Chương 63: “Cứ ngồi lên ghế bập bênh, để anh cử động...”
Đăng lúc 17:28 - 25/03/2026
1,698
0
Trước
Chương 63
Sau

Diễn biến của mọi việc hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô.


Khương Nguyệt quên mất mình đã được Ôn Sùng Lâm nắm tay dắt bước ra khỏi chỗ làm, rời khỏi công ty rồi bước vào thang máy như thế nào dưới vô vàn ánh mắt dõi theo.


Trong quá trình đó cô đã thử rụt tay khỏi tay Ôn Sùng Lâm, nhưng người nào đó dường như cố ý siết chặt hơn, không cho cô một cơ hội nào để thoát ra.


Khi cửa thang máy từ từ khép lại, Khương Nguyệt cảm thấy toàn thân mình nóng bừng lên, lòng bàn tay thấm một lớp mồ hôi mỏng.


Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, đôi mày thanh tú khẽ cau lại, chậm rãi cất lời: “Vừa nãy mọi người đều thấy cả rồi.”


Ôn Sùng Lâm cụp mắt xuống, đối diện với ánh mắt nặng trĩu suy tư của vợ, anh dịu dàng an ủi: “Tốt nhất là ai cũng phải nhìn rõ mồn một.”


“Em là vợ anh, không phải là đối tượng để người khác tùy tiện dựng chuyện.”


Công ty giống như một xã hội thu nhỏ, đa số mọi người đều “trông mặt mà bắt hình dong”, chuyên bắt nạt kẻ yếu, bà Ôn hiền lành dịu dàng nhưng không có nghĩa là anh cũng vậy.


Nhìn hàng mày và ánh mắt điềm tĩnh kiên nghị của người đàn ông, cùng với đôi tay hai người đang nắm chặt lấy nhau, Khương Nguyệt mới muộn màng nhận ra sở dĩ anh về sớm là vì muốn bảo vệ cô.


Nghĩ đến đây, trái tim Khương Nguyệt chợt mềm nhũn, cô cố gắng kìm nén khóe môi đang cong lên, lo lắng nói: “Làm như vậy liệu có phô trương quá không? Đâu có giống phong cách làm việc hằng ngày của anh?”


Thang máy đi thẳng xuống bãi đậu xe ngầm, Ôn Sùng Lâm nắm tay Khương Nguyệt bước ra khỏi thang máy, vừa cười vừa hỏi: “Phong cách làm việc thường ngày của anh là thế nào?”


Khương Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ rồi tinh tế đúc kết lại bằng một câu: “Vững vàng kín đáo, điềm tĩnh ung dung, không bao giờ để lộ điểm yếu.”


Ôn Sùng Lâm mỉm cười, giúp vợ mở cửa xe bên ghế phụ lái rồi mới bày tỏ sự đồng tình với lời nhận xét này của cô: “Việc công thì được, nhưng việc riêng thế này đã chạm đến giới hạn của anh rồi.”


“Tình huống đặc biệt phải xử lý đặc biệt.”


Khương Nguyệt không nén được nụ cười, sau khi lên xe thắt dây an toàn, trong lòng cô vẫn còn chút lo lắng: “Anh là lãnh đạo công ty, nếu cứ như vậy mãi sẽ ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của anh ở công ty đấy.”


Ôn Sùng Lâm từ tốn xoay vô lăng: “Em nghĩ thế nào?”


Hai người cùng nhau xuất hiện ở công ty đã thu hút bao nhiêu ánh mắt dò xét từ khắp nơi, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc. Khương Nguyệt nghiêng đầu nhìn anh: “Chúng ta cứ như trước đây được không? Lúc ở công ty vẫn duy trì mối quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường thôi.”


Ôn Sùng Lâm nhướng mày: “Được thôi, nghe lời em.”


Trên đường về nhà, hai vợ chồng nói chuyện về email nặc danh kia, kết quả đúng như Khương Nguyệt dự đoán, là do Thang Mạn Lâm gửi. Mặc dù lúc đó cô ta không có mặt ở công ty, nhưng lại dùng mạng nội bộ của công ty để gửi email hàng loạt từ xa.


Là giám đốc Ngô đã giúp cô ta mở quyền truy cập từ xa.


