Dựa trên danh sách nhân sự tham gia team building mà các phòng ban đã gửi lên, phòng Hành chính đã thuê hai chiếc xe buýt du lịch đường ngắn.
Cuối cùng còn dư lại năm người, nếu thuê thêm một chiếc xe buýt thì hơi lãng phí, Khương Nguyệt cảm thấy có thể đi nhờ xe của đồng nghiệp.
Chín giờ sáng thứ Sáu, mọi người tập trung dưới tòa nhà công ty, phòng Hành chính phụ trách kiểm tra số người lên xe. Sau khi hai chiếc xe buýt xuất phát, Khương Nguyệt, Lý Đan Đồng và cô bạn thân của cô ấy cùng chờ chị Viên lái xe đến.
Không lâu sau, một chiếc hơi màu đen sang trọng từ từ lái đến rồi dừng lại ổn định trước mặt họ.
Nhìn biển số xe với dãy số trùng nhau và logo xe, Lý Đan Đồng lập tức nhận ra xe của sếp, cô ấy vội vàng dùng khuỷu tay thúc vào Khương Nguyệt đang cặm cụi gửi tin nhắn.
Cửa sổ ghế lái từ từ hạ xuống, Khương Nguyệt ngẩng đầu lên, trông thấy chiếc Audi S8 quen thuộc, ánh mắt cô va thẳng vào tầm mắt của Ôn Sùng Lâm đang ngồi trong xe.
Hai người họ mới chia tay cách đây mười lăm phút trước.
Khương Nguyệt cố nén nụ cười trên khóe môi, hơi cúi đầu: “Tổng giám đốc Ôn, anh còn chuyện gì nữa không ạ?”
Ôn Sùng Lâm nhướn mày, bắt được nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện trên môi cô, anh khẽ nói: “Ngồi xe của tôi đi, còn đủ chỗ mà.”
Vừa dứt lời, đôi mắt Lý Đan Đồng lập tức sáng bừng, cô ấy níu lấy cánh tay cô bạn thân mà rối rít cảm ơn: “Cảm ơn tổng giám đốc Ôn!”
Khương Nguyệt mỉm cười, khách sáo nói: “Làm phiền tổng giám đốc Ôn rồi, vậy để tôi gửi tin nhắn báo cho chị Viên một tiếng.”
Ba người cùng lên xe, bạn thân của Lý Đan Đồng là người đầu tiên mở cửa xe, ngồi ngay ngắn vào ghế phụ lái, còn Khương Nguyệt và Lý Đan Đồng ngồi ở hàng ghế sau.
Ôn Sùng Lâm nhìn Khương Nguyệt qua gương chiếu hậu, lặng lẽ điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở hàng ghế sau.
Đây là lần đầu tiên Khương Nguyệt ngồi ở hàng ghế sau, đúng lúc này chị Viên cũng gửi cho cô một biểu tượng cảm xúc ‘OK’.
Điện thoại của Lý Đan Đồng bên cạnh liên tục sáng lên, nhảy ra mấy tin nhắn, cô ấy cụp mắt nhìn thử, hóa ra là do cô bạn thân đang ngồi ở ghế phụ lái gửi đến.
Dương Giai Hân: 【Sếp cậu nhìn trẻ quá đi mất! Còn đẹp trai hơn những gì cậu miêu tả nữa!】
Hai người vừa là bạn học đại học, vừa là bạn cùng phòng thuê trọ, Lý Đan Đồng thường xuyên chia sẻ mấy câu chuyện phiếm ở công ty, trong đó đa phần là có liên quan đến Ôn Sùng Lâm.
Lý Đan Đồng: 【Tớ đã bảo rồi mà, hoàn toàn không nói quá】[meme tự hào]
Dương Giai Hân: 【Tớ thử lên mạng tìm hiểu rồi, chiếc xe này ít nhất cũng phải hai trăm vạn, là phiên bản Audi cao cấp nhất đấy. Gia đình anh ấy chắc phải giàu có lắm nhỉ?】
Trong lúc nhắn tin, Dương Giai Hân không kìm được mà lén lút nhìn người đàn ông ở ghế lái mấy bận, trái tim thiếu nữ vô thức đập rộn ràng.
