Chương 23: Chung chăn chung gối
Đăng lúc 06:57 - 26/08/2025
763
0
Trước
Chương 23
Sau

Người đàn ông vừa nói dứt lời, Khương Nguyệt mới sực nhớ ra. Nếu Ôn Sùng Lâm không nhắc thì cô suýt nữa đã quên mất rồi.


Chú hổ giấy đầu tiên mà Khương Nguyệt gấp vẫn đang nằm trong túi xách của cô. Cô nở một nụ cười tươi rói, lấy chú hổ giấy trong túi ra rồi đặt vào lòng bàn tay Ôn Sùng Lâm, mỉm cười nói: “Nè, chú hổ giấy của anh đây.”


Giọng người phụ nữ đượm ý cười, hơi giống như đang dỗ trẻ con. Ôn Sùng Lâm nhận lấy chú hổ giấy của mình, nhìn sâu vào mắt Khương Nguyệt, trong lòng bỗng dấy lên một cảm xúc khó tả.


Sau khi đưa chú hổ giấy cho anh, Khương Nguyệt chúc Ôn Sùng Lâm “ngủ ngon” rồi một mình lên lầu về phòng ngủ.


Nhìn bóng dáng mảnh mai thanh thoát của người phụ nữ khuất dần trên cầu thang xoắn ốc, ánh mắt Ôn Sùng Lâm vẫn cứ đăm chiêu, mãi một lúc sau mới cụp mắt xuống nhìn chú hổ giấy trong tay, lặng lẽ siết chặt nó.


Màn đêm đặc quánh, ánh trăng bạc như dải lụa mềm len qua cửa sổ sát đất trong phòng sách rồi dần hòa quyện vào ánh đèn sáng rực, phác họa lên hình bóng cao gầy thẳng tắp của người đàn ông trước cửa sổ.


Ôn Sùng Lâm yên lặng đứng trước cửa sổ sát đất, cụp mắt nhìn đài phun nước rực rỡ ánh đèn đêm trong vườn. Im lặng một lát, anh lấy điện thoại ra, gọi đến số điện thoại quen thuộc.


Mấy giây sau, cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu như đang xác nhận thông tin người gọi, rồi mới hoài nghi mở lời: “....Ôn Sùng Lâm?”


“Ừm, là tôi.”


Ôn Sùng Lâm cất giọng nhạt nhẽo đáp lại, trong điện thoại chợt vang lên một tiếng “Mẹ kiếp!” đầy vẻ không tin nổi.


“Chuyện gì đây, sếp Ôn? Sao cậu lại chủ động gọi cho tôi vào lúc đêm khuya thế này?!” Chu Văn Giác vừa mới kết thúc một bữa tiệc, đang trên đường về nhà, lười biếng trêu chọc anh, “Đây là lần đầu tiên trong năm năm qua đó nha.”


Chu Văn Giác là bạn cùng phòng đại học của Ôn Sùng Lâm, sau khi tốt nghiệp lại ra nước ngoài du học thêm hai năm, hiện tại đã về nước và vừa tiếp quản công ty gia đình. 


Sau khi anh ta về nước, Ôn Sùng Lâm và anh ta mới thường xuyên liên lạc với nhau để bàn chuyện công việc. Bình thường ai cũng có công việc riêng, rất ít khi liên lạc với nhau, nhưng tình bạn được gây dựng từ thời sinh viên không hề phai nhạt theo thời gian.


Ôn Sùng Lâm khẽ cười, cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: “Lúc nào có thời gian cậu gửi cho tôi bản kế hoạch dự án từ thiện mà lần trước cậu nhắc nhé?”


Chu Văn Giác cười phá lên: “Lần trước tôi hỏi cậu, chẳng phải cậu nói không có hứng thú sao?”


Phàm Tấn vừa trải qua một đợt tái cơ cấu, cần một lượng vốn đầu tư lớn để phát triển, tạm thời không xem xét hợp tác với các dự án từ thiện công ích. Lời từ chối của Ôn Sùng Lâm vẫn còn văng vẳng bên tai, Chu Văn Giác thực sự không ngờ anh lại đột ngột thay đổi ý định nhanh như thế.