Giám đốc Ngô và Thang Mạn Lâm là người quen cũ, mối quan hệ giữa hai người khá thân thiết, ngay cả việc trước đây Thang Mạn Lâm đến phòng khách sạn tìm Ôn Sùng Lâm cũng là do giám đốc Ngô đã tiết lộ số phòng cho cô ta.


Khương Nguyệt nghe xong như có điều suy tư: “Anh đã nghĩ kỹ cách xử lý chưa?”


Ôn Sùng Lâm “ừm” một tiếng, giọng điệu bình tĩnh pha chút lạnh nhạt: “Anh sẽ công bố kết quả xử lý trong cuộc họp ngày mai.”


Sau khi hai người về nhà, Khương Nguyệt xung phong vào bếp nấu ăn, dù sao Ôn Sùng Lâm cũng bận rộn cả ngày dài rồi, cô thúc giục anh đi nghỉ ngơi trước.


Mặc dù không có nhiều kinh nghiệm, nhưng cũng may chỉ cần lên mạng kiếm là có thể tìm thấy đủ loại hướng dẫn nấu ăn từ cơ bản đến nâng cao.


Khương Nguyệt liếc nhìn nguyên liệu mà quản gia mang đến, quyết định nấu một món mặn, một món rau và một món canh đơn giản. Vị tất nhiên không ngon bằng Ôn Sùng Lâm và Khương Tế Minh nấu, nhưng nhìn chung vẫn coi là thành công.


Ôn Sùng Lâm cũng rất tinh tế, không hề tiếc lời khen ngợi tài nấu ăn của vợ.


“Nhưng mà món đậu hũ Tứ Xuyên này mặn quá, nếu không ăn nổi thì anh đừng cố nhé.” Khương Nguyệt nhỏ giọng nhắc nhở.


Ôn Sùng Lâm cười khẽ: “Hơi mặn nhưng hương vị lại rất ngon, rất hợp để ăn với cơm.”


Khương Nguyệt chớp mắt: “Còn nữa, món rau này xào hơi bị chín quá.....”


Ôn Sùng Lâm: “Không sao cả, anh thấy độ chín vừa phải.”


Còn món canh này nữa, Khương Nguyệt ngại đến mức chẳng dám nói thêm lời nào, nước canh trong vắt nhạt nhẽo, nhìn chẳng có tí cảm giác thèm ăn nào.


Thế mà Ôn Sùng Lâm lại uống cạn cả một bát đầy.


Đôi mắt hạnh to tròn của Khương Nguyệt lặng lẽ nhìn anh, trong lòng cô cảm động không thôi, cảm giác được người khác công nhận hạnh phúc biết bao.


Khương Nguyệt thấy bữa cơm mình nấu thật sự quá khó ăn, thế là cô đặt đũa xuống, hai tay chống cằm, mỉm cười nhìn người đàn ông đối diện đang chậm rãi thưởng thức từng chút một.


Cô chợt nhớ đến một bài viết rất hot từng đọc được trên mạng, bàn về những kiểu người yêu nào đáng để ở bên trọn đời, trong đó “người yêu định hướng” vững vàng chiếm giữ vị trí đầu bảng xếp hạng.


Cô kinh ngạc nhận ra, Ôn Sùng Lâm hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của một “người yêu định hướng”: giỏi giao tiếp, cảm xúc ổn định, tôn trọng sự khác biệt, khi gặp khó khăn sẽ hỗ trợ và động viên bạn đời, thông qua hành vi và thái độ của bản thân để khuyến khích người mình yêu trở nên tuyệt vời hơn.


Những tiêu chuẩn này cứ như thể đang mô tả về Ôn Sùng Lâm vậy!


Ánh mắt trong veo của Khương Nguyệt lướt qua đường nét mày mắt thanh tú, sống mũi cao nối liền đôi môi mỏng của người đàn ông, nhìn anh dùng bữa một cách tao nhã làm cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.


Nụ cười của Khương Nguyệt lấp lánh như ánh trăng rằm, chân thành cảm thán: “Ông xã, gả cho anh là một điều tuyệt vời nhất~”


Nghe thấy vậy, nụ cười bên môi Ôn Sùng Lâm lan tận đến đáy mắt, anh nghiêm túc đáp lại: “Cưới được em cũng là chuyện may mắn nhất cuộc đời anh.”


Sau bữa tối, Ôn Sùng Lâm đảm nhiệm việc rửa bát, Khương Nguyệt đốt một đĩa nhang muỗi, ngồi trên ghế bập bênh trong vườn hóng mát.


