Hai nhóc con cuối cùng cũng làm hòa, Khương Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nhưng vì ngồi xổm quá lâu nên giờ hai chân cô đã tê rần.
Ngay lúc cô đang nhíu mày, chậm rãi muốn đứng dậy, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bàn tay trắng nõn thon dài với từng khớp xương rõ ràng.
Ánh mắt Khương Nguyệt hơi khựng lại, chậm rãi di chuyển dọc theo bàn tay trước mặt hướng lên trên, bất ngờ nhìn thấy gương mặt điển trai quen thuộc của người đàn ông, sau đó va thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Ôn Sùng Lâm.
Người phụ nữ trước mặt ngỡ ngàng mở to mắt, dường như vẫn chưa kịp phản ứng, khuôn mặt thanh tú ửng đỏ dưới ánh nắng chiều, trên vầng trán và chóp mũi mịn màng còn lấm tấm vài giọt mồ hôi trong suốt.
Ôn Sùng Lâm nở nụ cười nhẹ, vươn tay nắm lấy cánh tay thon thả của Khương Nguyệt rồi đỡ cô đứng dậy: “Bà Ôn không còn nhận ra anh nữa rồi à?”
Khương Nguyệt hoàn hồn, hai chân vừa tê vừa đau, nhất thời không thể đứng vững, đành phải mượn Ôn Sùng Lâm làm điểm tựa.
“Đàn anh, sao anh lại ở đây?”
Khương Nguyệt rất kinh ngạc, cô không ngờ Ôn Sùng Lâm lại đến sân thể dục. Ngẫm lại thì hình như cô đã bận đến mức quên mất thời gian hẹn gặp anh.
Bàn tay ấm áp rộng rãi của Ôn Sùng Lâm vững vàng đỡ lấy cô: “Anh không thấy em ở cổng trường, hỏi chú bảo vệ thì chú ấy chỉ đường cho anh vào thẳng đây.”
“Xin lỗi nhé, để anh đợi lâu rồi.”
Khương Nguyệt dậm dậm chân, đứng vững lại, ánh mắt đầy vẻ áy náy.
Ôn Sùng Lâm xác nhận chân cô không sao mới từ tốn rút tay về, nhẹ giọng nói: “Không lâu lắm đâu, việc của em quan trọng hơn.”
Khương Nguyệt mím môi cười, lại lướt quanh một vòng tìm kiếm bóng dáng của Lâm Chiếu Tuyết. Thấy bạn thân vừa đi xuống khỏi bàn bóng bàn, Khương Nguyệt lập tức vẫy tay về phía cô ấy, ra hiệu chô cô ấy đi sang đây.
Lâm Chiếu Tuyết thoạt nhìn có hơi phấn khích. Thật ra cô ấy đã thấy Ôn Sùng Lâm từ ban nãy rồi. Sân thể dục này khá bé, ngoài học sinh ra thì chỉ có mấy nữ giáo viên. Ôn Sùng Lâm cao gần một mét chín, lại mặc áo sơ mi trắng và quần tây, vừa xuất hiện đã nổi bật giữa đám đông như hạc giữa bầy gà, thực sự rất khó để người khác không chú ý đến anh.
Cô bạn thân vừa đến gần, Khương Nguyệt đã kéo Lâm Chiếu Tuyết lại rồi giới thiệu với Ôn Sùng Lâm: “Đàn anh, đây là bạn thân nhất của em, Lâm Chiếu Tuyết.”
Vẻ mặt của Ôn Sùng Lâm rất ôn hòa, khẽ gật đầu chào cô ấy: “Chào cô, tôi là Ôn Sùng Lâm, chồng của Khương Nguyệt.”
Lâm Chiếu Tuyết gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Đàn anh, tôi biết anh mà!”
“Hồi trước chúng ta từng học cùng trường cấp ba. Trong lễ kỷ niệm trường đợt trước tôi còn xem anh phát biểu trên sân khấu nữa.”
