Chương 59: Ai đó vừa mới nói sắp gãy lưng rồi...
Đăng lúc 11:44 - 02/03/2026
1,329
0
Trước
Chương 59
Sau

Khương Nguyệt dùng tay chống cằm, đăm chiêu nhìn màn hình máy tính, trầm tư một hồi lâu. Cô không biết Thang Mạn Lâm đang có ý đồ gì, dáng vẻ của cô ta cứ như thể đã nắm được bí mật nào đó của cô vậy.


Im lặng một lát, Khương Nguyệt trả lời Lý Đan Đồng: 【Cũng có khả năng đó.】


Lý Đan Đồng liếc nhìn màn hình, rồi lại vô thức nhìn sang chỗ làm việc của Khương Nguyệt. Không biết có phải ảo giác không, cô ấy loáng thoáng cảm thấy người mà Thang Mạn Lâm đang ám chỉ chính là Khương Nguyệt.


Nhưng bình thường hai người họ khá thân thiết, cô ấy biết rõ Khương Nguyệt là người thế nào, ngoại tình trong hôn nhân hay ve vãn cấp trên tuyệt đối không phải chuyện Khương Nguyệt sẽ làm.


Không để tâm đến những lời bàn tán xôn xao trong nhóm, Khương Nguyệt lên mạng tìm một nhà hàng có đánh giá cao rồi gửi cho Ôn Sùng Lâm, chốc nữa tan làm hai người sẽ đến đó dùng bữa tối.


Cùng lúc đó, Khương Nguyệt nhận được tin nhắn từ hiệu trưởng Triệu, hỏi cô và Lâm Chiếu Tuyết cuối tuần tới có rảnh không, trường tiểu học Phúc Tinh có một hoạt động từ thiện, mong hai người đến tham gia.


Khương Nguyệt thấy cuối tuần tới cô cũng không bận gì, tiện thể hỏi Lâm Chiếu Tuyết để rủ cô ấy đi cùng.


Chờ mãi cũng đến giờ tan làm, Khương Nguyệt tắt máy tính, đi thang máy xuống bãi đỗ xe ngầm. Chưa đến một lúc sau, Ôn Sùng Lâm cũng bước ra khỏi văn phòng rồi vào thang máy. Hai người vẫn lần lượt ra về giống như trước đây.


Đến bãi đỗ xe ngầm, Khương Nguyệt đứng nép bên lề đường. Trong lúc chờ Ôn Sùng Lâm xuống, cô tranh thủ mở điện thoại di động lên mạng tìm mua một số sách tranh truyện thiếu nhi, định tuần sau sẽ mang đến trường tiểu học Phúc Tinh tặng cho các bạn nhỏ ở đó.


Ôn Sùng Lâm bước ra khỏi cửa tự động, từ xa đã trông thấy bóng dáng mảnh mai thanh thoát của cô.


Ánh mắt anh bỗng chốc mềm mại hẳn đi, bước thẳng đến chỗ vợ, từ phía sau tự nhiên ôm lấy vòng eo thon gọn của Khương Nguyệt.


“Đang xem gì mà chăm chú thế?”


Giọng nói trầm ấm du dương của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu. Khương Nguyệt vừa nghe thấy giọng anh thì lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo cong thành vầng trăng khuyết, cười híp mắt khoác tay anh: “Cuối tuần tới trường tiểu học Phúc Tinh có hoạt động từ thiện, em định mang một số sách tranh truyện thiếu nhi đến đó.”


Ôn Sùng Lâm nhướng mày, giúp vợ mở cửa ghế phụ rồi nghiêm túc hỏi: “Có mục quyên góp không?”


Khương Nguyệt gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc: “Đương nhiên là có rồi.”


Hai người cùng lên xe, Khương Nguyệt vừa thắt dây an toàn xong thì nghe Ôn Sùng Lâm ở bên cạnh nói: “Em muốn quyên góp bao nhiêu? Cứ lấy từ tài khoản của anh đi.”


