Chương 45: “Phải hôn mới ngủ được.jpg”
Đăng lúc 16:25 - 12/12/2025
1,486
0
Trước
Chương 45
Sau

Lúc này, mấy anh chàng vũ công cơ bắp vạm vỡ trên sân khấu đã gần như trút bỏ mọi thứ trên người.


Tiêu Minh Sâm cụp mắt nhìn lướt qua tầng một, thấy bóng dáng thanh thoát mảnh mai kia chen qua đám đông đi về phía sân khấu.


Tiêu Minh Sâm khẽ ho một tiếng, ấp úng nói: “Giờ này đông người quá, tôi không thấy chị dâu đâu cả.”


Ôn Sùng Lâm nhíu mày, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào anh ấy, hoàn toàn không tin: “Đừng có giả vờ với tôi, cậu xoay camera lại đi.”


“......”


Xem ra người anh em của anh ấy hoàn toàn không biết chuyện bà Ôn xuất hiện ở đây. Tiêu Minh Sâm bắt đầu hối hận vì mình đã nhiều chuyện, lúc nãy đáng lẽ anh ấy không nên chụp ảnh gửi cho Ôn Sùng Lâm, lỡ vì chuyện này mà vợ chồng họ xảy ra mâu thuẫn thì thật sự không hay chút nào. 


Nhưng mà chỉ là xem vũ công nam nhảy thoát y thôi, có gì đâu nhỉ? Cũng đâu phải ngoại tình.


Nghĩ đến đây, Tiêu Minh Sâm chậm rãi xoay camera, hướng ống kính về tầng một nơi Khương Nguyệt đang đứng.


Lúc này buổi biểu diễn thoát y đã kết thúc, Lâm Chiếu Tuyết khoác tay Khương Nguyệt chụp ảnh chung với vũ công nam nhảy chính. Vũ công nam kia còn rất tự nhiên mời Khương Nguyệt chạm vào cơ bụng của mình, thậm chí còn làm vài động tác cực kỳ gợi cảm.


Khương Nguyệt đỏ bừng mặt, vừa sát lại gần đã cảm nhận được hơi nóng hừng hực tỏa ra từ người đối phương do màn nhảy múa cuồng nhiệt ban nãy. Cô vội vã xua tay từ chối khéo, chỉ nhích đến gần chụp một tấm ảnh ba người.


Còn về việc chạm vào cơ bụng của vũ công nam, dù cô có lòng nhưng lại không có gan.


Lâm Chiếu Tuyết ỷ mình còn độc thân mà hành động rất phóng khoáng, hai tay đặt lên cơ ngực vạm vỡ của vũ công nam tạo đủ mọi kiểu dáng, Khương Nguyệt mặt đỏ tía tai cầm điện thoại chụp ảnh cho bạn thân, tay không hề ngơi nghỉ.


Mọi tương tác của hai người với vũ công nam đều lọt vào ống kính của Tiêu Minh Sâm.


Trong căn phòng suite tổng thống rộng lớn và yên tĩnh, Ôn Sùng Lâm lặng lẽ ngồi trên ghế sofa da màu nâu, đôi mắt sâu hun hút ghim chặt vào từng hành động của người phụ nữ trên màn hình. Trên mặt anh tuy không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng bàn tay đang nắm điện thoại lại siết chặt hơn, gân xanh thấp thoáng gồ lên.


Những gì vũ công nam kia có anh cũng không thiếu thứ gì, còn việc tại sao bà Ôn lại đến quán bar xem biểu diễn thoát y, Ôn Sùng Lâm không muốn biết.


Nếu không phải trưa mai còn có một bữa tiệc quan trọng, anh chỉ muốn đổi vé máy bay rồi bay thẳng về thành phố B ngay trong tối nay, trực tiếp hỏi cô xem buổi biểu diễn thoát y của mấy anh chàng cơ bắp vạm vỡ kia có đẹp không.


Sau khi vũ công nam rời đi, không khí trong quán bar cuối cùng cũng lắng xuống. Nhìn thấy Khương Nguyệt và bạn ngồi lại vị trí, Tiêu Minh Sâm mới xoay camera lại, bất chợt chạm phải ánh mắt lạnh lẽo thâm trầm của người nào đó trên màn hình.


“Cậu không giận thật đấy chứ? Thật ra cô ấy xem biểu diễn thoát y cũng đâu có sao.” Tiêu Minh Sâm tự biết mình đã phạm sai lầm lớn, vội vàng nói giảm nói tránh, cười toe toét bảo: “Có sự so sánh rồi cô ấy mới biết cậu là tuyệt vời nhất.” 


