Chương 27
Đăng lúc 08:20 - 17/01/2026
1,463
0

Đêm đã khuya, ánh trăng bàng bạc xuyên qua tấm rèm cửa, đổ tràn xuống sàn nhà một màu trắng nhạt.


Trong phòng quá yên tĩnh, lúc Trình Giang Tuyết nhìn anh, cô có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của hai người.


Trong rừng núi có tiếng chim trả đậu hót gọi mùa thu, nhưng nghe như thể vọng về từ một không gian khác.


Sự mệt mỏi và yếu đuối một khi đã trỗi dậy thì không thể kiểm soát được nữa. Giống như một đứa trẻ bị lạc trong đêm tối, cuối cùng cũng được người lớn tìm thấy và nắm lấy tay. Cô chỉ ước gì có thể trút hết mọi tủi hờn chất chứa trong suốt thời gian học thạc sĩ.


Trình Giang Tuyết kể lại ngắt quãng, mí mắt liên tục sụp xuống, nhưng cô muốn nói hết với anh: “Lần đầu tiên họp nhóm tôi đã bị mắng vì chuẩn bị không kỹ càng, trên đường về nhà tôi suýt chút nữa....”


“Giáo sư hướng dẫn hôm thì bảo tôi đi tìm ông ấy, hôm thì bảo tôi đến văn phòng gặp ông ấy. Dù đang trong kỳ nghỉ phép, ông ấy cũng hỏi tôi đang ở đâu. Đôi khi tôi cảm thấy mình quá chậm chạp, dù cố gắng thế nào cũng không theo kịp tiến độ. Mấy tài liệu đó nhìn thôi đã thấy phiền, tôi chỉ muốn đá bay chúng đi, làm sao đọc hết được chứ.”


“Than thở với bố tôi cũng vô ích, bố tôi chỉ nói rằng ‘Tại sao người ta làm được mà con không làm được? Bố thấy con chưa cố gắng hết sức thôi, người thì ở trường mà hồn vía không biết chạy đi đâu mất rồi. Ngày mai mang luận văn đến văn phòng bố, bố sẽ canh chừng con làm thế nào.’.”


“Giáo sư hướng dẫn của tôi kể hết mọi chuyện cho bố tôi nghe, chỉ cần có một bạn nam đến bắt chuyện với tôi là y như rằng bố tôi sẽ vội đi điều tra lý lịch của cậu ấy. Rồi nhân lúc lúc cả nhà đang ngồi với nhau, bố tôi đột nhiên giở giọng giáo huấn, bảo là con gái đừng lấy chồng thua kém mình quá, kẻo sau này thiệt thòi. Bây giờ cậu bạn đó nhìn thấy tôi là tránh mặt ngay....”


Cô cứ thì thào kể lể, giọng càng lúc càng nhỏ dần, càng lúc càng đều đều, không còn lẫn sự oán hận nữa, cứ như thể đang kể chuyện của người khác vậy.


Nhưng khi lọt vào tai anh, tất cả đều biến thành những viên sỏi rơi vào tim, gõ lên từng nhịp đau nhói.


Trình Giang Tuyết đã ngủ thiếp đi, ngay cả hơi thở cũng dần trở nên đều đặn và sâu hơn, còn Chu Phú thì vẫn ngồi bên mép giường không hề nhúc nhích.


Thấy cô trở mình để lộ cánh tay ra ngoài, ngón tay anh vô thức cử động, muốn dém chăn lại cho cô.


Nhưng tại sao hồi đó anh lại không đưa tay ra bảo cô đừng đi nhỉ?


Nếu cô ở lại Đại học D theo học vị giáo sư hướng dẫn mà cô thích, có lẽ giờ này cô vẫn đang học tiến sĩ, cuộc đời sẽ diễn ra theo ý nguyện của cô, rất nhiều ngày tươi đẹp đang chờ đón cô.


Vầng sáng mờ ảo hắt ra từ chiếc đèn bàn bên cạnh giường như xoay tròn trước mắt, phủ lên người Chu Phú một màn sương mù hệt như một chiếc kén tằm.


Tựa như một cảnh trong bi kịch thần thoại Hy Lạp, Chu Phú cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay, dáng vẻ thì như đang nâng niu, nhưng trong tay đã trống rỗng.


Cuối cùng anh không nắm bắt được gì cả, các đường vân lơ lửng trong lớp bụi mịn, không tiến cũng chẳng lùi được.


