Chương 46: Tạo bất ngờ
Đăng lúc 16:25 - 12/12/2025
1,234
0
Trước
Chương 46
Sau

Khương Nguyệt không khỏi khâm phục trí tưởng tượng siêu phàm của Lý Đan Đồng, ngay cả Tiểu Giang đứng bên cạnh cũng thấy Lý Đan Đồng phân tích có lý, liên tục gật gù hưởng ứng.


“Chị Nguyệt Nguyệt, thật ra trong công ty cũng có nhiều người nghĩ như vậy đấy.”


Khương Nguyệt mím chặt môi. Mặc dù trong lòng cô biết rõ mối quan hệ giữa Ôn Sùng Lâm và Hứa Nhược Đường, nhưng khi càng ngày càng nhiều người hiểu lầm, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác bứt rứt khó chịu.


Ngập ngừng giây lát, cô nghiêm túc nói: “Hai người họ chưa từng hẹn hò, cũng không thể nào kết hôn bí mật được.”


Lý Đan Đồng quay đầu nhìn cô: “Sao chị biết rõ thế?”


Khương Nguyệt vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, chỉnh sửa biên bản cuộc họp vừa rồi: “Chị với tổng giám đốc Ôn và Hứa Nhược Đường là bạn học cũ, hai người họ hơn chị hai khóa.”


Nghe thấy vậy, cả Lý Đan Đồng và Tiểu Giang đều đồng thời trợn tròn mắt, không ngờ có thể hóng hớt được những chuyện thâm cung bí sử này.


Lý Đan Đồng: “Ối mẹ ơi! Chị Nguyệt Nguyệt, sao chị không nói sớm! Vậy chị với tổng giám đốc Ôn đã quen nhau từ rất lâu rồi sao!?”


Khương Nguyệt “ừm” một tiếng, rồi vội vàng bổ sung: “Nhưng chỉ là kiểu quen biết gặp nhau vài lần thôi, bởi vì tổng giám đốc Ôn lúc đó là nhân vật nổi tiếng của trường bọn chị, mọi người đều chú ý đến anh ấy.”


Lý Đan Đồng rơi vào trầm tư, Tiểu Giang đứng bên cạnh thì bày ra vẻ mặt đầy tiếc nuối: “Vậy những tin tức mà mấy trang lá cải kia tung ra đều là giả hết sao?”


Khương Nguyệt gật đầu: “Hoàn toàn sai sự thật.”


Hiểu rõ tình hình thực tế, Lý Đan Đồng và Tiểu Giang lập tức mất hết hứng hóng chuyện, nhưng lại đầy tò mò về người phụ nữ đứng sau lưng tổng giám đốc Ôn.


Tiểu Giang: “Hứa Nhược Đường không phải bà xã của tổng giám đốc Ôn, vậy bà Ôn thật sự rốt cuộc là ai nhỉ? Lẽ nào còn xuất sắc hơn cả Hứa Nhược Đường sao?”


Trên bảng xếp hạng hot search của Weibo bây giờ tràn ngập những thông tin về quá khứ của Hứa Nhược Đường, nhiều lời đồn rằng thời trung học cô ấy đã từng yêu thầm vị tổng tài công nghệ mới nổi họ W này.


Khương Nguyệt không đáp lời, cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, bàn phím liên tục vang lên tiếng gõ lạch cạch, giả vờ như đang rất bận rộn.


Lý Đan Đồng đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt vô tình lướt qua gương mặt Khương Nguyệt. Bất chợt bắt gặp đối phương đang nhìn mình chòng chọc, Khương Nguyệt không khỏi giật mình. Cô sờ thử mặt mình, nói với vẻ không mấy tự tin: “Em nhìn chị làm gì thế…”


Lý Đan Đồng: “Chị Nguyệt Nguyệt, bình thường chị tiếp xúc với tổng giám đốc Ôn nhiều nhất, có bao giờ anh ấy nhắc về bà xã anh ấy với chị chưa?”


Khương Nguyệt không chút đắn đo lắc đầu: “Chưa từng.”


“Tổng giám đốc Ôn không bao giờ nhắc đến chuyện riêng trước mặt cấp dưới.”


