Chương 27: Hiểu lầm rằng anh muốn hôn cô
Đăng lúc 15:53 - 12/09/2025
1,529
2
Trước
Chương 27
Sau

Nghe thấy câu “cậu yêu cô ấy rồi đấy”, Ôn Sùng Lâm thoáng khựng lại, như có thứ gì đó đập mạnh vào trái tim đang ngổn ngang cảm xúc.


Anh đã nghĩ đến vài khả năng, chỉ duy nhất điều này là không cân nhắc đến.


Dù giọng điệu của Tiêu Minh Sâm nghe có vẻ như đùa giỡn, nhưng anh lại không cho rằng bạn mình đang nói đùa.


Có những chuyện người đứng ngoài có thể thấy rõ hơn người ở trong cuộc.


Ôn Sùng Lâm cụp mắt nhìn chú hổ giấy trong tay, trái tim bỗng chốc đập rộn ràng.


Anh yêu cô sao?


Ôn Sùng Lâm khẽ nhíu mày, không thể chắc chắn 100%, nhưng lại không kìm được mà nghĩ xem cảm giác này bắt đầu từ khi nào. 


Có phải vì Khương Nguyệt là vợ anh, dưới sự thúc đẩy của trách nhiệm và bổn phận nên anh mới xuất hiện sự thay đổi này?


Liệu Khương Nguyệt có cùng chung cảm giác như anh không?


Ánh trăng lạnh lẽo chảy qua khung cửa sổ sát đất rồi nhẹ nhàng phủ lên người Ôn Sùng Lâm. Anh lặng lẽ đứng trước cửa sổ, những vệt sáng hư ảo chiếu lên gương mặt góc cạnh của anh, lúc thì sáng bừng lúc thì tối tăm.


Tiêu Minh Sâm nói xong, đầu dây bên kia bỗng im lặng một hồi lâu, lâu đến mức anh ấy suýt nữa cho rằng cuộc gọi đã bị cúp ngang.


Có lẽ ai đó đang âm thầm suy xét lại trái tim mình, Tiêu Minh Sâm cười toe trêu chọc: “Sếp Ôn, không phải cậu bảo đây là chuyện tình cảm của một người bạn mà?”


“......”


Một câu nói đã thành công khiến Ôn Sùng Lâm vốn luôn tinh tế phải câm lặng.


Cuộc gọi kết thúc, Ôn Sùng Lâm quay về bàn làm việc, ánh mắt lướt qua chiếc bánh ngọt trên bàn, sau đó anh không chút do dự cầm lên ném thẳng vào thùng rác.


-


Sáng hôm sau, Khương Nguyệt đến công ty, cầm phần tài liệu chưa xử lý xong của ngày hôm qua đặt lên bàn làm việc của Thang Mạn Lâm.


Những công việc này quả thực không phải do cô phụ trách, lời nói của Ôn Sùng Lâm đêm qua vô hình trung đã tiếp thêm sự tự tin cho cô.


Bởi vì trước đây từng thất bại ở hai công ty cũ, nên cô luôn hy vọng có thể ở lại Phàm Tấn lâu hơn một chút, cố gắng hòa thuận với đồng nghiệp xung quanh, giúp đỡ những vấn đề mà đồng nghiệp đưa ra nếu có thể.


Nhưng sau một thời gian dài, Khương Nguyệt mới vỡ lẽ rằng sự giúp đỡ của cô chẳng bao giờ có hồi kết, người ta sẽ chỉ mặc định rằng giao việc cho cô làm là điều hiển nhiên.


Khương Nguyệt vừa trở về chỗ làm không lâu thì thấy Thang Mạn Lâm đến công ty. Cô hờ hững dời tầm mắt, chưa đến hai phút sau, đối phương quả nhiên cầm đống tài liệu chưa xử lý đứng dậy đi đến trước mặt cô.


Thang Mạn Lâm ném tài liệu lên bàn Khương Nguyệt, giọng điệu khá bất mãn: “Khương Nguyệt, chuyện gì đây?”


Khương Nguyệt ngước mắt lên, mỉm cười hỏi: “Sao vậy, chị Mạn Lâm?”


