Chương 20: Mở màn cuộc chiến bảo vệ hôn nhân
Đăng lúc 06:57 - 26/08/2025
561
1
Trước
Chương 20
Sau

Nhận ra ý trêu chọc trong ánh mắt Ôn Sùng Lâm, mặt Khương Nguyệt đỏ bừng, suy nghĩ bỗng chốc trở nên hỗn loạn!


Có kín đáo hay không cũng không quan trọng nữa, nếu cứ tiếp tục đối mặt với Ôn Sùng Lâm thế này, cô sợ rằng bản thân sẽ trở thành trò cười mất.


Khương Nguyệt tìm đại một cớ rồi vội vàng chuồn đi, lúc ra ngoài còn không quên tiện tay khép cánh cửa phòng sách lại, gần như là ba chân bốn cẳng bỏ chạy.


Nhìn bóng dáng mảnh mai ấy biến mất ở cửa, Ôn Sùng Lâm từ từ cụp mắt, nhìn cốc sữa ấm trước mặt, nụ cười trong đáy mắt vương vấn mãi không tan.


Về đến phòng ngủ, Khương Nguyệt ném bộ nội y gợi cảm màu trắng kia vào tủ quần áo, chán nản vùi mình vào chăn gối mềm mại, mặc kệ hình tượng đã mất sạch. Ôn Sùng Lâm chắc cũng không đến mức vì chuyện nhỏ này mà nhìn cô với con mắt khác đâu, cùng lắm chỉ là có chút suy nghĩ đen tối thôi.


Mệt mỏi cả ngày dài, Khương Nguyệt cũng không trằn trọc quá lâu, đầu vừa chạm gối đã chìm vào giấc ngủ say.


Sáng hôm sau, Khương Nguyệt thức dậy, Ôn Sùng Lâm đã chạy bộ về rồi chuẩn bị bữa sáng cho hai người như thường lệ.


Hai vợ chồng cùng nhau đi làm như bình thường, không ai nhắc đến khúc nhạc đệm đêm qua.


Tới công ty, Khương Nguyệt đến phòng trà nước kiểm tra thiết bị, tiện thể bổ sung đồ dùng còn thiếu. Nhìn thấy trong tủ chất đầy những hạt cà phê do Thang Mạn Lâm mua, Khương Nguyệt nhớ ra gần đây cô ta thường xuyên ghé văn phòng tổng giám đốc, trong vòng một buổi chiều đã mang mấy cốc cà phê cho Ôn Sùng Lâm.


Một ngày uống nhiều cà phê như vậy, cơ thể nào chịu nổi?


Cân nhắc tới việc caffeine gây kích ứng mạnh cho dạ dày, Khương Nguyệt vẫn không kìm được gửi cho Ôn Sùng Lâm một tin nhắn.


Trong văn phòng, Ôn Sùng Lâm vừa mở máy tính lên, đang định xử lý vài email thì thấy biểu tượng WeChat ở góc dưới màn hình nhấp nháy, anh bèn nhấp vào.


Khương Nguyệt: 【Tổng giám đốc Ôn, uống nhiều cà phê không tốt cho dạ dày đâu, anh nên uống có chừng mực nhé.】


[Sự quan tâm từ nhân dân.jpg]


Ôn Sùng Lâm mỉm cười, trả lời một chữ ‘được’.


Cuộc họp buổi sáng kéo dài hai tiếng đồng kết thúc, Ôn Sùng Lâm vừa về đến văn phòng thì Thang Mạn Lâm bưng một ly cà phê đen vừa xay vào, còn cắm bó hoa tươi mang theo vào bình, trong không khí ngập tràn hương hoa dịu êm, hòa lẫn với mùi nước hoa nhè nhẹ trên người cô ta.


Thấy Ôn Sùng Lâm không đụng vào cà phê, Thang Mạn Lâm đang định hỏi anh xem vị cà phê mới thế nào thì người đàn ông trước mặt đã lên tiếng trước, giọng điệu nhạt nhẽo pha chút lạnh lùng: “Hoa tươi đẹp đấy, nhưng từ nay về sau phiền cô đổi cà phê thành nước ấm giúp tôi.”


“À phải rồi, sau này trà chiều chỉ cần mang vào một lần thôi, khi nào hết nước tôi sẽ tự đi lấy.”


