Trường Trung học Bạch Thủy chỉ có cấp hai với tổng cộng sáu lớp, mỗi khối từ khối 7 đến khối 9 thì có hai lớp, cộng lại chưa đầy hai trăm người.
Thị trấn không có trường cấp ba. Sau khi tốt nghiệp Khối 9, bạn nào có thành tích xuất sắc thi đậu vào Trường Trung học phổ thông Quảng Kiềm thì sẽ lên huyện ở nội trú.
Trình Giang Tuyết phụ trách khối 7, dạy cả hai lớp cùng lúc, hơn nữa cô còn chủ động nhận làm giáo viên chủ nhiệm của lớp Tiểu Táo.
Kết thúc tiết học sáng thứ Tư, trên bàn cô chất đống những cuốn vở bài tập vừa thu về, là bài cô giao hai hôm trước, yêu cầu mỗi học sinh viết một bài văn miêu tả một ngày của mình và các thành viên trong gia đình.
Trình Giang Tuyết cố ý chọn ra hơn mười cuốn vở của các bạn nữ rồi để riêng sang một bên. Cô cần phải đọc kỹ hơn để lập hồ sơ cho từng em một, nhằm nắm rõ tình hình cụ thể.
“Cô Trình.” Chuông tan học vừa vang lên không lâu thì Lý Tranh trở lại văn phòng. Anh ấy đứng trước bàn hỏi cô: “Tiệc chào mừng tuần sau sẽ được tổ chức ở hội trường của thị trấn, chúng ta cùng đi nhé?”
Vừa hỏi xong, anh ấy nhanh chóng liếc nhìn cô rồi lại cúi đầu xuống.
Không gian lặng đi vài giây.
Trình Giang Tuyết cầm cây bút dạ màu đỏ, cúi đầu đọc bài văn của bạn nữ trong lớp, hờ hững ừm một tiếng.
Đi với ai cũng như nhau cả thôi, huống hồ bọn họ còn đến đây cùng nhau, nên việc đi chung với nhau cũng chẳng có gì lạ.
Giọng cô rất khẽ, như sợi lông vũ rơi xuống nước tạo nên những gợn sóng lăn tăn, khuấy động trái tim anh ấy.
Lý Tranh khẽ ‘à’ một tiếng, ngón tay vô thức chà nhẹ vào đường may quần, cảm thấy hơi tê dại.
“Còn chuyện gì nữa không?” Trình Giang Tuyết đọc xong một cuốn, viết lời phê và điểm số rồi gập lại đặt lên trên cùng. Lúc ngẩng đầu lên, cô thấy anh ấy vẫn đang nhìn mình.
Lý Tranh vội lắc đầu: “Không, không có gì, cô cứ làm việc đi.”
Trình Giang Tuyết lịch sự gật đầu rồi tiếp tục xem bài văn.
Bài tiếp theo là của Bạch Sinh Nam. Chữ viết của cô bé rất thanh tú, nét chữ cũng mảnh mai như con người cô bé. Không có những nét phẩy và nét mác khoa trương, mỗi con chữ đều nằm ngay ngắn trong ô vuông xanh. ngang là ngang, dọc là dọc.
Cô bé viết đầy hai trang, dành nhiều lời hoa mỹ để ca ngợi sự tận tụy chịu thương chịu khó của người mẹ.
[Mẹ là một người phụ nữ xinh đẹp và thông minh, có khuôn mặt thanh tú và chiếc cằm nhỏ gọn. Mẹ có thể dọn dẹp căn nhà tồi tàn trở nên tinh tươm sạch sẽ. Nhưng sau vài lần sảy thai, sức khỏe của mẹ đã yếu đi rất nhiều. Tuy rằng mẹ luôn bảo chỉ cần nuôi dạy em nên người là mẹ đã hạnh phúc rồi, nhưng mẹ vẫn sợ mắc nợ nhà họ Bạch, nên vẫn liều mạng sinh thêm một cậu con trai. Em muốn phản đối mẹ, nhưng trong thâm tâm em lại chân thành mong lần này mẹ mang thai một đứa em trai. Như vậy mẹ sẽ không còn bị đánh đập mắng chửi nữa, cuộc sống cũng sẽ dễ thở hơn một chút.]
