Chương 2
Đăng lúc 19:25 - 18/11/2025
2,739
0

Dù đã ba năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ đến bạn trai cũ, Trình Giang Tuyết vẫn vô thức nghiến chặt răng, trong miệng trào lên từng hồi chua chát, nuốt chẳng đặng mà nhổ cũng chẳng xong, khiến cổ họng cô rát bỏng.


Khoảng thời gian ở bên Chu Phú giống như dải lụa được phơi trong những ngày mưa dai dẳng, ẩm ướt nhớp nháp nhưng lại lấp lánh thứ ánh sáng rực rỡ mong manh.


Thấy cô im lặng hồi lâu, Cố Quý Đồng mới dò hỏi: “Tớ nhắc đến thì có sao, cậu vẫn chưa buông được chuyện cũ à?”


Gì mà buông với không buông?


Mối quan hệ giữa cô và Chu Phú ngay từ ban đầu đã mang một ý nghĩa khác biệt đối với mỗi người. Đối với Chu Phú, đó chẳng qua chỉ là một ân huệ ngẫu hứng anh ban tặng cho người thầm mến mình trong lúc cảm thấy tẻ nhạt. Còn cô thì tay trắng chẳng nắm được gì, nên đâu thể gọi là buông bỏ được?


“Đâu có, thôi cậu ngủ sớm đi.” Trình Giang Tuyết uể oải cúp điện thoại.


Sáng sớm thứ Hai, cô cùng nhóm đồng nghiệp đi Tây Nam chụp ảnh lưu niệm dưới tấm băng rôn dài căng ngang trước cổng trường, sau đó lên xe buýt đi thẳng ra sân bay.


Cả ngày hôm đó họ bôn ba di chuyển, hết xuống máy bay lại lên xe khách, lần lượt đưa các giáo viên đến nơi cần đến.


Thị trấn nhỏ ở Tây Nam nằm lọt thỏm giữa núi non trùng điệp, những ngọn núi xa xa trông như tấm bình phong gỗ mun cứng cáp, sống núi sắc nhọn và rắn rỏi như được ai đó dùng rìu đẽo gọt.


“Cô Trình, thầy Lý, sắp đến thị trấn Bạch Thủy rồi, hai thầy cô xuống ở đây nhé.” Tài xế lớn tiếng gọi.


Trình Giang Tuyết vịn vào ghế trước đứng dậy, ngạc nhiên hỏi: “Thầy Lý, cậu cũng được phân công đến thị trấn Bạch Thủy sao?”


Lý Tranh bằng tuổi cô, cả hai cùng vào trường Trung học trực thuộc cùng một năm.


Trong ấn tượng của Trình Giang Tuyết, anh ấy là một giáo viên kiệm lời, không giỏi ăn nói, dù làm đồng nghiệp đã được một năm rồi nhưng họ rất ít khi nói chuyện với nhau. Cô chỉ nghe nói quê anh ấy ở vùng sâu vùng xa, làm việc chăm chỉ, chuyên môn nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cực kỳ cao.


Lý Tranh chỉnh lại cặp kính gọng đen, nói: “Đúng… đúng vậy. Trước khi đến đây, tôi đã đổi với cô Hoàng rồi.”


“Ồ, thảo nào.” Trình Giang Tuyết đảo mắt rồi cười bảo, “Tôi nhớ là cô Hoàng đi cùng tôi mà. Vừa nãy tôi còn thắc mắc sao cô ấy xuống xe sớm thế.”


“Đi thôi.”


Trình Giang Tuyết cũng không nghĩ ngợi nhiều, quay sang nói với tài xế: “Phiền chú mở cửa giúp. Chúng tôi cần lấy hành lý.”


Họ xách vali hành lý đứng bên vệ đường nhìn chiếc xe khách chạy khuất dần.


Mây giăng kín lối, ánh nắng chiều rải mình trên phiến đá, không khí thoang thoảng mùi khói bếp và bụi đất.