Nụ cười của Thang Mạn Lâm dần nhạt đi, trong mắt thoáng qua vẻ bất ngờ, cô ta cứ nghĩ Ôn Sùng Lâm không hài lòng với công việc của mình hay với cà phê mà cô ta xay, bèn nhẹ giọng hỏi: “Tổng giám đốc Ôn, anh không thích loại cà phê này ạ?”


Ôn Sùng Lâm ngước mắt lên, cười cười nói: “Dạ dày tôi không khỏe, vợ tôi dặn tôi uống ít cà phê thôi.”


Một tiếng “vợ tôi” của người đàn ông đã khiến sắc mặt Thang Mạn Lâm thoáng thay đổi.


Lồng ngực cô ta nghẹn lại, không dám nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng lại muôn vàn cảm xúc. Rõ ràng hôm đó cô ta đã nghe thấy cuộc trò chuyện của tổng giám đốc Ôn và cô Đặng kia, rằng tổng giám đốc Ôn không hề có tình cảm với người vợ kết hôn vội vã của mình.


Nhưng giờ xem ra mọi chuyện không phải như vậy.


Ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, sắc mặt Thang Mạn Lâm không mấy vui vẻ, thái độ nói chuyện với người khác cũng khô khan lạnh lùng, còn vô cùng hách dịch với Lý Đan Đồng, nhìn đâu cũng thấy cô ấy làm sai việc.


Khương Nguyệt cũng nhận ra Thang Mạn Lâm có vẻ hơi khó ở, mà Lý Đan Đồng lại là người thẳng tính, cô sợ hai người họ sẽ xảy ra mâu thuẫn, bèn đứng giữa để xoa dịu không khí.


Gần đây Phàm Tấn đang tham gia đấu thầu dự án phát triển Vân Lĩnh, nên các phòng ban đều bận tối mắt tối mũi. Phòng hành chính chủ yếu phụ trách việc giao tiếp và kết nối giữa các phòng ban, từ việc sắp xếp cuộc họp đến đóng dấu và lưu trữ tài liệu, Khương Nguyệt cũng bận không hết việc.


Sau khi cuộc họp buổi sáng kết thúc, Ôn Sùng Lâm dẫn người ra ngoài đàm phán, vẫn chưa về lại công ty. 


Đến giờ ăn trưa, Khương Nguyệt và Lý Đan Đồng xuống trung tâm thương mại dưới lầu ăn cơm. Hai người họ làm quần quật cả buổi sáng, đến giờ đã đói đến mức bụng dính sát vào lưng.


Lý Đan Đồng gọi cơm xong ngồi phịch xuống ghế, mặt ủ mày ê thở dài than vãn: “Chị Nguyệt Nguyệt, chị có để ý không? Chị Mạn Lâm hôm nay cứ như ăn phải thuốc nổ ấy, từ lúc bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc Ôn là cứ tỏ ra khó chịu, còn mắng em xối xả nữa.”


Khương Nguyệt cũng cảm thấy vậy, nhưng vẫn an ủi Lý Đan Đồng: “Chắc gần đây chị Mạn Lâm đang tới tháng nên tâm trạng không được tốt thôi.”


Tâm trạng không tốt cũng không thể trút giận lên đồng nghiệp chứ, Lý Đan Đồng mới bước chân vào môi trường công sở, trước đây nào đã chịu đựng loại ấm ức này bao giờ? Nghe Khương Nguyệt nói vậy, cô ấy cũng chỉ biết bĩu môi, lầm lì ăn cơm chứ không nói thêm lời nào nữa.


Khương Nguyệt gẩy cơm, nghĩ đến sự nhiệt tình vượt mức đồng nghiệp thông thường của Thang Mạn Lâm đối với Ôn Sùng Lâm trong thời gian gần đây, cả câu nói ‘rồi Ôn Sùng Lâm sẽ ly hôn thôi’ mà cô ta thốt ra, Khương Nguyệt cũng cảm thấy khó chịu, nhưng chỉ có thể kìm nén trong lòng.


Một người tinh tế và nhạy bén như Ôn Sùng Lâm hẳn phải cảm nhận được nữ cấp dưới của mình có những suy nghĩ vượt ngoài mối quan hệ công việc với anh rồi chứ?


Nghĩ đi nghĩ lại, Khương Nguyệt ước gì mình là con giun trong bụng Ôn Sùng Lâm, để đoán xem anh đang nghĩ gì.


Mặc dù cô rất tin tưởng Ôn Sùng Lâm, nhưng điều đó cũng không ngăn được cảm giác lo lắng bất an đang trỗi dậy trong cô.


