Vầng trăng lành lạnh treo tuốt trên cao, đêm dài miên man tựa như vô tận.
Ly sâm panh uống nửa tiếng trước giờ đây bắt đầu ngấm men, nương theo ánh đèn vàng mờ trên vách, Khương Nguyệt khẽ nheo mắt, cuối cùng cũng thấy rõ chiếc hộp nhỏ nằm trong tay Ôn Sùng Lâm.
Logo quá đỗi quen thuộc, cô chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra bên trong là thứ gì. Tiếng xé bao bì vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, như vuốt ve màng nhĩ nhạy cảm của cô.
Có lẽ do men say đã dần xâm chiếm lý trí, Khương Nguyệt dạn dĩ hơn thường ngày, cô mở to đôi mắt đen láy, hệt như một cô bé học sinh tiểu học giơ tay về phía Ôn Sùng Lâm: “Đàn anh, để em đeo giúp anh nhé!”
Hơi thở của Ôn Sùng Lâm như đông cứng, đầu ngón tay khẽ khựng lại, nhìn chằm chằm bà Ôn đang mỉm cười rạng rỡ bên cạnh. Đôi môi mỏng của anh khẽ mấp máy: “...Em chắc chứ?”
Khương Nguyệt gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, cô chưa từng giúp ai đeo thứ này, nhưng lần đầu còn bỡ ngỡ, lần sau sẽ thành thạo, sau này cô cũng có thể giúp anh đeo nó.
Quan trọng nhất là cô muốn tận mắt chiêm ngưỡng, chỉ khi ước lượng ở cự ly gần thì cô mới biết được “cỡ lớn” mà ai kia từng nói với cô rốt cuộc là lớn đến mức nào.
Ôn Sùng Lâm nuốt khan, ánh mắt lướt qua nơi đang bừng bừng sức sống của mình, rồi đưa túi đồ trong tay cho bà Ôn.
Khương Nguyệt vui vẻ đón lấy, nghiên cứu vài giây rồi nhíu mày, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đôi mắt long lanh tha thiết nhìn về phía Ôn Sùng Lâm: “Đàn anh, thứ này làm sao phân biệt đâu là mặt trong, đâu là mặt ngoài?”
“......”
Người phụ nữ trước mặt đang quỳ ngồi trên giường, mái tóc dài đen nhánh mềm mại tùy ý buông xõa, trong đôi mắt ánh lên vẻ ham học hỏi.
Mắt Ôn Sùng Lâm tối sầm lại, ánh mắt sâu thẳm như màn đêm không rời khỏi môi đỏ mọng của cô. Anh vươn tay giật lấy thứ trong tay cô rồi đeo vào với tốc độ nhanh nhất.
Khương Nguyệt dõi theo, còn chưa kịp nhìn rõ nó trông như thế nào thì đã bị người đàn ông phía trước giữ chặt cổ tay, kéo cô lại gần rồi đặt cô dưới thân mình.
Cả hai chỉ cách nhau một lớp đồ ngủ mỏng manh, cơ thể tựa như đã hòa làm một. Cảm nhận được sự nóng bỏng rắn chắc từ Ôn Sùng Lâm, hàng mi của Khương Nguyệt khẽ chớp, trái tim mất kiểm soát đập mạnh một nhịp.
Ôn Sùng Lâm cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào cô, ghé sát vào đôi môi hơi sưng đỏ của cô, mấy ngón tay thon dài trắng ngần chậm rãi vuốt ve cằm Khương Nguyệt, buộc cô phải nhìn thẳng vào anh.
“Bà Ôn, vào những lúc thế này đừng thử thách lòng kiên nhẫn của anh.”
Giọng nói trầm khàn của anh vang lên bên tai Khương Nguyệt, hơi thở nhẹ nhàng thoát ra giữa kẽ môi răng như những chiếc lông vũ bay lượn phả vào vành tai đỏ ửng của cô, nhiệt độ đó khiến cô bất giác run rẩy.
Trừ bây giờ không được, sau này cô muốn học lúc nào cũng được.
Cảm nhận được sự áp sát của Ôn Sùng Lâm, Khương Nguyệt hé môi hít thở, lông mi rũ xuống chớp liên hồi, tựa cánh bướm đêm vỗ về trong bóng tối. Những rung cảm trong cô lúc này, chỉ có người đang hòa quyện cùng cô mới có thể thấu hiểu.
