Chương 37: Dỗ vợ vui
Đăng lúc 20:35 - 01/11/2025
1,629
0
Trước
Chương 37
Sau

Xem qua những bức ảnh Ninh Khai Dật chụp, Lý Đan Đồng hài lòng nói: “Tổ trưởng Ninh, anh chụp ảnh đẹp thật đấy!”


Ninh Khai Dật được khen nên hơi ngượng, anh ta liếc nhìn Khương Nguyệt đối diện, cười nói: “Do các cô xinh sẵn rồi nên chụp kiểu gì cũng đẹp thôi.”


“À phải rồi, làm phiền anh chụp giúp chúng tôi một tấm với tư thế này nữa nhé.” Lý Đan Đồng vừa nói vừa đưa điện thoại cho anh ta.


Lúc Ôn Sùng Lâm qua đó, anh thấy mọi người đang chụm đầu lại chụp ảnh, Khương Nguyệt phối hợp tạo dáng với Lý Đan Đồng, cô vừa ngước mắt nhìn về phía ống kính thì lập tức bắt gặp bóng dáng cao ráo quen thuộc sau lưng Ninh Khai Dật.


Tay áo sơ mi trắng của người đàn ông xắn lên quá khuỷu tay, trên tay anh là chiếc khay đầy ắp đồ nướng. Ánh mắt hai người chạm nhau, Ôn Sùng Lâm chỉ nhìn lướt qua cô rồi đặt chiếc khay trên tay xuống bàn.


Thấy Ôn Sùng Lâm qua đây, Dương Giai Hân không giấu được vẻ vui mừng trên mặt, cô ta nhiệt tình mời: “Tổng giám đốc Ôn, anh có muốn chụp ảnh cùng chúng tôi không ạ?”


Khương Nguyệt những tưởng Ôn Sùng Lâm sẽ từ chối chụp ảnh với một nhóm toàn con gái, nhưng không ngờ người đàn ông trước mắt lại vui vẻ đồng ý. Dương Giai Hân tự nhiên nhường vị trí bên cạnh mình, nhưng Ôn Sùng Lâm lại đi thẳng đến bên cạnh Khương Nguyệt, đứng sát vào cô.


Khi hai người kề sát bên nhau, Ôn Sùng Lâm thậm chí còn ngửi thấy mùi hương hoa hồng thanh mát thoang thoảng trên cơ thể cô, át đi mùi khói lửa vừa vương trên người anh.


Khương Nguyệt đứng thẳng người, không dám có quá nhiều tiếp xúc thân mật với người nào đó, âm thầm xích lại gần Lý Đan Đồng một chút.


Cảm nhận được hành động nhỏ của vợ mình, Ôn Sùng Lâm kìm nén khóe môi đang rướn lên. Nhân cơ hội chụp ảnh nhóm, anh lẳng lặng nhích lại gần Khương Nguyệt, cứ như thể cố tình vậy.


Sự góp mặt đột ngột của tổng giám đốc Ôn khiến Ninh Khai Dật nhớ lại khúc mắc nhỏ trước đó. Anh ta không dám ngang nhiên nhìn chằm chằm Khương Nguyệt nữa, sợ bị lãnh đạo nghĩ là anh ta lại muốn phá hoại gia đình đồng nghiệp nữ đã có chồng. Thế là sau khi chụp ảnh xong, Ninh Khai Dật tìm cớ vội vàng rời đi.


Biết được đồ nướng trên bàn do đích thân Ôn Sùng Lâm nướng, Lý Đan Đồng lập tức dành cho sếp mình một màn tâng bốc không giới hạn.


Dương Giai Hân cười tủm tỉm nói: “Tổng giám đốc Ôn, những món anh nướng đều là món khoái khẩu của tôi, đặc biệt là cánh gà, thơm ngon quá!”


Khương Nguyệt vốn định lấy món cánh gà mình yêu thích nhất, nhưng vừa nghe cô ta nói vậy, bàn tay đang vươn ra lập tức đổi sang lấy một xiên khoai tây nướng, cảm xúc khó chịu trước đây lại bất giác trỗi dậy.


