Khương Nguyệt khẽ nín thở, khó lòng chống đỡ trước ánh mắt quá mức chuyên chú của người đàn ông. Cô thành thật gật đầu: “Có.”
Ánh mắt Ôn Sùng Lâm như có điều suy nghĩ, anh mấp máy môi hỏi: “Có bao nhiêu?”
Tim Khương Nguyệt đập thình thịch, nửa đùa nửa thật nói: “Một chút xíu có được tính không?”
Ôn Sùng Lâm cụp mắt nhìn thoáng qua “một chút xíu” mà người phụ nữ dùng ngón tay mô tả, sau đó anh nắm tay cô đặt úp vào lòng bàn tay mình, cúi đầu đặt một nụ hôn lên khóe môi cong cong của cô, ôn hòa nói: “Chỉ cần không phải là sự bốc đồng thoáng qua là được.”
Dù chỉ một chút xíu cũng được tính.
Sự mềm mại lướt qua khóe môi rồi biến mất, còn nhẹ hơn cả lông vũ.
Nhìn thấy vẻ dịu dàng tràn ngập trong ánh mắt người đàn ông, Khương Nguyệt thoáng rung động, đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ. Nhận ra có người đang đến, hai người gần như cùng lúc rụt lại, hết sức ăn ý mà nhìn chằm chằm vào chiếc TV phía trước.
Lúc bà Đường bước về phía này, bà trông thấy đôi vợ chồng son ngồi ngay ngắn thẳng tắp. Vô tình lướt thấy gò má ửng đỏ của con gái mình, bà Đường lập tức nhận ra mình xuất hiện không đúng lúc, vội vàng giải thích: “Mẹ xin lỗi, ban nãy mẹ quên lấy điện thoại.”
Bà Đường cầm điện thoại trên bàn trà rồi quay người đi ngay, trước khi đi còn không quên dặn đôi vợ chồng son: “Hai đứa cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé.”
Ôn Sùng Lâm bình tĩnh đáp: “Vâng mẹ.”
Nhìn bà Đường rời đi, Khương Nguyệt dùng lòng bàn tay áp nhẹ lên gò má đang nóng bừng của mình, chẳng nói thêm lời nào.
-
Đêm xuống, chiếc giường gỗ cũ kỹ phát ra những âm thanh kẽo kẹt kìm nén lại nhẹ nhàng, hòa cùng với tiếng ve kêu trong trẻo bên ngoài khung cửa sổ. Ánh trăng lạnh như nước len qua khe hở của rèm cửa chiếu vào, in xuống sàn gỗ một vệt sáng bạc lấp lánh.
Trên vách tường là hai bóng hình đan xen vào nhau, kẻ trước người sau quấn quýt say đắm, tựa như con thuyền lênh đênh giữa biển khơi, chao đảo lắc lư trước gió.
Nghe tiếng túi bóng bị xé rách, cơ thể Khương Nguyệt bỗng nóng bừng. Cô ngượng ngùng dùng tay che đi đôi má đang bỏng rẫy, hàm răng trắng muốt cắn chặt môi dưới, chỉ có thể thầm cầu nguyện bố mẹ ở sát vách đã ngủ say.
Tiếng động phát ra từ giường gỗ rất khẽ, nhưng khoảnh khắc xuyên phá tầng tầng lớp lớp màn sương mù để áp sát mặt trăng, sức lực lại trở nên mạnh mẽ lạ thường.
Có vài khoảnh khắc bị va chạm mạnh, mặt trăng trong màn sương mù cứ ngỡ linh hồn mình đã lìa khỏi xác. Những ngôi sao rải rác nơi chân trời chính là tiếng rên khẽ tràn ra khi mặt trăng vỡ vụn.
Ôn Sùng Lâm nói là làm, lực và trọng tâm rất đều đặn. Anh kiên nhẫn đếm thầm từng con số, chỉ tập trung bùng nổ tại một điểm nhất định. Khương Nguyệt hiển nhiên đã đánh giá cao bản thân mình, khả năng tự chủ của cô còn kém xa người trước mắt.
Khương Nguyệt cảm nhận được, người nào đó không hài lòng với câu trả lời “một chút xíu” của cô ban nãy. Dù ngoài miệng chẳng nói gì, nhưng hành động của anh vào lúc này lại đang âm thầm thể hiện sự không cam lòng, như đang muốn chứng minh điều gì đó.