Ăn xong, Khương Nguyệt trở lại chỗ làm nghỉ trưa, mãi không thấy Ôn Sùng Lâm quay về công ty, cô âm thầm mở một trang web tìm kiếm: “Làm thế nào để kéo gần khoảng cách với chồng?”


Những kết quả tìm kiếm hiện ra vô cùng đa dạng, chẳng hạn như thường xuyên ôm ấp và khen ngợi chồng, thêm chút tình thú vào đời sống tình dục chất lượng cao, hay đôi khi tạo ra những bất ngờ lãng mạn nhỏ, có thể nhanh chóng sưởi ấm tình cảm vợ chồng.


Khương Nguyệt cẩn thận đọc từng mục một, vừa cân nhắc tính khả thi vừa lặng lẽ chuyển tiếp các đường link này vào mục trợ lý tập tin WeChat của mình, để lúc nào cần thì nhấp vào xem.


Thấy đã chuyển tiếp cũng kha khá rồi, Khương Nguyệt thoát trình duyệt, mở lại WeChat. Vừa định xem lại thì chợt sững sờ nhận ra, cô đã hoa mắt đến mức lỡ tay gửi mấy đường link vừa rồi cho người đầu tiên trong danh bạ – Ôn Sùng Lâm!


Cả thảy 9 đường link!


Khương Nguyệt tái mét mặt, tim đập thình thịch như nổi trống, nhanh chóng nhấn vào khung trò chuyện của hai người để thu hồi, căng thẳng đến nỗi tay cứ run bần bật. 


Chắc giờ này Ôn Sùng Lâm đang nghỉ trưa giống cô. Khương Nguyệt vừa điên cuồng thu hồi, vừa thầm cầu nguyện trong lòng rằng Ôn Sùng Lâm lúc này không có xem điện thoại, nếu không thì cô biết giấu mặt vào đâu đây!


Sau khi nhanh chóng thu hồi từng đường link một, khung trò chuyện của hai người im lặng như tờ. Lòng bàn tay Khương Nguyệt đổ một lớp mồ hôi mỏng, âm thầm thở phào một hơi, cũng may là tốc độ tay của cô nhanh, mọi chuyện vẫn nằm trong giới hạn an toàn. 


Cùng lúc này, Ôn Sùng Lâm đang trên đường về công ty. Trợ lý Lâm đang lái xe phía trước, anh ngồi ở ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn vang lên liên tiếp mấy hồi, anh tưởng là có việc khẩn cấp liên quan đến công việc nên lập tức cầm điện thoại lên xem.


Vừa thấy ghi chú quen thuộc và các đường link mà Khương Nguyệt gửi đến, Ôn Sùng Lâm cụp mắt nhìn chăm chú, không khỏi nhướng mày:


“Bảy thói quen nhỏ giúp chồng càng yêu bạn hơn, đi ngang qua mà không lưu lại thì hối hận cả đời!”


“Cô giáo Lệ Lệ dạy nghệ thuật giữ chồng online, khiến chồng bạn mê mẩn không rời~”


“Làm thế nào để nhanh chóng hâm nóng tình cảm vợ chồng, hãy nhớ 5 chi tiết này, chúng sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời bạn.”


“Cẩm nang quý giá cho người phụ nữ khôn ngoan: biết cách giao tiếp trong hôn nhân chắc chắn sẽ hạnh phúc viên mãn”


“Cảnh giác với mối quan hệ mập mờ của chồng với người khác giới, hãy bắt đầu cuộc chiến bảo vệ hôn nhân ngay từ bây giờ!”


“......”


Ôn Sùng Lâm khẽ nheo mắt, cẩn thận đọc kỹ từng tiêu đề một, vầng trán vốn đang giãn ra từ từ nhíu lại một thành nếp sâu. Mặc dù không biết vì sao Khương Nguyệt gửi cho anh những thứ này, nhưng Ôn Sùng Lâm cảm thấy bà xã anh làm vậy chắc chắn là có lý do riêng của cô.


Ôn Sùng Lâm nhấp vào một trong các đường dẫn, đọc kỹ nội dung một lượt rồi thoát ra. Gương mặt tuấn tú thoáng trầm mặc, ngẫm nghĩ một lát rồi chuẩn bị nói với Khương Nguyệt.


Nếu cô cần, anh có thể phối hợp, bởi lẽ một mối quan hệ hôn nhân tốt đẹp luôn cần sự vun đắp từ cả hai phía.


