Chương 26
Đăng lúc 08:10 - 29/12/2025
1,353
0

Ngày nghỉ lễ Quốc khánh đến gần, các cán bộ trong thị trấn, kể cả vài giáo viên sống ở huyện đều lần lượt rời đi.


Sau tiết học cuối cùng, Trịnh Giang Tuyết giao bài tập về nhà, dặn dò vài điều về an toàn trong kỳ nghỉ rồi cho học sinh về sớm hơn mọi khi.


Trên đường đi cô cứ do dự không biết có nên về nhà thăm bố mẹ không. Nhưng bốn ngày sau đều đã xếp lịch học bù, đi đi về về cũng phải mất hai ngày, cho dù cô có về thì cũng chỉ ở lại được một đêm.


Thôi vậy.


Trình Giang Tuyết thở dài, lúc lên lầu thấy tầng lầu đã trống trải, lòng cô càng thêm hụt hẫng như cành lá bị cắt đứt rễ.


Gần đến tầng ba, bước chân cô chậm hơn từng chút một, như thể đã cạn kiệt sức lực.


Cô không rõ tại sao hai ngày nay ngực cứ căng tức, eo thì nhức mỏi, mới cử động vài bước đã thấy mệt.


Tiếng bước chân rời rạc của cô gõ lên từng bậc thang, mỗi bước đều vọng lại trong không gian, như thể trên đời này chỉ còn mỗi mình cô vậy.


“Cô Trình, hôm nay về hơi muộn đấy nhé.” 


Một bóng người bất ngờ xuất hiện từ góc hành lang, đứng sừng sững dưới ánh đèn vàng mờ ảo. 


Sau lưng Chu Phú là lớp vữa tường đã bị bong tróc, làm nổi bật chiếc áo sơ mi trắng của anh. 


Bước chân Trình Giang Tuyết thoáng khựng lại, cô sửng sốt giây lát, hơi nóng từ từ lan tỏa đến tận tim.


Cô bước nhanh lên hai bậc, hỏi: “Nghỉ lễ rồi sao anh không về nhà?”


“Chẳng phải em còn ở đây sao?” Chu Phú đáp.


Trình Giang Tuyết ngẩng cổ lên: “Tôi về hơi phiền phức nên không về.”


Nhưng anh thì khác, chỉ cần lái xe hai ba tiếng là tới rồi.


“Anh biết.” Anh trả lời một câu không rõ ràng.


Trình Giang Tuyết bước hết những bậc thang còn lại, cùng anh đứng dưới ánh đèn. Cô khẽ thở dốc: “Anh biết. Nên là?”


Lúc nào cũng bị cô gặng hỏi, ép anh phải phơi bày lòng mình cho cô xem, thật là khó xử quá đi.


Anh lại không quen với việc bày tỏ lòng mình nữa chứ.


Còn vì sao nữa đây? Chẳng qua là lo cô ở lại một mình sẽ buồn bã thôi.


Nghĩ đến cảnh cô xa quê, một mình ở nơi xa lạ đón lễ, anh lại cảm thấy bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Chi bằng cứ ở lại đây, bảo văn phòng xếp anh trực thêm hai ngày nữa.


Chu Phú nở một nụ cười bất đắc dĩ, nghiêm nghị nói: “Nên là anh vẫn luôn chờ em, dù em không còn thích anh hay đã có bạn trai mới thì anh vẫn sẽ ở lại đây, ít nhất cũng có thể giúp em khuây khỏa.”


Đây là câu nói mà anh không muốn nói rõ, nhưng lại không thể không nói. Anh rất sợ, sợ rằng sự do dự và lùi bước nào đó sẽ lần nữa xóa đi tấm chân tình anh đã dâng tặng.