Lý Đan Đồng ngẫm nghĩ giây lát rồi ghé sát vào Khương Nguyệt, thấp giọng hỏi: “Chị Nguyệt Nguyệt, chị có biết gia đình tổng giám đốc Ôn làm nghề gì không?”
Khương Nguyệt chớp mắt, lắc đầu, ánh mắt vô tình lướt qua màn hình điện thoại của Lý Đan Đồng, rồi lập tức hiểu ra.
Hóa ra hai cô gái này đang bàn tán về Ôn Sùng Lâm.
Lý Đan Đồng ngồi lại chỗ cũ, đầu ngón tay thoăn thoắt gõ phím: 【Tớ không rõ tình hình gia đình của tổng giám đốc Ôn lắm, nhưng lãnh đạo công ty nào mà chẳng giàu có chứ】[meme ngưỡng mộ]
Dương Giai Hân: 【Cậu nói cũng có lý, trước đây tớ nghe cậu nói sếp của các cậu kết hôn rồi, sao hôm nay không thấy anh ấy dẫn người nhà theo nhỉ?】
Lý Đan Đồng: 【Nghe đồng nghiệp trong phòng nói sếp bọn tớ không có tình cảm với vợ, chắc là hôn nhân thương mại gì đó, giống như tiểu thuyết hay viết ấy.】
Thảo nào không đưa người nhà theo, nét mặt Dương Giai Hân đăm chiêu suy tư, nhân lúc xe rẽ trái giả vờ ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt lại vô thức rơi vào gương mặt Ôn Sùng Lâm.
Yên lặng một lát, Dương Giai Hân dịu dàng bắt chuyện: “Tổng giám đốc Ôn, nghe Đồng Đồng nói anh là sinh viên ưu tú của đại học A, chắc điểm thi đại học của anh cao lắm đúng không ạ?”
Cô ta ngại ngùng cười nói: “Trước đây lúc còn đi học ước mơ của tôi là thi đỗ vào đại học A, tiếc là tôi học dở quá, thiếu hơi nhiều điểm.”
Ôn Sùng Lâm có ấn tượng với sơ yếu lý lịch của Lý Đan Đồng, cũng biết cô gái bên cạnh mình là bạn học của Lý Đan Đồng. Anh nắm chặt vô lăng, nhìn thẳng về phía trước, giọng điệu ôn hòa nhưng xa cách: “Đại học C cũng là một ngôi trường tốt, khoa Vật lý của trường các cô rất nổi tiếng.”
Vừa nghe vậy, Dương Giai Hân như vớ được chủ đề chung: “Tổng giám đốc Ôn, anh đúng là am hiểu rộng rãi thật đấy, hình như anh biết rất rõ về khoa Vật lý trường chúng tôi ạ?”
Giọng nói của cô gái nghe thật dịu dàng làm sao, tựa như một chú chim vàng anh, còn Lý Đan Đồng thì thỉnh thoảng lại phụ họa thêm vài câu.
Ôn Sùng Lâm khách sáo đáp: “Cô nói quá lời rồi, tôi chỉ tình cờ nghe bạn bè nhắc đến vài câu thôi.”
Ban đầu Khương Nguyệt không để ý lắm, cô nhân tiện gửi tọa độ của một trạm dịch vụ cho chị Viên, nhưng chẳng hay từ lúc nào, cô lại lắng nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của hai người phía trước.
Dương Giai Hân và Lý Đan Đồng có tính cách tương đồng, cởi mở dễ gần, tự động chia sẻ những chuyện thú vị thời đại học của mình. Ôn Sùng Lâm chỉ im lặng lắng nghe, không nói thêm gì nữa.
Với sự nhập cuộc của Lý Đan Đồng, khoang xe chật hẹp bỗng chốc tràn ngập tiếng cười nói rộn rã của cả hai.
Nào là kiểm tra thể lực 800 mét không đạt chuẩn, nào là điểm danh giúp bạn trốn học thì bị giáo viên bắt được, hát lạc tông trong vòng sơ khảo cuộc thi Giọng ca sinh viên... Khương Nguyệt nghe mà nhất thời không hiểu nổi những chủ đề này hài hước ở điểm nào.
Chắc là cô đã già thật rồi.
