Ánh trăng lạnh như nước xuyên qua tấm rèm mỏng manh, nhẹ nhàng bao phủ lên hai bóng hình một cao một thấp đang hòa quyện vào nhau trong màn đêm nhập nhèm.
Tấm lưng mảnh khảnh của Khương Nguyệt bị người đàn ông trước mặt ép sát vào bức tường lạnh cứng phía sau, tư thế không cho cô cơ hội từ chối, cánh tay thon dài của anh chống hai bên hông cô, đè lên người cô.
Trên hàng mi của Khương Nguyệt vẫn còn vương hai giọt lệ trong suốt, nghe Ôn Sùng Lâm hỏi xong, cô vô thức gật đầu, rồi chợt nhận ra ý anh đang hỏi là buổi biểu diễn thoát y của vũ công nam!
Anh thật sự đã biết rồi!
Trái tim Khương Nguyệt lập tức thắt lại, luống cuống lắc đầu muốn che giấu.
Ôn Sùng Lâm áp sát từng bước một, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cô lên, đầu ngón tay ấm áp chầm chậm lướt qua đôi môi đỏ mọng của cô, ung dung hỏi: “Đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, rốt cuộc là có ý gì đây?”
Phòng tắm rộng lớn yên tĩnh đến lạ lùng, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nhè nhẹ của hai người đan cài vào nhau.
Hơi thở của Ôn Sùng Lâm vừa thanh khiết lại dễ chịu, như muốn bao bọc cô một cách triệt để, khiến tim cô cứ thế đập loạn xạ không dừng lại được.
Rất có thể Tiêu Minh Sâm đã kể hết cho anh nghe rồi, nên bây giờ Ôn Sùng Lâm mới hỏi cô như vậy. Khương Nguyệt không có gan nói dối, cũng chẳng dám chối là mình chưa từng xem, nên đành thật thà khai báo “tội trạng”, tiện thể phát huy chỉ số EQ siêu đỉnh của mình.
“Em gật đầu là vì em thật sự đã đến quán bar xem buổi biểu diễn thoát y.”
Khương Nguyệt cuối cùng cũng tỉnh táo lại sau cơn xúc động vì nhận được quà sinh nhật vừa rồi, cô đan hai tay vào nhau, mân mê đầu ngón tay để xoa dịu căng thẳng: “Còn lắc đầu là vì, buổi biểu diễn thoát y chẳng đẹp chút nào cả.”
Ôn Sùng Lâm nhướng mày, giữ chặt cằm người phụ nữ, buộc cô phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh: “Không đẹp thật à?”
Người càng chột dạ càng hoảng loạn, hơi thở của Khương Nguyệt bắt đầu có chút dồn dập, lồng ngực khẽ phập phồng, đường cong mảnh mai ở cổ kéo thành một đường thẳng mềm mại.
“Không đẹp bằng của anh.”
Khương Nguyệt ra vẻ nghiêm túc nhận xét, nhưng giọng điệu lại yếu xìu chẳng có có chút khí thế nào.
Ôn Sùng Lâm hơi cúi xuống, đôi môi mỏng chạm vào môi cô, hơi thở nhẹ nhàng phả ra: “Cái gì của anh?”
Nương theo ánh trăng mờ ảo, Khương Nguyệt cố gắng nhìn rõ cảm xúc trên gương mặt người đàn ông, nhưng chẳng thấy rõ sắc thái nào cả, chỉ nghe giọng điệu và âm thanh thì khó mà phán đoán được lúc này anh có đang giận ra mặt không.
Đôi chân dài săn chắc của người đàn ông đã len vào giữa hai chân cô. Khương Nguyệt nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim dữ dội của mình, thành thật nói: “Dáng người của anh, cơ bụng... và cả cậu bạn kia nữa.”
Nếu là bình thường, Ôn Sùng Lâm nghe vợ nịnh khéo kiểu này thì sẽ rất vui, nhưng lần này tâm trạng của anh lại chẳng có chút dao động nào đáng kể.