Có những vết thương đã không thể hàn gắn được nữa, chúng giống như cái bóng đang phục sát bên chân anh, dù có xua đuổi cách nào, nó vẫn ngoan cố bám lấy anh, nhắc nhở anh về sự vắng mặt suốt ba năm qua.


Chu Phú kéo chăn đắp lại cho cô, lại thẫn thờ thêm một lúc lâu rồi mới chống gối đứng dậy.


Anh cầm chắc cái bát, chậm rãi bước ra ngoài rồi khẽ khàng đóng cửa lại.


Chu Phú men theo ánh sáng bước xuống lầu, mang cái bát trả lại căn tin.


Vừa bước ra, cơn gió đêm từ khe cửa hẹp tràn vào ào ạt quất lên người, mang theo cái lạnh gai góc của đêm tối. Anh đi được vài bước, rồi đứng dưới gốc cây du có tán lá rậm rạp che phủ mặt đất.


Từ góc nhìn này, anh có thể thấy đèn trong phòng của Trình Giang Tuyết. Một ô cửa kính vuông vắn hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt, giống như một chiếc khăn tay đã ngả màu ố vàng.


Kể từ khi cô đến trấn Bạch Thủy, hầu như đêm nào sau khi tăng ca về ký túc xá, anh cũng đứng đây nhìn cô. Cái bóng của anh được ánh đèn đường le lói kéo dài, rồi lại bị bóng cây cắt xén biến dạng, cô độc đóng đinh ở nơi đó.


Chu Phú móc hộp thuốc lá ra, rút một điếu kẹp bên môi.


Bánh xe lửa cọ xát khẽ vang lên, anh quay lưng lại, dùng tay che ngọn lửa nhỏ để châm điếu thuốc lá. Anh hít một hơi thật sâu, cuộn khói vào phổi rồi lại phả ra như những làn sương lãng đãng.


Chu Phú rít từng hơi, như muốn nhờ vào điếu thuốc này gọi hồn mình về lại.


Năm trước khi chuyển đến Tây Nam, anh đã đến Giang Thành không chỉ một lần, lái xe lòng vòng quanh trường cô hết lần này đến lần khác.


Trình Giang Tuyết đã chặn anh, cũng không liên lạc với bạn bè, hạn chế giao thiệp cứ như một người góa bụa sống cô độc.


Anh không thể liên lạc với cô, nên chỉ còn cách trông chờ vào vận may.


Và cũng may là anh đã bắt gặp cô được vài lần.


Mùa đông ở Giang Thành, cái lạnh ẩm ướt thấm sâu vào tận xương cốt.


Sau cơn mưa phùn, cây ngô đồng trong khuôn viên trường rụng hết lá, cành khẳng khiu trơ trụi lặng lẽ vươn thẳng lên bầu trời xám xịt.


Chu Phú dừng xe, nhìn Trình Giang Tuyết bước dọc theo lối đi nhỏ ẩm ướt. Cô khoác chiếc áo khoác dạ len màu trắng, ôm trong lòng vài cuốn sách tham khảo dày cộp, chiếc khăn quàng cổ cashmere đỏ thẫm che đi nửa khuôn mặt phía dưới, chỉ để lộ đôi mắt tĩnh lặng.


Giữa tiết trời lạnh giá thế này mà cô vẫn quên đeo găng tay, những ngón tay thon dài lộ ra khỏi ống tay áo dần ửng đỏ trước cái lạnh xâm nhập, y như hồi còn ở thủ đô.


Chu Phú lập tức định đẩy cửa xe bước ra. Nhưng ngay sau đó, anh trai cô đã gọi cô.


Cô cười rất vui vẻ, chạy lại thọc tay vào túi áo Trình Giang Dương để làm ấm, rồi hỏi tối nay ăn gì, em đói rồi.


Đã rất lâu rồi Chu Phú không thấy cô cười rạng rỡ và thư thái như thế.


Trong những tháng ngày tồi tệ nhất giữa họ, cô luôn nhìn anh bằng ánh mắt tĩnh lặng, cũng chẳng buồn tranh cãi nữa.


Ngay cả khi anh muốn ôm cô, muốn nói chuyện rõ ràng với cô, cô cũng tìm cớ đẩy anh ra xa.


Đến khoảnh khắc đó, anh mới đọc được những gì chứa đựng trong ánh mắt của Trình Giang Tuyết.