Nghe vậy, Khương Nguyệt kinh ngạc nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười trên môi mang chút ngại ngùng: “Em vốn định quyên góp hai vạn, nhưng nếu anh đã có lời, vậy thì em sẽ không khách sáo nữa nhé?”


Ôn Sùng Lâm khẽ “ừm” một tiếng, bàn tay thon dài trắng lạnh từ từ điều khiển vô lăng, nụ cười lười biếng đầy cưng chiều: “Ai bảo anh là chồng em chứ?”


“Của anh đều là của em.”


Khương Nguyệt vừa nghe thấy lời nói hào sảng này, ánh mắt nhìn chồng mình lại thêm vài phần sùng bái và ngưỡng mộ.


Cô không dám nói thách, xòe năm ngón tay ra hiệu: “50 vạn?”


Chiếc xe từ từ rời khỏi bãi đỗ xe ngầm, hàng mi đen dày của Ôn Sùng Lâm hơi cụp xuống, liếc nhìn cô rồi hỏi: “Em chắc chứ?”


Khương Nguyệt mím môi, vậy là nhiều hay ít nhỉ? Nhưng nếu có 50 vạn này, các bạn nhỏ bị khiếm thính ở trường tiểu học Phúc Tinh có thể đeo ốc tai điện tử rồi.


Cô còn chưa kịp cất tiếng xin thêm, người đàn ông bên cạnh đã điềm nhiên lên tiếng: “Thêm một số 0 nữa đi.”


Ối trời ơi.


500 vạn!


Khương Nguyệt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đôi mắt hạnh tuyệt đẹp chợt bừng sáng, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.


Ánh hoàng hôn rực rỡ xuyên qua khung cửa sổ xe, khắc họa rõ ràng từng đường nét góc cạnh trên gương mặt khôi ngô tuấn tú của anh, khiến toàn thân anh lấp lánh như dát vàng, đồng thời còn tỏa ra mùi hương của tiền bạc.


Ôn Sùng Lâm tuy đang bận quan sát đường, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt bà Ôn đang khóa chặt vào anh. Khóe miệng anh không kìm được rướn cao, tâm trạng khá tốt.


Số tiền quyên góp từ hai vạn ban đầu tăng lên thẳng 500 vạn, Khương Nguyệt ngay lập tức hóa thân thành ‘tay sai trung thành’, tủm tỉm cười nịnh bợ chồng mình.


“Ông xã, anh biết không?” Ánh mắt Khương Nguyệt chứa chan tình ý, giọng điệu càng thêm dịu dàng: “Dáng vẻ của anh bây giờ thật sự quá quyến rũ luôn đấy!”


“Trong lòng em, anh là một người hoàn hảo không chê vào đâu được!”


Nghe những lời khen có phần hơi lố của vợ, Ôn Sùng Lâm cảm thấy khá thú vị: “Vậy còn trên giường thì sao?”


Nụ cười trên mặt Khương Nguyệt hơi khựng lại, đôi mắt cong cong tựa vầng trăng khuyết: “Cũng rất quyến rũ!”


Nhân lúc đèn đỏ, Ôn Sùng Lâm nghiêng đầu sang, đôi mắt hẹp dài ánh lên ý cười mập mờ. Anh nhìn thẳng vào bà Ôn, chân thành hỏi: “Vậy em thích kiểu nào hơn?”


Ánh mắt hai người giao nhau, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Khương Nguyệt bỗng chốc ửng hồng, lập tức phát huy tác dụng chỉ số EQ cao của mình: “Đương nhiên là kiểu nào em cũng thích.”


Ôn Sùng Lâm khẽ gật đầu, bình tĩnh dời tầm mắt: “Được thôi, vậy tối nay về nhà mình tiếp tục.”


Chẳng phải buổi trưa đã làm rồi sao?


Tại sao buổi tối còn muốn nữa?!


Nụ cười trên mặt Khương Nguyệt vụt tắt, cô không khỏi nghi hoặc hỏi: “Tần suất thường xuyên như thế.... liệu anh có chịu nổi không?”


