Chương 44: Lén chồng đi xem nhảy thoát y
Đăng lúc 12:05 - 29/11/2025
1,419
0
Trước
Chương 44
Sau

Chiều thứ Sáu sau khi tan làm, Khương Nguyệt về thẳng nhà bà Đường để ăn ké bữa tối, một mình về nhà thì quả thật quá buồn chán.


Biết con rể đi công tác ở thành phố A qua hai ngày nữa mới về, bà Đường bèn bảo con gái ở nhà mình hai ngày rồi hãy về.


Chủ Nhật, buổi sáng Khương Nguyệt xử lý công việc cửa hàng online một lúc, buổi chiều cô hẹn Lâm Chiếu Tuyết đi mua sắm.


“Tớ nói thật đấy, từ khi cậu thăng cấp thành người có gia đình, số lần chúng ta hẹn hò thật sự ít đến đáng thương.” Vừa gặp nhau là Lâm Chiếu Tuyết đã cảm khái không ngừng, lúc nhìn Khương Nguyệt còn nở một nụ cười gian xảo.


Bị bạn thân nhìn chằm chằm như thế, Khương Nguyệt không được tự nhiên lắm, cô cúi đầu nhấp một ngụm nước chanh chua ngọt: “Không phải tớ không muốn hẹn, mà là thật sự không có thời gian, bình thường công việc bận quá.”


Đến khi cô có thời gian rảnh thì Lâm Chiếu Tuyết lại vướng phải việc tăng ca, thời gian của hai người hoàn toàn lệch pha.


Lâm Chiếu Tuyết đưa tay chống cằm, dùng ống hút khuấy đều ly nước dâu sủi bọt trước mặt: “Mà này, cậu với đàn anh Ôn tiến triển đến mức nào rồi?”


Khương Nguyệt chớp mắt, gò má bỗng dưng nóng ran: “Đêm đó ở khách sạn, những gì cần làm đã làm cả rồi.”


Nói đến đây, cô khẽ giọng lầm bầm: “Cậu phân tích không sai, suýt nữa thì rã rời cả người.”


Nhớ lại đêm đó của hai người ở khách sạn, Ôn Sùng Lâm dù cũng là người mới nhưng lại rất biết cách chiều chuộng. Lần đầu tiên nhìn thấy ‘cậu bạn’ của anh, Khương Nguyệt vẫn còn chút hoảng sợ, thậm chí anh vừa đến gần là cô đã vô thức muốn tránh né.


Cũng may là Ôn Sùng Lâm vừa kiên nhẫn lại dịu dàng, chờ cô từ từ làm quen thích ứng với ‘cậu bạn’ của anh. Sau khi hoàn toàn dung nạp vào nhau, anh mới bắt đầu hành động, cảm giác không đau đớn như cô từng tưởng tượng.


Thấy gương mặt bạn thân đã đỏ bừng, Lâm Chiếu Tuyết khẽ ồ một tiếng đầy ẩn ý, phản ứng của Khương Nguyệt đủ để chứng minh khả năng giường chiếu đáng kinh ngạc của đàn anh Ôn rồi.


Lâm Chiếu Tuyết khẽ hất cằm về phía Khương Nguyệt, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch: “Cửa hàng của chúng ta gần đây có vài mẫu mới, có cả đồ ngủ và đồ chơi nữa, hay là cậu với đàn anh Ôn dùng thử rồi feedback cho cửa hàng đi.” 


Những mẫu mới của cửa hàng như còng tay, kẹp tóc, đuôi mèo rung điện, thật sự quá đỗi táo bạo, Khương Nguyệt không cần nghĩ cũng biết, nếu có thêm đồ chơi thì cả đêm hôm đó cô sẽ không được ngủ nghê gì nữa.


Cô thẳng thừng từ chối: “Thôi khỏi, mạng sống quan trọng hơn.”


Lâm Chiếu Tuyết không nhịn được bật cười thành tiếng.


Sau bữa tối, Lâm Chiếu Tuyết thần thần bí bí lấy ra hai tấm vé, mời Khương Nguyệt đi xem một buổi biểu diễn đặc biệt cùng cô ấy, còn cam đoan rằng chắc chắn cô sẽ thích.


