Trên đường về, để giảm bớt sự ngượng ngùng, Trình Giang Tuyết bèn hỏi: “Người họ Phú ban nãy hình như rất sợ anh nhỉ.”
Trong mắt cô thì đây là một chuyện khá lạ lẫm. Hồi còn học đại học, chỉ cần nhắc đến ‘đàn anh Chu’ thôi là bất kể nam hay nữ gì cũng tỏ ra ngưỡng mộ và khâm phục anh, không một người nào thấy sợ anh cả.
“Cũng không hẳn là sợ.” Chu Phú dùng một tay giữ vô lăng, “Khi tôi mới đến thị trấn, cậu ta đã chủ động tìm tôi để phản ánh tình hình. Nhà họ thuộc diện hộ nghèo, cậu ta tuy có hơi lỗ mãng một tí nhưng sống rất tình cảm.”
Thì ra là biết ơn. Trình Giang Tuyết cúi đầu im lặng.
Xe lái vào cổng lớn, Chu Phú vòng ra phía sau khu ký túc xá rồi tắt máy.
“Đến rồi.” Anh nhẹ nhàng nói, “Xuống xe đi.”
Trình Giang Tuyết đẩy cửa xe, sợ anh đi ngay nên vội vàng nhắc nhở: “À thì.... hành lý của tôi vẫn còn trong cốp sau, anh mở giúp nhé.”
“Tôi nhớ mà. Em cứ đứng yên đó đi, để tôi lấy cho.” Chu Phú nói.
Cô muốn lấy cũng không lấy nổi. Cho dù muốn tỏ ra mạnh mẽ thì cũng phải xem xét đến điều kiện của bản thân.
Chu Phú nhấc chiếc vali nặng trĩu đặt xuống nền xi măng, đóng cốp xe lại rồi hỏi: “Cái này em không bê nổi đâu. Để tôi mang lên lầu cho em.”
Anh giúp thì giúp cho trót như thế rồi, cô còn biết nói gì đây? Trình Giang Tuyết hạ giọng nói: “Vậy cảm ơn anh nhé. Với lại, tiền ăn tối hết bao nhiêu vậy? Để tôi gửi lại cho anh, chúng ta chia đôi đi.”
“Chỉ là một bữa cơm thôi cần gì phải tính toán chi li như thế?” Chu Phú cau mày hỏi cô.
Trình Giang Tuyết kiên quyết nói: “Phải tính chứ. Dù sao cũng đâu còn như trước nữa.”
“Hóa ra em vẫn còn nhớ ‘trước kia’ nhỉ.” Chu Phú khẽ cười khẩy.
Gió đêm đã lặng mình, đêm hè cũng dần sâu, ngay cả bóng cây cũng trở nên trầm nặng u ám. Đôi mắt trong sáng của anh lấp lánh giữa màn đêm, nụ cười ẩn trong đó cũng tắt dần.
Trình Giang Tuyết nghiêm mặt nói: “Tôi chỉ biết là bây giờ chúng ta không có quan hệ gì cả, nên không thể thoải mái nhận của anh như trước nữa.”
“Tùy em.” Trong không khí mát mẻ, Chu Phú đứng bên xe nhìn cô, đột nhiên cười nói: “Nhưng chẳng phải em đã chặn số của tôi rồi sao? Làm sao mà chuyển tiền được?”
Chỉ mãi lo chối bỏ quan hệ mà cô lại quên mất chuyện này.
Lúc chia tay, cô đã chặn hết mọi phương thức liên lạc của Chu Phú, làm trái hẳn với nguyên tắc đối nhân xử thế quan trọng nhất mà bố cô đã dạy: “Quân tử tuyệt giao, không nói lời cay đắng.”
Nhưng lúc đó cô chỉ muốn trút hết nỗi tổn thương trong lòng, nên chẳng nghĩ được gì nhiều.
Giống như khi Việt vương Câu Tiễn chinh phạt nước Ngô*, đã ra lệnh cho toàn quân đều mặc áo trắng vậy, như thể nếu không làm ra một hành động cực đoan nào đó để thể hiện quyết tâm, thì chẳng thể đạt được khí thế “quân bi thương tất thắng”.
Sau này khi học lên thạc sĩ, cô tình cờ đọc được một câu trong một cuốn sách tạp nham, nói rằng “Những lời cay nghiệt thốt ra trong lúc muốn cắt đứt mối quan hệ chẳng phải vì vô tình đâu, mà là sợ mình sẽ hối hận”. Đọc đến đó đột nhiên hốc mắt cô nóng lên, tựa như cách một trang sách mỏng đồng cảm với người xưa nào đó.