Khi còn trẻ tuổi tự cao tự đại, anh không lo lắng bận tâm nhiều. Có nhiều lời sến súa có nói hay không cũng như nhau, không nói ra thì trông phóng khoáng, nói ra lại thành lối cũ mất đi giá trị. Đến nỗi rất nhiều câu từ lẽ ra nên được trân trọng đều bị Chu Phú gửi gắm vào những câu đùa cợt vô lý.


Ba năm qua anh đã tự suy ngẫm ra một chân lý đáng lẽ phải hiểu từ lâu, rằng những biểu đạt cảm xúc mơ hồ thực chất là cách trốn tránh trách nhiệm, hơn nữa còn dẫn đến hiểu lầm làm tổn hại các mối quan hệ.


Yêu hay không yêu, quan tâm hay không quan tâm, tốt nhất nên nói ra một cách rõ ràng và trực tiếp.


Nếu không nói ra, những suy đoán và nghi ngờ ấy sẽ hóa thành con dao găm lấp lánh ánh bạc trong đêm đen, rồi cứ thế cứa vào trái tim mềm mỏng của Trình Giang Tuyết, khiến máu cứ rỉ ra không ngừng.


Cứ ngồi trên ghế người điều khiển khinh khỉnh nhìn xuống chẳng cao quý chút nào, cũng không phải là sự lựa chọn khôn ngoan.


Trình Giang Tuyết mím môi, trên gương mặt tái nhợt thoáng qua chút bối khó tả. Sao giọng điệu của Chu Phú lại trang trọng thế nhỉ, nghe kỹ còn có chút chua xót nữa.


Cô bình tĩnh ừ một tiếng: “Tôi về nghỉ một lát đây.”


“Được.” Chu Phú đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, ngẩn người chốc lát.


Cũng không biết cô ừ là đồng ý câu nào.


Là không thích anh, hay là có anh ở cùng thì tốt hơn một chút?


Bạn trai thì dĩ nhiên cô đã có người mới rồi, không cần nghi ngờ gì nữa.


Mấy giây sau, Chu Phú cúi đầu cười khẽ một tiếng. Bây giờ càng ngày anh càng thích nhìn mặt đoán ý, chẳng qua là đã quá muộn rồi, không biết đoán đúng hay sai. Cũng không biết cô giáo Trình có thể cho học sinh yếu kém như anh đây được mấy điểm.


Trở về phòng, ngồi bên bàn nghỉ ngơi khoảng mười phút, Trình Giang Tuyết mới cảm thấy khá hơn một chút. Nhưng khi đột nhiên ngẩng đầu lên, cô lại vô tình nhìn thấy đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc của mình phản chiếu trong gương trang điểm.


“Cô giáo Trình?” Chu Phú gõ cửa ba tiếng, “Em đã ăn tối chưa?”


“Tôi......” Trình Giang Tuyết vừa thốt ra một chữ thì bụng dưới chợt co thắt dữ dội.


Cô không nói nổi nữa, bèn chậm rãi đi tới mở cửa ra.


Trình Giang Tuyết khép hờ mắt: “Tôi ăn rồi, ăn ở căn tin trường với Lý Tranh và mấy người khác nên mới về trễ.”


“Sao vậy, em khó chịu ở đâu à?” Chu Phú cúi người nhìn cô, sắc mặt cô rất tệ.


Trình Giang Tuyết vừa định xua tay thì bụng cô liền quặn đau dữ dội, như có một bàn tay đang thọc mạnh vào ruột rồi lại cố gắng kéo xuống, dẫn theo một luồng hơi ấm thoát ra khỏi cơ thể.


Cô buộc phải cong gập cả lưng lại, tay bám chặt vào khung cửa, một tay ôm khư khư bụng dưới.


Khung cửa đó cũng đã cũ kỹ rồi, vừa vịn mạnh vào đã lung lay dữ dội.


“Cẩn thận, đừng để ngã, lại đây.” Chu Phú đỡ lấy cô, ôm dìu cô về phía giường.


Trình Giang Tuyết không còn sức đi bộ, gần như dựa hẳn vào lòng anh.


