Chương 32: Phòng tắm
Đăng lúc 08:54 - 02/10/2025
1,259
0
Trước
Chương 32
Sau

Khương Nguyệt nhất thời không biết trả lời thế nào. Cô có thể đối xử tốt với anh đến nhường nào đây? Ngược lại, bản thân cô vì đã đứng quá lâu trên đôi giày cao gót nên giờ cả hai bàn chân và bắp chân đều nhức mỏi.


Thấy bà Ôn khoác tay anh bước đi chầm chạp, Ôn Sùng Lâm cụp mắt xuống, vầng trán hiện lên một nếp nhăn nhàn nhạt: “Chân đau à?”


Khương Nguyệt cúi đầu, gật nhẹ cằm.


Thấy vậy, Ôn Sùng Lâm lập tức cúi người xuống, cánh tay thon dài chắc khỏe vòng qua khoeo chân của Khương Nguyệt rồi nhẹ nhàng bế cô theo kiểu công chúa, ôm ngang trong lòng.


Khương Nguyệt thầm thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc, giật mình ôm chặt lấy cổ Ôn Sùng Lâm, hàng mi dài cong vút thoáng run rẩy: “Đàn anh, làm thế này sẽ bị người khác nhìn thấy mất.”


Từ bãi đậu xe ngầm đến tầng họ đang ở có thang máy riêng đi thẳng, nhưng Khương Nguyệt vẫn lo sẽ bị người khác nhìn thấy, đầu ngón tay níu chặt vạt áo áo sơ mi trắng trước ngực người đàn ông, không hiểu sao lại thấy căng thẳng tột độ.


Chẳng lẽ cứ để cô đi bộ về phòng sao? Ôn Sùng Lâm ung dung ôm cô bước vào thang máy, dịu dàng đưa ra gợi ý: “Vậy em che mặt lại đi.”


Khương Nguyệt đỏ mặt, quả nhiên nghe lời anh dùng hai tay che mặt lại, vành tai lấp ló bên ngoài hai bàn tay đã phơn phớt sắc hồng.


Trong không gian thang máy chật hẹp và sáng trưng chỉ có hai người họ, những con số ở góc dưới bên phải không ngừng thay đổi, khoảng cách đến phòng khách sạn ngày càng gần.


Lắng nghe tiếng máy móc vận hành khe khẽ của thang máy, Khương Nguyệt mở hé đôi tay đang che kín mặt ra.


Qua kẽ ngón tay nhỏ xíu, đôi mắt trong veo tròn xoe của Khương Nguyệt nhìn thấy yết hầu nhô cao của người đàn ông đang lơ lửng ngay trước mắt cô, nó chậm rãi trượt lên xuống theo từng cử động nuốt của anh.


Phải công nhận một điều rằng sống mũi của Ôn Sùng Lâm rất cao, đường quai hàm góc cạnh gọn gàng và mượt mà, đặc biệt là cánh môi mỏng xinh đẹp nhìn rất gợi mời....


Khương Nguyệt quan sát rất chăm chú, còn lén lút nghiên cứu ngũ quan của Ôn Sùng Lâm. Đúng lúc này, thang máy dừng lại ở tầng họ đang ở.


Cảm nhận được người phụ nữ trong lòng đang lén lút đánh giá mình, Ôn Sùng Lâm cố kìm nén khóe môi muốn rướn cao, để mặc cho cô nhìn thỏa thích, mỗi bước chân anh đều vững vàng và mạnh mẽ.


Cuối cùng cũng về đến phòng, Ôn Sùng Lâm đặt Khương Nguyệt trên tay xuống ghế sofa, rồi ngồi xuống bên cạnh giúp cô cởi đôi giày cao gót ra, quả nhiên gót chân đã đỏ ửng, may mà không bị trầy da.


“Chân có đau không?” Anh hỏi.


Khương Nguyệt lắc đầu: “Chân em vẫn ổn, chỉ là bắp chân hơi mỏi thôi.”


Ôn Sùng Lâm hơi cúi đầu, lòng bàn tay ấm áp và rộng lớn nâng mắt cá chân mảnh khảnh của Khương Nguyệt lên đặt trên đùi mình, vén vạt váy lễ phục của cô lên đến vị trí đầu gối.


Khương Nguyệt tựa lưng vào chiếc ghế sofa mềm mại, đôi mắt cong tựa vầng trăng khuyết nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt, bắp chân đặt trên đùi anh không dám nhúc nhích lung tung. 


Ôn Sùng Lâm nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân cho cô với một lực vừa phải, như thể sợ làm cô đau.