Đến đoạn viết về người bố thì trong từng câu chữ đều là sự tiêu cực:
[Sáng sớm thức dậy, em thấy ông ấy ôm chai rượu nằm bất tỉnh bên cạnh nhà củi, không biết lại thiếu nợ rượu ở đâu nữa, cũng chẳng biết sau này mẹ phải trả giúp ông ấy bao nhiêu tiền rượu. Em đi theo sau mẹ, ngoái đầu nhìn gã nát rượu đó, rồi lúc quay lại, ánh mắt em vô tình chạm phải chiếc bụng nhô lên của mẹ, em đã giật mình kinh sợ. Một linh cảm chợt dâng lên trong em: có một người như thế này, sớm muộn gì gia đình chúng ta cũng sẽ tan nát thôi.]
Ở thị trấn này có vô số những người đàn ông ăn không ngồi rồi. Trình Giang Tuyết cũng hình dung được, nếu không phải vì sự thiếu sót của vai trò người cha, thì bàn tay của Bạch Sinh Nam đã không chằng chịt những vết thương như thế.
Đó cũng là lý do cô bé thà gọi là “gã nát rượu”, còn hơn gọi là “cha”.
Cô bé chưa đầy mười bốn tuổi nên vẫn chưa đủ dũng khí để nói lên nỗi thất vọng và sự phẫn nộ trong lòng.
Và với vốn hiểu biết hiện tại, Bạch Sinh Nam vẫn chưa thể nhận ra xã hội phụ quyền đã âm thầm chia rẽ tình mẹ con giữa hai người họ, đồng thời từng ngày từng giờ tàn phá sức sống của mẹ cô bé.
Cô bé chỉ âm thầm chấp nhận, cầu nguyện rằng mẹ có thể sinh ra một đứa em trai để thay đổi hoàn cảnh, mặc dù cô bé không hề thích điều đó.
Trình Giang Tuyết hít sâu một hơi, cô khép cuốn tập làm văn lại, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực, như thể cô đang nhìn thấy vô số đứa trẻ khác đang phải vật lộn trong những gia đình đổ vỡ giống như Bạch Sinh Nam.
Cô biết, những gì bản thân có thể làm là có hạn. Nhưng ít nhất cô có thể dành cho các em ấy nhiều sự quan tâm và động viên hơn trên lớp, để các em cảm nhận được chút hơi ấm và hy vọng.
Trình Giang Tuyết cầm bút đỏ, viết một đoạn dài ở cuối bài văn, từng con chữ chứa đầy sự thấu hiểu dành cho Bạch Sinh Nam, hy vọng rằng những dòng chữ ấy có thể hóa thành một tia sáng, soi rọi màn sương mù u ám trong lòng cô bé.
Quả nhiên cô bé đúng như những gì cô đánh giá, là một hạt giống tốt với khả năng lĩnh hội kiến thức cao, hành văn trôi chảy, văn phong súc tích, còn biết cách ví von sáng tạo, giống như cành hoa tươi cắm trong chiếc chum sành thô mộc, mang một sức sống bền bỉ giản dị.
“Thầy Lý.” Trình Giang Tuyết đặt bút ở cuối bài văn, “Tôi muốn hỏi thầy một chuyện, Bạch Sinh Nam học môn Toán có ổn không?”
Lý Tranh chỉnh lại gọng kính, không dám khẳng định: “Vẫn chưa có bài kiểm tra đầu vào. Trong tiết học em ấy cũng không tích cực phát biểu lắm, nhưng bài tập về nhà thì vẫn hoàn thành đầy đủ, nên tôi cũng khó đưa ra đánh giá.”
Anh ấy chỉ biết các em học sinh ở đây trình độ khá yếu, nhiều phép toán lẽ ra phải thông thạo từ lớp bốn, lớp năm, nhưng đến lớp bảy vẫn chưa hiểu rõ.
Thấy Trình Giang Tuyết trầm tư không nói gì, anh ấy nói: “Cô Trình, tôi có một ý kiến muốn trao đổi với cô.”
“Tôi cũng có. Hay thầy nói trước đi.” Trình Giang Tuyết quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng.
Lý Tranh nói: “Ưu tiên phụ nữ, cô nói trước đi.”
“Được.” Trình Giang Tuyết cũng không từ chối nữa, “Bọn trẻ ở đây học lực còn yếu, tôi định mở thêm lớp học phụ đạo. Theo thầy thì nên học thêm vào buổi tối hay là ban ngày vào thứ Bảy và Chủ nhật thì tiện hơn?”
