Chương 39
Đăng lúc 17:24 - 25/03/2026
822
0

Sau khi vầng dương khuất dạng, ánh sáng ban ngày vẫn chưa tắt hẳn ngay mà chìm trong một màu xanh thẳm kéo dài vô tận.


Sắc xanh trên đỉnh núi quả là khác biệt, không rực rỡ như lúc trời quang mây tạnh, mà lại mang một lớp nền màu xám bồ câu pha lẫn với màu chàm trầm buồn. Rồi từ từ khép lại từ bốn phía chân trời, dịu dàng nuốt trọn đường nét uốn lượn của Hương Sơn.


Trình Giang Tuyết đang ngồi trên một tảng đá lớn, Chu Phú đã lót một chiếc khăn tay bằng lụa trắng để cô ngồi êm hơn.


Từ nơi này nhìn xuống, thủ đô như khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác, sự phồn hoa và cô tịch đều gói gọn trong cái cúi đầu và ngước mắt.


Những ánh đèn lác đác vụn vặt đó cứ như được xâu chuỗi bằng những sợi chỉ châu vô hình, vẽ nên mạng lưới mạch máu đô thị đan xen ngang dọc.


Xung quanh là tiếng rì rào của rừng thông, Trình Giang Tuyết nhắm mắt lại lắng nghe thật kỹ một lúc.


Cô nói: “Ở đây yên tĩnh thật, anh có hay đến không?”


“Lúc nào thấy phiền lòng anh sẽ ghé.” Chu Phú không ngồi, anh dựa vào vách đá sát bên cánh tay cô.


Tảng đá này quá cao, Trình Giang Tuyết không thể tự trèo lên được, là anh bế cô lên. 


Cô chống tay lên mặt đá không mấy nhẵn nhụi, nhích tới trước mắt anh: “Anh mà cũng có lúc phiền lòng sao?”


Thật sự không thể tưởng tượng nổi.


Trình Giang Tuyết nghĩ, với thân phận như anh thì có lẽ chẳng thiếu thốn vật chất đâu, chỉ cần ra lệnh một tiếng là xong. Còn về cách đối nhân xử thế thì anh lại càng chín chắn và lão luyện hơn hẳn những người đàn ông cùng tuổi.


Cô hoàn toàn có thể phán đoán được sự ổn định cảm xúc và hòa thuận của bố mẹ anh thông qua hình ảnh của Chu Phú.


“Tất nhiên anh cũng có lúc phiền lòng chứ, đừng nghĩ anh lúc nào cũng hoàn hảo như thế.” Chu Phú cũng dựa sát vào.


Đầu hai người tựa vào nhau, nhưng môi vẫn còn cách một khoảng nhỏ.


Chu Phú rũ mắt xuống.


Hôm nay cô dùng son bóng màu mật ong có mùi hương thoang thoảng, sau khi khô lại thì ánh lên một vẻ hồng hào.


Trông rất gọi mời.


Trình Giang Tuyết nhẹ nhàng lại gần, thì thầm: “Vậy phải làm sao đây? Em thấy anh rất hoàn hảo, chỗ nào cũng tốt cả.” 


Tình yêu mà cô gái này dành cho anh gần như muốn tràn ra khỏi ánh mắt. Chu Phú vừa xúc động vừa hơi kinh ngạc, mới có hai tháng thôi mà làm gì đến mức này nhỉ?


Hay là cô có chuyện gì giấu anh?


Trước lời bày tỏ mềm mại và ánh mắt vừa e thẹn vừa cấm kỵ của cô, anh bỗng nhiên có phản ứng, cơ thể cũng từ từ căng cứng.


“Thế này cũng tốt sao?” Chu Phú nhận ra mình có dấu hiệu mất kiểm soát.


Là thế nào?


Trình Giang Tuyết hơi nhấc cằm lên, đôi môi đầy đặn của cô dừng lại ngay dưới chóp mũi anh, chỉ cần anh cúi đầu là có thể chạm môi.


Chu Phú đành phải quay đầu đi, đưa tay tháo chiếc kẹp tóc của cô, lẩm bẩm trong miệng: “Em chỉ có một cái tên Giang Tuyết thôi à?”