Chỉ vỏn vẹn bốn chữ: duyên tận phận tan.


Tay Chu Phú đang đặt trên cánh cửa xe cũng buông lỏng.


Phải rồi, những lá thư anh gửi đi đều bị từ chối nhận, Trình Giang Tuyết đọc xong những lời anh viết và cả những lời xin lỗi của anh, nhưng đều trả lại tất cả. Anh lấy tư cách gì mà bước đến trước mặt cô, làm xáo trộn cuộc sống của cô thêm lần nữa đây?


Ánh nắng chiều le lói kéo dài bóng hình cô dần đi xa, in lên mặt nước ướt át sáng loáng.


Nhấp nhô, nhấp nhô, rồi lại nhấp nhô, hệt như những tâm sự dao động không yên trong lòng anh.


Cũng chính tối hôm đó, Trình Giang Dương đã nhờ người quen tìm gặp anh, nói với anh rằng em gái anh ấy bây giờ sống rất tốt, không còn buồn bã như lúc mới trở về, nếu anh còn niệm chút tình xưa nghĩa cũ thì đừng xuất hiện trước mặt cô nữa.


Ngày hôm sau về đến nhà, Chu Phú phát sốt cao. Anh nằm trên ghế sô pha, nằm mơ thấy đủ loại cảnh tượng đáng sợ.


Anh thấy Trình Giang Tuyết mặc chiếc váy cưới trắng tinh, khoác tay một người đàn ông khác cùng nhau bước vào nhà thờ trải thảm đỏ, xung quanh là những bạn bè cũ của họ.


Khi anh đuổi theo để nhìn kỹ, người đàn ông đó bất ngờ biến thành anh trai cô.


Về sau, trong giấc mộng của anh chỉ còn lại một mình cô.


Trong mơ, cô đã có tuổi, nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài dịu dàng và hiền thục. Một mình cô lặng lẽ trông coi ngôi nhà có bức tường cao, nơi dây thường xuân xanh mướt phủ đầy.


Mỗi buổi sáng sớm, Trình Giang Tuyết lại mở đôi cửa gỗ, mang đôi dép đế mềm bước ra sân rồi lặng lẽ tưới nước cho mấy chậu nguyệt quý đang nở.


Ngày tháng cứ thế trôi đi, tĩnh lặng như một chiếc giếng cạn.


Còn Chu Phú thì cứ đứng bên cạnh cô, dõi theo hết năm này sang năm khác, hoàn toàn quên mất thời gian luân chuyển trên thế gian.


Anh chứng kiến cô quen dần với cuộc sống không có anh, không bao giờ nhắc đến anh dù chỉ một lời. Khi bạn bè nhắc đến cái tên Chu Phú, cô ngơ ngẩn trong hoang mang một lúc lâu rồi hỏi: “Đó là ai?”


Đến đây, anh giật mình đau đớn tỉnh dậy khỏi giấc mơ.


Chu Phú ngồi trên giường bệnh trong bệnh viện, thở dốc từng hơi.


Dù đã tỉnh dậy nhưng anh vẫn còn cảm giác bất lực, nhìn hồng trần cuồn cuộn trôi xa mà chẳng thể nào ngăn cản được.


Hóa ra sự thật không hề như thế.


Những gì anh nhìn thấy, những gì anh nghĩ, và những điều cô đích thân trải qua rồi kể lại, hoàn toàn là hai chuyện khác biệt.


Lúc đó vì quá đau khổ nên Chu Phú đã quên mất rằng cô vốn là một người con gái hiếu thảo của gia đình, chẳng ai rõ hơn cô cách làm đẹp và giữ gìn sự bình yên giả tạo.


Cơn đau âm ỉ bất chợt ập đến, đôi chân Chu Phú run lên từng hồi. Không thể đứng thẳng nữa, anh gắng sức bám lấy thân cây rồi nương theo rìa bồn hoa từ từ ngồi xuống


Đốm lửa đỏ giữa những ngón tay anh âm thầm cháy, một làn khói trắng mảnh lững lờ bay lên, phác họa nên gương mặt lặng im của anh.


Chu Phú rít mạnh một hơi, cố gắng đè nén cơn đau thắt lồng ngực ấy xuống. Nhưng khói thuốc lại sặc ở cổ họng, hóa thành từng tiếng ho khan khẽ khàng bị đè nén.