Ôn Sùng Lâm nhướng mày, trầm giọng nói: “Bà Ôn, câu này phải hỏi em mới đúng, em có chịu đựng nổi không?”


Khương Nguyệt: “……”


Sự thật chứng minh, nhiệt huyết và tinh lực của người nào đó trong phương diện này hoàn toàn không phải chỉ là nói suông.


Buổi tối sau khi kết thúc, Ôn Sùng Lâm bế vợ vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Khương Nguyệt đã mệt đến mức không muốn nói chuyện.


Cô mặc váy ngủ hai dây xuống lầu rót nước, lúc đi lên lại thì nhìn thấy đèn trong phòng sách vẫn còn sáng.


Đã muộn thế này rồi mà Ôn Sùng Lâm vẫn còn họp online.


Sức lực và tinh thần của anh quả nhiên không phải người thường nào cũng sánh kịp.


Mặc dù thầm cảm thán là vậy, nhưng Khương Nguyệt vẫn chu đáo hâm nóng một ly sữa rồi mang vào phòng sách để tẩm bổ cho chồng.


Biết tin sáng mai Ôn Sùng Lâm sẽ bay đến thành phố C công tác một tuần, đôi mắt Khương Nguyệt lập tức bừng sáng, lòng vui sướng khôn xiết như nô lệ vừa được giải phóng, nhưng cô vẫn giả vờ ra vẻ không nỡ, ân cần thể hiện sự quan tâm của mình với chồng:


“Anh vất vả quá, lại phải đi công tác rồi. Em không nỡ xa anh chút nào.”


“Đến thành phố C rồi anh nhớ phải ăn uống đúng bữa nhé, có thời gian rảnh thì gọi video cho em, em sẽ nhớ anh lắm đấy.”


Ôn Sùng Lâm đang rê chuột, vừa nghe cô nói vậy thì vươn cánh tay còn lại tới kéo người phụ nữ đang huyên thuyên trước mặt vào lòng. Khương Nguyệt mất thăng bằng, thuận thế ngồi gọn trong lòng anh.


“Thật sao?” Ôn Sùng Lâm dùng một tay ôm trọn lấy vòng eo của cô rồi véo nhẹ một cái đầy ẩn ý: “Sao anh lại thấy em mừng ra mặt, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm vậy nhỉ?”


“......” Rõ ràng đến thế sao?


Hàng mi dài của người phụ nữ khẽ rung rinh, ánh mắt ngây thơ vô tội, giọng điệu hiếm khi đượm vẻ nũng nịu: “Sao có chuyện đó được chứ.”


“Em một lòng son sắt chỉ chung thủy với anh thôi, không thoát khỏi anh được đâu!”


Khương Nguyệt nghiêm túc thể hiện lòng trung thành với anh. Trong cổ họng Ôn Sùng Lâm bật ra tiếng cười khẽ, ánh mắt nhìn vợ chất chứa yêu thương: “Lần này em còn lén lút anh đi xem show nhảy thoát y của mấy vũ công nam nữa không?”


Khương Nguyệt lập tức bày ra vẻ nghiêm túc và thanh tịnh nói: “Đương nhiên là không rồi!”


Chỉ cần trong lòng vừa chớm nở ý định đó thôi là cô sẽ lập tức dập tắt từ trong trứng nước.


Ôn Sùng Lâm tắt máy tính, chiếc cằm thanh tú đặt lên bờ vai ngọc ngà trắng mịn của vợ. Hơi thở ấm áp lởn vởn trên làn da trắng nõn mềm mại, nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ thiên nga của Khương Nguyệt.


“Em phải ngoan một chút, biết không?”


Ôn Sùng Lâm ngừng lại mấy giây, sau đó cất giọng trầm thấp đầy gợi cảm nói: “Nếu em thực sự muốn xem, anh sẽ đi học.”


“!!!”


Cô không nghe lầm chứ?


Khương Nguyệt ngồi thẳng người dậy, ánh mắt sáng rỡ nhìn người đàn ông trước mặt, cảm động đến phát khóc!