Chẳng hiểu sao, lạc trong bầu không khí như vậy, Khương Nguyệt bỗng dưng không muốn nói chuyện lắm. Cô chán nản nhìn cảnh vật vội vã lướt qua phía trước xe, chỗ cô ngồi vừa hay có thể ngắm trọn vẹn Ôn Sùng Lâm đang ngồi ở ghế lái.
Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng được là ủi thẳng thớm, hiếm khi không thắt cà vạt, cúc áo đầu tiên được mở ra, để lộ sườn cổ thon dài thanh thoát. Vì ánh nắng ngoài xe quá chói chang nên khi khởi hành anh đã đeo một chiếc kính râm đen gọng đôi kiểu cổ điển, tôn lên sống mũi cao thẳng như đỉnh núi, làn da trắng lạnh như ngọc.
Khương Nguyệt nhìn không rời mắt. Phải công nhận rằng Ôn Sùng Lâm khi đeo kính râm trông thật sự rất đẹp trai, thảo nào mấy cô gái trẻ cứ muốn kiếm cớ nói chuyện với anh.
Khi xe chuẩn bị ra khỏi lối ra đường cao tốc, tốc độ cũng dần chậm lại. Khương Nguyệt vừa định dời tầm mắt thì đột nhiên người ngồi ở hàng ghế trước hơi ngẩng đầu lên. Vì bị chiếc kính râm đen kịt che khuất nên Khương Nguyệt không nhìn rõ đôi mắt của Ôn Sùng Lâm, nhưng cô luôn có cảm giác anh đang nhìn mình.
Khương Nguyệt nhẹ nhàng mím môi, giả vờ như đang xem điện thoại rồi dời tầm mắt sang chỗ khác.
Xuống đường cao tốc, khoảng cách đến trấn cổ Triều Long Khê ngày càng rút ngắn. Hai chiếc xe buýt lớn khởi hành sớm hơn đã đến đích, có người hào hứng gửi ảnh phong cảnh non xanh nước biếc vào trong nhóm chat chung của công ty.
Khương Nguyệt nhắc nhở mọi người đi làm thủ tục nhận phòng ở homestay trước, 11:20 sẽ tập trung tại khu cắm trại ngoài trời, các đồng nghiệp nam thì chịu khó một chút, phụ trách dựng lều và bếp nướng.
Vừa trả lời tin nhắn xong, bên tai cô vang lên giọng nói êm ái của người đàn ông: “Nhiệt độ hàng ghế sau thế nào, hai người có thấy lạnh không?”
Nghe thấy vậy, Khương Nguyệt ngẩng đầu lên, không biết Ôn Sùng Lâm đã tháo kính râm từ lúc nào, đôi mắt đen láy sáng ngời ấy xuyên qua gương chiếu hậu nhìn thẳng vào cô.
Chưa đợi cô lên tiếng, Lý Đan Đồng đã bám vào lưng ghế cười nói: “Không lạnh gì đâu ạ, nhiệt độ vừa phải rồi.”
Ôn Sùng Lâm liếc nhìn Khương Nguyệt, rồi nhanh chóng rời mắt đi: “Nếu thấy lạnh thì cứ nói cho tôi biết.”
Lý Đan Đồng: “Vâng ạ, cảm ơn tổng giám đốc Ôn.”
Lý Đan Đồng vừa dứt câu, Dương Giai Hân bên cạnh nửa đùa nửa thật phụ họa theo: “Tổng giám đốc Ôn, thấy anh quan tâm cấp dưới như vậy làm tôi muốn nhảy việc sang công ty của anh quá.”
Ôn Sùng Lâm tuy vẫn tỏ ra thân thiện nhưng lại chẳng nói lời nào, Khương Nguyệt ở hàng ghế sau lơ đãng mím môi, đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu, có chút không thoải mái.
Mười phút sau, bốn người cuối cùng cũng đến trấn cổ Triều Long Khê, Ôn Sùng Lâm đậu xe xong thì mở cốp xe ra, giúp ba người họ lấy hành lý.
Dương Giai Hân mở ô che nắng, cố ý che bớt tia UV cực mạnh cho Ôn Sùng Lâm, rồi ngọt ngào nói lời cảm ơn.
Ôn Sùng Lâm khách sáo nói “cảm ơn”, dặn dò Lý Đan Đồng cùng bạn qua đó làm thủ tục nhận phòng trước.