Ánh sáng rực rỡ từ chiếc đèn chùm pha lê trên cao chiếu xuống, hắt lên bờ vai rộng rãi vững chắc của người đàn ông, kéo dài đến đôi lông mày tuấn tú của anh, phác họa nên một sườn mặt với đường nét mềm mại góc cạnh, toát lên khí chất thanh thoát như trăng thanh gió mát.


“Em đỡ hơn chút nào chưa?”


Giọng nói của Ôn Sùng Lâm rất trầm, vang vọng trong phòng suite yên tĩnh càng trở nên dịu dàng êm tai.


Bàn tay anh áp vào bắp chân cô, nhiệt độ nơi đó nóng một cách lạ thường.


Nhịp tim của Khương Nguyệt dần dần mất kiểm soát, cô cảm giác gò má mình còn nóng hơn cả lòng bàn tay của Ôn Sùng Lâm.


Cô cố giữ vẻ bình tĩnh cười nói: “Đỡ hơn nhiều rồi.”


Ôn Sùng Lâm nhẹ nhàng xoa bóp, vẻ mặt nghiêm túc chuyên chú không vương chút tạp niệm. Giờ anh mới nhận ra chân bà Ôn rất thon thả, anh có thể dễ dàng ôm trọn cổ chân cô chỉ bằng một tay mà vẫn còn dư nhiều chỗ.


Đến khi Khương Nguyệt cảm thấy đỡ mỏi chân hơn hẳn, Ôn Sùng Lâm mới đứng dậy đi sang phòng khách phụ giải quyết công việc một lát. 


Vừa thấy Ôn Sùng Lâm rời đi, Khương Nguyệt đã vội vã bước vào phòng tắm chuẩn bị tẩy trang.


Nhìn gò má đỏ bừng của mình trong gương, Khương Nguyệt đưa tay che lấy lồng ngực đang nóng bừng và phập phồng dữ dội.


Vài phút ngắn ngủi vừa rồi, cuối cùng cô đã hiểu thế nào là ngày dài như năm, đứng ngồi không yên, lòng rối như tơ vò.


Trái ngược với sự thanh tịnh của Ôn Sùng Lâm, đầu óc Khương Nguyệt ngập tràn những ý nghĩa đen tối. Rõ ràng đêm qua cô còn hùng hồn tuyên bố với Lâm Chiếu Tuyết rằng: Ai nói chỉ được nhìn mà không được xơi?


Đáng tiếc là kết quả cuối cùng lại khiến cô khá chán nản, dường như Ôn Sùng Lâm không có ham muốn mãnh liệt với cô.


Khương Nguyệt trầm tư giây lát rồi dùng tốc độ nhanh nhất tẩy trang, sau đó nhắn tin cho Lâm Chiếu Tuyết cầu cứu.


Nghe xong lời kể của bạn thân về “tình hình chiến sự” tối qua, Lâm Chiếu Tuyết ngửa mặt lên trời thở dài thườn thượt, đầy vẻ chán ghét gửi một meme hình người da đen với đầy dấu hỏi trên đầu.


【Cậu nhìn dáng vẻ vô dụng này của cậu đi, nếu đổi sang người khác, có khi con cái đã chạy nhảy luôn rồi đấy】[thất vọng tột độ.jpg]


Khương Nguyệt cũng buồn bã vô cùng, ngập ngừng bổ sung: 【... Nhưng đàn anh Ôn không chủ động chút nào.】


Lâm Chiếu Tuyết thật sự muốn chui qua điện thoại mà chỉ thẳng mặt Khương Nguyệt: 【Nếu đàn anh Ôn không chủ động thì cậu chủ động đi, chuyện này dễ như búng một ngón tay thôi mà!】


Ai tinh ý một chút đều có thể nhìn ra tình cảm Ôn Sùng Lâm dành cho Khương Nguyệt chắc chắn không đơn thuần, nhưng người nào đó lại chậm chạp trong chuyện tình cảm.


Ngay sau đó, Lâm Chiếu Tuyết gửi đến vài lời khuyên vô cùng thiết thực mà cũng không kém phần táo bạo, nào là “play” trong phòng tắm, “quyến rũ” bằng đồ ngủ, tiếp xúc thân mật, Khương Nguyệt đọc mà đứng hình mất mấy giây.


