Chương 21: Nhịp đập con tim dồn dập không ngơi nghỉ
Đăng lúc 06:57 - 26/08/2025
540
0
Trước
Chương 21
Sau

“Con bé này, lớn chừng này rồi mà uống canh còn sặc.” Bà Đường nhăn mặt đưa cho con gái một tờ giấy, nhìn mặt cô đỏ bừng vì sặc mà ánh mắt bà không khỏi thoáng qua vẻ bất lực.


Khương Nguyệt cầm lấy giấy lau miệng: “Mẹ, bọn con mới kết hôn được một tháng, sao chưa gì mẹ đã giục bọn con sinh con rồi?”


Bà Đường: “Không phải mẹ giục, mà là hỏi kế hoạch của hai đứa thôi.”


“Hai năm nữa mẹ về hưu rồi, nếu lúc đó hai đứa có con, mẹ có thể giúp các con chăm sóc cháu.”


Khương Nguyệt cắn một miếng sườn xào chua ngọt: “Năm nay thì chưa có kế hoạch, nhưng hai năm nữa mẹ về hưu rồi nói không chừng sẽ có.”


Chuyện này còn phải xem Ôn Sùng Lâm có hợp tác hay không nữa.


Sau bữa tối, Khương Nguyệt chủ động giúp bà Đường rửa bát, hai mẹ con cùng ngồi xem TV một lát. Xét thấy ngày mai còn phải đi làm, bờ hồ Thiên Nga cũng gần công ty hơn, tối đó Khương Nguyệt không ngủ lại nhà nữa.


Thoắt cái đã đến thứ Sáu, cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ lễ Lao Động vui vẻ.


Sau khi tan làm, Khương Nguyệt theo dòng người hối hả giờ cao điểm, chật vật chen chân vào tuyến tàu điện ngầm số 1. Trước đây Ôn Sùng Lâm không đi công tác thì ngày nào cô cũng được anh chở đi làm. Đã một thời gian rồi cô không chen chúc tàu điện ngầm, nay ngửi thấy mùi lạ lởn vởn trong không khí, Khương Nguyệt lại thấy không quen lắm.


Quả nhiên chuyển từ cuộc sống tằn tiện qua xa hoa thì dễ, nhưng đã quen với xa hoa rồi mà phải quay về tằn tiện thì khó biết bao.


Cô bắt đầu nhớ nhung chiếc Audi của Ôn Sùng Lâm.


Cuối cùng cũng về đến cửa nhà, Khương Nguyệt dùng vân tay mở cửa ra vào, vừa đặt túi xuống đã nhận được tin nhắn từ người bạn thân Lâm Chiếu Tuyết:


【Nguyệt Nguyệt, cuối tuần này cậu có rảnh không? Trường Tiểu Học Phúc Tinh tổ chức hoạt động làm đồ thủ công, cậu có muốn đi cùng tớ không?】


Thứ Bảy này Khương Nguyệt phải giải quyết công việc của cửa hàng online, bèn trả lời cô ấy: 【Chủ Nhật tớ rảnh, chúng ta cùng đi nhé!】


Trường Tiểu Học Phúc Tinh là một trường giáo dục đặc biệt, trong đó có hơn hai trăm em học sinh bị khiếm thính hoặc bị khuyết tật về thể chất và trí tuệ. Trước đây Lâm Chiếu Tuyết từng ghé thăm trường để chụp ảnh trong một hoạt động từ thiện. Sau khi Khương Nguyệt biết được chuyện, mỗi lúc có thời gian rảnh, hai người lại tranh thủ đến trường Tiểu Học Phúc Tinh làm công tác thiện nguyện.


Đôi khi gặp những em bé có hoàn cảnh đặc biệt và khó khăn hơn, hai người lại quyên góp giúp đỡ. Tuy rằng số tiền quyên góp chẳng đáng là bao, nhưng cũng là tấm lòng họ có thể trao đi trong khả năng của mình.


Tối thứ Bảy, Khương Nguyệt tranh thủ giải quyết công việc rồi đến một siêu thị gần đó mua sắm, toàn là những vật dụng thiết yếu cho cuộc sống mà trẻ nhỏ có thể sử dụng.


Sáng sớm hôm sau, Lâm Chiếu Tuyết lái xe đến bờ hồ Thiên Nga đón Khương Nguyệt. Thấy bạn thân xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ bước ra từ căn biệt thự độc lập kiểu Pháp, Lâm Chiếu Tuyết vội vàng xuống xe giúp đỡ.


“Nguyệt Nguyệt, cậu đúng là đã gả vào nhà giàu rồi! Còn trẻ thế này mà đã được sống căn biệt thự đắt nhất thành phố!”