Ôn Sùng Lâm trở lại bàn làm việc, thả lỏng người tựa lưng vào ghế, cất giọng từ tốn: “Trước đây là tôi quá thiển cận.”


Anh cụp mắt, mấy ngón tay trắng ngần mân mê chú hổ giấy: “Dự án từ thiện sẽ không cản trở sự phát triển của Phàm Tấn. Ngược lại còn có thể nhân cơ hội này mở rộng thị trường giao dịch của Phàm Tấn.”


Chu Văn Giác: “Được thôi, vậy lát nữa tôi sẽ bảo trợ lý gửi cho cậu một bản kế hoạch.”


Ôn Sùng Lâm khẽ nói một tiếng cảm ơn, đang định cúp máy thì Chu Văn Giác ở đầu dây bên kia vội vàng mở lời: “Tôi nghe Minh Sâm nói cậu kết hôn chớp nhoáng à? Vợ cậu với cậu còn là bạn học cấp ba?”


“Ừm.”


Chu Văn Giác “chậc” một tiếng, phản ứng giống hệt Tiêu Minh Sâm, phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa được sự thật này. Anh ta thong thả nói: “Cách đây một thời gian Đào Tĩnh Thục còn hỏi tôi là cậu có bạn gái chưa, chắc là cô ấy vẫn còn thích cậu đấy.”


Ôn Sùng Lâm dùng đầu ngón tay ấm áp mân mê chú hổ giấy, hàng mày đen nhánh hơi cụp xuống: “Đào Tĩnh Thục là ai?”


Chu Văn Giác: “......”


Tiêu đời rồi, tên này còn chẳng nhớ người ta là ai.


Hồi đại học, Ôn Sùng Lâm đúng là cái tên hot nhất trường, thậm chí hoa khôi của khoa Luật kế bên còn từng theo đuổi Ôn Sùng Lâm một thời gian. Đáng tiếc là trong lòng Ôn Sùng Lâm chỉ có học hành và nghiên cứu khoa học, dù cô hoa khôi đó có theo đuổi rầm rộ đến đâu thì vẫn không thể sưởi ấm được tảng băng Ôn Sùng Lâm này.


Chu Văn Giác không nhịn được bật cười thành tiếng: “Xem ra hoa khôi của chúng ta không những thời đó đã uổng công vô ích, mà bây giờ cũng chẳng có chút hy vọng mong manh nào.”


Ôn Sùng Lâm im lặng không nói lời nào, anh quả thật chẳng có ấn tượng gì về cô gái họ Đào này.


Chu Văn Giác uể oải nói: “Lát nữa tôi sẽ nói với đối phương, để cô ấy sớm dứt lòng.”


Đào Tĩnh Thục dứt lòng với Ôn Sùng Lâm, chẳng phải cơ hội của anh ta sẽ tới sao?


Cúp máy xong, Ôn Sùng Lâm ngồi trước máy tính tiếp tục xử lý công việc. Chẳng mấy chốc trợ lý của Chu Văn Giác đã gửi một email, là phương án dự án từ thiện mà anh nhắc đến.


Anh cẩn thận lướt qua một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên con hổ giấy kia, khuôn mặt tuấn tú như ngọc đượm vẻ suy tư.


......


Màn đêm dần buông, Khương Nguyệt sấy khô tóc rồi bước ra khỏi phòng tắm, thả lỏng cơ thể ngả mình vào chiếc giường mềm mại và thoải mái.


Sau một ngày dài mệt mỏi được quay về chiếc giường êm ái quả nhiên là điều tuyệt vời nhất. Khương Nguyệt vươn tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh, cài đặt báo thức cho ngày hôm sau. Sau đó cô nhấp vào WeChat, vừa định chúc Ôn Sùng Lâm một câu “ngủ ngon” thì phát hiện anh đã đổi ảnh đại diện.


Ảnh đại diện mới của đối phương thật sự rất quen mắt, Khương Nguyệt mím môi, nhìn chú hổ giấy do mình làm ra, trái tim bỗng nhiên hẫng mất một nhịp.