Nghe vậy, vẻ mặt lạnh như băng của người đàn ông cuối cùng cũng gợn lên một chút xao động, anh trầm giọng nói: “Tôi không cần phải so sánh với họ.”


Tiêu Minh Sâm liên tục gật đầu: “Đó là điều đương nhiên, trong mắt bà Ôn, cậu chắc chắn là độc nhất vô nhị.”


Ôn Sùng Lâm không có thời gian nghe bạn mình ba hoa chích chòe, lồng ngực anh như bị một cục bông chặn lại, khó thở đến ngột ngạt.


Trước thì có Ninh Khai Dật trong công ty, sau lại có vũ công nam trong quán bar, không biết từ lúc nào cảm xúc của anh luôn bị ảnh hưởng bởi những người hay việc liên quan đến Khương Nguyệt, chẳng thể điềm tĩnh,ung dung đối mặt với biến cố mà không hề nao núng như trước kia nữa.


Không muốn nghe những lời tâng bốc phù phiếm của Tiêu Minh Sâm nữa, Ôn Sùng Lâm không nói một lời cúp cuộc gọi video, đứng dậy đi đến bàn làm việc mở máy tính lên tiếp tục làm việc, cố gắng xoa dịu tâm trạng tồi tệ đang bị xáo trộn của mình.


Nhưng nhìn chằm chằm vào máy tính chưa được bao lâu, sự chú ý của anh lại đổ dồn về chiếc điện thoại bên cạnh, lưỡng lự không biết có nên gửi tin nhắn cho Khương Nguyệt để nhắc cô chú ý an toàn, về nhà sớm không.


Song vừa nghĩ đến việc vợ lén mình đi xem vũ công nam nhảy thoát y, ý định muốn quan tâm của Ôn Sùng Lâm cứ thế bị nỗi oán hờn sâu thẳm trong lòng đè nén xuống.


Sau cuộc gọi video, Tiêu Minh Sâm cũng không ngồi yên được, anh ấy cho phục vụ mang một chai rượu trái cây nồng độ thấp đến bàn của Khương Nguyệt, đồng thời miễn tất cả chi phí của họ đêm nay.


Thấy nhân viên phục vụ trẻ tuổi mang rượu trái cây đến, Khương Nguyệt thoáng kinh ngạc. Cô nhìn theo hướng chỉ tay của nhân viên phục vụ, thấy Tiêu Minh Sâm đang đứng trên hành lang tầng hai mỉm cười vẫy tay chào cô.


Không ngờ lại gặp bạn của Ôn Sùng Lâm ở đây, hơn nữa đối phương còn là chủ quán bar này. Khương Nguyệt cố giữ nụ cười trên môi, vẫy tay đáp lại một cách tao nhã, nhưng rõ ràng trong lòng cô sợ hãi nhiều hơn bất ngờ.


Tiêu Minh Sâm đã chú ý đến cô từ lúc nào? Chắc sẽ không nói cho Ôn Sùng Lâm biết đâu nhỉ?


Khương Nguyệt giả vờ bình tĩnh thu lại ánh mắt, nỗi hoang mang dần trào dâng trong lòng. Nửa buổi sau thỉnh thoảng có người khác giới từ bàn bên cạnh đến bắt chuyện và xin thông tin liên lạc, Khương Nguyệt đều lơ đãng từ chối.


Sau khi tặng rượu khoảng vài phút, Tiêu Minh Sâm lại nhận được tin nhắn từ Ôn Sùng Lâm.


Sếp Ôn: 【Hai cô ấy định ở lại quán bar đến bao giờ?】


Tiêu Minh Sâm bật cười: 【Cái này thì tôi chịu.】


Nhìn chiếc kim nhích liên tục từng nhịp trên chiếc đồng hồ treo tường, Ôn Sùng Lâm cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: 【Lát nữa cậu có rảnh không?】


Tiêu Minh Sâm: 【Có.】


Sếp Ôn: 【Phiền cậu đưa cô ấy về nhà an toàn giúp tôi.】


【Một mình cô ấy ở đó tôi không an tâm.】


Với tốc độ cúp máy của Ôn Sùng Lâm vừa nãy, Tiêu Minh Sâm còn tưởng anh giận rồi chứ.