Ôn Sùng Lâm càng nỗ lực chứng minh, anh càng muốn nghe thấy một câu trả lời khác từ miệng Khương Nguyệt.
Nếu thật sự chỉ là một chút xíu, vậy thì phản ứng cơ thể cô qua từng giây sao lại dữ dội đến nhường này?
Tiếng kẽo kẹt của chiếc giường gỗ thực sự quá phiền toái, Ôn Sùng Lâm dứt khoát ôm người trên giường vào lòng, ghì chặt cô rồi giữ nguyên tư thế gắn kết như thế mà sải bước về phía phòng tắm.
Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ dịu dàng phủ lên tấm lưng ngọc ngà mềm mại của Khương Nguyệt. Làn da mịn màng như ngọc, có thể thấy rõ xương bướm hơi nhô lên của cô đang nhấp nhô uyển chuyển, tựa như cánh bướm đêm khát khao vẫy vùng, muốn bay lượn giữa không gian tĩnh mịch.
Còn bàn tay lớn với những đường gân xanh gồ ghề đang ôm lấy vòng eo thon gọn của cô thì ra sức siết chặt cô vào lòng, khiến cô không còn đường trốn thoát.
......
Dù sao cũng đang ở nhà bố mẹ, so với lúc ở bờ hồ Thiên Nga thì rõ ràng là tối qua Ôn Sùng Lâm đã kiềm chế hơn rất nhiều, nhưng vẫn khiến Khương Nguyệt mệt đến rã rời.
Sáng sớm khi thức dậy thay quần áo, Khương Nguyệt vẫn còn nhìn thấy những vết ngón tay thon dài in hằn rõ nét ở sau lưng eo.
Đều là dấu vết của người nào đó để lại.
Tám giờ sáng, Ôn Sùng Lâm và Khương Tế Minh chạy bộ buổi sáng về, cả nhà bốn người cùng nhau dùng bữa sáng.
Thấy nét mặt bố mẹ không khác gì bình thường, Khương Nguyệt đoán chừng hai ông bà tối qua chắc là không nghe thấy động tĩnh gì của họ.
Nhưng mà chiếc giường gỗ trong phòng ngủ của cô đúng là nên thay rồi. Chẳng lẽ cứ mỗi lần về là phải vào phòng tắm sao? Thể lực của Ôn Sùng Lâm thật sự không phải người bình thường nào có thể sánh được.
Tối qua đùa nghịch hơn một tiếng đồng hồ, vậy mà sáng nay anh vẫn tràn đầy năng lượng chạy bộ 10 kilomet.
Khương Nguyệt vừa thẫn thờ suy nghĩ vừa không nhịn được ngáp một cái. Ôn Sùng Lâm ở cạnh khẽ nhấc mí mắt lên, chú ý thấy quầng thâm nhạt màu dưới khóe mắt vợ, anh lặng lẽ đặt quả trứng đã bóc vỏ vào đĩa của vợ.
Kỳ nghỉ lễ Đoan Ngọ ngắn ngủi, dường như chỉ vừa chớp mắt đã kết thúc.
Đến công ty, một đống việc lặt vặt đang chờ phòng Hành chính xử lý. Khương Nguyệt sắp xếp xong hồ sơ nhập chức của mấy đồng nghiệp, lại tranh thủ ôm laptop chạy đến phòng họp để họp.
Trước đó, thiết bị phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu do công ty hợp tác với Quỹ từ thiện Dục Sáng để nghiên cứu và phát triển đã đến giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Khi lựa chọn đơn vị thí điểm cho thiết bị này, Ôn Sùng Lâm đã đề cử trường tiểu học Phúc Tinh.
Khương Nguyệt cẩn thận ghi chép biên bản cuộc họp, lắng nghe giọng nói trầm ấm và dịu dàng của người đàn ông bên tai, tâm hồn cảm thấy vô cùng bình yên, tức thì mọi nỗi oán than và bồn chồn do công việc mang lại đều vơi đi đáng kể.
Chiều thứ Sáu, Ôn Sùng Lâm lại phải đến thành phố A công tác, trợ lý Lâm vừa hết kỳ nghỉ phép cưới nên anh ấy sẽ đi cùng.