-


Sáng hôm sau, Khương Nguyệt ngủ một giấc trọn vẹn đến khi tự nhiên tỉnh giấc, bên tai văng vẳng tiếng ve sầu và chim hót líu lo. Nắng mai xuyên qua khe hở rèm cửa, nhẹ nhàng chiếu vào phòng. Cô dụi đôi mắt ngái ngủ, vươn tay mò tìm chiếc điện thoại dưới gối cầm lên nhìn, không ngờ lại có vài tin nhắn chưa đọc.


Khương Nguyệt nhấp vào WeChat, tin nhắn đến từ nhóm chat “Gia Đình Hạnh Phúc”. Hôm nay Khương Tế Minh hiếm hoi được nghỉ nên bà Đường gọi cô và Ôn Sùng Lâm qua ăn tối, Ôn Sùng Lâm đã trả lời “Vâng ạ”.


Cũng đã gần trưa rồi, Khương Nguyệt cất điện thoại đi, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì xuống lầu. Vừa xuống đến tầng một cô đã nhìn thấy bóng dáng đang bận rộn trong bếp.


Ánh nắng đầu hè dịu dàng mà ấm áp chiếu rọi khắp không gian trong nhà, khiến cả phía bắc và nam đều trở nên thông thoáng và sáng sủa. 


Ôn Sùng Lâm mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, tôn lên bờ vai thẳng tắp, bên dưới là quần dáng rộng màu đen. Mái tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ, thoạt nhìn còn có chút cảm giác như sinh viên đại học, chỉ là chiếc tạp dề buộc trước người lại có vẻ không hợp với khí chất của anh.


Ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của thức ăn đang thoang thoảng trong không khí, Khương Nguyệt không kìm được nuốt nước bọt, vội vàng đi qua giúp đỡ.


“Đàn anh, em xin lỗi, em ngủ quên mất.” Khương Nguyệt có chút ngại ngùng.


Ôn Sùng Lâm vẫn điềm nhiên đứng xào nấu, khẽ liếc nhìn cô, sắc mặt ôn hòa nói: “Không sao, đồ ăn cũng sắp xong rồi, em xới cơm trước đi.”


Khương Nguyệt vừa đáp lời vừa lấy bát đũa xới cơm, ánh mắt lại không kìm được nhìn vào món thịt heo sốt dứa chua ngọt trong nồi. Món ăn có đủ sắc – hương – vị, động tác xào nấu của Ôn Sùng Lâm rất điêu luyện, thực sự rất có phong thái của một đầu bếp chuyên nghiệp.


So với kỹ năng nấu nướng còn yếu kém của bản thân, Khương Nguyệt tự cảm thấy hổ thẹn vì không bằng.


Nếm thử món món thịt heo sốt dứa chua ngọt do Ôn Sùng Lâm làm, đôi mắt hạnh trong veo của Khương Nguyệt sáng lấp lánh như vì sao đêm, không ngớt lời khen ngợi: “Đàn anh, anh nấu ăn ngon tuyệt cú mèo luôn. Đĩa thịt heo sốt dứa chua ngọt này sắp vượt qua món sườn chua ngọt mẹ em làm rồi.”


Lời khen của Khương Nguyệt khiến Ôn Sùng Lâm vô cùng hài lòng, anh múc một bát canh trứng đặt trước mặt cô, nở nụ cười dịu dàng, ôn hòa nói: “Nếu em thích thì sau này anh sẽ thường xuyên nấu cho em ăn.”


Khương Nguyệt nhấp một ngụm canh, mày mắt thanh tú rạng rỡ như trăng rằm, cười híp cả mắt nói: “Vậy thì ngại lắm, hay lần sau anh dạy em nấu đi.”


“Em cũng muốn nấu cho anh ăn.”


Đàn anh Ôn thường ngày bề bộn nhiều việc, Khương Nguyệt thật sự không nỡ bắt anh sau khi tan làm rồi còn phải tranh thủ về nhà nấu cơm cho cô, nên cô cảm thấy mình cũng phải góp chút sức mọn.


Đây là cuộc hôn nhân của hai người họ, cần cả hai bên cùng cố gắng vun đắp thì mới có thể bền lâu.