Mái tóc dài của cô phất phơ trong màn đêm dần buông. Trình Giang Tuyết nhẹ giọng đáp: “Trong nhà hay gọi em là Ban Ban.”


“Ban Ban, Ban Ban.” Chu Phú luồn tay vào tóc cô rồi chậm rãi xoa nhẹ, miệng lặp đi lặp lại như đang niệm chú, nhưng dù làm vậy cũng không thể xoa dịu được sự bức bối trong người anh.


Anh liên tục cúi xuống, khoảnh khắc môi anh chạm vào chóp mũi cô, Trình Giang Tuyết vô thức nhắm mắt lại, tim đập dữ dội.


Chu Phú xoa nhẹ chân tóc cô, cánh môi từ từ chạm vào nhân trung, kế đó là môi trên của cô. Anh kiên nhẫn mút đi lớp son trên môi cô, hôn đến khi màu môi trở lại sắc tự nhiên ban đầu.


Cánh tay Trình Giang Tuyết vòng qua cổ anh, tiếng nức nở nghẹn ngào bật ra giữa những nụ hôn quấn quýt, thân thể cũng vô thức nghiêng sát vào anh hơn.


Những lần nắm tay, ôm ấp, thậm chí là hôn trộm vào tai trước đó, đều trở nên non nớt trước nụ hôn thật sự này.


Hóa ra hôn môi là cảm giác này, dịu dàng mà mềm mại, mập mờ lại triền miên.


“Ban Ban, cục cưng, bé con.” Chu Phú thở dốc, dùng đủ mọi chiêu trò để dỗ dành cô, “Em mở miệng ra một chút được không?”


Trình Giang Tuyết ngây ngô làm theo lời anh, hậu quả của việc để anh tiến vào là lưỡi bị quấn chặt trong nụ hôn thật sâu.


Nếu chỉ hôn môi thôi thì cô còn chống đỡ được, nhưng một khi đã hôn lưỡi đầy ướt át thì cô hoàn toàn không còn sức phản kháng. 


“Ngoan lắm.”


Chu Phú ôm chặt lấy cô, liên tục quấn lấy lưỡi cô rồi mút mát, mặt lưỡi thô ráp không ngừng nghiền qua nghiền lại, xoay chuyển ngược xuôi.


“Ưm.... ư.....”


Trình Giang Tuyết bật ra từng tiếng rên rỉ, nghe như vừa khó kìm nén mà vừa rất thoải mái. Nước bọt chảy tràn ra khỏi khóe miệng, lưỡi gần như đỏ bừng và tê dại dưới từng cái mút mát.


Cuối cùng Chu Phú cũng chịu dừng lại, anh lần lượt hôn lên mặt, lên trán cô, lên sống mũi cô, lên đôi má ửng đỏ vì nghẹn thở của cô.


Cả hai vẫn còn cảm thấy luyến tiếc, nhất thời không ai lên tiếng.


Một lúc sau, anh mới thở hắt ra một hơi thở nóng rẫy, hỏi lại: “Như vậy cũng tốt sao?”


Trước mắt là một màn hơi nước, Trình Giang Tuyết mơ màng nhìn anh rồi gật đầu. Cô ngượng ngùng ôm lấy anh, thân thể dán chặt vào anh, đồng thời bị thứ gì đó cấn vào người.


“......” Trình Giang Tuyết không nói nên lời, vùi mặt vào cổ anh, run rẩy hỏi, “Cái đó của anh......”


Họ hôn nhau quá lâu, lâu đến mức trời cũng tối sầm lại. Cứ như chỉ mới chớp mắt mà thế giới đã thay đổi màu sắc hoàn toàn.


Chu Phú vuốt ve lưng cô, nhẹ giọng nói: “Không sao, nó sẽ tự ổn thôi.”


“Vậy bao lâu mới ổn?” Trình Giang Tuyết vốn không muốn tách ra, nhưng vẫn hỏi như vậy.


