Chương 54: Bà xã, em đi mà không nói tiếng nào, định bỏ rơi anh thật sao?
Đăng lúc 17:31 - 27/01/2026
1,742
0
Trước
Chương 54
Sau

Không ngờ Ôn Sùng Lâm lại gọi điện thoại trực tiếp cho bà Đường, lời nói dối của cô cứ thế đã bị bại lộ.


Khương Nguyệt vô thức siết chặt điện thoại, nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đang diễn ra, cổ họng cô như bị ai bóp nghẹt, không thể thốt ra dù chỉ một chữ.


Sợ bố mẹ phát hiện điều bất thường, Khương Nguyệt cầm điện thoại tìm một góc yên tĩnh để nghe. Cô hít sâu một hơi, cố gắng khiến cho giọng nói của mình nghe có vẻ bình thường và điềm tĩnh: “Đàn anh.”


Lúc này, Ôn Sùng Lâm đang ngồi trên xe, mấy ngón tay thon dài đẹp mắt đang xoa nắn thái dương. Ánh đèn lập lòe bên ngoài cửa sổ thi nhau nhảy múa trên hàng mi dày cong vút của anh, khó lòng che giấu được sự mệt mỏi dưới vành mắt.


Chờ một hồi lâu cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng vô cùng quen thuộc của người phụ nữ, nỗi bất an và bồn chồn trong lòng Ôn Sùng Lâm lập tức dịu đi phần nào.


Anh mím môi, trầm giọng hỏi: “Tại sao lại lừa anh?”


Sự thật đúng như anh dự đoán, Khương Nguyệt không hề ở cùng bạn, tất cả chỉ là cái cớ để cô né tránh anh thôi.


Bà Đường ở cách đó không xa vẫy tay ra hiệu cho cô, giục cô mau đến ăn cơm. Khương Nguyệt gật đầu, nhưng tâm trạng thì lặng lẽ tụt dốc không phanh.


Cô đứng dưới gốc cây tỳ bà, một chiếc lá đã úa vàng vì nắng tình cờ bị gió thổi rơi ngay cạnh chân cô. Cô không còn che giấu cảm xúc của mình nữa, nghiêm túc nói: “Xin lỗi đàn anh, tâm trạng của em không tốt lắm, chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi.”


Ánh mắt Ôn Sùng Lâm trầm xuống, tay cầm điện thoại siết chặt đến nỗi gân xanh nổi lên: “Em không muốn gặp anh đến thế sao?”


Khương Nguyệt: “Ừm.”


Người ở đầu dây bên kia rõ đã im lặng một lúc rõ lâu. Đợi mãi vẫn không nghe Ôn Sùng Lâm nói gì, cộng thêm lúc này không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện, Khương Nguyệt nhẹ giọng nói: “Em cúp máy đây, có chuyện gì để em về rồi chúng ta nói chuyện trực tiếp nhé.”


Nói xong, Khương Nguyệt không đợi Ôn Sùng Lâm trả lời đã cúp điện thoại.


Cô trả điện thoại lại cho bà Đường rồi ngồi xuống cạnh bố mẹ dùng bữa tối.


“Tiểu Ôn nói gì vậy? Khi nào thằng bé đi công tác về?” Bà Đường gắp một ít rau vào bát con gái, quan tâm hỏi, “À mà điện thoại của con hết pin tắt nguồn thì nhớ sạc đấy, kẻo lỡ việc.”


Khương Nguyệt cắm cúi ăn cơm, cất giọng nhạt nhẽo đáp: “Hai ngày nữa anh ấy mới về ạ.”


Ông Khương cười hùa theo: “Hôm khác đợi hai cháu rảnh thì ghé qua đây hái tỳ bà nhé.”


Khương Nguyệt mím môi, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo khẽ đáp lại một tiếng.


Sau bữa tối, Khương Nguyệt và bà Đường rửa bát trong bếp, còn Khương Tế Minh thì giúp ông cụ sửa lại mấy món đồ gia dụng bị hỏng trong nhà.


Tuy ông nội dù đã về hưu hơn mười năm nhưng ngày nào cũng ngồi khám bệnh cho bệnh nhân ở phòng khám đông y. Ngày nào cũng bận rộn cả một ngày dài nên đồ đạc trong nhà hỏng không có thời gian sửa, lại tiếc tiền mua mới, luôn nghĩ cứ tạm bợ cũng dùng được.


Bên tai vang lên tiếng Khương Tế Minh sửa đồ lạch cạch, bà Đường đưa bát đũa đã rửa sạch cho con gái, bảo cô cất vào tủ bát, tiện thể tán gẫu: “Con đã bàn bạc với Tiểu Ôn chưa? Định khi nào thì tổ chức đám cưới?”


