tỉm khiêm tốn nói: “Lúc ấy em chỉ nhảy cho vui thôi, đâu được chuyện nghiệp như các em bây giờ.”
Ánh mắt Ôn Sùng Lâm chứa đầy vẻ dịu dàng, anh chỉ cười khẽ chứ không nói thêm gì nữa.
Sau khi xem xong tiết mục nhảy đường phố, trên đường quay về, hai người gặp ba người đi ngược chiều với họ. Trong số đó có một người đàn ông trung niên đeo kính, vừa thấy Ôn Sùng Lâm thì lập tức vui mừng chào hỏi anh: “Ơ, đây chẳng phải là Tiểu Ôn sao? Không ngờ lại gặp em ơ đây!”
Nhận ra đối phương, Ôn Sùng Lâm cũng hơi bất ngờ. Anh cười chào hỏi gia đình ba người nhà thầy Đinh: “Chào thầy Đinh, chào cô Chu, buổi tối tốt lành ạ.”
Thầy Đinh: “Lâu lắm rồi không gặp cháu, chắc cũng ba năm rồi ấy nhỉ? Thầy Tần và bà nhà vẫn khỏe chứ?”
Ôn Sùng Lâm mỉm cười, lễ phép đáp: “Ông bà ngoại cháu vẫn khỏe ạ.”
Thầy Đinh và ông ngoại của Ôn Sùng Lâm là đồng nghiệp. Bình thường thầy không sống trong trường, hôm nay được nghỉ, hiếm khi dẫn vợ và con gái đến đây đi dạo.
Mấy người họ hỏi han nhau vài câu, Khương Nguyệt để ý thấy bên cạnh thầy Đinh có một cô gái tóc ngắn, dáng người cao gầy, chắc là con gái của họ. Trông có vẻ ít tuổi hơn cô một chút, đôi mắt của cô ấy cứ lén lút nhìn chằm chằm Ôn Sùng Lâm.
Khương Nguyệt đã quá đỗi quen thuộc với kiểu ánh thế này, nhiều đồng nghiệp nữ ở công ty cũng thường lén nhìn Ôn Sùng Lâm với ánh mắt tương tự.
Khương Nguyệt không kìm được mà cảm thán: Sếp Ôn lúc nào cũng tỏa ra sức quyến rũ chết người!
Bà Chu – vợ thầy Đinh là người đầu tiên để ý đến Khương Nguyệt đứng cạnh Ôn Sùng Lâm, bà ấy rất tò mò về cô, bèn niềm nở cười hỏi: “Tiểu Ôn, đây là bạn gái cháu à?”
Bà Chu vừa nói dứt câu, cô con gái bà ấy lập tức nhìn sang Khương Nguyệt rồi săm soi từ trên xuống dưới, trong ánh mắt rõ ràng toát ra vẻ không thể tin nổi, còn chau mày nhẹ.
Nụ cười ở khóe môi Ôn Sùng Lâm càng đậm: “Đây là vợ của cháu.”
Anh tự nhiên nắm lấy tay Khương Nguyệt, giới thiệu với mấy người họ: “Cô ấy tên là Khương Nguyệt.”
Khương Nguyệt cũng không hề e ngại, cô mỉm cười gật đầu với họ. Thầy Đinh rất kinh ngạc, mãi một lúc lâu vẫn không thốt lên lời, bởi vì trước đây ông ấy chưa nhận được thiệp mời đám cưới của hai người.
Ôn Sùng Lâm bèn giải thích vài câu, thầy Đinh mỉm cười gật đầu, lúc chào tạm biệt còn không quên chúc hai người sớm sinh quý tử.
Rời khỏi đại học B, hai người lên đường về nhà.
Khương Nguyệt đã thấm mệt, vừa lên xe không lâu đã buồn ngủ rũ rượi, Ôn Sùng Lâm liếc nhìn cô, tắt điều hòa trong xe.
Nửa tiếng sau, chiếc xe nhẹ nhàng dừng lại trong gara. Ôn Sùng Lâm mở cửa xuống xe, đi vòng sang ghế phụ, đang định bế Khương Nguyệt lên nhà thì không ngờ người ở ghế phụ đã tỉnh giấc.
Khương Nguyệt khẽ ngáp một cái, mở mắt ra, đột nhiên phát hiện trên người mình chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc áo khoác vest. Cánh cửa xe bên cạnh cũng đúng lúc mở ra, cô hơi ngẩng đầu nhìn Ôn Sùng Lâm đang đứng bên ngoài xe.
