Trình Giang Tuyết nghe có người gọi mình thì ngẩng đầu lên, thấy đối phương là Chu Phú, cô bèn hỏi: “Anh vứt nó ra ngoài rồi chứ? Hôm sau nó có nhảy vào phòng nữa không?”
Chu Phú nhìn cô với ánh mắt u tối, giọng cũng khàn đi: “Khó nói lắm. Nhưng tôi đã báo cho trạm y tế rồi, mai họ sẽ tới khử trùng cả tòa nhà. Cũng may là mùa hè sắp qua rồi, em đừng lo quá.”
“Ồ, vậy thì tốt.” Trình Giang Tuyết lại cúi đầu, tiếp tục dùng bông tăm tẩm đầy dung dịch sát khuẩn để khử trùng lòng bàn tay.
Chu Phú vươn tay đỡ cô dậy, dìu cô ngồi lên ghế: “Em vừa bị ngã à?”
Tâm trạng vừa bình ổn chưa bao lâu, nên Trình Giang Tuyết vẫn chưa nhận ra khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến thế nào. Cô không nhìn anh, chỉ khẽ đáp: “Ừm, chỉ bị trầy sơ thôi.”
“Để tôi làm cho.” Chu Phú rút bông tăm ra khỏi tay cô, nâng bàn tay phải của cô lên.
Khoảnh khắc đầu ngón tay anh khẽ lướt qua da, toàn thân Trình Giang Tuyết chợt cứng đờ. Cô nhân cơ hội ngước mắt nhìn kỹ anh, dùng ánh mắt nghi hoặc quan sát gương mặt anh.
Chu Phú bôi thuốc xong lại nâng tay cô cao hơn chút rồi thổi nhẹ lên vết thương.
“Anh làm gì vậy? Tôi tự làm được mà.” Trình Giang Tuyết giật mình, vừa nói vừa cố rút tay về.
Nhưng Chu Phú lại giữ chặt không buông. Ánh mắt anh dán chặt vào cô: “Em không làm được đâu. Hồi trước cũng vậy, em chỉ bôi một lần thuốc rồi thôi, để vết thương bị viêm nhiễm luôn.”
Đúng là cô từng như vậy thật.
Năm thứ ba đại học, trong lúc học bơi, Trình Giang Tuyết đi chân trần trên bậc thang rồi bất cẩn bị ngã, làm trầy mất một mảng da ở đầu gối.
Sau khi đưa cô đi khám về, Chu Phú dặn cô phải thay thuốc mỗi ngày, tránh để vết thương dính nước. Nhưng về đến trường rồi cô lại quên béng đi mất. Mấy ngày sau, vết thương bắt đầu đỏ rát sưng phù lên, người cũng phát sốt, nửa đêm phải vào phòng cấp cứu truyền dịch.
Trình Giang Tuyết đỏ mặt, đồng tử đảo quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt vẫn rơi lên người anh: “Tôi...... bây giờ tôi lớn hơn vài tuổi rồi, sẽ không còn xảy ra chuyện như thế nữa đâu, anh cứ mặc kệ tôi đi.”
Vừa cuống lên là cô lại thở gấp, hơi thở nóng rẫy và ngọt ngào đó phả lên mặt anh. Nói đến cuối câu, cô còn theo thói quen bĩu môi, trông như thể đang chịu ấm ức vậy. Anh không biết nên gọi đó là đáng yêu hay bướng bỉnh, trong lòng chợt nảy sinh một thôi thúc muốn hôn cô.
Nhưng không được. Anh không còn tư cách ấy, cũng chẳng bao giờ được cô cho phép nữa.
Tự ý hành động theo ý mình chỉ khiến Trình Giang Tuyết càng thêm chán ghét anh mà thôi, ngoài ra chẳng có tác dụng gì khác.
Sự chán ghét cô dành cho anh đã quá rõ ràng rồi.