Giá một mét vuông ở đây đã gần bằng giá một căn hộ nhỏ trong nội thành, Lâm Chiếu Tuyết cảm thấy ghen tị đến mức phát khóc. Từ lúc lái xe vào khu biệt thự này cô ấy đã không ngừng cảm thán. Bên ngoài khung cửa xe là bức tranh hữu tình với núi non trùng điệp, thi thoảng còn có tiếng chim hót líu lo.


Nơi ở của giới thượng lưu khác xa một trời một vực so với những ‘tổ chim bồ câu’ chật hẹp của dân thường. Đúng thực là hai thế giới hoàn toàn tách biệt!


Khương Nguyệt lên xe, thắt dây an toàn rồi nghiêm túc nói: “Biệt thự này của đàn anh Ôn, tớ chỉ được ở ké thôi.”


Chứ nếu dựa vào nỗ lực của bản thân, e rằng phải tích cóp tiền từ thuở loài người còn đang trên đà tiến hóa, may ra cô mới có chút hy vọng sở hữu được một căn biệt thự thế này.


Lâm Chiếu Tuyết khởi động xe, bánh xe từ từ lăn đều trên con đường nhựa yên tĩnh rợp bóng cây xanh, cô ấy cười tủm tỉm nói: “Cậu với đàn anh Ôn là vợ chồng, của anh ấy cũng là của cậu, nói được ở ké thì khách sáo quá.”


Khương Nguyệt bĩu môi, trên mặt thoáng qua nét rầu rĩ: “Bọn tớ bây giờ bề ngoài tuy là vợ chồng, nhưng thực chất chỉ như những người bạn cùng phòng.”


Lâm Chiếu Tuyết kinh ngạc liếc nhìn cô: “Đêm đó có bộ đồ lót gợi cảm ở ngay trong tay rồi mà hai cậu cũng không dùng đến à?”


Thật là phí của trời!


“Bọn tớ vẫn đang trong quá trình tìm hiểu làm quen mà.” Nói rồi Khương Nguyệt cẩn thận nhớ lại, “Tớ với đàn anh Ôn mới chỉ nắm tay ba lần, còn chưa ôm nhau nữa.”


“Chưa trải qua mấy bước cơ bản này, làm sao có thể nhảy vọt sang bước lên giường kia được....”


Lâm Chiếu Tuyết cạn lời, làm gì có đôi vợ chồng nào trước khi lên giường còn làm theo từng bước chứ? Đặc biệt là khi hai người đang tuổi xuân phơi phới, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, đáng lý phải củi khô lửa bốc mới đúng.


Cô ấy đưa ra một lời khuyên rất táo bạo: “Lên giường làm một hiệp là thân ngay ấy mà.”


Khương Nguyệt: “......”


Cô thẳng thắn quá lỡ làm đàn anh Ôn sợ thì sao? Sau này còn phải sống với anh cả đời nữa.


-


Trường tiểu học Phúc Tinh ở phía đông thành phố, hai người lái xe hơn 40 phút mới đến.


Biết tin Lâm Chiếu Tuyết và Khương Nguyệt sắp đến, hiệu trưởng Triệu lo cho các học sinh ăn sáng rồi ra cổng đứng đợi sẵn.


Đỗ xe xong, Lâm Chiếu Tuyết và Khương Nguyệt chào hỏi hiệu trưởng Triệu, sau đó xách mấy túi lớn túi nhỏ trong cốp xe ra. 


Hiệu trưởng Triệu vội vàng tiến lên giúp đỡ, nét mặt vừa rạng rỡ niềm vui vừa thoáng chút ngại ngùng: “Hai em kiếm tiền cũng đâu dễ dàng gì.”


“Lần nào ghé thăm cũng mang bao nhiêu là đồ thế này, chắc tốn không ít tiền đâu nhỉ? Thật là ngại quá, cô xin thay mặt các em học sinh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến hai em.”


Hiệu trưởng Triệu lòng đầy áy náy, bà ấy là một người rất dễ xúc động, vừa nói vừa không kìm được mà vành mắt đỏ hoe.


Khương Nguyệt mỉm cười tươi tắn khoác tay hiệu trưởng Triệu, an ủi bà ấy: “Hiệu trưởng, những món đồ này chẳng đắt đỏ chút nào đâu ạ, tất cả đều được mua bằng phiếu mua hàng siêu thị mà công ty bọn em cấp, không tốn một đồng nào cả.” 


Ba người xách theo đồ đạc rảo bước về phía phòng học chung. Lâm Chiếu Tuyết đi ở phía sau nghe Khương Nguyệt bịa chuyện mà không khỏi cười trộm, thế nhưng hiệu trưởng Triệu lại tin là thật, cười gật đầu: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”


“Bọn trẻ nhớ các em lắm, vừa nghe tin các em đến làm đồ thủ công với chúng là sáng sớm ra đã mè nheo hỏi cô bao giờ các em đến.”