Vóc dáng cao gầy của người đàn ông đứng ngược sáng, có lẽ vì vừa mới ngủ dậy nên Khương Nguyệt nhất thời hơi choáng ngợp khi chạm phải đôi mắt sâu hun hút của Ôn Sùng Lầm. Mãi đến khi Ôn Sùng Lâm chìa tay về phía cô như thể muốn dắt cô đi.
Khương Nguyệt chầm chậm chớp mắt, không chút do dự đặt tay vào lòng bàn tay ấm áp và rộng lớn của người đàn ông, được anh dắt tay xuống xe.
Hai người cùng nhau về nhà, Ôn Sùng Lâm nhẹ nhàng nắm tay cô, thầm nghĩ: Đây là lần thứ ba.
Bước lên bậc tam cấp, trước cửa có vài chiếc hộp và túi hàng lớn nhỏ, là do quản gia giúp mang đến. Trong số đó có ba món của Ôn Sùng Lâm, số còn lại là hàng Khương Nguyệt mua sắm cho công ty, thành ra đồ đạc hơi nhiều.
Ôn Sùng Lâm bê các kiện hàng ở cửa vào nhà, sau đó lấy kéo ra chuẩn bị mở hàng.
Khương Nguyệt quả thật đã buồn ngủ díp mắt, cô xoa bóp đôi vai đau nhức, ngáp dài liên tục: “Đàn anh, anh khui hàng giúp em nhé, em đi tắm rửa trước đã.”
Ôn Sùng Lâm nhìn đôi mắt đẫm nước long lanh của cô, rồi nhanh chóng cụp mắt xuống: “Được.”
Khương Nguyệt lê dép đi lên lầu, vừa cởi áo khoác định vào phòng tắm thì chiếc điện thoại trên bàn bỗng sáng lên, màn hình nhảy ra hai tin nhắn do Lâm Chiếu Tuyết gửi đến.
【Nguyệt Nguyệt, cậu nhận được sản phẩm mẫu do xưởng trưởng Lưu gửi chưa?】
【Có khác biệt quá nhiều so với bản thiết kế không? Độ thoải mái của chất vải thế nào? Nếu có vấn đề thì tranh thủ gửi lại cho tớ nhé.】
Khương Nguyệt vốn đang lờ đờ uể oải, vừa nhìn thấy tin nhắn của Lâm Chiếu Tuyết, cô bỗng nhiên nhớ ra gì đó, kinh ngạc đến mức hai mắt trợn tròn, cơn buồn ngủ tan biến sạch sẽ.
【Cậu gửi tin nhắn cho tớ sớm hơn mười phút thì tốt biết mấy!!】
Khương Nguyệt vừa trả lời tin nhắn vừa lao ra khỏi phòng ngủ, chạy nhanh xuống lầu. Cũng tại mấy hôm nay cô bận quá nên quên béng đi chuyện sản phẩm mẫu mà xưởng trưởng Lưu gửi cho cô cũng được giao vào hôm nay. Các mẫu này đều là sản phẩm mới sắp được lên kệ của cửa hàng online, khoảng mười bộ nội y gợi cảm, mỗi bộ có một kiểu dáng và phong cách khác nhau.
Khương Nguyệt chịu trách nhiệm kiểm tra chất liệu và gia công, sau khi mặc thử xong sẽ phụ trách viết mô tả chi tiết sản phẩm, rồi giao cho Lâm Chiếu Tuyết chụp ảnh mẫu.
Đây là một phần công việc của nghề tay trái mà cô đang làm, và mười bộ đồ này hiện tại đang lẫn lộn trong đống hàng kia.
Điều đáng sợ là, Ôn Sùng Lâm đang khui hàng giúp cô!
Để không mất mặt trước Ôn Sùng Lâm, Khương Nguyệt dùng tốc độ chạy nước rút trăm mét lao xuống lầu, đèn ở lối vào vẫn còn sáng choang.
Và cũng khéo làm sao, một món trong số đó hiện tại đang nằm gọn trong tay Ôn Sùng Lâm.
Khương Nguyệt chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cô lập tức lao tới. Lúc Ôn Sùng Lâm còn chưa kịp nhìn rõ trong túi bóng trong suốt có gì, cô đã vội vàng giật lấy bộ quần áo từ tay anh, ôm chặt vào lòng.
Động tác quá nhanh, tay Ôn Sùng Lâm thoáng trống rỗng, anh ngạc nhiên nhìn Khương Nguyệt đang thở dốc trước mặt, sau đó cụp mắt nhìn món đồ cô đang ôm trong lòng.