Thang Mạn Lâm nhíu mày, dùng ngón tay gõ nhẹ lên mấy tập tài liệu trên bàn: “Mấy tài liệu thẩm định này chưa có chữ ký và đóng dấu mà cô đã giao cho tôi, cô làm việc kiểu gì vậy?”


Khương Nguyệt ngẫm nghĩ giây lát rồi có lòng tốt nhắc nhở cô ta: “Chị Mạn Lâm, hình như chị quên rồi thì phải? Chị không phải cấp trên của tôi, mà tôi cũng không phải cấp dưới của chị.”


Sắc mặt Thang Mạn Lâm thoáng thay đổi, ánh mắt cũng lạnh đi mấy phần. 


“Những tài liệu cần xử lý này là công việc cấp trên đã sắp xếp cho chị.” Khương Nguyệt vẫn giữ nụ cười trên môi, giọng điệu ôn hòa điềm tĩnh, “Tôi thấy việc của mình mà giao cho người khác làm chắc chị Mạn Lâm cũng không yên tâm nổi đâu.”


“Thế nên tôi phải trả lại cho chị.”


Thang Mạn Lâm nhìn trân trối người phụ nữ có vẻ mặt dửng dưng trước mặt một lúc lâu, sau đó từ từ lấy lại tài liệu trên bàn, khẽ hừ một tiếng: “Khương Nguyệt, chúng ta cùng một phòng ban, mục đích cuối cùng là phục vụ công ty, phục vụ lãnh đạo.”


Thang Mạn Lâm khẽ lắc tập tài liệu trong tay, nói với vẻ mỉa mai: “Cô không có tinh thần tập thể như thế, nếu để lãnh đạo truy cứu trách nhiệm, xem cô giải thích thế nào!”


Khương Nguyệt vẫn tập trung nhìn vào màn hình máy tính, từ tốn nhấp từng ngụm nước, chẳng thèm để ý đến lời nói của cô ta.


Thang Mạn Lâm mặt lạnh tanh, đang định nói thêm gì đó thì đột nhiên bị Lý Đan Đồng cầm sữa đậu nành và quẩy đứng phía sau ngắt lời: “Chị Mạn Lâm, làm ơn nhường đường chút.”


Chỗ làm việc của Lý Đan Đồng ở vị trí gần cửa sổ bên trong, ngay cạnh Khương Nguyệt, Thang Mạn Lâm đứng nép ở lối ra vào, cũng không hoàn toàn chắn đường.


Rõ ràng Lý Đan Đồng cũng cố ý.


Thang Mạn Lâm cầm tài liệu quay người bỏ đi, tiếng gót giày thanh mảnh gõ nhịp trên sàn nhà rất vang, lúc rời đi cô ta còn lườm Lý Đan Đồng một cái sắc lẹm.


Lý Đan Đồng cũng không để mình thiệt, lườm trả lại cô ta.


Thấy bóng dáng uyển chuyển của Thang Mạn Lâm hùng hổ đi đến văn phòng của giám đốc Ngô, Lý Đan Đồng bỗng dưng hơi nhụt chí.


“Chị Nguyệt Nguyệt, chắc Thang Mạn Lâm không phải đi mách lẻo chuyện của chúng ta với giám đốc Ngô đấy chứ!?”


Khương Nguyệt tỏ vẻ không quan tâm: “Cứ mách đi, chúng ta có làm gì sai đâu.”


Lý Đan Đồng: “Nhưng chị ta có quan hệ với giám đốc Ngô.”


Khương Nguyệt nở nụ cười tinh nghịch nháy mắt với cô ấy, trêu chọc: “Không sao đâu, chống lưng của chị còn mạnh hơn chị ta nhiều.”


Lý Đan Đồng nhướng mày: “Chị Nguyệt Nguyệt, chị cũng là ‘con ông cháu cha’ trong công ty này sao?”


Khương Nguyệt lập tức phủ nhận: “Đương nhiên không phải!” Cô dựa vào thực lực để vào Phàm Tấn này đấy.


