Lúc món ăn được mang lên, Chu Phú cẩn thận lau sạch chiếc thìa sứ trắng, múc cho cô một nửa bát canh cá chua cay.
Anh nói: “Em nếm thử đi, đây là món tủ của ông chủ quán này đấy.”
Màu canh đỏ tươi, hương vị chua ngọt đậm đà xộc thẳng lên mũi, thoảng chút vị cay lên men tinh tế. Trình Giang Tuyết múc một ngụm nhấp thử, đúng là rất ngon, bèn gắp thêm một miếng thịt cá trắng mềm.
Thấy cô ăn ngon miệng, Chu Phú khẽ rướn môi hỏi: “Sao em lại nghĩ đến việc đi dạy tình nguyện ở vùng núi?”
“Đây là kế hoạch của trường, đang thiếu người.” Trình Giang Tuyết không muốn nói nhiều với anh nên chỉ trả lời ngắn gọn.
Anh cúi đầu, tay vuốt nhẹ trên đầu gối, khẽ ồ một tiếng: “Ra là vậy...”
Rồi lại không khỏi tự cười bản thân, anh đang ôm ấp ảo tưởng gì vậy? Chưa kể đến việc cô không biết anh ở đây, cho dù có biết thì cũng chưa chắc đã chịu đến.
“Chứ không anh cho là vì điều gì?” Khi Trình Giang Tuyết ngẩng cằm lên, cô ngửi thấy một mùi bạc hà quen thuộc thoảng ra từ cổ tay áo anh.
Một vệt nắng xiên chiếu lên mặt anh, làm lộ rõ quầng thâm mệt mỏi dưới mí mắt.
Kết thúc quãng đường xóc nảy, dạ dày cũng dần ấm lên sau bữa ăn nóng hổi. Cô ngẩng đầu nhìn anh, cảm nhận được hơi thở của anh, trong lòng chợt có cảm giác tê dại và ngứa ngáy khó tả.
Giọng nói của Chu Phú cũng trầm ấm như ánh nắng chiều: “Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy chắc gia đình em sẽ không đồng ý, cũng không yên tâm để em đến một nơi xa xôi thế này đâu.”
Khi còn yêu nhau, Trình Giang Tuyết chưa bao giờ dám để bố mẹ biết đến sự tồn tại của anh. Mỗi lần đến chỗ anh ở lại một hai đêm, cô còn phải nhờ bạn cùng phòng phối hợp nói dối, giấu kỹ như kiểu đảng viên ngầm họp bí mật vậy.
“Đúng là họ không đồng ý.” Trình Giang Tuyết đặt thìa sang một bên, “Nhưng tôi đã lén họ đăng ký, bố mẹ tôi không hề biết trước.”
Chu Phú khẽ gật đầu, vẻ mặt như “Tôi biết ngay là thế mà.” Sau đó anh nghiêng mặt, nở nụ cười như kiểu bậc cha chú: “Lớn rồi nên cũng biết cách ‘tiền trảm hậu tấu’ quá nhỉ.”
Trước đây cô rất ngoan, đến cả việc muốn cắt tóc cũng phải năn nỉ mẹ cả nửa ngày.
“Chắc là học hư rồi.” Trình Giang Tuyết cụp mắt trầm ngâm nhìn anh, “Bố tôi nói bây giờ tôi khó bảo lắm.”
Chu Phú thoáng kinh ngạc: “Chỉ là bây giờ hơi khó bảo thôi sao? Em không kể cho bố em biết chuyện hồi năm ba đại học em từng nổi hứng rủ bạn đạp xe lên núi rồi bị lạc đường, còn bị trật chân và đánh rơi điện thoại, sau đó tôi với cảnh sát phải tìm cả đêm mới thấy em à?”
“...” Mặt Trình Giang Tuyết thoáng ửng hồng, “Tôi kể cái đó làm gì, vạch áo cho người xem lưng à?”
Chu Phú bừng tỉnh: “Thì ra cái này gọi là điểm yếu, tôi cứ tưởng yêu thích hoạt động ngoài trời là điểm mạnh chứ, xin lỗi nhé.”