Khương Nguyệt bỗng dưng thấy hơi hối hận, sáng nay chưa nắng gắt nên cô đã ném chiếc ô che nắng vào vali, bỏ vào túi đeo chéo thì hơi phiền vì quá nặng.
Ưu điểm lớn nhất của Ôn Sùng Lâm là hòa nhã và lịch thiệp. Khi giao tiếp với người khác, anh luôn giữ được sự bình tĩnh ung dung, không bao giờ để không khí bị trầm xuống, khiến người ta cảm thấy dễ chịu như tắm mình trong gió xuân. Đây là một lợi thế trên bàn đàm phán thương mại, anh là một đối tác rất lý tưởng.
Thế nhưng trong các mối quan hệ xã giao riêng tư nam nữ không liên quan đến công việc, Khương Nguyệt lại không thích Ôn Sùng Lâm như thế. Cô thà rằng anh tỏ ra xa cách lạnh lùng với những người khác giới xung quanh hơn một chút.
Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Khương Nguyệt vẫn hiểu đây là lễ nghi cơ bản trong đối nhân xử thế và giao tiếp xã hội. Ôn Sùng Lâm chẳng qua chỉ nói vài câu với bạn của cấp dưới, đáng ra cô không nên có tâm lý khó chịu thế này.
Khương Nguyệt hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm trạng khác lạ của mình, lặng lẽ mở vali. Vừa định lấy ô che nắng của mình ra thì trong tầm mắt đang hạ thấp xuất hiện một đôi giày lười nam quen thuộc, chính là đôi mà cô đã cẩn thận chọn lựa sáng nay trước khi ra khỏi nhà.
Người đàn ông trước mặt giương chiếc ô cỡ lớn của anh che trên đầu hai người, ngăn chặn ánh nắng gay gắt và chói mắt.
Khương Nguyệt lấy ô ra, vội vàng đứng thẳng dậy: “Tổng giám đốc Ôn, tôi có ô của mình rồi.”
Trong lúc cô còn đang loay hoay lấy ô, Lý Đan Đồng và cô bạn thân đã bước về phía homestay.
Ôn Sùng Lâm rũ mắt nhìn chiếc ô trong tay vợ, không để tâm lắm: “Dù gì cũng đi làm thủ tục nhận phòng, chúng ta đi chung đi.”
Khương Nguyệt gật đầu, thấy Ôn Sùng Lâm vẫn còn vali hành lý trong tay, cô lại giữ đúng thái độ của một cấp dưới với cấp trên: “Tổng giám đốc Ôn, để tôi cầm ô cho.”
Hai người đi cùng nhau, nếu bị đồng nghiệp nhìn thấy thì không hay lắm, vả lại làm gì có cấp trên nào lại đi che ô cho cấp dưới.
Ôn Sùng Lâm liếc nhìn cô, đưa chiếc ô trong tay qua rồi ung dung xách vali của cô lên, từ tốn nói: “Vậy thì làm phiền hành chính Khương rồi.”
Khương Nguyệt: “...”
Con đường lát đá xanh ở trấn cổ gập ghềnh không dễ kéo hành lý, Ôn Sùng Lâm xách hai vali, cô thì che ô cho cấp trên, thoạt nhìn không có vấn đề gì đáng nghi.
Hai người cùng đi về phía homestay. Phong cảnh dọc đường rất thơ mộng, non xanh nước biếc, tường trắng ngói đen, từ xa vọng lại tiếng ve kêu râm ran, bóng râm của cây hòe cổ thụ nhẹ nhàng trải dài trên con hẻm lát đá xanh, một bức tranh đẹp đến nao lòng.
Cũng may là không có nhiều du khách, Khương Nguyệt bắt đầu suy nghĩ xem nên chụp ảnh ở đâu để có những bức hình đẹp, bỗng nhiên trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm ấm của người đàn ông: “Lúc nãy ở trên xe hình như em không được vui lắm à?”
Nghe vậy, Khương Nguyệt rõ ràng đã ngẩn người ra một lát, cô lắc đầu phủ nhận: “Đâu có.”
Ôn Sùng Lâm nhướng mày, liếc mắt nhìn vợ mình: “Thật sự không có?”