Lý Đan Đồng nhét nốt miếng quẩy cuối cùng còn lại vào miệng, lẩm bẩm: “Vậy thì đừng đùa nữa, trừ khi chống lưng của chị là tổng giám đốc Ôn.”


“......”.


Khương Nguyệt thầm nghĩ, chính vì có chống lưng này nên cô mới dám bật lại Thang Mạn Lâm đấy chứ.


-


Sau khi cuộc họp buổi sáng kết thúc, Thang Mạn Lâm bị Ôn Sùng Lâm gọi đến văn phòng.


Biết tin tổng giám đốc Ôn muốn mấy tập tài liệu kiểm duyệt đó, Thang Mạn Lâm chỉ có thể nhẹ giọng giải thích: “Tổng giám đốc Ôn, chuyện là thế này, phòng Tài chính và phòng Marketing đã giao tài liệu cho Khương Nguyệt xử lý rồi ạ.”


“Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, chắc là cô ấy bận việc gấp gì đó, nên vẫn chưa hoàn thành chữ ký và đóng dấu.”


Nghe vậy, Ôn Sùng Lâm ngẩng đầu lên, tầm mắt đang dừng trên màn hình máy tính chuyển sang khuôn mặt Thang Mạn Lâm, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ lùng.


“Lúc trước tôi đã giao chuyện này cho cô và hai bộ phận khác phối hợp, bây giờ tôi chỉ cần kết quả.” Giọng nói của người đàn ông trầm thấp và du dương, nhưng không có chút ấm áp nào, ngụ ý rằng anh không cần một lời giải thích như vậy.


Thang Mạn Lâm khẽ cau mày, tỏ ra đáng thương rồi nói với vẻ tự trách: “Tổng giám đốc Ôn, anh đừng giận, chuyện này là do tôi sơ suất, tôi nhất định sẽ xử lý nhanh nhất có thể.”


Ngừng lại giây lát, cô ta tiếp tục bổ sung: “Tổng giám đốc Ôn, một vài đồng nghiệp trong bộ phận chúng tôi rất thiếu tinh thần tập thể, ví dụ như Khương Nguyệt...”


Ôn Sùng Lâm ngước mắt lên, dùng giọng nhạt nhẽo cắt lời cô ta: “Nếu đã biết là do sơ suất thì đừng lãng phí thời gian ở đây nữa.”


“Trước khi tan làm chỉ cần giao tài liệu cho tôi là được.”


Trong mắt Thang Mạn Lâm thoáng qua vẻ không cam tâm, những lời muốn nói chỉ có thể nuốt ngược vào trong, cô ta khẽ gật đầu: “Vâng, tôi biết rồi.”


-


Sau giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, đầu óc Khương Nguyệt vẫn còn hơi choáng váng, Lý Đan Đồng ân cần đưa cho cô một viên kẹo bạc hà để tỉnh táo.


Từ khi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, sắc mặt Thang Mạn Lâm cứ sa sầm, cả buổi sáng bận rộn ký tên đóng dấu, hoàn toàn không có thời gian đến chỗ họ mỉa mai chế giễu.


Hiếm khi thấy Thang Mạn Lâm bận rộn như vậy, Lý Đan Đồng cảm thấy vô cùng sảng khoái.


Nhưng điều bất ngờ là đến bốn giờ chiều, sau khi Thang Mạn Lâm từ Cục Công Thương về, giám đốc Ngô đã gọi cả ba người của phòng Hành chính đến văn phòng.


Lý Đan Đồng thầm thấp thỏm không yên, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Xong rồi xong rồi, chốc nữa liệu giám đốc Ngô có nhân cơ hội này mà chèn ép chúng ta không đây?”


Khương Nguyệt an ủi cô ấy: “Không đến mức đó đâu, dù trời có sập xuống thì vẫn còn tổng giám đốc Ôn chống đỡ mà.”


Lý Đan Đồng gật đầu: “Cũng đúng, tổng giám đốc Ôn nhìn có vẻ công tư phân minh, chắc sẽ không làm khó chúng ta đâu.”


Ba người đến văn phòng của giám đốc Ngô, nhưng những lời phê bình soi mói mà Khương Nguyệt từng tưởng tượng lại chẳng hề xảy ra.