Anh ngồi rất lâu, mãi đến khi trăng lên đến đỉnh đầu mới đứng dậy, đi lên lầu.


Chu Phú bước đến bên cửa sổ phòng cô, lặng lẽ đứng một lúc.


Chiếc đèn đó vẫn còn sáng, nhưng bên trong thế nào thì không rõ.


-


Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, Trình Giang Tuyết cũng dần hồi phục lại, cả người cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.


Ngày 5 tháng 10 có bài kiểm tra định kỳ, vừa sáng ra cô đã rời khỏi ký túc xá để đi canh thi.


Lúc xuống lầu, cô gặp Chu Phú vừa chạy bộ buổi sáng về. Người anh ướt đẫm mồ hôi, tóc mai đẫm nước trở nên sáng bóng và đen tuyền.


“Còn sớm mà phải đến trường rồi sao?” Chu Phú hỏi, “Em ăn sáng chưa?”


Trình Giang Tuyết cẩn thận tránh anh, giơ chiếc bánh mì trên tay lên: “Tôi ăn cái này.”


“Trong người còn thấy khó chịu không?” Anh gật đầu rồi hỏi tiếp.


Trình Giang Tuyết nói: “Hết rồi. Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi mấy hôm nay, bữa khác tôi sẽ mời anh đi ăn cơm.”


Khách sáo làm sao, hết cảm ơn rồi lại mời đi ăn cơm, còn hẹn “bữa khác” nữa chứ. Cô cứ như xem anh là một gã trai trẻ mới lớn đang theo đuổi cô, dùng những lời lẽ qua loa để thoái thác nhỉ.


Chu Phú hơi quay mặt đi, cười bất lực: “Được rồi, anh mong chờ lời mời của cô giáo Trình.”


“Tôi đi đây, tạm biệt.” Giọng nói của cô rất ôn hòa, nhưng lại mang theo cảm giác xa cách rõ ràng.


Chu Phú nhìn cô chạy xuống lầu, khẽ thốt ra hai chữ: “Tạm biệt.”


Sau cái đêm đó, anh cứ nghĩ mối quan hệ của họ hẳn phải khác đi rồi. Chưa đến mức hàn gắn khoảng cách, nhưng ít nhất cũng phải tiến thêm một bước nữa. Bước đi lơ lửng giữa người yêu và bạn bè, không cần phải nói rõ ràng, mập mờ nhưng lại rung động.


Nhưng Trình Giang Tuyết vẫn giống như cũ, chào hỏi anh như thể làm nhiệm vụ, quyết tâm xây một bức tường giữa hai người, còn định sơn lên đó dòng khẩu hiệu – Đừng hiểu lầm, tôi và Chu Phú trong sạch như nước lã.


Mùi hương trầm còn sót lại từ phòng cô vẫn còn vương trên cổ tay áo anh, thế mà cô đã trở mặt như người xa lạ.


Cứ như thể đó là ảo giác của anh, một giấc mơ mơ hồ dưới ánh trăng, và khi trời sáng thì mọi chuyện cũng dần trần trụi.


Tỉnh giấc mộng tan, họ vẫn đứng ở hai bờ sông lớn, cách nhau một cây cầu không thể vượt qua.


Chu Phú đi đến bồn nước, vốc một nắm nước lạnh tạt lên mặt.


Nghe thấy điện thoại trong phòng đổ chuông, anh cũng chẳng buồn lau mặt, cứ để giọt nước trượt vào cổ áo.


Dù sao thì lòng anh cũng lạnh như băng rồi.


“Gì đây?” Vừa thấy là lão Trịnh, Chu Phú bèn hỏi với giọng bực bội.


Trịnh Vân Châu ở đầu dây bên kia thốt lên: “Sao cậu cộc cằn thế?”


Chu Phú mò lấy một điếu thuốc ở đầu giường: “Có chuyện gì thì nói lẹ đi.”


“Tôi nghe lão Đường nói Quốc khánh năm nay cậu không về thủ đô nên gọi điện hỏi thăm thôi.” Trịnh Vân Châu dừng lại một thoáng, “Sợ cậu chết trong ký túc xá không ai biết, để tôi còn về dự đám tang.”


Từ bé hai người đã nói chuyện với nhau kiểu này rồi. Lâu ngày không gặp, gặp rồi sẽ hỏi câu đầu tiên là “Ủa, cậu vẫn còn sống hả?”.