“Anh có ăn nữa không?” Trình Giang Tuyết lộ vẻ bực bội, trừng mắt nhìn anh, “Toàn nói mấy chuyện chẳng liên quan gì.”
Chu Phú đưa đũa gắp thức ăn, mắt mày cong cong như có ẩn ý sâu xa gì đó: “Chuyện của trước đây, sao lại chẳng liên quan gì?”
Trình Giang Tuyết lại nói: “Qua một năm cũng là quá khứ rồi, những chuyện không quan trọng ai rảnh đâu mà nhớ hoài?”
“Nhưng tôi nhớ.” Chu Phú nhìn thẳng vào mắt cô.
Và cũng không thể gọi đó là chuyện chẳng quan trọng được.
Đôi mắt anh đen kịt như màn đêm đột ngột phủ xuống núi rừng.
Trình Giang Tuyết cúi đầu, hờ hững khuấy nhẹ bát: “Ồ, vậy thì làm khó anh rồi.”
Chu Phú: “...”
Bây giờ cô giỏi lấp liếm thật đấy. Chỉ vài ba câu đã khiến anh không biết phải đáp lại thế nào.
Ăn xong, Trình Giang Tuyết đặt đũa xuống định đi trả tiền.
“Tôi trả rồi.” Chu Phú đưa tay ngăn cô lại, “Có thấy em ăn được bao nhiêu đâu, đã no chưa?”
Trình Giang Tuyết lau miệng, cầm lấy túi: “No rồi.”
Chu Phú không yên tâm: “No thật hay no giả đấy? Ở đây không có đồ ăn mang đi đâu, tối đói chỉ có thể ăn chút đồ ăn vặt thôi, tôi nhắc trước một câu.”
Lúc mới từ tỉnh xuống anh cũng chưa quen với cuộc sống ở đây, vừa đêm xuống là nơi này lại yên tĩnh tuyệt đối như nhấn nút tạm dừng, chỉ còn tiếng chim rời rạc và tiếng côn trùng văng vẳng trong không gian rộng lớn.
“Thật sự no rồi.” Trình Giang Tuyết cảm thấy bực bội vì anh cứ lắm lời, cô buột miệng nói, “Hay tôi mổ bụng ra...”
...cho anh xem nhé?
Những cô không thốt ra những từ cuối cùng, vì nghe cứ như kiểu đang làm nũng vậy.
Trình Giang Tuyết dùng móng tay cái ấn mạnh vào lòng bàn tay, ép buộc bản thân tỉnh táo lại.
Chu Phú bình tĩnh giơ chìa khóa xe lên: “Không cần phải mổ bụng phanh thây đâu, rườm rà lắm. Đi thôi.”
“...”
Đến bên cạnh xe, Trình Giang Tuyết vẫn kéo cửa sau rồi ngồi vào. Chu Phú liếc nhìn cô, lặng lẽ cụp hàng mi đen nhánh xuống.
Trình Giang Tuyết chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Dãy núi nối tiếp nhau mà cô nhìn thấy lúc chiều tà giờ chỉ còn là một nét mực nhạt đậm đan xen, vừa hoang sơ vừa hùng vĩ, nằm ngang trên chân trời.
“Ở đây buổi tối không có đèn đường à?” Cô vịn vào cửa sổ xe, hỏi.
Tối nay mây dày, ánh trăng bị nuốt chửng, không còn vẹn nguyên vẻ nên thơ của núi rừng xanh ngát lúc chiều tà. Gió thổi qua tầng sâu cỏ cây, chỉ nghe thấy tiếng xào xạc, rồi tất cả chìm vào một khoảng lặng đáng sợ.
Chu Phú thong thả đáp: “Hiện tại thì chưa có, nhưng kinh phí cho dự án đèn đường đã được duyệt và ký hợp đồng rồi, mấy hôm nữa bên điện lực sẽ tới lắp đặt. Nhưng dù có đèn đường hay không thì thân con gái một mình cũng nên hạn chế ra ngoài vào buổi tối, biết không?”
Anh nói đúng. Bố mẹ cô cũng dặn dò như vậy.
Trình Giang Tuyết vô thức muốn nói ‘Tôi biết rồi’, giống như dáng vẻ ngoan ngoãn rũ đôi mi mềm mại như trước đây. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô chỉ hờ hững ồ một tiếng rồi thôi, chẳng tỏ cảm xúc gì.