Nói đi cũng phải nói lại, dù có buông lời cay độc hay cắt đứt quan hệ thế nào thì cũng là vì Chu Phú quá khó quên.
Còn cô thì lại sợ ngày nào đó bản thân sẽ hối hận.
Trình Giang Tuyết sững ra vài giây rồi cười chữa cháy: “Hồi đó còn trẻ nên hơi bốc đồng, thực ra không cần phải làm đến mức đó... Dù sao cũng chỉ là chia tay thôi mà, đâu cần thiết phải khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng, đúng không? Để tôi add anh lại nhé.”
Cô nói năng rất mượt mà. Biết đặt mình vào vị trí người khác, lời lẽ uyển chuyển, thái độ chừng mực, đúng là dáng vẻ của một người đã trưởng thành thật sự. Chu Phú nở nụ cười bao dung như một bậc trưởng bối: “Quả là trưởng thành rồi.”
“Vậy để tôi quét mã của anh nhé.”
Đã nói thế rồi thì tất nhiên cô cũng phải làm cho tròn vai, để trông như một người hoàn toàn bình thản, có thể ung dung coi anh là bạn cũ, dứt hết mọi vướng bận ngày trước.
Sau khi thêm WeChat, Trình Giang Tuyết cất điện thoại đi.
“Đi thôi, chúng ta ở tầng ba, phòng thứ hai bên tay trái cầu thang.” Chu Phú chỉ lên trên.
Trình Giang Tuyết nghi hoặc lặp lại: “Chúng ta?”
Phía sau là bóng đêm đặc quánh, Chu Phú tay đặt lên cần kéo vali, bên môi thấp thoáng ý cười: “Đúng vậy, chúng ta. Có vấn đề gì sao?”
“Ký túc xá của trấn... chỉ có mấy phòng này thôi sao?” Trình Giang Tuyết ngập ngừng hỏi.
Chu Phú đứng thẳng người dậy, khẽ thở hắt ra một hơi rồi nửa đùa nửa thật: “Cô Hai, em cũng thấy rồi đấy, tòa nhà này chưa đến bốn tầng mà phải chứa toàn bộ cán bộ của trấn. Chúng ta lại là người đến sau cùng, em bảo ai dọn phòng nhường cho em đây? Hay là em thổi còi bảo mọi người xuống xếp hàng ngay ngắn, rồi chọn xem phòng nào ưng ý thì lấy nhé?”
Trình Giang Tuyết nhướn mày nhìn anh, có chút bực bội nói: “Tôi có nói là không ưng ý đâu?”
“Nhưng mặt em viết rõ chữ kháng cự rồi kìa.” Chu Phú bật cười, ánh mắt vừa bất lực vừa cưng chiều, “Yên tâm đi, cho dù em muốn thì trong trấn cũng sẽ không sắp xếp cho chúng ta ở chung một phòng đâu, sợ gì chứ.”
“Anh đang nói gì vậy, ai thèm ở chung phòng với anh?” Trình Giang Tuyết đã bước lên một bậc thang nhưng vẫn quay lại trừng mắt nói với anh.
Chu Phú tỏ vẻ như bây giờ mới hiểu ra tình hình: “Ồ, thì ra cô Trình không muốn ở chung phòng với tôi.”
Trình Giang Tuyết siết chặt lan can, lớn tiếng nhấn mạnh: “Đương nhiên là không!”
Người gì đâu không, càng lớn tuổi càng chẳng biết xấu hổ là gì.
Vừa mới khen cô ra dáng người lớn mà chưa gì đã lật mặt nhanh như lật sách rồi.
Chu Phú tỏ vẻ sợ sệt, dùng ngón trỏ ấn vành tai lại: “Nhỏ tiếng thôi, đồng nghiệp khác vẫn chưa nghỉ đâu. Họ mà hiểu lầm tôi đang làm gì em thì ảnh hưởng danh tiếng lắm đấy.”
“......”
Lên đến tầng ba, Trình Giang Tuyết lấy chìa khóa hiệu trưởng đưa, mở cánh cửa gỗ sơn đỏ đã hơi tróc.
Một mùi hỗn hợp giữa bụi bặm, gỗ cũ và hương muỗi xộc thẳng vào mũi, căn phòng đơn sơ đến mức chỉ cần liếc mắt là thấy hết.