Hai vợ chồng trẻ đăng ký kết hôn cũng được vài tháng rồi, cứ hoãn mãi đám cưới thì cũng không hay lắm, dù sao thì chuẩn bị đám cưới cũng tốn không ít thời gian.


Mấy hôm trước em dâu Kiều Lệ Bình còn bóng gió hỏi bà là chuyện tình cảm của Khương Nguyệt tiến triển thế nào rồi, có định kết hôn chưa.


Bà Đường chỉ ậm ừ qua loa cho xong chuyện, không nói thêm gì nhiều.


Nghe vậy, chiếc bát trong tay Khương Nguyệt suýt chút nữa rơi xuống. Cô đứng quay lưng lại với bà Đường, ánh đèn vàng đã mang dấu vết thời gian trên đỉnh đầu chiếu rọi vẻ ảm đạm trong mắt cô.


“Bọn con chưa bàn bạc gì ạ, khi nào bàn bạc xong sẽ báo cho bố mẹ biết.”


Khương Nguyệt xoay người lại, khóe môi cố gắng nở một nụ cười nhạt, dịu giọng an ủi bà Đường đừng quá lo lắng.


Bà Đường không kìm được cười, nhìn gương mặt xinh xắn của con gái rồi chân thành nói: “Thật ra bố con và mẹ khá muốn có cháu đấy. Nhà có thêm trẻ con thì sẽ vui hơn biết bao.”


Dù giống con gái hay giống con rể thì chắc chắn cũng là một đứa trẻ đáng yêu.


Lần này Khương Nguyệt không nói gì nữa, cô vẫn cụp mi xuống, thận trọng kìm nén nỗi cay đắng và buồn tủi sắp trào dâng trong lòng, đến cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng và dè dặt.


Cô sợ rằng nếu cô nhìn thẳng vào mắt mẹ, cô sẽ không kìm được mà rơi nước mắt ngay trước mặt bà Đường.


Sau bữa tối, cả nhà cùng hóng mát dưới gốc cây tỳ bà trong sân. Làn gió đêm nhẹ nhàng mang theo hương hoa dịu nhẹ thoang thoảng trong sân. Khương Tế Minh cầm chiếc vợt muỗi điện mua từ nhiều năm trước giúp cả nhà xua đuổi muỗi.


Trong lúc đó, có hàng xóm biết tin ông nội Khương bị ngã nên đã sang thăm ông cụ.


Mọi người quây quần trò chuyện, không khí rộn ràng náo nhiệt, Khương Nguyệt ngồi một bên cầm quạt mo phe phẩy gió, lắng nghe những lời tán gẫu của các bậc trưởng bối, trong thoáng chốc cô như trở về với mùa hè thuở ấu thơ.


Giá như có thể quay về ngày xưa thì tốt biết mấy. Ít nhất khi đó cô chưa gặp Ôn Sùng Lâm, có lẽ đã không đau lòng như bây giờ.


Hộ lý mà gia đình tìm cho ông nội Khương phải đến ngày mai mới làm việc, lại đúng dịp cuối tuần nên gia đình ba người định ở lại nhà ông nội một đêm, đợi hộ lý đến rồi mới về thành phố B.


Hai phòng khách trong nhà tuy không có người ở nhưng bình thường đều được che phủ bằng tấm chống bụi, sau khi dọn dẹp đơn giản trông cũng thoải mái hơn rất nhiều.


Tiễn hàng xóm về xong, Khương Tế Minh đỡ ông cụ về phòng nghỉ ngơi. Người già có thói quen sinh hoạt rất đều đặn, vừa qua tám giờ đã là lên giường đi ngủ.


Bà Đường và Khương Tế Minh cũng đã vất vả cả ngày, lúc quay về phòng nghỉ ngơi, hai vợ chồng không quên dặn con gái cũng nên nghỉ ngơi sớm.


Tiễn bố mẹ về phòng xong, Khương Nguyệt một mình nằm trên ghế bập bênh đã có tuổi. Gió đêm mang theo hơi lạnh ùa đến, bên tai là tiếng ve sầu râm ran không ngớt, cùng với ánh trăng lạnh lẽo như nước.


Khương Nguyệt không hề thấy buồn ngủ, dù đã kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần. Cô nhắm mắt lại định nghỉ ngơi, nhưng khuôn mặt Ôn Sùng Lâm cứ mãi vấn vương trong tâm trí cô không sao xua tan.