Sau khi chạm đến giường, cô lại mệt mỏi nghiêng người dựa vào nệm, không chịu dựa vào người anh nữa.


“Em đau ở đâu?” Chu Phú dùng mu bàn tay chạm vào trán cô, thấy mát lạnh, còn hơi rịn mồ hôi, chắc là không sốt.


Anh lại nghiêng người về phía trước một chút, tốc độ nói tăng nhanh vì căng thẳng: “Hôm nay trạm y tế có bác sĩ trực, để anh gọi họ đến khám cho em. Nếu là tình trạng mà thị trấn không xử lý được, anh sẽ lái xe đưa em lên tỉnh ngay, được không?”


“Không cần đâu.” Giọng Trình Giang Tuyết nhẹ tênh như không: “Tôi đến kỳ thôi, anh gọi bác sĩ đến cũng vô ích.”


Chu Phú thoáng im lặng.


Chậc, cô bị đau bụng kinh từ khi nào vậy?


Nhưng cũng may là không phải bệnh cần phải mổ xẻ như viêm ruột thừa.


Anh thở phào một hơi: “Vậy cũng không được chần chừ, để anh nấu cho em một bát trà gừng trước, rồi đi lấy ít thuốc.”


“Ây, khoan đã.” Thấy anh định đứng dậy, Trình Giang Tuyết quả thực không thể cử động được, cô nói: “Anh đỡ tôi vào nhà vệ sinh trước đã.”


Chu Phú thấy không ổn: “Em như thế này rồi còn định đi tắm sao?”


“Không tắm, nhưng mà....” Trình Giang Tuyết cau mày: “Ôi, anh đừng hỏi nhiều thế nữa.”


Cô không thể cứ thế mà lên giường được, phải lau người, thay quần áo sạch sẽ rồi còn đặt băng vệ sinh nữa chứ.


“Rồi rồi rồi, anh không hỏi nữa.” Chu Phú giơ tay lên, không dám để cô nói thêm: “Nhưng em phải nghe lời anh, đừng ra ngoài hóng gió nữa, nếu em muốn tắm, anh sẽ đi lấy nước nóng cho em. Em chờ anh một lát.”  


Làm vậy..... liệu có ổn không?


Trình Giang Tuyết áp mặt lên ga trải giường, khẽ chớp mắt.


Chu Phú cầm chậu nước của cô đến bồn nước rửa sạch rồi đổ gần nửa chậu nước nóng vào, sau đó pha thêm nước lạnh cho đến nhiệt độ thích hợp.


“Xong rồi, anh mang nước cho em đây.” Anh dùng một tay đẩy cửa ra, dặn dò: “Anh có chuẩn bị thêm một bình nước sôi nữa, nếu em thấy chưa đủ nóng thì cứ thêm vào, có lẽ cảm nhận nhiệt độ của chúng ta khác nhau.”


Trình Giang Tuyết nằm sấp trên giường, nhìn thấy bàn tay đang cầm chậu nước của anh nổi rõ từng đường gân trên mu bàn tay, dù chỉ làm việc này cũng vô cùng quyến rũ.


“Ừm.” Trình Giang Tuyết nói xong, lại đợi thêm một lát.


Thấy Chu Phú vẫn chưa đi, cô lên tiếng giục: “Anh ra ngoài đi.”


“Ừ, phải rồi.”


Chu Phú lại quên mất, bây giờ họ không còn như lúc yêu đương, lúc nào cần tránh thì vẫn phải tránh.


Anh đi đến bên cửa rồi quay lại nói: “Anh đứng ngay hành lang, không đi xa đâu. Em gọi một tiếng là anh nghe thấy ngay.”


Trình Giang Tuyết chống tay vào giường ngồi dậy.


Nằm một lúc, cô cũng hồi phục được chút sức lực.


Cô thử nhiệt độ nước, khá vừa vặn.