Lý Tranh cười nói: “Tôi cũng có ý đó. Nhưng tốt nhất là cuối tuần, bởi vì nhiều em ở xa lắm. Ví dụ như em Bạch Thải Hà lớp tôi ngày nào cũng phải đi bộ bảy, tám dặm, dậy từ lúc trời còn chưa sáng, bữa sáng phải tranh thủ ăn trên đường.”
Trình Giang Tuyết hiểu ra. Thải Hà cũng là cô bé mà cô quan tâm, là đại diện môn Ngữ văn của lớp 7/1 mà cô đang phụ trách.
Cha mẹ cô bé mất sớm, cô bé sống với dì và bà ngoại đã già trong căn nhà cũ trên sườn đồi. Điều kiện gia đình của người dì cũng khó khăn, lại có thêm hai cậu con trai, cả nhà sống dựa vào công việc thợ hồ của dượng.
Nhưng cô bé viết trong bài văn rằng dì cô bé bảo là hồi nhỏ bà ấy bị thiệt thòi vì không biết chữ, nên luôn nhắc nhở cô bé phải học hành chăm chỉ, dù khó khăn đến mấy cũng sẽ nuôi nấng cô bé thành người, cho cô bé đi học để lấy cái chữ.
Trình Giang Tuyết nghĩ đơn giản: “Ừm, các em còn đang tuổi ăn tuổi lớn, sáng dậy sớm quá nên tối phải tranh thủ ngủ sớm mới tốt.”
“Về nhà rồi các em cũng không ngủ sớm được đâu, phải giúp gia đình làm việc vặt nữa.” Lý Tranh mở sách bài tập Toán ra chấm điểm, rồi nói: “Tôi sợ tan học muộn quá, đêm hôm khuya khoắt con gái đi trên đường núi quá nguy hiểm, lỡ xảy ra chuyện gì nhà trường cũng khó xử lý.”
Đúng là Trình Giang Tuyết đã bỏ qua điểm này. Cô nói: “Vậy cứ quyết định thế nhé. Ngày mai chúng ta cùng đi gặp hiệu trưởng Ngô để hỏi thăm ý kiến của thầy ấy, xem nên sắp xếp thời khóa biểu như thế nào.”
Lý Tranh: “Được thôi, cô cứ làm sao cho cô tiện là được, tôi thế nào cũng được.”
Cô gật đầu, trên đỉnh môi vẫn còn dính vụn bánh quy ngàn lớp hình cánh bướm vừa ăn nên nhìn có chút ngây thơ hồn nhiên.
Lý Tranh thấy vậy cũng bật cười: “Ngon đến thế cơ à, vụn bánh dính cả lên miệng rồi kìa, cho tôi xin một miếng nhé?”
Trình Giang Tuyết sực tỉnh, cô bật cười rồi đưa tay quẹt miệng, đứng dậy nghiêng người đưa cho anh ấy một gói. Cô nói: “Bánh này ngon lắm, trước khi đi anh trai tôi đã xếp hàng mua riêng cho tôi đấy, tôi ăn chỉ còn hai cái, chia cho cậu một cái.”
Giữa mùi hương thơm dịu nhẹ lan tỏa từ xa đến gần, Lý Tranh lúng túng liếc nhìn cô.
Anh ấy chỉ nói đùa thôi mà, sao cô lại cho thật.
Anh ấy đưa bánh lên miệng, sợ ăn vụng về làm bánh rơi nên rất cẩn thận nếm thử, sau đó gật đầu bảo: “Ừm, ngon thật.”
“Thấy chưa, tôi không hề lừa cậu.” Trình Giang Tuyết vỗ hai tay vào nhau.
Đang định ngồi xuống thì ngoài cửa sổ kính văn phòng xuất hiện mấy bóng người, ai nấy đều mặc áo sơ mi trắng quần tây đen.
Thì ra là các vị lãnh đạo bên ủy ban huyện đến kiểm tra trường học.
Hiệu trưởng Ngô đi phía trước, vẻ mặt hơi căng thẳng. Sau khi dẫn họ vào trong, ông ấy giới thiệu: “Bí thư Trần, đây là văn phòng giáo viên, hai vị này là thầy Lý và cô Trình vừa từ Giang Thành đến dạy tình nguyện.”
Thảo nào sáng nay đến trường, trên sân trường sạch sẽ không có một chiếc lá, đất mới trong bồn hoa cũng ẩm ướt và tối màu, hóa ra là có đoàn kiểm tra.