Nghe những lời khách sáo của Dương Giai Hân, Ôn Sùng Lâm cũng không đáp lại, sự chú ý của anh luôn dồn vào Khương Nguyệt. Thấy vợ chỉ lấy một xiên khoai tây, anh lo cô ăn không no.


Anh cầm hai xiên cánh gà lên, tự nhiên đưa thẳng cho Khương Nguyệt, thấp giọng thì thầm: “Mấy xiên này anh cố tình nướng cho em đấy.”


Không liên quan đến những người khác.


Khương Nguyệt vô thức đón lấy. Nhận ra Ôn Sùng Lâm đang giải thích, hơi thở của cô như ngừng lại. Cô ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, trái tim đập thịch một cái thật mạnh.


Lý Đan Đồng và Dương Giai Hân đang rót đồ uống cho mọi người, tiếng nói cười rộn ràng văng vẳng bên tai. Hàng mi dài của Khương Nguyệt cụp xuống, cô không còn nhìn thẳng vào Ôn Sùng Lâm nữa, chỉ ồ khẽ một tiếng gần như không nghe thấy.


Nghe Ôn Sùng Lâm chủ động giải thích như vậy, Khương Nguyệt mới chợt vỡ lẽ, cảm xúc kỳ lạ vô cớ đó của mình có được xem là ghen không nhỉ?


Nghĩ đến đây, Khương Nguyệt cúi đầu tập trung gặm cánh gà, trong lòng lại hoảng loạn vô cùng. Cô hối hận vì bản thân quá vô dụng, dễ dàng sinh ra cảm giác ghen tuông như thế.


Nếu để Ôn Sùng Lâm phát hiện ra thì sẽ lúng túng biết bao!


Ôn Sùng Lâm không biết lúc này Khương Nguyệt đang nghĩ gì trong lòng, thấy gò má mềm mại trắng nõn của cô căng phồng vì thức ăn, giống như một chú chuột hamster nhỏ đang lặng lẽ tìm kiếm thức ăn, anh tưởng cô đói thật rồi, bèn lấy thêm một xiên nữa cho cô, sau đó theo thói quen rút một tờ khăn giấy ướt đưa sang. 


“Mùi vị thế nào?” Anh cụp mắt, nghiêm túc hỏi. 


Khương Nguyệt nhận lấy khăn giấy, lịch sự khen ngợi: “Mùi vị rất ngon, tổng giám đốc Ôn, tài nướng thịt của anh cũng đỉnh đấy chứ.”


Ôn Sùng Lâm vốn định nói nếu Khương Nguyệt thích thì bình thường cuối tuần ở sân vườn nhà anh cũng có thể nướng, nhưng vì xung quanh có người khác nên anh không tiện nói ra.


Lý Đan Đồng vừa ăn uống vừa say sưa chụp ảnh đồ ăn, lúc quay người về chỗ ngồi thì bắt gặp cảnh Khương Nguyệt và Ôn Sùng Lâm đang ngồi cạnh nhau.


Ban đầu cô ấy không cảm thấy có gì bất thường, cho đến khi tận mắt thấy tổng giám đốc Ôn hết đưa giấy rồi lại đưa nước uống hoặc gì đó cho Khương Nguyệt, đôi mắt anh gần như dán chặt vào cô, suốt cả buổi không rời đi một khắc nào.


Ánh mắt của sếp chan chứa sự dịu dàng hiếm có vào những ngày bình thường, trong khi biểu hiện của Khương Nguyệt lại rất bình tĩnh, không xen lẫn chút cảm xúc thừa thãi gì.


Nhận thấy điểm này, Lý Đan Đồng vội vàng quay mặt đi, không dám nhìn thêm, như thể vừa khám phá ra một bí mật động trời chưa ai hay biết.


Sau bữa tiệc nướng trưa, mọi người giải tán, có người nghỉ ngơi tại chỗ, có người chơi mạt chược dưới lều bạt, một số khác thì đi tham gia hoạt động tìm kho báu trong trấn cổ.