Bỗng nhiên điện thoại hiện ra vài tin nhắn, tin đầu tiên là Lý Đan Đồng mời Khương Nguyệt vào nhóm chat “Ba Bà Lớn của Phàm Tấn”, trong nhóm còn có Tiểu Giang.


Khương Nguyệt vuốt màn hình điện thoại đã có vết nứt, nhấp vào xem.


Lý Đan Đồng: 【Chị Nguyệt Nguyệt, cả công ty đều biết hôm nay tổng giám đốc Ôn tranh thủ về sớm là để đón chị tan làm rồi!】 [sốc đến mờ mắt.jpg]


Vẻ mặt Khương Nguyệt hơi khựng lại: 【Sao tin tức lan nhanh thế?】 [ông cụ trên tàu điện ngầm xem điện thoại.jpg]


Tiểu Giang: 【Hôm nay tổng giám đốc Ôn đi kiểm tra công việc ở các phòng ban, câu nào cũng nhắc đến ‘vợ tôi’, phòng Kỹ thuật đang truy tìm những người lan truyền tin đồn trong nhóm WeChat hôm nọ đấy, hơi bị ghê.】 [thắp nến cầu nguyện.jpg]


Lý Đan Đồng: 【Đúng vậy, bây giờ cả công ty ai cũng đang lo sợ, chắc chắn đêm nay có cả đống người mất ngủ ấy chứ.】 


Tiểu Giang: 【Chắc tổng giám đốc Ôn sẽ không sa thải họ đâu nhỉ?】


Nếu vi phạm quy định công ty, nhân viên quả thật sẽ bị sa thải mà không có bất kỳ khoản bồi thường nào.


Nghĩ đến việc hôm đó có không ít người buông những lời độc địa trong nhóm, Khương Nguyệt thoáng cau mày, nhất thời cũng không thể xác định được liệu nhóm người này có bị sa thải không.


Về một phương diện khác, cô không hy vọng vì chuyện này mà công ty bị tổn thất về nhân tài. Xét cho cùng, trong công cuộc trở mình từ đống đổ nát của Phàm Tấn cũng không thể thiếu sự nỗ lực của mỗi nhân viên trong công ty.


Nhưng dù sao Ôn Sùng Lâm mới là lãnh đạo, những quyết định anh đưa ra ắt hẳn đã trải qua cân nhắc kỹ càng, Khương Nguyệt đều ủng hộ hết mình.


Thế là cô trả lời: 【Chuyện này chị cũng không rõ lắm, nhưng ngày mai tổng giám đốc Ôn sẽ tổ chức một cuộc họp để đưa ra kết quả xử lý.】


Lý Đan Đồng không nhịn được tò mò hỏi: 【Chị Nguyệt Nguyệt, bây giờ tổng giám đốc Ôn có ở bên cạnh chị không?】


Khương Nguyệt ngồi trên ghế bập bênh khẽ đung đưa: 【Không, anh ấy đang ở trong bếp rửa bát.】


Lý Đan Đồng: 【Đường đường là một tổng giám đốc công ty, vậy mà còn phải tự mình rửa bát!】


Khó bề tưởng tượng được một người bình thường ở công ty luôn mặc vest chỉnh tề, cao quý khó với tới ấy, giờ đây lại đang buộc chiếc tạp dề mà tất bật với việc nhà trong bếp.


Chỉ riêng việc tưởng tượng thôi cũng đã thấy khó tin nổi rồi!


Tiểu Giang cũng kinh ngạc không thôi, cả hai cứ nghĩ rằng những công việc nhà thế này sẽ giải quyết bằng máy rửa bát hoặc người giúp việc.


Nhắc đến máy rửa bát, Khương Nguyệt mới sực nhớ ra. Cô vừa trò chuyện trong nhóm chat vừa lướt app chọn một chiếc máy rửa bát rồi đặt hàng, dự kiến ngày hôm sau sẽ được giao đến.


Như vậy sẽ tiết kiệm được không ít công sức.


Ôn Sùng Lâm rửa bát xong ra phòng khách tìm quanh nhưng không thấy Khương Nguyệt đâu. Lúc anh men theo ánh đèn dẫn lối ra vườn, từ xa đã trông thấy người phụ nữ trên chiếc ghế bập bênh chạm khắc màu trắng.