Ôn Sùng Lâm đi đến thứ Hai mới về, nghĩ đến việc cuối tuần này chỉ có một mình cô ở nhà, Khương Nguyệt bỗng nhiên thấy hơi trống vắng.
Tranh thủ thời gian nghỉ trưa, Khương Nguyệt tiễn Ôn Sùng Lâm ra bãi đỗ xe, nhắc nhở anh ra ngoài phải chú ý an toàn. Thấy vợ nói xong lời tạm biệt rồi đi luôn, Ôn Sùng Lâm không nhịn được bắt lấy cổ tay cô, không muốn cô đi.
Anh khẽ siết nhẹ bàn tay mềm mại của cô, rồi nghiêm túc hỏi: “Thứ Hai tuần sau là sinh nhật em, em muốn quà gì?”
Nghe Ôn Sùng Lâm bất chợt nhắc đến sinh nhật mình, Khương Nguyệt vẫn còn hơi kinh ngạc, nếu anh không nhắc thì bản thân cô suýt nữa cũng quên mất rồi.
“Em vẫn chưa nghĩ ra.” Cô hơi ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm nhìn anh, “Chờ anh về rồi chúng ta cùng ăn bánh kem nhé?”
“Được.”
Thấy thời gian không còn sớm nữa, Khương Nguyệt cụp mắt nhìn bàn tay vẫn đang được anh nắm chặt, khẽ nói: “Vậy em về công ty trước đây.”
Ôn Sùng Lâm vẫn chưa chịu buông tay, lần đầu tiên hơi không muốn đi công tác lắm. Ngập ngừng giây lát, anh cất giọng khàn khàn: “Không có nghi thức chào tạm biệt sao?”
“?”
Khương Nguyệt còn chưa kịp hiểu nghi thức chào tạm biệt là gì, người đàn ông trước mặt đã dùng mấy ngón tay thon dài giữ lấy cằm cô, không cho cô thêm cơ hội thốt nên lời, trực tiếp cúi người xuống chiếm lấy đôi môi mềm mại của cô, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào trong làm sâu thêm nụ hôn này.
Khương Nguyệt khẽ nức nở, mở hé môi, bất ngờ đón nhận hơi thở ấm áp thuộc về Ôn Sùng Lâm. Hai tay cô luống cuống buông thõng bên hông, qua chốc lát sau mới từ từ vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của người đàn ông.
Trợ lý Lâm vô cùng tinh tế, anh ấy đã đợi sẵn trong xe từ lâu, không dám nhìn thêm một chút nào.
....
Khương Nguyệt từ bãi đỗ xe quay về công ty thì cũng đã hết giờ nghỉ trưa.
Lý Đan Đồng vào phòng trà nước rót một cốc nước, vừa hay đi ngang qua chỗ làm việc của Khương Nguyệt. Vô tình liếc thấy đôi môi sưng đỏ của cô, cô ấy quan tâm hỏi một câu: “Chị Nguyệt Nguyệt, môi chị bị sao thế?”
Thấy Tiểu Lý cứ nhìn chằm chằm vào môi mình, mặt Khương Nguyệt chợt nóng bừng, vội vàng dùng tay che lại, ấp úng giải thích: “Trưa nay chị ăn phải gì đó nên hơi bị dị ứng.”
“Em nhớ hình như trong phòng trà nước có thuốc dị ứng.” Tiểu Lý vừa nói vừa cười tủm tỉm trêu chọc: “Chị mà không nói, em còn tưởng chị vừa hôn ai mà môi sưng vù lên chứ!”
Khương Nguyệt: “......”
-
Trong phòng chờ VIP, một bóng người cao ráo lặng lẽ đứng bên cửa sổ kính sát đất.
Ôn Sùng Lâm đút một tay vào túi quần, tay kia cầm điện thoại để trò chuyện. Gương mặt thanh tú như ngọc chìm trong không gian tranh tối tranh sáng, ánh hoàng hôn màu cam đỏ đổ tràn lên bờ vai rộng lớn của anh, làm nổi bật vóc dáng cao ráo săn chắc.
Giọng nói uể oải của Chu Văn Giác vang lên ở đầu dây bên kia: “Cậu cứ tặng theo lời tôi nói đi, quần áo, giày dép, túi xách, trang sức, con gái đa phần đều thích mấy thứ đó mà.”