Đây là một trấn nhỏ có nhiều dân tộc thiểu số cùng chung sống, trên đường đi cô đã bắt gặp không ít phụ nữ người Di đeo trang sức bạc ở cổ và đội khăn thêu.


Bên đường có nhiều người bán hàng rong đang rao hàng, những chiếc đùi lợn hun khói bóng nhẫy được xếp ngay ngắn, phụ nữ đeo hoa tai bạc chạm khắc tinh xảo đang ngồi xổm trước giỏ tre, linh hoạt lật những cây nấm kê tùng, giọt nước trên tán nấm phản chiếu ánh dương đang dần khuất bóng.


Trình Giang Tuyết đội mũ chống nắng, gió núi làm mái tóc mềm mượt của cô rẽ sang hai bên, bay nhẹ trong ánh hoàng hôn đỏ rực.


Cô giơ tay nhìn đồng hồ: “Hình như bên trường có sắp xếp xe đến đón chúng ta mà nhỉ?”


Lý Tranh không dám đối diện với ánh mắt sáng ngời dưới vành mũ của cô. Anh ấy khẽ ‘ừm’ một tiếng: “Hiệu trưởng Ngô có nói là hôm nay Uỷ viên Chu trong thị trấn về thành phố nộp tài liệu, khoảng năm giờ sẽ về tới đây, bảo chúng ta đứng đợi anh ấy dưới biển báo này.”


“Nhưng bây giờ đã là năm giờ mười lăm phút rồi.”


Trình Giang Tuyết nhìn trước nhìn sau một lúc, trên đường huyện không có mấy chiếc xe đi qua, chỉ có vài người dân đeo gùi xuống núi, khòm lưng chăm chú nhìn đường.


“Hay là… chúng ta gọi xe qua đó nhé.” Lý Tranh đưa ra quãng đường một cách chính xác: “Tôi đã xem bản đồ rồi, từ đây đến trường học là mười bảy cây số, chắc chúng ta sẽ đến nơi trước khi trời tối thôi.”


Nhưng ở đây thì làm gì có taxi chính thống nào để gọi chứ?


Trình Giang Tuyết cười bất lực: “Chúng ta đợi thêm chút nữa đi.”


Vài phút sau, một chiếc Passat màu đen dừng lại trước mắt họ.


Một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống xe, chiếc sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng trong quần tây đen, cổ áo đính một huy hiệu màu đỏ. 


Gương mặt của đối phương rất điển trai, khóe môi nở nụ cười ôn hòa, mày khẽ nhướng lên, ánh mắt lướt nhanh trên người cô một vòng.


Chỉ một giây ngắn ngủi chạm mắt nhau, trái tim Trình Giang Tuyết đã đập loạn xạ, ánh mắt cô giống như dòng sông chảy xiết trong đêm tối, tuôn trào quá nhiều cảm xúc phức tạp và khó tả thành lời.


Quá là trùng hợp, hóa ra chữ ‘Chu’ trong Ủy viên Chu lại chính là chữ ‘Chu’ trong tên Chu Phú.


Anh vẫn như trước đây, mấy chiếc cúc trên cùng chẳng bao giờ cài chỉnh tề, buông lỏng hờ hững. Khi anh gác tay lên cửa xe nhìn cô, một phần cánh tay trắng lạnh với đường nét cân đối lộ ra ngoài, toát lên vẻ phong lưu phóng khoáng.


Dáng người vốn dĩ đang thư thái bỗng nhiên căng cứng lại.


Sao cô lại gặp phải anh ở đây?


Chu Phú áy náy giải thích: “Thầy cô đến đây dạy tình nguyện đúng không? Xin lỗi nhé, trên đường hơi kẹt xe nên tôi đến muộn.” 


Lý Tranh chưa từng xem ảnh trước đó nên không chắc anh có phải là người mà họ cần đợi hay không. Anh ấy nghi hoặc hỏi: “Anh là Ủy viên Chu sao? Hiệu trưởng Ngô bảo anh đến đón chúng tôi ạ?”