Khương Nguyệt giương ô, chiếc cằm nhọn khẽ gật gù: “Đương nhiên rồi.”
Thấy vẻ mặt người phụ nữ không có gì khác lạ, Ôn Sùng Lâm không hỏi thêm nữa, chắc là anh đã cảm giác sai.
Hai người không nói gì nữa, chỉ có Khương Nguyệt mím chặt cánh môi, thầm cảm thấy chột dạ, không khỏi cảm thán sự tinh thế của người nào đó.
Cô chỉ mới hơi khó chịu một tí mà đã bị anh phát hiện ra rồi.
Làm thủ tục nhận phòng ở homestay xong, Khương Nguyệt nằm trên giường một lát, nghe đồng nghiệp mới Tiểu Giang khen ngợi về môi trường homestay này.
Nghỉ ngơi mười phút, Khương Nguyệt thu dọn một số vật dụng cần thiết rồi cùng đồng nghiệp mới đi đến khu cắm trại để tập hợp với mọi người.
Mọi người lần lượt tề tựu đông đủ, lều trại và bếp nướng cũng đã được dựng xong. Những nguyên liệu do phòng Hành chính mua sắm đều nằm trong thùng giữ nhiệt. Khương Nguyệt và Lý Đan Đồng bước tới đó, bắt đầu lấy những nguyên liệu nướng đã chuẩn bị từ trước ra bày lên bàn.
Các đồng nghiệp nam từ các phòng ban khác phụ trách việc nướng BBQ, còn các bạn nữ cũng không ngồi yên, họ lấy đủ loại trái cây và đồ ăn vặt hấp dẫn trong túi của mình ra, tấm thảm picnic bỗng chốc hóa thành một bức tranh rực rỡ sắc màu, ngập tràn thức ăn.
Ôn Sùng Lâm đi đến bàn nguyên liệu, chọn một đống đồ ăn mà Khương Nguyệt thích. Ngẫm nghĩ giây lát, anh lại lấy thêm một ít đồ khác.
Giám đốc Ngô và trưởng phòng Lưu mua mấy cốc nước cam vắt tươi từ gần đó về, vừa về đến nơi thì trông thấy sếp lớn đang chăm chú lật mặt thịt nướng, động tác vô cùng thành tạo, đứng từ xa đã ngửi thấy mùi thịt nướng thì là ngào ngạt.
Giám đốc Ngô tươi cười hớn hở nói: “Không ngờ tổng giám đốc Ôn nướng thịt cũng chuyên nghiệp ghê nhỉ.”
Trưởng phòng Lưu cũng phụ họa theo: “Đúng vậy, đúng vậy, độ lửa vừa vặn, đủ cả sắc, hương, vị.”
Ôn Sùng Lâm làm sao không nhận ra ý tứ tâng bốc ẩn chứa trong đó, anh cụp mắt, khóe môi khẽ cong lên, đưa cho hai người mỗi người một xiên thịt ba chỉ, nhẹ nhàng nói: “Làm phiền giám đốc Ngô giúp tôi mang những món đã nướng này sang cho phòng Hành chính.”
Giám đốc Ngô ngớ người, nhanh chóng phản ứng lại: “Tổng giám đốc Ôn suy nghĩ chu đáo quá, hoạt động team building lần này thật sự nhờ ơn phòng Hành chính rất nhiều.”
Ôn Sùng Lâm chỉ cười không nói gì, ngước mắt nhìn về phía chiếc lều không xa, Khương Nguyệt đang phát bát đũa dùng một lần cho đồng nghiệp, cả nhóm người đang trò chuyện rôm rả.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, một bóng người cao gầy đi thẳng đến bên cạnh Khương Nguyệt, trong tay cầm theo thứ gì đó. Vẻ mặt Ôn Sùng Lâm chợt cứng lại, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người đàn ông đó, khóe môi anh mím lại thật chặt, ánh mắt cũng trầm xuống.
Ninh Khai Dật vừa từ lều khác đi tới, trong túi xách có vài chai nước chanh, anh ta chia nước cho những người khác, cuối cùng giữ lại một chai đưa cho Khương Nguyệt, cười nói: “Thấy cô bận rộn cả buổi rồi, uống chút nước chanh giải khát đi.”
Thấy những người khác đều có, Khương Nguyệt cũng không từ chối: “Cảm ơn tổ trưởng Ninh.”