Đôi mắt trong veo của cô lấp lánh rạng rỡ, cô khẽ liếm bờ môi khô khốc, nũng nịu cầu xin: “Ông xã, bây giờ anh có thể nhảy luôn không?”


“Em muốn xem~”


Ôn Sùng Lâm: “....”


Vừa nãy là ai ở trên giường than vãn không chịu nổi nữa, nếu tiếp tục thì sẽ gãy lưng mất?


-


Sáng hôm sau, Ôn Sùng Lâm đưa vợ đến công ty rồi mới ra sân bay.


Còn về màn thoát y Khương Nguyệt yêu cầu đêm qua, Ôn Sùng Lâm đã không đồng ý, chỉ nói đợi anh đi công tác về rồi sẽ xem xét sau.


Ai đó ngày càng lắm trò, còn học được cách nhem thèm mà không cho người ta ăn. Khương Nguyệt tuy chưa được thỏa mãn, nhưng vừa nghĩ đến cảnh Ôn Sùng Lâm mặc âu phục chỉnh tề nhảy múa trước mặt cô, cô lại cảm thấy cuộc sống tràn đầy hy vọng, tương lai tươi sáng rạng rỡ.


Khương Nguyệt từ bãi đỗ xe dưới tầng hầm bước vào thang máy, khi thang máy dừng ở tầng một, cô vô tình ngước mắt lên.


Thật khéo là lại chạm mặt với Thang Mạn Lâm trang điểm tinh xảo đang chờ ở bên ngoài.


Khương Nguyệt vô cảm nhìn sang hướng khác, trong lòng thầm than thở đúng là oan gia ngõ hẹp.


Cửa thang máy từ từ đóng lại, trên mặt gương sạch bóng phản chiếu bóng hình hai người.


Thang Mạn Lâm vuốt lại lọn tóc xoăn đang rủ xuống trước ngực, cười nói: “Đây chẳng phải là nhân viên chăm chỉ bên cạnh tổng giám đốc Ôn sao?”


Trong thang máy chỉ có hai người họ, Khương Nguyệt rũ mắt nhìn chằm chằm vào những con số không ngừng nhảy nhót ở góc dưới bên phải thang máy, không thèm để ý.


Thang Mạn Lâm cũng chẳng bận tâm, cô ta ngắm nghía bộ móng tay mới làm của mình, tự biên tự diễn với giọng điệu đầy vẻ mỉa mai: “Cô nghỉ trưa ở phòng suite của tổng giám đốc Ôn như thế, liệu chồng cô và vợ của tổng giám đốc Ôn có biết không?”


Tâm trạng Khương Nguyệt vốn dĩ đang khá tốt, không ngờ vừa đến công ty đã bị đá xéo, cô kiên nhẫn chưa được ba giây đã chịu hết nổi, mỉm cười rồi dùng giọng điệu ‘trà xanh’ đáp lại: “Chị gái, chị bận tâm quá rồi đấy.”


“Tất nhiên là họ biết rồi, hơn nữa vợ của tổng giám đốc Ôn còn bảo là cô ấy chẳng để tâm chút nào cả.”


Vừa nghe thấy vậy, sắc mặt Thang Mạn Lâm lập tức thay đổi, không ngờ người phụ nữ trước mắt tưởng chừng hiền lành vô hại lại có thể mặt dày vô sỉ đến mức độ này.


Trên đời này làm gì có người chồng hay vợ nào lại ủng hộ nửa kia của mình ngoại tình chứ?!


Thang Mạn Lâm hừ lạnh: “Đúng là nên cho mọi người nhìn kỹ bộ mặt này của cô.”


“Ngoại tình trong hôn nhân, ve vãn sếp đã có gia đình, biết là người thứ ba mà vẫn làm, vậy mà cô vẫn còn tự hào được nhỉ.”


Khương Nguyệt tỏ ra bất lực: “Biết làm sao được, cũng trách tổng giám Ôn cứ thích mẫu người như tôi, chứ đâu có như cô, dù có ra sức nịnh bợ thì anh ấy cũng không thèm để mắt đến.”


“Cô—!”