Chỉ mới đọc những dòng chữ ấy thôi, cô đã cảm thấy gò má mình nóng bừng. Cô dùng mu bàn tay lành lạnh áp lên gò má đang bỏng rát, lo lắng hỏi: 【Lỡ như tớ cởi hết đồ rồi mà đàn anh Ôn vẫn từ chối thì sao?】


[chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ.jpg]


Lâm Chiếu Tuyết đáp lại một câu đầy ẩn ý: 【Đây không phải là vấn đề mà cậu nên lo lắng.】


Khương Nguyệt: 【Vậy tớ nên lo lắng chuyện gì?】


Lâm Chiếu Tuyết: 【Lo lắng ngày hôm sau cậu có xuống giường được không】[Châm thuốc.jpg]


Lâm Chiếu Tuyết: 【Chồng cậu trông tràn trề tinh lực, cái tấm thân gầy gò của cậu làm sao chịu nổi đây?】[Một phát ăn ngay.jpg]


Khương Nguyệt: “......”


Nhìn những lời lẽ bạo dạn mà người bạn thân gửi đến, Khương Nguyệt đặt điện thoại xuống, hít thở sâu vài lần, cố gắng trấn an bản thân.


Mãi một lúc sau cô mới bình tâm trở lại, cầm điện thoại lên nghiên cứu tiếp các phương pháp mà Lâm Chiếu Tuyết gửi tới, tuy có phần “trần trụi” nhưng hầu hết đàn ông đều khó lòng cưỡng lại.


Nếu Ôn Sùng Lâm không có phản ứng gì, thì anh nên đi khám nam khoa rồi đấy.


Khương Nguyệt lại đặt điện thoại xuống, bắt đầu xả nước vào bồn tắm, tiện thể cho thêm ít bọt sữa tắm.


Bồn tắm trong phòng tổng thống lớn gấp đôi bồn tắm trong phòng thường, thoải mái chứa được hai người một lúc, thậm chí còn không hạn chế những cử động mạnh.


Khương Nguyệt đỏ bừng mặt tự cổ vũ bản thân, vạn sự khởi đầu nan, đêm nay dũng cảm bước những bước đầu tiên, đồng nghĩa với việc sau này cô sẽ có được một ‘cuộc sống tình dục hạnh phúc viên mãn’.


Nghĩ thế nào đi nữa cũng rất đáng giá.


Cùng lúc đó, Ôn Sùng Lâm vẫn đang ở sảnh trước xử lý công việc. Anh đã gặp gỡ không ít người tại buổi tiệc tối nay, trong đó có vài người rất quan tâm đến dự án phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, hy vọng có cơ hội hợp tác với Phàm Tấn.


Sau khi kết thúc vài cuộc điện thoại thì đã nửa tiếng trôi qua. Ôn Sùng Lâm ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, không biết bà Ôn lúc này đã ngủ chưa.


Anh nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ, trên chiếc giường rộng lớn không một bóng người, chỉ có ánh đèn phòng tắm cách đó không xa vẫn còn sáng.


Đúng lúc này, màn hình điện thoại chợt nhảy ra một tin nhắn, là do người trong phòng tắm gửi đến.


Khương Nguyệt: 【Đàn anh, anh làm xong việc chưa?】 


Anh trả lời: 【Xong rồi.】


Khương Nguyệt: 【Em quên lấy đồ ngủ rồi, anh mang vào giúp em được không?】


Nhìn dòng chữ hiện lên trong khung chat, Ôn Sùng Lâm thoáng khựng lại, ngước mắt nhìn về phía phòng tắm đang sáng đèn. Ánh sáng ấm áp bên trong được vách kính mờ làm nhòa đi, loáng thoáng có thể thấy màn hơi nước đang vờn quanh.


Chẳng cần cố ý mường tượng, anh cũng biết rõ cảnh tượng trong phòng tắm lúc này ma mị đến nhường nào.


Ôn Sùng Lâm khẽ nhíu mày, nén lại hơi thở đang dồn dập, cố gắng giữ cho lòng không vướng bận. Đầu ngón tay từ từ nóng lên, anh thao tác trên màn hình, gửi đi một chữ ‘Được’.  


Lúc này, Khương Nguyệt đang ngâm mình hoàn toàn trong bồn tắm ngập đầy bong bóng. Phần thân dưới ngực được dòng nước ấm bao bọc, làn da trắng nõn mịn màng lộ ra ngoài lớp bọt xà phòng. Những giọt nước trong vắt trượt dài theo xương quai xanh tinh xảo của cô, để lại một đường nét trong suốt lung linh.


Nhận được hồi âm của Ôn Sùng Lâm, Khương Nguyệt đặt điện thoại lên chiếc bàn đá nhỏ bên cạnh, trái tim đập loạn xạ mất kiểm soát.


