Dưới ánh đèn mờ ảo ở lối vào, Khương Nguyệt lọt thỏm trong vòng tay mạnh mẽ của người đàn ông, ngất ngây trước nụ hôn cuồng nhiệt. Cô vô thức ngẩng đầu lên, chiếc cổ thanh mảnh tạo thành một đường cong mềm mại, chóp mũi chạm nhẹ vào mũi Ôn Sùng Lâm, hơi thở nóng bỏng đan xen, răng môi giao hòa.
Lòng bàn tay anh rất nóng, những ngón tay dài không ngừng siết chặt vòng eo cô. Khí thế vồ vập không còn chút phong thái lịch thiệp nho nhã nào, hệt như cuồng phong bão táp bao trùm lấy cô, thẩm thấu vào từng lớp da thịt.
Ban đầu Khương Nguyệt còn khá hợp tác, nhưng chẳng mấy chốc đã không thể chống đỡ nổi. Cánh tay trắng nõn lười biếng ôm lấy cổ Ôn Sùng Lâm, dồn toàn bộ trọng tâm lên cơ thể anh.
Nụ hôn của hai người kéo dài từ đại sảnh vào đến phòng khách, rồi từ phòng khách đến phòng ngủ. Chiếc áo sơ mi trắng tinh không vướng chút bụi bặm trên người Ôn Sùng Lâm giờ đã nhàu nát nằm chỏng chơ trên nền gạch, bên cạnh còn có chiếc áo khoác của Khương Nguyệt.
Cơ thể mềm mại chìm vào chiếc giường êm ái, mấy ngón tay trắng ngần của Khương Nguyệt luồn vào mái tóc đen ngắn của người đàn ông, trong đôi mắt hạnh đen trắng rõ ràng đọng lại một tầng sương mờ ảo, mơ màng nhìn trần nhà cao vợi phía trên.
Đầu óc cô trôi dạt về nơi xa, kỹ thuật hôn của Ôn Sùng Lâm ngày càng điêu luyện, từng ngóc ngách đều được anh chăm sóc chu đáo. Nhà kính thủy tinh ngập tràn hoa lá và ban công ngắm sao hứa hẹn trước đó cô vẫn chưa kịp thưởng thức.
Đêm dần sâu, bầu trời xanh đậm như mặt biển sâu thẳm với những con sóng ngầm đang cuộn trào, vầng trăng và ánh sao ngoài khung cửa sổ dường như cũng chao nghiêng theo làn gió, trở thành những con thuyền trôi nổi trên đại dương bao la.
Khương Nguyệt lạc giữa đêm tối tĩnh mịch, trái tim chìm nổi theo nụ hôn của Ôn Sùng Lâm, đầu quả tim dần ướt át vì nhiệt độ trong phòng càng lúc càng tăng cao.
Tối nay Ôn Sùng Lâm rất kỳ lạ, cứ nhất quyết muốn nghe cô gọi anh là “ông xã”, nhưng gọi một tiếng vẫn chưa thỏa mãn, trong lúc hôn anh lại tìm đủ mọi cách bắt cô gọi thêm mấy tiếng nữa, kiên nhẫn để cô làm quen với xưng hô này. Cuối cùng khi Khương Nguyệt đã khàn cả giọng, rên rỉ không chịu phối hợp nữa thì Ôn Sùng Lâm mới nhân từ dừng trò chơi làm quen danh xưng mới đầy thân mật này.
Sau đó Ôn Sùng Lâm bế Khương Nguyệt vào phòng tắm để tắm rửa, suốt quá trình đó cô lười không muốn cựa quậy, ngay cả lúc sấy tóc cũng gối đầu lên đùi Ôn Sùng Lâm, để anh giúp mình sấy.
Phần cổ váy ngủ của Khương Nguyệt khá trễ, chất vải mỏng manh ôm sát làn da, dây áo mảnh trượt xuống vai, để lộ xương quai xanh trắng nõn và đường cong đầy đặn cân đối của cô. Ôn Sùng Lâm khẽ cụp mắt, ánh mắt sâu hun hút.