Câu nói này như chạm đúng dây thần kinh nhạy cảm của Thang Mạn Lâm, sắc mặt cô ta lập tức u ám như mây đen giăng kín lối.


Bầu không khí giữa hai người có chút căng thẳng, ngay giây tiếp theo, thang máy dừng lại ở tầng 16, cửa từ từ mở ra.


Thang Mạn Lâm hít sâu một hơi, hung hăng trừng mắt nhìn Khương Nguyệt rồi nhếch miệng châm biếm: “Quan hệ bất chính rồi cũng có lúc bại lộ thôi, để xem lúc đó cô còn mặt mũi ở lại công ty không.”


Nhận ra ý đe dọa trong câu nói của cô ta, Khương Nguyệt thực sự cảm thấy bực mình, cô cười cười nói: “Thế sao? Tôi sợ quá đi mất.”


Từ lúc còn đi học Khương Nguyệt đã gặp kiểu người như Thang Mạn Lâm rồi, nói xong cô quay đầu bỏ đi, không muốn lãng phí một giây nào với đối phương.


Nhìn bóng lưng bình thản không quay đầu lại của Khương Nguyệt, Thang Mạn Lâm tức đến nỗi suýt buông lời thô tục.


Cô ta thực sự không ngờ, người phụ nữ bình thường luôn tỏ vẻ yếu đuối nhu nhược lại có thể cứng đầu đến vậy, phận làm tiểu tam mà vẫn có thể hiên ngang ngẩng cao đầu.


Chẳng qua là ỷ có lãnh đạo chống lưng thôi, đến khi bê bối bị phơi bày trước mọi người trong công ty, để xem cô còn cười được như bây giờ không.


Không biết nghĩ đến điều gì đó, Thang Mạn Lâm khẽ hừ một tiếng, trong ánh mắt xẹt qua vẻ lạnh lẽo.


Khương Nguyệt không bận tâm đến lời đe dọa của Thang Mạn Lâm, cũng không quan tâm đối phương sẽ làm gì, hiện tại tâm lý của cô đã bình tĩnh và tích cực hơn trước rất nhiều rồi.


Cô và Ôn Sùng Lâm là vợ chồng hợp pháp, dù có bị buộc phải công khai thì những tin đồn này cũng tự sụp đổ thôi. Còn về áp lực sẽ phải chịu đựng khi sự việc xảy ra, Khương Nguyệt cũng không muốn lo lắng trước, tục ngữ có câu: thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.


Chẳng là lần này Ôn Sùng Lâm đi công tác đúng một tuần, ngay đêm đầu tiên Khương Nguyệt ở nhà một mình đã không kìm được lòng mà bắt đầu nhớ anh.


Những đêm thiếu vắng những nụ hôn, những cái ôm ngọt ngào và những trò hư hỏng của anh, Khương Nguyệt vẫn chưa quen lắm.


Trước khi ngủ chưa nhận được tin chúc ngủ ngon từ Ôn Sùng Lâm, Khương Nguyệt bèn trò chuyện với Lâm Chiếu Tuyết một lúc. Hai người hẹn nhau rằng đến hôn lễ của Khương Nguyệt, Lâm Chiếu Tuyết sẽ phụ trách chụp ảnh.


Màn đêm dần buông, khi cơn buồn ngủ ập đến, Khương Nguyệt ném điện thoại sang một bên rồi chìm vào giấc ngủ say, hoàn toàn không để ý thấy màn hình điện thoại sáng lên một thoáng rồi liên tục nhận được mười mấy tin nhắn mới.


....


Không còn đi nhờ xe của Ôn Sùng Lâm nữa, Khương Nguyệt phải dậy sớm nửa tiếng để bắt tàu điện ngầm, vì giờ cao điểm đi xe công nghệ rất dễ tắc đường.


Khoảnh khắc chuông báo thức vang lên, cô thò tay xuống dưới gối lấy điện thoại tắt đi, vốn dĩ còn muốn nướng thêm vài phút, nhưng khi ánh mắt lướt qua màn hình đầy ắp tin nhắn chưa đọc, đôi mắt ngái ngủ của Khương Nguyệt bỗng chốc mở to.


