Chu Phú lái xe đến trước một cánh cổng sắt dày nặng, đen nhánh mà sáng bóng, nằm giữa bức tường rào hai bên. Cạnh cổng có lính gác đứng nghiêm trang thẳng tắp, ánh mắt mang theo sự dò xét sắc bén.
Cánh cổng từ từ mở ra, chiếc xe mang biển số đặc biệt của Chu Phú lặng lẽ lướt vào trong.
Trình Giang Tuyết ngồi trong xe, thấy đi chưa được bao xa thì cánh cổng lại im lìm khép lại, kín kẽ không một khe hở.
Thế giới bên trong lại bị phong tỏa, chia cắt thành hai bầu trời. Hiện tại cuộc sống về đêm của người dân đang phong phú đa dạng, nhưng ở đây lại không nghe thấy dù chỉ một tiếng động xô bồ.
Trình Giang Tuyết cảm nhận được sự yên ắng với trật tự vô cùng nghiêm ngặt. Thỉnh thoảng có nhân viên mặc đồng phục tối màu bước qua, bước chân vừa vững vàng vừa nhẹ nhàng, ánh mắt hạ thấp chỉ tập trung vào lộ trình của mình.
“Khuya rồi mà sao vẫn còn đi tuần nhỉ?” Trình Giang Tuyết khẽ hỏi.
Chu Phú cất giọng bình thản: “Càng về đêm càng phải nâng cao cảnh giác, những nơi có cấp độ an ninh quá cao đều thế này cả, áp lực công việc của ai cũng nhiều hơn.”
Cô gật đầu, đại khái hiểu được phần nào, tóm lại là sợ xảy ra sơ suất.
Trình Giang Tuyết nói: “Anh nói tiện đường, vậy có phải anh cũng sống ở đây không?”
“Bố mẹ tôi sống ở đây, tôi thỉnh thoảng mới ghé về.” Chu Phú mỉm cười, “Ai sống nổi nơi này chứ, tầng lớp nọ đè lên tầng lớp kia, người hiền lành cũng phải bức bối đến phát điên.”
Trình Giang Tuyết cảm thán: “Thật tội cho cô Cố của chúng ta, bị bố gửi đến nhà họ Tạ.”
Chu Phú cười: “Vậy thì em phải hỏi cô ấy xem, năm đầu đại học đã làm những gì mà khiến bố cô ấy mạnh tay như thế.”
Không nên vạch áo cho người xem lưng, Trình Giang Tuyết không thể tán gẫu với anh chuyện tình cảm của Cố Quý Đồng được. Cô đáp lại một cách lịch sự nhưng sắc bén: “Không liên quan gì đến cô ấy đâu, là do bố cô ấy đến tuổi tiền mãn dục nên tính tình thất thường thôi.”
Chu Phú liếc nhìn cô, vừa tức vừa buồn cười: “Đúng vậy, dù có sai thế nào cũng không phải là lỗi của bạn thân em. Em đúng là người có nguyên tắc.”
Như vậy mà cũng gọi là nguyên tắc sao?
Trình Giang Tuyết cảm thấy anh đang cà khịa mình, bèn nói: “Vậy nếu là anh thì sao, không đứng về phía bạn bè của mình à?”
“Đứng về phía nào cơ?” Chu Phú xua tay, tỏ ý không có chuyện đó, “Không đổ thêm dầu vào lửa là may lắm rồi, bày vẽ thêm chỉ tổ rắc rối.”
“…”
Chiếc xe chạy đến trước cổng nhà họ Tạ, dừng lại trong bóng râm của cây hòe.
Chu Phú xuống xe trước, mở cửa xe cho cô: “Cẩn thận nhé.”
Một mùi hương lạnh xen lẫn với mùi ngọt nồng của hoa dạ lý hương, hòa vào gió đêm ùa đến bao trùm khắp người. Trình Giang Tuyết ôm bó hoa, nghiêng người bước ra khỏi xe, gót giày nhẹ nhàng chạm đất.
Cô ngẩng mặt lên chào tạm biệt anh: “Hôm nay cảm ơn anh đã đưa tôi về, cả bó hoa của anh nữa.”
“Chỉ là một bó hoa thôi mà, em cảm ơn nhiều quá đấy.” Chu Phú cảm thấy cô quá khách sáo.