Nghe thấy Khương Nguyệt muốn nấu cơm cho mình ăn, khóe môi Ôn Sùng Lâm âm thầm cong lên, trái tim như được một sợi lông vũ nhẹ nhàng ve vuốt, dù rõ ràng không để lại dấu vết gì, nhưng vẫn khiến người ta bất giác mong đợi.


Sau bữa trưa, Khương Nguyệt chủ động dọn bát đũa và rửa bát. Ôn Sùng Lâm thấy cô cứ loay hoay tới lui, bèn nhận lấy bát bẩn từ tay vợ: “Để anh rửa bát cho, em đi rửa hoa quả trong tủ lạnh giúp anh đi.”


Khu biệt thự này hằng ngày đều có quản gia mang những loại trái cây tươi theo mùa đến, gần như đều là những loại Khương Nguyệt thích ăn.


Chiều nay hiếm khi cả hai không bận công việc gì, thế là Khương Nguyệt rủ Ôn Sùng Lâm cùng xem phim bộ, là bộ phim tiên hiệp do Hứa Nhược Đường đóng, đã cập nhật đến tập cuối cùng rồi. Khương Nguyệt để dành hơn chục tập mà chưa xem.


Khương Nguyệt quen ngồi khoanh chân trên thảm, Ôn Sùng Lâm rửa bát xong đi ra thấy tư thế ngồi hiện tại của bà Ôn thì lông mày khẽ nhướng lên.


Anh cất giọng bình tĩnh đúng mực, nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên: “Bà Ôn, em ngồi như thế không tốt cho cột sống đâu.”


Khương Nguyệt chớp mắt, thấy đàn anh Ôn nói có lý, bèn rụt chân lại. Lúc cô vừa định đứng dậy ngồi lại sofa thì đột nhiên trước mắt tối sầm, người đàn ông đã cúi người xuống, cánh tay dài chắc khỏe luồn qua đầu gối cô, nhẹ nhàng bế cô lên khỏi thảm.


Khương Nguyệt vô thức ngẩng đầu, chóp mũi nhỏ nhắn vô tình chạm vào quai hàm góc cạnh của anh. 


Mùi hương đặc trưng của Ôn Sùng Lâm lởn vởn quanh chóp mũi, mang theo chút hương bạc hà thanh mát sau khi anh tắm vào buổi sáng, bao bọc cô kín kẽ.


Khương Nguyệt âm thầm nín thở, trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ: Đây là lần thứ hai Ôn Sùng Lâm bế cô.


Yết hầu sắc cạnh của người đàn ông cứ lơ lửng trước mắt cô. Khương Nguyệt chợt hít thở dồn dập, chưa kịp nghĩ thêm gì thì Ôn Sùng Lâm đã đặt cô xuống ghế sofa phía sau, rồi thản nhiên rút tay lại.


Lần này Khương Nguyệt không nói lời cảm ơn nữa, cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, chăm chú nhìn thẳng vào TV trước mặt, không dám liếc ngang ngó dọc người đàn ông bên cạnh. Cô sợ nếu lỡ chạm phải ánh mắt anh, mình sẽ mất đi sự kiềm chế ngay lập tức.


Ôn Sùng Lâm tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Khương Nguyệt. Anh chẳng mấy khi xem phim thần tượng, lần gần nhất anh xem là vào kỳ nghỉ hè năm tốt nghiệp cấp ba, cùng bà ngoại xem một bộ phim thần tượng đô thị.


Tâm trạng phức tạp của Khương Nguyệt nhanh chóng bị nội dung phim làm xao nhãng. Cô nhận ra Hứa Nhược Đường không chỉ xinh đẹp mà diễn xuất cũng rất tuyệt vời, chỉ là đa phần thời gian khán giả chỉ mải mê ngắm nhan sắc của cô ấy mà bỏ qua diễn xuất của cô ấy, nên mới gán cho cô ấy danh hiệu bình hoa di động.


Xem TV được một lúc, màn hình điện thoại tối om bên cạnh chợt sáng lên. Ôn Sùng Lâm liếc mắt nhìn, là Chu Văn Giác đã tag anh trong nhóm chat của bạn cùng phòng.