Chu Phú hạ tay xuống, trong giọng điệu lười biếng đượm ý cười: “Việc này anh không cần nghi ngờ đâu, tuy anh không biết tôi, nhưng đồng nghiệp của anh thì có đấy.”


Anh biết Trình Giang Tuyết sẽ đến từ rất lâu rồi.


Sau khi xem lý lịch của cô, anh cũng trở nên ngẩn ngơ, mất hồn mất vía một hồi lâu.


Anh đứng bên cửa sổ hút thuốc, hút một lát rồi lại tự nhăn mày, nhìn cây du cổ thụ đã có tuổi trong sân, bỗng nhiên cảm thấy trời đất đã hoàn toàn đổi thay.


Nhưng khi bình tĩnh lại, những năm tháng đã qua như một dòng nước ào ạt ập đến, dội vào lòng anh một sự lạnh lẽo.


Năm đó cô tốt nghiệp đại học rồi lặng lẽ trở về Giang Thành. Anh đuổi theo đến con ngõ gần nhà cô, lúc đó mối quan hệ giữa họ đã chấm dứt nhưng anh lại không hay biết gì.


Giữa nỗi lòng nặng trĩu, tàn thuốc tích lại một đoạn dài trên tay cũng rơi lả tả xuống.


“Cô Trình, cô quen anh ấy à?” Lý Tranh quay đầu nhìn Trình Giang Tuyết.


Cô rũ mắt xuống, khuôn mặt chìm trong bóng râm dưới vành mũ, không nhìn ai cả mà chỉ lắc đầu, rồi nhẹ nhàng nói: “Làm sao tôi biết anh ấy được?”


Lý Tranh bỗng bối rối.


Nhưng cô giáo Trình luôn đoan trang ngoan hiền, không thể nào nói dối về chuyện này được. Thế là anh ấy lập tức cảnh giác, giơ tay ra hiệu cho Chu Phú tạm thời đừng nhúc nhích, anh ấy cần chụp một bức ảnh để xác nhận với hiệu trưởng Ngô.


“Cậu cứ tự nhiên.”


Chu Phú ngạo nghễ đứng đó đút tay vào túi quần, khóe môi thoáng nở nụ cười nhạt, ra vẻ chẳng thèm chấp nhặt, cứ để mặc anh ấy muốn hỏi ai thì hỏi.


Tính khí anh trước nay vẫn ôn hòa dịu dàng, lời nói cử chỉ không hề sắc bén, ngay cả người dè dặt nhút nhát nhất khi nói chuyện với Chu Phú cũng có thể thả lỏng bản thân.


Bạn cùng phòng đại học của cô từng nói đại đa số những anh chàng đẹp trai trên đời này đều mang ánh hào quang rực rỡ, rực rỡ đến mức làm tổn thương mắt người khác.


Kiểu như ý thức được mình đẹp, hoặc thậm chí còn tự cao tự đại cho rằng cả thế giới đều phải xoay quay mình, thái độ khinh khỉnh đáng ghét. 


Nhưng vẻ đẹp của Chu Phú lại nằm ở sự rạng rỡ chói mắt mà vẫn thân thiện, dễ gần. Phong thái nho nhã cùng lối nói chuyện hài hước mà không hề giả tạo của anh đã xua tan hết vẻ sắc bén nơi anh.


Ở bên nhau hơn hai năm nhưng Trình Giang Tuyết chưa từng thấy anh nổi giận. Đôi mắt hoa đào trên gương mặt trắng lạnh không tỳ vết đó dù có nhìn hòn đá cũng hóa dịu dàng.


Nếu không thì hồi trước sao có nhiều cô gái mê mẩn anh đến vậy? 


Ai cũng từng trải rồi, một hai người nhìn nhầm thì còn hiểu được, chứ không đến mức tất cả đều bị anh lừa.


Trình Giang Tuyết quay đầu lại, tay nắm chặt vali hành lý không buông.