Coi như là tổ chức sinh nhật sớm cho Khương Nguyệt, Khương Nguyệt cũng không hỏi thêm đó là buổi biểu diễn gì, lập tức đồng ý.


Sau khi hai người đến nơi, Khương Nguyệt mới biết địa điểm biểu diễn là ở một bar mới khai trương.


Cách trang hoàng từ trong ra ngoài của quán bar này rất ấn tượng, ánh đèn từ bốn phía chiếu rọi mờ ảo, tạo nên một không khí đầy mê hoặc, âm nhạc nhanh và mạnh khiến trái tim rung lên theo nhịp, phần lớn khách hàng ra vào đều là các cô gái trẻ.


Lần gần nhất hai người đến quán bar là hồi nghỉ hè năm ba đại học, sau khi tốt nghiệp và đi làm thì không đến nữa.


Vượt qua sàn nhảy với những bóng người lắc lư chao đảo, Lâm Chiếu Tuyết kéo Khương Nguyệt ngồi vào vị trí đã đặt trước, ở đây có tầm nhìn rất lý tưởng, đối diện với sân khấu, bên tai vang vọng tiếng nhạc rock DJ cuồng nhiệt và tiếng cười nói của những người xa lạ.


Quán bar quá ồn ào, Khương Nguyệt lướt mắt nhìn quanh, ngoài những người đang nói cười uống rượu và sàn nhảy lấp lánh ánh đèn chật kín người ra thì không thấy có gì đặc biệt.


“Buổi biểu diễn cậu nói đâu? Sao tớ không thấy gì cả?”


Lâm Chiếu Tuyết ghé sát tai Khương Nguyệt hét lên: “Lát nữa khoảng tám rưỡi cơ, là buổi biểu diễn của Magic Mike!”


Cái tên này có hơi xa lạ với Khương Nguyệt: “Magic Mike là gì?”


Lâm Chiếu Tuyết cụp mắt nhìn giờ, cười tủm tỉm giải thích: “Là tiết mục nhảy thoát y của các chàng trai cao to vạm vỡ.”


“……”


Khương Nguyệt mở to mắt: “Có chính đáng hợp pháp không đấy?”


Lâm Chiếu Tuyết gật đầu: “Hoàn toàn hợp pháp.”


Những buổi biểu diễn vũ đạo thoát y của các vũ công nam lực lưỡng bắt nguồn từ London. Bởi vì mức độ táo bạo, cộng thêm các vũ công nam đều sở hữu thân hình hoàn hảo và khả năng tương tác thân mật với khán giả, có thể nói là đã gây sốt toàn cầu và được nữ giới vô cùng yêu thích. Chẳng qua là ở trong nước rất hiếm các buổi biểu diễn như vậy. 


Buổi biểu diễn vũ đạo thoát y tối nay là buổi đầu tiên ở thành phố B, hai tấm vé này Lâm Chiếu Tuyết phải nhờ vả rất nhiều mối quan hệ mới may mắn giành được.


Nghe bạn thân miêu tả xong, hai mắt Khương Nguyệt lập tức sáng bừng, vừa mong chờ vừa hiếu kỳ: “Kiểu biểu diễn này có thể cởi đến mức độ nào?”


“Đương nhiên là chẳng còn sót lại một mảnh nào.”


Lâm Chiếu Tuyết cười khúc khích vẫy vẫy ngón tay về phía Khương Nguyệt, Khương Nguyệt nghiêng đầu nhích người lại gần để nghe.


“Cậu biết không? Trước đây khán giả còn từng bị chiếc quần lót do vũ công nam vạm vỡ ném trúng đầu đấy.”


“...”


Khương Nguyệt hé môi, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, những buổi biểu diễn bây giờ đã táo bạo đến mức này rồi sao?


Cô bắt đầu hối hận vì đã không đội mũ đến đây.


Tuy rằng rất mong đợi, nhưng Khương Nguyệt vẫn giữ lại chút lý trí, cô nghiêm túc nói: “Chuyện này chỉ có cậu và tớ biết thôi nhé, tuyệt đối không được nói cho đàn anh Ôn biết.”