Mặt trời chiều bị những tầng mây dày che khuất, ánh nắng không còn chói chang và gay gắt nữa. Khoảng hai giờ rưỡi chiều ở trấn cổ có lễ hội dạo vườn Hán phục, Khương Nguyệt và Lý Đan Đồng đã háo hức với tiết mục này từ lâu rồi, hai người nghỉ ngơi một lát dưới lều bạt rồi cùng Dương Giai Hân đến tiệm Hán phục để thay quần áo.


Tình cờ là Ôn Sùng Lâm và giám đốc Ngô cùng vài người nữa cũng chuẩn bị đi dạo cổ trấn, thế là cả đoàn đi cùng nhau.


Vào đến trấn cổ, kiến trúc dọc hai bên con đường đá xanh đậm nét xưa cổ, xen kẽ mái ngói xanh đen là những chiếc đèn lồng lụa đỏ rực rỡ, nhưng phần lớn các cửa hàng đã thương mại hóa, có rất nhiều nhân viên đứng trước cửa hàng để quảng bá và chèo kéo khách hàng mua sản phẩm của mình.


Tiệm cho thuê Hán phục mà Khương Nguyệt và mọi người đã đặt trước lọt thỏm giữa những cửa hàng nhộn nhịp này. 


Thật ra khi đến đây trải nghiệm Hán phục, Khương Nguyệt có mang một nỗi niềm riêng, cô cực kỳ muốn chiêm ngưỡng Ôn Sùng Lâm mặc đồ cổ trang! Trước khi đến đây cô đã tự tưởng tượng không biết bao nhiêu lần rồi.


Thế là cả đoàn đi đến trước cửa tiệm Hán phục, Khương Nguyệt đã sắp xếp xong lời mời, chuẩn bị ngỏ lời với Ôn Sùng Lâm. Nhưng cô chưa kịp cất lời thì Dương Giai Hân bên cạnh đã đi đến trước mặt Ôn Sùng Lâm, chủ động mời mọc: “Tổng giám đốc Ôn, anh có muốn cùng chúng tôi trải nghiệm thử Hán phục không ạ? Nghe nói lễ hội Hán phục chiều nay vui lắm.”


Lý Đan Đồng cảm thấy cô bạn thân của mình quá nhiệt tình và chủ động với sếp, khó khiến người khác không hoài nghi ngờ ý tứ của cô ta. Vừa định bảo thôi đi, không ngờ tổng giám đốc Ôn lại bất ngờ thay đổi thái độ lạnh nhạt trước đó, nhẹ nhàng đồng ý: “Dù gì cũng đến đây rồi, không trải nghiệm thì hơi phí.”


Nói rồi Ôn Sùng Lâm nhìn sang giám đốc Ngô và trưởng phòng Lưu bên cạnh, khóe môi nở nụ cười: “Hai vị thấy thế nào?”


Giám đốc Ngô cười phụ họa: “Tổng giám đốc Ôn nói chí phải, dù sao cũng đã đến đây rồi, chúng ta cùng nhau thử xem sao!”


Thế là cả nhóm cùng vào tiệm Hán phục, chọn xong quần áo thì đi vào phòng thử đồ để thay.


Khương Nguyệt chọn một bộ Hán phục kiểu Tề Khâm Nhũ Quần thời Đường, thân trên màu hồng phấn được thêu những bông mẫu đơn nở rộ bằng chỉ vàng lấp lánh, cổ áo màu trắng bạc có độ cao vừa đủ để lộ xương quai xanh trắng nõn thanh mảnh của cô, còn phần đai lưng và váy tơ màu trắng ánh trăng khiến cô trông càng thêm thướt tha yêu kiều.


Thay đồ xong, Khương Nguyệt bước ra khỏi phòng thử đồ, đến tầng một chọn trâm cài tóc, định vấn gọn mái tóc dài của mình.


Tầng một không có bóng ai nên trông khá vắng vẻ, Lý Đan Đồng và Dương Giai Hân muốn trang điểm tạo kiểu tóc nên sẽ chậm hơn rất nhiều. Khương Nguyệt cúi đầu tỉ mỉ chọn trâm cài trước tủ trang sức, không hề để ý đến tiếng bước chân đang dần tiến đến sau lưng cô.