Nhưng anh em nhà mình không yên tâm cũng phải thôi, mới nửa tiếng đồng hồ mà anh ấy đã thấy có bao nhiêu người đàn ông lân la đến bắt chuyện với Khương Nguyệt, cũng may là bà Ôn có sự kiên định, không thèm để ý đến ai.


Tiêu Minh Sâm khẽ tặc lưỡi, kinh ngạc khi thấy một nhân vật nổi tiếng lạnh lùng cấm dục của đại học A ngày xưa, sau khi kết hôn lại như biến thành một con người khác. Người đi công tác xa, mà lòng thì hoàn toàn hướng về bà xã.


【Đừng lo, tôi nhất định sẽ đưa cô ấy về an toàn.】


Trong phòng sách tĩnh mịch, ánh sáng ấm áp từ trên cao lặng lẽ rọi lên hàng mày rậm và đôi mắt sắc nét của người đàn ông, nối sống mũi cao thẳng và bờ môi mỏng của anh thành một đường nét sắc sảo, uyển chuyển đầy tinh tế.


Có sự đảm bảo của Tiêu Minh Sâm, Ôn Sùng Lâm mới đặt điện thoại xuống, ánh mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện chú hổ giấy của mình.


Dù trong lòng có bực bội đến mấy thì Khương Nguyệt vẫn là vợ anh.


Anh thật sự chẳng biết nên làm thế nào với cô.


Lâu rồi không đến quán bar, Khương Nguyệt và Lâm Chiếu Tuyết chơi đến tận nửa đêm mới lên đường về nhà.


Hai người lái xe đến đây, Lâm Chiếu Tuyết đã uống khá nhiều rượu, giờ đầu óc không còn tỉnh táo, Khương Nguyệt tuy chỉ nhấp môi nhưng phải dìu bạn suốt quãng đường, bèn lấy điện thoại ra chuẩn bị tìm tài xế lái thay.


Chẳng mấy chốc, Tiêu Minh Sâm lái xe từ từ dừng trước mặt hai người.


Nhìn chiếc siêu xe màu bạc bất ngờ xuất hiện trước mặt, Khương Nguyệt còn chưa kịp ngạc nhiên thì người đàn ông ở ghế lái đã hạ cửa kính xuống, mỉm cười với cô: “Chị dâu, lên xe đi, tôi đưa hai người về nhà.”


Chiếc xe thể thao của Tiêu Minh Sâm rõ ràng phô trương hơn nhiều so với chiếc Audi S8 của Ôn Sùng Lâm, vừa dừng lại đã thu hút ánh mắt của không ít người xung quanh, quả thật rất nổi bật.


Cũng không còn sớm nữa, với lại Lâm Chiếu Tuyết đã say đến bất tỉnh nhân sự, Khương Nguyệt không chần chừ quá lâu, lập tức đỡ bạn thân cùng lên xe.


Khương Nguyệt đọc địa chỉ nhà của hai người, không quên cảm ơn Tiêu Minh Sâm: “Cảm ơn anh Minh Sâm.”


“Chị dâu khách sáo rồi, sau này cứ gọi thẳng tên tôi là được.”


Khương Nguyệt cười gật đầu, hai người đưa Lâm Chiếu Tuyết về chỗ ở trước, sau đó mới đến bờ hồ Thiên Nga.


Chào tạm biệt Tiêu Minh Sâm xong, Khương Nguyệt về đến nhà thì đã rã rời, di chứng của nhạc heavy metal ở quán bar khiến cô nhắm mắt lại vẫn còn nghe thấy tiếng trống dồn dập trong đầu.


Khương Nguyệt xoa xoa cái cổ đau nhức, đang định vào phòng tắm rửa ráy thì điện thoại bất ngờ hiện lên một tin nhắn.


Đàn anh Ôn: 【Em về đến nhà chưa?】


Hiện tại đã gần một giờ sáng, theo thói quen sinh hoạt của Ôn Sùng Lâm thì đáng lẽ anh phải nghỉ ngơi rồi, Khương Nguyệt vội vàng soạn tin nhắn trả lời: 【Em vừa về đến nhà.】


Thời gian nhắn tin của ai đó quá trùng hợp, Khương Nguyệt cẩn thận hỏi: 【Đàn anh, sao giờ này anh vẫn chưa ngủ?】 


Đàn anh Ôn: 【Anh đang chờ tin nhắn của em.】


Nhìn dòng chữ hiện ra trong khung chat, Khương Nguyệt mím môi, tim chợt mềm nhũn: 【Em xin lỗi nhé, em về hơi muộn, quên không báo anh một tiếng rồi.】


Lén chồng đang đi công tác đến quán bar chơi, còn để anh chờ tin nhắn cả buổi tối, Khương Nguyệt cảm thấy vô cùng áy náy, vội vàng gửi thêm mấy biểu tượng cảm xúc nũng nịu, để xoa dịu tấm lòng anh.