Anh rũ mắt, đôi đồng tử đen láy nhìn chăm chú Khương Nguyệt, tay phải vừa rảnh ra bật công tắc đèn phòng tắm.
Theo tiếng “tách” vang lên, ánh đèn chói lóa cũng soi rõ hơn ngọn lửa âm ỉ trong ánh mắt sâu thẳm của anh.
Khương Nguyệt vẫn chưa kịp thích nghi với nguồn sáng đột ngột, cô khẽ nheo mắt lại. Chất giọng trầm ấm quen thuộc của Ôn Sùng Lâm vang lên bên tai cô: “Anh không tin.”
Vừa nói dứt lời, bàn tay vốn đang đặt trên công tắc đèn của anh chuyển sang gạt công tắc vòi sen.
Tiếng nước xối xả vang lên, những giọt nước mát lạnh nửa rơi thẳng xuống sàn đá cẩm thạch nửa bắn tung tóe lên cơ thể hai người, chiếc quần tây và vạt váy hoa nhí màu xanh bị ướt một mảng.
Xuyên qua màn hơi nước mờ mịt, tầm nhìn trước mắt cũng dần nhòe đi, Khương Nguyệt khẽ vén hàng mi ẩm ướt, đối diện với ánh mắt sắc lẹm của Ôn Sùng Lâm, nghe anh thì thầm như nói với chính mình: “Nếu thật sự thấy anh là tốt nhất, vậy sao em lại đến quán bar xem vũ công nam nhảy thoát y?”
Ôn Sùng Lâm hỏi vặn lại cô, ngữ điệu càng thêm chắc chắn. Khương Nguyệt mấp máy môi, dòng suy nghĩ hơi rối bời khiến cô chẳng thốt lên được lời nào hoàn chỉnh, bên tai chỉ còn tiếng nước chảy róc rách không ngừng kích thích màng nhĩ cô.
Hơi nước lạnh giá từ từ hóa thành ẩm ướt, phun lên mắt cá chân mảnh mai của cô, khiến chiếc váy dài của cô từ từ ướt sũng.
Cô lờ mờ đoán được mục đích của việc anh bỗng dưng mở vòi sen.
Sẽ không ra khỏi phòng tắm ngay được nữa.
Ôn Sùng Lâm đứng ngược sáng, vóc dáng cao lớn vạm vỡ che chắn giúp cô khỏi những tia nước bắn vào. Chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi không tì vết trên người anh chẳng mấy chốc đã ướt sũng, dính chặt vào từng tấc da thịt.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, dưới lớp áo sơ mi của anh là cơ lưng săn chắc rõ ràng, vai rộng eo thon, ở giữa có một đường cột sống sâu hút và mượt mà kéo dài xuống tận thắt lưng, mang đến cảm giác gợi cảm đến mê hồn.
Khương Nguyệt hơi ngẩng đầu, nhìn những giọt nước trượt dài theo yết hầu nhô cao của Ôn Sùng Lâm rồi chìm vào lớp áo sơ mi ướt sũng nước. Cô chớp chớp hàng mi ướt át, nhẹ nhàng giải thích: “Anh đừng hiểu lầm, em không cố ý xem đâu.”
Lâm Chiếu Tuyết không nói rõ với cô từ trước, nếu nói với cô rồi... thì chắc cô cũng sẽ đi thôi.
Khương Nguyệt không nói thêm gì nữa. Ôn Sùng Lâm vươn tay nắm lấy tay cô, đặt lên lồng ngực rắn chắc ướt đẫm của anh, thu trọn vẻ mặt chột dạ của vợ vào mắt.
Khóe môi anh mím chặt, giọng điệu thấm đượm chút nguy hiểm khó lường: “Chắc chắn là bình thường làm quá ít nên em mới có thời gian đi ngắm nhìn người khác.”
“....”