Trình Giang Tuyết lại nói: “Không phải, là vì..... đây là lần đầu tiên tôi nhận được hoa.”
Xung quanh chợt yên ắng hẳn đi, chỉ còn tiếng gió xào xạc luồn qua kẽ lá.
Hương hoa thoang thoảng đó đây lặng lẽ quấn quýt xung quanh họ.
Chu Phú đứng trước mặt cô, không còn dáng vẻ nhìn người thấu đáo, cũng không còn sự sắc bén nhìn rõ thế sự như mọi khi nữa, mà là hơi sững sờ.
Ở cô gái này có một sự ngây thơ chân thật, không hề toan tính, giống như chiếc lá non mới mọc mang theo sức mạnh mềm mại mà bản thân không hay biết.
Thấy anh không nói gì, Trình Giang Tuyết cũng cúi đầu nói lời tạm biệt.
Bước chân cô giẫm lên những bóng cây vụn vỡ đi về phía cổng.
Chu Phú vẫn thất thần đứng cạnh xe.
Từ nhỏ đến lớn, trong lớp anh không thiếu những cô tiểu thư giỏi ra vẻ trịch thượng, thích khoe mẽ bề ngoài và nâng cao thân phận.
Cái cậu có thì tôi cũng phải có, ngay cả đá quý cũng phải so sánh về màu sắc và carat chứ huống chi là phỉ thúy. Chủng loại, chất lượng, tay nghề, kích thước, chỉ cần bàn về tiêu chuẩn trang sức và quần áo thôi là cũng đủ khơi lên không ít trận chiến công khai và âm thầm.
Việc có thể thoải mái thừa nhận đây là lần đầu tiên mình nhận được hoa là gần như không thể. So với những món quà khác thì một bó hoa quá rẻ tiền, ở đâu cũng có, không đủ thành ý và không xứng với vẻ đẹp kiêu sa của họ.
Từ nơi xa vọng lại đôi ba câu khẩu lệnh càng làm nổi bật sự im lặng của hiện tại.
Trình Giang Tuyết đi lên lầu, dì giúp việc nhà họ Tạ mang dép lê ra cho cô thay. Cô cười nói cảm ơn: “Đồng Đồng ở trên lầu phải không ạ?”
“Có, cậu chủ đang bận việc công ty, còn bác trai bác gái cô ấy thì đi công tác ở tỉnh ngoài rồi, ở nhà chỉ có một mình cô ấy thôi.” Dì giúp việc nói.
Trình Giang Tuyết hiểu rồi, hèn gì Cố Quý Đồng cảm thấy cô đơn đến mức nhất định phải gọi cô đến bầu bạn.
Nhà họ Tạ chỉ có một cậu con trai độc nhất, phòng trống rất nhiều, Cố Quý Đồng không coi mình là khách nên đã chọn ở phòng lớn nhất, bày biện theo phong cách rừng rậm lộng lẫy, trang trí hệt như Xứ Oz huyền ảo.
Thế nên Trình Giang Tuyết vừa bước vào là đã cảm nhận được phong cách bên trong hoàn toàn khác biệt so với sự trang trọng và cổ kính bên ngoài.
Cố Quý Đồng mặc váy ngủ nằm trên giường, ngón tay cái đang lướt qua lướt lại liên tục giữa các giao diện mạng xã hội trên điện thoại.
“Hết cả hồn! Cậu đi đứng không tiếng động gì vậy?” Cố Quý Đồng nhìn thấy cô bèn vỗ vỗ ngực.
Trình Giang Tuyết ngồi trên ghế cạnh giường: “Cậu đang xem gì mà có vẻ chột dạ thế?”
Cố Quý Đồng khẽ cười, đưa màn hình sát lại cho cô xem: “Đẹp trai không?”
“Cũng được.” Trình Giang Tuyết liếc mắt nhìn, không mấy hứng thú, “Cậu ấy chắc vẫn còn học cấp ba nhỉ?”
“Ừm, ở Học viện Phillips đấy.”
“Cái nôi của các trường danh giá Ivy League mà.”
Cố Quý Đồng đắc ý thu điện thoại lại: “Tớ đã tán gẫu với cậu ấy được một thời gian rồi. Vừa nãy cậu xuất hiện ở đây làm tớ cứ tưởng là cậu ấy nhớ tớ quá nên chạy sang Trung Quốc, phá cửa xông vào tỏ tình với tớ chứ.”