Giám đốc Ngô đầu tiên là liếc nhìn Khương Nguyệt và Lý Đan Đồng, rồi nói: “Hai tuần tới đây có một công việc cần phòng Hành chính các cô giúp đỡ.”


Ý là tăng thêm khối lượng công việc sao?


Lý Đan Đồng khẽ hỏi: “Giám đốc Ngô, là công việc gì vậy ạ?”


Giám đốc Ngô: “Là thế này, trợ lý Lâm bên cạnh tổng giám đốc Ôn xin nghỉ phép cưới một tháng, công việc của trợ lý tổng giám đốc nhất thời chưa tìm được người phù hợp để tiếp nhận.”


“Thế nên tôi và tổng giám đốc Ôn đã bàn bạc qua, công việc trợ lý sẽ được phân chia đều cho phòng Hành chính các cô.”


Khối lượng công việc tăng thêm này đã khiến cả ba người chìm vào im lặng. Giám đốc Ngô bổ sung: “Chắc chắn không để các cô làm không công đâu, tổng giám đốc Ôn đã nói là trong thời gian kiêm nhiệm trợ lý sẽ trả lương gấp đôi cho các cô.”


Vừa nghe thấy lương tăng gấp đôi, mắt Khương Nguyệt và Lý Đan Đồng lập tức sáng lên, cả hai đều lộ ra vẻ mặt ‘sẵn sàng tình nguyện’.


Thang Mạn Lâm vốn đã giàu có nên không để tâm đến chút tiền này, thứ cô ta để ý là, nếu được kiêm nhiệm chức trợ lý tổng giám đốc, biết đâu lại có nhiều cơ hội được ở riêng với Ôn Sùng Lâm.


Chỉ riêng điều này thôi đã khiến cô ta vui vẻ tiếp nhận sự sắp xếp công việc này rồi.


Ra khỏi văn phòng của giám đốc Ngô, ba người cầm trên tay lịch trình gần đây của Ôn Sùng Lâm và những lưu ý khác nhau trong cuộc sống hàng ngày, thậm chí cả sở thích ăn uống hay thương hiệu quần áo mà anh thường mặc cũng được ghi lại một cách rất chi tiết. 


Lý Đan Đồng tập trung nghiên cứu bảng biểu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thì ra tổng giám đốc Ôn bị dị ứng với xoài và rau chân vịt, không thích đồ ngọt có hàm lượng calo cao, nhưng lại thích đủ loại trái cây.”


“Đặc biệt yêu thích quả việt quất và tỳ bà.”


Khương Nguyệt im lặng lắng nghe, cũng xem kỹ bảng biểu một lượt, trên mặt thoáng qua vẻ rầu rĩ.


Bây giờ cô mới nhận ra mình hiểu về Ôn Sùng Lâm ít đến đáng thương, làm vợ mà còn chẳng chu đáo bằng trợ lý của chồng.


Ngoài việc anh dị ứng với rau chân vịt ra, cô không về biết đến các mục khác trên bảng biểu.


Khương Nguyệt đã tự kiểm điểm sâu sắc chuyện này một hồi lâu, sau đó lặng lẽ chụp danh sách này lại, thầm nhủ chắc chắn sau này sẽ cần dùng đến.


Công việc trợ lý tổng giám đốc được phân công đều theo thời gian, Lý Đan Đồng phụ trách thứ Hai, thứ Ba; Thang Mạn Lâm phụ trách thứ Tư, thứ Năm; Khương Nguyệt phụ trách thứ Sáu, thứ Bảy.


Sau giờ làm, thấy Ôn Sùng Lâm vẫn chần chừ chưa bước ra khỏi văn phòng, Khương Nguyệt bèn nán lại ở chỗ làm đợi anh.


Nhân lúc rảnh rỗi, cô mở ứng dụng của một siêu thị gần đó để tìm kiếm quả việt quất và tỳ bà, tiện thể thêm một ít đồ ăn vặt và nước ngọt vào giỏ hàng rồi thanh toán, địa chỉ giao hàng là bờ hồ Thiên Nga.