“Sắp rồi.” Chu Phú nói với giọng trầm trầm, “Cậu chuẩn bị trước đi, nhớ đốt cho tôi một cặp kim đồng ngọc nữ, để tôi không bị cô đơn không có ai nói chuyện.”


“Cái này thì tôi tin.” Trịnh Vân Châu ngồi dậy khỏi ghế sofa, “Nghe giọng cậu như chỉ còn thở thoi thóp vậy. Sao rồi? Cô giáo Trình chọc cậu điên tiết lên mà cậu chẳng làm gì được à?”


Chu Phú dập mạnh điếu thuốc, mang theo tâm trạng như người có bệnh vái tứ phương mà hỏi: “Cậu nói xem, nếu bạn gái cũ của cậu đêm hôm trước còn trải lòng tâm sự với cậu, nhưng qua sáng hôm sau lại xem cậu như người xa lạ, thì là có ý gì?”


“Thứ nhất, có bạn gái cũ cũng không có gì to tát, không cần phải nhấn mạnh mãi thế đâu.” Trịnh Vân Châu nghe là thấy không vui rồi, “Thứ hai, rõ ràng là người ta đang trêu ngươi cậu đó, ai bảo ngày xưa cậu kiêu căng ngạo mạn làm gì. Cô Trình cũng ngày càng khôn ra rồi, thấy cậu tiếp cận mình, cô ấy cũng để mặc cậu làm trò như đang xem khỉ diễn trò miễn phí vậy. Nhưng nếu cậu vượt quá giới hạn, thì xin lỗi chứ, cô ấy đóng cửa ngay.” 


“Thôi thôi thôi, tôi không tranh luận với cậu nữa.” Chu Phú đưa điếu thuốc lên môi, nói lúng búng, “Sao, năm sau cậu mới về à?”


Trịnh Vân Châu nói: “Đúng rồi, ngày nào cũng mệt muốn chết.”


“Bận rộn như thế, chắc cũng đăng được kha khá bài lên tạp chí hàng đầu rồi đúng không?” Chu Phú hỏi bằng giọng điệu châm chọc, ngầm gỡ lại một ván.


“Biến đi cho tôi nhờ!” Trịnh Vân Châu tức không chịu được, bổ sung thêm một câu: “Cái miệng của cậu sớm muộn gì cũng bị trời đánh chết thôi.”


“Giống nhau cả thôi.” Chu Phú hờ hững đáp.


-


Đối với Trình Giang Tuyết, việc coi thi là một trong ba cực hình hàng đầu.


Cô ngồi đoan trang trên bục giảng, tay xoay tròn một chiếc bút, ánh mắt tưởng chừng đang dõi theo những cái đầu nhỏ bên dưới, nhưng kỳ thực chẳng biết đang quan sát điều gì.


Thời gian trôi đi chầm chậm, đủ dài để cô tổng kết lại tất cả những sai lầm nửa đời trước của mình. Nhưng khi ngước lên nhìn đồng hồ, hóa ra chỉ mới mười phút trôi qua.


Trình Giang Tuyết ngồi mỏi cả lưng, đưa tay ra sau gõ gõ mấy cái rồi đứng dậy đi xuống phía dưới.


Cô đi lại mấy vòng trong khoảng trống giữa các bàn học, từ trái sang phải rồi lại từ phải sang trái.


Những người khác đều cắm cúi làm bài nghiêm túc, chỉ có Đổng Bân là cứ bất chợt nhìn thẳng vào mắt cô mỗi khi cô quay đầu lại.


Công việc vốn dĩ tẻ nhạt bỗng chốc có ngay mục tiêu.


Trình Giang Tuyết vẫn đi theo thứ tự, liếc nhìn bài thi của mỗi người, quay đầu rất đúng quy luật.


Khi đến chỗ Đổng Bân, cô cũng nhìn bài của cậu ta như mọi người.


Đi được ba bốn bước, Trình Giang Tuyết đột nhiên quay lại, gõ lên bàn cậu ta: “Nào, lấy mẩu giấy trong tay ra.”


Bị bắt quả tang, mặt Đổng Bân hết tái mét lại đỏ bừng. Cậu ta đặt đồ lên bàn, rồi đứng dậy móc thêm cả đống giấy nhét trong túi quần.


Để không làm ảnh hưởng đến những người khác, Trình Giang Tuyết ấn nhẹ vai cậu ta: “Ngồi xuống làm bài tiếp đi. Trưa nay đến văn phòng cô.”