Ngay sau đó, một bàn tay thon dài vươn tới cầm lấy chiếc trâm bạc điêu khắc hình mẫu đơn trước mặt đưa cho cô, theo đó là một giọng nam quen thuộc và trầm ấm cất lên: “Chiếc trâm này rất hợp với em.”


Khương Nguyệt theo tiếng ngẩng đầu lên, khi nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình, cô thoáng sửng sốt, ánh mắt trong veo cứ thế khóa chặt bóng dáng Ôn Sùng Lâm.


Người đàn ông trước mặt khoác lên mình bộ quan phục đỏ thắm thời nhà Minh, bờ vai rộng thẳng tắp, đai ngọc thắt ngay ngắn gọn gàng trên eo. Da của Ôn Sùng Lâm vốn đã trắng nõn không tỳ vết, bây giờ mặc lên mình bộ đồ đỏ tươi mà Khương Nguyệt chưa từng thấy anh mặc, càng tôn lên dung mạo như họa, môi đỏ răng trắng, khí chất cao quý khó tả.


Khương Nguyệt khẽ nín thở, cố gắng kìm nén trái tim đang đập rộn ràng của mình, nhận lấy cây trâm do Ôn Sùng Lâm đưa tới. Trong lòng cô thầm nghĩ, Ôn Sùng Lâm mặc trang phục cổ trang còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng của cô, giống hệt như lời miêu tả trong câu thơ cổ: “Đứng thẳng tựa như ngọc thụ chi lan, cười tựa như trăng sáng rọi vào lòng”.


Sau này nếu hai người chụp ảnh cưới, nhất định phải chụp một bộ theo phong cách cổ trang.


Khương Nguyệt vừa nhủ thầm trong lòng vừa dùng trâm búi tóc, ai ngờ tay và não phối hợp không ăn ý nên búi mãi mà vẫn chưa thể gọn gàng. 


Thấy cô nhíu mày vì bực mình, Ôn Sùng Lâm mỉm cười, nắm lấy cây trâm trong tay cô rồi dịu dàng nói: “Để anh giúp em.”


Khương Nguyệt mím môi, ngoan ngoãn đứng trước mặt Ôn Sùng Lâm. Qua chiếc gương trước mặt, cô vừa vặn nhìn thấy ánh mắt dịu dàng và vẻ mặt tập trung của anh, mi dài buông rũ, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh đắm chìm trong ánh nắng vàng cam ấm áp.


Cô có thể cảm nhận được đầu ngón tay mềm mại của anh khi gảy mái tóc cô lên, thỉnh thoảng lại mang theo cảm giác ấm nóng chạm vào cổ cô, giống hệt như cảnh tượng hai người hòa quyện vào nhau vào đêm khuya thanh vắng, anh dùng bàn tay lớn nhẹ nhàng giữ lấy gáy cô, môi lưỡi hai người quấn quýt không rời.


Trong đầu óc bất chợt hiện lên vô vàn những hình ảnh mập mờ, bàn tay Khương Nguyệt buông thõng bên hông hơi nắm hờ, những vệt ửng hồng lặng lẽ lan đến tận chân tai, trái tim đập rộn ràng không dứt.


Ôn Sùng Lâm giúp vợ cài trâm xong thì ngẩng đầu nhìn vào tấm gương trước mặt, người phụ nữ trong gương áo hồng váy trắng, dáng người mềm mại thướt tha, gương mặt nhỏ như lòng bàn tay trắng hồng rạng rỡ, tựa như vừa thoa son điểm phấn.


Anh không vội thu tay về, khẽ hỏi: “Sao mặt em đỏ thế?”


Khương Nguyệt cố làm ra vẻ bình tĩnh xoa xoa mặt: “Em thấy hơi nóng.”


Nhìn mái tóc dài đã được chiếc trâm bạc búi ngay ngắn trên đầu, cánh môi Khương Nguyệt rướn lên, trong đồng tử màu hổ phách thoáng qua vẻ bất ngờ: “Đàn anh, không ngờ anh còn biết búi tóc nữa, sao anh giỏi quá vậy!”