Con người đúng là không nên quá rảnh rỗi.
Trình Giang Tuyết phá tan sự ảo tưởng của cô ấy: “Yên tâm đi, ở đây an ninh nghiêm ngặt lắm, một người nước ngoài như cậu ấy không phá cửa được đâu, trừ khi đó là Tạ Hàn Thanh.”
“......Cậu đang kể chuyện kinh dị gì thế?!” Cố Quý Đồng hét lên.
Hét xong, cô ấy lại ghé mặt sát vào cô: “Hôm nay sao miệng cậu đáo để thế, có tiến triển tốt đúng không?”
“Chẳng có tiến triển gì cả.” Trình Giang Tuyết gỡ bó hoa ra, cắm từng cành vào lọ thủy tinh rồi rắc nước lên.
Cố Quý Đồng sốt sắng nhảy xuống giường, quên cả mang dép lê: “Không có tiến triển, vậy thì số hoa này từ đâu ra?”
Trình Giang Tuyết bình tĩnh đáp: “Diễn xong chẳng phải nên tặng hoa sao?”
“Ai nói?” Cố Quý Đồng phản đối, “Diễn dở có khi còn nhận trứng thối ấy chứ.”
“.... Chu Phú nói.” Trình Giang Tuyết lau sạch tay rồi cầm chiếc kéo nhỏ tỉa lại cành lá.
Cố Quý Đồng dựa vào chiếc tủ thấp màu xanh lục đậm, xoa xoa cằm: “Anh ấy thích cậu.”
Trình Giang Tuyết mở to mắt, bực bội nói: “Cậu đừng đoán mò nữa, chẳng phải là cậu bảo anh ấy đến đón tớ à?”
“Tớ không hề bảo! Lần này thực sự không phải tớ!” Cố Quý Đồng cũng hét lên, “Tớ đứng ở cửa bảo tài xế của bác Tạ đi đón rồi bị Chu Phú nghe thấy, thế là anh ấy bảo anh ấy cũng cũng muốn đến trường xem biểu diễn, tiện thể đưa cậu về luôn.”
Cô ấy lại suy ngẫm một lúc: “Thì ra anh ấy không đến đó mà còn mang theo hoa nữa hả? Lão này đáng ngờ lắm đấy nhé.”
Chẳng lẽ Chu Phú phản đòn, đang cố ‘tán tỉnh’ cô bạn thân tuyệt vời của cô ấy?
Trình Giang Tuyết đặt kéo xuống, bưng lọ hoa ra đặt cạnh cửa sổ: “Thôi đừng phân tích anh ấy nữa. Trừ khi bây giờ tớ đi hỏi thẳng mặt anh ấy, nếu không thì sẽ chẳng có kết quả gì đâu.”
Nhưng dù có hỏi thì cũng sẽ không nhận được câu trả lời thật sự mình muốn.
Chu Phú nhìn thì như đang đứng lọt thỏm trong màn sương mờ, cứ ngỡ anh cách rất gần, nhưng thực ra lại bị ngọn núi cao chót vót chạm mây cách trở.
Cố Quý Đồng xưa nay thẳng thắn, ghét nhất những chuyện lòng vòng quanh co như thế này.
Cô ấy phẩy tay: “Khó dò thế thì thôi bỏ đi. Yêu đương thôi mà, đồng ý thì cậu gật đầu, không đồng ý thì dẹp đi, làm gì mà rắc rối thế! Anh ta đúng là phiền phức. Tớ sẽ giới thiệu cho cậu người khác.”
“Được thôi.” Trình Giang Tuyết buông xuôi ngã vật ra ghế sofa, nói bằng giọng yếu ớt, “Phải là một người ‘phu bạch như ngọc, ngọc thụ lâm phong, phong lưu thích thảng*’ đấy nhé.”
(*tức là da trắng, dáng đẹp, điển trai và lịch lãm)
“Cậu chơi nối chữ thành ngữ à, đừng đọc nữa!” Cố Quý Đồng cũng ngồi xuống, “Để tớ xem danh bạ điện thoại đã, gần đây đúng là tớ có ‘nhập’ được một lô hàng đấy, đợi chút nha.”
Trình Giang Tuyết chẳng buồn chờ đợi, cô mở nút gỗ chai nước có ga trên bàn trà rồi rót hơn nửa ly vào cốc thủy tinh, ngửa cổ uống cạn một hơi.