Sàn xi măng rộng chừng mười mấy mét vuông, có chỗ nhẵn bóng, có chỗ thì xước mòn. Sát tường là chiếc giường sắt đơn đã có mấy chỗ hoen rỉ loang lổ.
Phòng đã được dọn dẹp sẵn, đồ dùng vệ sinh cá nhân và ga trải giường đều là đồ mới, chắc là nhà trường đã sắp xếp.
Chỉ tiếc là đệm quá mỏng, sờ vào đã thấy cứng ngắc.
Chu Phú đẩy hành lý vào phòng cho cô, giới thiệu sơ qua: “Tòa nhà này cũ rồi nên tiện nghi cũng kém, nhà vệ sinh và phòng tắm đều ở bên ngoài, hành lang có đèn cảm ứng, nửa đêm em muốn ra ngoài thì cứ hô to một tiếng như vừa nãy là được, đảm bảo sẽ sáng liền.”
Giọng anh vẫn cái kiểu giễu cợt pha lẫn sự tùy tiện đặc trưng của người miền Bắc.
”......Tôi biết rồi.” Trình Giang Tuyết đáp lại, cố nén cảm giác muốn lườm cho anh một cái sắc lẹm.
Chu Phú còn muốn dặn dò thêm vài câu, nhưng đã bị Trình Giang Tuyết dùng một nụ cười ngọt ngào đầy giả tạo cắt ngang: “Cảm ơn ủy viên Chu đã giúp tôi. Trời cũng tối rồi, anh tranh thủ về sớm nghỉ ngơi đi.”
Trông cô biết điều chưa kìa. Giúp cô khuân vác cả buổi, còn chưa kịp uống ngụm nước là đã bị cô đuổi cổ đi rồi.
Chu Phú ngẩn người giây lát rồi bất lực gật đầu: “Trước khi ngủ, em nhớ...”
“Ngủ ngon.” Nhưng Trình Giang Tuyết không thèm nghe hết câu.
Thấy sắp bị đuổi đi đến nơi rồi, Chu Phú bèn giơ tay lên: “Được, vậy em ngủ sớm đi.”
Anh cũng lười lải nhải thêm, để cô tự xoay sở. Trong lòng thầm nghĩ, nếu đêm nay cô gọi anh dưới hai lần, thì xem như cô đã trưởng thành tự lo liệu cuộc sống được rồi.
Sau khi Chu Phú đi, Trình Giang Tuyết quay người lại đánh giá xung quanh. Bên trái giường là khung cửa sổ gỗ kiểu cũ, bên dưới là chiếc bàn ba ngăn ngăn đã tróc sơn và xước cả mặt, trên mặt bàn không có gì cả.
Ánh trăng ngoài cửa sổ nhạt nhòa, tiếng dế kêu dai dẳng từ góc tường vọng lại, như ai đang quay một guồng tơ vô hình trong bóng tối. Một làn khói mỏng thoát ra từ ống khói thấp rồi lại bị màn đêm dày đặc nuốt chửng.
Dưới ánh đèn vàng mờ, trong không khí lơ lửng những hạt bụi nhỏ li ti.
Trình Giang Tuyết đưa tay che trước mũi quạt quạt. Cũng may mà trước khi đến đây cô đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, cảnh tượng trước mắt vẫn còn nằm trong phạm vi cô chịu đựng được.
Ít nhất là không giống như Cố Quý Đồng dọa cô rằng cô cứ mạnh dạn đến đó đi, có khi toilet xây ngay cạnh chuồng heo, ngày nào cũng đi vệ sinh ngay trước mặt mấy con heo ấy chứ.
Trình Giang Tuyết thử vỗ xuống giường. Nhìn đã thấy cứng, chạm vào còn cứng hơn. Muốn nằm ngủ thoải mái thì cô phải đo kích thước cẩn thận rồi đi mua một tấm nệm dày dặn hơn. Ở trong thị trấn chắc không có bán, phải bắt xe ra huyện để mua.
Những thứ khác đều có thể khắc phục, Trình Giang Tuyết sợ nhất là ngủ không ngon giấc, sáng ra bơ phờ như người ốm.
Một ngày dài bôn ba mệt mỏi, hai chân mỏi nhừ. Cô đưa tay ra sau xoa xoa cái eo mỏi nhừ.
Đảo mắt nhìn quanh một vòng, cô kéo một chiếc ghế đẩu nhỏ phủ một lớp bụi dày cộm dưới gầm bàn ra.