Trình Giang Tuyết còn đang đứng nên cô tiện thể cười gật đầu chào trước: “Chào Bí thư, tôi là Trình Giang Tuyết, vừa đến thị trấn Bạch Thủy cách đây ít hôm.”
Giọng cô vừa phải, trong trẻo dễ nghe, không hề thấy chút căng thẳng nào, thậm chí còn thư thái hơn cả hiệu trưởng Ngô.
Chu Phú vốn đang đi phía sau cùng bỗng nhếch môi cười khẽ, vừa thấy khó hiểu vừa có chút bất mãn.
Chỉ còn hai cái bánh quy ngàn lớp hình cánh bướm cuối cùng nhưng vẫn nhường cho anh chàng này một cái, mà bản thân cậu ta cũng không biết ngại à?
Anh đã quan sát họ từ nãy đến giờ rồi, họ ngồi trong văn phòng trò chuyện gì mà thản nhiên thế nhỉ?
Trông vui vẻ hợp cạ đến lạ.
Bí thư Trần cất từng bước vững vàng, ánh mắt mang vẻ đánh giá quen thuộc, nói với cô: “Cô giáo Trình còn trẻ mà đã có nhận thức và sự cống hiến như thế này, thật đáng quý biết bao.”
“Tôi xin cảm ơn lời động viên của bí thư ạ.” Trình Giang Tuyết nói.
Lời đáp của cô rất phấn khởi và mạnh mẽ.
Sau khi đi làm, Trình Giang Tuyết đã được bố giới thiệu với không ít người. Lời dạy của lão Trình là: trong một số tình huống đặc biệt thì cần phải thể hiện thái độ và hành động cụ thể, tránh tự mãn hay lời sáo rỗng, tuyệt đối không được ôm hết công lao về mình, tốt nhất là quy nguyên nhân về các cấp độ cao hơn như sự bồi dưỡng của tổ chức và truyền thống tốt đẹp.
Nhưng giới hạn của Trình Giang Tuyết chỉ dừng ở việc bày tỏ thái độ chân thành. Nếu bắt cô nói rằng đây là kết quả của việc noi theo các tấm gương tiên tiến, thì cô thực sự không thể nói được. Bởi vì cô hay ngại, cũng dễ đỏ mặt.
Lý Tranh thì trông có vẻ bồn chồn và lo lắng hơn hẳn.
Khi được hỏi có quen với cuộc sống ở đây không, anh ấy đáp lại một cách ngô nghê và cứng nhắc rằng: “Rất tốt ạ, cảm ơn... sự quan tâm của lãnh đạo.”
Bí thư Trần mỉm cười xoa dịu, ra hiệu cho người lanh lợi biết cách điều hòa không khí đứng ra chủ trì cuộc trò chuyện: “Nào, mời thanh niên ưu tú được tuyển chọn từ Ban Tổ chức của chúng ta đứng ra phát biểu đôi điều cảm nhận.”
“Thách thức không nhỏ, thành quả lớn lao.” Chu Phú nhanh nhẹn tóm tắt tám chữ, rồi hóm hỉnh triển khai: “Tôi cũng đã cảm nhận được sự vất vả của công tác cơ sở, rèn luyện được nhiều hơn so với khi còn ngồi trong văn phòng. Đúng như Chủ tịch của chúng ta đã nói, phía trên ngàn sợi chỉ, phía dưới một cây kim. Tôi cũng đang cố gắng chuyển mình thành một công chức toàn năng có thể tùy cơ ứng biến.”
Ai nấy nghe xong đều bật cười.
Trong lúc anh nói chuyện, ánh mắt Trình Giang Tuyết vô thức tập trung vào người anh, hàng mi cũng bất giác nhướng lên.
Chu Phú đúng là có cái tài thu hút được sự chú ý của mọi người bằng vẻ mặt cực kỳ điềm tĩnh.
Nhưng vừa thấy anh quay đầu sang, cô lại giả vờ vô ý liếc đi chỗ khác, lướt qua những vân gỗ lộn xộn dọc theo mép bàn.
Sau khi sự căng thẳng dịu đi, hiệu trưởng Ngô tiếp tục dẫn họ đi tiếp.
Chu Phú cố tình đi sau đoàn, khi đi ngang qua bàn làm việc của Lý Tranh, anh vỗ vai anh ấy: “Đừng run rẩy, ưỡn thẳng lưng lên, chuyện nhỏ thôi mà. Đến cả bánh quy ngàn lớp của cô giáo Trình mà cậu còn dám xin ăn, có tí việc thế này cần gì phải sợ?”