Uống được nửa chừng cô mới phát hiện vị là lạ, nuốt khan rồi hỏi: “Cái gì đây?”
“Rượu Champagne.” Cố Quý Đồng liếc mắt nhìn.
Trình Giang Tuyết lau khóe miệng: “Cậu bỏ rượu champagne vào chai nước có ga à?”
Cố Quý Đồng gật đầu, tỉnh bơ nói: “Không làm thế thì tớ uống kiểu gì được? Lão Tạ có cho tớ uống đâu? Cậu nói xem mùi vị thế nào?”
“......Cũng tạm được.” Trình Giang Tuyết miễn cưỡng thừa nhận.
Cố Quý Đồng lại rót thêm cho cô: “Uống đi, uống một chút là hết buồn phiền ngay ấy mà.”
Sống đến bây giờ, Trình Giang Tuyết chưa bao giờ uống nhiều rượu đến thế trong một lần.
Có một năm trong tiệc Trùng Dương, cậu cô dùng đũa chấm một chút rượu gạo cho cô nếm thử, ngay chiều hôm đó cô đã nằm vật ra ngủ quên trên bậc thềm sân nhà bà ngoại, trên người phủ đầy hoa trà đỏ rực.
Mới bắt đầu mà đã thế này, chẳng mấy chốc không kiểm soát được nữa.
Trên bàn trà đã chất đầy chai nước có ga, nhưng Trình Giang Tuyết vẫn tiếp tục uống. Cô vừa uống vừa thấy chưa đã khát: “Cái này cứ như nước ngọt ấy nhỉ? Cậu có thứ gì ‘nặng đô’ hơn không?”
Cố Quý Đồng vốn là người ham vui, sau mấy ngày nhốt mình ở nhà lại càng thêm phóng túng, bèn mang hết số rượu cất dưới đáy rương ra.
Cô ấy khoe khoang giới thiệu với Trình Giang Tuyết: “Chai này tớ lấy từ chỗ lão Tạ đấy, chưa uống bao giờ.”
“Vậy thì mở đi.”
Trình Giang Tuyết như chìm trong rượu ấm, tay chân tê dại mà nặng trịch không còn nghe theo sự sai bảo của cô nữa.
Mắt Cố Quý Đồng cũng mơ màng, cô ấy loay hoay mãi mới mở được, cười cười rót đầy cho Trình Giang Tuyết: “Mau nếm thử đi, nếm xong đưa điện thoại cho tớ, chúng ta còn việc chưa làm xong.”
“Việc, việc gì chưa xong?” Trình Giang Tuyết líu cả lưỡi.
Cố Quý Đồng bực bội khịt mũi: “Kết bạn mới chứ gì, để cậu khỏi mong nhớ Chu Phú nữa. Chẳng qua là cậu ít tiếp xúc với đàn ông nên thế thôi. Nhưng không sao, tớ quen nhiều, để tớ chia cho cậu bớt.”
Trình Giang Tuyết chống tay ngồi trên thảm, ngơ ngác nghe theo sự chỉ huy của Cố Quý Đồng.
“Nào, người này, người này, add cả ba người này vào đi.” Cố Quý Đồng dựa vào vai cô nói.
Trình Giang Tuyết nhấp vào từng người một, nhưng mắt cô cứ mờ đi, phải mất rất lâu mới tìm ra mục “Thêm vào danh bạ”.
Sau khi add xong hết, điện thoại rung lên bần bật bốn năm lần.
Cố Quý Đồng lại cầm lên xem, huých vào người Trình Giang Tuyết: “Trả lời rồi này, tớ nhắn hay cậu nhắn?”
“Tớ ngủ một lát đã.”
Trình Giang Tuyết liên tục xua tay, không thể cử động nổi nữa. Cô gục xuống sofa, cả người đã ngấm men rượu, biết rõ là mất kiểm soát nhưng cũng chẳng bận tâm, miệng chép chép vài tiếng rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Cố Quý Đồng cũng chẳng tỉnh táo hơn là bao, sự lanh lợi thường ngày đã giảm đi hai phần ba, bắt đầu gửi lời chào hỏi từng người một.
Gửi được hai tin nhắn, cô ấy lại cảm thấy bối rối, vừa nãy đã thêm bao nhiêu người rồi ấy nhỉ?