Khương Nguyệt cắn chặt môi, thầm thì trong lòng: Một tuần ba lần, chắc cũng không ít đâu nhỉ?
Nhưng mà nghe giọng của Ôn Sùng Lâm lúc này thì hình như anh đang cực kỳ khó chịu.
Lòng bàn tay Khương Nguyệt áp lên lồng ngực anh, có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập vang dội từ trái tim của anh. Đầu ngón tay như chạm phải điện, cô vô thức muốn rụt tay lại, nhưng Ôn Sùng Lâm lại níu giữ tay cô không buông, tiếp tục đưa lên cao hơn.
Cuối cùng dừng lại ở chiếc cúc đầu tiên trên cổ áo sơ mi của anh.
Quần áo của cả hai đã hoàn toàn ướt sũng nước, những múi cơ bụng rắn chắc gợi cảm dưới lớp áo sơ mi của người đàn ông dính chặt vào lớp vải ẩm ướt, hiện rõ mồn một.
Giọng Ôn Sùng Lâm khàn đến lạ, từng lời từng chữ như mang theo thứ ma lực mê hoặc lòng người: “Giúp anh cởi ra.”
Khương Nguyệt liếc nhìn những múi cơ bụng của anh, cuống họng khô khốc của cô bỗng dưng ngứa ngáy lạ thường. Cảm giác quen thuộc ấy đã in sâu vào tâm trí, thường ngày cô thích dùng đầu ngón tay phác họa từng đường nét cơ bụng của anh nhất, phải nói là mê mẩn không tả được.
Làn da của Ôn Sùng Lâm trắng nõn không tì vết, trong veo như ngọc, trông còn thanh thoát và sạch sẽ hơn vũ công nam ở quán bar, hoàn toàn không khiến người ta thấy chán ngấy.
Quan trọng nhất là, đây là cơ thể chỉ thuộc về một mình cô.
Khương Nguyệt đỏ mặt, những ngón tay búp măng trắng ngần giúp anh cởi từng chiếc cúc áo sơ mi: một, hai, ba cúc —
Cho đến khi chiếc sơ mi trước mặt bị ném thẳng xuống sàn một cách thô bạo, chìm trong dòng nước xối xả mà trở nên nhàu nhĩ như bị vò nát.
Dây áo lót của Khương Nguyệt từ từ trượt xuống vai, lớp vải ướt sũng ôm lấy làn da mỏng manh trên cánh tay cô, làm tôn lên đường cong mềm mại của cơ thể.
Ôn Sùng Lâm hơi cúi người xuống, cánh tay thon dài với từng thớ cơ bắp săn chắc ôm trọn lấy vòng eo mềm mại của cô rồi ghì chặt vào lòng, khít khao không một kẽ hở.
Hai người cách nhau quá gần, Khương Nguyệt thậm chí có thể cảm nhận được cơ bắp trên cánh tay Ôn Sùng Lâm đang giật giật, những đường gân xanh nổi lên rõ ràng, nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể anh cứ thế hun đốt lồng ngực cô.
“Anh đang giận em à?”
Khương Nguyệt nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô lúc này như vầng trăng vừa được gột rửa, trong vắt và sáng ngời, vừa tình tứ vừa quyến rũ.
Ôn Sùng Lâm nắm lấy tay cô, dẫn dắt cô vuốt ve xương quai xanh mềm mại của anh, để cô quen thuộc rồi khắc sâu vào trí nhớ từng chút một.
Giữa màn đêm đặc quánh, vầng trăng trên cao từ từ bị làn sương ẩm ướt nuốt chửng.
Ánh mắt Ôn Sùng Lâm rơi xuống đôi môi đỏ mọng mở hé của cô, anh khàn giọng hỏi: “Nếu anh nói có, em có dỗ anh không?”
Khương Nguyệt nín thở, trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, nhịp đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đầu óc cô gần như bị độ nóng của hơi nước trong không khí xâm chiếm.
