Sau khi ba người vào phòng riêng, Tiêu Minh Sâm mới thong thả xuất hiện.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên với Khương Nguyệt, anh ấy đã rất tinh ý gọi thẳng cô là chị dâu. Bởi vì Ôn Sùng Lâm vốn là người đi công tác chưa bao giờ mang theo trợ lý nữ, bên cạnh càng không có lấy một bóng hồng nào. Nếu anh có dẫn bạn đồng hành tham dự, thì đó chắc chắn là bà Ôn.
So với Ôn Sùng Lâm, Chu Văn Giác và Tiêu Minh Sâm nói nhiều hơn hẳn. Khương Nguyệt không ngờ rằng ba người đàn ông có tính cách khác biệt như vậy lại có thể trở thành những người bạn thân thiết kiêm đối tác kinh doanh tuyệt vời.
Đặc biệt là Chu Văn Giác, tính cách chắc hẳn rất được các cô gái yêu thích, anh ta luôn biết khơi gợi những chủ đề mà Khương Nguyệt đang rất quan tâm.
Ví dụ như nhà hàng nào ở Thành phố A thích hợp để check-in chụp ảnh, trung tâm thương mại nào lý tưởng để đi dạo mua sắm, thủy cung nào phù hợp cho các cặp đôi hẹn hò và có không gian cực kỳ lãng mạn.
Khương Nguyệt âm thầm ghi nhớ trong lòng, nếu có thời gian cô sẽ tranh thủ đến trung tâm thương mại mua một vài món quà nhỏ cho gia đình và Lâm Chiếu Tuyết, hoặc cùng Ôn Sùng Lâm ghé qua thủy cung chơi một chuyến.
Lâu lắm rồi cô không đến thủy cung chơi, lần gần nhất là vào năm lớp ba tiểu học, do bố mẹ dẫn cô đi.
Tiêu Minh Sâm thỉnh thoảng lại xen vào đôi câu, không khí trò chuyện vô cùng sôi nổi. Còn Ôn Sùng Lâm thì chỉ im lặng thưởng trà, hoàn toàn không thể chen lời.
Tiêu Minh Sâm khẽ lắc ly rượu vang đỏ trong tay, liếc mắt ra hiệu cho người đàn ông đối diện: “Sếp Ôn, đừng chỉ mãi nhấp trà thôi, làm một ly chứ?”
Ôn Sùng Lâm khéo léo từ chối: “Không uống, bỏ rồi.”
Thuở mới khởi nghiệp, Ôn Sùng Lâm gần như ngày nào cũng xuất hiện trong các buổi tiệc tùng khác nhau. Doanh nhân bàn chuyện làm ăn không thể thiếu rượu, Tiêu Minh Sâm còn nhớ anh uống được khá nhiều, nhưng dạ dày lại không được khỏe cho lắm.
Tiêu Minh Sâm cũng không ép buộc, nhưng trên mặt lại thoáng qua nụ cười đầy thấu hiểu: “Vợ bắt cậu bỏ à?”
Ôn Sùng Lâm nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, rồi lại múc một bát canh đặt bên tay Khương Nguyệt. Khương Nguyệt mỉm cười nói: “Cảm ơn đàn anh.”
Câu ‘cảm ơn đàn anh’ này thực sự quá khách sáo.
Chu Văn Giác và Tiêu Minh Sâm nhìn nhau, vừa bất ngờ vừa buồn cười, sau đó lại ném cho Ôn Sùng Lâm một cái nhìn đầy ẩn ý.
Khương Nguyệt yên lặng dùng bữa, trong suốt bữa ăn cô chỉ lắng nghe Ôn Sùng Lâm và hai người bên cạnh trò chuyện về các dự án hợp tác sắp tới.
Vì liên quan đến công việc nên Khương Nguyệt cũng dỏng tai lên nghe, còn nghe rất nghiêm túc. Cô biết được dự án thiện nguyện trong chuyến đi lần này của Ôn Sùng Lâm là hợp tác với một quỹ từ thiện, để nghiên cứu và phát triển một thiết bị phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu cho người khiếm thính.