Trình Giang Tuyết dùng hai ngón tay nhón lấy, cố gắng hạn chế tiếp xúc rồi lại rút một tờ giấy lau sạch bụi trước khi ngồi xuống.
Cô đặt ghế cạnh vali, chuyển cho Chu Phú hai trăm tệ kèm ghi chú: [Số tiền dư còn lại coi như tiền công.]
Gửi xong, cô ném điện thoại sang một bên, thở hắt ra vài hơi như đang oán hận cuộc đời, rồi bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
Trước khi đến đây, cô đã mất hai ngày để lập danh sách những tình huống bất ngờ có thể xảy ra, mọi vật dụng có khả năng cần đến, cô đều gói ghém cẩn thận.
Để đề phòng bất trắc, cô còn mang theo cả thuốc trợ tim. Lõ như mấy cậu nhóc học mới học cấp hai kia hay thích kiếm chuyện gây ức chế cho người khác thì sao?
Nhưng bây giờ xem ra, dùng nó để phòng ngừa người yêu cũ ở ngay phòng bên cạnh có vẻ còn thiết thực hơn.
Sắp xếp quần áo xong, cô ôm hộp mỹ phẩm trong tay, đánh mắt nhìn quanh căn phòng, thực sự không có chỗ nào đặt thuận tiện cả, cuối cùng đành để tạm trên bàn, coi như bàn trang điểm tạm thời.
Sau khi trải ga giường và lồng vỏ gối, Trình Giang Tuyết đã mệt lả cả người, cô vịn vào thành giường, thở hồng hộc lau mồ hôi.
Bình thường ở nhà, đến chai dầu đổ cô cũng chẳng buồn dựng dậy, giờ đột nhiên phải lao động cật lực thế này khiến trong đầu cô nảy sinh ra một suy nghĩ —— lao động thật sự rất vĩ đại và vinh quang.
Nghỉ ngơi một lát lấy lại sức, Trình Giang Tuyết lấy một bộ váy ngủ, cầm theo sữa tắm và dầu gội, định ra ngoài tắm rửa.
Ngoài thời gian học đại học, cô chưa từng có kinh nghiệm tắm ở nhà vệ sinh công cộng.
Nhưng không sao, coi như lại trải nghiệm cuộc sống tập thể vậy.
Ra khỏi phòng đi được vài bước là đến phòng của ‘ủy viên Chu’.
Cửa phòng anh mở hé, dáng người cao lớn đang đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía cô.
Dưới bóng cây rậm rạp như tán ô, Chu Phú lặng lẽ đứng đó hút thuốc. Ánh lửa lập lòe soi sáng đầu ngón tay anh, mỗi lần anh gảy nhẹ tàn thuốc, ánh sáng vàng nhạt đó lại hắt lên cổ tay áo.
Bước chân của Trình Giang Tuyết như mọc rễ trước cửa phòng anh, không nhấc lên nổi.
Rõ ràng trong tay cô là cả đống đồ nặng, mệt đến mức chỉ muốn tắm cho xong rồi đi ngủ, nhưng cô lại muốn đứng lại ngắm thêm vài giây. Dường như từ khi thích anh, cô đã quen với việc ngẩn ngơ nhìn bóng lưng của anh rồi.
Đây là ranh giới an toàn mà Trình Giang Tuyết tự vẽ ra cho hai người, là tòa thành cô dựng nên trong thế giới tình cảm của mình, một nơi không cần lo sụp đổ, cũng là nghi thức tỏ tình quen thuộc và an lòng nhất trong thời thanh xuân của cô.
Cô từng dặn lòng rằng đừng nhìn nữa, nhưng càng kiềm chế thì ánh mắt lại càng không chịu nghe lời.
Sau này cô đọc được cuốn “Ấn tượng mùa hè của một kỷ yếu mùa đông” của Dostoevsky, trong đó có một đoạn thế này: “Hãy thử giao cho mình nhiệm vụ này: đừng nghĩ đến một con gấu Bắc Cực. Rồi bạn sẽ phát hiện trong từng khoảnh khắc tiếp theo, hình ảnh của con gấu trắng đó cứ hiện lên trong đầu bạn”.
Chu Phú chính là con gấu chết tiệt và đáng sợ đó.
Càng cố gắng quên đi hình ảnh nào đó, thì nó lại càng bám riết lấy tâm trí.