Ôn Sùng Lâm mỉm cười, ánh mắt dịu dàng dừng trên đôi mắt sáng ngời của cô: “Trước đây anh từng thấy bà ngoại búi tóc, nhìn qua một lần đã học được rồi.”


Khương Nguyệt lắc nhẹ đầu trước gương, cười tủm tỉm nhìn người đàn ông trong gương: “Trông có đẹp không?”


Ôn Sùng Lâm ngắm nhìn cô giây lát, ánh mắt dần tối xuống, đôi môi mỏng khẽ thốt ra hai tiếng: “Đẹp lắm.”


Thấy những người khác vẫn chưa thay đồ xong, Khương Nguyệt bèn rủ Ôn Sùng Lâm tản bộ trong trấn cổ một lát. Trên đường đi hai người gặp rất nhiều cửa hàng mới lạ, ví dụ như cửa hàng trầm hương cổ truyền, bảo tàng trải nghiệm in ấn chữ rời, xưởng đèn lồng không xương, v.v.


Trấn cổ cũng không rộng lắm, hai người đi dạo khoảng bốn mươi phút là hết. Trong khoảng thời gian đó hai người vừa đi vừa dừng lại khám phá, Khương Nguyệt cũng tranh thủ nếm thử không ít món ngon, tiếc là hai tay không cầm xuể, Ôn Sùng Lâm phải giúp cô cầm rất nhiều thứ.


Trên đường quay về, Khương Nguyệt nhận được tin nhắn của Lý Đan Đồng hỏi họ đang ở đâu, cô ấy và Dương Giai Hân đã trang điểm xong rồi. Khương Nguyệt báo vị trí của mình, sau đó họ hẹn gặp nhau ở bãi cỏ cuối hội chợ, ở đó đang diễn ra cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung.


Hai người cách điểm cuối hội chợ cũng không xa lắm, đi qua hành lang dọc bờ nước là tới nơi.


Điểm cuối khu hội chợ cũng chính là điểm cuối cùng của trấn cổ, ở đó có một bãi cỏ rộng lớn bát ngát. Dù cách một khoảng khá xa nhưng Khương Nguyệt đã thấy ở đó có rất nhiều du khách, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng vó ngựa vọng đến.


Khương Nguyệt vô thức muốn kéo tay Ôn Sùng Lâm đến xem náo nhiệt, nhưng chợt nhận ra hai người không phải đang hẹn hò, mà là đang đi team building cùng công ty.


Cô siết chặt điện thoại, nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh: “Đàn anh, Tiểu Lý bảo bên bãi cỏ đang có cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung, chúng ta qua xem thử nhé?”


“Được thôi.”


Hai người đi thẳng đến điểm hẹn, Lý Đan Đồng và Dương Giai Hân đang đứng lẫn trong đám đông cũng tình cờ nhìn thấy họ. Lý Đan Đồng mỉm cười vẫy tay về phía hai người, Dương Giai Hân thấy Khương Nguyệt ở riêng với Ôn Sùng Lâm thì không khỏi âm thầm đánh giá cô.


Phía trước là biển người đông nghịt, giữa đám đông có một không gian rộng lớn được quây kín bằng hàng rào, trên sân có mấy người đang cưỡi ngựa, tay cầm cung tên liên tục bắn về phía những bia tập cách xa hai mươi bước chân.


Lý Đan Đồng đọc kỹ bảng thông báo, sau đó khoác tay Khương Nguyệt phấn khích nói: “Vừa nãy em nghe bên tổ chức sự kiện nói, chỉ cần ngồi trên lưng ngựa bắn trúng năm mũi tên vào bia là có thể chọn thoải mái những món đồ cổ thư họa ở đằng kia!”


Khương Nguyệt và Ôn Sùng Lâm dõi theo hướng tay Lý Đan Đồng chỉ. Cách chỗ họ không xa có đặt một bàn gỗ rất lớn, trên bàn bày các bức tượng điêu khắc tinh xảo làm bằng đủ mọi chất liệu, từ chim muông cầm thú đến nhân vật cổ đại, ngoài ra còn có những bức tranh phong cảnh dệt bằng chỉ tơ mềm mại, mỗi chi tiết đều toát lên vẻ tinh xảo.