Ký túc xá vốn chật hẹp, tay chân không thể duỗi thẳng, Trình Giang Tuyết chỉ có thể cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể.


Qua ngày mai đỡ đau hơn, cô sẽ ra ngoài tắm rửa đàng hoàng.


Chu Phú vẫn đứng ngoài cửa phòng cô.


Sắc cam đỏ buồn bã nơi chân trời cuối cùng cũng nhạt dần, đỉnh núi phía Đông nhô lên một vầng trăng tròn đầy, đang từ từ nhích lên từng tấc một.


Xung quanh im lặng không tiếng động, anh nghiêng tai lắng nghe, bên trong phòng cũng chẳng còn tiếng động nào nữa.


Cô trông yếu ớt như ngọn đèn le lói trước gió, chẳng lẽ ngất xỉu rồi à? 


“Trình Giang Tuyết? Trình Giang Tuyết?” Chu Phú lớn giọng gọi hai lần.


Đúng lúc định phá cửa xông vào thì Trình Giang Tuyết bưng chậu nước bước ra: “Gọi gì mà gọi, tôi rửa ráy xong rồi.”


Chu Phú nhìn thoáng qua rồi đưa tay tới: “Để anh đi đổ cho, em nằm lên giường nghỉ ngơi đi.”


“Đừng.” Cô kiên quyết từ chối, “Tôi tự làm được.”


Chu Phú không dám cố chấp nữa, sợ rằng nếu giằng co mạnh quá nước sẽ đổ hết ra ngoài, làm ướt cả người cô.


Anh đi theo cô về phía nhà vệ sinh.


Cho đến khi Trình Giang Tuyết thấm mệt, đặt chậu rửa mặt xuống nền xi măng để nghỉ một lát. Anh mới bước lên một bước, nhân cơ hội đó bưng chậu lên rồi nhanh chóng đi qua hành lang, đổ vào cống thoát nước.


Trình Giang Tuyết chống vào tường, lúc anh quay lại, cô ngẩng mặt nhìn anh.


“Sao thế?” Chu Phú mở vòi nước, vừa chà rửa hai tay vừa hỏi.


Trình Giang Tuyết lắc đầu: “Không có gì, đột nhiên nhớ tối bố tôi thôi.”


Chu Phú rướn môi: “Bố em cũng đổ nước cho em à?”


“Xí, ông ấy làm mới lạ, trốn không kịp ấy chứ.” Trình Giang Tuyết vừa mệt mỏi vừa buồn cười nói.


Từ nhỏ đến lớn, viện trưởng Trình tuy thương yêu cô, nhưng cũng tùy trường hợp và có điều kiện.


Trong những chuyện thế này, dù cho có đọc sách nhiều đến đâu đi nữa, ông ấy vẫn mang trong mình một lớp phong kiến khó gột bỏ, cho rằng kinh nguyệt của phụ nữ là thứ ô uế, đàn ông không được chạm vào kẻo rước xui xẻo.


Năm cô học lớp mười hai, đang làm bài tập ở nhà thì đến kỳ kinh, tình cờ là mẹ cô lại đi công tác, cô gọi điện cho bố bảo ông mua hai gói băng vệ sinh về.


Ai ngờ bị Trình Thu Đường mắng cho một trận: “Sao con lại bảo bố làm chuyện này? Phải nói với dì giúp việc trong nhà chứ.”


Đúng là một ông già mê tín.


Thời đại nào rồi mà vẫn còn bôi nhọ hiện tượng sinh lý bình thường, uổng cho ông ấy là một trí thức.


“Thôi được rồi, đừng nói chuyện này nữa.” Chu Phú hất cằm về phía phòng cô, “Em mau vào nằm nghỉ đi.”


Trình Giang Tuyết gật đầu, cô quay lại, đóng cửa cẩn thận rồi vén chăn mỏng lên nằm xuống.