Mỗi lần ghé qua đây, Khương Nguyệt và Lâm Chiếu Tuyết hầu như đều ở lại đây cả ngày. Hai người mang theo đồ ăn vặt, đồ chơi, truyện tranh mà các bạn nhỏ thích, hòa mình với lũ trẻ, nên luôn được yêu thích.


Đến trước cửa phòng học chung, xuyên qua ô cửa kính trong suốt trên cánh cửa, họ nhìn thấy các bạn lớp 2 đang ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế đẩu của mình, chăm chú nhìn vào màn hình máy chiếu trước mặt. Trên màn hình đang chiếu phim hoạt hình giáo dục kiến thức thường thức.


Ba người đứng ở cửa lớp một lát, cho đến khi thước phim hoạt hình sắp khép lại, hiệu trưởng Triệu mới nhẹ tay đẩy cửa sau của phòng học ra, dẫn Khương Nguyệt và Lâm Chiếu Tuyết đi vào.


Tuy rằng động tác của ba người rất khẽ, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của hai cô cậu học trò ngồi ở hàng ghế cuối. Bé gái mở to đôi mắt trong veo, cười tủm tỉm dùng tay che miệng, cố nén không thốt ra tiếng. Bé trai còn lại thì phấn khích đứng lên, giơ tay chỉ vào Khương Nguyệt và Lâm Chiếu Tuyết rồi hân hoan hô lớn: “Nhìn kìa! Các chị xinh đẹp đã đến rồi!”


Quả nhiên, vừa nghe bé trai reo hò, tất cả học sinh trong lớp đồng loạt quay đầu về phía sau. Trông thấy Khương Nguyệt và Lâm Chiếu Tuyết bên cạnh hiệu trưởng Triệu, căn phòng học vốn im ắng bỗng chốc rộn ràng hẳn lên. Các bạn nhỏ hưng phấn đến mức không còn thiết tha phim hoạt hình nữa, lục tục đứng dậy, có em chạy về phía các cô, có em thì lao vút đến mấy chiếc túi mua sắm.


Để tránh cảnh các em xô đẩy giành giật, hiệu trưởng Triệu đặt túi mua sắm lên giá để đồ khá cao phía sau, sau đó vỗ tay nhắc nhở mọi người trở về chỗ ngồi, bạn nào ngoan ngoãn mới có cơ hội nhận quà từ các chị xinh đẹp.


Mặc dù các em học sinh trong lớp đã là học sinh lớp 2, nhưng phản ứng của các em lại chậm hơn những đứa trẻ cùng tuổi bình thường khác rất nhiều. Trong đó còn có ba em bị câm điếc, nên hiệu trưởng Triệu nói rất chậm, như đang dỗ trẻ mẫu giáo vậy, còn kết hợp cả động tác tay.  


Đợi đến khi các em miễn cưỡng quay về chỗ ngồi của mình, hiệu trưởng Triệu mới bắt đầu nhắc lại yêu cầu của buổi hoạt động thủ công sắp tới.


Khương Nguyệt và Lâm Chiếu Tuyết mỗi người tìm cho mình một cái ghế nhỏ rồi ngồi vào giữa các em học sinh, chăm chú nghe hiệu trưởng Triệu nhắc nhở những điều cần chú ý.


Trước đây khi hai người lần đầu ghé thăm, các em học sinh ở nơi đây đều gọi họ là cô. Khương Nguyệt cảm thấy bản thân vẫn còn trẻ, bèn lấy ra một túi kẹo để ‘mua chuộc’ mấy em học sinh tinh nghịch nhất trong lớp, bảo các em sau này gọi hai người là chị.


Quả nhiên không phụ lòng mong đợi, lần thứ hai Khương Nguyệt và Lâm Chiếu Tuyết ghé thăm, tất cả bọn trẻ đều đồng thanh gọi hai cô là “chị xinh đẹp”. Đôi khi chúng còn hồn nhiên gọi như thế trước mặt các giáo viên trạc tuổi hai cô, khiến cả hai có chút chột dạ.


Hoạt động thủ công bắt đầu, mỗi em học sinh sẽ được phát cho một phần vật liệu thủ công. 


Khương Nguyệt cũng không khéo làm đồ thủ công lắm, nhưng để dạy cho các bé thì hoàn toàn có thể.


Cô ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, bên cạnh là sáu bảy bạn nhỏ đang xúm xít vây quanh. Cô rút một tờ giấy bìa màu vàng ra, từ từ gấp đôi lại, sau đó lật mặt rồi khéo léo cắt tỉa, mỗi bước đều dừng lại một lát để tránh trường hợp các bé phản ứng chậm không theo kịp.


Gặp những bé khả năng thực hành kém, Khương Nguyệt sẽ đến tận nơi cầm tay chỉ dẫn từng li từng tí, đảm bảo tất cả các bé đều có thể tham gia. 