Cô khựng lại vài nhịp rồi nghiêm túc gật đầu, giọng nói mềm mại xuyên qua làn hơi nước mờ ảo, hóa thành sự mơ hồ đầy mời gọi: “Đương nhiên là có rồi.”
Ôn Sùng Lâm dùng ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm của Khương Nguyệt lên, dịu dàng ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô, khẽ thì thầm ba chữ bằng giọng khàn đục.
Cô không biết thì anh có thể dạy.
Khương Nguyệt từ từ nhắm mắt lại, cơ thể cô chìm ngập trong hơi nóng của phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách như rơi thẳng vào trái tim đang bồn chồn của cô, gột rửa hết lần này đến lần khác.
Cô vẫn nhớ lúc ăn tối ai đó cứ vội vã đòi về, bảo là có công việc cấp bách cần giải quyết.
Hóa ra đây chính là chuyện cấp bách mà anh nói.
Khương Nguyệt vốn đang áy náy trong lòng, còn nghĩ đến 25 món quà sinh nhật kia nữa, nên cô rất ngoan ngoãn phối hợp.
Vầng trăng và mây mù quấn quýt lấy nhau, toàn bộ sức nặng của vầng trăng đổ dồn vào mây mù, lấy ‘cậu bạn’ kia làm vật dẫn dắt, không còn bất kỳ điểm tựa nào khác, khiến vầng trăng bị mây mù xuyên phá đến tận cùng.
Khi đạt đến đỉnh điểm, ánh trăng tuôn trào sự ẩm ướt tràn trề.
Chiếc áo sơ mi và váy dài thướt tha nằm ngổn ngang trên sàn nhà, ngâm mình trong dòng nước ấm, mặt nước phản chiếu hai bóng hình đang hòa quyện vào nhau.
Một bóng hình thẳng tắp, điềm tĩnh ung dung, thoải mái tự tại.
Một bóng hình mảnh mai yếu ớt, chông chênh chực đổ, mềm mại tan chảy.
Đối với tần suất ba lần mỗi tuần, đó là con số khoa học tương đối chuyên nghiệp mà Ôn Sùng Lâm đã tham khảo sách vở để đưa ra.
Trên thực tế, suy nghĩ thực sự trong lòng anh vượt xa con số này rất nhiều.
Bây giờ mới thấy, việc kiềm chế giữ chừng mực quá mức cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.
Ít nhất phải tăng gấp đôi, mới có thể khiến bà Ôn nhận ra rõ ràng rằng, những hoa thơm cỏ dại bên ngoài chẳng thể nào sánh bằng anh.
......
Mặt trăng vùng vẫy một lúc, khi mây mù kéo đến ngày càng dày đặc hơn, những chuyển động cũng dần tăng tốc. Vầng trăng khẽ rên rỉ mấy tiếng, ánh trăng tản mát rải đầy sàn nhà, hòa lẫn với dòng nước nóng tuôn ra từ vòi sen văng tung tóe. Không khí trong phòng tắm đặc quánh hơi nước cũng trở nên mờ mịt.
Một người tình nguyện dỗ dành, một người sẵn lòng chỉ dạy, đêm cứ thế vô tình kéo dài đến vô tận.
-
Cùng một đêm đó, trong khi vợ chồng nhà họ Ôn đang say mê với trò chơi dạy học mãi không chán, thì trên hot search Weibo lại bùng nổ một cơn sóng lớn.
Tin đồn về chuyện tình cảm bí mật giữa Hứa Nhược Đường và doanh nhân mới nổi họ W gây bão khắp cõi mạng, chỉ trong vỏn vẹn hai ngày đã có người bóc phốt rằng doanh nhân mới nổi họ W chính là CEO Ôn Sùng Lâm của một công ty công nghệ nào đó.
Thêm vào đó, một bức ảnh tốt nghiệp cấp ba chụp chung giữa Hứa Nhược Đường và Ôn Sùng Lâm đã được các tài khoản marketing thi nhau xào nấu.