Chu Phú khẽ cười, xoa nhẹ lưng cô: “Em cứ dính sát vào anh thế này e là không ổn nổi, sẽ mất nhiều thời gian đấy.”


Cô bèn khoác vai anh, lùi ra một chút: “Vậy như thế này thì sao?”


“Đỡ hơn một chút rồi, đợi anh vài phút nữa, sẽ nhanh thôi.” Chu Phú mơn trớn gò má ấm áp của cô, cố kìm lại rồi lùi ra sau tránh xa cô.


Khóe môi Trình Giang Tuyết vẫn còn ướt sũng, đầu lưỡi cũng dính nhớp khó chịu, không chịu được việc anh cứ tránh mình như vậy.


Cô lại ghé sát vào, như thể nếm được thứ mật ngọt tươi mới nào đó: “Nhưng.... nhưng em vẫn muốn, được không?”


Giọng Chu Phú rõ ràng đã khàn đi: “Không được, em vẫn chưa hôn thạo lắm, lần đầu tiên đừng nên lâu quá.”


“Bây giờ là lần thứ hai rồi.” Trình Giang Tuyết vừa sửa lời anh vừa dùng môi chạm nhẹ vào môi anh.


Cô học rất nhanh, thấy Chu Phú theo phản xạ nhắm mắt lại là cô lập tức sán lại gần.


Trình Giang Tuyết ôm chặt eo anh, bất chấp tất cả tiến lại gần ngậm môi anh vào miệng, hệt như đang thưởng thức món bánh ngọt vậy.


Nụ hôn của cô chứa đầy ham muốn ngây ngô của thiếu nữ, cũng không hề che giấu.


Ban đầu Chu Phú còn gắng gượng chịu đựng được, nhưng sau đó thì hoàn toàn không đối phó nổi nữa.


Trong hơi thở gấp, anh nắm lấy mặt cô rồi đẩy ra: “Đủ rồi, ngoan nào, hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi.”


“Ưm, không chịu đâu.” Trình Giang Tuyết lại hôn trả, nũng nịu muốn anh mở kẽ răng ra, “Chu Phú, em chưa hôn được mà...”


Sau khi đã có kinh nghiệm một lần, Chu Phú hoàn toàn không lừa được cô nữa. Cô đã hiểu thế nào là nụ hôn thật sự, không phải chỉ là môi chạm môi hời hợt mà là lưỡi xoay tròn trong nước bọt, dục vọng của cả hai bên đều được đẩy lên mức tối đa.


Trình Giang Tuyết bắt chước dáng vẻ của anh, đầu lưỡi cọ xát vào lưỡi anh rồi nhẹ nhàng xoay tròn.


Trong ánh mắt Chu Phú đã dâng trào cảm xúc mãnh liệt, thở dốc từng hồi rõ rệt.


Cuối cùng nơi nào đó không những không dịu đi mà trái lại còn bị cọ xát liên tục, từ chiều rộng đến chiều dài sau khi cương cứng cũng bị cô đo lường kỹ càng.


Sự hiếu học của cô nhóc này rất mạnh mẽ, thấy cái gì mới mẻ cũng phải hỏi cho bằng được.


Anh bế Trình Giang Tuyết xuống khỏi tảng đá, không để cô chạm đất, rồi cứ thế bế cô đến chiếc xe đậu trên lưng chừng núi.


“Đây là phần thưởng sau khi hôn sao?” Trình Giang Tuyết tựa vào người anh.


Chu Phú cười: “Cho em đùa giỡn từ nãy đến giờ, chỗ nào cũng để em thử hết rồi, em nghĩ nên thưởng cho ai đây?”


Trình Giang Tuyết ghé sát tai anh: “Nhưng em không bế nổi anh đâu.”


Anh bất lực bảo: “Không cần thưởng, anh sợ chân em nhũn ra rồi, ở đây lại tối, sẽ bị ngã đấy.”


“Bây giờ chúng ta đi đâu vậy?” Trình Giang Tuyết hỏi bằng giọng mũi nặng.


Hôn quá lâu nên mũi cô cô có hơi nghẹt thở.