Chẳng mấy chốc, từ tờ giấy màu vàng vốn chẳng có gì đặc biệt, dưới đôi tay khéo léo của cô đã dần hiện rõ đường nét của một con vật nhỏ.


Khương Nguyệt dùng bút bi đen tô tô vẽ vẽ trên sản phẩm đang thành hình. Chỉ chốc lát sau, một chú hổ con sinh động đáng yêu đã ‘ra đời’.


Mặc dù các bạn nhỏ bên cạnh làm chậm hơn cô một nhịp, nhưng những chú hổ con trong tay các bé cũng đang dần ra hình ra dáng. Một số bạn còn dựa theo hình dáng gốc mà vẽ thành mèo con, chó con, cừu con, thêm vào chút sáng tạo của riêng mình.


Trong lúc chờ các bạn nhỏ hoàn thành sản phẩm, Khương Nguyệt lặng lẽ ngắm nhìn chú hổ con trong lòng bàn tay, chợt nhớ đến Ôn Sùng Lâm.


Anh tuổi hổ (dần).


Khương Nguyệt lấy điện thoại ra, mở màn hình, lướt tìm hình ảnh đại diện quen thuộc rồi hướng camera vào chú hổ con trong lòng bàn tay mình, cười tủm tỉm chụp một tấm ảnh gửi cho Ôn Sùng Lâm.


Cùng lúc này, Ôn Sùng Lâm đang ở thành phố C, vừa đặt chân đến Trung tâm triển lãm Quốc tế chuẩn bị tham gia hội nghị Sinh thái Kỹ thuật số Châu Á sắp bắt đầu.


Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, anh tìm thấy chỗ ngồi của mình. Cảm nhận được điện thoại rung lên, anh cụp mắt xuống, hàng lông mày đen khẽ nhướn lên, ánh mắt chợt khựng lại.


Khương Nguyệt: 【Đàn anh, tặng anh một chú hổ con nè】 [tiếng hổ gầm.jpg]


Bên dưới dòng tin nhắn là một bức ảnh, một chú hổ giấy thủ công nằm yên trên lòng bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn của người phụ nữ, với đôi mắt tròn xoe, chiếc mũi dễ thương, cộng thêm icon hổ đang lắc đầu nũng nịu mà Khương Nguyệt đã gửi.


Chú hổ con trong lòng bàn tay cô bỗng chốc trở nên sống động hơn rất nhiều.


Ôn Sùng Lâm nhìn chằm chằm vào bức ảnh vài giây, trong lòng thoáng xao động, tuổi của anh là tuổi hổ.


Im lặng một lúc, Ôn Sùng Lâm khẽ chạm ngón tay vào màn hình, lưu bức ảnh lại rồi mỉm cười trả lời: 【Bà Ôn khéo tay thật.】


Một lời khen dường như vẫn chưa đủ, Ôn Sùng Lâm lại lục tìm một meme giơ ngón cái trong bộ biểu tượng cảm xúc của hệ thống rồi lập tức gửi đi.


Nhìn thấy lời khen ngợi của Ôn Sùng Lâm, nụ cười trên môi Khương Nguyệt càng sâu hơn. 


Các bạn nhỏ xung quanh cũng lần lượt hoàn thành sản phẩm thủ công đầu tiên của mình, những bàn tay bé xíu thi nhau giơ tác phẩm lên trước mặt Khương Nguyệt để mong được khen.


Lời khen quả nhiên là chìa khóa cho mọi động lực. Sau khi nhận được lời khen của Khương Nguyệt, các bạn nhỏ trở nên hồ hởi hơn, khả năng tập trung cũng tăng lên đáng kể so với lúc đầu, ai nấy hào hứng lấy giấy màu ra tiếp tục làm thủ công cùng cô.


Đêm trước khi đến trường, Khương Nguyệt đã tranh thủ lên mạng học làm từ chú thỏ, hạc, hoa tulip cho đến hoa trà và bươm bướm nhỏ có độ khó cao. Cũng may là ‘mài dao lúc lâm trận, dù không sắc vẫn sáng’, quan trọng hơn là các bạn nhỏ rất hợp tác, khiến buổi sáng trôi qua rất nhanh.


Buổi trưa, Khương Nguyệt và Lâm Chiếu Tuyết dùng bữa ở trường. Trong giờ nghỉ trưa, hiệu trưởng Triệu sắp xếp cho học sinh ngủ trưa, sau đó dẫn hai người đi tham quan phòng đọc sách do những nhà hảo tâm trao tặng.


Học sinh của trường tiểu học Phúc Tinh đều khá đặc biệt, ngoài khó khăn trong việc tiếp cận tri thức thì một số em thậm chí còn không thể tự chăm sóc bản thân. Thế nên có nhiều việc trong đời sống hàng ngày cần đến sự giúp đỡ của hiệu trưởng Triệu.