Khương Nguyệt thử đặt mình vào vị trí của đối phương để suy ngẫm, nếu Ôn Sùng Lâm mà giấu cô đi xem mấy cô gái xinh đẹp nhảy thoát y, chắc chắn cô sẽ rất tức giận, nên tốt hơn hết là không nên nói ra chuyện này.


Giữa vợ chồng vẫn nên giữ lại một chút không gian riêng tư, như vậy sẽ càng có lợi cho sự phát triển của mối quan hệ.


Lâm Chiếu Tuyết đập tay với cô: “Được, tuyệt đối giữ bí mật.”


Tám giờ rưỡi, sàn nhảy vốn đông đúc ồn ào cuối cùng cũng trở nên yên ắng, buổi biểu diễn bắt đầu đúng giờ.


Trong không gian mờ ảo, ánh đèn sân khấu phía trước bất chợt bừng sáng, mười người đàn ông vóc dáng cao lớn vạm vỡ mặc vest chỉnh tề đứng ở trung tâm sân khấu, quay lưng về phía khán giả. Mũ phớt đen đội rất thấp, ước chừng mỗi vũ công nam đều cao trên 1m85. Cho dù đã bị bộ vest che khuất, nhưng vẫn có thể cảm nhận được những khối cơ bắp rắn chắc và cuồn cuộn nơi cánh tay.


Theo nhịp đập đầu tiên của tiếng trống bass, các vũ công nam trên sân khấu uyển chuyển xoay người, từ tốn tháo chiếc mũ phớt đen trên đầu, để lộ gương mặt lai Tây đầy cuốn hút với hàng mày rậm và đôi mắt to quyến rũ.


Vũ công chính đứng ở vị trí trung tâm ném chiếc mũ phớt xuống khán đài, tay còn lại từ từ trượt dọc theo đôi môi quyến rũ, lướt qua yết hầu gợi cảm rồi dừng lại trên chiếc thắt lưng đen. Khóa thắt lưng kim loại màu bạc lung lay nhẹ theo vòng eo uyển chuyển dưới ánh đèn.


Những đường nét cơ bụng săn chắc thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo sơ mi trắng, khiến khán giả nữ dưới sân khấu điên cuồng la hét.


Mắt Khương Nguyệt nhìn thẳng vào các vũ công nam trên sân khấu, dáng vẻ vô cùng chăm chú. So với cơ bụng sáu múi màu bánh mật của những vũ công nam kia, thì hình như cô lại thích làn da trắng lạnh của Ôn Sùng Lâm hơn, nhìn vừa lạnh lùng vừa cấm dục, mang một vẻ gợi cảm khó tả. 


Nếu như Ôn Sùng Lâm cũng nhảy điệu múa này cho riêng cô xem, Khương Nguyệt chỉ cần nghĩ thôi đã thấy tim đập nhanh dồn dập. Gò má trắng nõn xinh đẹp của cô dần ửng hồng trong không khí càng lúc càng sôi động của buổi biểu diễn này.


Trong lúc biểu diễn, các vũ công nam trên sân khấu lần lượt cởi bỏ từng phụ kiện trên người, thậm chí còn ngẫu nhiên chọn khán giả để tương tác 1-1. Ví dụ như để khán giả ngồi trên đùi, tự tin khoe vóc dáng và những đường nét cơ bắp săn chắc, khéo léo mời khán giả chạm vào hay cùng lên sân khấu hòa mình vào điệu nhảy.


Không khí trong quán bar được đẩy lên cao trào, Lâm Chiếu Tuyết cũng rạo rực muốn lên lên sân khấu để tương tác thân mật cùng vũ công nam. Cô ấy quay đầu nhìn Khương Nguyệt với ánh mắt rực sáng. Khương Nguyệt lập tức hiểu ý bạn thân, mím chặt môi lắc đầu nguầy nguậy, kiên quyết không lên, nghiêm túc giữ đúng bổn phận của người đã có gia đình.


Lâm Chiếu Tuyết cũng không ép buộc, đưa điện thoại cho cô: “Vậy để tớ sang đó, cậu nhớ giúp tớ chụp thêm vài tấm ảnh nhé.”