Ban đầu Nguyệt chỉ thấy mới lạ, nhưng khi ánh mắt lướt qua đống đồ cổ và văn vật kia, cô mới chú ý thấy chính giữa có một bức tượng mỹ nữ đầu xuân bằng gỗ hồng mộc được chạm khắc tinh xảo.


Pho tượng mỹ nữ ấy mang vẻ đẹp kiều diễm như tranh vẽ, vạt áo tung bay sống động đến mức như thể giây tiếp theo sẽ uyển chuyển bước xuống khỏi bệ gỗ.


“Thích bức tượng thiếu nữ đó à?” Giọng nói trầm ấm mang theo vẻ suy đoán của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu.


Khương Nguyệt mím môi, nhẹ nhàng gật đầu.


Lý Đan Đồng bên cạnh đang bàn bạc với Dương Giai Hân xem có nên ra sân thử sức không. Những tiếng reo hò, náo nhiệt vang vọng khắp không gian vô tình làm lu mờ đi khoảnh khắc tương tác giữa Ôn Sùng Lâm và Khương Nguyệt.


“Đứng đây đợi anh nhé.”


Ôn Sùng Lâm nói khẽ một câu, trên khóe môi thấp thoáng nụ cười. Khương Nguyệt còn chưa hiểu gì thì đã thấy ai đó xoay người đi thẳng đến chỗ đăng ký.


Nhìn bóng dáng cao lớn đi qua trước mặt mình, Lý Đan Đồng kinh ngạc mở to mắt: “Ôi trời, tổng giám đốc Ôn định tham gia sao?!”


Dương Giai Hân gật đầu lia lịa, lập tức kéo Lý Đan Đồng đi theo.


Khương Nguyệt hít thở dồn dập, ánh mắt vô thức dõi theo, cứ thế ngẩn ngơ nhìn bóng dáng cao ráo trong trang phục cổ trang đỏ thắm ấy từ từ tiến vào trường thi.


Lý Đan Đồng vội vàng kéo Khương Nguyệt về phía mình, vừa phấn khích vừa hào hứng nói: “Chị Nguyệt Nguyệt, chị nói xem tổng giám đốc Ôn có thể bắn trúng năm bia không? Mấy con ngựa này con nào cũng phi nhanh quá!”


Độ khó cao hơn rất nhiều so với trò bắn súng hơi vào bóng bay ven đường, hoàn toàn không cùng đẳng cấp.


Khương Nguyệt hé môi, nhất thời không nói nên lời. Rõ ràng biết độ khó rất cao, nhưng sâu trong lòng cô lại trỗi dậy một dự cảm mạnh mẽ: Chỉ cần là việc Ôn Sùng Lâm muốn làm, anh nhất định sẽ làm được.


Trong lúc cô đang rơi vào trầm tư, bên phía khán đài bỗng vang lên tiếng xôn xao. Ôn Sùng Lâm trong bộ cổ phục màu đỏ thắm, mày ngài mắt đen, môi hồng răng trắng, vừa xuất hiện ở trung tâm sân thi đấu đã thu hút mọi ánh nhìn.


Đôi mắt của Dương Giai Hân gần như dán chặt vào Ôn Sùng Lâm, không kìm được cảm thán: “Đồng Đồng, sếp của cậu đẹp trai đến mê hồn luôn ấy!”


Khác hẳn với ông chủ của cô ta, một người đàn ông trung niên xấp xỉ bốn mươi, tóc tai bóng loáng, mặt chảy đầy dầu, trông cực kỳ lôi thôi dung tục, điểm nhấn duy nhất trên người là bụng bia to như bụng bầu.


Đến lượt Ôn Sùng Lâm ra sân, anh nhanh nhẹn leo lên lưng ngựa, thân hình vững chãi như tùng bách. Ánh hoàng hôn đỏ rực rải khắp mày kiếm và đôi mắt tuấn tú của anh. Có một khoảnh khắc, Khương Nguyệt chợt ngỡ thời không như quay ngược, chàng công tử quý phái áo gấm cưỡi ngựa, tràn đầy khí chất phong lưu trong bức họa cổ nay đang hiển hiện ngay trước mắt cô.