Lý Đan Đồng bớt đi vẻ hóng hớt, thở dài một hơi: “Bà chủ của chúng ta bí ẩn quá đi mất!”


Tiểu Giang dường như còn muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc thấy giám đốc Ngô bước ra khỏi văn phòng, cô ấy vội vàng kéo ghế trượt về chỗ làm việc của mình.


Khương Nguyệt sắp xếp tài liệu xong thì đứng dậy đi in. Lắng nghe tiếng máy in cuốn giấy vào rồi đẩy giấy ra, Khương Nguyệt chống tay lên bàn, miên man suy nghĩ.


Tám rưỡi tối nay Ôn Sùng Lâm mới đáp máy bay xuống thành phố B, mấy ngày rồi chưa gặp, đột nhiên cô rất muốn đến sân bay đón anh.


Giờ ăn trưa, Khương Nguyệt đến khách sạn bên cạnh công ty để dùng bữa. Ở đây có khu vực ăn uống chung, không gian yên tĩnh và sạch sẽ. Cô gọi vài món mình thích ăn rồi tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ kính sát đất.


Khương Nguyệt chụp một bức ảnh bữa trưa gửi cho Ôn Sùng Lâm, đồng thời nhắc anh ăn uống đúng giờ.


Cùng lúc này, Ôn Sùng Lâm ở thành phố A đang tham dự một bữa tiệc. Cùng dùng bữa với anh là các lãnh đạo của một số doanh nghiệp hàng đầu thành phố A, mọi người trên bàn ăn trò chuyện rôm rả, nội dung không gì khác ngoài những cuộc hợp tác trong tương lai.


Thấy màn hình điện thoại bên cạnh sáng lên, Ôn Sùng Lâm cụp mắt xuống, bắt gặp ghi chú quen thuộc đó. Qua một lúc sau anh mới cầm điện thoại lên xem.


Mở khóa màn hình rồi nhấn vào, là một bức ảnh bữa trưa do Khương Nguyệt gửi tới.


Ôn Sùng Lâm vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện ai đó tối qua giấu anh đi quán bar xem vũ công nam biểu diễn thoát y, nên chỉ lạnh lùng liếc qua rồi đặt điện thoại xuống, không thèm để ý nữa.


Mãi mà chưa nhận được hồi âm từ Ôn Sùng Lâm, Khương Nguyệt nghĩ chắc anh bận đến mức không có thời gian trả lời tin nhắn, nên cô cũng không để ý lắm. Cô thoát khỏi khung chat của hai người, nhìn thấy hơn 99 tin nhắn bật lên trong nhóm riêng của công ty.


Cô nhấn vào xem thử, không nằm ngoài dự đoán, trung tâm của cuộc bàn tán đều xoay quanh Ôn Sùng Lâm và Hứa Nhược Đường. Quan điểm của những người hóng chuyện cũng giống như Lý Đan Đồng, cho rằng mối quan hệ giữa Ôn Sùng Lâm và Hứa Nhược Đường chắc chắn không đơn giản.


Khương Nguyệt nhanh chóng lướt qua một lượt, tiện thể vào Weibo xem thử, rồi kinh ngạc phát hiện chủ đề liên quan đến Ôn Sùng Lâm và Hứa Nhược Đường đang đứng chễm chệ ở vị trí số 1 trên bảng hot search, sức hút vẫn không hề giảm bớt, lượt thích bài đăng của tài khoản marketing đã vượt quá năm mươi vạn.


Khương Nguyệt đặt điện thoại xuống, lặng lẽ ăn cơm, ăn xong lại đến căn phòng suite mà Ôn Sùng Lâm đã đặt trước ở khách sạn để nghỉ trưa.


Với phong cách xử lý công việc của Ôn Sùng Lâm, ngay khi biết tin mình lên hot search, anh nhất định sẽ chủ động giải thích cho cô lý do xuất hiện chung khung hình với Hứa Nhược Đường, tuyệt đối sẽ không để cô hiểu lầm.


Nhưng hôm nay có vẻ hơi lạ.