 Nhưng chưa kịp nhấp vào soạn tin nhắn, các đường dẫn trong khung chat đã nhanh chóng bị đối phương thu hồi từng cái một ngay trước mắt anh.


Ôn Sùng Lâm nhướng mày, ngón tay thon dài thoáng khựng lại, nhất thời không nói nên lời.


Người ta nói lòng dạ phụ nữ khó dò như kim đáy bể, suy nghĩ của bà Ôn thực sự rất khó lường.


Im lặng một lúc lâu, Ôn Sùng Lâm nhìn hàng dài các thông báo “Đối phương đã thu hồi một tin nhắn”, rồi giả vờ như chưa từng thấy gì hỏi một câu: 【Em vừa gửi gì thế?】


Đợi đến khi xe từ từ dừng lại ở hầm để xe, Khương Nguyệt mới trả lời tin nhắn: 【Xin lỗi đàn anh, lúc nãy em trượt tay gửi nhầm tin nhắn thôi.】


[Khỉ con thật thà.jpg]


Thật sự chỉ là trượt tay sao? Ôn Sùng Lâm nhìn bức ảnh khỉ con thật thà mà Khương Nguyệt gửi tới, trên mặt thoáng qua vẻ bất đắc dĩ, nhưng vẫn không kìm được mỉm cười.


Anh đẩy cửa xe bước xuống, không khỏi tự hỏi lần này bà Ôn có phải đang ra ám hiệu gì với anh không.


-


Sau một ngày dài bận rộn, thứ Tư vật vờ cuối cùng cũng qua đi.


Chạng vạng tan sở, Khương Nguyệt may mắn chen được vào thang máy đông người, sau đó gặp Ôn Sùng Lâm ở bãi đậu xe ngầm.


Sau khi lên xe, Khương Nguyệt cẩn thận quan sát nét mặt của Ôn Sùng Lâm, anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi, ánh mắt nhìn cô không có chút khác thường nào, mối lo lắng của cô cũng dần lắng xuống.


Đến giờ phút này, cô vô cùng tự tin rằng những nội dung cô lỡ tay gửi đi trong giờ nghỉ trưa chưa bị người nào đó nhìn thấy. 


Mệt nhoài sau một ngày dài, để tiện lợi nên hai người đã ăn tối bên ngoài rồi mới về nhà. Biết Ôn Sùng Lâm ngày mai sẽ đến thành phố S công tác, Khương Nguyệt lập tức vận dụng những kiến thức tìm được trong giờ nghỉ trưa, hăng hái giúp anh sắp xếp hành lý để vun đắp tình cảm vợ chồng.


Ôn Sùng Lâm chỉ đi công tác mấy ngày, đến Chủ Nhật là về rồi, không cần mang nhiều đồ. Nhưng nhìn thấy sự tận tình và chu đáo của bà xã, anh cũng không nỡ dập tắt sự nhiệt tình của cô. Thế là đợi Khương Nguyệt làm xong, anh đưa cho cô một chai nước dừa ướp lạnh.


Khương Nguyệt lắc đầu từ chối: “Gần đây em đang tới tháng, không thể uống đồ lạnh.”


“Xin lỗi em, là do anh sơ suất.”


Ôn Sùng Lâm lấy lại chai nước dừa đó, không để cô đụng vào đồ lạnh nữa.


Màn đêm dần buông, ánh trăng bàng bạc treo cao phía chân trời.


Tắm rửa xong, Khương Nguyệt vấn mái tóc khô ráo thành một búi tròn bồng bềnh, ôm laptop ngồi khoanh chân trên tấm thảm len lông cừu trắng muốt ở phòng khách. TV trước mắt đang chiếu một bộ phim tiên hiệp cổ trang đang hot gần đây, dù chỉ là một bộ phim chiếu mạng hạng ba nhưng cốt truyện khá hấp dẫn, nam chính cũng khá đẹp trai. Trùng hợp thay, nữ chính lại là hoa khôi thời cấp ba của bọn họ, Hứa Nhược Đường.


Khương Nguyệt đang soạn phần giới thiệu cho sản phẩm sắp ra mắt của cửa hàng, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên xem phim một lát. Bên ngoài cửa sổ vang lên từng hồi tiếng ve râm ran, làn gió đêm nhẹ nhàng tràn qua khung cửa cổ, làm bay bay những sợi tóc vương trên vai cô. Những sợi tóc mềm mại khẽ bay trong gió, khung cảnh vô cùng thoải mái và yên bình.