Theo từng bước chân nhẹ nhàng của chú ngựa, Ôn Sùng Lâm một tay giữ dây cương, tay kia rút một mũi tên từ ống tên, động tác mượt mà như mây trôi nước chảy.


Đám đông vừa rồi vẫn còn ồn ào náo nhiệt giờ bỗng nhiên dần yên lặng hẳn.


Ôn Sùng Lâm hiển nhiên đã học qua kỹ năng cưỡi ngựa chuyên nghiệp, đôi chân anh kẹp chặt hông ngựa, ngựa phi nước kiệu, gió thổi tung vạt áo, ánh mắt anh sắc bén như ngọn đuốc, kéo cung giương tên dứt khoát không chút do dự.


Một tiếng ‘vút’ vang lên, mũi tên xé gió lao thẳng vào hồng tâm!


Hai mũi tên liên tiếp trúng đích, tiếng reo hò vang dậy trong đám đông ồn ào, ngay cả Lý Đan Đồng và Dương Giai Hân cũng không kìm được mà nhảy cẫng lên vỗ tay.


Khương Nguyệt nín thở tập trung theo dõi, đôi mắt hạnh trong veo nhìn chằm chằm người đàn ông đang thúc ngựa tăng tốc ở giữa trường đua. Hai tay cô nắm chặt điện thoại, tim cũng bất giác đập rộn ràng.


Ôn Sùng Lâm ngồi thẳng tắp trên lưng ngựa, khoảnh khắc dây cung được kéo căng hết cỡ, có thể thấy rõ những đường gân nổi căng trên mu bàn tay trắng ngần của anh, toát lên vẻ mạnh mẽ ngút trời.


“Vút! Vút! Vút!”


Lại ba mũi tên liên tiếp lao nhanh, từng mũi đều ghim thẳng vào hồng tâm, không lệch một ly nào.


Có lẽ động tác của Ôn Sùng Lâm quá nhanh, dưới khán đài rõ ràng yên lặng hẳn trong mấy giây, mọi người nhất thời không kịp phản ứng, cho đến khi trọng tài bên cạnh không kìm được vỗ tay tán thưởng: “Quá tuyệt vời! Chàng trai này chắc chắn là dân chuyên nghiệp rồi!”


Trọng tài vừa dứt lời, đám đông khán giả lập tức xôn xao, Lý Đan Đồng và Dương Giai Hân càng phấn khích hét lớn:


“Ôi trời ơi! Tổng giám đốc Ôn đỉnh quá đi mất!!!”


“Quá đỉnh! Sếp của các cậu chắc chắn đã từng luyện qua rồi!!”


Bắn xong mũi tên cuối cùng, Ôn Sùng Lâm không bận tâm đến tiếng huýt sáo trêu chọc xung quanh, anh đột nhiên quay đầu ngựa, ánh mắt sâu thẳm như đang tìm kiếm điều gì đó trong đám đông.


Cho đến khi bắt gặp hình bóng quen thuộc của người phụ nữ ấy, Ôn Sùng Lâm mới từ từ ghìm cương ngựa, vó trước của ngựa nhấc lên, còn anh vẫn vững vàng trên lưng ngựa.


Ánh nắng nhảy múa trên hàng mày và đôi mắt tuấn tú kiên nghị của anh, trong ánh mắt anh đã không còn sự tĩnh lặng sắc bén như ban nãy, thay vào đó là vẻ dịu dàng khó nhận ra.


Tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung, Khương Nguyệt lặng lẽ đứng giữa đám đông ồn ào, đờ đẫn nhìn người đàn ông khí phách ngời ngời trên lưng ngựa, trái tim cô như bị một bàn tay vô hình siết chặt, co thắt dữ dội, đến cả hơi thở cũng nóng bỏng.


Trước
Chương 37
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,341
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,572
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,270
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,994
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,777
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,945
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...