Buổi chiều, Khương Nguyệt và Lâm Chiếu Tuyết cùng các học sinh xem phim hoạt hình trong phòng học chung. Rèm cửa hai bên đều được kéo kín, chặn đứng ánh nắng chói chang bên ngoài, màn hình chiếu sáng rực ở phía trước làm nguồn sáng duy nhất.


Khương Nguyệt đã từng xem qua nhiều lần bộ phim “CoCo” này rồi. Cô ngồi ở hàng ghế cuối cùng của lớp học, một tay chống cằm, thỉnh thoảng lại lơ đãng liếc nhìn điện thoại.


Hôm nay đã là Chủ nhật, là ngày thứ tư Ôn Sùng Lâm đi công tác ở thành phố C, không biết hôm nay anh đáp máy bay lúc mấy giờ, tối nay có về nhà ăn cơm không.


Trong lúc Khương Nguyệt đang mơ màng suy nghĩ, màn hình điện thoại tối đen bên cạnh đột nhiên sáng lên, nhảy ra một tin nhắn mới.


Đàn anh Ôn: 【Hôm nay em ra ngoài à?】


Nhìn tin nhắn của đối phương gửi đến, mắt Khương Nguyệt chợt sáng bừng, cô đưa điện thoại xuống dưới gầm bàn trả lời tin nhắn: 【Đàn anh, anh đi công tác về rồi sao?】 


Ôn Sùng Lâm bước ra khỏi phòng ngủ trống rỗng, xuống lầu rót một ly nước ấm uống, mấy ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng thao tác trên màn hình: 【Ừm, vừa về đến nhà.】


Về nhà không thấy ai ở phòng khách, Ôn Sùng Lâm lên lầu lần lượt kiểm tra các phòng ngủ, phòng sách, phòng tập gym, nhưng đều không tìm thấy bóng dáng bà Ôn đâu.


Có lẽ anh đã quen với việc trong nhà có một nữ chủ nhân, nên bây giờ Khương Nguyệt không có ở nhà, anh lại cảm thấy không quen lắm.


Trước đây khi sống một mình anh chưa từng có cảm giác hụt hẫng như vậy.


Biết tin Ôn Sùng Lâm đã đi công tác về, Khương Nguyệt không kìm được nụ cười: 【Em và bạn đang ở bên ngoài.】


【Gửi địa chỉ cho anh, anh qua đón em nhé?】


【Được.】


Thấy địa chỉ Khương Nguyệt gửi tới, Ôn Sùng Lâm mở bản đồ ra xem mới biết trường tiểu Học Phúc Tinh là một trường giáo dục đặc biệt.


Sau khi bộ phim kết thúc sẽ có 40 phút nghỉ giải lao giữa giờ. Khương Nguyệt và Lâm Chiếu Tuyết cùng các em học sinh ra sân thể dục, thỉnh thoảng sẽ tham gia một vài trò, còn đánh bóng bàn một lúc.


Khương Nguyệt mới đánh vài phút đã thấy mệt lử, cô trả vợt cho học sinh rồi đứng bên cạnh nghỉ ngơi. Nghĩ đến việc lát nữa Ôn Sùng Lâm sẽ đến đón cô, tối nay hai người không có việc gì khác, thế là Khương Nguyệt chạy đến bên cạnh Lâm Chiếu Tuyết hỏi:


“Chiếu Tuyết, tối nay cậu có hẹn gì khác không? Nếu không thì tớ mời cậu ăn tối nhé?”


Lâm Chiếu Tuyết không nghĩ ngợi gì: “Được thôi.”


Khương Nguyệt chớp mắt, cười tủm tỉm bổ sung thêm: “Đàn anh Ôn đi công tác về rồi, anh ấy sẽ đi cùng bọn mình, liệu cậu có thấy ngại không?”  


Lâm Chiếu Tuyết cười khúc khích nói: “Đương nhiên là không có gì ngại rồi!”


Hai vợ chồng này quả thật phải mời cô ấy một bữa cơm, một việc trọng đại như kết hôn mà chẳng hề báo với cô ấy một tiếng, thật đúng là không có tình nghĩa gì cả.


“Quyết định thế nhé ~”


Nói xong, Khương Nguyệt gửi tin nhắn cho Ôn Sùng Lâm, nhắc anh về chuyện tối cùng đi ăn cơm. Lâm Chiếu Tuyết đứng bên cạnh nheo mắt nhìn dáng vẻ ôm điện thoại cười ngây ngô của cô bạn thân, khẽ tặc lưỡi một tiếng rồi thăm dò: “Nguyệt Nguyệt, có phải cậu lại rung động trước đàn anh Ôn rồi không?” 