Nghe thấy mấy chữ “thiết bị phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu”, Khương Nguyệt rõ ràng đã ngẩn ra giây lát, trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Nếu thiết bị phiên dịch này được nghiên cứu và phát triển thành công, nó sẽ mang lại sự tiện lợi rất lớn cho nhóm giáo viên và trẻ em ở trường tiểu học Phúc Tinh.
Sau khi bữa ăn kết thúc, Chu Văn Giác đưa Ôn Sùng Lâm và Khương Nguyệt về khách sạn.
Hai người bước vào thang máy, Khương Nguyệt ngẩng đầu nhìn bóng mình trong bức tường gương, ánh đèn sáng rực chiếu rọi lên gương mặt ôn hòa và thanh lịch của người đàn ông.
Cô nhìn rất tập trung, đến nỗi Ôn Sùng Lâm cũng cảm nhận được ánh mắt của người phụ nữ bên cạnh. Tầm mắt anh thong thả dừng lại trên bóng hình cô, hơi nghiêng đầu cười khẽ một tiếng.
Ánh mắt hai người giao nhau trong gương, rồi lại tách ra khi cửa thang máy mở ra.
Khương Nguyệt đi bên cạnh Ôn Sùng Lâm, cuối cùng cũng không kìm được sự tò mò trong lòng: “Đàn anh, sao tự nhiên anh lại nghĩ đến việc nghiên cứu và phát triển thiết bị phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu?”
Lúc thốt ra câu hỏi này, môi cô khẽ mím lại, tim đập nhanh một cách bất thường.
Không ngờ vợ lại đột nhiên nhắc chuyện này, Ôn Sùng Lâm hơi khựng lại, tốc độ nói chuyện vẫn từ tốn như bình thường: “Từ hôm nhìn thấy em dùng ngôn ngữ ký hiệu giao tiếp với bọn trẻ ở trường tiểu học Phúc Tinh, anh đã nảy ra ý tưởng này.”
Người bình thường hiếm ai biết ngôn ngữ ký hiệu như Khương Nguyệt. Nếu có một thiết bị phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, có lẽ sẽ giúp được phần nào cho cuộc sống của những người khiếm thính.
Hóa ra quả thật có liên quan đến cô, trái tim Khương Nguyệt bỗng chốc hẫng đi nửa nhịp.
Khoảnh khắc này, cô bỗng nhận ra mình may mắn đến nhường nào, khi người bạn đời được lựa chọn trong phút chốc ngẫu hứng lại có cùng một tâm hồn thiện lương giống như cô.
Hai người ở hai phòng khác nhau, trước khi chia tay, Ôn Sùng Lâm mấy bận định nói lại thôi, cuối cùng chỉ thì thầm: “Hôm nay em cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm đi nhé.”
Khương Nguyệt gật đầu, đôi môi hồng khẽ mỉm cười: “Đàn anh, ngủ ngon.”
Ôn Sùng Lâm: “Ngủ ngon.”
Trở về phòng, Khương Nguyệt tựa lưng vào cánh cửa phòng đã đóng kín, thẫn thờ nhìn theo tấm thảm kẻ ô trong phòng, hồn như lạc mất.
Cứ tiếp tục thế này, cô chắc chắn sẽ rung động trước Ôn Sùng Lâm mất thôi. Đây là một điềm báo chẳng mấy tốt đẹp, nhưng Khương Nguyệt lại chẳng thể nào kìm hãm được những xao động trong lòng.
Đêm xuống, Khương Nguyệt tắm gội xong xuôi rồi sấy khô tóc, thả lỏng cơ cơ thể ngã nhào xuống chiếc giường lớn trong khách sạn, mơ màng sắp chìm vào giấc mộng.