Chu Phú đặt cô lên xe, cài dây an toàn: “Đi ăn cơm, chẳng lẽ em không đói sao?”


“Em không thấy đói.” Trình Giang Tuyết khoanh tay ngồi ngay ngắn.


Xuống khỏi đỉnh núi, Chu Phú quay về biệt viện.


Vì từng đến đây một lần rồi nên Trình Giang Tuyết có thể nhận ra: “Đây là nhà anh à?”


“Không phải nhà anh.” Chu Phú dừng xe ổn định rồi dắt cô ra khỏi xe, “Đây là nơi ông nội anh tĩnh dưỡng.”


“Vậy ông nội anh đâu rồi, sao không thấy ông cụ?” Trình Giang Tuyết hỏi.


Chu Phú nói: “Ông ấy đến Nam Kinh rồi, chắc ở lại bên đó khá lâu. Thỉnh thoảng anh sẽ đến đây ở lại.”


Trình Giang Tuyết ồ một tiếng: “Vậy là anh ở trong căn gác lửng trên sườn đồi, còn ông cụ thì ở phía dưới.”


“Đúng vậy, Ban Ban quả thật rất thông minh.” Chu Phú khen cô không ngớt lời.


Vừa nghe anh gọi như thế, Trình Giang Tuyết lại nghĩ đến nụ hôn trên núi.


Nụ hôn diễn ra bên vách đá ấy cũng giống như tảng đá lăn từ mép vực xuống, rơi thẳng với một lực không thể cưỡng lại, chìm sâu vào lòng hồ trái tim cô.


Bởi vì quá nặng và quá nhanh nên bề mặt không thấy gợn sóng, nhưng lại kéo theo một dòng nước chảy xiết cuồn cuộn từ sâu bên trong.


Sau khi ăn tối, Trình Giang Tuyết ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ bên hồ, nếm thử món tráng miệng mới làm.


Bỗng nhiên trên người cô có thêm một chiếc khăn choàng, cô ôm đĩa nhỏ quay đầu lại.


Thấy là Chu Phú, cô mỉm cười nói: “Đầu bếp nhà anh làm tráng miệng đỉnh quá, món bánh kem đợt trước cũng ngon lắm.”


“Nếu em thích ăn thì cứ thường xuyên đến đây.” Chu Phú ngồi xuống chiếc ghế tựa đôi bằng gỗ hoàng hoa lê, giữ khoảng cách với cô một đoạn.


Trình Giang Tuyết thoáng khó chịu, cô không thích anh ngồi cách xa mình như thế.


Cô lại đặt chiếc thìa xuống, không còn hứng ăn uống nữa: “Đường đến đây xa xôi như thế, làm sao em tự mình đến được?”


Chu Phú ngả lưng ra sau, nhắm mắt lại: “Em có thể nói trước với anh, anh sẽ bảo lão Hà đi đón em.”


Giọng anh mang theo vẻ uể oải nghe như đã thấm mệt.


Có lẽ là vì chuyện khác.


Trình Giang Tuyết không tiện làm phiền anh nữa, cô nói: “Vậy giờ anh gọi xe đi, em muốn về.”


Lời vừa thốt ra thật cứng nhắc làm sao, cũng chẳng có chút uyển chuyển, nghe cứ như đang hờn dỗi vậy. Nhưng ý định ban đầu của cô không phải là muốn dỗi hờn.


Cũng có thể là có một chút thật, Trình Giang Tuyết không muốn nói ra, nhưng qua cách nói chuyện đã lộ thái độ thực sự.


“Sao vậy?” Chu Phú bỏ cái tay đang đặt trên xương lông mày xuống, vươn qua nắm lấy tay cô, “Lại đây, ngồi cạnh anh này.”


Trình Giang Tuyết bị anh kéo nhẹ qua giống như một chiếc lá trôi dạt, anh kéo đến đâu đi thì cô dịch đến đó.


Cô ngồi sát bên anh, mang theo chút hoảng loạn và sự thăm dò không giấu được. Nói muốn về là giả thôi, hệt như một chú mèo con vươn móng vuốt nhưng lại sợ làm tổn thương người khác, vừa muốn cào anh một cái để anh biết cô không vui, vừa muốn anh tự hiểu được mà vươn tay ôm cô vào lòng.