Ôn Sùng Lâm cười gật đầu, lại quay sang nhìn Khương Nguyệt hỏi ý kiến của cô: “Bây giờ chúng ta đi ăn tối luôn nhé?”
“Vâng.” Khương Nguyệt cụp mắt nhìn đồng hồ, “Đàn anh, anh đứng đây đợi em một lát, bọn em đi chào hiệu trưởng đã.”
“Được.”
Năm phút sau, ba người ra khỏi trường, xác định xong nhà hàng, Lâm Chiếu Tuyết lái xe bám theo chiếc Audi của Ôn Sùng Lâm.
Chiều nay vận động quá mức làm tiêu hao nhiều năng lượng, Khương Nguyệt vừa lên xe đã cảm thấy đói đến mức bụng dán vào lưng, chiếc bụng không bận tâm đến sĩ diện của cô kêu rột rột vài tiếng.
Qua khóe mắt, cô thấy người đàn ông bên cạnh lặng lẽ quay sang nhìn cô. Khương Nguyệt đỏ mặt, ngượng ngùng che bụng mình lại.
Đợi Khương Nguyệt thắt dây an toàn xong, Ôn Sùng Lâm lấy một túi giấy màu tím nhạt từ hàng ghế sau đưa cho cô: “Đây là bánh ngọt của một tiệm rất nổi tiếng ở thành phố C, lúc về tiện đường nên anh mua cho em một phần.”
Ôn Sùng Lâm mua tổng cộng ba phần. Hai phần còn lại anh nhờ trợ lý Lâm gửi cho bà ngoại và bà Đường.
Khương Nguyệt mở túi giấy ra, nhìn thấy bên trong đựng mấy hộp bánh nhỏ xinh với đủ màu sắc và kiểu dáng tinh xảo. Cô để riêng hai hộp cho Lâm Chiếu Tuyết, sau đó lấy một miếng ra lót dạ. Không ngờ loại bánh này không chỉ có vẻ ngoài bắt mắt mà hương vị cũng rất tuyệt vời.
“Cảm ơn đàn anh.” Khương Nguyệt cực kỳ thích đồ ngọt, trông cứ như một chú chuột hamster nhỏ đang kiếm ăn, cô thỏa mãn đến nỗi cười híp cả mắt, không tiếc lời nịnh nọt anh, “Anh tốt bụng quá đi!”
Ôn Sùng Lâm mỉm cười không nói gì, qua kính chiếu hậu thấy trên khóe môi cô vô tình dính vụn bánh, anh lẳng lặng thu lại ánh mắt, mấy ngón tay thon dài đang nắm vô lăng hơi siết lại.
Khương Nguyệt và Lâm Chiếu Tuyết đều muốn ăn món Nhật, Ôn Sùng Lâm bèn chọn một nhà hàng Nhật Bản để ăn tối, nằm ngay gần trung tâm Tài chính, không gian nhà hàng sang đẹp và đẹp mắt, nhận được nhiều khen ngợi trên mạng.
Trong lúc dùng bữa, để Ôn Sùng Lâm có thể tham gia vào cuộc trò chuyện của hai cô gái, Lâm Chiếu Tuyết nhắc lại những chuyện cũ thời trung học.
Trong số đó có vô vàn những chuyện ngốc nghếch xảy ra khi Khương Nguyệt thầm mến Ôn Sùng Lâm, tiếc là những chuyện này đều liên quan đến sự thành bại của người chị em trong cuộc chiến giằng co tình cảm này, nên Lâm Chiếu Tuyết đành phải giữ kín miệng, tuyệt nhiên không hé nửa lời.