Sau bữa trưa ngày mai, cô sẽ cùng bố mẹ về thành phố B, gặp Ôn Sùng Lâm rồi sẽ trực tiếp bàn chuyện ly hôn với anh.


Còn về những món quà sinh nhật đắt tiền mà anh tặng cô trước đây, Khương Nguyệt chọn cách trả lại tất cả. Tuy cô kiếm tiền không nhiều bằng Ôn Sùng Lâm, nhưng tuyệt đối không phải loại người thích trục lợi.


Đối với cuộc tình này, Khương Nguyệt hiểu rõ mình không thể dứt bỏ ngay lập tức, chỉ có thể buộc bản thân bước tiếp, nhìn về phía trước, trong từ điển cuộc đời cô không có hai chữ “níu kéo”.


Đang miên man suy nghĩ, bên ngoài sân vắng lặng bỗng vọng đến tiếng động cơ xe hơi rất khẽ. Ban đầu Khương Nguyệt không để ý lắm, cho đến khi tiếng xe càng lúc càng gần cô.


Khương Nguyệt theo tiếng động ngước mắt lên, nhìn ánh sáng chợt bừng lên bên ngoài cổng sân, không biết đã nghĩ đến điều gì mà nét mặt cô ngây ra giây lát.


Cô cúi đầu nhìn chiếc điện thoại im lặng, sau đó từ từ đứng dậy đi về phía cổng lớn.


Nhịp tim không ngừng tăng tốc theo từng bước chân cô.


Khoảnh khắc tay cô chạm vào tay nắm cửa, dự cảm trỗi dậy trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Khương Nguyệt mím chặt cánh môi, như đã hạ quyết tâm, cô mở chốt khóa trên cánh cửa rồi mạnh mẽ đẩy cánh cổng sắt chạm khắc trước mặt ra.


Trong tầm mắt, một chùm đèn xe sáng chói đặc biệt gay gắt giữa màn đêm mênh mông vô tận. Khương Nguyệt cảm thấy hơi khó chịu, vô thức giơ tay che đi ánh sáng chói mắt, cho đến khi chiếc xe sedan màu đen đó từ từ dừng lại.


Tiếng động cơ xe và ánh sáng chói mắt cùng biến mất, xung quanh lại trở về trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối, vạn vật đều chìm vào im lìm.


Khương Nguyệt từ từ hạ bàn tay đang che mắt xuống, trong màn đêm đặc quánh như mực, cô thấy chiếc Audi S8 quen thuộc đang đỗ cách đó không xa.


Khương Nguyệt đứng sững tại chỗ, rõ ràng muốn quay lưng bỏ đi nhưng đôi chân lại như bị đóng đinh xuống đất, không tài nào nhúc nhích được. Cô cứ thế nhìn cửa ghế lái được mở ra, người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề bước xuống xe. Cái bóng cao ráo thẳng tắp của anh in trên mặt đất, trải dài đến tận dưới chân cô.


Nửa khuôn mặt anh tuấn ấy ẩn mình trong màn đêm, nửa còn lại được ánh trăng trong vắt thấm đẫm, đường nét ngũ quan như được điêu khắc tỉ mỉ.


Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, hàng mi dài của Khương Nguyệt khẽ run rẩy, trái tim cô như bị một bàn tay vô hình siết chặt, gần như không thể thở nổi.


Theo tiếng cánh cửa xe đóng lại, hai ánh mắt không hẹn mà giao nhau trong không trung.


Ánh mắt Ôn Sùng Lâm trầm tĩnh, cảm xúc trong đó hệt như một bí mật khó đoán. Đôi đồng tử đen láy như mực kia khóa chặt lấy bóng dáng gầy gò của người phụ nữ, sau đó anh sải bước dài đi về phía cô.


Không ngờ anh lại xuất hiện ở đây.


Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Ôn Sùng Lâm, Khương Nguyệt đã cảm giác hốc mắt cay xè, trái tim đập thình thịch như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, hai chân đơ cứng tại chỗ. Mọi thứ dường như đã không còn nằm trong sự kiểm soát của chính cô, cô chỉ đành bất lực nhìn người đàn ông ở không xa càng lúc càng tiến lại gần mình.


Khương Nguyệt hơi ngẩng đầu lên, cố gắng kìm nén sự chua xót đang muốn trào ra khỏi lồng ngực, để bản thân trông thật thản nhiên như chẳng hề hấn gì.


Cô ra vẻ như không có chuyện gì ung dung nói: “Anh đến tìm em để nói chuyện....”


.....ly hôn phải không?