Ôn Sùng Lâm loay hoay trong bếp một lúc lâu, khi bưng chén trà gừng táo đỏ đường nâu ra thì nhìn thấy Khương Nguyệt đang ngồi khoanh chân trên thảm, nhìn vào màn hình TV cười ngây ngô.


Ánh sáng rực rỡ bao phủ lên người cô, trải dài trên chiếc cổ thiên nga thon dài mảnh mai của cô. Vầng sáng nhạt vẽ lại những đường nét mềm mại quyến rũ nối liền với xương quai xanh, làn da nằm ngoài chiếc váy ngủ in họa tiết hoạt hình trắng trong như ngọc, tinh khôi không chút tỳ vết.


Đôi môi mỏng của Ôn Sùng Lâm khẽ mím lại, yết hầu nhô cao lặng lẽ trượt lên trượt xuống.


Nhận thấy một bóng hình lướt qua khóe mắt, Khương Nguyệt mang theo nụ cười quay đầu lại, bắt gặp tầm mắt Ôn Sùng Lâm đang cụp xuống nhìn cô.


Hai ánh mắt bất ngờ giao nhau, nụ cười trên mặt người phụ nữ rạng rỡ và phóng khoáng hơn cả mọi khi, đôi đồng tử trong suốt như hổ phách lấp lánh ánh sáng.


Ôn Sùng Lâm siết chặt cốc trà gừng táo đỏ đường nâu trong tay, lòng bất giác ngổn ngang cảm xúc, pha thêm chút bồn chồn khó tả. Nhiệt độ nước trà làm bỏng lòng bàn tay, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như không.


Ôn Sùng Lâm bước đến, đặt cốc trà gừng táo đỏ đường nâu đã nấu xong xuống cạnh tay Khương Nguyệt, cất giọng trầm ấm đầy dịu dàng: “Trên mạng nói uống cái này vào kỳ kinh sẽ thấy dễ chịu hơn một chút.”


Khương Nguyệt mày mắt cong cong, duyên dáng mỉm cười: “Cảm ơn anh.”


“Đừng khách sáo.”


Những khi dạ dày anh không thoải mái cô cũng quan tâm chăm sóc anh như vậy, nên đây là điều anh nên làm, không cần phải nói lời cảm ơn.


Lời “cảm ơn” của Khương Nguyệt vừa lịch sự vừa khách sáo, Ôn Sùng Lâm hờ hững liếc nhìn cô, trong lòng không hề thích điều đó.


Khương Nguyệt nhấp một ngụm trà gừng, vị ngọt và cay nhè nhẹ hòa quyện với táo đỏ, tạo nên một hương vị khá dễ uống.


Ôn Sùng Lâm vẫn chưa rời đi mà ngồi xuống chiếc ghế sofa da thật bên cạnh cô, nom có vẻ muốn cùng cô xem TV một lát.


Ánh mắt Ôn Sùng Lâm rất tập trung, Khương Nguyệt len lén liếc nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ: đàn anh Ôn thích phim cổ trang tiên hiệp này từ khi nào vậy nhỉ?


Hình như chẳng ăn nhập lắm với phong thái và khí chất của anh.


Cô nheo mắt, cất giọng nhàn nhạt như đang tán gẫu hỏi anh: “Đàn anh, anh có biết nữ chính của bộ phim này là ai đóng không?”


Ôn Sùng Lâm rời mắt khỏi màn hình TV, chuyển sang nhìn cô, đôi mắt đen láy không chút gợn sóng: “Ai?”


Khương Nguyệt cười nói: “Là hoa khôi của trường chúng ta ngày xưa, Hứa Nhược Đường.”


“Ồ.”


Vẻ mặt và giọng điệu của Ôn Sùng Lâm vẫn bình thản, trông chẳng khác nào một khán giả bình thường. 


Thấy Ôn Sùng Lâm xem rất chăm chú, Khương Nguyệt chu đáo giới thiệu sơ cho anh về cốt truyện mấy tập trước, tiện thể tâng bốc chồng mình một câu: “Đàn anh, em thấy nam chính này tuy đẹp trai thật, nhưng chắc chắn không đẹp trai bằng anh.”


“......”


Ôn Sùng Lâm vẫn chưa quen được vợ khen ngợi bất chợt như thế. Anh liếc nhìn nam chính đang bay lượn trên TV với trang phục phấp phới, sau đó lại liếc nhìn Khương Nguyệt có đôi mắt hạnh long lanh trước mặt. Ánh mắt anh sâu hun hút, khóe miệng khẽ nhếch lên, dùng lời khen ngợi để đáp lại lời khen ngợi của cô: “Bà Ôn, em cũng có mắt nhìn đấy.”