Trong lúc ánh mắt chạm nhau, ham muốn kìm nén trong mắt Chu Phú dày đặc như hoàng hôn ngoài cửa sổ, không cách nào tan đi được.
Một tay anh chống lên lưng ghế, tay kia nắm chặt mép bàn, vây lấy cô trong khoảng không nhỏ hẹp ấy, mang theo một thứ khí thế mạnh mẽ khó lòng chống đỡ.
Trình Giang Tuyết biết, bàn về sức lực thì cô không thể so sánh với ánh.
Ủy viên Chu vốn là người có giáo dưỡng, cũng là điều mà mọi người công nhận. Anh nói năng dí dỏm, hành xử chín chắn, nhưng khi ở riêng thì anh lại có một bộ mặt khác, Trình Giang Tuyết đã trải nghiệm chuyện này quá nhiều rồi.
Mặt kính cửa sổ nóng ran do ánh nắng quá gay gắt, trông như một tấm phim âm bản bị phơi sáng quá lâu, tiếng ve râm ran không dứt lấp đầy cả buổi chiều tà.
Tiếng ve rào rạt ngoài kia khiến đầu óc người ta mụ mị cả đi, như từng đợt sóng triều gào thét làm nổi bật sự tĩnh lặng trong phòng. Giữa khoảng im lặng ấy, họ có thể nghe rõ cả nhịp thở của nhau.
Trình Giang Tuyết lại cố gắng giằng tay ra, nhưng vẫn không thoát được.
Giữa tình cảnh này, những mảnh ký ức lộn xộn chợt ùa về trong đầu cô: nụ hôn dịu dàng nhưng đầy lưu luyến anh từng đặt lên môi cô; hơi thở nóng rẫy của anh phả qua vành tai cô khi hai người hòa quyện vào nhau. Cô gần như tan chảy trong vòng tay anh, cả tay lẫn chân bám chặt vào cơ thể anh, giống như một loài thực vật thủy sinh trôi dạt không rễ, bị anh nâng lên rồi thả xuống, lắc lư dập dềnh.
Sắc hồng bất thường dần lan rộng trên cổ Trình Giang Tuyết. Cô cố kìm nhịp tim đang đập dữ dội, khẽ chất vấn: “Cửa vẫn còn mở đấy, anh định làm liều à?”
“Trong mắt em, tôi là người như thế sao?” Chu Phú bật cười, giọng điệu châm biếm xen lẫn chút tự giễu: “Khi chúng ta còn ở bên nhau, đã có bao giờ tôi ép buộc em làm điều gì chưa? Đã có lần nào tôi thiếu tôn trọng em chưa? Ngay cả những lúc ở trên giường, dù có bị em hành hạ đến phát điên, nhưng chỉ cần em nói không chịu được nữa, tôi làm mạnh quá, chẳng phải tôi vẫn kiềm chế lại đó sao? Đã có khi nào tôi không chu đáo…”
Mặt Trình Giang Tuyết nóng bừng lên, cô vội vàng ngắt lời: “Anh câm miệng đi, đúng là già đầu mà không biết xấu hổ!”
Nhìn vành tai trắng như ngọc của cô dần đỏ lên, Chu Phú càng cảm thấy cơ thể khó chịu cùng cực. Anh khẽ thở hắt ra: “Được, tôi không nói nữa. Không nói chuyện quá khứ nữa, vậy nói chuyện hiện tại đi.”
“Hiện tại?” Trình Giang Tuyết cảm thấy khó hiểu, “Chuyện quá khứ chẳng có gì đáng nói, chuyện hiện tại càng không có gì để nói.”
Đối diện với cô gái bướng bỉnh và cố chấp này, dục vọng trong cơ thể Chu Phú chẳng hề thuyên giảm mà ngược lại còn bị khơi lên dữ dội hơn. Sức tự chủ của anh gần như cạn kiệt, cổ họng cũng khàn đi: “Sao lại không có? Tôi có rất nhiều điều muốn nói với em. Cho tôi mười phút thôi, được không?”