Khương Nguyệt ra dấu “OK”, dõi mắt nhìn Lâm Chiếu Tuyết đi thẳng về phía sân khấu.


Cô vừa mở camera điện thoại của bạn thân lên thì màn hình điện thoại của cô ở bên cạnh cũng sáng lên.


Khương Nguyệt cầm điện thoại lên xem qua, khi trông thấy cái tên quen thuộc và nội dung tin nhắn hiện ra, cô khẽ nín thở, tim đập mạnh một cái.


Đàn anh Ôn: 【Giờ em có rảnh gọi video không?】


Đàn anh Ôn: 【Tiệc tối vừa kết thúc, anh đang trên đường về khách sạn.】


Tiếng reo hò chói tai và những giai điệu sôi động bên tai cũng chẳng thể át đi tiếng tim đập thình thịch như sấm dội của Khương Nguyệt, vì cô quá mức chột dạ.


Lúc này Lâm Chiếu Tuyết đã lên sân khấu, một tay cô ấy tự tin lả lướt trên cơ bụng vạm vỡ đầy đặn của vũ công nam, tay còn lại thì vẫy mạnh về phía Khương Nguyệt, hối bạn mình ghi lại khoảnh khắc đầy kích thích này giúp cô ấy.


Khương Nguyệt mang theo tâm trạng hoảng loạn chụp ảnh, tiện thể tranh thủ trả lời Ôn Sùng Lâm: 【Em và Chiếu Tuyết đang ăn khuya ở ngoài, giờ không tiện gọi video.】


Đàn anh Ôn: 【Cũng muộn rồi, về nhà sớm đi nhé, đến nhà thì nhắn tin cho anh.】


Khương Nguyệt chạm ngón tay lên màn hình, thoăn thoắt gõ chữ: 【Ừm.】


Gửi tin nhắn xong, Khương Nguyệt lại đút điện thoại vào túi. Mặc dù lúc này cô và người nào đó cách xa nhau cả ngàn cây số, nhưng cô vẫn lo lắng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.


Khương Nguyệt hít một hơi thật sâu, tự an ủi mình đừng hoảng sợ, tiếp tục giúp Lâm Chiếu Tuyết chụp ảnh.


Nào ngờ bên trong một phòng VIP trên tầng hai của quán bar nằm đối diện sân khấu, có một đôi mắt đang xuyên qua ánh sáng neon loang lổ chăm chú theo dõi từng cử chỉ của Khương Nguyệt và Lâm Chiếu Tuyết.


Hôm nay là buổi biểu diễn thoát y đầu tiên của quán bar kể từ khi khai trương chưa lâu, đối tượng khách hàng mục tiêu là nhóm nữ giới có khả năng chi tiêu nhất định.


Tiêu Minh Sâm là ông chủ, đương nhiên phải đến xem tình hình kinh doanh thế nào, ai ngờ lại tình cờ gặp được người quen ở đây.


Người phụ nữ tương tác với vũ công nam trên sân khấu trông có vẻ quen mắt, Tiêu Minh Sâm cứ cảm thấy đã từng gặp người này ở đâu đó trước đây, song nhất thời không tài nào nhớ ra được. Nhưng người đi cùng người phụ nữ kia thì Tiêu Minh Sâm gần như nhận ra ngay lập tức.


Chẳng phải đây là bà Ôn mà Ôn Sùng Lâm che giấu, bảo vệ kỹ lưỡng đó sao?


Nhìn qua thì chỉ có hai cô gái này đến đây. Đôi mắt dưới cặp kính trong suốt của Tiêu Minh Sâm khẽ nheo lại, anh ấy rút điện thoại ra, nhắm vào khu vực khán giả đối diện sân khấu rồi chụp một tấm ảnh.


Quán bar là nơi hỗn tạp với đủ hạng người. Suy nghĩ một lát, Tiêu Minh Sâm tìm đến ảnh đại diện của Ôn Sùng Lâm rồi gửi bức ảnh đó đi.


Lúc này ở thành phố A, Ôn Sùng Lâm vừa mới đến khách sạn, trong tay anh còn đang cầm mấy tấm ảnh ký tặng của ngôi sao mà anh đã cất công xin cho vợ.