Từ khi gặp Chu Phú, lòng bàn chân cô như nhũn ra, mạch đập rất nhanh, nỗi hoảng sợ đến từ cường độ rung động đó chạy trốn trong từng lỗ chân lông trên cơ thể. Cô yếu ớt đến mức không thể đứng vững, buộc phải vịn vào thứ gì đó để chống đỡ.


Chu Phú không hề thấy phiền vì bị trì hoãn thời gian. Các tài liệu anh cần nộp đều đã hoàn tất, tan làm rồi thì về ký túc xá trong trấn cũng chỉ để ngủ thôi.


Còn Trình Giang Tuyết, sau khi ánh mắt họ giao nhau giây lát, cô vẫn chăm chú nhìn những ngọn núi nhấp nhô phía xa, kiên quyết không quay lại nhìn anh thêm lần nào nữa.


Mấy năm gần đây hình như cô đã gầy đi. Chiếc mũ chống nắng vành rộng khiến gương mặt cô trông nhỏ nhắn hơn, cũng yếu ớt và tái nhợt hơn. Mái tóc đen dày bồng bềnh trong ánh chiều tà lấp lánh sắc vàng.


Nếu đến gần hơn, hình như còn ngửi thấy một mùi mận xanh chín mọng từ vùng núi hoang dã. 


Mùi hương trong ký ức bắt đầu trở nên rõ ràng và sắc nét.


Chu Phú bỗng nhớ lại những đêm họ cùng đổ mồ hôi đầm đìa, mùi hương dịu dàng ẩn trên cổ cô rồi từ từ tản ra theo nhiệt độ cơ thể tăng cao. Mỗi hơi thở phả ra đều mang theo hơi ẩm, làm ướt đẫm hai cơ thể non dại trẻ trung.


Anh bước về phía trước vài bước, thu lại vẻ mặt bất cần đời và nụ cười trên môi: “Trình Giang Tuyết, mới có bấy lâu mà em đã quên tôi rồi sao?”


Trình Giang Tuyết âm thầm thở hắt ra một hơi rồi mới ngẩng đầu nhìn anh.


“Ồ, hóa ra là đàn anh Chu.” Cô hờ hững nhìn anh rồi nhanh chóng dời tầm mắt, bình tĩnh đáp: “Vừa nãy đứng xa, với lại ánh nắng chói quá, nên tôi không nhìn rõ.”


Trình Giang Tuyết nói xong lại nhẹ nhàng vòng qua anh, nói với Lý Tranh: “Thầy Lý, anh ấy đúng là họ Chu, tôi nhận ra anh ấy rồi. Không cần đợi hiệu trưởng Ngô trả lời đâu, chúng ta lên xe đi thôi.”


Còn Chu Phú thì vẫn đứng yên không nhúc nhích.


Sự ngông cuồng của buổi trùng phùng sau bao ngày xa cách rút khỏi người anh như thủy triều, để lại một vẻ lạnh lẽo u ám khiến người ta sợ hãi rùng mình.


Ánh mắt đó.


Ánh mắt mà Trình Giang Tuyết nhìn anh đầy lạnh lùng và sắc lẹm, như lưỡi dao cong lởm chởm cứa nhẹ vào người anh. Cơn gió thoảng qua đáy mắt cô, nhưng không tạo ra một gợn sóng lăn tăn nào.


Cô đã không còn khao khát quấn lấy anh như ngày xưa nữa, ngay cả vẻ thẹn thùng e ấp của buổi đầu gặp gỡ cũng biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng đầy dứt khoát. 


Hoàn toàn như đang nhìn một người xa lạ, chẳng liên quan gì đến mình.


Đến cả cách cô dùng từ ngữ cũng rất khéo. 


Cách biệt mới ba năm, vậy mà cô phải cần chút thời gian mới có thể ‘nhận ra’ anh. 


Cô gái này sao lại có tính hay quên thế nhỉ, đúng là vô tâm thật.


“Ủy viên Chu.” Lý Tranh gọi anh một tiếng, “Xin lỗi, làm phiền anh mở cốp xe được không?”