Sau giờ nghỉ trưa, Khương Nguyệt quay về chỗ làm tiếp tục công việc. Không lâu sau, biểu tượng WeChat ở góc dưới màn hình máy tính sáng lên. Cô tưởng là thông báo từ nhóm làm việc nên nhấn vào xem, ai ngờ là tin nhắn của Ôn Sùng Lâm.


Khoảng một tiếng sau khi kết thúc bữa trưa, Ôn Sùng Lâm vẫn không kìm được mà đặt câu hỏi về bức ảnh bữa trưa vợ anh gửi: 【Sao không có canh vậy?】


Sợ đồng nghiệp bên cạnh nhìn thấy màn hình máy tính, Khương Nguyệt lén dùng điện thoại trả lời anh: 【Sợ ăn không hết nên em không lấy canh.】


Đàn anh Ôn: 【Ừm.】


Khương Nguyệt cúi đầu, nhìn ảnh đại diện của Ôn Sùng Lâm rồi cười ngây ngô. Dù cách một màn hình nhưng nỗi nhớ anh đã lên đến đỉnh điểm.


Thời gian hai người ở bên nhau càng lâu, Khương Nguyệt càng quen với việc có anh trong cuộc sống hàng ngày của mình, cứ như thể cô đã chẳng thể nào rời xa anh được nữa.


Cũng không biết cảm giác này là tốt hay xấu.


Có lẽ vì đầu óc hơi ngờ nghệch, Khương Nguyệt hoàn toàn không cảm nhận được sự lạnh lùng từ câu “Ừm” ngắn gọn của Ôn Sùng Lâm, ngược lại cô còn chân thành bày tỏ nỗi nhớ anh lúc này, không kìm được mà gửi mấy biểu tượng cảm xúc:


[Anh đã bỏ bùa gì mà em cứ nghĩ đến anh cả ngày.jpg]


[Em là một chú cún con buồn bã nhớ anh.jpg]


[Chồng ơi, em muốn ngồi lên đùi anh, vuốt ve cơ bụng của anh.jpg]


[Em chỉ nhớ anh thôi.jpg]


Bộ sưu tập ảnh động tình tứ trong điện thoại Khương Nguyệt quá đỗi phong phú, cô cố tình chọn mấy meme có phần kín đáo hơn để gửi cho Ôn Sùng Lâm. Tính kỹ lại thì đã ba ngày rồi cô chưa được ôm cơ bụng tám múi của người kia để ngủ!


Dù cơ bụng của vũ công nam đẹp thật, nhưng của chồng mình vẫn ấm áp và thực tế hơn.


Khương Nguyệt còn đang say sưa nhắn tin, bên tai bỗng vang lên giọng của Lý Đan Đồng: “Chị Nguyệt Nguyệt, chị đang nói chuyện với ai mà cười tươi thế?”


Lý Đan Đồng vừa từ phòng trà nước về, vô tình liếc nhìn thấy rồi chợt nhận ra nụ cười trên mặt Khương Nguyệt rất khác so với bình thường.


Khương Nguyệt vội vàng tắt điện thoại, thu lại nụ cười bên khóe môi: “Đang nói chuyện với chồng chị thôi.”


“Thảo nào.” Thần thái đúng là đang yêu rồi.


Lý Đan Đồng vừa uống nước vừa ngồi về vị trí của mình, thuận miệng trêu chọc: “Chị Nguyệt Nguyệt, không ngờ chị với chồng chị lại tình tứ như thế.”


“Em nhớ hai người kết hôn chớp nhoáng qua xem mắt đúng không?”


Khương Nguyệt “ừm” một tiếng: “Ở lâu với nhau thì tình cảm cũng từ từ nảy sinh thôi.”


Lý Đan Đồng gật đầu, không hỏi thêm nữa.


Còn phía bên kia, Ôn Sùng Lâm vẫn đang trong buổi tiệc, anh cụp mắt nhìn bộ ảnh động đáng yêu mà vợ gửi đến. Trên gương mặt bình thản của anh cuối cùng cũng có chút gợn sóng, trái tim như được một bàn tay vô hình nhẹ nhàng xoa dịu.