“Em không biết làm.” Đổng Bân ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn cô với vẻ vô tội.


Trình Giang Tuyết thực sự không còn gì để nói nữa. Cô mím môi, nhẹ nhàng quở trách: “Không có phao là không biết làm nữa à? Bây giờ em còn có thể chép đáp án, nhưng thi chuyển cấp, thi đại học có đáp án cho em chép không? Hoặc nói rộng hơn một tí, những vấn đề em gặp phải trong cuộc sống liệu có sẵn đáp án cho em sao chép không?”


Từ nhỏ cô đã nghe những lời răn dạy của giáo viên như thế này, giờ lại đến lượt cô tận tình giảng giải đạo lý cho những đứa trẻ còn chưa trải sự đời. Sự nghiệp giáo dục dường như đã hoàn thành một vòng khép kín ngay tại khoảnh khắc này.


Đổng Bân nhặt cây bút bi lên, thở dài: “Em biết rồi thưa cô. Em tiếp tục làm đây.”


Sau một ngày coi thi, đĩa đệm lưng của Trình Giang Tuyết như muốn lòi cả ra. Ngày mai cô còn phải dạy phụ đạo, cô phụ trách phần đọc hiểu, giữa giờ giải lao còn phải chấm bài. 


Sau khi tan làm, Trình Giang Tuyết trở về ký túc xá.


Lúc đi ngang qua cánh đồng, cô đã có thể chào hỏi bà con lối xóm một cách thân thiết.


“Cô giáo Trình, tan làm rồi à?”


“Hôm nay cháu không có tiết, chỉ coi thi thôi ạ.”


Trên bãi đất gần đó có vài chú chim sẻ hoang dã đang đuổi nhau, nhảy lên mổ thức ăn rồi lại vỗ cánh tung bay, tan biến vào ánh hoàng hôn.


Bước vào cổng Ủy ban nhân dân thị trấn, vừa đi được khoảng trăm mét, một bóng dáng quen thuộc hiện ra trong ánh chiều tà mờ ảo.


Trình Giang Tuyết sợ mình nhìn nhầm nên bình tĩnh nhìn kỹ lại một lúc.


Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi đen phẳng phiu, dáng người cao ráo, cổ áo mở hai cúc.


Sau khi chắc chắn là Trình Giang Dương, cơ thể cô như được ai đó đẩy một cái, mừng rỡ chạy về phía anh ấy.


Chu Phú vừa bước xuống xe, vừa đứng thẳng đã thấy Trình Giang Tuyết lao về phía mình với vẻ mặt rạng rỡ sống động chưa từng có.


Búi tóc thấp buộc buổi sáng bay lượn sau đầu, trông giống như cái đuôi chim sẻ vỗ cánh trên sân lúa.


Anh cứ ngỡ cô đã mở lòng rồi, nên kiềm chế trái tim đang đập loạn xạ, vươn dài cánh tay ra sẵn sàng đón lấy cô bất cứ lúc nào.


Nhưng khi cô chạy đến gần, anh mới nhận ra Trình Giang Tuyết hoàn toàn không hề nhìn anh.


Cô lướt qua anh rồi lao thẳng về phía trước.


Sắc mặt Chu Phú lập tức thay đổi, môi vừa nhếch lên đã sụp xuống, chỉ trong chớp mắt đã chuyển từ nắng đẹp thành mây mù.


Anh lập tức ngoái cổ nhìn theo.


Nếu không phải chạy về phía mình, thì cô còn có thể chạy về phía ai nữa?


Trình Giang Tuyết đã đến bên anh trai mình, hai tay cô vịn vào cánh tay anh ấy.


“Lớn rồi mà cứ như con nít ấy.” Trình Giang Dương cười khẽ, đưa tay chạm vào mũi cô.


Cô vừa thở dốc vừa hỏi: “Anh, anh đến từ lúc nào vậy?”


Lúc này Ngô Dương mới bước xuống xe, nói: “Mới đến một lát thôi, bọn anh định đậu xe dưới ký túc xá của em rồi lên trường tìm em, ai ngờ em đã về trước.”


“Anh Ngô cũng đến à?” Trình Giang Tuyết nhìn anh ấy ròi mỉm cười gật đầu.


Trình Giang Dương nói: “Anh xuống máy bay ở trên tỉnh, Ngô Dương đưa anh đến đây.”