Khương Nguyệt hít một hơi thật sâu, giấu bộ quần áo trong lòng ra sau lưng, cố ra vẻ thoải mái cười tít mắt nói với anh: “Đàn anh, em thấy hay là để em tự khui kiện hàng của mình thì hơn.”
Ôn Sùng Lâm nhướng mày, tất nhiên là anh đã nhận ra được sự bất thường của cô, thậm chí còn đoán được bảy tám phần tâm tư của cô lúc này.
Anh lặng lẽ dời tầm mắt, đẩy chiếc hộp bên cạnh sang cho Khương Nguyệt, ngập ngừng nhắc nhở cô: “Thật ra anh đã khui gần xong rồi.”
Khương Nguyệt liếc nhìn chiếc hộp chuyển phát nhanh, phát hiện bên trong không còn gì cả, chín bộ quần áo khác được xếp gọn gàng phía sau Ôn Sùng Lâm, chiếc túi đóng gói trong suốt ở trên cùng còn có dòng ghi chú phân loại tỉ mỉ từ xưởng sản xuất – [Báo con gợi cảm: Kiểu chiến bào liền thân ren đen].
Ôn Sùng Lâm không cần mở túi đóng gói, chỉ cần anh không bị mù thì cũng biết đây là thứ gì.
Khương Nguyệt tuyệt vọng mím chặt môi, ước gì có thể chết ngay tại chỗ.
Ôn Sùng Lâm cầm chín bộ nội y còn lại đưa cho Khương Nguyệt, cố gắng xoa dịu bầu không khí giữa hai người: “Kiểu dáng cũng khá phong phú đấy.”
“......”
Hành lang rộng lớn im ắng lạ thường, làn gió lùa vào từ nhà bếp phía sau mang theo chút mát mẻ dễ chịu, nhưng vẫn không thể xua tan đi luồng hơi nóng bốc ra khắp cơ thể Khương Nguyệt.
Cô rầu rĩ cúi đầu, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay đỏ bừng lên thấy rõ. Ôn Sùng Lâm chợt nhận ra câu nói vừa rồi của mình chẳng những vô ích mà còn khiến vợ càng thêm bối rối.
Ánh mắt dịu dàng lướt qua khuôn mặt có chút chán đời của người phụ nữ, sau khi cân nhắc cẩn thận, anh chậm rãi mở lời: “Nếu em thực sự có nhu cầu, chúng ta có thể thử xem sao.”
Chuyện chăn gối là vấn đề không thể tránh khỏi giữa những cặp vợ chồng bình thường, nếu cả hai đã sẵn sàng thì trước sau gì cũng sẽ diễn ra một cách tự nhiên thôi.
Ôn Sùng Lâm rõ ràng đã hiểu lầm cô, Khương Nguyệt cố kìm nén sự ngượng ngùng, vội vàng xua tay giải thích: “Đàn anh, anh hiểu lầm rồi, em thật sự không có ý đó!”
“Là thế này, em và bạn thân có mở một cửa hàng online chuyên bán các sản phẩm dành cho người lớn.” Khương Nguyệt chớp mắt nhìn anh, ánh mắt trong veo vô tội lại chân thành, “Đây là sản phẩm mới mà cửa hàng bọn em chuẩn bị lên kệ, xưởng sản xuất gửi đến để em kiểm tra hàng mẫu.”
Khương Nguyệt chỉ thiếu điều nói thẳng ra câu “Em tuyệt đối không có ý đồ gì với anh!”
Ôn Sùng Lâm thả lỏng người tựa lưng vào ghế, ánh đèn càng khiến cho dáng người anh thêm cao ráo, cổ áo sơ mi trắng hơi mở rộng, gió đêm khẽ lay những sợi tóc mềm mại trên trán anh, đôi mắt dưới hàng lông mày đen nhánh chăm chú nhìn Khương Nguyệt đang ở rất gần, trong ánh mắt là vẻ dịu dàng và bình tĩnh.
Khương Nguyệt không quen với ánh mắt như vậy, cô nuốt khan, ngoảnh mặt sang một bên, nét ửng hồng trên gò má lặng lẽ lan đến tận vành tai.
Ôn Sùng Lâm cụp mắt, như thể vừa suy tư giây lát rồi không mấy chắc chắn hỏi cô: “Thật sự không phải đang ra hiệu cho anh sao?”
“......”
Không biết có phải vì chột dạ không, Khương Nguyệt cảm thấy trán mình sắp toát mồ hôi hột rồi, cô lắc đầu: “Tuyệt đối không phải.”
Nhận ra không thể kéo dài tình trạng này nữa, Khương Nguyệt cầm mười bộ nội y nhỏ của mình vội vàng chào tạm biệt Ôn Sùng Lâm, sau đó tức tốc quay đầu chạy trốn khỏi “hiện trường vụ án”.