Khi đôi môi mềm mại ấm áp đó phủ xuống, sự nho nhã lịch thiệp thường ngày của người đàn ông cũng tan biến, thay vào đó là sự mê hoặc lay động lòng người: “Đêm nay anh tự làm, lần sau anh sẽ cầm tay chỉ dạy em.”
Khương Nguyệt muốn hỏi anh lần sau là khi nào, nhưng chưa kịp thốt nên lời, tất cả lời nói đã bị nghiền nát trong nụ hôn sâu lắng triền miên.
...
Thời gian như trôi qua rất lâu, mỗi phút giây đều không bị lãng phí, khi kết thúc đã là rạng sáng. Khương Nguyệt vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, trong lúc được Ôn Sùng Lâm bế vào phòng tắm để vệ sinh, cô dường như có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào.
Công việc vệ sinh đương nhiên được giao cho Ôn Sùng Lâm, anh vừa kiên nhẫn vừa tỉ mỉ, sau khi xác nhận cô không bị thương mới yên tâm bế người phụ nữ trong lòng về giường, nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, dịu dàng đặt lên mái tóc dài mềm mại ngát hương của Khương Nguyệt một nụ hôn khẽ.
Khoảnh khắc đầu vừa chạm gối, trong tâm trí Khương Nguyệt chỉ còn vương một suy nghĩ: lời của Lâm Chiếu Tuyết thoạt nghe như đùa, nhưng kỳ thực lại là miêu tả chân thực về đêm đầu tiên của cô.
Đàn anh Ôn vẫn còn quá khiêm tốn rồi.
-
Sáng hôm sau, khi Khương Nguyệt mơ màng tỉnh dậy, trong phòng ngủ chìm trong bóng tối, chỉ có ngọn đèn tường màu vàng đầu giường vẫn còn le lói.
Rèm cửa màu tối gần đó kéo kín mít, khiến người ta nhất thời khó lòng phân biệt được đang là ngày hay đêm.
Khương Nguyệt ngước nhìn trần nhà phía trên, vươn tay sờ soạng bên cạnh mình, nhưng chỉ thấy một khoảng vắng lạnh, Ôn Sùng Lâm không có ở đây.
Cảm giác sưng tấy trong cơ thể biến mất, chỉ còn lại sự ê ẩm ở bắp chân. Hồi ức đêm qua ùa về, từng chi tiết và tiếng thở dốc đều tái hiện rõ mồn một. Khương Nguyệt đỏ mặt kéo chăn trùm kín đầu, trong tâm trí toàn là hình ảnh Ôn Sùng Lâm với những hành động cuồng nhiệt đó.
Anh thật sự rất giỏi hôn, dù chẳng hề có chút kinh nghiệm nào, nhưng lại tự mình học thành tài, hôn khắp từng tấc da thịt của cô, khiến Khương Nguyệt phải cam tâm cúi mình quy phục. Cả cơ bụng săn chắc tám múi rõ nét của anh cũng quyến rũ hơn những gì cô từng tưởng tượng.
Hóa ra một người đàn ông dịu dàng, nho nhã, lịch lãm đến mấy, khi đã hưng phấn trong chuyện ấy thì cũng như hóa thành một người khác, ngay cả ánh mắt cũng trở nên phóng túng và ranh mãnh.
Những lời lo lắng của Lâm Chiếu Tuyết vẫn còn văng vẳng bên tai cô, không hề phóng đại, quả thực có vài khoảnh khắc Khương Nguyệt đã có cảm giác như vậy.
Nằm nán lại trên giường một lát, Khương Nguyệt vươn tay lấy chiếc điện thoại dưới gối xem thử, giật mình phát hiện bây giờ đã là giữa trưa, mười hai giờ rồi! Hoàn toàn không phải buổi sáng!
Nghĩ đến chuyến bay mấy tiếng nữa, Khương Nguyệt mất sạch cảm giác buồn ngủ, vội vã bật dậy với mái tóc rối bù, chiếc điện thoại rơi xuống tấm thảm cạnh giường làm phát ra tiếng động khá lớn.
Khương Nguyệt vừa bước xuống giường định nhặt lên, nhưng đôi chân cô còn chưa kịp chạm đất đã mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi xuống đất.
Sao cô lại yếu ớt đến mức này?! Khương Nguyệt vừa nhặt điện thoại lên, cánh cửa phòng ngủ cũng đúng lúc bị người bên ngoài mở ra.