Chu Văn Giác: 【@Ôn Sùng Lâm, hôm nay tôi đến thành phố B dự đám cưới bạn, cậu có rảnh không, hẹn nhau một lát nhé?】】


Ôn Sùng Lâm chần chừ giây lát rồi cầm điện thoại lên trả lời: 【Xin lỗi, nay tôi không rảnh.】


Chu Văn Giác: 【Cậu đúng là tên cuồng công việc, nghỉ lễ được mấy ngày mà vẫn tăng ca ở công ty à!?】


Ôn Sùng Lâm mím môi, tiếp tục soạn tin nhắn: 【Bận xem phim cùng vợ.】 


Tiêu Minh Sâm đang xem trộm tin nhắn lập tức xuất hiện: 【Mẹ kiếp, người có gia đình rồi đúng là khác biệt thật.】[người anh em chất lừ.jpg]


Chu Văn Giác: [Bao nhiêu năm dành hết tình cảm cuối cùng phát hiện đã trao nhầm người.jpg]


Tưởng Tự Bạch bình thường hay lặn trong nhóm chat cũng không nhịn được mà ngoi lên: [Giả vờ lắng nghe nghiêm túc, giả vờ hiểu rồi.jpg]


Trong lúc quảng cáo, Khương Nguyệt thấy Ôn Sùng Lâm cứ nhìn chăm chú vào điện thoại để trả lời tin nhắn, cô tưởng anh lại bận việc gì đó, bèn hỏi: “Đàn anh, anh lại bận xử lý tài liệu à?”


Ôn Sùng Lâm đặt điện thoại xuống, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào ánh mắt trong veo sáng rực của cô, dịu dàng nói: “Không liên quan đến công việc, không quan trọng gì cả.”


Khương Nguyệt gật đầu, vậy thì tốt.


Đến bốn giờ chiều, hai vợ chồng cuối cùng cũng xem xong tập cuối. Khương Nguyệt vẫn chưa xem đã, nhưng nhìn đồng hồ thì thấy đã đến giờ cùng Ôn Sùng Lâm đến nhà bố mẹ rồi.


Hai người thay quần áo rồi ra ngoài, trên đường về có đi ngang qua siêu thị, cả hai quyết định vào mua sắm một chuyến.


Dù sao cũng về nhà mình, Khương Nguyệt chỉ chọn hai món đồ bổ dưỡng thích hợp với bố mẹ, còn lại toàn là đồ ăn vặt mà cô thích. 


Ôn Sùng Lâm đẩy xe mua sắm đi bên cạnh vợ, nhìn Khương Nguyệt đứng trước kệ đồ ăn vặt cầm đủ loại khoai tây chiên, thạch, bánh quy, nước ngọt bỏ vào xe, vẻ mặt hưng phấn mãn nguyện đó thật sự không khác gì một đứa trẻ.


Những món Khương Nguyệt thích ăn này đều là đồ ăn vặt mà Ôn Sùng Lâm chưa bao giờ động đến. Nhưng vì vợ thích, dù có hơi chau mày nhẹ nhưng anh vẫn không đành lòng tước đoạt sở thích nhỏ này của cô, chỉ đành cố gắng điều chỉnh ở những khía cạnh khác. Ví dụ như đồ uống có ga không tốt cho răng, anh có thể tìm cơ hội đưa Khương Nguyệt đi tẩy trắng răng hoặc chăm sóc răng miệng.


“Đàn anh, loại kẹo trái cây này siêu ngon luôn đấy.” Khương Nguyệt cười híp mắt, cầm một gói kẹo có bao bì sặc sỡ lên giới thiệu với Ôn Sùng Lâm: “Em lấy hai gói, chúng ta mỗi người một gói nhé.”


Ôn Sùng Lâm ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ cong môi bật cười: “Một gói là đủ rồi, bình thường anh rất ít ăn đồ ngọt.”


Được thôi, Khương Nguyệt có chút tiếc nuối đặt một gói kẹo trở lại kệ hàng, mua nhiều quá cô cũng không ăn hết.


Ngày lễ nên lượng người đến siêu thị mua sắm đông đúc hơn bình thường, dù là quầy thu ngân thủ công hay máy tự thanh toán cũng đông nghịt người xếp hàng. Thấy phía trước vẫn còn vài tốp người nữa, Khương Nguyệt bèn nói với Ôn Sùng Lâm một tiếng rồi chạy đến tủ đông không xa để chọn kem.