Lúc nói ra mấy từ cuối cùng, anh còn đặt tay lên bờ vai gầy gò của Lý Tranh, ánh mắt thì liếc nhìn Trình Giang Tuyết với vẻ ẩn ý.
Thần kinh hả trời?
Trình Giang Tuyết lườm bóng lưng anh một cái sắc lẹm, rồi nghĩ, sao anh cứ thích nói mấy lời không đâu thế nhỉ.
Chuyện dạy phụ đạo diễn ra rất thuận lợi, hầu như vừa nghe hai người họ mở lời là hiệu trưởng Ngô đã giơ cả hai tay tán thành.
Sau đó ông ấy lại tỏ vẻ áy náy rằng làm như vậy quá vất vả cho hai thầy cô. Vốn dĩ điều kiện ở thị trấn Bạch Thủy đã yếu kém, phải cố gắng lắm mới thích nghi được với việc ăn ở, làm sao còn dám để họ làm thêm vào cuối tuần?
Trình Giang Tuyết lắc đầu nói: “Không sao đâu ạ, tôi thấy đồ ăn ở đây chua cay ngon miệng, với lại tôi cũng không thích ăn thịt lắm, ăn rau dại thấy cũng lạ miệng mà.”
“Tôi cũng vậy, đến đây thì cũng nên đóng góp chút gì đó.” Lý Tranh cũng nói.
“Vậy thì quá tốt, trước hết tôi xin thay mặt các em học sinh cảm ơn hai thầy cô.” Sau khi vui mừng khôn xiết, hiệu trưởng Ngô lại bắt đầu lo lắng về một vấn đề thực tế hơn, “Nhưng Bộ Giáo dục có quy định rõ ràng rằng học sinh cấp hai không được học phụ đạo, nhỡ có phụ huynh nào đi khiếu nại thì không hay.”
Trình Giang Tuyết tinh nghịch nháy mắt, cười nói: “Hiệu trưởng Ngô đừng lo chuyện này ạ, tôi đã tìm hiểu rồi. Nhà nước không cho phép dạy thêm có thu phí, chúng tôi lại không thu phí, ngay cả đề thi tôi cũng sẽ tự chi tiền để in. Nếu còn ai muốn khiếu nại thì cứ để họ khiếu nại thôi ạ.”
“Đúng, cứ làm thế đi!” Nhìn nụ cười tươi tắn của cô gái trước mắt, hiệu trưởng Ngô không khỏi thấy vui theo.
Không biết khi ở nhà làm con gái của bố mẹ thì cô Trình này sẽ dễ thương đến nhường nào. Chắc hẳn bố mẹ cô cũng yêu thương cô hết mực.
Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, họ bắt tay vào sắp xếp địa điểm ngay: lớp 7/1 cần phụ đạo Ngữ văn, lớp 7/2 cần phụ đạo Toán học.
Tuần đầu tiên thử nghiệm mang lại hiệu quả khá lý tưởng, không thấy ý kiến phản đối nào, ngược lại còn có không ít phụ huynh hiểu chuyện cố ý đứng chờ ở cổng trường để bày tỏ lòng cảm ơn.
Thậm chí có những phụ huynh có điều kiện khá giả còn mang cả giỏ trứng gà tặng cho Trình Giang Tuyết, cô vội xua tay từ chối: “Cái này tôi xin phép không nhận ạ. Phụ huynh ủng hộ công việc của chúng tôi, sẵn lòng giao con cái cho chúng tôi, vốn đã là điều quý giá hơn bất cứ thứ gì rồi.”
“Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ! Cô giáo đã dốc lòng vì học sinh và tỷ lệ đỗ đại học của cả xã, dĩ nhiên chúng tôi phải ủng hộ 100%!”
Đến ngày tổ chức tiệc chào mừng, sau giờ học ngày hôm đó, Trình Giang Tuyết thu dọn đồ đạc rồi bước ra khỏi văn phòng.
Trước khi cô đi xuống lầu, Lý Tranh gọi cô lại: “Tiểu Tuyết, lát nữa tôi đợi cô dưới khu nhà tập thể nhé.”
“Đợi tôi làm gì?” Trình Giang Tuyết khó hiểu.
Lý Tranh cười: “Cô quên rồi sao, tối nay có buổi tiệc chào mừng mà.”