Lâm Chiếu Tuyết dùng từ “lại” này, bởi vì cô ấy biết hồi cấp ba Khương Nguyệt từng thầm mến Ôn Sùng Lâm, chỉ là sau đó đã từ bỏ. Nay hai người tình cờ trở thành vợ chồng, qua phản ứng của cô bạn thân, chẳng lẽ tình cũ không rủ cũng tới rồi sao?


Bàn tay đang soạn tin nhắn của Khương Nguyệt thoáng khựng lại, cô lắc đầu phủ nhận: “Không hề, tuyệt đối không có.”


Từ khi quyết định đăng ký kết hôn với Ôn Sùng Lâm, Khương Nguyệt đã biết rõ anh không có tình cảm với mình, nếu cô rung động với Ôn Sùng Lâm thì thuần túy là tự chuốc khổ vào thân, chịu đựng khổ đau vì tình.


Đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của Lâm Chiếu Tuyết, nụ cười trên khóe môi Khương Nguyệt dần nhạt đi, cô ngây ngô chớp mắt.


Lâm Chiếu Tuyết nhìn chằm chằm Khương Nguyệt hồi lâu, làm cô không khỏi thấy rợn người. Rồi cô ấy lập tức vươn tay, véo nhẹ gò má mềm mại như sứ của Khương Nguyệt, trêu chọc: “Vậy chúng ta đánh cược đi, tớ cá cậu nhất định sẽ rung động với Ôn Sùng Lâm.”


Hai người đã trở thành vợ chồng hợp pháp, việc rung động chắc chắn là sớm muộn thôi.


Khương Nguyệt khẽ nhíu mày, nghĩ thế nào cũng thấy ván cược này bất lợi cho mình. Trước đây cô vốn đã thích Ôn Sùng Lâm, nhỡ đâu một ngày nào đó ý chí không vững mà sa chân vào lưới tình cũng không biết chừng. Đợi đến khi cô và Ôn Sùng Lâm bảy tám mươi tuổi rồi, giữa hai người cho dù không có tình yêu, thì cũng có tình tri kỷ sâu sắc, như vậy cũng được xem là một kiểu rung động chứ nhỉ?


Nhưng Khương Nguyệt lại không tiện phản bác, bởi nếu phản bác chẳng phải sẽ minh chứng cho sự chột dạ trong cô hay sao? 


Khương Nguyệt lặng lẽ thở dài, trầm ngâm giây lát rồi có chút nhụt chí nói: “Vậy thì tớ cá là đàn anh Ôn sẽ rung động với tớ trước.”


Lâm Chiếu Tuyết cười hớn hở khoác vai cô: “Sao tớ lại thấy ván cược này tớ thắng chắc rồi nhỉ?”


“.....”


Khương Nguyệt mím môi, chẳng lẽ sức tự chủ của cô lại kém đến vậy sao?


-


Chạng vạng tối, một chiếc Audi S8 sang trọng kín đáo từ từ đỗ vào chỗ đậu xe tạm thời trước cổng trường Tiểu học Phúc Tinh.


Không thấy bóng dáng Khương Nguyệt ở cổng trường, Ôn Sùng Lâm bèn gửi tin nhắn cho cô, nhưng mãi một hồi lâu sau vẫn không thấy cô hồi âm.


Ôn Sùng Lâm chăm chú nhìn một lúc, sau đó đẩy cửa xe bước xuống, đi đến chỗ bảo vệ hỏi thăm chú bảo vệ.


Nhìn chàng trai trẻ mặc âu phục chỉnh tề phong độ trước mặt, chú bảo vệ đơ người mất mấy giây. Sau khi biết đối phương là chồng của cô Khương thì ông ấy đã kinh ngạc một lúc rất lâu. Ông ấy vừa cho Ôn Sùng Lâm vào trường vừa nhắc nhở: “Giờ giải lao của các em học sinh vẫn chưa kết thúc, cô Khương và cô Lâm giờ chắc đang ở sân thể dục đấy.”


“Cháu cảm ơn chú ạ.”


Ôn Sùng Lâm ôn tồn cảm ơn rồi dựa theo hướng dẫn của chú bảo vệ đi thẳng vào dãy nhà dạy học trước mặt.


Làn gió chiều tối đầu hạ làm lay động những cây liễu rủ hai bên dãy nhà dạy học. Lúc đi qua hành lang, Ôn Sùng Lâm vô tình nhìn thấy bức tường ảnh bên cạnh mình. Ban đầu anh cũng không để ý lắm, nhưng trong lúc vội vàng liếc qua, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lọt thỏm giữa vô vàn tấm ảnh ở góc tường.


Bước chân Ôn Sùng Lâm khựng lại, chầm chậm dừng bước trước bức tường ảnh, ánh mắt sâu hun hút dừng lại trên một bức ảnh trong số đó.