Nhìn bóng dáng mảnh mai của người phụ nữ biến mất ở lối cầu thang xoắn ốc, đến nhanh mà đi cũng vội vã như một cơn gió, vì chạy quá gấp nên đã vô ý đánh rơi một bộ xuống đất. Ôn Sùng Lâm nhướng mày, đứng yên tại chỗ một lúc rồi mới chậm rãi bước tới, nhặt bộ “chiến bào Thiên thần Hoang dã” màu trắng tinh khôi đó lên.
Anh rũ mắt nhìn mảnh vải mỏng trong tay, nhớ lại sự hoảng loạn của Khương Nguyệt vừa rồi, khóe môi bất giác cong lên.
....
Về đến phòng ngủ, Khương Nguyệt vứt mấy bộ nội y gợi cảm trong tay đi, mặt mũi đỏ bừng vùi vào chăn, hai chân điên cuồng đạp loạn xạ. Tiêu rồi tiêu rồi, hình tượng đoan trang, kín đáo, sâu sắc và có vẻ đẹp nội tâm của cô trong lòng Ôn Sùng Lâm đã bị hủy hoại không còn một mảnh!
Một lúc lâu sau, Khương Nguyệt vuốt lại mái tóc rối bù như tổ quạ, chán chường cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn chưa đọc của Lâm Chiếu Tuyết vừa gửi:
【Tình hình sao rồi? Mấy gói hàng kia không bị lạc chứ? Chẳng lẽ bị đàn anh Ôn nhìn thấy rồi sao?】
【Chắc không đến nỗi trùng hợp thế đâu nhỉ, hahahahahaha!】
Khương Nguyệt: 【Đúng là trùng hợp đến thế thật, ban nãy đàn anh Ôn giúp tớ khui hàng nên đã nhìn thấy rồi. Anh ấy đã tưởng tớ đang ám chỉ với anh ấy điều gì đó.】[nữ cường nhân cũng có lúc rơi kệ.jpg]
Lâm Chiếu Tuyết: [Ôi mẹ ơi!.jpg]
Lâm Chiếu Tuyết: 【Vậy thì còn chần chờ gì nữa! Cậu hãy nhân cơ hội này ‘làm thịt’ anh ấy luôn đi! Tiện thể thử sản phẩm mới của cửa hàng chúng ta~】[Nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi.jpg]
Khương Nguyệt: [không thiết sống nữa.jpg] [nằm yên trong quan tài.jpg]
Lâm Chiếu Tuyết: 【Chẳng lẽ cậu không muốn sao?】[một câu hỏi thấu tận tâm can.jpg]
Nhìn khung chat của hai người, Khương Nguyệt thừa nhận đúng thực là mình có chút suy nghĩ không đứng đắn với Ôn Sùng Lâm, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ!
Cô muốn xây dựng hình ảnh tươi sáng tích cực để từ từ bồi đắp tình cảm với Ôn Sùng Lâm. Màn ân ái vì tình yêu thăng hoa như thế mới là điều mà cô hằng mong muốn.
Cô hy vọng Ôn Sùng Lâm tự nguyện đến với cô, vì không kìm được lòng mà say mê rồi chìm đắm, chứ không phải vì để duy trì quan hệ vợ chồng.
Khương Nguyệt thở dài, trò chuyện với Lâm Chiếu Tuyết xong, cô mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Một tiếng sau, Khương Nguyệt mặc váy ngủ mềm mại với mái tóc ẩm ướt còn chưa khô hết đi xuống lầu lấy một cốc nước ấm. Hành lang yên tĩnh lạ thường, chỉ có chiếc đèn tường trên vách vẫn còn tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ.
Khương Nguyệt cầm một cốc nước lên lầu, vô tình phát hiện đèn phòng sách ở cuối hành lang dường như vẫn sáng. Cửa phòng không đóng kín, một dải ánh sáng thẳng tắp in dấu xuống sàn nhà.
Đã muộn thế này rồi mà Ôn Sùng Lâm vẫn chưa nghỉ ngơi.
Chắc là anh vẫn bận công việc, Khương Nguyệt nhìn cốc nước trên tay, sau đó lại quay người xuống lầu, vào bếp hâm nóng một cốc sữa rồi mang lên.
Đi đến gần cửa phòng sách, bên trong vang lên tiếng lật giở tài liệu khe khẽ, thỉnh thoảng còn có tiếng gõ bàn phím. Khương Nguyệt mím môi, cong ngón tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa trước mặt.