“Ồ, đúng là tôi quên béng đi mất.” Vì thời gian mọi mặt đều khó sắp xếp nên tiệc chào mừng bị trì hoãn quá lâu, khiến Trình Giang Tuyết gần như không còn ấn tượng gì nữa, cô nói: “Được thôi, nhưng tôi hơi lề mề nhé.”
“Không sao, tôi cũng không đi sớm thế đâu.”
Trình Giang Tuyết quay người lại, dựa vào lan can sơn đỏ, sực nhớ ra hình như ngay ngày đầu tiên cô đến, Chu Phú đã từng đề cập đến cách thầy Lý gọi cô.
Có lẽ chỉ là muốn rút ngắn khoảng cách thôi, cô nghĩ vậy. Nhưng sau khi bước xuống hai bậc thang, cô lại thấy hơi bực bội.
Cô cũng đâu còn nhỏ nữa, việc gì phải bận tâm đến lời của Chu Phú? Chẳng lẽ cô không thể tự xử lý ổn thỏa mối quan hệ đồng nghiệp sao?
Trường cấp hai Bạch Thủy cách Ủy ban Xã Bạch Thủy không xa, chỉ cách nhau một con đường thẳng đi bộ khoảng mười phút.
Không như hồi ở Giang Thành, cô phải chuyển hai chặng tàu điện ngầm mới đến trường được, còn lái xe ô tô thì kẹt cứng ngắc muốn phát điên.
Tháng Chín thời tiết nóng bức, mặt trời phía Tây đã đốt cháy hết những ráng đỏ cuối cùng trên nền trời.
Mấy người dân trong thôn đi làm về sớm. Lúc vác cuốc đi ngang qua, trên khuôn mặt rám nắng hằn sâu dấu vết tháng năm đó, ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt tò mò.
Trình Giang Tuyết một tay che ô, một tay tay cầm mấy quyển sách, ánh nắng chiều rọi sáng nửa khuôn mặt tĩnh lặng của cô, bước chân của cô ung dung mà thong thả.
Đến cổng ủy ban, có một người bước ra hỏi: “Cô Trình, bao nhiêu sách thế kia cô có mang nổi không? Có cần tôi giúp một tay không?”
“Không cần đâu, tôi quen rồi.” Cô nói.
Người gọi cô là Ngô Trân Ngọc, nhân vật chính gây ra vụ ẩu đả hôm nọ, cũng là cháu gái của Hiệu trưởng Ngô. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, cô ta về quê nhà làm nhân viên đánh máy và photocopy ở ủy ban xã.
Chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong thôn gần đây cũng là chuyện kết hôn của cô ta.
Địa phương nhỏ là vậy, chỉ là chuyện bé xíu thôi cũng có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt. Giáo viên trong trường cấp hai dạo gần đây cũng đang rôm rả tám chuyện này sau giờ lên lớp.
Lúc chấm bài trong văn phòng, Trình Giang Tuyết bất đắc dĩ phải nghe đủ chuyện về sự lập lờ nước đôi của kế toán Ngô.
Nghe bảo ban đầu ông ta đã đồng ý mối hôn sự giữa con gái mình và Vương Đắc Phú, khiến chàng trai này cố sống cố chết lên thành phố kiếm tiền để gom đủ tiền sính lễ cho nhà gái.
Nhưng sau đó ông ta lại để mắt đến Bạch Đại Dũng có gia cảnh tốt hơn.
Nếu đã như thế thì lúc đầu giả vờ đồng ý làm gì, khiến Vương Đắc Phú tức giận không chịu được?
Nhưng Trân Ngọc lại rất bình tĩnh, cô gái này trầm tĩnh nhu mì, dù đang ở trong tâm bão dư luận nhưng vẫn đi làm như thường lệ, cũng không hề than vãn nỗi khổ của mình với bất cứ ai.
Trân Ngọc ăn mặc giản dị, không rườm rà và nặng nề giống như những thiếu nữ dân tộc Di ở địa phương. Cô ta mặc một chiếc váy liền màu xanh nhạt dài ngang đầu gối, phần cổ áo đã bạc màu do giặt bằng nước suối, tà váy cũng rộng thùng thình.
Cô ta rất gầy, làn da rám nắng thành màu mật ong khỏe khoắn, dùng một chiếc khăn quàng màu chàm buộc mái tóc dài lại.
Chiếc khăn tay đó cũng rất mộc mạc, chỉ có một hàng hoa nhỏ li ti gần như không nhìn thấy được thêu dọc theo mép khăn, mơ hồ để lộ vẻ thiếu nữ dịu dàng.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