Chu Phú đang rối bời trong lòng nên cũng không buồn đáp lời, chỉ hờ hững nhấn chìa chìa khóa xe.


Lý Tranh giúp Trình Giang Tuyết đặt hành lý trước, không ngờ cái vali của cô nặng đến mức anh ấy không sao nhấc lên được.


Bảo sao lúc lấy xuống khỏi xe, cô phải nhờ mấy giáo viên khác khuân phụ.


Anh ấy cười gượng, lấy hết can đảm đổi cách gọi: “Tiểu Tuyết, bố mẹ cô đóng gói hết những vật dụng cần thiết cho cô luôn đúng không?”


Lý Tranh biết Trình Giang Tuyết là con gái cưng trong nhà, được dạy dỗ nghiêm khắc. Tuy cô đã ngoài hai mươi tuổi, nhưng nếu ngày nào trong tuần tan làm muộn, anh trai cô chắc chắn sẽ chờ sẵn ngoài cổng trường để đón cô về.


Đôi khi giáo viên trong trường tổ chức tiệc tùng, Trình Giang Tuyết cũng rời đi sớm nhất, xách túi lên rồi áy náy bảo là bố mẹ cô quy định phải về nhà trước mười giờ.


Chu Phú cười khẩy một tiếng.


Tiểu Tuyết? Cái cách gọi sến súa đó từ đâu ra vậy, chỉ là đồng nghiệp thôi mà, có cần thiết phải gọi nhau thân mật thế không?


Còn dùng giọng điệu giả tạo nữa chứ, đúng là làm màu.


“Đâu có.” Trình Giang Tuyết cũng chẳng bận tâm, cô không cười nổi, “Chúng ta cùng phụ bưng lên đi.”


Cô vừa dứt lời, một cánh tay rắn rỏi từ phía sau vươn tới, dễ dàng xách chiếc vali cỡ lớn đó lên rồi đặt vào cốp xe.


Trình Giang Tuyết thoáng liếc nhìn, thấy những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay Chu Phú khi anh dùng sức.


Đôi bàn tay ấy thật sự rất quyến rũ, từng là nguồn cơn khơi dậy ham muốn vô bờ bến trong cô. Khi lướt trên cơ thể cô, nó có thể dễ dàng khiến cô run rẩy, khiến hơi thở của cô trở nên nóng rẫy và gấp gáp.


Cô quay đầu lại, khẽ nói một tiếng cảm ơn.


“Không có gì.” Chu Phú nhếch khóe môi, cố tình kéo dài giọng gọi cô, “Cô giáo Trình.”


Trình Giang Tuyết không đáp lại, mở cửa xe rồi ngồi vào ghế sau.


Đặt hành lý của mình xong, Lý Tranh đóng sầm cốp xe, đang định mở cửa sau thì bị Chu Phú gọi lại: “Cậu thanh niên cứ ngồi phía trước đi, phía sau tôi chất kha khá tài liệu rồi.”


“.....Vậy cũng được.”


Sau khi ngồi lên xe, Lý Tranh liếc nhìn mấy tờ giấy mỏng manh bên cạnh cô giáo Trình.


Đây mà gọi là kha khá ư?


Đường núi giống như một dải lụa xám bị nhàu nát, uốn lượn cong queo, lắt léo giữa các vách đá.


Trong lúc xe lăn bánh, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ có thể thấy rõ mồn một đỉnh núi chênh vênh giữa không trung, dốc đứng như ảo ảnh nổi lên từ chiếc quạt vẽ, một đầu đã rời khỏi bức tranh, đầu còn lại vẫn in đậm trên ngọn núi.


Trình Giang Tuyết có hơi kinh hãi, Chu Phú đã làm việc ở đây bao lâu rồi?


“Đoạn đường này khó lái thật, Ủy viên Chu, tay lái của anh thật sự rất cứng.” Lý Tranh chân thành khen ngợi anh một câu.