Cô biết mình sẽ ngủ không yên giấc, nên đã để lại một chiếc đèn bàn nhỏ ở đầu giường. Sợ nửa đêm mở mắt ra, xung quanh tối đen như mực khiến cô sợ hãi.


Trời đã tối hẳn, bóng cây du bên ngoài cửa sổ được ánh trăng hắt lên bàn học, gió thổi qua làm bóng cây lắc lư chao đảo.


Trình Giang Tuyết cuộn mình trên giường, bụng dưới vẫn đau âm ỉ như xé từng thớ bông, muốn ngủ cũng không ngủ được.


Cô không biết mình đã nhắm mắt vô định được bao lâu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng then cửa khẽ kêu một tiếng.


Có người bước vào.


Bước chân anh rất nhẹ, như sợ làm cô giật mình.


Cạch một tiếng, Chu Phú đặt một chiếc bát sứ trắng lên bàn.


Trình Giang Tuyết từ từ mở mắt, chỉ bắt được cái bóng nghiêng nghiêng của anh đang kéo dài trên tường.


Chiếc đèn bàn đó là kiểu cũ mà cô mua được trên mạng, chụp đèn bằng vỏ thủy tinh màu xanh lá sẫm, ánh sáng tỏa ra từ nó phủ lên nửa thân hình Chu Phú, khiến đường nét của anh trở nên mơ hồ, nhưng lại toát lên một vẻ tuấn lãng lạ thường.


Chu Phú vừa quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp đôi mắt đen láy của cô đang đảo quanh.


“Anh tưởng em ngủ rồi.” Anh cuộn nửa tấm rèm giường lên, dùng móc mây treo cố định lại.


Ngoại trừ phong cách ăn mặc là cá nhân không thể thay đổi trong một sớm một chiều, thì những đồ vật mà cô Trình dùng đều là tận dụng có sẵn hoặc mua tạm những thứ rẻ tiền, để tránh bị nói là đặc quyền, kiểu cách khi làm việc và sống ở thị trấn này.


Về điều này, ngay cả hiệu trưởng Ngô cũng từng tán thưởng với anh.


Trình Giang Tuyết cử động đầu, duỗi thẳng chân: “Tôi không ngủ được.”


“Không sao, anh vừa xuống bếp nấu cho em chút nước gừng đường nâu. Em dậy uống đi.”


Chu Phú kê một chiếc gối sau lưng cô, đỡ cô dậy.


“Ừm, cảm ơn anh.” Trình Giang Tuyết uể oải dựa vào đó, tay đặt trên bụng qua lớp chăn.


Chu Phú cầm lấy hai hộp thuốc bên bàn, nói với cô: “Đây là Ibuprofen, nếu em đau quá thì uống một viên nhé. Anh cũng không rõ bên ngoài kê đơn thuốc gì, nhưng hiện tại trạm xá chỉ có loại này thôi. Còn đây là hộp miếng dán giữ ấm bụng, em dán ngay một miếng đi, giảm được chút nào hay chút đó.”


Trình Giang Tuyết gắng gượng chống người, nhìn anh ngồi bên mép giường với vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng động tác lại rất vụng về khi xé lớp keo dán phía sau miếng dán giữ ấm, hệt như đang tháo gỡ một vấn đề lớn liên quan đến kinh tế thị trấn vậy.


“Chắc là mặt này nhỉ?” Chu Phú hoàn toàn không có kinh nghiệm, giơ lên hỏi cô.


Trình Giang Tuyết giật lấy rồi lườm anh một cái: “Anh nói xem, mặt trái thì dán kiểu gì chứ.”


Mái tóc rối bù bên vai cô nhìn hệt như một đám mây đen bị gió thổi tan tác.


Chu Phú dùng hai ngón tay vuốt lại cho thẳng, rồi cười nói: “Nếu anh mà rành cái này quá thì em lại phải đắn đo nghĩ xem anh đã học được ở đâu, học được từ ai.” 