Cô không biết là do nhiệt độ nước trong bồn tắm quá cao, hay do bản thân đang chột dạ, mà cơ thể nóng ran cả lên.


Không lâu sau, bên ngoài phòng tắm vang lên tiếng gõ cửa rất khẽ. Sau đó, cửa kính phòng tắm được đẩy hé từ bên ngoài.


Chỉ mở một khe hở rất hẹp, bàn tay trắng lạnh thon dài của người đàn ông cầm theo bộ quần áo mà Khương Nguyệt cần thò vào trong. Giọng nói trầm thấp cũng theo đó vang lên: “Đồ ngủ của em.”


Khương Nguyệt cắn môi dưới, giọng nói mềm mại xuyên qua màn sương mỏng đang lượn lờ: “Đàn anh, em không với tới được, anh mang vào đây giúp em được không?” 


“......”


Ôn Sùng Lâm cảm nhận được hơi nước ấm áp trong phòng tắm qua khe hở trước mặt, hòa lẫn với mùi hương hoa dành dành thoang thoảng dễ chịu, từng chút một vương vấn nơi đầu mũi anh.


Giọng nói của người phụ nữ nũng nịu khác hẳn với ngày thường.


Ôn Sùng Lâm mím chặt môi, hơi thở vô thức nặng hơn mấy phần, quai hàm căng cứng như đang kìm nén điều gì đó.


Anh chỉ đứng ngoài cửa, còn chưa bước vào mà tâm trí đã rối như tơ vò.  


Im lặng giây lát, Ôn Sùng Lâm nắm chặt chiếc váy ngủ trong tay rồi đẩy cửa bước vào.


Khương Nguyệt vẫn ngồi yên trong bồn tắm nước ấm. Cô biết Ôn Sùng Lâm sẽ bước vào, nên nín thở tập trung trung thần nhìn chằm chằm vào cánh cửa kính, đôi mắt ướt át không dám chớp lấy một cái.


Giây tiếp theo, người đàn ông với vóc dáng cao lớn mang theo luồng không khí bên ngoài đẩy cửa bước vào. Gương mặt tuấn tú sắc nét của anh dần hiện rõ trong làn hơi nước mỏng như màn sương.


Khương Nguyệt hơi ngẩng đầu, mái tóc dài đen nhánh mềm mại búi lỏng, một lọn tóc khẽ rủ xuống xương quai xanh, nhịp tim đang đập dồn dập giấu mình dưới mực nước.


Ánh mắt hai người giao nhau qua màn sương mỏng như lụa. Ôn Sùng Lâm cứng đờ tại chỗ, hơi thở như bị nhấn nút tạm dừng, ánh mắt bất giác rơi vào cơ thể đang ở trong bồn tắm——


Những giọt nước trong vắt tinh khiết trượt dài theo chiếc cổ thiên nga mảnh mai của cô, rơi xuống xương quai xanh trắng muốt mềm mại, cuối cùng hòa vào lớp bọt xà bông trắng xóa.


Dưới ánh đèn vàng ấm áp, làn da trắng mịn căng mọng của người phụ nữ được hơi nóng bao phủ mà ửng lên một sắc hồng phơn phớt, giống như những đóa hải đường kiều diễm nở rộ vào cuối xuân.


Thời gian dường như ngưng đọng vào khoảnh khắc này.


Thấy gương mặt tuấn tú của người đàn ông thoáng trầm mặc, đôi mắt đen láy khóa chặt lấy cô, trái tim Khương Nguyệt càng đập dữ dội hơn, cô khẽ cất tiếng gọi: “Đàn anh...”


Khương Nguyệt không nói gì thì còn đỡ, Ôn Sùng Lâm vẫn giữ được chút tự chủ. Nhưng khi cô vừa cất lời, giọng nói mềm mại vô hại ấy chẳng khác nào lời ve vãn với Ôn Sùng Lâm.


Anh khẽ mấp máy môi, yết hầu nhô cao chậm rãi di chuyển. Biết rõ ánh mắt hiện tại rất thất lễ và đường đột, nhưng anh vẫn không thể rời mắt được.


Khương Nguyệt là vợ của anh, cơ thể anh có phản ứng với vợ mình là điều rất bình thường.


Trong không gian chật hẹp tràn ngập hơi nước ấm, một giọng nói mơ hồ đầy xấu hổ trỗi dậy từ sâu thẳm trong tâm trí, dụ dỗ anh ở lại.


Trước
Chương 32
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 101,177
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,538,829
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 211,625
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 87
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 236,295
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 158,156
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 72,168
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 4
Đang Tải...