Trên mỗi tấm ảnh ký tặng đều viết những lời chúc sinh nhật đầy ý nghĩa tốt đẹp, trong đó còn có chữ ký của Hứa Nhược Đường.


Về đến phòng suite, Ôn Sùng Lâm đưa tay nới lỏng cà vạt trước ngực, vẫn luôn để ý đến điện thoại, không biết liệu Khương Nguyệt lúc này đã về nhà an toàn chưa.


Đang suy nghĩ thì màn hình điện thoại bỗng nhiên sáng lên. Ôn Sùng Lâm treo chiếc cà vạt trong tay lên móc áo, cầm điện thoại lên xem qua, ánh mắt chợt khựng lại.


Tiêu Minh Sâm: 【Ảnh.jpg】


Tiêu Minh Sâm: 【Sếp Ôn, đây có phải là vợ cậu không?】


Ôn Sùng Lâm cụp mắt xuống, đầu ngón tay trắng lạnh chạm vào bức ảnh rồi phóng to ra.


Bối cảnh bức ảnh là trong một quán bar, ánh đèn mờ ảo bao trùm sân khấu nơi một nhóm vũ công nam cơ bắp đang cởi trần, trong đó còn lẫn vài cô gái trẻ.


Dù bức ảnh không quá rõ nét, nhưng Ôn Sùng Lâm vẫn nhanh chóng khóa chặt bóng dáng mảnh mai quen thuộc đó.


Người phụ nữ mặc chiếc váy dài hai dây màu xanh nhạt thắt eo, mái tóc buộc lệch sang một bên, trông có vẻ lạc lõng giữa những cô gái đang diện những chiếc váy siêu ngắn đầy gợi cảm xung quanh.


Khương Nguyệt giơ điện thoại chĩa thẳng về phía sân khấu, hình như đang chụp ảnh.


Ôn Sùng Lâm đứng lặng người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú của người phụ nữ trong ảnh, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng.


Thảo nào cô từ chối cuộc gọi video của anh, đây chính là “đi ăn khuya với bạn bè” mà bà Ôn đã nói.


Không ngờ lại ‘ăn khuya’ ở tận quán bar.


Lúc này, buổi biểu diễn thoát y trên sân khấu vẫn đang tiếp diễn, mấy vũ công nam trên sân khấu gần như chẳng còn mảnh vải che thân, xung quanh sân khấu tràn ngập những tiếng la hét đầy phấn khích.


Tiêu Minh Sâm cầm một ly rượu whisky trong tay, khuỷu tay lười biếng gác lên lan can phong cách cổ điển của tầng hai, ánh mắt luôn dõi theo Khương Nguyệt và người phụ nữ đang nhảy nhót cuồng nhiệt cùng vũ công nam trên sân khấu.


Điện thoại rung lên, Tiêu Minh Sâm liếc nhìn rồi khẽ nhếch mày, không ngờ lại là cuộc gọi video từ Ôn Sùng Lâm.


Anh ấy thong thả nhấn nút nghe, màn hình điện thoại lập tức hiện lên gương mặt góc cạnh tuấn tú của người nọ. Khuôn mặt đối phương không biểu lộ cảm xúc, giọng nói trầm ấm quen thuộc lập tức vang lên: “Đám đàn ông trên sân khấu đang làm gì vậy?”


Dù cách một màn hình nhưng Tiêu Minh Sâm vẫn cảm nhận được bầu không khí nặng nề đang phủ kín người bạn mình, anh ấy vô tội chớp chớp mắt, thành thật trả lời: “Tiết mục vũ điệu thoát y của những vũ công nam cao to vạm vỡ.”


“...”


Nghe nhạc rock heavy metal đinh tai nhức óc vọng đến từ đầu dây bên kia, cùng với hình ảnh nhóm nam giới cơ bắp trần trụi đang khuấy đảo sân khấu trong ảnh, Ôn Sùng Lâm bỗng cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, như vừa hứng trọn một cú đấm trời giáng.


Anh hít một hơi thật sâu, âm thầm điều chỉnh lại hơi thở, bình tĩnh nói: “Vợ tôi đâu rồi?”


Trước
Chương 44
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,361
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,572
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,270
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,994
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,777
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,945
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...