Bây giờ anh đã biết rồi, biết cô thích đoán già đoán non về anh, cũng biết sức ảnh hưởng của từng chi tiết nhỏ bé nơi anh đối với cô.


Vậy tại sao trước đây anh lại không thể cảm nhận được điều này?


Trình Giang Tuyết im lặng dán xong, trước mắt lại xuất hiện một bát canh gừng nóng hổi.


Nó bốc hơi trắng nghi ngút trong tay Chu Phú, mùi thơm ngọt của đường nâu hòa quyện với vị cay nồng của gừng già, lơ lửng trong màn trướng.


“Nào, uống một ngụm đi.” Chu Phú múc một thìa thổi nhẹ rồi đưa đến môi cô, “Không còn nóng nữa đâu.”


Trình Giang Tuyết ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt dịu dàng của anh. Trong ánh mắt đó có một sự vụng về và hạ mình mà cô chưa từng thấy, e dè cẩn thận như sợ cô sẽ ngoảnh đầu đi không chịu uống.


Cô là người không biết điều đến thế sao?


Trình Giang Tuyết mở miệng, vị ngọt dịu của đường nâu tan ra trên đầu lưỡi, khi nuốt vào bụng lại cảm thấy ấm áp.


“Mùi vị thế nào?” Chu Phú nhướng mắt nhìn cô.


Cô gật đầu: “Khá ngon, nhưng sao anh lại biết làm món này?”


Chu Phú nói: “Anh hỏi xin dì căn tin. Dì ấy nghe em đau bụng thì còn sốt ruột hơn cả anh, dù đã tan ca về nhà rồi nhưng vẫn chỉ anh làm từ xa.”


Trình Giang Tuyết lại có chút lo lắng: “Vậy anh nói với dì ấy thế nào? Dì ấy sẽ không nghĩ chúng ta.....”


Chu Phú bật cười khi nghe giọng nói đầy bối rối của cô: “Không đâu! Dì ấy là người chất phác, không nghĩ nhiều đến vậy đâu.”


“...... Ồ.”


Chu Phú thấy sắc mặt cô đã hồng hào trở lại, còn đủ tinh thần để lo lắng về những ảnh hưởng tiêu cực, lúc này anh mới yên tâm.


Anh lại định đút thêm một muỗng nữa cho cô, nhưng Trình Giang Tuyết đã giành lấy cái chén: “Tôi tự uống.”


“Được, em tự uống đi, từ từ thôi nhé.”


Cô nâng cái chén sứ ấm nóng còn bốc hơi lên, hơi trắng khiến gương mặt cô càng thêm mờ ảo.


Uống được gần nửa bát, dòng nước canh ngọt ngào và ấm áp trôi xuống cổ họng, khiến chân tay cô cũng dần ấm lên.


Chu Phú cầm lấy chén, đặt lại lên bàn: “Anh nhớ trước đây em không bị thế này.”


“Hồi học Thạc sĩ tôi hay thức khuya, nên chu kỳ kinh nguyệt bị rối loạn theo thời gian sinh hoạt luôn.” Trình Giang Tuyết nói.


Cô dùng tay chống lên giường, cẩn thận nằm xuống.


Trình Giang Tuyết nghiêng đầu nhìn, bóng cây bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng lay động, nửa khuôn mặt anh chìm trong ánh đèn trông đầy chuyên chú và dịu dàng.


Cô nhìn đờ đẫn một lát rồi chợt thở dài.


Không nghe thấy cô bảo anh đi, cũng không thấy cô nhắm mắt ngủ, Chu Phú cũng không tự giác rời đi, cứ nán lại đó không nhúc nhích.


Dù sao thì hôm nay cũng không có ai, tầng này chỉ còn lại hai người họ.


“Sao thế?” Chu Phú nghiêng người về phía cô, “Em vẫn đau nhiều lắm à?”