Mấy năm nay, Trình Giang Tuyết luôn ra lệnh cho mình phải quên anh, nhưng hàng cây ngô đồng sau giảng đường và những ngày mưa rơi rả rích… vẫn không ngừng kể lại cho cô nghe sự si mê vô tận mà cô đã dành cho anh.
Mùa thu năm ấy, Chu Phú cũng mang vẻ mặt trầm tĩnh ngồi cách cô chỉ vài bước, hơi nghiêng đầu, chăm chú đọc một cuốn sách triết học dày cộp.
Lá cây trong sân hứng lấy từng cơn mưa dồn dập, tiếng xào xạc bên tai tựa như chẳng bao giờ dứt, hệt như tiếng ve mùa hè trong đêm nay.
Ánh mắt cô lướt qua hàng lông mày đang chau lại của anh, rồi dừng ở những ngón tay kẹp lấy trang sách, sau đó lại di chuyển theo nhịp lật nhẹ của cổ tay. Gương mặt ấy và phong thái ấy khắc sâu vào trái tim cô, rõ ràng và bền bỉ hơn bất cứ khung cảnh nào khác trong đời.
Tất cả những điều đó đều đang chứng tỏ cô đã từng yêu anh đến nhường nào.
Sau khi chia tay, cô thường nghĩ rằng, giá mà tình cảm này chưa từng thốt ra thì tốt biết mấy, giá mà chưa từng gặp anh thì có lẽ tốt hơn nhiều.
Trình Giang Tuyết trơ ra một lúc lâu, mãi đến khi nhận ra anh sắp quay đầu, cô mới vội vã rời đi.
Phòng tắm công cộng ở cuối hành lang nên rất dễ tìm.
Tổng cộng có hai phòng, mỗi cửa dán một tấm biển lớn Nam và Nữ, ngay cả người cận thị nặng cũng nhìn rõ.
Trình Giang Tuyết cảm thấy thiết kế như thế này rất cần thiết, chứ nhỡ hôm nào đi nhầm mà quên đóng cửa thì có mà chết toi?!
Khi cô vào, cánh cửa bên cạnh đang đóng kín, tiếng nước đập trên gạch phát ra bùm bùm, chứng tỏ có người khác đang tắm.
Dù có bức tường ngăn giữa, không biết là nam hay nữ, nhưng Trình Giang Tuyết vẫn thấy gượng gạo, cứ cảm thấy kỳ quặc sao đó, đành lui ra ngoài đợi thêm một lúc.
Chưa đầy vài phút sau, một người đàn ông trông khoảng ba mươi tuổi bước ra, lớp kính mờ vì hơi nước, đầu tóc còn nhỏ giọt.
“Chào cô, trước đây chưa thấy cô bao giờ nhỉ? Cô mới được điều về từ đơn vị nào vậy?” Giọng của anh ta rất thân thiện, trông là biết kiểu người cởi mở, hướng ngoại.
Trình Giang Tuyết cũng hơi bối rối, cố mỉm cười đáp: “Vâng, tôi tên Trình Giang Tuyết, đến dạy tình nguyện ở trường Trung học Bạch Thủy, hiệu trưởng Ngô bảo tôi ở đây. Chào anh nhé.”
Người đàn ông chỉnh lại gọng kính. Sau khi nhìn rõ gương mặt cô, mắt anh ta chợt sáng hẳn lên, liên tục gật đầu: “Chào cô chào cô, tôi là Vu Đào. Bảo sao mấy hôm trước hiệu trưởng Ngô lại tự tay dọn phòng, hóa ra là để đón cô giáo xinh đẹp thế này. Cô là người Giang Thành đúng không?”
Trình Giang Tuyết ngượng ngùng đáp: “Vâng, chuyện là... tôi hơi mệt rồi, xin phép đi tắm trước đây.”
“Đi đi, tôi không làm phiền cô nữa.” Vu Đào cười tươi tắn.
Người này hơi nhiệt tình quá mức rồi thì phải. Trình Giang Tuyết không nhìn anh ta nữa, mạnh tay đóng cửa phòng tắm lại.
Vu Đào vừa cười vừa lùi lại.
Rồi bụp một tiếng, anh ta va phải một lồng ngực rắn chắc.
Vu Đào xoa xoa gáy, bực bội quay lại định chửi thề, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt Chu Phú, anh ta lập tức cười nói : “Chào ủy viên Chu, mới từ thành phố về à?”