Đợi Ôn Sùng Lâm ra khỏi văn phòng, hai người ăn ý liếc nhìn nhau, trong mắt Khương Nguyệt lấp lánh ý cười. Cô nhanh chóng cất điện thoại đứng dậy, hai người lần lượt bước vào thang máy như mọi khi.


Trên đường về nhà, Khương Nguyệt cười tủm tỉm kể về chút chuyện chen ngang giữa cô và Thang Mạn Lâm, trong giọng điệu còn mang theo chút hả hê.


Qua gương chiếu hậu, Ôn Sùng Lâm nhìn thấy nụ cười cười rạng rỡ như ánh dương từ đôi mắt người phụ nữ, tim anh chợt tan chảy, khóe môi khẽ cong lên: “Vui đến vậy sao?”


Khương Nguyệt gật đầu: “Đương nhiên rồi!”


“Đàn anh, nói thật với anh nhé, trước đây ở công ty em chưa bao giờ dám bật lại ai vậy đâu.”


Một người bình thường trong môi trường công sở không có chỗ dựa hay ai hậu thuẫn, nếu xung đột trực diện với đồng nghiệp, dù đúng dù sai thì cũng dễ dàng để lại ấn tượng không đẹp trong mắt lãnh đạo, thậm chí trong một phút sơ sẩy còn bị cô lập hoặc sa thải.


Thang Mạn Lâm có nói một câu rất đúng, mọi người trong bộ phận đều đang phục vụ cho lãnh đạo và công ty, và lãnh đạo chỉ coi trọng kết quả cuối cùng. Còn những chi tiết vụn vặt trong quá trình xử lý, họ đâu có để tâm? Thế nên có rất nhiều người chịu ấm ức ở nơi làm việc chỉ có thể câm lặng mà nuốt xuống.


Nhưng bây giờ thì khác rồi.


Khương Nguyệt cười tủm tỉm nhìn Ôn Sùng Lâm, chân thành nói: “Phải công nhận rằng có người chống lưng cảm giác rất tuyệt vời!”


Ôn Sùng Lâm nhướng mày, một tiếng cười dịu dàng bật ra từ cổ họng: “Xem ra anh vẫn có chút hữu ích nhỉ.”


Nghe vậy, Khương Nguyệt liếc nhìn anh, rồi lại vội vàng nhìn sang chỗ khác, vành tai cô bất giác nóng ran vì câu nói đó.


Hai mươi phút phút sau, hai người về đến nhà.


Đã chán ăn cơm tiệm bên ngoài rồi nên Ôn Sùng Lâm bảo quản gia gửi ít rau tươi và cá đến, định tối nay vào bếp nấu ăn.


Ban đầu Khương Nguyệt cũng định khoe tài nội trợ, nhưng khi biết bữa tối nay là món cá om dưa chua, cô tỏ vẻ khó xử.


“Đàn anh, món cá om dưa chua hơi khó nấu, em thật sự không biết cách làm.”


Bình thường bố mẹ nấu cơm trong bếp cô rất ít khi vào xem, thế nên khả năng nấu nướng của cô hiện tại gần như bằng không.


Ôn Sùng Lâm thong thả đeo tạp dề vào, rồi quay lưng về phía Khương Nguyệt, ra hiệu cho cô giúp anh buộc dây tạp dề.


Trong giọng điệu của anh rõ ràng không có chút hy vọng nào vào khả năng nấu ăn của cô: “Đương nhiên là anh nấu rồi.”


“Không phải em thích ăn món cá om dưa chua do bố nấu à? Anh cũng muốn thử sức xem sao.”


Nghe vậy, mắt Khương Nguyệt chợt sáng lên: “Vậy để em giúp anh một tay!”


“Được.”


Trong lúc đó, nhân viên giao hàng của siêu thị cũng mang đến một túi trái cây lớn. Vì khu biệt thự quá rộng nên cậu ấy suýt nữa bị lạc đường, khi giao đến tận cửa, Khương Nguyệt nhìn thấy khuôn mặt cậu nhân viên giao hàng đã lấm tấm mồ hôi.