Xe chạy giữa những bóng cây thông hai bên đường.
Cách ủy ban nhân dân thị trấn khoảng nửa dặm, còn chưa lên đến cầu là đã nghe thấy tiếng la hét dữ dội và tiếng va chạm cơ thể phá tan sự tĩnh lặng của đêm tối.
Chu Phú nhíu mày, từ từ đạp phanh.
“Hình như họ đang đánh nhau.” Trình Giang Tuyết chưa từng thấy cảnh này bao giờ, giọng có chút run rẩy, “Đánh nhau rất dữ dội.”
Dưới ánh đèn xe có ba bốn thanh niên đang vật lộn, người nào cũng lực lưỡng vạm vỡ, mặt mũi đỏ bừng, thở dốc như mấy chú bò điên, tay ôm chặt lấy eo đối phương, chân thì ngáng chân, cố gắng lật đối phương xuống đất.
Chu Phú nheo mắt, đánh giá nhanh tình hình rồi lấy di động ra gọi điện: “Là tôi đây, ở đầu cầu có dân làng tụ tập đánh nhau, mau cử người đến đi, tôi sẽ giữ trật tự trước.”
Anh dừng xe, tháo dây an toàn rồi quay đầu nói với Trình Giang Tuyết: “Tình hình phía trước hơi phức tạp, em cứ ngồi yên trong xe nhé, tôi đi xem rồi về ngay.”
“Này.” Trình Giang Tuyết cau mày gọi anh, “Chu Phú.”
Cô nhìn quanh một vòng, xung quanh tối đen khiến người ta cảm thấy rờn rợn, cô phải chờ một mình bao lâu đây?
“Sao vậy?” Chu Phú đã xuống xe, vịn vào cửa xe rồi cúi người xuống hỏi cô.
Trình Giang Tuyết hạ cửa kính, tay nắm chặt tay nắm cửa: “Tôi...tôi...”
Cô tỏ vẻ lo lắng sợ hãi, ánh mắt như tơ liễu bay loạn trong gió không tìm được điểm dừng, lạc lõng đảo quanh gương mặt anh.
Chỉ trong thoáng chốc như lại thấy bóng dáng Trình Giang Tuyết năm xưa.
Có lẽ là cô sợ thật. Chu Phú hơi nghiêng người về phía cô, cúi đầu nói: “Đừng sợ, tôi sẽ về ngay.”
Giọng anh rất nhẹ, không cố tình hạ thấp mà cũng chẳng giả vờ dịu dàng, chỉ là chất giọng trầm ổn mang theo sự lạnh lùng như bình thường, hòa cùng gió đêm vờn qua tai cô, tạo ra những gợn sóng nhỏ trong lòng.
“Ừm, anh cũng đừng...” Trình Giang Tuyết không dám nhìn thẳng vào anh, côn trùng nhỏ bay lượn trong bóng tối lao vào xe, màn đêm u tối trước mặt khiến cô nói chuyện cũng chậm nửa nhịp. Đợi Chu Phú vội vã bỏ đi rồi, cô mới lẩm bẩm bổ sung nửa câu sau, “...Đừng để bị thương đấy nhé.”
Cô vừa dứt lời đã nghe thấy Chu Phú lớn tiếng quát: “Làm gì đấy! Dừng tay hết cho tôi!”
Có người dân nhận ra anh, cũng giúp khuyên can: “Đừng đánh nữa, ủy viên Chu của ủy ban thị trấn đến rồi kìa, dừng tay đi chứ không vào đồn hết cả đám đấy.”
Nhưng nói vậy cũng không có tác dụng gì, mấy người kia chỉ tập trung vào chuyện đánh nhau, hôm nay nhất định phải phân thắng bại cho bằng được.
Chu Phú quan sát mười mấy giây, kinh nghiệm can ngăn từ bé khiến anh không vội lao vào vòng xoáy ngay mà phải chờ cơ hội. Khi người hét to nhất bị đánh trúng vào bả sườn, anh lập tức lao đến dùng sức chen vào giữa hai người họ, rồi mạnh mẽ đẩy đối phương ra.