Có lẽ vừa rồi quá nồng nhiệt, nên lúc này Khương Nguyệt đã rất buồn ngủ, cô ngáp ngắn ngáp dài, hai gò má mang sắc hồng phơn phớt sau những những nụ hôn triền miên. Đôi mắt long lanh sáng ngời quyến rũ, lúc thì mè nheo sai vặt Ôn Sùng Lâm, bảo anh chỉnh nhiệt độ máy sấy tóc thấp xuống một chút, lúc lại càm ràm chân ê ẩm quá, nhờ Ôn Sùng Lâm sấy tóc xong giúp cô xoa bóp.
Gương mặt Ôn Sùng Lâm vẫn tràn đầy vẻ dịu dàng, bên khóe môi là nụ cười thoắt ẩn thoát hiện, tỉ mẩn làm theo những gì cô nói. Anh cụp mắt nhìn đôi môi sưng mọng của người phụ nữ, trái tim chợt thắt lại, yết hầu chậm rãi trượt lên xuống.
Chẳng rõ từ khi nào khoảng cách giữa hai người đã xích lại hơn một chút. Trước đây Ôn Sùng Lâm đã quen với việc Khương Nguyệt gọi anh là “đàn anh Ôn”, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy ba tiếng này quá đỗi khách sáo, khiến anh tràn ngập nỗi bất an.
Hai tiếng “ông xã” nghe sẽ giống như một loại nhãn hiệu hơn, một loại nhãn hiệu chỉ thuộc về Khương Nguyệt.
Ôn Sùng Lâm thích danh xưng mới này.
Sấy tóc xong, Ôn Sùng Lâm lại vòng tay ôm người phụ nữ đang gối đầu lên đùi anh vào lòng, giúp cô xoa bóp đôi chân mỏi nhừ. Khương Nguyệt mệt mỏi tựa vào lồng ngực ấm áp và vững chãi của anh, ban đầu còn cảm thấy cơn đau nhức ở chân đã vơi đi phần nào.
Cho đến khi bàn tay đang xoa bóp của ai đó chợt đổi hướng, chuyển sang mơn trớn eo cô rồi vuốt ve tấm lưng mảnh mai của cô.
Khương Nguyệt nỉ non một tiếng, hơi ngẩng đầu nhìn Ôn Sùng Lâm đang trêu chọc mình, lông mày khẽ chau lại, ánh đèn tường lờ mờ hắt lên đôi mắt tuấn tú của người đàn ông, in đậm hốc mắt sâu nối liền với sống mũi cao và đôi môi mỏng.
Rõ ràng anh sở hữu gương mặt thanh thoát như ngọc, vừa cao quý lại cấm dục, nhưng hành động ôm cô lúc này cùng với phản ứng khi hôn cô ban nãy lại vừa nghịch ngợm vừa nồng nhiệt.
Yết hầu nhô cao đầy gợi cảm của người đàn ông lơ lửng ngay trước mắt cô, lòng bàn tay anh áp sát vào làn da non mềm của cô mà vuốt ve mơn trớn. Hàng mi của Khương Nguyệt chậm rãi chớp một cái, lời trách móc tới miệng rồi lại không thốt nổi một lời, chỉ có lồng ngực đang phập phồng nhắc nhở cô rằng nhịp thở đã loạn nhịp từ bao giờ.
Ánh mắt trong veo của Khương Nguyệt chăm chú nhìn vào sườn cổ trắng ngần của Ôn Sùng Lâm. Im lặng giây lát, đột nhiên cô khẽ rướn cổ, đôi môi hồng hé mở ngậm lấy yết hầu người đàn ông rồi cẩn thận liếm một cái.
Quyền chủ động trong “nụ hôn” không nhất thiết phải thuộc về anh, mà cô cũng có thể làm chủ.