Lái xe một đoạn đường dài, Ngô Dương dang rộng hai tay vươn vai duỗi mình, vừa ngáp vừa nói: “Không khí ở đây trong lành thật, anh thấy hơi đói rồi, bình thường em hay ăn cơm ở đâu?”


“Em thường ăn ở căn tin.” Trình Giang Tuyết chỉ cho họ: “Nhưng phải báo suất ăn trước, giờ thì muộn quá rồi, các cô chắc không còn nấu nữa đâu.”


Trình Giang Dương gật đầu: “Vậy chắc phải có quán ăn gì đó chứ?”


Trình Giang Tuyết nói: “Có, nhưng hơi xa chỗ này. Nếu các anh đói rồi thì lái xe đi, em dẫn đường cho.”


“Khoan đã, hai anh em chờ chút.” Ngô Dương tinh mắt nhận ra Chu Phú đã từng gặp mặt một lần.


Anh ấy bước tới, chìa tay ra từ xa: “Uỷ viên Chu, chúng ta lại gặp nhau rồi.”


Chu Phú đang không vui nên chỉ bắt Ngô Dương cho có lệ: “Chào sếp Ngô.”


Nghe hai người họ chào hỏi nhau, Trình Giang Dương cũng quay mặt nhìn anh.


Không khí dường như ngưng đọng, cỏ cây không còn bay và cành cây cũng không lay động nữa.


Trình Giang Tuyết cảm nhận được bầu không khí có gì là lạ, cô nhìn anh trai mình rồi lại nhìn Chu Phú.


Ánh mắt anh sâu hun hút, tựa như một cái giếng sâu không thấy đáy.


Hai ánh mắt này va thẳng vào nhau, suýt nữa tạo ra tiếng động hữu hĩnh.


Chuyện gì đang xảy ra vậy?


Chu Phú và Trình Giang Dương nhìn như thể có mối hận thù sâu sắc vậy.


Không đúng, họ đã gặp nhau khi nào chứ?


Mặt trời dần khuất, ánh nắng chiều rơi đầy sân, phản chiếu lên tán lá xanh trên đầu khiến từng phiến lá như nhuốm vàng rực rỡ.


Chu Phú là người mở lời trước: “Cô giáo Trình, anh trai em đến thăm à?”


Trình Giang Tuyết bối rối gật đầu: “Ừm.”


Chu Phú cụp mắt: “Vậy em cũng nên giới thiệu một chút chứ?”


Cô sực nhớ ra: “À, anh, vị này là...”


“Ai mà không biết ủy viên Chu chứ?” Trình Giang Dương lịch sự đưa tay ra, cười khen: “Chỉ riêng cái tên của ông cụ Chu thôi là đã vang danh cả nước rồi, đúng không?”


Sao anh cô lại nói chuyện như thế nhỉ, toàn là lời lẽ mỉa mai công kích thôi.


Trình Giang Tuyết cười gượng: “Đúng vậy, đó là ông nội của anh ấy.”


Trình Giang Dương bắt tay xong thì nhanh chóng buông ra: “Chúng tôi đang chuẩn bị đi ăn, Uỷ viên Chu có đi cùng không?”


“Thôi đừng.” Trình Giang Tuyết vội vàng nói, “Chu Phú bận rộn nhiều việc lắm, không rảnh đâu.”


“Cũng được.” Trình Giang Dương chỉ hỏi cho có thôi, “Vậy chúng tôi không làm phiền nữa, đi trước đây.”


“Xin cứ tự nhiên.” Chu Phú khách sáo mỉm cười.


Ngô Dương tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội, anh ấy lầm bầm mắng Giang Tuyết: “Gì vậy, ăn bữa cơm cũng không rảnh là sao, rủ anh ấy đi cùng đi chứ!”


“Người ta có kỷ luật nghiêm ngặt, không phải muốn ra ngoài ăn cơm là được, mau lên xe đi.” Trình Giang Tuyết đóng thẳng cửa xe lại.


Chờ họ đi khuất rồi, Chu Phú vẫn đứng chôn chân tại chỗ, lặng lẽ nén chịu.


Thật sự coi mình như anh trai ruột luôn rồi đúng không?


Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 102,709
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,671,741
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 303,278
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 154,935
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 397,195
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 239,538
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 120,137
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 60,760
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 177,394
Đang Tải...