Thấy đối phương ngã xuống đất, anh nghiêm giọng quát: “Vương Đắc Phú, cậu lại giở trò gì đấy!”
Trong lúc Chu Phú kéo Vương Đắc Phú ra, những người khác cũng phụ mỗi người một tay kéo những người còn lại ra xa.
Vương Đắc Phú thấy Chu Phú thì lập tức nhụt chí hẳn đi, chống tay lồm cồm bò dậy, cũng không dám xông lên nữa. Cậu ta quay mặt sang một bên, nhổ mạnh máu trong miệng: “Ủy viên Chu, sao anh không nói bọn họ? Rõ ràng là lỗi của bọn họ mà.”
“Cậu vừa cứng đầu vừa hét to nhất ở đây, đương nhiên tôi phải nói cậu rồi!” Chu Phú chống hông, cú vừa rồi khiến cánh tay anh tê rần, hơi thở cũng nặng nhọc, “Tôi hỏi cậu, đánh nhau có giải quyết được vấn đề gì không, hả!”
Trưởng thôn nghe tin lập tức chạy tới, đưa cho Chu Phú một chai nước, nhưng anh giơ tay từ chối.
Trình Giang Tuyết ngồi trong xe theo dõi cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo lơ lửng cũng dần hạ xuống. Cô thấy Chu Phú nghiêm mặt, ánh mắt sắc bén liếc nhìn hai người đàn ông bị thương còn lại, rồi chỉ vào Vương Đức Phú hay gây chuyện: “Nói! Lần này lại vì chuyện gì?”
Vương Đắc Phú cất dần vẻ bất mãn và ấm ức trên mặt, đột nhiên bướng bỉnh gào lên: “Ủy viên Chu, anh là người có học thức, anh phân xử cho tôi đi. Tôi vừa lên thành phố làm công mấy tháng mà Trân Ngọc sắp gả cho Bạch Đại Dũng rồi, chuyện này là thế nào! Tôi không đánh cậu ta chẳng lẽ lại đi đánh Trân Ngọc!”
Gần đây thị trấn đang ráo riết xây dựng nếp sống văn minh, rất sợ xảy ra những vụ mất an ninh như thế. Nghe xong, anh quay sang nhìn trưởng thôn: “Vương Đắc Phú nói có đúng sự thật không?”
“Chuyện này... là chuyện gia đình của kế toán thôn, tôi cũng không rõ lắm.” Trước mặt nhiều người nên trưởng thôn không tiện nói nhiều, chỉ lắc đầu cười trừ.
Trình Giang Tuyết đứng dưới gốc cây, nghe người dân xì xào bàn tán, cũng hiểu được đại khái.
Ngô Trân Ngọc là con gái của kế toán Ngô ở thôn, cũng là cháu gái của hiệu trưởng Ngô, nửa năm trước đã đính hôn với Vương Đắc Phú, gần đây lại nghe được tin bố cô ta có ý định gả cô ta cho Bạch Đại Dũng, hai gia đình qua lại rất thường xuyên.
Đáng lý sắp cưới được người mình yêu rồi, đột nhiên lại bị người đàn ông khác cướp mất, Vương Đắc Phú làm sao mà ngồi yên cho được?
Chu Phú không mấy quan tâm đến chuyện nhà cửa này nọ, chỉ nghiêm giọng nhắc nhở: “Dù có vậy cũng không thể dùng bạo lực để giải quyết. Chẳng lẽ cậu đánh thắng thì Tiểu Ngô sẽ gả cho cậu sao? Nếu có chuyện hay ho như thế thì người ta đã đánh nhau tàn canh gió lạnh để thoát kiếp độc thân rồi! Bây giờ cậu gây chuyện thế này chẳng được gì cả, chỉ làm cho việc gìn giữ trật tự an ninh của thị trấn chúng ta bị tụt hạng thôi?”
Bầu không khí đang nghiêm túc, bỗng dưng Chu Phú nói một câu như vậy lại khiến mọi người ồ lên cười.
Trình Giang Tuyết cũng không nhịn được cúi đầu phì cười một tiếng.