Nằm lim dim một lúc, cô cầm điện thoại bên cạnh lên xem lịch trình ngày mai. Ban ngày cô sẽ cùng Ôn Sùng Lâm đến quỹ từ thiện Dục Sáng để gặp gỡ một vài lãnh đạo của quỹ, sau đó không còn sắp xếp nào khác, chỉ còn buổi dạ tiệc bắt đầu lúc bảy giờ tối.
Lúc này, Ôn Sùng Lâm cũng đã trở về phòng, sau khi tắm rửa xong anh lại tranh thủ xử lý nhanh vài cuộc điện thoại công việc. Lúc thoát khỏi giao diện cuộc gọi, anh thoáng thấy có vài tin nhắn chưa đọc.
Chu Văn Giác: 【Ông nội tôi bảo bữa tiệc tối mai sẽ có ông nội và bố cậu tham gia, còn có cả hai đứa em của cậu nữa.】
Ban tổ chức này quen biết khá nhiều người, mời toàn những người nổi tiếng trong giới. Chu Văn Giác đã nghe không ít lời đồn thổi về nhà họ Ôn, đương nhiên cũng hiểu rõ mối quan hệ tế nhị giữa Ôn Sùng Lâm và đám người trong gia tộc, nên không kìm được mà nhắc nhở anh một câu.
Dẫu sao đi nữa thì hai đứa em cùng cha khác mẹ của Ôn Sùng Lâm cũng chẳng phải loại người hiền lành gì. Bản thân không có lấy chút bản lĩnh và năng lực, nhưng lại rất giỏi gây ra những chuyện thị phi.
Ôn Sùng Lâm: 【Tôi biết, tôi đã xem danh sách khách mời rồi.】
Thấy bạn thân chẳng tỏ vẻ bận lòng gì, Chu Văn Giác cảm thấy chắc trong lòng anh đã có tính toán rồi, bèn nói: 【Cô hoa khôi Đào Tĩnh Thục mà trước đây tôi từng nhắc với cậu cũng sẽ tham gia với tư cách là cố vấn pháp luật của công ty chúng tôi.】
Ôn Sùng Lâm nhướng mày, vì trước đây Chu Văn Giác đã từng nhắc đến cái tên này với anh nên anh có chút ấn tượng: 【Thì có liên quan gì đến tôi?】
Chu Văn Giác: 【Đương nhiên là có liên quan rồi, cô ấy rõ ràng là vì cậu mới tham gia buổi tiệc lần này.】
Chu Văn Giác không nói thẳng với Đào Tĩnh Thục việc Ôn Sùng Lâm đã kết hôn, bởi vì anh ta có nỗi niềm riêng của mình, anh ta thích Đào Tĩnh Thục, nên muốn tận mắt thấy đối phương hết hy vọng với Ôn Sùng Lâm.
Đôi khi tận mắt chứng kiến sự thật lại mang đến sức công phá mạnh mẽ hơn vạn lời nói.
Ôn Sùng Lâm nhìn lướt qua khung chat của hai người, không trả lời nữa.
Người khác thế nào, anh không rảnh bận tâm.
Màn đêm dần buông, Ôn Sùng Lâm đứng trước cửa sổ sát đất ngắm cảnh đêm phồn hoa rực rỡ bên ngoài, ánh đèn lấp lánh từ các tòa nhà văn phòng hai bên bờ sông in bóng mờ lên mặt sông mênh mông vô tận.
Mặt nước gợn sóng theo gió đêm, lấp lánh như những vì sao vụn vỡ rải rác.
Chưa đến một chốc sau, những hạt mưa lất phất lặng lẽ rơi trên tấm kính cửa sổ lớn sạch sẽ.
Nghĩ đến việc lúc này Khương Nguyệt đang ở một căn phòng khác trong khách sạn, không biết cô có quen được không, đã ngủ hay chưa.
Ôn Sùng Lâm lướt xem dự báo thời tiết trên điện thoại, thấy trên giao diện xuất hiện biểu tượng nhỏ của ngày mưa bão.