Trình Giang Tuyết lắc đầu, tóc cô sột soạt trên vỏ gối.


Cô nói: “Đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là nhớ đến hai năm học Thạc sĩ đó thực sự rất mệt mỏi.”


Giai đoạn thạc sĩ đáng lẽ không có gì quá vất vả, yêu cầu cũng không cao như tiến sĩ, chưa đến mức khiến người ta suy sụp.


Vì vậy, Chu Phú lo lắng có lẽ là vì những vấn đề khác.


Anh cau mày: “Mệt mỏi về phương diện nào? Là giáo sư hướng dẫn tạo áp lực quá lớn cho em, hay là mối quan hệ không được hài hòa?”


“Không liên quan đến giáo sư hướng dẫn, là do tôi đã chọn ngành học mình không thích.” Trình Giang Tuyết nói.


Sai lầm ngay từ bước chân đầu tiên, dù có đi xa đến mấy hay vững vàng đến mấy cũng không thể chạm tới đích đến.


Chu Phú gật đầu: “Anh nhớ là em vẫn rất yêu thích Văn học so sánh và Văn học thế giới, phải không?”


“Phải.” Trình Giang Tuyết nhẹ giọng nói, “Nhưng bố tôi không đồng ý để tôi chọn ngành này.”


Ban đầu cô không hề có ý định vào dạy học tại trường trung học trực thuộc, mà dự định sau khi tốt nghiệp thạc sĩ sẽ theo học một giáo sư uy tín trong nước, hoặc nộp đơn vào các trường đại học Mỹ để tiếp tục con đường tiến sĩ, rồi bước tiếp vào Viện Nghiên cứu Đông Á. Thế nhưng tất cả kế hoạch đó đã bị viện trưởng Trình phủ quyết.


Trình Giang Tuyết im lặng giây lát rồi nói tiếp: “Không phải vì ông ấy quá đam mê thơ Đường từ Tống nên ép tôi phải học văn học cổ điển truyền thống, mà là về cách phân loại văn học, giáo sư Trình có những định kiến riêng của mình. Ông ấy luôn cho rằng văn hóa cổ đại Trung Quốc tự thân đã mang ánh hào quang của học thuật chính thống.”


“Văn học hiện đại và đương đại thì khỏi phải nói, nhất là những hướng nghiên cứu sau khi thành lập nước, đúng là vùng đất mìn của ý thức hệ. Các anh chị đi trước mỗi lần mở máy tính lên viết luận văn là cứ lẩm nhẩm những quan điểm chính trị đúng đắn, sợ chỉ một quan điểm lệch đi là gặp rắc rối ngay.”


“Hơn nữa tài liệu nghiên cứu vốn có hạn: Lỗ Tấn, Quách Mạt Nhược, Mao Bá, hoặc các bậc thầy như Trương Ái Linh và cả Thẩm Tòng Văn nữa, đều đã bị khai thác đến mức cũ rích, dù tiếp cận theo bất kỳ góc độ khó nhằn nào thì tỷ lệ trùng lặp cũng trên 80%.”


Cô vẫn còn yếu nên giọng cũng mang theo một chút âm mũi, nhẹ nhàng mà chậm rãi như đang thủ thỉ tâm tình.


Chu Phú không ngắt lời, chỉ im lặng ngồi lắng nghe. Anh thậm chí còn không tựa vào ghế mà cứ nghiêng người sát bên cô, khoảng cách gần thêm một centimet cũng khiến anh thấy vui.


Chu Phú hoàn toàn có thể đoán được suy nghĩ trong lòng cô, anh cười nói: “Vậy nên vừa tốt nghiệp là vào ngay trường cấp 3 trực thuộc, kể cả việc đến thị trấn này dạy học tình nguyện, cũng là những bước phản kháng dần dần của cô giáo Trình đúng không? Chuyên ngành không thích thì không học, công việc không vui thì không làm.”