Thỉnh thoảng Ôn Sùng Lâm sẽ phụ họa vài câu, nhưng đa phần thời gian đều nghe Khương Nguyệt và Lâm Chiếu Tuyết tán gẫu. Để ý thấy Khương Nguyệt hình như thích gan ngỗng áp chảo, Ôn Sùng Lâm lập tức gọi thêm hai suất, còn tiện tay đặt suất của mình cùng với bánh mì qua trước mặt Khương Nguyệt.
Khương Nguyệt cũng không khách sáo, vẫn vui vẻ tận hưởng bữa tối. Khi muốn uống nước ép để giải ngấy, Ôn Sùng Lâm lại vừa canh đúng lúc đưa một ly nước chanh tươi mát sang.
Mọi hành động của hai người không khác gì một cặp vợ chồng bình thường, Lâm Chiếu Tuyết nhìn thấu tất cả. Cặp vợ chồng này rõ ràng đã đạt đến cảnh giới ‘kẻ tung người hứng’, ăn ý đến lạ thường.
Có mấy bận, Lâm Chiếu Tuyết không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh mắt Ôn Sùng Lâm dành cho Khương Nguyệt. Trong cái vẻ dịu dàng ẩn chứa một điều gì đó rất khó tả, nói đúng hơn là không hề trong sáng.
Còn Khương Nguyệt thì suốt cả bữa ăn cứ ngây ngô vui vẻ, thỉnh thoảng lại thốt lên một câu “Cảm ơn đàn anh”, hoàn toàn không để ý đến vẻ bất lực thoáng qua trong mắt Ôn Sùng Lâm khi nghe lời cảm ơn đó. Đúng là một kẻ khờ dại trong chuyện tình cảm mà.
Lâm Chiếu Tuyết vẫn thong thả thưởng thức những miếng thịt bò Angus thái hạt lựu, nhưng đôi tai lại dựng đứng lên lắng nghe cuộc trò chuyện của cặp đôi đối diện, càng nghe càng cảm thấy vụ cá cược giữa mình và Khương Nguyệt có đến 99% khả năng thua.
Bữa tối kết thúc, Lâm Chiếu Tuyết chuẩn bị lái xe về nhà, Khương Nguyệt vội vàng đưa chỗ bánh ngọt Ôn Sùng Lâm mang về cho cô ấy, rồi dặn dò bạn thân lái xe cẩn thận.
Biết được tin bánh ngọt này là do Ôn Sùng Lâm tiện đường mua về khi đi công tác, Lâm Chiếu Tuyết khẽ tặc lưỡi một tiếng, gác tay lên cửa sổ xe, ra vẻ bí ẩn ngoắc ngoắc ngón tay về phía Khương Nguyệt.
Khương Nguyệt ngoan ngoãn ghé đầu qua, nghe bạn thân nói: “Nguyệt Nguyệt, cậu có nhận ra không, mỗi lần có chuyện gì liên quan đến cậu là đàn anh Ôn lại dùng từ ‘tiện đường’?”
Khương Nguyệt khẽ ồ một tiếng, nghiêm túc suy nghĩ thật kỹ rồi thành thật lắc đầu: “Không hề nhận ra.”
Lâm Chiếu Tuyết liếc nhìn cô với vẻ mặt chê bai, rồi lắc đầu nói: “Đúng là gỗ mục khó đẽo thành.”
Khương Nguyệt: “..…”
Nhìn cô bạn thân lái xe đi xa, Khương Nguyệt mới ngơ ngác trở lại xe, trong lòng thầm nghĩ sao tự nhiên Lâm Chiếu Tuyết lại thần thần bí bí thế nhỉ?
Trên đường về nhà, Khương Nguyệt nhớ lại trong bữa tối vừa rồi hình như Ôn Sùng Lâm ăn không nhiều, cô không khỏi nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.
Ánh đèn neon lấp lánh ngoài cửa sổ trượt dài rồi nhảy múa trên sống mũi cao thẳng của anh, từ xương chân mày hoàn hảo xuống đôi môi mỏng là một đường nét hài hòa tinh xảo.