Chu Phú nhẹ nhàng đáp: “Thế này còn đỡ, dưới thị trấn Bạch Thủy còn có vài ngôi làng đường còn khó đi hơn. Tháng nào chúng tôi cũng đến từng hộ nghèo để thăm hỏi, lần nào cũng men sát vách núi, lái xe mà cứ nơm nớp lo sợ.”


Lý Tranh khẽ ồ một tiếng: “Nghe giọng thì hình như anh cũng không phải người địa phương nhỉ?”


“Không phải.” Chu Phú cẩn thận chú ý xe phía trước, trả lời, “Tôi mới được điều đến đây từ năm ngoái.”


Anh không nói gì thêm nữa.


Lý Tranh vốn không giỏi giao tiếp, sau vài câu qua lại thì im lặng không lên tiếng nữa.


Trong sự yên lặng kỳ lạ, Chu Phú liếc nhìn Trình Giang Tuyết qua gương chiếu hậu. Cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt vô cảm, khóe môi không hề có ý cười.


Đây vốn là thói quen cũ của cô, cứ đi đường dài là cô lại thế này, một tiểu thư được nuông chiều từ tấm bé.


Hồi cô còn học đại học, họ từng đi du lịch cùng nhau. Vừa xuống máy bay là cô đã không muốn nói chuyện, còn lười ăn cơm, nằm lì trong phòng suite khách sạn ngủ li bì, phải dỗ một hồi lâu mới chịu dậy.


Chu Phú dùng giọng điệu thân thiện hỏi: “Thầy Lý, thầy và cô Trình dạy cùng một khối à?”


Lý Tranh đáp: “Đúng vậy, học kỳ này cô ấy dạy môn Ngữ văn khối 11, còn tôi dạy môn Toán.”


Chẳng rõ anh đang nhớ đến điều gì mà khẽ lẩm bẩm nhắc lại, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: “Ồ, dạy Ngữ văn hay mà, tố chất văn học của cô ấy rất ổn.”


Lý Tranh nhân cơ hội xin lỗi Chu Phú: “Vừa nãy cô Trình không nhận ra anh, thật sự ngại quá.”


Chu Phú cười nhẹ đáp lại: “Không sao đâu, bao nhiêu năm không gặp rồi, đàn em quên tôi cũng bình thường thôi. Dù sao cũng đâu phải người quan trọng gì, đúng không?”  


Giọng anh có vẻ tiếc nuối, nhưng không biết từ “đúng không” này là đang hỏi ai.


Lý Tranh thấy hơi nghi ngờ, vị Ủy viên Chu này có ngoại hình xuất sắc, giống như những idol nam thế hệ mới của Nhật Bản mà mấy cô bé trong lớp anh ấy mê mẩn, có thể biến thẩm mỹ chủ quan thành tiêu chuẩn khách quan, ánh mắt linh hoạt, ăn nói tài tình.


Nếu quay ngược lại vài năm lúc anh còn đi học, chắc hẳn cũng là một nhân vật được không ít cô gái theo đuổi. 


Thấy anh không phủ nhận, Trình Giang Tuyết khẽ chớp mắt: “Đúng vậy, đã quên từ lâu rồi.”


Cô nhấn mạnh âm cuối, giọng nói đó như hóa thành từng sợi bông len theo không khí rồi chui vào cổ họng anh, khiến anh nghẹn lời.


Cả hai đều đánh giá cao đối phương, nhưng lại trông như đang có hiềm khích rất lớn, không vừa mắt nhau.


Lý Tranh hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nam nữ, nên không thể đoán ra được.


Hiệu trưởng Ngô biết họ sắp đến nên đã đứng chờ sẵn ở ngã ba đường, thấy chiếc xe quen thuộc chạy tới bèn vẫy tay.


Chu Phú dừng xe trước mặt ông ấy, ông ấy mở cửa sau lên xe, trước hết là bày tỏ lòng cảm ơn: “Ủy viên Chu, hôm nay làm phiền cậu rồi.”