“Không được.” Trình Giang Tuyết đáp nhanh không cần suy nghĩ.
Còn gì đáng nói nữa đâu? Chẳng lẽ anh định nói về chủ nghĩa không kết hôn của anh, hay là sợi dây chuyền ngọc trai trên cổ cô Uông? Những chuyện đó cô chẳng muốn nghe thêm một lần nào nữa.
Hai người cách gần đến mức Chu Phú có thể cảm nhận được hơi ấm từ cô, mùi hương quen thuộc đó càng khiến lồng ngực anh nặng trĩu. Anh cau mày hỏi: “Đến cả một lời giải thích mà em cũng không muốn nghe sao?”
Trình Giang Tuyết lắc đầu: “Không nghe.”
“Trình Giang Tuyết.” Chu Phú có vẻ đã nổi nóng, nghiêm giọng gọi cả họ lẫn tên cô.
Cô ngẩng đầu lên, kiên định mà thách thức nhìn thẳng vào mắt anh: “Chuyện gì?”
Nhân lúc anh lơ đễnh, Trình Giang Tuyết nghiêng người, luồn mình thoát khỏi cánh tay anh. Cô tựa vào bàn rồi đứng thẳng người dậy, nói rõ ràng với anh: “Chu Phú, giữa chúng ta vốn không có hiểu lầm nào cả, nên cũng chẳng cần giải thích”
“Không có hiểu lầm….” Chu Phú lặp lại lời cô bằng giọng trầm thấp, mắt cụp xuống, “Được, vậy làm phiền cô Trình nói cho tôi biết, nếu đã không có hiểu lầm, tại sao em lại đối xử với tôi như thế?”
Mí mắt Trình Giang Tuyết giật giật, cô ngẩng phắt đầu lên, cố gắng kìm nén cảm xúc. Với tình hình hiện tại, cô có thể hiểu là Chu Phú đang tính nợ cũ với cô không?
Nhưng anh lấy tư cách gì để làm chuyện này?
Cô rướn môi châm biếm: “Đương nhiên là vì tôi không còn yêu anh nữa rồi.”
“Thật sao?”
“Thật.”
Ánh mắt Chu Phú rời khỏi chiếc ghế, cánh tay thon dài cũng buông thõng bên người. Anh hơi cúi đầu, cố chấp nhìn thẳng vào mặt cô một hồi lâu, cứ như đang đo đạc một cánh đồng không bờ bến vậy.
Trình Giang Tuyết cũng nhìn lại anh, trong khoảnh khắc đó, cảnh tượng cô đến nhà họ Chu năm xưa bỗng thoáng qua trong đầu.
Hôm đó là vào một buổi chiều tà, nắng chiếu nghiêng qua tán lá xanh biếc.
Bức tường rào của đại viện cao và dày nặng, nghiêm trang tạo thành một không gian sâu lắng. Căn biệt thự kiểu Tô Châu cũ kỹ, giản dị, nửa ẩn trong bóng cây rậm rạp. Tường ngoài sơn màu đỏ sẫm trang trọng, dù đã hứng gió mưa bao năm nhưng vẫn chưa xuống cấp.
Hoa cỏ trong vườn nở rộ rực rỡ, cành lá dường như cũng được tỉa tót theo một trật tự ẩn dụ nào đó, nhưng lại có vẻ tinh tế và sinh động lạ kỳ.
Mẹ Chu Phú đứng trước cửa, dáng vẻ bà ấy đoan trang, cách nói chuyện nhã nhặn, nụ cười cũng dịu dàng ấm áp, nhưng ẩn sâu bên trong là sự lạnh lùng xét nét.
Dù đang đứng dưới ánh mặt trời, nhưng Trình Giang Tuyết lại thấy mình lạnh run.