Chu Phú cũng ngồi thẳng người dậy, xoa vành tai cô rồi hỏi: “Anh nghe điện thoại lâu quá làm em không vui à?”


“Không phải.” Trình Giang Tuyết lắc đầu.


Chu Phú nâng cằm cô lên: “Sao cứ cúi đầu thế? Anh không thấy mặt em, vậy là có chuyện gì, nói cho anh nghe đi.”


“Không nói đâu, nói ra lại thấy em nhỏ nhen.” Trình Giang Tuyết bĩu môi không muốn nói.


Kể ra thì cũng xấu hổ, thật sự là một lý do chẳng đáng để nhắc tới.


Cô rất ghét cái khía cạnh cứ lo được lo mất này của mình.


“Chỗ này dính vụn bánh ngọt này.”


Chu Phú cúi xuống tỉ mỉ mút đi những vụn ngọt trên khóe môi cô. Sau khi dùng lưỡi cuộn lại, anh dùng ngón tay cái và ngón trỏ nhẹ nhàng tách đôi môi cô ra, áp sát bề mặt lưỡi cô rồi mơn trớn. 


Khi đầu lưỡi anh lướt qua thành khoang miệng, Trình Giang Tuyết khẽ run lên. 


Anh đuổi theo dòng chất lỏng ngọt ngào trong miệng cô, mút liếm qua đến vành tai: “Lúc nãy giáo sư tìm anh, bài luận văn có nhiều chỗ cần phải sửa, anh nghe mà đau cả đầu, nên đã lơ là em mất rồi.”


“Không...... không phải chuyện đó.....”


Chu Phú nâng mặt cô lên: “Vậy là gì?”


Trình Giang Tuyết mơ mơ màng màng, cảm thấy thật sự rất thoải mái, sẵn lòng nói hết mọi việc: “Ban... ban nãy anh đến nhưng không ngồi cạnh em.” 


Chỉ vì lý do này thôi ư?


Cô nhóc này giờ bám người quá đấy.


Chu Phú cười khẽ: “Thế nếu anh giành ghế với em, chẳng phải sẽ đẩy em xuống hồ sao? Lúc đó em có vui không?”


 “Anh có thể.... có thể ôm em rồi ngồi mà.” Trình Giang Tuyết nói xong mặt lại đỏ bừng lên trông thấy.


Chu Phú khẽ ‘ừm’ một tiếng như thể đã học được bài học: “Được, lần sau anh sẽ ôm em ngồi, anh nhớ rồi.”


“Thôi đi...... đừng nhớ làm gì.” Trình Giang Tuyết khẽ thở dốc, “Đừng nhớ mấy lúc em nổi tính trẻ con, em không muốn đâu.”


Chu Phú cũng áp mặt vào má cô: “Tại sao?”


“Khó coi lắm, cũng chẳng dễ nghe chút nào.” Trình Giang Tuyết nói.


Chuyện này làm sao nói ra được đây? Bạn gái tôi vì tôi không ngồi cạnh cô ấy mà giận dỗi đòi về trường?


Chu Phú nghỉ ngơi lấy sức rồi lại bắt đầu hôn liên tục lên mặt cô: “Nói bậy, rõ ràng rất đáng yêu, nghe cũng dễ thương nữa.”


“Thôi đi.” Trình Giang Tuyết nhột không chịu nổi, cằm nép vào vai anh, “Em thật sự phải về rồi.”


“Ừm, để anh đưa em đi.”


Trình Giang Tuyết không đồng ý: “Anh đừng đi, không phải tài xế đang ở ngoài rồi sao? Anh còn phải sửa luận văn nữa, sửa xong thì nghỉ ngơi sớm đi.”


Quả thật anh đang có nhiệm vụ cấp bách cần phải làm.


Chu Phú liếc nhìn màn đêm bên ngoài đình dài, chau mày nói: “Hôm nay là thứ Bảy, nhất thiết phải về trường sao?”


“Ừm, em nhất định phải về.”