Khương Nguyệt chọn một cây kem ốc quế Cornetto vị dâu, còn chọn cho Ôn Sùng Lâm một cây vị vani. Lúc đang định quay lại thì một cô gái mặc đồng phục áo gile màu xanh bước tới, mong cô điền một bảng khảo sát của siêu thị, điền xong còn có thể nhận một món quà nhỏ.


Cô gái này nhìn có vẻ là sinh viên đại học đi làm thêm, Khương Nguyệt nhanh nhẹn nhận lấy phiếu và bút cô ấy đưa tới, bắt đầu điền phiếu khảo sát.


Hai phút sau, Khương Nguyệt đưa phiếu đã điền xong và bút cho cô gái, cô gái vô cùng cảm kích, lấy một chiếc hộp nhỏ bọc bằng bao bì trái tim màu hồng trong chiếc túi vải bạt bên người ra tặng cho Khương Nguyệt, còn chúc cô có một cuộc sống vui vẻ.


Khương Nguyệt cũng không nhìn kỹ chiếc hộp đó, cứ tưởng là hộp mù chứa đồ trang trí nhỏ. 


Ôn Sùng Lâm ở gần đó đã thanh toán xong, đang đứng ở lối ra đợi cô. Khương Nguyệt tiện tay nhét chiếc hộp vào túi áo chống nắng rồi chạy nhanh về phía anh.


Hai người đi thang máy xuống bãi đậu xe ngầm, Ôn Sùng Lâm mở cốp xe rồi cho một túi đồ lớn vào trong. Khương Nguyệt giúp anh xách hai hộp quà đặt dưới đất, khi cúi người xuống, chiếc hộp nhỏ trong túi rơi ra, tình cờ lăn tròn đến cạnh chân Ôn Sùng Lâm.


Thấy Ôn Sùng Lâm đưa tay nhặt lên, Khương Nguyệt cũng không để ý lắm, cô đặt hộp quà trong tay vào cốp xe.


Ôn Sùng Lâm liếc nhìn chiếc hộp nhỏ màu hồng trong tay. Khi nhìn rõ dòng chữ mơ hồ, ẩn ý ở góc dưới bên phải chiếc hộp, ánh mắt anh chợt khựng lại. Đôi mắt hẹp dài sâu hun hút hơi nheo lại. Chữ trên đó quá nhỏ, thêm vào đó bao bì hộp lại có hình trái tim và cả hình hoạt hình, không để ý thì rất khó phát hiện. Hóa ra đây là một hộp bao cao su cỡ trung bình nhỏ.


Lúc nãy chọn mua đồ sao anh không thấy cái này trong giỏ hàng nhỉ?


Khương Nguyệt mở cửa xe lên xe, vừa thắt dây an toàn xong thì thấy Ôn Sùng Lâm bước lên từ phía bên kia, sau đó đưa chiếc hộp nhỏ màu hồng đó cho cô, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: “Kích cỡ này không phù hợp với anh lắm.”


Khương Nguyệt hả một tiếng đầy khó hiểu, vô thức đón lấy món quà tặng của mình, nhất thời chưa hiểu ý của Ôn Sùng Lâm, kích cỡ gì mà không phù hợp thế nhỉ? 


Cô cau mày hoài nghi nhìn chiếc hộp nhỏ màu hồng trong tay. Không xem kỹ thì còn đỡ, vừa xem kỹ lại cô sững sờ ngay lập tức!


Quà tặng khi điền phiếu khảo sát đâu phải là hộp mù gì.....!


Thảo nào Ôn Sùng Lâm lại đột nhiên nói kích cỡ không phù hợp với anh.


Khương Nguyệt nhìn chằm chằm vào hộp bao cao su như cầm phải một củ khoai lang nóng bỏng tay, trên mặt cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Dạo gần đây cứ xui xẻo liên tục, khiến cô gặp phải những tình huống khó xử như thế này.


Chẳng lẽ đàn anh Ôn lại hiểu lầm nữa rồi sao!


Chiếc Audi màu đen từ từ lái ra khỏi hầm để xe, từng vệt hoàng hôn cam đỏ xuyên qua cửa sổ xe chiếu vào trong.