Hai năm đó, cô đã dành cho anh tất cả sự tỉnh táo vốn có của mình. Nhưng không chỉ là quan điểm sống khác nhau, mà về thân phận lẫn gia thế của họ cũng chẳng có điểm gì tương xứng.
“Em đã không còn yêu tôi nữa, đúng không?” Chu Phú đứng đó, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm và nghiêm cẩn thường thấy, chỉ có đôi mắt là dần dần mất đi ánh sáng.
Không biết có phải ảo giác của Trình Giang Tuyết không, cô dường như nhìn thấy trong mắt anh thoáng qua một gợn sóng nhỏ, như chiếc lá khô rơi xuống hồ, dập dềnh rồi chìm dần vào làn nước.
Nhưng cô thà tin rằng đó là bóng lá cây ngoài cửa sổ đang lay động.
Trình Giang Tuyết nhìn thẳng vào đáy mắt u tối của anh: “Anh chưa già đến mức phải nghe người ta nói hai lần mới hiểu chứ, ủy viên Chu?”
Đầu ngón tay cô giấu sau lưng khẽ run lên. Khi yếu đuối hoang mang nhất, con người ta thường cố tỏ ra cứng rắn và cay nghiệt.
Rõ ràng Chu Phú vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng cô lại chẳng nể nang mà phản kích.
Cô không thể lý giải tại sao, có lẽ là bản năng muốn bảo vệ lòng tự tôn đến mức bệnh hoạn, hoặc có lẽ sợ rằng nếu không nói như vậy, cô sẽ lại sa vào vòng xoáy mê hoặc của anh.
Chu Phú nở một nụ cười gượng gạo, từ tốn hỏi tiếp: “Vậy tôi có thể biết là em bắt đầu yêu tôi từ khi nào không?”
Anh đứng trước mặt cô, dáng người vẫn cao ráo thẳng tắp, nhưng không hiểu sao lại toát lên một nét mỏi mệt, như thể vừa bị rút đi một phần sức lực mà mất đi điểm tựa.
Trình Giang Tuyết không trả lời được, các khớp ngón tay cô trắng bệch vì bấu chặt mép bàn: “Ngay từ ngày đầu gặp lại anh là tôi đã nói rồi mà, mấy chuyện nhỏ nhặt đó tôi vốn đã quên từ lâu rồi.”
“Chuyện gì cũng quên sạch cả rồi sao?” Chu Phú cụp mắt, giọng điệu vẫn kiềm chế nhưng lại pha chút giễu cợt, “Kỳ lạ thật đấy, cứ như thể chuyện tình này chỉ có tôi đang yêu vậy.”
Câu nói này khiến Trình Giang Tuyết khựng lại.
Trong lúc bối rối, cô buột miệng đáp lại một câu cho xong chuyện: “Vậy cứ xem là thế đi. Anh làm ơn đừng nhắc lại mấy chuyện đó nữa. Hôm nay anh đã giúp tôi, tôi rất cảm ơn anh, nhưng coi như chúng ta chỉ là những người xa lạ tình cờ gặp nhau thôi được không?”
“Tôi hiểu rồi.” Chu Phú thốt ra ba chữ, giọng đều đều chẳng lẫn lộn chút cảm xúc nào.
Anh đặt lọ dung dịch sát khuẩn còn lại lên bàn, dùng ngón tay gõ nhẹ: “Nhớ bôi thuốc đấy, không phải chuyện đùa đâu, điều kiện y tế ở đây không được tốt.”
“Tôi biết rồi.” Trình Giang Tuyết cảm thấy không khí trong phòng đặc quánh lại, nặng đến mức gần như không thở nổi.
Chu Phú quay người sải bước đi, bước chân vững vàng mạnh mẽ, không một chút do dự. Nhưng khi bóng lưng sắp hòa vào bóng tối ngoài hành lang, anh bỗng dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua bên này.
Sau đó, anh dứt khoát rẽ vào nơi tối tăm sâu thẳm hơn.