Kệ đi, gửi hết, gửi tất cả!
Khi nhận được tin nhắn của Trình Giang Tuyết, Chu Phú vừa tắm xong.
Anh bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước nóng ẩm vẫn còn vương trên người, mái tóc đen ướt sũng rủ xuống trán. Có vài giọt nước trượt xuống cổ, lăn trên lồng ngực vạm vỡ rồi chìm vào chiếc khăn tắm quấn hờ quanh eo.
Anh đi đến tủ để rót trà, vừa rót được nửa ly thì điện thoại đột nhiên sáng lên.
Chu Phú cầm điện thoại lên, đầu ngón tay vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm.
Là Trình Giang Tuyết gửi đến, chỉ có một câu không đầu không cuối: [Em trai, kết bạn nhé?]
Nụ cười phóng khoáng tự tại trên khuôn mặt Chu Phú bỗng nhiên đông cứng lại theo động tác mở khóa điện thoại.
Ý gì đây? Nửa đêm còn chơi trò kết bạn qua mạng, rồi gửi nhầm người à?
Hơn nữa cũng chẳng để ý tuổi tác gì, vừa vào đã gọi là em trai?
Trông cô cũng đâu giống kiểu người hướng ngoại, khá là dịu dàng mà. Chẳng lẽ cô lại có nhiều mặt vậy sao?
Anh nhìn chăm chú hồi lâu, ngón tay lơ lửng trên màn hình, giọt nước nhỏ xuống làm nhòa đi một vệt mờ nhỏ.
Chu Phú đứng yên không nhúc nhích, cơ thể dưới chiếc khăn tắm vẫn còn ấm nóng, nhưng trong lòng lại thấy lạnh lẽo lạ thường.
Anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đã sâu.
Hai lọn tóc mái rủ xuống vắt ngang đôi lông mày đang cau chặt của Chu Phú, toát lên một sự bực dọc khó tả.
Anh giật phăng chiếc khăn tắm vướng víu ra rồi thay đồ ngủ vào.
Nằm trên ghế sofa một lát, Chu Phú lấy điện thoại ra trả lời cô, quyết định làm tới: [Em muốn kết bạn kiểu nào? Bạn trai bạn gái à?]
Gửi xong, anh mới thấy giọng điệu của mình quá cộc lốc, không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày mà giống như một bậc trưởng bối đang tra hỏi sau khi bắt được lỗi sai vậy.
Cũng may là tin nhắn văn bản không tỏ rõ được thái độ, tùy thuộc vào cách hiểu của Trình Giang Tuyết.
Nhưng cô ngủ một giấc thật dài, mãi đến trưa mới tỉnh dậy.
Ánh sáng lọt qua tấm rèm cửa chưa kéo kín, chiếu thẳng vào mí mắt cô.
Trình Giang Tuyết muốn vùi đầu vào gối nhưng động tác này lại vô tình khiến Cố Quý Đồng tỉnh giấc.
Cổ họng cô khô khốc, mắt trái cố gắng mở ra một khe nhỏ, qua hồi lâu mới nhận ra đây là ở nhà họ Tạ.
Chết tiệt, cô đến để bầu bạn với Cố Quý Đồng nhưng cuối cùng lại say xỉn ở lại trong nhà người ta, đúng là vô lễ quá.
Trình Giang Tuyết vội vàng ngồi dậy, nhưng đôi chân đã co quắp suốt nửa đêm nên giờ tê cứng cả rồi.
Trên người cô đắp chiếc chăn mỏng không rõ từ đâu, giờ đã trượt xuống một nửa.
“Mấy giờ rồi?” Cố Quý Đồng dụi mắt.
Trình Giang Tuyết đầu tóc bù xù, ánh mắt trống rỗng: “Tớ không biết nữa, sao chúng ta lại uống say mèm thế này?”
Cô mò tìm điện thoại khắp nơi, cuối cùng kiếm được nó từ dưới gầm bàn trà, nhìn thử thì đã là mười một giờ rưỡi.
Trình Giang Tuyết chống tay đứng dậy: “Không được, tớ phải về trường thôi.”
Chứ để chốc nữa người nhà họ Tạ về lại tưởng trong nhà có nữ tướng cướp hay một mụ điên mất.
“Cậu cứ thế này mà về à?” Cố Quý Đồng ngáp một cái, khuyên nhủ: “Tắm rửa thay quần áo rồi hẵng đi.”