Anh ngập ngừng chốc lát rồi mở danh bạ, thấy ngay ghi chú và ảnh đại diện quen thuộc đó.
Ánh đèn trên đỉnh đầu rọi lên đôi mắt và hàng lông mày thanh tú của người đàn ông, hàng mi đen nhánh cong vút đổ một lớp bóng mờ lên sống mũi cao thẳng.
Ôn Sùng Lâm mím đôi môi mỏng, mấy ngón tay thon dài trắng lạnh thao tác trên màn hình: 【Dự báo thời tiết đêm nay có mưa giông, nếu em sợ thì anh có thể sang đó bầu bạn với em.】
Anh nhớ Khương Nguyệt sợ sấm sét, gửi tin nhắn như vậy không biết có bị từ chối không.
Ôn Sùng Lâm có thể cảm nhận được thái độ của Khương Nguyệt đối với anh, đối phương chỉ coi anh là đàn anh, là một tri kỷ hợp ý, còn về việc có tình cảm khác hay không thì Ôn Sùng Lâm đoán chắc là không có.
Ngay lúc anh đang do dự có nên gửi tin nhắn này đi không, một tia chớp xẹt qua cửa sổ sát đất, tiếng sấm ầm ầm dường như đã thay anh đưa ra quyết định.
Lúc này, ở một căn phòng khác trong khách sạn.
Khương Nguyệt nằm trên giường đang mơ màng buồn ngủ thì Lâm Chiếu Tuyết gửi tin nhắn cho cô, chia sẻ những bức ảnh chụp người mẫu nam cho tòa soạn tạp chí hôm nay.
Lâm Chiếu Tuyết hết lời khen ngợi người mẫu nam lai cao 183cm, Khương Nguyệt vừa ngáp vừa phóng to ảnh người mẫu ra để ngắm thử, lại không kìm được mà so sánh với Ôn Sùng Lâm.
Cô nghiêm túc trả lời: 【Người mẫu nam khá đẹp trai, nhưng không đẹp bằng chồng tớ.】
Ôn Sùng Lâm cao hơn anh ta, ngũ quan cũng sắc nét hơn, bắp tay dưới lớp áo sơ mi săn chắc cân đối, vai rộng eo thon chân dài, hoàn hảo không chút tì vết.
Khương Nguyệt càng nghĩ, hình ảnh của ai đó lại càng hiện lên rõ nét trong đầu. Cô còn định khen giọng nói của Ôn Sùng Lâm cũng rất hay, nhưng lại sực nhớ đến cái đêm hai người ngủ chung giường ở nhà bố mẹ.
Hơi thở dồn dập của Ôn Sùng Lâm vẫn vương vấn bên tai, mang theo vẻ gợi cảm khó nói thành lời.
Lâm Chiếu Tuyết: 【Chồng cậu có đẹp trai đến mấy cũng vô ích thôi, chỉ có thể nhìn chứ không thể ‘xơi’ được】[chỉ có một trái tim cầu tiến.jpg]
Đôi vợ chồng trẻ kết hôn cũng gần hai tháng rồi nhưng đi công tác lại phải ngủ riêng hai phòng, Lâm Chiếu Tuyết nhất thời không biết nên lạy ai trước, hoàn toàn bái phục mức độ giữ lục căn thanh tịnh này của họ.
Khương Nguyệt đỏ mặt, đang định soạn tin nhắn phản bác thì bỗng một tiếng sấm rền vang lên bất ngờ khiến cô giật mình run tay, điện thoại rơi thẳng vào sống mũi kêu một cái cốp.
Một cơn đau âm ỉ ập đến, Khương Nguyệt đau đến nhăn nhó mặt mày, vội ôm lấy mũi, cơn buồn ngủ bỗng chốc tan biến.