Ôn Sùng Lâm ở bên ngoài nghe thấy tiếng động trong phòng nên đoán Khương Nguyệt đã tỉnh dậy, anh vừa đẩy cửa ra thì thấy người phụ nữ mặc váy ngủ hai dây, tóc dài buông xõa đang ngã ngồi trên tấm thảm.
Anh khẽ nhíu mày, sải bước về phía Khương Nguyệt, sau đó khom lưng cúi xuống bế cô đang dưới đất lên giường.
Dây áo ngủ mảnh mai của Khương Nguyệt trượt xuống vai, đôi môi mỏng của Ôn Sùng Lâm khẽ mím lại, ánh mắt sâu thẳm nán lại một thoáng trên chiếc cổ trắng ngần thon thả như ngọc của vợ. Yết hầu anh hơi căng ra, nhanh chóng quay sang hướng khác.
Anh cúi đầu nhìn đôi chân lộ ra ngoài váy ngủ của Khương Nguyệt, cất giọng trầm ấm hỏi: “Chân em còn nhức nữa không?”
Khương Nguyệt vội vàng kéo dây áo ngủ bị tuột lên rồi lắc đầu, lúc mở miệng nói chuyện mới biết giọng cô khàn đặc đến mức chính mình cũng phải kinh ngạc: “Không còn nhức nữa, nhưng vẫn còn hơi mềm nhũn, không còn chút sức lực nào.”
Tối qua kéo dài quá lâu nên âm thanh cũng vang vọng mãi không dứt, cô không ngờ cổ họng lại khàn đặc như vậy.
Ánh mắt Ôn Sùng Lâm lại lần nữa dừng trên chiếc cổ trắng ngần của bà Ôn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve làn da nơi đó, trong đôi mắt đen láy chảy tràn sự dịu dàng: “Anh xin lỗi, tối qua anh không biết chừng mực, lần sau anh sẽ kiềm chế một chút.”
Bất chợt nghe người đàn ông trước mặt nhắc đến chuyện tối qua, Khương Nguyệt mím môi, có hơi ngại ngùng. Cô cứ ngỡ Ôn Sùng Lâm đang tự trách vì không kiểm soát tốt sức lực làm cô đau, nhưng thực ra không hề đau.
Khương Nguyệt đỏ bừng mặt, vô thức nắm chặt điện thoại, nhìn thẳng vào mắt anh: “Đàn anh, tối qua thực ra không đau.”
Anh không lừa cô, dù không có kinh nghiệm nhưng anh làm rất nhẹ nhàng.
Câu trả lời của cô rõ ràng nằm ngoài dự liệu của Ôn Sùng Lâm, anh cụp hàng mi dài yên lặng nhìn cô, nghiêm túc hỏi: “Vậy em có thích không?”
“......”
Ánh mắt của người đàn ông trước mặt vừa chuyên chú lại thẳng thắn, không pha lẫn vẻ đùa cợt hay trêu chọc nào, mà là nghiêm túc hỏi cảm nhận thật sự của cô, liệu có thích hay không.
Làm sao mà trả lời được đây...!
Cô không những thích mà còn rất thích là đằng khác, nhất là khi đôi môi anh kề sát bên tai cô, từng hơi thở dốc vô cùng quyến rũ và đầy nam tính.
Khương Nguyệt tuyệt đối sẽ không nói cho anh biết những cảm xúc này, vì sợ trông mình quá cởi mở. Thế là cô chớp mắt, mặt đỏ tai hồng ấp úng nói: “Tối qua em uống say nên không còn nhớ gì hết, quên cả rồi.”
Quên cả rồi sao?
Cảm xúc của Khương Nguyệt gần như đều khắc họa lên nét mặt. Ôn Sùng Lâm nhìn sâu vào cô, vệt hồng ửng nhẹ trên đôi má cô đủ sức chứng minh rằng cô không hề quên, mà ngược lại còn nhớ rất rõ.
Ôn Sùng Lâm kìm nén độ cong nơi khóe môi, ôn tồn nói: “Anh đã gọi lễ tân khách sạn mang bữa trưa lên rồi, chắc em cũng đói rồi đúng không?”
“Dù gì tối qua đã tiêu hao không ít thể lực mà.”
“......”