Sartre nói rằng ‘sự tồn tại đi trước bản chất’. Nhưng ngay cả trong chủ nghĩa hiện sinh, người ta cũng cho rằng đặc trưng cốt lõi của nhân cách tạo nên nền tảng và giới hạn cho mọi lựa chọn.
Dù đã bao năm trôi qua, địa vị xã hội và lập trường có thay đổi ra sao, Chu Phú vẫn là Chu Phú.
Ánh mắt trong veo nhưng mang theo vẻ ngạo nghễ, nụ cười hiền hòa pha lẫn vài phần phóng khoáng, như một làn gió khó nắm bắt, mọi khuôn phép ràng buộc anh chỉ như mạng nhện yếu ớt, vừa chạm đã tan.
Lúc lực lượng cảnh sát đến, những kẻ đứng đầu vụ ẩu đả đều bị đưa lên xe.
Nhân viên công tác lớn tiếng quát: “Giải tán giải tán, việc ai nấy làm đi, tối muộn rồi đừng tụ tập nữa, người đông dễ xảy ra chuyện.”
Đồn trưởng Lưu khách sáo đưa thuốc lá cho Chu Phú: “Hôm nay cảm ơn anh nhé, ủy viên Chu.”
“Không có gì, anh đưa mấy người đó về rồi nhớ khuyên nhủ cẩn thận, có tranh chấp gì thì giải quyết kịp thời.” Chu Phú lịch sự nhận lấy.
Đứng bên cạnh một người cao gần 1m9 như anh mới thấy rõ đồn trưởng Lưu thấp hơn anh một cái đầu, còn không tới được vai anh. Anh ta nắm nhẹ cánh tay anh: “Không ngờ trông anh gầy gầy mà khỏe khoắn thật, đến cả tôi còn không dám lại gần Vương Đắc Phú, sao anh quật ngã được cậu ta hay vậy?”
Chu Phú ngậm điếu thuốc, nói bừa: “À, hồi bé tôi cũng nghịch ngợm lắm, hay hẹn người khác đi đánh nhau nên rút được kinh nghiệm ấy mà.”
Trình Giang Tuyết biết anh đang nói dối, anh nổi tiếng là người hiền lành, chưa từng có ai thấy ghét anh, mà anh xem ai cũng như anh em của mình.
Đồn trưởng Lưu cũng cười: “Thôi được rồi, anh về nghỉ sớm đi, làm lỡ thời gian của anh rồi.”
“Nói thế thì khách sáo quá, lúc kiểm tra chúng tôi cũng nhờ anh giúp nhiều lần mà.” Chu Phú vẫy tay.
Anh liếc nhìn Trình Giang Tuyết, ban nãy mở cửa sổ xe nên có mấy con muỗi bay vào, cô ngồi xiêu vẹo, đầu và thân không thẳng hàng, đang tập trung tránh né muỗi. Hai cánh tay trắng nõn mảnh khảnh điệu đà uốn éo, sợ bị đốt cho một hai nốt.
Chu Phú cười chỉ vào xe: “Tôi phải đi đây, đưa giáo viên tình nguyện của Trường Trung học Bạch Thủy về trước đã.”
“Anh làm việc đi, lái xe cẩn thận nhé.” Đồn trưởng Lưu vẫy tay nói, “Hôm khác tôi mời anh uống rượu.”
“Được thôi.”
Chu Phú lên xe lại, thấy mặt cô trắng bệch đi dưới ánh đèn trên đỉnh đầu.
Anh hỏi: “Thấy cảnh tượng ban nãy nên sợ à?”
Trình Giang Tuyết chưa hoàn hồn, chỉ kịp ‘hả’ một tiếng.
Thấy cô như vậy, anh lại nửa đùa nửa thật nói: “Sao ngơ ra thế, chẳng lẽ em đang lo lắng cho tôi?”
Lần này Trình Giang Tuyết đã nghe rõ anh nói gì, cô ngước cằm lên nhìn anh: “Cũng vất vả quá nhỉ.”
Chu Phú hỏi ngược lại: “Ai vất vả cơ?”
Cô thong thả mỉm cười: “Đương nhiên là anh đấy, có tuổi rồi mà vẫn thích ảo tưởng sức mạnh, thật sự rất hiếm thấy.”
“....”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