Ôn Sùng Lâm ghi nhớ từng thứ một, tiếp tục hỏi: “Ngoài những thứ này ra thì còn gì nữa không?”
Chu Văn Giác ngẩn người, chừng ấy mà vẫn chưa đủ sao?
“Vợ cậu có bằng lái xe chưa? Hay là tặng xe sang hoặc tặng nhà đi, vừa đơn giản mà thực tế.”
“Bằng lái xe đương nhiên là có rồi, ngoài xe sang và nhà ra, còn gì nữa không?”
Chu Văn Giác kinh ngạc: “Không phải chứ, anh bạn, cậu định tặng bao nhiêu thứ vậy?”
Ánh mắt Ôn Sùng Lâm tràn ngập dịu dàng, trong đầu hiện lên cảnh tượng chia tay Khương Nguyệt hôm nay, khóe môi bất giác cong lên, nghiêm túc nói: “Thứ Hai tuần sau là sinh nhật 25 tuổi của vợ tôi, trước đây tôi đã bỏ lỡ quá nhiều lần sinh nhật của cô, lần này tôi muốn bù đắp tất cả một lượt.”
Chu Văn Giác nghe mà ngớ người, ngập ngừng nói: “Vậy, cậu định tặng 25 món quà sao?”
Một chiếc túi xách đã ngót nghét cả mấy chục hay thậm chí là trăm vạn, trang sức quý giá ít nhất cũng phải bảy chữ số, chưa kể thêm xe sang, nhà cửa các kiểu, tất cả cộng lại chắc chắn không phải một con số nhỏ.
Chu Văn Giác nhướng mày tặc lưỡi, trước đây sao anh ta không nhận ra người anh em chí cốt của mình lại là một kẻ... si tình đến mức này nhỉ?
Ôn Sùng Lâm khẽ “ừm” một tiếng, những thứ như túi xách, trang sức, xe cộ, nhà cửa mà Chu Văn Giác đề nghị, anh đã bảo trợ lý Lâm chuẩn bị sẵn từ lâu rồi.
Ngoài những thứ mua được bằng tiền, Ôn Sùng Lâm vẫn đang suy nghĩ liệu có thứ gì không mua được bằng tiền không, để ít nhất cũng thể hiện được tấm chân tình của anh.
Chu Văn Giác đã giúp thì giúp cho trót, tiếp tục hiến kế: “Vợ cậu có hâm mộ ngôi sao nào không? Giúp cô ấy xin vài chữ ký đi.”
“Vừa hay tiệc tối ngày mai toàn là các ngôi sao đang nổi đấy, xem trong số họ có ai là thần tượng mà vợ cậu yêu thích không?”
Chiều mai Ôn Sùng Lâm có một hội nghị thượng đỉnh thương mại phải tham gia, trong lịch trình của anh không hề có ý định đến dự tiệc tối.
Thế nhưng lời nói của Chu Văn Giác đã nhắc nhở anh, lần trước anh đưa Khương Nguyệt tham gia bữa tiệc tối đã không gặp được nghệ sĩ cô yêu thích, đúng là cô có hơi thất vọng vì không xin chữ ký được.
Tiếng loa thông báo lên máy bay vang lên bên tai, Ôn Sùng Lâm ngước mắt nhìn bầu trời bao la nhuốm màu hoàng hôn tựa như một đại dương cam rực ở phía xa.
Bên môi anh nở nụ cười: “Cậu gửi cho tôi một bản danh sách khách mời đi.”
“Không thành vấn đề.”
Trước khi cúp điện thoại, Chu Văn Giác vẫn không nhịn được trêu chọc anh một câu: “Không phải tôi nhiều chuyện đâu, nhưng mà anh bạn, cậu chiều vợ như thế không sợ cô ấy hóa hư sao?”
“Đương nhiên không sợ.”
Ôn Sùng Lâm không hề nghĩ ngợi, ung dung trả lời: “Cô ấy có trở thành thế nào tôi cũng thích.”
Chu Văn Giác: “......”
Chết tiệt, nếu không phải tự tai nghe thấy giọng nói của Ôn Sùng Lâm, Chu Văn Giác đã kinh ngạc đến mức suýt chút nữa nghi ngờ người đàn ông ở đầu dây bên kia có phải bị ai mượn hồn rồi không.
Đây còn là Ôn Sùng Lâm mà anh ta quen biết sao?!
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