Người phụ nữ trước mắt khi cười đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, khuôn mặt thanh tú trắng hồng vô cùng xinh đẹp, Ninh Khai Dật gãi gãi sau gáy, chân thành nói: “Thật ra không cần khách sáo với tôi vậy đâu.”
Nói xong, Ninh Khai Dật lướt mắt nhìn quanh, rồi dừng lại ở chỗ Lý Đan Đồng: “À phải rồi, bên này các cô có cần giúp gì không? Vừa hay tôi cũng chẳng có việc gì làm.”
Khương Nguyệt vội vàng xua tay: “Không cần giúp —”
Cô còn chưa nói xong thì đã bị giọng nói lớn của Lý Đan Đồng át đi: “Tổ trưởng Ninh, anh đến đúng lúc quá! Có thể giúp mấy chị em chúng tôi chụp một tấm ảnh tập thể không?”
Sáng nay cô ấy ra ngoài vội quá nên quên mang theo gậy tự sướng.
Ninh Khai Dật vui vẻ đồng ý: “Đương nhiên không thành vấn đề.”
Lý Đan Đồng đưa điện thoại cho Ninh Khai Dật, sau đó nhiệt tình kéo Khương Nguyệt lại, ba cô gái ngồi sát vào nhau, lưng quay về thảm cỏ xanh mướt và hành lang nhà sàn bên sông, không khí của chuyến dã ngoại đầu hạ lập tức tràn ngập.
Ba cô gái tạo dáng trước ống kính, Khương Nguyệt hơi nghiêng đầu, đôi mắt hạnh long lanh cong thành hình trăng lưỡi liềm, nụ cười của cô trong veo và rạng rỡ.
Ninh Khai Dật chụp xong mấy tấm rồi đưa cho Lý Đan Đồng, mấy người tụm lại xem ảnh, cũng vì thế mà tự nhiên xích lại gần nhau hơn.
Khung cảnh này vô tình lọt thẳng vào mắt Ôn Sùng Lâm.
Lại là Ninh Khai Dật, mấy người họ chụm đầu vào nhau nói cười vui vẻ, Khương Nguyệt trông cũng rất vui.
Khóe môi mỏng của Ôn Sùng Lâm khẽ mím thành một đường thẳng, khuôn mặt tuấn tú đoan chính dần mất đi vẻ ôn hòa, thay vào đó là sự lãnh đạm và trầm mặc khó tả.
Giám đốc Ngô bên cạnh đang chuyên tâm ăn thịt nướng, một lát sau mới nhận ra không khí có gì đó là lạ.
Nhận thấy sắc mặt sếp hơi thay đổi, anh ta nhìn theo hướng tổng giám đốc Ôn đang nhìn, đáng tiếc phía trước người qua lại tấp nập, không thể đoán được sếp đang nhìn cụ thể ai.
Mãi đến khi ngửi thấy mùi khét thoảng qua trong không khí, giám đốc Ngô mới cụp mắt xuống, phát hiện mấy xiên đồ ăn trên vỉ nướng đã hoàn toàn cháy đen, không thể phân biệt được là món nướng từ nguyên liệu gì. Anh ta lập tức gỡ chúng ra, hoảng loạn nhắc nhở: “Tổng giám đốc Ôn, đồ nướng của anh cháy rồi!”
Nghe lời nhắc nhở của giám đốc Ngô, Ôn Sùng Lâm mới thờ ơ thu lại tầm mắt, chậm rãi dọn dẹp những nguyên liệu bị cháy.
Trong lòng anh như bị thứ gì đó đè nặng, tâm trạng tụt dốc không phanh, hệt như mấy xiên thịt nướng cháy đen thảm hại trước mắt.
Cảm xúc này dường như đã gặp ở đâu đó.
Cũng may là bên cạnh có một đĩa đầy thức ăn đã nướng xong. Giám đốc Ngô cầm khay nướng, đang định mang đến cho phòng Hành chính thì bị người đàn ông trước mặt chặn lại.
Ôn Sùng Lâm lấy khăn lau tay, sau đó nhận lấy khay thức ăn từ tay giám đốc Ngô, từ tốn nói: “Không cần làm phiền giám đốc Ngô nữa, để tôi mang cho.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