Hơn ba mươi tin nhắn chưa đọc!


Khương Nguyệt ngáp dài, vội vàng cầm điện thoại trèo ra khỏi chăn, vừa xuống giường đi vệ sinh rửa mặt, vừa lướt ngón tay mở màn hình xem tin nhắn.


Lý Đan Đồng: 【Chị Nguyệt Nguyệt, chị ngủ chưa? Chị mau kiểm tra hộp thư của mình xem có nhận được một email nặc danh nào không!】


Lý Đan Đồng: 【Chị Nguyệt Nguyệt, sao chị không trả lời tin nhắn! Chị và tổng giám đốc Ôn bị chụp lén rồi!】


Lý Đan Đồng: 【Trời ơi, các đồng nghiệp ở phòng ban khác cũng nhận được rồi, em nghi ngờ email nặc danh này được gửi hàng loạt cho toàn công ty!】


Tiểu Giang: 【Chị Nguyệt Nguyệt, trong nhóm công ty đang đồn ầm về chuyện của chị và tổng giám đốc Ôn đó...】


Tiểu Giang: 【Mọi người nói chuyện khá khó chịu, chị cứ xem qua thôi, đừng bận tâm quá, ai trong sạch thì sẽ tự minh bạch.】


Chị Viên phòng HR: 【Tiểu Khương, em đã xem những bức ảnh đó chưa? Rốt cuộc là thật hay dựng từ AI vậy?】


“.....”


Tin nhắn quá nhiều, Khương Nguyệt lướt nhanh một lượt, vừa đánh răng vừa mở hộp thư điện tử công ty lên xem. Quả nhiên tối qua lúc 11 giờ rưỡi, cô đã nhận được một email nặc danh, tiêu đề email cực kỳ nổi bật:


【Cô Khương thuộc phòng Hành chính công ty Công nghệ Phàm Tấn có lối sống cá nhân không lành mạnh, ngoại tình trong hôn nhân, quyến rũ sếp tổng đã có gia đình, cố ý lợi dụng quy tắc ngầm để thăng tiến, làm tổn hại danh tiếng công ty, đính kèm ảnh.】


Vừa nhìn thấy nội dung tiêu đề, Khương Nguyệt đã biết ngay bức email nặc danh này là do ai viết.


Cô nhấp vào email, ngoài một bài văn ngàn chữ tố cáo cô là kẻ thứ ba, dưới bài văn ấy quả thật có hơn chục bức ảnh.


Địa điểm trong ảnh rất quen thuộc, chính là bãi đậu xe ngầm của tòa nhà văn phòng nơi Phàm Tấn đang hoạt động.


Trong ảnh, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng thẳng thớm đang vắt áo vest trên tay, tay còn lại ôm eo người phụ nữ. Cả hai nhìn nhau đắm đuối tình tứ, lại có cảnh người phụ nữ khoác tay người đàn ông, người đàn ông chủ động mở cửa xe cho cô.


Dù là chụp lén nhưng khuôn mặt của hai nhân vật chính trong ảnh đều rất rõ nét, gần như có thể nhận ra ngay đó là Khương Nguyệt và Ôn Sùng Lâm.


Khương Nguyệt vô cảm lướt qua mấy bức ảnh đó, cảm giác khó chịu tận sâu trong lòng cô hoàn toàn đến từ việc bị theo dõi và chụp lén.


Những lời đe dọa của Thang Mạn Lâm vẫn còn văng vẳng bên tai, thậm chí trong nhóm công ty còn có người công khai @tag cô, hỏi rốt cuộc là có chuyện gì đây.


Thậm chí còn có người nghi ngờ rằng vợ của tổng giám đốc Ôn đã biết chuyện, bức email nặc danh này chính là sự thanh trừng dành cho Khương Nguyệt.


Trước
Chương 59
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 154,976
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,671,741
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 303,279
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 102,722
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 397,246
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 239,559
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 120,137
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 60,761
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 177,396
Đang Tải...