Đứng trước Khương Nguyệt, Ôn Sùng Lâm chưa bao giờ là người có trái tim sắt đá.


Trong mấy giờ đồng hồ cố gắng không quan tâm đến Khương Nguyệt, một giọng nói vẫn không ngừng vang vọng trong đầu anh: Cô ấy chẳng qua chỉ đi xem một buổi biểu diễn thoát y thôi mà, nào có làm điều gì thực sự vượt quá giới hạn. Dù sao đi nữa thì anh vẫn luôn giữ vị trí số 1 trong lòng bà Ôn.


Ví dụ như bây giờ, rõ ràng anh đang rất lạnh nhạt với cô, nhưng Khương Nguyệt vẫn nhiệt tình bày tỏ nỗi nhớ nhung với anh.


Hai chữ “thôi vậy” hiện lên trong đầu, sợi dây đã căng bấy lâu trong Ôn Sùng Lâm cũng theo đó mà nới lỏng.


Anh dành chút thời gian soạn tin nhắn, ngón tay thon dài nhanh nhẹn thao tác trên màn hình, viết ra bốn chữ “Anh cũng nhớ em”.


Nhưng khi chuẩn bị gửi đi, Ôn Sùng Lâm đột nhiên chần chừ giây lát, sau đó anh lại xóa đi, quay sang liên hệ trợ lý Lâm bảo anh ấy đổi chuyến bay về thành phố B sớm hơn hai tiếng.


Gửi tin nhắn xong, Ôn Sùng Lâm cất điện thoại, cầm ly rượu đứng dậy mời mấy vị tổng giám đốc bên cạnh. Mấy người họ khách sáo cụng ly, hẹn nhau tăng hai đến một câu lạc bộ cao cấp nào đó để thư giãn.


Ôn Sùng Lâm uống cạn ly rượu nồng độ thấp trong tay, ôn hòa nói: “Ngại quá, chắc là tôi không thể tham gia tăng hai được rồi.”


Biết được Ôn Sùng Lâm có việc gấp ở nhà, chuyến bay đã được đổi sang buổi chiều, mấy vị tổng giám đốc cũng không tiện nói gì nhiều, chỉ đành hẹn gặp lại vào dịp khác.


.......


Buổi chiều, Khương Nguyệt bận tối mắt tối mũi, muốn tranh thủ hoàn thành tất cả công việc trước khi tan làm, sau đó đi thẳng ra sân bay đón Ôn Sùng Lâm, tạo cho anh một bất ngờ.


Trong khoảng thời gian đó, bà Đường và Khương Tế Minh đã gửi lời chúc mừng sinh nhật, mỗi người còn chuyển cho cô một bao lì xì dày cộm.


Còn mười phút nữa là đến giờ tan làm, Khương Nguyệt đã dọn dẹp xong túi xách, sẵn sàng tắt máy tính rồi rời đi ngay lúc hết giờ.


Khương Nguyệt thầm đếm ngược trong lòng, khao khát được tan làm của cô mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nhưng giây tiếp theo, màn hình điện thoại chợt sáng lên.


Hóa ra là Ôn Sùng Lâm gửi tin nhắn đến, năm chữ ngắn gọn rõ ràng đã khiến Khương Nguyệt mở to mắt kinh ngạc.


【Đợi em ở chỗ cũ.】


Chỗ cũ — chẳng phải là bãi đậu xe ngầm của công ty sao?!


Khương Nguyệt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, mấy ngón tay trắng nõn lướt nhanh trên màn hình: 【Anh đi công tác về rồi à?】


Ôn Sùng Lâm: 【Ừ.】


Nhận ra lúc này Ôn Sùng Lâm đang đợi cô ở bãi đậu xe ngầm, các ngón tay hơi siết chặt của Khương Nguyệt cũng trở nên nóng bỏng, trái tim cô đập dồn dập không cách nào kìm nén nổi.


Cuối cùng cũng đến giờ tan làm, Khương Nguyệt không chần chừ một giây nào cầm túi xách đứng dậy, là người đầu tiên xông vào thang máy.