Đi công tác mấy ngày về anh không có gì thay đổi rõ rệt. Khương Nguyệt khẽ hỏi: “Đàn anh, mấy hôm nay ở thành phố C anh có ăn uống và nghỉ ngơi đúng giờ không?”
Ôn Sùng Lâm dịu dàng đáp: “Có.”
“Thế thì tốt.” Khương Nguyệt yên tâm gật đầu, khẽ thì thầm, “Bố em có một người bạn là chuyên gia hàng đầu về tiêu hóa, ông ấy nói bệnh dạ dày bảy phần dưỡng ba phần chữa, chế độ ăn uống hàng ngày vô cùng quan trọng.”
Khương Nguyệt vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu giữa xe, ánh mắt trong veo dừng lại trên khuôn mặt Ôn Sùng Lâm trong gương, trong giọng điệu chân thành pha thêm chút hy vọng: “Đàn anh, em mong bệnh dạ dày của anh nhanh chóng khỏi hẳn.”
Mỗi lần Khương Nguyệt đến trường tiểu học Phúc Tinh về, cô lại quý trọng sinh mệnh của mình hơn một chút, đồng thời cũng yêu thế giới này hơn một chút. Mặc dù cô rất đỗi bình thường, dù đã ngần này tuổi nhưng chưa có thành tích nổi bật hay thành tựu xuất chúng nào, nhưng lại có một cơ thể khỏe mạnh và một gia đình trọn vẹn hạnh phúc, bấy nhiêu đó thôi đã đủ may mắn và mãn nguyện rồi.
Cô hy vọng Ôn Sùng Lâm cũng khỏe mạnh. Anh là chồng cô, cô còn muốn sống bên anh đến răng long đầu bạc.
Chiếc xe từ từ dừng lại ở ngã tư, Ôn Sùng Lâm ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt của Khương Nguyệt trong gương chiếu hậu. Anh mím môi, che giấu sự rung động xẹt qua trái tim, lần nữa siết chặt vô lăng rồi trầm giọng đáp lại cô: “Sẽ khỏe lại thôi.”
Giọng điệu của Ôn Sùng Lâm cũng rất nghiêm túc, như một lời cam đoan.
Trước đây mới khởi nghiệp, trong những thời điểm điên cuồng vắt kiệt sức mình, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như thế này.
Ôn Sùng Lâm khép hàng mi dài, che đi đôi đồng tử đen láy. Từ sâu trong lòng anh không khỏi nảy sinh những giả định vô nghĩa: Nếu thời gian quay trở lại, anh nhất định sẽ dốc hết sức mình để cân bằng vẹn toàn cả sức khỏe và sự nghiệp, ít nhất sẽ không để Khương Nguyệt phải lo lắng như bây giờ.
Bóng đêm dần buông, chiếc Audi đen chậm rãi lái vào khu biệt thự yên tĩnh, mọi ồn ào náo nhiệt đều bị bỏ lại ở một thế giới khác.
Bận rộn cả một ngày dài, khi về đến cửa nhà, Khương Nguyệt đã mỏi nhừ cả người, đau lưng nhức gối, bước chân chậm chạp, được Ôn Sùng Lâm dắt đi suốt cả đoạn đường.
Ánh trăng trong vắt như bạc phủ lên người hai vợ chồng, in cái bóng một cao một thấp lên mặt đất, thi thoảng lại chồng chéo lên nhau. Khương Nguyệt khẽ cụp mắt, dõi theo cái bóng đang di chuyển trên mặt đất, chẳng buồn đếm xem đây là lần thứ mấy họ nắm tay nhau.
Cô chợt cảm thấy, cảm giác yên bình của khoảnh khắc bình lặng này vượt xa mọi mập mờ nảy sinh giữa họ.
Khương Nguyệt còn đang mải miết dõi theo bóng hai người trên mặt đất, trên đỉnh đầu bỗng vang lên giọng nói ấm áp dễ nghe của người đàn ông: “Hôm nay anh mới biết, thì ra em biết dùng ngôn ngữ ký hiệu.”