Cô vội vàng nhận lấy túi mua sắm, đưa khăn giấy và một chai nước đá để bày tỏ lòng cảm ơn. Đợi nhân viên giao hàng đi rồi, Khương Nguyệt lại âm thầm mở ứng dụng ra boa thêm cho cậu ấy.


Sau bữa tối, Khương Nguyệt mang trái cây đã rửa sạch đặt trước mặt Ôn Sùng Lâm, tiện thể đưa cho anh một quả tỳ bà đã bóc vỏ: “Đàn anh, không phải anh thích ăn quả tỳ bà nhất sao, quả tỳ bà của siêu thị này ngon lắm.”


Ôn Sùng Lâm hơi ngẩn ra, nhận lấy quả tỳ bà do vợ đưa: “Em cố ý mua cho anh ăn à?”


Khương Nguyệt cười nói: “Đúng vậy!”


Ôn Sùng Lâm cắn thử một miếng, ánh mắt anh vô tình dừng lại nơi đôi môi mềm mại đỏ mọng của cô. Nước ép chua ngọt tràn qua kẽ răng anh, yết hầu góc cạnh của anh cũng trượt lên xuống theo.


Khương Nguyệt lấy điện thoại ra, mở ghi chú: “Đàn anh, anh còn sở thích nào mà không có trong danh sách của trợ lý không?”


“Anh có thể nói hết cho em biết, em sẽ ghi nhớ từng điều một.”


Ôn Sùng Lâm rút một tờ khăn giấy ướt ra lau tay: “Sao em đột nhiên có suy nghĩ này?”


Ngoài cửa sổ, gió đêm mơn man xuyên qua khu rừng rậm rạp, mang theo luồng khí mát mẻ, khiến màn đêm trở nên tĩnh mịch và bình yên đến lạ.


Khương Nguyệt ngồi xếp bằng trên thảm, hai tay chống cằm, đôi mắt đen trắng rõ ràng sáng ngời nhìn anh, không chút chần chừ đáp: “Em là vợ của anh mà, phải làm tốt hơn trợ lý Lâm mới đúng chứ.”


Ôn Sùng Lâm ngồi trên ghế sofa, ném tờ khăn giấy trong tay vào thùng rác, anh hơi nghiêng người, cánh tay thon dài lười biếng buông thõng trên đầu gối.


Đôi mắt đen thẳm như mực của anh chạm thẳng vào ánh nhìn của Khương Nguyệt, cánh môi mỏng khẽ nhếch lên: “Vợ là vợ, trợ lý Lâm là trợ lý Lâm, em không cần phải so sánh với cậu ấy.”


Ôn Sùng Lâm ngừng lại giây lát, nụ cười trong ánh mắt càng đậm: “Nhưng em bằng lòng đối xử tốt với anh là anh đã rất vui rồi.”


Dưới cái nhìn gần trong gang tấc, Khương Nguyệt mới phát hiện ra người đàn ông trước mắt có một đôi mắt rất đẹp.


Mí mắt hai mí có nếp gấp sâu, con ngươi đen láy mà sáng ngời, hốc mắt sâu hun hút tựa như ẩn chứa dòng sông ngầm cuồn cuộn, ánh mắt nhìn ai cũng tràn đầy tình cảm sâu sắc.


Khương Nguyệt khẽ chớp mắt, vô thức nuốt khan, vừa định cất lời thì bỗng tiếng chuông cửa chợt vang lên bên tai.


Cô chợt bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy: “Để em ra mở cửa đã nhé!”


Nói xong, Khương Nguyệt quên cả đi dép lê, để chân trần chạy lạch bạch tới. Trong màn hình giám sát là một chàng trai mặc vest lịch sự, đeo găng tay trắng, trong tay còn xách một túi hàng lớn với bao bì tinh xảo.


Dáng vẻ và cách ăn mặc rất giống nhân viên bán hàng của các thương hiệu cao cấp.


Đối mặt với người lạ bên ngoài cửa, Khương Nguyệt thoáng ngập ngừng giây lát. Ôn Sùng Lâm cầm đôi dép lê hình gấu nhỏ mà cô quên mang tới, từ tốn đặt xuống chân cô rồi mở cửa.