Vừa nghe thấy vậy, Khương Nguyệt vội vàng đi dép lê chạy thẳng vào phòng tắm, nửa sau câu nói của ai kia nghe thế nào cũng như cố ý.
Nhìn bóng dáng người phụ nữ vội vã rời đi, Ôn Sùng Lâm chậm rãi đứng dậy, cúi đầu nhìn chiếc giường lớn trước mắt, trong đầu hiện lên toàn bộ hình ảnh Khương Nguyệt với khuôn mặt ửng hồng đầy mê ly trong vòng tay anh.
Mỗi khi những hình ảnh đêm qua ùa về, trái tim anh như mềm nhũn đi, cơ thể cũng theo đó mà có phản ứng, hoàn toàn không kiểm soát được.
Có lẽ, anh sẽ nhớ mãi đêm này.
Trong phòng tắm, Khương Nguyệt đang chuẩn bị vệ sinh cá nhân thì vô tình nhìn thấy mình trong gương, ánh mắt chợt khựng lại.
Giờ cô mới để ý, trên cổ mình có một vết dâu tây rất rõ ràng, không chỉ ở cổ mà trên ngực cũng có hai vết.
Da Khương Nguyệt rất trắng, đôi khi chỉ cần véo nhẹ cũng có thể để lại dấu vết. Lúc này, những dấu hôn ám muội mà Ôn Sùng Lâm để lại đêm qua càng trở nên bắt mắt trên làn da trắng nõn.
Thảo nào lúc nãy ai đó cứ vuốt ve cổ cô rồi đột nhiên xin lỗi, hóa ra là vì chuyện này, nào ngờ lại bị cô hiểu lầm thành ý khác.
Trước khi ra sân bay, Ôn Sùng Lâm cố ý đặt hai chiếc khăn lụa từ một cửa hàng gần đó rồi bảo họ mang đến, để Khương Nguyệt che đi dấu hôn trên cổ, nếu không cô sẽ khó xử suốt đường đi.
Hai tiếng sau, vợ chồng son cuối cùng cũng lên chuyến bay về thành phố B, Khương Nguyệt ngồi cạnh Ôn Sùng Lâm, đầu tựa vào vai anh không kìm được ngáp một cái, tranh thủ hai tiếng bay để ngủ bù.
Tối qua đùa giỡn đến ba giờ sáng mới ngủ, bây giờ cô vẫn còn rất buồn ngủ.
Trước khi cất cánh, Ôn Sùng Lâm nhận được tin nhắn từ ông cụ Ôn, hi vọng anh có thể từ bỏ công việc ở Phàm Tấn để về thành phố A. Ông cụ biết rõ nhất cử nhất động của anh ở thành phố B, cũng biết Phàm Tấn đang trong giai đoạn khởi nghiệp khó khăn.
Chỉ cần Ôn Sùng Lâm về thành phố A, ông ấy có thể cho anh mọi thứ anh muốn.
Ôn Sùng Lâm cụp mắt lướt qua nội dung tin nhắn, gương mặt tuấn tú đoan chính không xen lẫn cảm xúc thừa thãi nào, anh không trả lời mà tắt máy thẳng.
Nhìn Khương Nguyệt đang gối đầu trên vai mình ngủ bù, ánh nắng rực rỡ buổi trưa chiếu qua khung cửa sổ máy bay, in lên giữa hàng mày thanh tú tĩnh lặng của cô, hàng mi dày cong vút mềm mại như hai chiếc cọ nhỏ, nhuộm một tầng màu sắc dịu nhẹ.
Ôn Sùng Lâm yên lặng ngắm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng và ấm áp. Trước đây có lẽ vì sự nghiệp nên đôi khi anh sẽ nảy sinh ý định trở về thành phố A.
Nhưng bây giờ anh phát hiện ra, có những thứ còn quan trọng hơn cả sự nghiệp, từ nay về sau ý định muốn quay về chắc sẽ không còn nữa.
Đúng lúc này có một tiếp viên hàng không đi ngang qua, Ôn Sùng Lâm khẽ giơ tay lên, cô tiếp viên hàng không tận tâm mỉm cười, khom người nửa quỳ bên cạnh anh, nhẹ nhàng hỏi: “Thưa anh, anh cần gì ạ?”
Ôn Sùng Lâm nở một nụ cười nhạt, cố ý hạ thấp giọng nói: “Làm phiền cô lấy giúp bà xã tôi một chiếc chăn mỏng, cảm ơn.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