Chưa kịp để cô nói hết vế sau, người đàn ông trước mặt đã cúi đầu, vạt áo tung bay trong gió mang theo hơi thở bụi đường, cánh tay dài rắn chắc của anh siết chặt lấy vòng eo Khương Nguyệt, không nói một lời ôm chặt cô vào lòng.


Cái ôm đột ngột này khiến Khương Nguyệt trở tay không kịp, tay cô vẫn còn lơ lửng giữa không trung, lời muốn nói nghẹn ở cổ họng, đầu óc cũng theo đó trống rỗng.


Ôn Sùng Lâm được bà Đường cho biết Khương Nguyệt hiện đang ở nhà ông nội cách đó hàng trăm cây số. Từ lúc cúp điện thoại, anh đã bất chấp quãng đường xa xôi mà tức tốc lái xe đến đây.


Trên đường đến đây anh cứ nghĩ mãi về việc Khương Nguyệt bỏ đi không nói lời nào. Trong lòng anh chỉ có một suy đoán duy nhất, có lẽ cô đã nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và Ôn Chí Quốc ở trong phòng sách.


Cô mới nghe được một phần, chưa hỏi han gì đã phán tội cho anh rồi.


Lẽ nào anh là người như vậy sao, một người không xứng đáng với sự tin tưởng kiên định của cô?


Ôn Sùng Lâm lòng dạ ngổn ngang, nỗi tủi thân và hoài nghi về bản thân trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh không ngờ trong gần ba mươi năm cuộc đời, anh lại phải trải qua cảm giác này đến lần thứ hai.


Lần đầu tiên là cái chết của mẹ và việc nhà họ Ôn ghẻ lạnh anh.


Trong lòng Ôn Sùng Lâm cuộn trào giận dữ, thậm chí trên đường đến đây anh đã đắn đo vô vàn lời lẽ để chất vấn Khương Nguyệt, rằng rốt cuộc cô yêu anh đến mức nào mà có thể bỏ anh ra đi không một lời hỏi han như thế.


Thế nhưng vào giây phút này, khi vừa nhìn thấy cô, Ôn Sùng Lâm đã bắt đầu mềm lòng.


Việc cô bỏ đi không lời từ biệt là thật, những hiểu lầm nảy sinh cũng là thật. Có thể tưởng tượng được tâm trạng của cô lúc đó chắc cũng chẳng khá hơn anh lúc này là bao.


Ôn Sùng Lâm cúi người xuống, vùi mặt sâu vào hõm cổ cô, ôm chặt không rời, tựa như tìm lại được một báu vật đã mất bấy lâu.


Gò má Khương Nguyệt áp vào lồng ngực ấm áp rắn chắc của người đàn ông, lắng nghe nhịp tim trầm ấm mà mạnh mẽ cách một lớp áo, thân quen đến nỗi khiến nước mắt cô trào dâng.


Cô chớp chớp khóe mắt cay xè, cố gắng ngăn những giọt lệ chực trào, nhưng lại phản tác dụng. Những giọt lệ trong suốt cứ thế lặng lẽ lăn ra khỏi khóe mắt, bám vào bộ vest đen sạch sẽ phẳng phiu của Ôn Sùng Lâm.


Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu, mang theo chút nghẹn ngào khó nhận ra, từng chữ một hòa vào cơn gió se lạnh của đêm khuya: “Bà xã, em đi mà không nói tiếng nào, định bỏ rơi anh thật sao?”


Vừa nghe Ôn Sùng Lâm cất lời, trái tim Khương Nguyệt chợt hụt mất một nhịp, nỗi đau xót kìm nén bấy lâu nay bỗng vỡ òa như lũ tràn bờ, nước mắt cô tuôn rơi xối xả không ngừng.


Rốt cuộc là ai bỏ ai đây.....!


Cô đã tận mắt thấy anh ký vào bản thỏa thuận đó. Khương Nguyệt càng nghĩ, nước mắt càng tuôn như thác đổ. Từ những tiếng nức nở nhỏ bé bị kìm nén dần dần phát ra thành tiếng rõ ràng khi cô đánh mất kiểm soát, nước mắt làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng trên ngực Ôn Sùng Lâm.


Hai tay Khương Nguyệt buông thõng bên hông, cứng đầu không chịu ôm anh. Cho đến khi người đàn ông trước mặt từ từ buông cô ra, lòng bàn tay rộng lớn ấm áp nhẹ nhàng nâng gương mặt đẫm lệ của cô lên.


Ôn Sùng Lâm cụp mắt, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào phụ nữ, quan sát thật kỹ đôi mắt sưng húp vì khóc của cô, nhìn xem rốt cuộc trong đáy mắt cô có bao nhiêu nỗi buồn bã, ít nhất cũng để anh hiểu rằng cô cũng không nỡ cách xa anh.


Đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy Khương Nguyệt khóc, trước đây anh thậm chí còn có một chút xấu xa, mê mẩn điên cuồng dáng vẻ cô rơi lệ trước mặt anh.


Khương Nguyệt vốn lạc quan kiên cường, tựa như vầng dương nhỏ bé bất khả xâm phạm, phần lớn thời gian chỉ bật khóc khi anh trêu chọc trên giường thôi.


Nhưng không phải như bây giờ.


Nhìn cô rơi lệ vì đau lòng và tủi hờn, ánh mắt Ôn Sùng Lâm tràn ngập sự xót xa cùng bất lực, trái tim anh dường như cũng tan vỡ theo.


Anh khẽ thở dài, những ngón tay trắng lạnh thon dài nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt ấm nóng trên gò má cô. Hàng mày rậm của anh thoáng cau chặt một nếp nhăn sâu vì trông thấy nỗi u ám trong đáy mắt cô.


Rõ ràng đây là một sự hiểu lầm, anh còn là người bị bỏ rơi, nhưng Ôn Sùng Lâm lại chẳng có cách nào với Khương Nguyệt.


Im lặng một lát, Ôn Sùng Lâm dịu dàng cất lời: “Em khóc thảm thiết quá, người khác không biết còn tưởng đâu anh bắt nạt em đấy.”


Giọng anh đã khàn đến lạc cả tiếng, ngữ điệu tuy bất đắc dĩ nhưng lại chất chứa biết bao dịu dàng và quyến luyến không sao tả được.


Khương Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, mắt mũi đỏ hoe vì khóc, bờ vai gầy cũng run rẩy: “Không phải anh đến tìm em để.... đề cập chuyện ly hôn sao?”


Nghe hai chữ ‘ly hôn’ thốt ra từ miệng vợ, cánh môi mỏng của Ôn Sùng Lâm mím lại thành một đường thẳng tắp, trái tim chợt nghẹn lại. Anh bỗng chốc vỡ lẽ, sự hiểu lầm này quả đúng như anh đã suy đoán.


Đồng thời anh cũng thấy may mắn vì cuộc chia ly này chỉ xuất phát từ hiểu lầm, chứ không phải Khương Nguyệt thực sự chán ghét anh hay muốn rời xa anh.


Ánh mắt Ôn Sùng Lâm trở nên sâu thẳm, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng mảnh mai của vợ để an ủi: “Nếu em đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh và ông nội, sao em không nghe hết rồi hẵng đi?”


Khương Nguyệt sụt sịt mũi, trên hàng mi ướt vẫn còn vương hai giọt nước mắt trong suốt trông rất tủi thân, không biết trả lời câu hỏi của anh như thế nào.


Giọng điệu của Ôn Sùng Lâm nghiêm túc và chân thành hơn bao giờ hết: “Từ ngày quyết định kết hôn với em, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn.”


Khương Nguyệt ngây người nhìn anh, mấy ngón tay trắng nõn thon dài hơi cuộn tròn lại, nghe rõ mồn một nhịp tim trong lồng ngực mình đang đập thình thình như sấm dậy.


Có lẽ đoán được suy nghĩ trong lòng cô, Ôn Sùng Lâm tiếp tục nói: “Ban đầu anh đối xử tốt với em vì đó là trách nhiệm của một người chồng, nhưng bây giờ thì không phải nữa rồi.”


Giọng anh trầm thấp mà sâu lắng, vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng, từng chữ một nhẹ nhàng rơi vào lòng cô.


Khương Nguyệt khẽ nín thở, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào gương mặt điển trai của người đàn ông, nhất thời không theo kịp mạch suy nghĩ của Ôn Sùng Lâm. Cho đến khi người đàn ông trước mặt vòng tay ôm eo cô, một lần nữa ôm cô vào lòng.


Anh trầm giọng hỏi với vẻ kiên nhẫn: “Em vẫn chưa hiểu sao?”


Khương Nguyệt vô thức lắc đầu, nhưng rồi lại cảm thấy như có điều gì đó đã vươn mình khỏi lòng đất, phơi bày rõ ràng trước mặt cô.


Ôn Sùng Lâm cọ cằm vào mái tóc đen mềm mại của vợ, yết hầu trượt lên trượt xuống, giọng nói dịu dàng như hòa tan vào gió.


“Bởi vì anh yêu em.”


Trước
Chương 54
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 155,056
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,671,760
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 303,307
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 102,752
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 397,315
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 239,644
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 120,140
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 60,784
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 177,448
Đang Tải...