Ánh mắt sâu xa đó như xuyên qua cô, hướng về bầu trời ngoài cửa sổ đã nhuốm màu chạng vạng, như một sự xác nhận cuối cùng về một sự thật đã định sẵn.
Căn phòng trở nên yên ắng, ngay cả tiếng ve cũng ngừng bặt, chỉ còn lại tiếng hít thở của Trình Giang Tuyết vang lên khe khẽ.
Vừa nãy cô nhìn thấy rất rõ ràng, trong cái nhìn cuối cùng mà Chu Phú dành cho cô có chứa một sự u ám tựa tro tàn, nặng nề hệt như tiếng thở dài giữa đêm.
Nhưng sao có thể chứ?
Một người phóng khoáng như Chu Phú, làm sao có thể lưu luyến một mối tình đã tan vỡ không vui vẻ gì?
Cũng không thể chỉ vì lớn hơn vài ba tuổi, mà anh lại để thứ tình cảm lãng mạn vốn không gây cản trở gì cho cuộc sống chiếm một vị trí quan trọng trong lòng anh được.
Hồi còn ở trường anh được rất nhiều cô gái mến mộ. Anh ngồi trong văn phòng chẳng buồn nhướng mắt lên, đưa tay nhận thư tình còn tùy tiện hơn cả lúc đẩy cửa một cửa hàng tiện lợi.
Nên chẳng qua thứ tình cảnh nhất thời này khiến anh nhớ lại đôi chút chuyện cũ, mới thuận miệng nói vài câu mang hơi hướng cảm khái thôi.
Trời dần tối, ánh hoàng hôn yếu ớt cố gắng lách mình qua bậu cửa sổ, rải xuống bàn vài vệt sáng mong manh.
Trình Giang Tuyết vịn bàn, chậm rãi ngồi xuống ghế. Cô cụp mắt, tỉ mỉ vuốt phẳng vạt váy trên đầu gối. Rồi cô cứ thế lặp đi lặp lại, như muốn là thẳng một nếp nhăn vốn chẳng hề tồn tại.
Cho đến khi Lý Tranh đứng dưới lầu lớn tiếng gọi tên cô: “Cô giáo Trình ơi, cậu xong chưa?”
Đến lần gọi thứ hai, Trình Giang Tuyết mới sực tỉnh, nhoài người ra ngoài nói: “Đợi chút nhé, tôi xuống ngay đây.”
Cô đóng chặt cửa, kéo rèm lại, cởi chiếc váy ngủ đang mặc rồi thay một bộ khác.
Lúc Trình Giang Tuyết cầm điện thoại ra khỏi phòng, cửa phòng Chu Phú vẫn đóng kín, cô cũng không liếc nhìn thêm, vội vàng chạy xuống lầu.
“Xin lỗi, tôi có chút việc nên hơi trễ giờ, cậu đợi lâu chưa?” Cô đứng lại trước mặt Lý Tranh.
Trình Giang Tuyết mặc một chiếc váy caro vintage, thắt eo bằng sợi đai da mảnh, tóc buộc thấp sau gáy bằng một chiếc khăn lụa.
Lý Tranh không thể nhận ra đó là thương hiệu gì, chỉ cảm thấy cô có gu thẩm mỹ, từng sợi tóc, từng cử chỉ đều toát lên vẻ tinh tế và ung dung. Khi gió đêm thổi qua còn mang theo mùi hương thoảng nhẹ từ đâu đó.
Rõ ràng là ngũ quan của Trình Giang Tuyết không phải kiểu sắc sảo nổi bật, nhưng chỉ cần cô yên lặng đứng đó thôi cũng đủ khiến cảnh vật xung quanh trở nên dịu dàng, khiến người ta muốn nhìn thêm lần nữa.
Lý Tranh lắc đầu, lấy lại tinh thần: “Không sao, tôi cũng vừa mới đến.”
“Vậy mình đi thôi.” Trình Giang Tuyết nói.