“Lý do?”


Trình Giang Tuyết nói: “Em dễ xiêu lòng lắm, sợ không kìm được bản thân.”


Chu Phú nhẹ nhàng dẫn dụ cô: “Không kìm được chuyện gì?”


Không kìm được muốn ôm anh, không kìm được muốn đòi hôn anh, biến thành một người khác hoàn toàn xa lạ.


Trình Giang Tuyết ngại không nói ra, chỉ hôn nhẹ lên môi anh: “Là như vậy đó.”


“Chuyện này thì đúng.” Chu Phú bật cười nói, “Không thể hoàn toàn kiềm chế được, Ban Ban còn nhỏ mà.”


Cô đứng dậy: “Ừm, vậy em đi đây.”


“Được, đến trường rồi nhớ nhắn anh một tiếng.”


“Em biết rồi.”


Trình Giang Tuyết đứng dậy, buộc mình phải đi nhanh vài bước. Cô sợ nếu đi chậm lại, nhìn thấy bóng Chu Phú, sự cứng rắn gượng gạo mà cô đang cố giữ sẽ sụp đổ, để lộ ra khao khát ẩm ướt đang ẩn sâu bên dưới.


Nhưng chưa đi hết hành lang cong đó, quyết tâm của Trình Giang Tuyết đã cạn sạch.


Cô nhận ra Chu Phú vẫn luôn dõi mắt nhìn theo mình. Dáng người cao ráo đứng khuất sau cành lá bên hồ, lưu luyến nhìn về phía cô.


Trình Giang Tuyết không thể bước đi nữa, cả người cô toát ra một sự bịn rịn khó tả.


Cô cảm thấy mình rất vô dụng, sao mới hẹn hò có hai ngày mà đã bám dính anh thế này.


Lưng cô căng cứng, đứng đó tiến thoái lưỡng nan, giống như một sợi dây đàn bị kéo căng quá mức.


“Quay lại đây đi, Ban Ban.” Chu Phú cất tiếng gọi cô, không còn bàn bạc mà là thông báo với cô, “Đã muộn thế này rồi, ở lại đi.”


Trình Giang Tuyết nín thở tập trung tinh thần: “Vậy ở lại thế nào?”


Chu Phú sải chân dài bước qua hàng rào chắn: “Em ngủ ở căn gác lửng của anh, còn anh sẽ ngủ bên hoa viên, cách nhau hai ba dặm chắc sẽ không đến nỗi đâu.”


Nói như thể cô là một đứa trẻ ham ăn ham hôn lắm vậy.


“Vậy em sẽ ở lại giúp anh sửa luận văn trước.” Trình Giang Tuyết đưa tay cho anh.


Chu Phú nắm chặt lấy tay cô, rồi đột nhiên bế cô lên theo kiểu công chúa: “Đi thôi, đến phòng sách của anh nào.”


Cô bị bất ngờ, thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc. Nhưng chẳng mấy chốc đã vòng tay ôm cổ anh, không muốn buông ra nữa.


Khu vườn chìm sâu vào màn đêm thăm thẳm, mọi cảnh vật xung quanh đều mất đi hình dáng, phai nhạt thành những đường nét mờ ảo với độ đậm nhạt khác nhau, lơ lửng lay động.


Xung quanh cực kỳ tĩnh lặng, tiếng gió rít men theo mặt đất lùa vào, phát ra âm thanh nỉ non thật khẽ.


Mặt Trình Giang Tuyết áp vào sườn cổ anh.


Cô nghĩ, sao chuyện này lại giống như một giấc mơ thế nhỉ.


Trong giấc mơ hồi nhỏ, cô thường thấy một hành lang xoay tròn mãi chẳng thể bước ra được.


Trình Giang Tuyết không dám động đậy, sợ rằng chỉ cần cử động là sẽ tỉnh giấc ngay.


Nhưng cô không muốn tỉnh giấc, không cam lòng tỉnh giấc.


Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 114,096
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,692,971
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 339,882
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 166,827
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 427,557
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 258,966
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 130,874
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 66,765
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 198,623
Đang Tải...