Cô nhặt lại điện thoại, trong danh sách bỗng nhiên hiện lên một tin nhắn mới, nhìn thấy ảnh đại diện chú hổ giấy quen thuộc đó, Khương Nguyệt vội vàng bấm vào xem:
Đàn anh Ôn: 【Dự báo thời tiết đêm nay có mưa giông, nếu em sợ thì anh có thể sang đó bầu bạn với em】
Nhìn thấy dòng chữ hiện lên trong khung chat của hai người, ánh mắt Khương Nguyệt thoáng sững lại, tim đập mạnh một nhịp.
Phản ứng đầu tiên của cô không phải là nhẹ nhàng từ chối, mà là: Đây có thể xem là ‘nước chảy thành sông’ không nhỉ....
Im lặng một lát, Khương Nguyệt đưa ra quyết định. Cô bật dậy khỏi giường, lấy một chiếc áo khoác trong vali ra mặc vào người.
Như sực nhớ ra điều gì đó, cô lặng lẽ chụp ảnh màn hình đoạn chat rồi lập tức gửi cho Lâm Chiếu Tuyết:
【<Ảnh> Ai nói chỉ được nhìn mà không được xơi?】[Cười thầm.jpg]
Đọc xong đoạn chat, Lâm Chiếu Tuyết khẽ tặc lưỡi một tiếng, hóa ra bấy lâu nay hai người này vẫn đang yêu đương trong sáng.
Thế là cô ấy gửi lời chúc chân thành nhất: 【Vậy chúc cậu ăn ngon miệng nhé~】[Chị em cạn ly.jpg]
Lúc này, trong căn phòng tổng thống rộng lớn tĩnh mịch, không khí phảng phất hương trầm giúp ngủ ngon, từng sợi hương thanh nhã mà êm dịu vấn vít quanh chóp mũi.
Ôn Sùng Lâm cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại, mắt mày thanh tú nối liền với sống mũi cao và đôi môi mỏng, sườn mặt góc cạnh tuấn tú chìm trong ánh sáng nhập nhèm, vẻ mặt tĩnh lặng chờ đợi hồi âm từ đầu dây bên kia.
Vài phút trôi qua, điện thoại không hề có chút động tĩnh nào.
Có lẽ Khương Nguyệt đã ngủ rồi, có lẽ sự im lặng của cô chính là lời từ chối khéo. Ôn Sùng Lâm còn đang miên man suy nghĩ, bên tai bỗng vang lên tiếng gõ cửa rất khẽ.
Có một khoảnh khắc, trái tim tưởng chừng đã chìm xuống lại trỗi dậy, tiếng đập thình thịch xuyên qua lồng ngực làm rung cả màng nhĩ của anh.
Ôn Sùng Lâm đứng phắt dậy, đi thẳng đến cánh cửa. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, anh bất ngờ chạm phải ánh mắt của người phụ nữ mặc váy ngủ đứng bên ngoài.
“......”
Khương Nguyệt kinh ngạc chớp mắt, trước khi gõ cửa cô còn chuẩn bị tâm lý nửa phút, không ngờ Ôn Sùng Lâm lại mở cửa nhanh đến vậy. Bàn tay gõ cửa của cô vẫn còn lơ lửng giữa không trung, vội vàng rụt lại rồi giấu ra sau lưng.
Ánh đèn hành lang khách sạn hắt cái bóng một cao một thấp lên tấm thảm, từ từ kéo dài rồi chồng chéo lên nhau.
Ôn Sùng Lâm rũ mắt, ánh nhìn sâu thẳm lặng lẽ rơi trên khuôn mặt trắng nõn mịn màng của người phụ nữ, yết hầu góc cạnh của anh bất giác trượt lên trượt xuống.
Anh khẽ mấp máy môi, giọng hơi khàn, lần đầu tiên gọi tên thân mật của cô: “Nguyệt Nguyệt.”
Khương Nguyệt hơi ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt chăm chú của người đàn ông, đồng tử của cô lấp lánh ánh sáng: “Đàn anh, anh cũng biết em sợ sấm sét mà.”
“Nên là, em có thể thử chiếc giường lớn trong phòng tổng thống của anh không?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