Ôn Sùng Lâm vừa kết thúc một cuộc họp trực tuyến, phòng Kỹ thuật hiện tại vẫn đang tăng ca ở công ty, anh đã thảo luận với trưởng phòng về phương án thiết kế, còn một tài liệu cần xác nhận rồi gửi đi.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Giây tiếp theo, một cái đầu mềm mại thò qua khe cửa, người phụ nữ bên ngoài cửa với đôi mắt hạnh sáng ngời mỉm cười vẫy tay chào anh.
Ánh mắt Ôn Sùng Lâm bỗng chốc trở nên dịu dàng: “Em vào đi.”
Anh vừa nói dứt câu, Khương Nguyệt đã mang một cốc sữa chạy lon ton đến đặt lên bàn làm việc của anh, thái độ cực kỳ ân cần.
“Đàn anh, uống một cốc sữa trước khi ngủ có thể giúp dễ ngủ hơn.”
Ôn Sùng Lâm rướn môi cười: “Cảm ơn em.”
Khương Nguyệt một mặt là quan tâm chồng mình, mặt khác là muốn cứu vãn hình tượng của bản thân trong lòng anh.
“Đàn anh, khuya lắm rồi mà anh vẫn còn làm việc sao?” Cô hỏi.
“Ừm.” Ôn Sùng Lâm giải thích, “Hai dự án vừa nhận gần đây sắp đến hạn nộp hồ sơ thầu rồi, nên hơi bận.”
Khương Nguyệt gật đầu: “Vất vả quá.”
“Nhưng dù bận đến mấy cũng phải quan tâm đến sức khỏe của bản thân.”
Làn gió đêm nhẹ nhàng ve vuốt những lọn tóc đen mềm mại trên gò má người phụ nữ, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp càng trở nên sắc nét và tươi tắn dưới ánh đèn.
Đối diện với ánh mắt chân thành đầy quan tâm của Khương Nguyệt, khóe môi Ôn Sùng Lâm hơi mím lại, bàn tay phải đang giữ chuột vô thức siết chặt hơn một chút, anh khẽ nói: “Anh biết rồi.”
Khương Nguyệt vắt óc suy nghĩ, nhưng dường như không còn chủ đề nào để nói nữa. Cô nhìn Ôn Sùng Lâm trước máy tính, đôi môi hồng đào khẽ mấp máy, mấy bận muốn nói lại thôi.
Ôn Sùng Lâm lặng lẽ nhìn cô, trong đôi mắt đen láy lướt qua ý cười nhẹ: “Em còn chuyện gì muốn nói với anh à?”
Quả thật là có.
Khương Nguyệt chắp hai tay trước ngực, thành thật gật đầu: “Đàn anh, có lẽ anh đã hiểu lầm về em rồi.”
Ôn Sùng Lâm nhướng mày: “?”
Khương Nguyệt khẽ thì thầm: “Thật ra bình thường em là một người khá kín đáo, truyền thống và đoan trang.”
“......”
Cô vừa mở lời là Ôn Sùng Lâm đã biết cô đang nói đến chuyện gì. Nhắc đến đây anh cũng sực nhớ ra một chuyện, bèn tiện tay lấy chiếc túi đóng gói trong ngăn kéo dưới bàn làm việc ra, chính là chiếc túi mà Khương Nguyệt làm rơi trên sàn lúc cô bỏ chạy lên lầu sau khi nhận hàng.
Anh bình tĩnh đưa cho Khương Nguyệt: “Em để quên cái này dưới phòng khách.”
Khương Nguyệt nhìn lại, đúng là chiếc ‘chiến bào Thiên Thần Hoang Dã’ màu trắng tinh còn thiếu.
Gò má cô đỏ bừng, tim đập thình thịch liên hồi, vội vàng đón lấy rồi ngượng ngùng giấu chiếc nội y ra sau lưng. Bỗng dưng cô muốn tìm cớ chuồn đi, nhưng Ôn Sùng Lâm lại không có ý định để cô đi.
Người đàn ông ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, khuôn mặt tuấn tú vô hại ấy thong thả nhìn cô, khóe môi ẩn hiện một nụ cười hờ hững: “Vậy em nói xem, kín đáo đến mức nào?”
“......”
Khương Nguyệt đỏ bừng mặt, bắt đầu suy nghĩ xem trên người mình có những chỗ nào kín đáo. Trong lúc đầu óc đang quay cuồng, cô vô tình bắt gặp đôi mắt dịu dàng chan chứa ý cười của ai đó, bỗng giật mình nhận ra:
Ôn Sùng Lâm cố ý trêu chọc cô phải không?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