Đã thế người trong cuộc còn tiết lộ thêm một tin, hai người này từng là những nhân vật nổi tiếng của trường cấp ba Dục Đức ở thành phố B, một người là hoa khôi của trường, một người là học sinh giỏi toàn diện được nhiều người yêu mến, từ năm lớp mười hai đã có rất nhiều tin đồn về việc hai người họ hẹn hò.
Chưa hết, vài tháng trước còn có cư dân mạng tình cờ gặp một người phụ nữ giống hệt Hứa Nhược Đường đi đăng ký kết hôn với một người đàn ông ở Cục Dân chính. Tin đồn Hứa Nhược Đường bí mật kết hôn đã lan truyền rất lâu, nhưng dù cư dân mạng có đào bới thế nào thì vẫn không thể tìm ra danh tính thực sự của người chồng bí mật đó.
Mãi đến buổi tiệc chiêu thương lần này, Hứa Nhược Đường và Ôn Sùng Lâm xuất hiện cùng khung hình, cảnh hai người họ dường như đang trò chuyện vui vẻ đã bị phóng viên chụp lại, tha hồ khai thác, khiến ai nấy cũng tin sái cổ rằng hai người này chắc chắn là một cặp.
Dù sao thì cũng là trai tài gái sắc, trông cực kỳ xứng đôi, ngay cả fan của Hứa Nhược Đường cũng chẳng mấy phản đối, còn cho rằng thần tượng của mình có mắt chọn chồng.
Ngay khi khu vực bình luận của Hứa Nhược Đường và phòng làm việc của cô ấy bị cư dân mạng tấn công, Hứa Nhược Đường cuối cùng cũng đứng ra lên tiếng phản hồi về sự việc này:
Hứa Nhược Đường V: “Tôi và tổng giám đốc Ôn quả thật là bạn học cũ, nhưng mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở mức bạn bè, trước đây cũng chưa từng yêu đương. Với lại tôi cũng xin nói thêm một câu, tổng giám đốc Ôn đã kết hôn từ lâu rồi, sở dĩ hôm đó chúng tôi gặp nhau ở tiệc tối là vì anh ấy đặc biệt đến xin chữ ký cho vợ mình [cười ra nước mắt.jpg].”
Trong khi vô số cư dân mạng đinh ninh Hứa Nhược Đường sẽ nhân cơ hội này công khai tin tức mình đã bí mật kết hôn, không ngờ thứ họ nhận được lại là bài đăng thanh minh của nữ thần. Cú đảo ngược tình thế này đã khiến mọi người đều bất ngờ không kịp trở tay.
Những cư dân mạng vốn dĩ đang “đẩy thuyền” cặp đôi Hứa Nhược Đường và Ôn Sùng Lâm lại thi nhau chuyển sang ngưỡng mộ vợ Ôn Sùng Lâm, không chỉ có người chồng điển trai mà còn sở hữu được chữ ký của Hứa Nhược Đường.
Thế là, sau bài đăng thanh minh của Hứa Nhược Đường, lại có thêm hai từ khóa hot search mới leo lên top tìm kiếm.
Một là “Chồng bí mật của Hứa Nhược Đường rốt cuộc là ai”, hai là “Rất muốn trở thành bà Ôn!”
Cùng lúc đó, ngay phía dưới hai từ khóa hot rần rần kia xuất hiện ngay một dòng: “Thiếu gia nhà tài phiệt ba chữ cái nào đó đánh bạc lớn ở Macao, một đêm bay sạch hai trăm triệu.”
Mặc dù độ hot của chủ đề này đang bị ai đó cố tình dìm xuống, nhưng vẫn không thoát khỏi sự tinh ý của một số cư dân mạng.
Điều trùng hợp là, thiếu gia tài phiệt vừa được “bóc phốt” này lại được phanh phui một cách dễ dàng, hóa ra cũng mang họ Ôn.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