Khương Nguyệt xoa xoa chóp mũi, chầm chậm quay đầu nhìn Ôn Sùng Lâm. Người đàn ông ở ghế lái vẫn bình tĩnh, trên gương mặt tuấn tú không xen lẫn chút cảm xúc thừa thãi nào, trông còn trong sáng chẳng vướng chút bụi trần hơn cả hòa thượng trên chùa. Khương Nguyệt khẽ ho một tiếng, dùng giọng đều đều giải thích: “Đàn anh, đây là món quà nhỏ mà bên nhân viên gửi tặng em, cảm ơn em đã tham gia điền phiếu khảo sát lúc nãy.”


Vừa nói dứt lời, Khương Nguyệt làm như không có chuyện gì thản nhiên nhét hộp bao cao su đó vào ngăn kéo phía trước ghế phụ.


Nếu biết kích cỡ của anh thì cô đã chọn một mẫu phù hợp cho anh từ nhân viên ban nãy rồi. Ôn Sùng Lâm thường xuyên tập gym, vai rộng eo thon, cơ bắp cuồn cuộn rõ mồn một, chắc ‘kích cỡ’ cũng không nhỏ đâu nhỉ.


Cũng phải cỡ đại luôn ấy chứ... ơ mà khoan đã, cô đang nghĩ gì vậy?!


Khương Nguyệt sực nhận ra suy nghĩ của mình thực sự rất nguy hiểm, cô không biết trong đầu mình từ bao giờ lại chứa nhiều suy nghĩ đồi trụy đến vậy!


Cô vén lọn tóc lòa xòa trên má ra sau tai, trước khi những suy nghĩ ‘đồi trụy’ chưa kịp tan biến hoàn toàn, cô cô vội quay đầu nhìn con phố nhộn nhịp lướt qua ngoài cửa sổ, lặng lẽ hít thở sâu, cố gắng không để Ôn Sùng Lâm nhận ra sự bất thường của mình.


Nhận ra mình một lần nữa hiểu lầm ý vợ, hàng mày thanh tú của Ôn Sùng Lâm khẽ nhíu lại thành một nếp gấp rất nhẹ. Anh hé môi định nói gì đó, nhưng người phụ nữ ở ghế phụ chỉ để lại cho anh nửa sau gáy, rõ ràng là không muốn nói chuyện với anh.


Ôn Sùng Lâm ngập ngừng rồi thôi, đành bỏ qua.


Bầu không khí yên tĩnh kỳ lạ này cứ thế kéo dài cho đến khi họ tới trước cửa nhà của bà Đường.


Ôn Sùng Lâm xách mấy túi mua sắm nặng nhất, Khương Nguyệt xách hai hộp quà nhỏ lon ton theo sau anh. 


Thấy hai vợ chồng về nhà còn mang theo đồ, bà Đường không nhịn được cằn nhằn sao lại khách sáo như thế làm gì, về nhà mình ăn cơm còn tiêu tiền lung tung, sau đó giục hai người thay giày chuẩn bị ăn cơm.


Tối nay Khương Tế Minh vào bếp, ông hiếm khi được nghỉ nên đương nhiên phải làm món tủ để chiêu đãi con gái và con rể. 


Khương Nguyệt vừa ngửi thấy mùi cá om dưa chua thơm lừng trong không khí là mặt mày lập tức hớn hở, thèm đến mức nuốt nước bọt ừng ực, thay dép lê rồi chạy thẳng vào bếp.


Bạo Phú dựng chiếc đuôi to lông xù, cứ cọ đi cọ lại quanh đôi chân dài của Ôn Sùng Lâm, dính người một cách đáng yêu.


Ôn Sùng Lâm cười xoa xoa cái đầu tròn xoe của nó, rồi theo chân bà Ôn vào bếp giúp lấy bát đũa. Vừa vào đã thấy Khương Nguyệt nhìn chằm chằm vào món cá om dưa chua nuốt nước bọt, còn điên cuồng tâng bốc Khương Tế Minh. Khóe mắt Ôn Sùng Lâm khẽ nhếch lên, bật cười thành tiếng.