Chàng trai ngoài cửa cung kín nói: “Chào anh Ôn, đây là bộ lễ phục mà anh đã đặt. Nếu còn có yêu cầu nào khác, anh có thể trực tiếp liên hệ với tôi.”


Ôn Sùng Lâm nhận lấy túi hàng mà người kia đưa tới, nhẹ nhàng nói cảm ơn: “Hiện tại không có yêu cầu nào khác, cậu cứ về trước đi.”


Đợi người đó đi xa rồi, Khương Nguyệt mới tò mò nhìn chằm chằm vào logo thương hiệu xa xỉ nổi bật trên bao bì, hỏi: “Đàn anh, anh mua vest mới à?”


Ôn Sùng Lâm đưa túi hàng cho cô: “Anh mua đồ cho em.”


Khương Nguyệt khó hiểu: “Hả?”


Ôn Sùng Lâm nhẹ giọng giải thích: “Thứ Bảy tuần sau có một buổi dạ tiệc từ thiện, em sẽ đi cùng anh với tư cách là trợ lý.”


Thì ra là vậy, Khương Nguyệt gật đầu.


“Em đi thử xem lễ phục có vừa không.”


“Được.”


Khương Nguyệt nhận lấy túi sản phẩm trong tay anh rồi lên lầu. Đến phòng thay đồ mở hộp ra, cô mới phát hiện bên trong là một chiếc váy dạ hội quây ngực màu trắng ngà.


Bộ lễ phục này trông như được làm hoàn toàn bằng tay, với hàng ngàn viên pha lê Boreas tinh xảo đính kết thành họa tiết dây leo nơi đường viền ngực, mỗi lần bước đi tà váy khẽ lay động, tựa như ánh trăng dịu dàng vương trên nền tuyết trắng tinh khôi, toát lên vẻ đẹp kiêu sa rạng rỡ.


Khương Nguyệt mặc bộ váy dạ hội lên người, cố ý búi tóc lên, đứng trước gương ngắm nghía một lát, khóe môi hồng hé nụ cười duyên.


Phải công nhận là Ôn Sùng Lâm rất có gu thẩm mỹ, từ dáng váy bồng bềnh tựa áng mây, thiết kế xương cá ôm eo duyên dáng cho đến kích cỡ phần cúp ngực quây, tất cả đều vừa vặn hoàn hảo với số đo cơ thể cô, khéo léo tôn lên những ưu điểm vốn có của cô.


Hình như cô chưa từng đề cập với Ôn Sùng Lâm về số đo của mình, lẽ nào Ôn Sùng Lâm ước chừng bằng mắt thường?


Ánh mắt Khương Nguyệt rơi vào đường cong đầy đặn ở giữa ngực mình trong gương, gò má cô thoáng nóng ran.


Nấn ná trong phòng thay đồ một lúc, Khương Nguyệt mới xách tà váy bước ra khỏi phòng ngủ, từ từ bước xuống lầu.


Trong phòng khách, Ôn Sùng Lâm đang tập trung xem danh sách khách mời dự tiệc do Chu Văn Giác gửi đến. Buổi tiệc được tổ chức ở thành phố A, đương nhiên sẽ có không ít các nhân vật nổi tiếng trong giới doanh nhân.


Những tên tuổi lớn cũng sẽ tham dự, tên của một số người trong nhà họ Ôn cũng nằm trong danh sách đó.


Nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng bên tai, ánh mắt Ôn Sùng Lâm hờ hững rời khỏi màn hình, ngước mắt nhìn lên, vẻ mặt thoáng sửng sốt.


Khương Nguyệt tay nâng tà váy, từng bước uyển chuyển đi xuống lầu. Bộ váy quây ngực bồng bềnh như mây màu trắng ngà trên người cô còn hợp với cô hơn cả trong tưởng tượng của anh.


Tóc đen môi hồng, làn da trắng như tuyết ẩn hiện trong tà váy trắng tinh. Vòng eo thon gọn được chiếc váy ôm trọn, thoạt nhìn như có thể nắm trọn trong một tay. Những hạt pha lê tạo thành hoa văn dây leo trên ngực lấp lánh như ánh trăng huyền ảo đang chảy tràn mỗi khi cô cất bước.