[Đi vào tim anh.jpg]


[Phải hôn mới ngủ được.jpg]


[Trong tim em chỉ có duy nhất mình anh.jpg]


Khương Nguyệt hiếm khi làm nũng với Ôn Sùng Lâm, cô cứ ngỡ anh nhất định sẽ gửi cho cô một tin nhắn thoại dịu dàng chúc ngủ ngon, thế nhưng đợi hai phút, bên kia chỉ đáp gọn lỏn mấy chữ: 【Ngủ sớm đi.】


Khương Nguyệt lại theo dõi màn hình thêm một lúc, nhưng mãi không thấy lời chúc ngủ ngon của Ôn Sùng Lâm, cô có chút kinh ngạc.


Hết rồi sao?


Nhưng cô cũng nhanh chóng thông cảm được, đúng là giờ này đã khá muộn rồi, Ôn Sùng Lâm bận rộn cả ngày, đáng lẽ phải nghỉ ngơi sớm.


Nghĩ đến đây, Khương Nguyệt đặt điện thoại xuống, đứng dậy vào phòng tắm tắm rửa.


Tối Chủ Nhật chơi bời thả ga, khiến sáng sớm thứ Hai Khương Nguyệt dậy muộn.


Cô lật đật ngồi vào chỗ làm việc, thậm chí còn chưa kịp ăn sáng, nhưng may là cuối cùng cũng không đến muộn.


Giám đốc Ngô đến sớm hơn họ, vừa vào công ty đã bảo Khương Nguyệt sắp xếp cuộc họp định kỳ vào nửa tiếng tới, tất cả trưởng phòng đều phải tham gia.


Khương Nguyệt lần lượt đáp lời từng việc một, soạn thảo thông báo gửi đi rồi in tài liệu cuộc họp, giữa chừng còn tranh thủ ăn vội bữa sáng.


Có lẽ vì nội dung công việc buổi sáng quá nhiều, đến nỗi Khương Nguyệt không hề nhận ra rằng bầu không khí làm việc hôm nay rất khác so với ngày thường.


Có rất nhiều đồng nghiệp đang làm việc riêng, chỉ cần sếp không có mặt là mọi người đồng loạt cầm điện thoại lên, thì thầm bàn tán với đủ vẻ mặt khác nhau.


Cuộc họp định kỳ kết thúc, Khương Nguyệt làm xong biên bản cuộc họp bước ra khỏi văn phòng, từ xa đã nhìn thấy Lý Đan Đồng đang thì thầm với đồng nghiệp mới Tiểu Giang. Đợi cô đi sang đó, Lý Đan Đồng mới thần thần bí bí chỉ vào điện thoại của mình, ra hiệu cô xem tin nhắn.


Khương Nguyệt lấy làm khó hiểu, nhưng thấy vẻ mặt của Lý Đan Đồng thì có vẻ lại có tin đồn giật gân gì rồi.


Cô cụp mắt nhìn tin nhắn trong nhóm chat riêng của công ty, là một đường link tin tức hot được một đồng nghiệp trong công ty chia sẻ. Khương Nguyệt còn chưa nhấp vào xem đã nhìn thấy dòng tiêu đề nổi bật kia:


“Nghi vấn nữ diễn viên đang nổi Hứa Nhược Đường lộ chuyện tình bí mật, cùng tổng giám đốc công nghệ mới nổi họ W tham dự tiệc tối.”


Chỉ nhìn tiêu đề thì không thấy có vấn đề gì, các hot search của Weibo vẫn luôn như vậy. Nhưng cái tên Hứa Nhược Đường lại quá quen thuộc với Khương Nguyệt. Vừa thấy hai chữ ‘họ W’, cô đã nhanh chóng liên tưởng đến Ôn Sùng Lâm. 


(*họ Ôn có phiên âm bắt đầu bằng chữ w)


Khương Nguyệt không chút do dự nhấp vào đường link. Màn hình điện thoại nhanh chóng hiện lên bài đăng mới nhất của tài khoản marketing hai giờ trước, nghi ngờ bạn trai bí ẩn của Hứa Nhược Đường bị lộ mặt. Phía dưới dòng chữ là những bức ảnh được phóng viên chụp tại tiệc tối chiêu thương tổ chức ở Trung tâm Triển lãm Quốc tế Thành phố A vào đêm hôm kia.