Thời gian được chú thích trên ảnh là tháng 6 ba năm trước, có lẽ năm đó Khương Nguyệt cũng vừa tốt nghiệp đại học. Trong ảnh, cô buộc tóc dài thành đuôi ngựa, khoác chiếc áo tình nguyện viên màu đỏ bên ngoài áo thun trắng, đang đứng cùng một nhóm trẻ em đặc biệt. Cô còn bế một bé gái với khuôn mặt không được bình thường lắm, mọi người đều tươi cười rạng rỡ, giơ ngón tay hình chữ V trước ống kính.


Ánh mắt Ôn Sùng Lâm dừng lại thật lâu trên khuôn mặt của Khương Nguyệt. Cô của ba năm về trước và cô của hiện tại chẳng có chút thay đổi nào, làn da vẫn mịn màng trắng hồng, mắt mày trong trẻo xinh đẹp, khi cười rộ lên khóe miệng như có thêm hai dấu ngoặc nhỏ.


Chỉ là anh hiếm khi thấy Khương Nguyệt mỉm cười rạng rỡ và tươi tắn như vậy, giống như mặt trời chói chang nhất của những ngày hạ nồng, vừa bắt mắt vừa hút hồn, khiến tâm hồn người khác cũng trở nên sáng sủa và ấm áp lạ thường.


Ôn Sùng Lâm ngẩn người nhìn rất lâu, đột nhiên nhận ra người con gái này bây giờ đã trở thành vợ anh.


Không hiểu sao, từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn Ôn Sùng Lâm bỗng dấy lên một chút vui mừng và kiêu hãnh khó tả.


Bên tai vọng lại tiếng cười nói hồn nhiên của trẻ con từ phía sân thể dục, Ôn Sùng Lâm hoàn hồn, bước ra khỏi tòa nhà dạy học rồi đi thẳng về phía sân thể dục.


Càng đến gần sân thể dục, những tiếng cười đùa hồn nhiên vui tươi ấy càng rõ ràng hơn.


Khương Nguyệt sau khi đánh mấy vòng bóng bàn liên tục đã mệt mỏi rã rời, gò má dưới ánh hoàng hôn càng thêm ửng hồng, cả người bốc hơi nóng. Cô vừa ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi chưa tới vài phút thì trông thấy hai em học sinh đang cào xé quần áo nhau.


Khương Nguyệt vô cùng quen thuộc với hai cậu bé này. Trương Vân Hạo mắc bệnh tự kỷ, Tôn Tiểu Vỹ bị câm điếc bẩm sinh. Hai đứa trẻ giành giật một chiếc ô tô đồ chơi, không ai chịu nhường ai. Trước khi hai đứa trẻ kịp đánh nhau, Khương Nguyệt lật đật chạy tới, nhẹ nhàng rút chiếc ô tô đồ chơi gần nát trong tay chúng đi.


Chiếc ô tô đồ chơi bỗng dưng bị lấy đi mất, hai đứa trẻ ngẩng đầu lên, ánh mắt lo lắng dõi theo. Thấy người lấy là Khương Nguyệt, Trương Vân Hạo đỏ mặt không nói lời nào, còn Tôn Tiểu Vỹ bắt đầu giằng lấy áo cô, có chút bực bội cố gắng giật lại chiếc xe.


Khương Nguyệt mặc cho cậu bé túm kéo, cô dùng một tay giơ cao chiếc xe đồ chơi lên, tay còn lại dùng ngôn ngữ ký hiệu ra dấu với Tôn Tiểu Vỹ, ý bảo cậu bé bình tĩnh lại trước đã.


Khuyên mãi một hồi mà Tôn Tiểu Vỹ vẫn không thể bình ổn cảm xúc, Khương Nguyệt đành phải giao tiếp với Trương Vân Hạo đang khá bình tĩnh hơn trước. 


Sau khi tìm hiểu tình hình, cô mới biết rằng chiếc ô tô đồ chơi này là của Trương Vân Hạo, Tôn Tiểu Vỹ muốn chơi nên đi tới giật lấy chiếc xe đồ chơi từ tay Trương Vân Hạo, thế là hai đứa trẻ mới xảy ra giằng co.


Khương Nguyệt để ý thấy dưới đáy chiếc xe đồ chơi quả thật có dán tên của Trương Vân Hạo, cô bèn gắn lại chiếc bánh xe đang lung lay sắp rớt rồi trả lại cho Trương Vân Hạo, bảo cậu bé mang xe sang chỗ khác chơi trước.


Trương Vân Hạo nhận lại chiếc xe đồ chơi của mình, ngọng nghịu nói tiếng “cảm ơn” với Khương Nguyệt, liếc nhìn Tôn Tiểu Vỹ rồi mới nhanh chóng bỏ đi.


Thấy xe đồ chơi bị lấy đi, Tôn Tiểu Vỹ lập tức nổi giận, mắt đỏ hoe bướng bỉnh nắm chặt lấy áo Khương Nguyệt giằng co với cô.