Có một khoảnh khắc, Ôn Sùng Lâm cảm thấy người phụ nữ đang bước tới trước mắt mình giống hệt một tiên nữ giáng trần từ bóng đêm.


Ôn Sùng Lâm khẽ mím môi, bàn tay buông thõng bên hông từ từ siết chặt chiếc điện thoại, lồng ngực bất giác nóng ran.


Khương Nguyệt bước đến trước mặt Ôn Sùng Lâm, cô nâng tà váy, nhón gót chân duyên dáng xoay một vòng trước mặt anh. Sau đó cô hơi ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt rạng ngời, nụ cười còn vương chút e thẹn: “Đàn anh, anh thấy thế nào?”


Đây là lần đầu tiên cô mặc trang phục trang trọng như vậy trước mặt anh.


Không phải Khương Nguyệt chưa từng mặc váy dạ hội, nhưng cảm giác lúc này hoàn toàn khác biệt.


Ánh mắt Ôn Sùng Lâm dần sâu, đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô, hai chữ “đẹp lắm” cứ quanh quẩn trên môi anh rất lâu, nhưng anh lại chẳng thể thốt thành lời.


Mãi đến khi anh khẽ ho một tiếng, mở miệng lên tiếng mới phát hiện giọng nói hơi cứng nhắc: “Khóa kéo sau lưng chưa kéo lên hết.”


Khương Nguyệt vội vàng đưa tay ra sau lưng, loay hoay mãi nhưng không thể kéo khóa lên hết, có chút khó khăn.


Ôn Sùng Lâm mấp máy môi: “Để anh giúp em.”


Khương Nguyệt gật đầu, xoay người quay lưng về phía anh.


Chỗ khóa kéo chưa kéo lên hết chỉ còn một chút xíu. Lúc Ôn Sùng Lâm kéo khóa, đầu ngón tay ấm áp của anh vô tình chạm phải xương bướm của người phụ nữ, làn da lưng mỏng dưới ánh đèn sáng trưng càng ánh lên vẻ mịn màng trắng muốt.


Cảm giác mềm mại lành lạnh ấy thoáng qua trong tích tắc.


Đầu ngón tay anh co lại, lặng lẽ dời tầm mắt sang chỗ khác.


Kéo khóa xong, Khương Nguyệt quay người đối mặt với anh, buông tà váy đang giữ trong tay xuống: “Đàn anh, anh vẫn chưa trả lời em mà?”


Người đàn ông trước mặt trông có vẻ rất đỗi bình tĩnh, giữa đôi mày và khóe mắt anh còn không có lấy một biểu cảm dư thừa: “Rất hợp với em.”


Khương Nguyệt không nhịn được cười, trong đôi mắt tròn xoe có vài phần mong đợi: “Vậy là đẹp không?”


Hàng mi dày cong vút của Ôn Sùng Lâm khẽ cụp xuống, ánh mắt sâu thẳm rơi xuống đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ, trong con ngươi đen láy của anh phản chiếu hình bóng rõ nét và trọn vẹn của Khương Nguyệt.


Gió đêm từ ngoài cửa sổ nhẹ nhàng tràn vào, vuốt ve mái tóc buông lơi trên ngực cô, từng sợi tóc khẽ bay lượn theo gió.


Yên lặng một lát, anh mới nhếch khóe môi, giọng nói trầm ấm như một khúc nhạc êm ái: “Đẹp.”


Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, Khương Nguyệt vô thức mím môi, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Ôn Sùng Lâm, trái tim cô bất giác đập dồn dập.


Không biết có phải cô nghĩ nhiều rồi không, nhưng ánh mắt của Ôn Sùng Lâm hiện tại rất dễ khiến người ta hiểu lầm......


Hiểu lầm rằng anh muốn hôn cô.


Trước
Chương 27
Sau
Bình Luận (0)
càng đọc càng hay
Thích
Trả lời
1 tháng trước
hay quá
Thích
Trả lời
1 tháng trước
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 101,168
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,538,829
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 211,624
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 87
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 236,295
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 158,156
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 72,167
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 4
Đang Tải...