Quả nhiên, cô vừa liếm nhẹ nơi đó, cơ thể Ôn Sùng Lâm đã cứng đờ, mấy ngón tay đang ướt đẫm nước cũng ngừng lại, đôi mắt đen như mực khóa chặt lấy cô, gân xanh nổi lên trên cánh tay, âm thanh thoát ra từ cổ họng khản đặc đến khó tin: “... Ai dạy em cắn như thế?”
“Em học từ anh đó.” Khóe môi Khương Nguyệt cong lên, ánh mắt trong sáng vô tội, lại còn táo bạo hơn bình thường, “Đàn anh, anh thích không?”
Ôn Sùng Lâm liếc nhìn cô, tiện tay rút hai tờ khăn giấy bên cạnh lau ngón tay ướt sũng, rồi ôm trọn vòng eo thon của Khương Nguyệt vào lòng. Khi Khương Nguyệt nhận ra có điều gì đó không đúng, người đàn ông trước mặt đã cúi người xuống, một lần nữa hôn lên đôi môi đỏ mọng căng mướt của cô.
Tưởng chừng đã kết thúc, trong nháy mắt lại quay về điểm ban đầu.
Chỉ là nụ hôn lúc này khác với nụ hôn khi vừa bước vào phòng. Trong lúc hơi thở giao hòa, sự mập mờ và dịu dàng cùng tồn tại trong không khí, trái tim Khương Nguyệt như được một sợi lông tơ quét qua, bắt đầu say mê từng hơi thở thuộc về Ôn Sùng Lâm.
Khương Nguyệt không kìm được nghĩ, nhà kính hoa và ban công ngắm sao không còn quan trọng nữa, đêm như thế này dài thêm chút cũng chẳng sao.
......
Vì đêm hôm qua quá mức phóng túng, nên sáng hôm sau khi Khương Nguyệt thức dậy, mặt trời đã lên cao quá ngọn sào.
Cô mơ màng mở mắt ra, bên cạnh không thấy bóng dáng Ôn Sùng Lâm như thường lệ. Cô sờ soạng tìm điện thoại dưới gối rồi lấy ra xem thử, vừa xem xong lập tức giật mình thảng thốt!
Cô ngủ một mạch đến 10 giờ 20 phút, trong khi đó 10 giờ 30 phút mọi người phải tập trung lên xe buýt về công ty rồi!
Chuông báo thức đã đặt tối qua sao không đổ chuông nhỉ? Khương Nguyệt lồm cồm bò dậy khỏi giường. Trong điện thoại vẫn còn mười mấy tin nhắn chưa đọc, trong đó có một tin do đồng nghiệp mới Tiểu Giang gửi đến, hỏi cô tối qua đã đi đâu, sao không về homestay nghỉ ngơi. Khương Nguyệt vừa nghĩ lý do, vừa lật đật thay quần áo.
Chỉ còn mười phút nữa, cô không biết liệu bây giờ chạy đến điểm tập trung có kịp không. Đang nghĩ ngợi thì màn hình điện thoại bật lên một tin nhắn mới, là do Lý Đan Đồng gửi đến.
【Chị Nguyệt Nguyệt, nghe tổng giám đốc Ôn nói chị tạm thời đi gửi giúp anh ấy một tập tài liệu quan trọng, chị vất vả rồi ~】
Thông thường Lý Đan Đồng là người phụ trách việc gửi tài liệu hoặc quà tặng giúp lãnh đạo. Bây giờ biết Khương Nguyệt được tổng giám đốc Ôn cử đi gửi tài liệu, Lý Đan Đồng gửi tin nhắn đến để bày tỏ lòng biết ơn.
Xem ra ai đó đã giúp cô tìm sẵn lý do rồi, Khương Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm thấy vô cùng chột dạ trước lời cảm ơn của Lý Đan Đồng. Cô khách sáo đáp lại vài câu, cuối cùng thở hắt ra một hơi đặt điện thoại xuống.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Khương Nguyệt đẩy cửa phòng ngủ bước ra ngoài, đập vào mắt cô là bóng dáng cao lớn của người đàn ông. Trước ô cửa sổ sát đất, Ôn Sùng Lâm đang cầm điện thoại đứng ngược sáng nói chuyện với ai đó, dáng người cao ráo thanh thoát như cây tre, được ánh nắng ngoài cửa sổ phủ lên một vầng sáng dịu nhẹ.