Khương Nguyệt ngại ngùng mỉm cười, nhưng cũng không hề khiêm tốn: “Đương nhiên rồi ~”


Nếu không thì trước đây cô đã không bạo dạn đến mức ngỏ lời cầu hôn anh.


Khương Nguyệt vốn còn muốn trò chuyện với anh một lát, nhân cơ hội này rút ngắn khoảng cách giữa hai người, nhưng nào ngờ bầu không khí tuyệt vời này lại bị một cuộc gọi công việc của Ôn Sùng Lâm cắt ngang.


Ôn Sùng Lâm cất điện thoại, trong giọng nói mang theo chút áy náy: “Xin lỗi, anh phải vào phòng sách xử lý công việc một lát.”


“Lần sau anh xem cùng em nhé?”


Anh cụp mắt nhìn cô, chút dịu dàng thoáng qua trong đáy mắt, nhưng tiếc là nó biến mất quá nhanh, Khương Nguyệt chưa kịp nắm bắt.


“Được, lần sau chúng ta cùng xem.” Khương Nguyệt giục anh, “Đàn anh, anh mau đi làm việc đi.”


Ôn Sùng Lâm khẽ cười đứng dậy, liếc thấy cốc trà gừng táo đỏ đường nâu, anh lại ân cần dặn dò: “Tranh thủ uống lúc còn nóng nhé.”


Khương Nguyệt nghiêm túc gật đầu, nhìn anh quay lưng lên lầu, cho đến khi bóng lưng cao gầy thẳng tắp đó khuất dạng, cô mới thôi không dõi theo nữa, tiếp tục làm việc của mình.


Sáng sớm hôm sau, Ôn Sùng Lâm mang theo vali hành lý, đưa Khương Nguyệt đến ga tàu điện ngầm gần công ty trước rồi mới ra sân bay.


Ôn Sùng Lâm đi vắng ba ngày, Khương Nguyệt cũng lười tự nấu ăn, thế là chiều tối vừa tan làm cô chạy về nhà mình, đã lâu không ăn món sườn xào chua ngọt do bà Đường nấu nên rất nhớ nhung.


Biết tin con rể đi công tác, con gái về nhà ăn cơm, bà Đường nấu ba món mặn một món canh, đều là những món Khương Nguyệt thích ăn.


Khương Nguyệt mở cửa vào nhà, vừa thay giày đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng hấp dẫn lan tỏa trong không khí. 


Bạo Phú lập tức nhảy xuống khỏi ghế sofa, dựng đứng chiếc đuôi mềm mại lông lá chạy về phía cô, vừa “meo meo” với Khương Nguyệt vừa cọ xát điên cuồng, sau đó nằm ngửa ra sàn nhà để lộ chiếc bụng mập tròn xoe trước mặt cô.


Lâu rồi không ôm Bạo Phú, Khương Nguyệt thực sự rất nhớ nó, bèn bế chú mèo ú dưới đất lên, áp má vào đầu nó cọ tới cọ lui. Mặc dù bị dính vài sợi lông mèo, nhưng phải công nhận là chơi với mèo thật sự rất vui! Những bực dọc do công việc mang đến đều tan biến không ít.


Rửa tay xong, Khương Nguyệt và bà Đường ngồi vào bàn ăn cơm, Khương Tế Minh vẫn đang trực ở bệnh viện như thường lệ, cả gia đình không thể quây quần bên nhau.


Bà Đường gắp một miếng sườn bỏ vào bát con gái, vừa ăn vừa hỏi han chuyện thường ngày: “Nguyệt Nguyệt, con và Tiểu Ôn đã có kế hoạch sinh con chưa?”


“......”


Khương Nguyệt chưa kịp nuốt ngụm canh trong miệng, vừa nghe thấy câu hỏi của mẹ thì ho sặc sụa.


Có trời biết đất biết, cô và Ôn Sùng Lâm hiện tại vẫn xem nhau như khách, khách sáo như những người bạn cùng phòng, chuyện chăn gối dường như còn cách họ rất xa.

Trước
Chương 20
Sau
Bình Luận (0)
hay quá
Thích
Trả lời
3 ngày trước
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 30,166
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,490,441
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 144,066
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 151,169
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 83,001
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 480
Đang Tải...