Hôm nay Lý Đan Đồng có hẹn ăn cơm với bạn, tình cờ cũng đi cùng đường với Khương Nguyệt. Ban đầu cô ấy còn muốn rủ Khương Nguyệt cùng chen chúc tàu điện ngầm, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy Khương Nguyệt tốc biến như một làn gió, chỉ để lại cho cô ấy một bóng lưng mảnh mai rồi nhanh chóng biến mất trong thang máy.


Lý Đan Đồng khẽ chớp mắt, nghĩ thầm trong bụng, chẳng lẽ chị Nguyệt Nguyệt đang sốt ruột muốn gặp chồng sao?!


Ra khỏi thang máy, Khương Nguyệt đi thẳng về nơi quen thuộc.


Vẫn còn cách một khoảng nhưng cô đã nhìn thấy chiếc Audi S8 đỗ ở chỗ đỗ xe quen thuộc.


Khương Nguyệt khẽ mím môi, vô thức tăng nhanh bước chân, cánh cửa xe bên ghế lái chiếc Audi màu đen cách đó không xa cũng đúng lúc được mở ra.


Người đàn ông trong xe thong thả bước xuống, chiếc quần tây đen chỉnh tề ôm lấy đôi chân dài miên man, ánh đèn trắng lạnh trên cao hắt xuống bờ vai rộng rãi vững chắc. Dời tầm mắt lên trên, Khương Nguyệt lập tức bắt gặp gương mặt tuấn tú trong nỗi nhớ.


Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, Ôn Sùng Lâm thoáng sửng sốt, bước chân dần chậm lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào bóng dáng mảnh mai của người phụ nữ.


Hôm nay Khương Nguyệt đi một đôi giày da màu bạc gót thấp, khoảnh khắc nhìn thấy Ôn Sùng Lâm, đôi mắt xinh đẹp bỗng chốc sáng bừng, cô mỉm cười chạy nhanh về phía anh, chiếc váy dài hoa nhí màu xanh biếc nhẹ nhàng bay lượn thành một đường cong duyên dáng trong gió.


Hai người càng lúc càng gần nhau, Ôn Sùng Lâm vô thức đưa tay ra, vững vàng đón lấy người phụ nữ đang chạy đến rồi ôm trọn vào lòng.


Cảm nhận được cơ thể mềm mại trong vòng tay, trái tim Ôn Sùng Lâm đập mạnh một tiếng.


Khoảng cách hơn hai nghìn kilômét được đánh đổi bằng sự miệt mài và gấp gáp, cuối cùng cũng nhận được cái kết đẹp.


Ôn Sùng Lâm vươn tay ôm chặt lấy Khương Nguyệt, gần như tham lam hít hà hương hoa dành dành thanh khiết quen thuộc vấn vương trên mái tóc cô.


Khương Nguyệt ngẩng đầu trong vòng tay anh, đôi mắt trong veo lấp lánh cong thành hình trăng lưỡi liềm, hỏi: “Sao anh về sớm mà không nói cho em một tiếng?”


Khóe mắt đuôi mày xinh đẹp của người phụ nữ đều vương ý cười: “Em còn định ra sân bay đón anh, muốn cho anh một bất ngờ đó!”


Nào ngờ, điều bất ngờ lại do anh mang đến.


Ôn Sùng Lâm chầm chậm siết chặt bàn tay đang đặt trên eo cô, đôi mắt đen sâu thẳm ngắm nhìn từng ánh mắt nụ cười của Khương Nguyệt. Anh nuốt khan, nói: “Vì em nói nhớ anh mà.”


Mỗi biểu tượng cảm xúc cô gửi cho anh đều tự động chuyển hóa thành hình ảnh Khương Nguyệt làm nũng.


“Nên anh không kìm lòng được mà về sớm hai tiếng.”


Nói rồi, Ôn Sùng Lâm lại một lần nữa ôm cô vào lòng, chiếc cằm kiên nghị cọ nhẹ vào mái tóc đen mềm của Khương Nguyệt, từ tốn thốt ra từng chữ một: “Bà xã, anh cũng rất nhớ em.”


Trước
Chương 46
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,376
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,572
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,270
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,994
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,777
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,945
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...