Trên hành lang yên ắng, Chu Phú đứng đứng đó không nói gì. Anh hơi cụp mắt xuống, một tay kẹp điếu thuốc còn chưa hút xong, nhìn anh ta bằng đôi mắt lạnh lùng. Làn khói trắng mảnh quấn quanh những ngón tay anh rồi chầm chậm bay lượn.
Vu Đào cảm nhận được Chu Phú hơi khác so với mọi ngày, nhưng chẳng đọc được biểu cảm gì rõ ràng.
Hôm nay anh đi nộp hồ sơ, còn anh ta thì ngồi ở văn phòng cả ngày, đâu có làm gì đắc tội anh đâu nhỉ?
Trong lúc anh ta còn đang băn khoăn, Chu Phú bóp tắt điếu thuốc, điềm tĩnh nói: “Vu Đào, nghe nói anh sắp cưới rồi à? Bạn gái làm việc ở huyện đúng không?”
Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?
Vu Đào gượng gạo nói: “Đúng vậy, khi nào cưới tôi sẽ gửi thiệp mời mọi người, ủy viên Chu nhất định phải tới uống chén rượu mừng đấy nhé. Tôi đi trước đây.”
Ánh mắt Chu Phú vừa lạnh lẽo vừa u ám, chẳng ư hử mà cũng không gật đầu.
Ủy viên Chu trông thì hòa nhã dễ gần thế thôi, chứ một khi đã lạnh mặt ít nói thì sẽ khiến người ta cảm thấy rất áp lực.
Vu Đào cẩn thận đi né qua anh.
Không khí chìm vào yên lặng một hồi lâu, đến Chu Phú cũng không biết tại sao mình lại đứng đây canh chừng.
Giống hệt một hiệp sĩ thời Trung cổ lì lợm đứng trông chừng ngoài tòa thành —— chừng nào công chúa chưa ra, chừng nào chưa chắc rằng con rồng kia đã bị giết, thì nhất quyết không rời đi.
Trình Giang Tuyết tắm rất nhanh, một phần vì chỗ chật hẹp nên cô không xoay người được, một phần khác là cô chưa quen tắm ở nơi công cộng, dù đóng kín cửa nhưng dù gì đây cũng là không gian sinh hoạt chung, ai biết chừng ngay sau đó sẽ có người gõ cửa thúc giục thì sao? Thật sự chẳng yên lòng nổi.
Cô vội lấy khăn quấn tóc, gom đại quần áo thay ra, mặc váy ngủ vào rồi bước ra ngoài.
Vừa đi được mấy bước, cô chợt giật mình phát hiện có một bóng người cao to chắn ngay trước mặt.
Thấy là Chu Phú, Trình Giang Tuyết dùng một tay ôm đầu, nhíu mày hỏi: “Anh ở đây làm gì vậy?”
“...Đợi đến lượt tắm.” Chu Phú chỉ vào bên trong.
Trình Giang Tuyết càng bối rối hơn, thậm chí nghi hoặc nhìn lại phía sau: “Chẳng có ai cả, đâu cần xếp hàng làm gì?”
Chu Phú “ồ” một tiếng, tay đút hờ vào túi quần: “Em cũng biết đấy, tôi vốn nổi tiếng là người lịch sự mà, sao có thể tùy tiện vào trong được.”
“...” Trình Giang Tuyết chớp mắt, ánh mắt như đang soi xét tội phạm, rồi né người đi qua anh, tránh xa như thể sợ dính phải.
Phía sau vang lên một cái “bụp”, cô đóng mạnh cửa rồi khóa cửa phòng lại.
Chu Phú vẫn đứng nguyên, cúi đầu mỉm cười.
Hiệp sĩ cái nỗi gì chứ, tự nâng tầm mình quá rồi.
Trong mắt Trình Giang Tuyết, rõ ràng anh mới chính là con rồng dữ kia.
-------------
**Câu Tiễn (chữ Hán: 越王勾踐; trị vì 496 TCN - 465 TCN) là vua nước Việt (ngày nay là Thượng Hải, bắc Chiết Giang và nam Giang Tô) cuối thời kỳ Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc, một trong Ngũ Bá.
Theo Tả truyện và Sử ký – Việt Vương Câu Tiễn thế gia, khi Câu Tiễn quyết định phản công và đánh Ngô để phục thù, ông ra lệnh cho toàn quân mặc áo trắng, tượng trưng cho “tang phục”, ý là coi mình như đội quân của kẻ chết rồi, ra trận với quyết tâm không sợ chết.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