Khương Nguyệt nhấp vào ảnh rồi phóng to ——


Người đàn ông trong ảnh khoác trên mình bộ vest đen thiết kế riêng được cắt may tinh xảo, tôn lên bờ vai rộng rãi vững chãi. Dù chỉ để lộ góc nghiêng bí ẩn trước ống kính, nhưng không hề khó nhận ra đối phương có ngũ quan tuấn tú ưu việt, đường nét góc cạnh lưu loát, là một dung mạo khiến người ta nhìn qua khó mà quên được.


Khương Nguyệt gần như nhận ra ngay lập tức, đây chính là Ôn Sùng Lâm.


Còn người phụ nữ kiều diễm mặc bộ váy quây ngực màu xanh ombre đứng bên cạnh Ôn Sùng Lâm chính là nữ diễn viên đang nổi trong giới giải trí mà tài khoản marketing nhắc đến, Hứa Nhược Đường.


Hai người đứng cách nhau rất gần, trên gương mặt tuấn tú của Ôn Sùng Lâm vẫn là vẻ ôn hòa điềm tĩnh như thường lệ. Hứa Nhược Đường bên cạnh ngước mắt nhìn anh, lắng nghe chăm chú, nét mặt rạng rỡ như hoa, rõ ràng là họ đã quen biết nhau từ lâu nên trò chuyện rất vui vẻ.


Theo mắt người ngoài thì hai người là kim đồng ngọc nữ, trông rất xứng đôi.


Khương Nguyệt lại không cho rằng trong bức ảnh chụp chung này có gì đó mập mờ. Cô hiểu rõ tính cách của Ôn Sùng Lâm, cũng tin tưởng anh tuyệt đối. Các tài khoản marketing rõ ràng đã nói quá, cố tình tạo ra những chủ đề hot hit để thu hút lượt tương tác. 


Khương Nguyệt đoán rằng hai người chỉ tình cờ gặp nhau ở buổi tiệc rồi hàn huyên vài câu, nên cô cũng chỉ liếc qua bức ảnh rồi thoát khỏi Weibo.


Nhưng những người ngoài cuộc không hề hay biết hiển nhiên đã bị các tài khoản marketing dẫn dắt, ví dụ như cư dân mạng và cả Lý Đan Đồng cùng nhiều nhân viên của Phàm Tấn xung quanh cô.


Lý Đan Đồng hơi nghiêng người, ló đầu ra khỏi màn hình máy tính, ghé sát tới thì thầm với Khương Nguyệt đối diện:


“Chị Nguyệt Nguyệt, chị đã xem phần bình luận chưa?”


“Có người bóc mẽ rằng Hứa Nhược Đường học cùng trường cấp ba với tổng giám đốc Ôn đấy!”


Tiểu Giang ở bên cạnh cũng gật đầu lia lịa, phụ họa với vẻ hiếu kỳ: “Đúng rồi đúng rồi, còn có người trong cuộc tiết lộ, hai người họ là mối tình đầu của nhau nữa kìa!”


Khương Nguyệt vẫn không hề bị tác động, tâm lý rất vững vàng: “Những nội dung trên tài khoản chuyên đăng tin tức giải trí không đáng tin đâu, nói không chừng toàn là tin vịt thôi.”


Lý Đan Đồng đưa tay xoa cằm, dựa vào kinh nghiệm hóng hớt nhiều năm của mình, dáng vẻ như thần Conan nhập: “Có những tin đồn trông càng giả thì lại càng có khả năng là thật.”


“Chẳng phải dạo trước cũng có người tiết lộ, Hứa Nhược Đường đã kết hôn bí mật rồi sao?”


Nghe vậy, Khương Nguyệt thoáng kinh ngạc, đàn chị Hứa kết hôn bí mật ư? Với ai nhỉ? Tin đồn này nghe còn giả hơn nhiều.


Tiểu Giang đứng một bên rõ ràng cũng không tin.


“Mọi người đừng tỏ vẻ nghi ngờ, có cư dân mạng tình cờ gặp Hứa Nhược Đường ở Cục dân chính đấy.”


Lý Đan Đồng phân tích rất lý lẽ: “Mọi người nói xem, liệu bà chủ của công ty chúng ta có phải chính là Hứa Nhược Đường không?”


Khương Nguyệt: “......”


Trước
Chương 45
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,399
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,572
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,270
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,994
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,777
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,945
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...