Hai người cùng nhau vào nhà, Khương Nguyệt vừa thay giày vừa nói: “Hồi em còn nhỏ, bà nội em từng bị bệnh nặng dẫn đến bị điếc, để tiện giao tiếp với bà, các thành viên trong gia đình em ít nhiều gì cũng biết ít ngôn ngữ ký hiệu.”
Chính vì bà nội bị bệnh dẫn đến điếc tai, nên bố của Khương Nguyệt mới quyết tâm chọn trở thành một bác sĩ.
Dù bà nội đã qua đời nhiều năm, nhưng Khương Nguyệt vẫn chưa hề quên những ngôn ngữ ký hiệu mà cô đã từng học.
Ôn Sùng Lâm lặng lẽ lắng nghe, rồi khiêm tốn hỏi cô: “Em có thể dạy anh vài động tác ngôn ngữ ký hiệu được không?”
Không ngờ anh lại có hứng thú với ngôn ngữ ký hiệu, Khương Nguyệt mỉm cười đáp: “Đương nhiên là được rồi.”
Khương Nguyệt và Ôn Sùng Lâm đứng đối diện nhau, cô giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài rồi khẽ vẫy hai cái: “Đàn anh, đây là ký hiệu của từ ‘xin chào’.”
Ôn Sùng Lâm mỉm cười, nhìn thẳng vào cô rồi đáp lại bằng ký hiệu ‘xin chào’.
Khương Nguyệt chụm năm ngón tay của bàn tay phải lại, lòng bàn tay hướng lên trên, khẽ gõ vào trước ngực mình hai cái rồi nhẹ nhàng nói: “Động tác này là để bày tỏ lòng biết ơn.”
Khương Nguyệt dạy rất đơn giản, mà động tác của Ôn Sùng Lâm cũng rất chuẩn. Anh cụp mắt nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười rạng rỡ của cô, trái tim như bị một sợi chỉ mỏng quấn quanh rồi kéo căng ra. Anh mấp máy môi, hỏi: “Nếu muốn bày tỏ tình cảm với một người thì động tác tay như thế nào?”
Động tác này cũng rất đơn giản, Khương Nguyệt cười híp mắt, trước tiên là dùng đầu ngón tay chỉ vào ngực mình, sau đó gập ngón cái và ngón trỏ đặt ở vị trí dưới cằm rồi gõ nhẹ hai cái, kết hợp với biểu cảm hân hoan, cuối cùng là dùng đầu ngón tay chỉ về phía Ôn Sùng Lâm.
“Đàn anh, động tác này có nghĩa là ‘em thích anh’ đó.”
Đôi mắt trong veo không vương tạp niệm của Khương Nguyệt chăm chú nhìn anh, đáy mắt sáng rực lấp lánh: “Anh đã học được chưa?”
Khóe môi Ôn Sùng Lâm hơi mím lại, ánh mắt sâu thẳm dịu dàng dính chặt vào mày mắt xinh đẹp như tranh vẽ của người phụ nữ, sau đó anh bắt chước theo động tác Khương Nguyệt vừa làm mẫu, trước tiên dùng đầu ngón tay chỉ vào mình, ngón cái và ngón trỏ cong lại khẽ chạm vào cằm hai cái, cuối cùng từ từ chỉ về phía Khương Nguyệt.
Bầu không khí dường như ngưng đọng lại trong mấy giây.
Khương Nguyệt hơi ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc tĩnh lặng, tầm mắt cô va phải đôi mắt hẹp dài xinh đẹp của người đàn ông. Ánh mắt của Ôn Sùng Lâm rất đỗi ấm áp và chăm chú, đôi đồng tử đen láy phản chiếu bóng hình cô.