Cô cúi đầu nhìn mình, trên chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn sót lại vài giọt rượu màu đỏ sẫm, chiếc váy cũng nhàu nhĩ, thật sự không tiện ra ngoài.
“Ừm, tớ mặc đồ của cậu nhé, giặt sạch rồi trả cậu sau.” Trình Giang Tuyết nói.
Cố Quý Đồng vươn vai, thờ ơ đáp: “Trả gì mà trả! Cậu cứ chọn cái nào chưa tháo mác ấy, lấy mà mặc luôn đi, dù sao tớ cũng đâu mặc hết đồ theo mùa.”
Trình Giang Tuyết chạy vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Tranh thủ trong lúc nước chảy ào ào, Cố Quý Đồng cầm điện thoại của cô lên xem.
Ôi trời, hôm qua cô ấy còn gửi tin nhắn cho Chu Phú nữa sao?
Chết toi rồi, Trình Giang Tuyết mà ra ngoài sẽ mắng cô ấy té tát cho xem.
Cố Quý Đồng nghi ngờ mình đang mơ chưa tỉnh ngủ, xoa mạnh vào hai má.
Trong lúc cô ấy đang đọc kỹ lại thì điện thoại chợt rung lên, là Chu Phú gửi tin nhắn đến: [Dậy chưa?]
Lên trên nữa là tin nhắn anh hỏi cô muốn kết giao kiểu bạn bè nào.
Cố Quý Đồng tối sầm mặt mày.
Trình Giang Tuyết sắp ra rồi, cô ấy cố sức véo đùi mình, mau nghĩ cách giải thích đi!
Nửa tiếng trôi qua, Cố Quý Đồng vẫn bó tay, lỡ gửi đi rồi thì biết làm sao giờ?
Thế là khi Trình Giang Tuyết bước ra với vẻ ngoài rạng rỡ, mang theo mùi hương sữa tắm ngồi xuống bên cạnh, Cố Quý Đồng đành cố sức để lấy lòng cô: “Wow, cậu sấy tóc xong trông cứ như tiên nữ ấy.”
“...... Cậu chưa tỉnh rượu đúng không?” Khen lố quá rồi đấy, Trình Giang Tuyết lườm cô ấy.
Cố Quý Đồng hắng giọng: “Tỉnh thì tỉnh rồi, chỉ là có một chuyện này tớ phải cho cậu biết.”
“Chuyện gì?” Trình Giang Tuyết vẫn đang dọn dẹp túi xách của mình.
Cố Quý Đồng đưa điện thoại qua: “Hay là cậu xem trước đi, có người tìm cậu đấy.”
Mười giây sau, tiếng hét chói tai phát ra từ phòng ngủ suýt làm lật tung mái nhà.
Dưới lầu, Tạ Hàn Thanh vừa tập thể dục xong đang đứng uống nước.
Dì giúp việc cũng vội vàng chạy ra: “Chẳng lẽ Đồng Đồng xảy ra chuyện gì sao?””
“Không sao đâu, chắc là đùa giỡn thôi.” Tạ Hàn Thanh bình tĩnh đặt cốc xuống, “Con nít dư thừa năng lượng ấy mà.”
Thêm mười phút trôi qua, Trình Giang Tuyết thất thểu đi xuống lầu.
Vừa nãy cô bóp cổ Cố Quý Đồng quá mạnh làm đau cả tay mình.
Cô xoay cổ tay, chào Tạ Hàn Thanh: “Chào anh, hôm qua làm phiền gia đình anh rồi.”
“Không có gì phiền cả, hoan nghênh em thường xuyên đến chơi với Đồng Đồng.” Tạ Hàn Thanh mời cô ở lại ăn trưa, “Chốc nữa rồi hẵng về nhé? Để tôi bảo tài xế đưa em về.”
Trình Giang Tuyết không có tâm trạng: “Đồng Đồng muốn ngủ thêm một lát, em xin phép đi trước, ở trường còn chút việc ạ.”
Nói thật là bây giờ cô đang đau đầu, trong đầu cứ ù ù như có một cỗ máy đang hoạt động vậy.
“Vậy thôi tôi không giữ em lại nữa.” Tạ Hàn Thanh đứng dậy tiễn cô.
Đến cửa, anh ấy cất giọng dặn dò tài xế đang lau xe: “Lão Trương, anh đưa cô Trình về trường nhé.”