Bên trong hội trường ồn ào náo nhiệt hơn hẳn. Vừa bước chân vào là họ đã thấy một tấm băng rôn vải đỏ treo trên cao, từ chỗ cô đứng chỉ nhìn rõ bốn chữ: “Nhiệt liệt hoan nghênh”.
Chẳng biết ai đó tinh mắt hô một câu: “Hai thầy cô đến rồi!”
Hai cô gái trẻ trong Ban Tiếp đón lập tức bước tới, một trái một phải đón lấy Trình Giang Tuyết và Lý Tranh.
Tả Thiến khoác tay cô: “Cô Trình, biết cô là người Giang Thành nên chiều nay tôi đã lên huyện mua bánh ngọt đấy, còn đặt cả bánh kem nữa, cô xem có vừa ý không?”
“Chị Tả, mọi người khách sáo quá rồi.” Trình Giang Tuyết khẽ cười, nét cau có nơi đầu mày tan biến hẳn, “Không cần phải tốn kém vậy đâu ạ.”
Tả Thiến khẽ cảm khái: “Bí thư Lê đã dặn rồi, các cô từ xa tới hỗ trợ giáo dục cho thị trấn, sao lại không có tí quà đáp lễ được, như thế không phải phép lắm. Thầy Lý cũng vậy nhé, lát nữa ăn nhiều một chút, chốc tối còn có tiết mục nhảy múa đấy.”
Lý Tranh lúng túng chỉnh lại gọng kính: “Tôi...... tôi không biết nhảy.”
“Không sao, tôi biết là được rồi.” Tả Thiến nhiệt tình tiến lại gần, nói: “Tôi có thể dạy thầy, đơn giản lắm.”
Như mọi nơi khác, các cô gái phụ trách tiếp đón đều trẻ trung, xinh đẹp, hoạt bát và nói năng ngọt ngào. Đặc biệt là Tả Thiến, cô ấy đến với một nhiệm vụ cụ thể như đã được dặn dò qua, rằng dù điều kiện vẫn còn khó khăn, nhưng phải làm cho hai thầy cô cảm nhận được sự coi trọng và vui vẻ.
Thấy Lý Tranh luống cuống không biết phải làm sao, Trình Giang Tuyết cười nhẹ đỡ lời: “Đúng vậy, tôi cũng chưa từng thấy thầy Lý nhảy bao giờ.”
“Thấy chưa, đồng nghiệp lâu năm mà còn chưa thấy thầy nhảy nữa.” Tả Thiến đã kéo Lý Tranh lại, “Phải mạnh dạn thử những điều mới lạ chứ, nào, thầy ngồi cạnh tôi đi.”
Họ ngồi đối diện nhau, Trình Giang Tuyết cẩn thận giữ vạt váy, chọn chỗ sát bên mép ngồi xuống.
Người gần như đã đến đông đủ, chỉ còn vài ghế trống. Phía sau cô là cả nam lẫn nữ, đều là cán bộ trong thị trấn.
Bên cạnh cô còn có một người, đó là Ngô Trân Ngọc, cũng là kiểu người không thích bị chú ý giống như cô.
Trân Ngọc mỉm cười với cô: “Chúng ta lại gặp nhau rồi, cô Trình. Chiếc váy của cô trông đẹp quá.”
Cô Trình đã đến đây gần một tháng, nhưng lần nào gặp cô, Ngô Trân Ngọc cũng bị đôi mắt trong veo mà tĩnh lặng của cô thu hút, mỗi lời cô thốt ra cũng toát lên sự dịu dàng, kiên định và đầy thiện ý.
Cậu em họ nhỏ tuổi về đến nhà là cứ khen ngợi cô Trình không ngớt miệng, bảo cô kiến thức uyên thâm, giọng nói êm ái, nhờ cô mà giờ học Văn cũng thú vị hơn hẳn.
Ngô Trân Ngọc thấy cũng đúng. Một cô giáo mang đậm phong thái tri thức như thế chỉ cần đứng trên bục giảng thôi cũng đủ khiến người ta tin phục rồi.