Mặc dù mỗi lần tỉnh dậy đều không thấy anh đâu, nhưng Khương Nguyệt biết Ôn Sùng Lâm chắc chắn không ở xa cô.
Cảm giác này thật sự rất khó diễn tả, nhưng lại khiến người ta vô cùng an tâm.
Cũng không biết anh đang nói chuyện điện thoại với ai, Khương Nguyệt dụi dụi mắt, nhẹ nhàng bước đến sau lưng anh, vươn cánh tay thon dài nhẹ nhàng ôm lấy người đàn ông, áp đầu vào tấm lưng ấm áp và vững chãi của anh.
Cảm nhận được sự mềm mại áp sát từ phía sau, Ôn Sùng Lâm khẽ mím môi, trái tim bất chợt lỡ nhịp Anh dùng một tay cầm điện thoại, tay còn lại tự nhiên đặt lên mu bàn tay lành lạnh của vợ, tiếp tục bình tĩnh bàn bạc với người đầu dây bên kia.
“... Cậu gửi phương án vào email cho tôi trước, nội dung cụ thể chúng ta sẽ trao đổi chi tiết trong cuộc họp vào thứ Hai tuần tới.”
Đối phương hình như còn nói gì đó, Ôn Sùng Lâm nhàn nhạt đáp lại mấy tiếng rồi cúp điện thoại.
Phòng khách rộng rãi lập tức chìm vào yên tĩnh, bên tai vang lên giọng nói mềm mại của người phụ nữ: “Khi nào chúng ta về nhà?”
Hoạt động team building kết thúc, các đồng nghiệp khác giờ đã lên xe buýt về rồi.
Ôn Sùng Lâm nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay thon thả của cô, kéo cô từ phía sau ra trước mặt, ôn hòa nói: “Đợi em ăn sáng xong chúng ta sẽ xuất phát.”
Bây giờ Khương Nguyệt mới thấy đói, mặc dù đã quá giờ ăn sáng lâu rồi nhưng cũng may là Ôn Sùng Lâm giữ lại một phần cho cô.
Ôn Sùng Lâm đưa một ly sữa nóng đến trước mặt Khương Nguyệt, rồi lấy một tờ giấy ăn giúp cô lau đi vụn bánh mì dính ở khóe miệng.
Gò má mềm mại trắng nõn của Khương Nguyệt hơi phồng lên, cô nhấp một ngụm sữa, còn chưa kịp nuốt xuống thì đã nghe thấy người đàn ông trước mặt cất lời hỏi: “Chỗ đó còn đau không?”
“...”
Khương Nguyệt thoáng ngẩn người, nhanh chóng hiểu ra ‘chỗ đó’ trong lời anh là chỉ chỗ nào. Cô đỏ mặt, tốc độ nhai cũng chậm lại, ấp úng nói: “Hết đau rồi.”
Chỉ là thời gian quá lâu nên hơi căng tức, cứ có cảm giác như anh vẫn còn ở bên trong vậy.
Ôn Sùng Lâm cũng yên tâm, đang còn nghĩ tối nay về có nên tiếp tục không, ánh mắt vô tình lướt qua vệt hồng đã lan đến tận mang tai của vợ, trong đôi mắt đen láy bỗng hiện lên ý cười mờ ám.
Nhớ lại mọi chuyện đêm qua, dường như cô chỉ dám bạo gan ở một khoảnh khắc nào đó, còn hầu hết thời gian thì vô cùng ngại ngùng, thuộc loại vừa nhát gan vừa thích nghịch, nhưng dù là kiểu nào thì Ôn Sùng Lâm đều cảm thấy rất vui vẻ.
Ăn sáng xong, hai người thu dọn đồ đạc rồi cùng nhau về nhà.