Ôn Sùng Lâm đi đến sân thể dục, nhìn quanh một lượt, đúng lúc bắt gặp cảnh tượng này.


Khoảng cách không quá xa, nhưng Khương Nguyệt ở đằng kia lại không nhìn thấy anh, cô đổ dồn mọi sự chú ý vào cậu bé đang nổi tính bướng bỉnh.


Người phụ nữ mặc chiếc áo phông trắng cộc tay đơn giản cùng quần jeans ống rộng màu xanh nhạt, nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, tầm mắt ngang với đứa trẻ. Mấy ngón tay trắng nõn thon thả của cô thành thạo xoay vòng trước ngực, tạo thành nhiều cử chỉ bằng ngôn ngữ ký hiệu. Đi kèm với biểu cảm mềm mại và ôn hòa của cô, Ôn Sùng Lâm thoáng sửng sốt, chợt nhận ra rằng cậu bé trước mặt Khương Nguyệt không nghe thấy âm thanh.


Còn Khương Nguyệt thì thuần thục dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp điều gì đó với cậu bé. Cậu bé ủ rũ cụp đầu xuống, khóe miệng mím chặt vì tủi thân, thỉnh thoảng mới dùng ký hiệu để đáp lại cô.


Không lâu sau, một cậu bé khác đang cầm chiếc xe đồ chơi được Khương Nguyệt vẫy tay gọi tới. Hai cậu bé đứng đối mặt nhau, trông có vẻ là vừa gây gổ xích mích.


Ánh mắt Ôn Sùng Lâm trầm xuống, hai chân như bị đóng đinh tại chỗ, nhất thời không nỡ đến quấy rầy.


Ánh hoàng hôn ấm áp ôm ấp lấy khuôn mặt dịu dàng và sống động của người phụ nữ. Từ đầu đến cuối cô luôn giữ nụ cười trên môi, kiên nhẫn dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với hai cậu bé. 


Cậu bé không nghe được âm thanh dần dần không còn vẻ mặt bướng bỉnh ban đầu nữa, trong ánh mắt hiện lên sự hối hận và tủi thân. Khi những giọt nước mắt lăn dài khỏi khóe mắt cậu bé, trong ánh mắt Khương Nguyệt lộ rõ vẻ xót xa. Cô đưa tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt ẩm ướt trên má cậu bé, rồi lấy khăn giấy trong túi ra, chẳng hề ghét bỏ xì mũi cho cậu bé.


Ôn Sùng Lâm không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, đương nhiên cũng không hiểu Khương Nguyệt đã giao tiếp gì với hai đứa trẻ, nhưng anh thấy hai đứa trẻ ôm nhau một cái, đứa trẻ đang khóc cũng bật cười trong nước mắt.


Ngay sau đó, Khương Nguyệt như làm ảo thuật, trong lòng bàn tay xuất hiện thêm hai chú hổ giấy đã gấp sẵn và hai viên kẹo. 


Tâm trạng sa sút của mấy đứa trẻ đến nhanh đi cũng nhanh, dường như chỉ cần một chú hổ giấy nhỏ, một viên kẹo ngọt, tất cả những muộn phiền đều sẽ tan biến.


Bên tai văng vẳng tiếng cười đùa của lũ trẻ, có cơn gió mát mẻ thổi qua, cuốn theo những cánh hoa hải đường rơi rụng khắp nơi, chao đảo rơi xuống chân người đàn ông.


Ôn Sùng Lâm khẽ nuốt khan, yên lặng đứng yên tại chỗ, mọi thứ xung quanh dường như đều trở thành hư ảo. 


Đôi mắt đen láy sâu thẳm của anh chăm chú dõi theo Khương Nguyệt ở phía xa, cảm xúc lúc này ngổn ngang phức tạp.


Anh vẫn chưa đủ hiểu người vợ của mình.


Giờ đây khi nhìn thấy Khương Nguyệt dùng ngôn ngữ ký hiệu giao tiếp với những đứa trẻ khiếm thính, trái tim anh không khỏi xúc động mạnh. Khoảnh khắc ánh hoàng hôn trải dài trên người cô, ánh sáng dường như đã có hình hài cụ thể.


Ôn Sùng Lâm không thể diễn tả chính xác sự phức tạp trong lòng mình lúc này, nhưng anh sâu sắc nhận ra rằng, đôi mắt tươi sáng chứa đựng nụ cười của Khương Nguyệt có thể sống động đến mức khiến trái tim anh trở nên mềm mại lạ thường, cũng có thể khiến nhịp đập con tim anh dồn dập không ngơi nghỉ.

Trước
Chương 21
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 30,144
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,490,441
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 144,066
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 151,169
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 83,001
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 480
Đang Tải...