Xem ra món thịt heo xào chua ngọt với dứa vẫn chưa đủ, anh còn phải học hỏi bố vợ thật kỹ cách làm cá om dưa chua nữa.


Trong lúc dùng bữa tối, Khương Nguyệt vừa ăn cá vừa tiện thể khoe với bố mẹ về món thịt heo xào chua ngọt với dứa mà Ôn Sùng Lâm nấu trưa nay.


Biết được ở nhà là con rể nấu cơm, bà Đường càng ngày càng ưng ý về cậu con rể này, nhưng vẫn tự trách vì đã quá nuông chiều con gái, đến cả nấu một bữa cơm tử tế cũng không xong.


Bà Đường gắp cho hai đứa con mỗi đứa một cái cánh vịt, lẩm bẩm vào tai Khương Nguyệt: “Nguyệt Nguyệt, chồng con bình thường bận rộn nhiều việc, con phải chịu khó chia sẻ việc nhà với thằng bé.”


“Đừng lúc nào cũng dựa dẫm vào chồng con.” Bà Đường thầm nghĩ, phải bắt cô học nấu ăn đàng hoàng mới được.


Khương Nguyệt đang chuyên tâm ăn cá, nghe vậy thì định mở miệng thanh mình, nhưng Ôn Sùng Lâm ngồi đối diện đã mở lời trước cô: “Mẹ, Nguyệt Nguyệt rất độc lập.”


Giọng nói của người đàn ông êm ái vô cùng, như suối chảy róc rách qua ghềnh đá, ấm áp mà cuốn hút đến lạ.


Ôn Sùng Lâm nói: “Như hiện tại là tốt lắm rồi ạ.”


Tốc độ nhai của Khương Nguyệt vô thức chậm lại, giọng điệu của Ôn Sùng Lâm quá đỗi dịu dàng và nghiêm túc, khiến cảm xúc của cô lại chao đảo, đi kèm với đó là tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực.


Bà Đường rõ ràng hơi sửng sốt, trong mắt bà lập tức ánh lên ý cười, không ngờ tình cảm của đôi vợ chồng trẻ lại thắm thiết đến vậy. 


Ánh mắt bà vừa mãn nguyện vừa bất lực, nhìn sang cô con gái đang đỏ mặt bên cạnh, cười nói: “Con bé này, trước khi con kết hôn đã có mẹ và bố nuông chiều con.”


“Bây giờ thì hay rồi, lại có thêm Tiểu Ôn nữa.”


Khương Nguyệt cảm nhận trên mặt nóng ran, ngoan ngoãn tập trung ăn cơm, dù không ngẩng đầu lên nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt đang dán chặt vào mình.


Khương Tế Minh và Ôn Sùng Lâm đều không uống rượu, hai người dùng nước ép trái cây thay rượu để cụng ly, trò chuyện rất rôm rả.


Ăn tối xong thì cũng đã muộn. Bà Đường cười nhìn con rể mình: “Tiểu Ôn, tối nay con và Nguyệt Nguyệt ở lại nhà nhé, dù sao ngày mai hai đứa cũng đâu phải đi làm.”


“Mẹ đã trải sẵn ga trải giường và vỏ chăn trong phòng Nguyệt Nguyệt cho hai đứa rồi.”


“......”


Nghe vậy, tim Khương Nguyệt như hẫng mất một nhịp, đôi mắt hạnh hơi mở to, ánh mắt hoảng hốt không giấu nổi nhìn về phía Ôn Sùng Lâm ở đối diện, mang theo vẻ cầu cứu.


Chắc chắn đàn anh Ôn cũng chẳng muốn đột nhiên chung chăn chung gối với cô đâu nhỉ.


Ngay lúc Khương Nguyệt tưởng Ôn Sùng Lâm sẽ từ chối khéo, người đàn ông đối diện vẫn ngồi thẳng lưng, dáng vẻ điềm đạm nho nhã thủng thẳng đáp: “Cảm ơn mẹ.”


Khương Nguyệt: “???”.


Chuyện gì thế này? Sao lại khác xa với những gì cô tưởng?!

Trước
Chương 23
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 30,146
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,490,441
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 144,066
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 151,169
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 83,001
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 480
Đang Tải...