Trên đường về, Khương Nguyệt đang say mê ngắm nhìn bức tượng mỹ nhân thì điện thoại của cô và Ôn Sùng Lâm đồng thời rung lên. Cô cụp mắt nhìn, là bà Đường tag cô và Ôn Sùng Lâm trong nhóm gia đình, mời hai người tối đến nhà họ ăn cơm.
Ông bà ngoại của Ôn Sùng Lâm cũng sẽ đến, bà Đường đã gói bánh ú, hai gia đình cùng nhau đón Tết Đoan Ngọ.
Khương Nguyệt gửi một biểu tượng ‘OK’ vào nhóm, định sẽ cùng Ôn Sùng Lâm về bờ hồ Thiên Nga cất hành lý trước.
Bốn giờ chiều, trước khi đến nhà bố mẹ vợ, Ôn Sùng Lâm đưa vợ đến siêu thị một chuyến, mua thêm vài hộp quà và những thứ tương tự. Mỗi lần đến thăm người lớn tuổi, anh tuyệt đối không bao giờ đi tay không.
Khương Nguyệt đứng trước kệ hàng theo thói quen chọn một đống đồ ăn vặt. Ôn Sùng Lâm đẩy xe đẩy hàng đi bên cạnh vợ, ánh mắt nhìn Khương Nguyệt tựa như nhìn một đứa trẻ thơ, vừa bất lực vừa cưng chiều.
Thấy Khương Nguyệt kiễng chân cố với tới gói bánh quy giòn vị phô mai ở kệ cao nhất, Ôn Sùng Lâm khẽ cười, đưa tay qua đầu cô, dễ dàng lấy được gói bánh đó giúp vợ rồi bỏ vào xe đẩy hàng, thong thả cất lời: “Tối nay em có muốn ở lại nhà bố mẹ không?”
Khương Nguyệt gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Muốn!” Đã lâu rồi không gặp Bạo Phú, cô muốn vuốt ve bé mèo.
Ôn Sùng Lâm “ừm” một tiếng, đẩy xe đẩy hàng đi về phía trước, làm như vô tình hỏi một câu: “Phòng ngủ của em cách âm tốt không?”
Khương Nguyệt nghiêng đầu nhìn anh, không chút nghĩ ngợi đã đáp: “Chắc là tốt.”
“Được, vậy mua hộp này.” Ôn Sùng Lâm bước đến một hàng kệ hàng rồi dừng lại, ánh mắt lướt qua kích cỡ trên hộp, chọn size lớn nhất trong số đó bỏ vào xe đẩy hàng.
“...”
Nhìn thấy hộp bao cao su siêu mỏng cỡ đại kia, Khương Nguyệt chớp mắt, mãi đến lúc này mới nhận ra mục đích cuối cùng của loạt câu hỏi liên tiếp của Ôn Sùng Lâm. Hai má cô bỗng chốc nóng bừng, vội vàng lấy gói khoai tây chiên của mình che lại, đỏ mặt thì thầm: “Nhưng giường của em dễ kêu kẽo kẹt lắm đó nha.”
Bình thường hai người vốn khá ầm ĩ, Khương Nguyệt cũng không kìm được mà thốt ra tiếng rên rỉ. Phòng ngủ của cô chỉ cách phòng ngủ của bố mẹ một bức tường, nếu gây ra tiếng động gì đó, chẳng phải sẽ ngại chết mất sao?
Vừa nghĩ đến cảnh tượng ấy, Khương Nguyệt lập tức mím chặt môi, lắc đầu nguầy nguậy.
Ôn Sùng Lâm nhướng mày, gương mặt tuấn tú như ngọc không có biểu cảm gì đặc biệt, dường như đã đưa ra quyết định: “Vậy tối nay anh sẽ làm nhẹ nhàng.”
Anh cố ý ngừng lại giây lát, trong ánh mắt ngập tràn vẻ dịu dàng, đề nghị: “Hoặc là trong phòng tắm cũng được.”
Khương Nguyệt: “....”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