Lão Trương dạ một tiếng rồi vội vàng đi chuẩn bị.
Tạ Hàn Thanh mở cửa xe giúp cô, dặn dò một câu cẩn thận.
“Em cảm ơn.” Trình Giang Tuyết nghiêng người ngồi vào.
Ánh mắt cô lạnh lùng, đôi tay xếp gọn trên đầu gối, đột nhiên liên tưởng đến Chu Phú.
Về bản chất thì anh và Tạ Hàn Thanh là cùng một kiểu người. Họ được giáo dục tốt, sẽ chủ động mở cửa xe cho cô, khi nói chuyện sẽ tập trung nhìn vào mắt cô với vẻ ôn hòa, sẽ cân nhắc đến chiều cao của cô mà hơi cúi người xuống để lắng nghe cô nói.
Tất cả những điều này đều mang tính phổ quát, chúng được hình thành từ môi trường có trật tự rõ ràng, nuôi dưỡng từng chút trong muỗng vàng bát ngọc, chứ không dành riêng ai cả.
Đây không gọi là ưu ái, mà chỉ là bản năng đối nhân xử thế của anh, một sự lịch thiệp không thể chê vào đâu được.
Nghĩ đến đây, cô lại lấy điện thoại ra nhắn lại cho Chu Phú: [Tôi dậy rồi. Xin lỗi, hôm qua tôi gửi nhầm tin nhắn.]
Chu Phú đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, đến sân golf của bạn bè mở để luyện tập.
Anh mặc trang phục chơi golf, áo Polo trắng và quần dài màu kaki không quá bó sát, thoải mái ôm lấy đôi chân dài.
Vừa kết thúc một hiệp, Chu Phú ngồi nghỉ dưới ô che nắng.
Ánh dương rực rỡ lơ lửng trên cao, chất liệu vải mỏng làm nổi bật cơ bắp ở cánh tay và bụng anh.
Chu Phú tháo găng tay da cừu ra đặt lên bàn, nhận lấy điện thoại do nhân viên phục vụ sân golf đưa cho rồi nói câu cảm ơn.
Lưng anh thẳng tắp nhưng trông vẫn thoải mái, toát lên phong thái được giáo dưỡng qua nhiều năm, dù chỉ ngồi chơi mà cũng giống như đang tạo dáng chụp ảnh quảng cáo cao cấp.
Cô nhân viên phục vụ sân golf đã làm việc ở đây nhiều năm, tiếp xúc với không ít quan chức và người giàu có, nhưng vẫn khỏi việc ngượng ngùng, đáp lại: “Không có gì ạ.”
Chu Phú nhíu mày đọc tin nhắn của Trình Giang Tuyết hai lần.
Gửi nhầm, tức là gửi cho người khác, gửi cho cậu em trai nào đó?
Vậy cô gửi tin nhắn đó khi đang tỉnh táo, hay nói cách khác là trong trạng thái bình thường?
Chu Phú cân nhắc giây lát rồi nhắn lại cho cô: [Tỉnh là tốt rồi. Giờ đã về trường chưa?]
Không nhắc lại chuyện hôm qua là điều sáng suốt, mà anh cũng không có quyền hạn gì để tra hỏi.
Trình Giang Tuyết: [Về rồi.]
Chỉ hai từ ngắn gọn cho thấy cô không muốn tiếp tục trò chuyện.
Anh đội một chiếc mũ lưỡi trai cùng tông màu, vành mũ đổ một bóng râm nhạt lên sống mũi thẳng tắp.
Gió lướt qua sân cỏ xanh mướt rộng lớn, mang theo hơi thở mát lành của cỏ cây.
Chu Phú cầm chắc điện thoại, hơi ngẩng mặt lên đón gió, đôi mắt nheo lại vì nắng gắt.
Mới có một lát mà ánh nắng đã gay gắt đến vậy sao?
Vài phút sau, anh đứng dậy chào tạm biệt chủ sân golf: “Tôi đi trước đây.”
“Đi luôn à? Không đánh thêm vài gậy nữa sao?”
Chu Phú cười nói: “Hôm nay tôi không được phong độ lắm, bớt chơi lại để không phải cảm thấy khó chịu.”
“Được được được, vậy cậu đi thong thả, lần sau lại đến nhé.”
“Chắc chắn rồi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