Vườn hoa trong biệt thự lớn gấp mấy lần vườn của ông nội Khương ở thị trấn, với thiết kế cổ điển kiểu Pháp, cây xanh và hoa tươi xung quanh được các nghệ nhân làm vườn chuyên nghiệp chăm sóc kỹ lưỡng, trong không khí tràn ngập hương hoa thanh khiết tao nhã.


Bước chân của Ôn Sùng Lâm vô thức chậm lại, Khương Nguyệt trên chiếc ghế bập bênh với mái tóc đen nhánh búi gọn, để lộ chiếc cổ trắng ngần thon thả. Cô hơi ngửa đầu, thả lỏng cơ thể tựa vào lưng ghế, những đường cong đầy đặn ở ngực hiện rõ mồn một, thân hình uyển chuyển đầy sức quyến rũ.


Ánh trăng bàng bạc in bóng lên đôi chân thẳng tắp trắng mịn dưới lớp váy dài của cô, lúc này đôi chân đó đang lười biếng bắt chéo, cân đối tựa như được nắn đúc từ đất sét.


Tà váy màu tím nhạt khẽ lay động theo làn gió đêm, mấy lọn tóc rủ xuống trước ngực Khương Nguyệt bay nhẹ trong gió, hệt như một bức tranh sơn dầu động.


Hàng mi đen dày của Ôn Sùng Lâm khẽ cụp xuống, hơi thở bất giác trở nên nặng nề, trong lồng ngực trỗi dậy một cảm giác cồn cào rạo rực.


Nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ vang lên bên tai, Khương Nguyệt vô thức ngẩng đầu lên, ánh mắt chợt chạm phải tầm mắt của người đàn ông có vóc dáng cao ráo cách đó không xa.


Khóe mắt cô cong cong, cười tươi vẫy tay về phía anh, Ôn Sùng Lâm âm thầm nuốt khan, cất bước đi thẳng về chỗ vợ mình.


Chiếc ghế bập bênh có chiều dài và chiều rộng cho đủ ba người ngồi, Khương Nguyệt đang cầm điện thoại bỗng nhiên bị Ôn Sùng Lâm ôm ngang eo bế lên rồi ngồi gọn trong lòng anh, hơn nữa còn là tư thế mặt đối mặt.


Đôi chân Khương Nguyệt đặt trên ghế dài, bàn chân trắng hồng non nớt hơi căng cứng bởi tư thế ám muội lúc này, lồng ngực cô phập phồng theo từng nhịp thở.


Hai người mặt đối mặt, khoảng cách ngay lập tức được rút ngắn.


Ôn Sùng Lâm cụp mắt xuống, ngón tay thon dài mân mê lọn tóc rủ xuống ngực người phụ nữ, khóe môi lười biếng nhếch lên: “Em còn nhớ cái sticker em gửi anh tối qua không?”


Hơi thở của anh từ từ áp sáp rồi bao trùm lấy Khương Nguyệt, nghe anh nói như vậy, cô mới sực nhớ ra sticker [Cho nhìn cơ bụng của anh một chút đi, không có múi cũng được.jpg] mà cô đã gửi cho anh.


Sao tự dưng lại nhắc đến chuyện này, mặt Khương Nguyệt đột nhiên nóng bừng, cô vờ giữ bình tĩnh mà lắc đầu: “Không… không nhớ.”


Ôn Sùng Lâm nhướng mày, ánh mắt như kiểu “anh biết thừa em đang giả vờ đây”.


Anh véo nhẹ vào phần thịt mềm mại trên vòng eo thon thả của vợ mình, bên môi vương ý cười: “Bây giờ xem luôn không?”


“Tiện thể tiêu hóa sau bữa ăn luôn.”


Chỉ là ngắm cơ bụng thôi, làm gì đến mức tiêu hóa sau bữa ăn chứ.


Khương Nguyệt gần như ngay lập tức hiểu ý anh.


Ôn Sùng Lâm giống như một giáo viên cực kỳ kiên nhẫn dỗ dành cô: “Chưa thử ở ngoài trời bao giờ.”


Khương Nguyệt ngồi dạng chân lên người anh, đưa mắt nhìn quanh, bức tường hoa hồng rực rỡ chìm trong ánh trăng bàng bạc, giữa những cây vạn niên tùng xanh tốt vang vọng tiếng ve kêu thanh thoát mà chói tai.