Trên người cô đắp một chiếc chăn mỏng mềm mại, lẽ ra cô đã mệt rã rời rồi. Nhưng màn đêm tối nay quá đẹp, cũng quá bao dung. Bao dung đến mức khiến người ta lầm tưởng như thể mọi sự yếu đuối đều có nơi nương náu, mọi sai lầm vẫn còn cơ hội để bù đắp.


Trong khoảnh khắc yên bình và dịu dàng hiếm có này, Trình Giang Tuyết nhất thời không đành lòng chợp mắt. Nửa khuôn mặt áp vào đuôi tóc, đôi mắt ngời lên ánh nước nhìn anh: “Đúng vậy, sau khi tốt nghiệp bố tôi còn hỏi tôi là tại sao con không học tiến sĩ nữa, bố đã lo liên hệ sẵn giáo sư hướng dẫn cho con rồi mà?”


“Vậy em nói sao?” Chu Phú vuốt phẳng phần chăn bên tay cô, anh hỏi.


Trình Giang Tuyết hừ một tiếng: “Tôi nói, bố khuyên người khác làm chuyện nguy hiểm đã đành rồi, sao đến cả con gái bố mà bố cũng không tha?”


“Viện trưởng Trình không nổi giận sao?” Chu Phú không nhịn được cong môi cười.


Cô ho khan mấy tiếng rồi xua tay: “Không, ông ấy chỉ nhìn tôi với vẻ khó tin, nói rằng tôi càng lớn càng vô lễ, dám nói chuyện với ông ấy hỗn xược như thế.”


“Chuyện này không trách em được. Khi có xung đột nghiêm trọng giữa việc bảo vệ quan điểm của bản thân và việc tuân theo sự quản giáo của cha mẹ, ai cũng cần được giải tỏa. Bố em không nên tìm kiếm nguyên nhân từ phía em.” Chu Phú vỗ nhẹ vào lưng cô.


Dưới ánh đèn vàng nhạt dịu nhẹ, gương mặt Trình Giang Tuyết hiện lên vẻ dựa dẫm đã lâu không thấy.


Không phải bố vẫn luôn muốn biết tại sao cô lại trở nên như vậy sao? Câu trả lời chính là ở đây.


Bởi vì cô đã nghe quá nhiều lời an ủi và ủng hộ vô điều kiện như thế này.


Chu Phú lại hỏi: “Vậy sau này, ông ấy vẫn không hiểu được lý do vì sao em nói chuyện như thế à?”


Nhắc đến chuyện này, Trình Giang Tuyết chỉ thấy tức cười: “Ông ấy không bao giờ tự kiểm điểm đâu, chỉ toàn đi mách mẹ tôi thôi, bảo là tôi không ngoan, không hiểu được tấm lòng của cha mẹ. Sau khi không ép tôi học tiến sĩ nữa, ông ấy bắt đầu sắp xếp cho tôi đi xem mắt, tháng nào cũng bắt tôi đi gặp một người, phiền chết đi được.”


“...... Ồ, nghe chừng cũng thường xuyên đấy nhỉ.” Chu Phú nuốt khan, nuốt trọn cảm giác ghen tuông.


“Xin hỏi đây là một kiểu chuyển hướng gì vậy?”


Anh muốn nghe cô kể về những bất công, những bức bối, dẫn dắt cô trút hết những cảm xúc bị kìm nén và bị bỏ quên trong mấy năm qua, để khỏi ứ đọng trong lòng mà đau khổ.


Sao tự nhiên lại chuyển sang chuyện xem mắt?


Sao lại như thế!!


Lại còn mỗi tháng một người nữa chứ? Chẳng lẽ Trình Thu Đường cảm thấy dễ tìm con rể vậy sao? Ai cũng có thể xứng đôi với con gái ông ấy?


Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 102,689
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,671,741
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 303,278
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 154,935
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 397,195
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 239,538
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 120,137
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 60,760
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 177,394
Đang Tải...