“Cảm ơn.” Trình Giang Tuyết nhón một quả nho rồi từ từ bóc vỏ, “Sao buổi tiệc mãi vẫn chưa bắt đầu vậy nhỉ?”
Ngô Trân Ngọc nói: “Hình như còn phải đợi Bí thư Lê đến tuyên bố gì đó.”
“Bí thư Lê không đến được đâu, ông ấy lên huyện để nhận bằng khen rồi.” Vu Đào ngồi phía sau biết được một số tin tức nội bộ nên xen vào một câu: “Cuộc họp hôm nay do ủy viên Chu chủ trì xuyên suốt. Hình như là thông báo khẩn, lúc đến anh ấy còn mang cả ống quần dính bùn nữa, chắc là vừa đi kiểm tra tình hình nuôi cá trong ruộng về.”
Lại có người tiếp lời: “Thanh niên nên nhiệt huyết lắm. Tôi thấy ủy viên Chu ngày nào cũng làm việc gấp ba, bốn lần chúng ta ấy chứ. Đôi khi nửa đêm đi qua tòa nhà văn phòng, phòng làm việc của anh ấy vẫn còn sáng đèn.”
“Đúng thế. Bí thư Lê tính tình ôn hòa, lại lớn tuổi rồi, sức cũng chẳng còn dồi dào như trước. Chắc cũng vì lẽ ấy nên cấp trên mới điều động một người năng động, dám nghĩ dám làm về đây, có thế thì công việc ở xã mới khởi sắc được.”
“Theo quy định thì cán bộ trẻ phải có thời gian rèn luyện ở cấp cơ sở. Ủy viên Chu trước sau gì cũng sẽ được cử xuống cơ sở thôi, chẳng qua là trùng hợp về xã mình.”
Một cán bộ lớn tuổi hơn cất giọng chậm rãi mà tán thưởng: “Ủy viên Chu là người vừa dám làm vừa làm được việc. Nếu không có cậu ấy chạy lên tỉnh đấu tranh xin kinh phí, thì làm sao cấp trên có thể duyệt dự án nhanh đến thế? Cũng trong mấy năm gần đây đèn làng và đường phố mới được hoàn thiện dần, chứ trước đây trời vừa tối là cả xóm phải mò mẫm qua cầu, năm nào mà chẳng có người trượt chân ngã xuống sông! Cậu ấy không những có năng lực mà còn ôn hòa nho nhã, nói chuyện với cậu ấy bao giờ cũng thấy dễ chịu.”
Giọng nói của họ không lớn, nhưng từng lời cứ như sương mù trong núi, len lỏi vào tai Trình Giang Tuyết.
Mọi người đều cảm thấy anh điềm đạm, đáng tin cậy, từ công việc đến tính cách đều là kiểu người có thể dựa dẫm và gửi gắm.
Nhưng nào ai biết được, khi họ còn bên nhau, Chu Phú đã từng không dưới một lần nói với cô rằng: Trình Giang Tuyết, dù em có yêu bất kỳ người đàn ông nào đi nữa, thì cũng đừng trao gửi lòng tin quá nhiều.
Anh là một người bạn đời lý trí và trưởng thành hơn cô.
Còn cô khi đã rơi vào chiếc bẫy mang tên tình yêu thì lại sinh lòng vọng tưởng, tự tay vẽ ra bao viễn cảnh ngọt ngào cho tương lai của hai người.
Nhưng mãi đến sau này cô mới hiểu ra, cậu ấm họ Chu ấy vốn dĩ chỉ muốn sống phóng túng tự do, chưa từng có ý định bước vào tương lai của bất kỳ ai.
Thật đau đớn biết bao, cuối cùng cô đành phải tỉnh giấc mộng đẹp với gương mặt đầm đìa nước mắt trong sự hiểu lầm đơn phương này.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