Cô lắc đầu: “Có muỗi đấy.”


Ôn Sùng Lâm: “Không sao cả, có nhang muỗi.”


Khương Nguyệt bĩu môi, đầu ngón tay thon dài trắng nõn quấn lấy cà vạt của anh mà đùa nghịch: “Đứng mãi thì chân dễ bị mỏi, dễ bị nhũn chân đó.”


Ôn Sùng Lâm nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của cô: “Không cần đứng mãi đâu, em cứ ngồi trên ghế bập bênh đi, để anh cử động, được không?”


Khương Nguyệt: “......”


Thực tế đã chứng minh, người đàn ông trông càng nho nhã, lịch lãm, lạnh lùng và cấm dục bao nhiêu thì ẩn sâu bên trong càng đi ngược với hình tượng bên ngoài bấy nhiêu.


Về khoản chiêu trò, Khương Nguyệt hoàn toàn chịu thua Ôn Sùng Lâm.


......


Sau khi xong việc, Ôn Sùng Lâm bế bà Ôn đã mềm nhũn như một vũng nước trên ghế bập bênh về phòng để vệ sinh cá nhân.


Khương Nguyệt như một con gấu túi ôm chặt lấy anh, đôi chân ngọc ngà mảnh mai quấn lấy vòng eo săn chắc của người đàn ông, cằm tựa vào bờ vai rắn rỏi của anh, không thể đối diện với chiếc ghế bập bênh trong vườn được nữa.


Đệm lót làm thủ công trên ghế bập bênh rất khó vệ sinh, phải tháo ra giặt tay toàn bộ mới sạch được.


Khương Nguyệt thều thào rên rỉ bên tai anh: “Đều tại anh cả, làm bẩn hết rồi, tối mai biết dùng thế nào đây.”


Ôn Sùng Lâm đỡ lấy cô, vừa vững vàng bước lên lầu vừa cười nói: “Lát nữa em ngủ rồi anh sẽ đi giặt.”


“Anh đảm bảo, tối nay giặt thì ngày mai có thể dùng được ngay, được chưa?”


Khương Nguyệt sợ bị tuột xuống, cuối cùng cũng dùng chút sức lực ôm lấy cổ anh, yếu ớt nói: “Như vậy còn tạm được.”


......


Sáng hôm sau, Khương Nguyệt và Ôn Sùng Lâm cùng đến công ty, lúc đó các đồng nghiệp trong phòng đã có mặt gần hết.


Thấy Khương Nguyệt và Ôn Sùng Lâm xuất hiện cùng lúc, dù mọi người đã biết mối quan hệ của họ nhưng trong lòng vẫn tràn đầy hiếu kỳ. Tuy nhiên, vì cuộc điều tra toàn diện ngày hôm qua nên cả công ty đều nơm nớp lo sợ, ánh mắt của mọi người không dám nán lại trên người hai người thêm một giây nào.


Lúc đi ngang qua bàn làm việc của Thang Mạn Lâm, Khương Nguyệt vô tình thấy bàn làm việc của đối phương sạch sẽ tinh tươm, ngoại trừ máy tính và một cây xanh ra thì không còn gì khác.


Cô vừa ngồi xuống, Tiểu Giang ở bên cạnh đã nói với cô: “Chị Nguyệt Nguyệt, sáng sớm nay Thang Mạn Lâm đã nộp đơn xin nghỉ việc cho cấp trên rồi.”


Nghe thấy tin này, Khương Nguyệt cũng không hề ngạc nhiên.


Tiểu Giang hạ thấp giọng thì thầm: “Nghe đồng nghiệp phòng kỹ thuật bảo, chị ta xin nghỉ việc là vì có liên quan đến email nặc danh đó.”


Khương Nguyệt gật đầu: “Ừm, đúng là do chị ta gửi.”


Tiểu Giang và Lý Đan Đồng sửng sốt không thôi, không ngờ Thang Mạn Lâm lại thù ghét Khương Nguyệt đến mức này, theo dõi chụp lén, gửi email nặc danh hàng loạt, hắt nguyên một xô nước bẩn vào người ta.


Nếu người bị hại chỉ là một nhân viên quèn không có chút thế lực, thì làm sao có thể trụ được ở công ty? Đúng là quá mức độc ác.