Dẫu biết đây chỉ là buổi học, nhưng Khương Nguyệt vẫn vô thức nín thở, nhìn cánh môi Ôn Sùng Lâm khẽ khép mở, chất giọng khàn khàn, trầm thấp vang lên: “Anh thích em.”
“......”
Bất ngờ nghe thấy câu “anh thích em” bật ra từ miệng Ôn Sùng Lâm, lồng ngực Khương Nguyệt chợt thắt lại, máu trong cơ thể như đồng loạt ùa về tim, nhịp tim đập loạn xạ không kiểm soát được.
Nhận ra mình đang bị xao động, Khương Nguyệt thầm nhắc nhở bản thân đây chỉ là buổi dạy học, là giả thôi. Rồi cô nghe thấy Ôn Sùng Lâm từ tốn nói: “Cô giáo Khương, anh làm có đúng không?”
Giọng nói dịu dàng pha lẫn nụ cười của người đàn ông khi gọi cô là “cô giáo Khương” vừa có chút nghiêm túc lại vừa mang vẻ trêu chọc, đôi mắt đen láy từ đầu đến cuối đều nhìn cô không rời, khiến trái tim Khương Nguyệt bỗng chốc loạn nhịp.
Không được, nếu cứ để sắc sắc đẹp mê hoặc thế này thì cô sẽ thua chắc!
Cảm nhận được gò má nóng lên một cách bất thường, Khương Nguyệt không dám nhìn thẳng Ôn Sùng Lâm nữa mà chỉ nghiêm túc gật đầu, rồi giơ ngón cái về phía anh, khen ngợi anh: “Làm rất đúng, rất giỏi.”
Ôn Sùng Lâm cụp mắt, ánh mắt âm thầm lướt qua chóp tai đỏ ửng của người phụ nữ, yết hầu anh trượt lên trượt xuống: “Vậy sao em không nhìn anh?”
Nghe vậy, Khương Nguyệt lặng lẽ hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh, ánh mắt rất ngây thơ và bất đắc dĩ: “Đàn anh, em đang nhìn anh mà.”
Không hiểu sao, biểu cảm của Khương Nguyệt lúc này rất giống chú mèo béo Bạo Phú mà cô nuôi, khiến người ta rất muốn xoa đầu cô.
Khóe môi Ôn Sùng Lâm khẽ rướn lên, ý cười tràn ra cả khóe mắt.
Cũng không còn sớm nữa, Khương Nguyệt sợ mình nảy sinh suy nghĩ lung tung với người đàn ông trước mặt, bèn cất bước về phía cầu thang, định về phòng tắm rửa.
“Đàn anh, mấy ngày nay anh đi công tác chắc cũng mệt rồi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi thôi.”
Khương Nguyệt nói xong thì quay người chuồn đi mất.
Thấy cô nói đi là đi ngay không chút do dự nào, Ôn Sùng Lâm vô thức giữ lấy cổ tay mảnh khảnh của cô: “Khoan đã.”
Khương Nguyệt quay đầu lại, nhìn bàn tay của người đàn ông đang nắm cổ tay cô, trên mặt thoáng qua vẻ khó hiểu: “Đàn anh, còn chuyện gì nữa sao?”
Nhận ra sự bất thường của mình, Ôn Sùng Lâm từ từ buông tay, chợt nhớ đến con hổ giấy mà ban ngày cô gửi cho anh trên WeChat, nói là tặng cho anh.
Ôn Sùng Lâm cụp mắt, dịu dàng mở lời: “Bà Ôn, có phải em đã quên đưa gì đó cho anh không?”
Khương Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ mấy giây, hoàn toàn không có ấn tượng gì, lầm bầm trong miệng: “Thứ gì nhỉ?”
Ôn Sùng Lâm vươn tay về phía cô, lòng bàn tay rộng lớn trắng hồng hướng lên trên, giọng điệu vẫn ôn hòa như mọi khi: “Con hổ của anh đâu?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