Nửa tiếng nữa sẽ có một cuộc họp, Khương Nguyệt cũng không dám lơ là, cô sắp xếp và in tài liệu cuộc họp rồi lại đến phòng họp lớn kiểm tra thiết bị.


Sau khi xác nhận mọi thứ đã ổn, Khương Nguyệt mới nhắc nhở trong nhóm làm việc lớn rằng tất cả những người tham gia cuộc họp phải có mặt đúng giờ như thường lệ.


Chín giờ sáng, cuộc họp nội bộ do Ôn Sùng Lâm tổ chức bắt đầu tại phòng họp lớn, tất cả các trưởng phòng và tổ trưởng đều có mặt, Khương Nguyệt phụ trách ghi biên bản cuộc họp, cô theo sau trưởng phòng Chu của phòng Kỹ thuật bước vào phòng họp, ngồi ở vị trí góc khuất nhất.


Phòng họp rộng lớn dần dần đầy ắp người, mười phút trước khi cuộc họp bắt đầu, trợ lý Lâm xuất hiện với một chiếc laptop, sau đó kết nối với máy chiếu của phòng họp.


Trong lúc trợ lý Lâm đang thao tác tuần tự, chiếc máy chiếu đã tắt từ lâu bỗng nhiên sáng lên, mọi người trong văn phòng vô thức nhìn về phía nguồn sáng, vừa nhìn rõ hình nền trên màn hình lớn, đám đông đột nhiên đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt im lặng.


Khương Nguyệt vẫn đang tập trung điều chỉnh máy tính của mình, dần dần cảm nhận được xung quanh trở nên yên ắng lạ thường, không còn một tiếng thì thầm to nhỏ nào.


Cô nghi hoặc ngẩng đầu lên, thấy có vài đồng nghiệp đang nhìn về phía cô.


Còn những người khác thì đồng loạt nhìn màn hình lớn ở ngay phía trước.


Máy chiếu được kết nối với laptop của Ôn Sùng Lâm, hình nền màn hình của anh là ảnh của anh và Khương Nguyệt, là một bức ảnh chụp chung ở thủy cung thành phố A mà cả hai đã nhờ người qua đường lại.


Phía sau hai người là bức tường kính xanh thẳm khổng lồ, những đàn cá muôn màu rực rỡ bơi lội vòng quanh, mặt nước lung linh gợn sóng. Khương Nguyệt nghiêng đầu dịu dàng nép sát người đàn ông bên cạnh, bàn tay hai người tạo dáng hình trái tim.


Ôn Sùng Lâm cố gắng để khóe môi cong lên một cách dịu dàng, gương mặt thanh tú như ngọc điềm tĩnh nhìn vào ống kính, cánh tay dài nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ gọn của người phụ nữ.


Hai người không giống vợ chồng, mà giống một cặp tình nhân đang trong thời kỳ yêu nồng nhiệt hơn, sự ngọt ngào trong bức ảnh như thể chảy tràn ra khỏi màn hình.


Rõ ràng trước đó mọi người vẫn còn thì thầm bàn tán riêng tư rằng cuộc hôn nhân giữa Ôn Sùng Lâm và Khương Nguyệt chỉ là để đối phó với gia đình, không hề có tình cảm, nhưng giờ nhìn lại thì hoàn toàn không phải như lời đồn thổi.


Hôm qua tổng giám đốc Ôn bất ngờ đến công ty đón vợ tan làm, hôm nay lại “vô tình” để lộ hình nền máy tính.


Một sự tuyên bố chủ quyền quá đỗi rõ ràng như thế, còn ai dám nói tình cảm của họ không tốt chứ?


Nét mặt mọi người đều khác nhau, riêng trợ lý Lâm vẫn bình thản không chút xao động, chỉ có Khương Nguyệt là kinh ngạc mở to mắt, mặt mũi đỏ bừng, chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ nào đó để chui xuống cho xong.


Không có gì ngượng ngùng hơn chuyện bây giờ nữa rồi.


Rõ ràng tối qua ai đó còn hứa với cô là sẽ kín đáo, vậy mà nay lại trực tiếp công khai ảnh chụp chung là sao?


Trước
Chương 63
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 166,868
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,693,013
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 339,936
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 114,129
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 427,640
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 259,101
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 130,908
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 66,807
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 198,699
Đang Tải...