Chu Phú mỉm cười với vẻ mặt điềm đạm: “Tiện đường thôi mà, thầy đừng khách sáo quá. Với lại dễ gì mà lái được xe công, nên phải phục vụ quần chúng nhân dân chu đáo chứ.” 


Hiệu trưởng Ngô cũng bật cười, Ủy viên Chu là cán bộ của Ban tổ chức được điều động từ tỉnh xuống để phụ trách công tác xây dựng Đảng, đồng thời chịu trách nhiệm công tác xóa đói giảm nghèo ở trấn Bạch Thủy.


Trước khi anh đến đây, họ đã nghe nói anh là sinh viên được tuyển chọn đặc cách, xuất thân cũng không tầm thường. Ban đầu ai nấy đều mang chút định kiến, cho rằng vị công tử này chắc khó chiều lắm, e rằng sẽ hơi yêu sách.


Nhưng sau một năm Chu Phú làm việc ở đây, mối quan hệ với cấp trên lẫn cấp dưới đều rất hài hòa, hoàn toàn không có thái độ kiêu căng.


Ông ấy chào hỏi hai giáo viên đến dạy tình nguyện rồi tự giới thiệu bản thân.


Trình Giang Tuyết mỉm cười nói: “Chào thầy, tôi là Trình Giang Tuyết, thầy cứ gọi tôi là Tiểu Trình ạ.”


Hiệu trưởng Ngô gật đầu: “Chào mừng thầy cô đến đây dạy học. Cô Trình, nghe nói cô là Thạc sĩ Văn học của Đại học F đúng không? Quả là một nhân tài xuất chúng.”


Trình Giang Tuyết lập tức bày tỏ: “Tôi không dám nhận lời khen đó đâu ạ, trình độ của thầy Lý cũng rất giỏi. Chúng tôi đã đến đây rồi thì nhất định sẽ dốc hết khả năng để nâng cao thành tích của học sinh.”


Hiệu trưởng Ngô cảm thấy rất hài lòng: “Vậy thì còn gì bằng. Chuyện công việc không vội, trước hết phải sắp xếp chỗ ở cho thầy cô đã. Chuyện là thế này, bên trường chỉ còn lại một phòng ký túc xá giáo viên nam, nên chắc phải để cô chịu thiệt một chút, chuyển đến ký túc xá cán bộ của Ủy ban thị trấn ở tạm, cũng may mà không xa lắm, tôi đã nói chuyện với văn phòng rồi.”


Ở đâu cũng không thành vấn đề, miễn là nơi an toàn.


Trình Giang Tuyết không có ý kiến gì, nhanh chóng đồng ý.


Hiệu trưởng Ngô nói: “Ủy viên Chu, vậy thì phiền cậu tiện đường đưa cô Trình đến ký túc xá giúp tôi nhé, còn tôi sẽ đưa thầy Lý về trường.”


“Được.” Chu Phú đáp lại bằng giọng công vụ chuẩn mực.


Chờ đã.


Chu Phú được điều đến đây, liệu anh có ở trong ký túc xá không?


Liệu anh có sống ở đó thật không?


Đầu óc Trình Giang Tuyết vốn đang mệt mỏi nên đến giờ cô mới sực nhận ra vấn đề này, cô vội vàng gọi hiệu trưởng Ngô: “Thưa thầy….”


Bầu không khí trong xe trở nên gượng gạo một lúc, mọi người đang chờ cô nói tiếp.


Hiệu trưởng Ngô cũng ôn hòa hỏi: “Cô Trình còn vấn đề gì nữa không?”


Hình như bây giờ từ chối cũng không còn kịp nữa rồi.


Cô chỉ có thể hy vọng ký túc xá ở thị trấn Bạch Thủy đủ lớn, để cô không phải chạm mặt anh mỗi ngày.


Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Trình Giang Tuyết lắc đầu, chầm chậm nói: “Không có gì, tôi định nói là cảm ơn Uỷ viên Chu.”


“Cô Trình khách sáo quá.”


Giọng điệu của Chu Phú nghe rất hờ hững, Trình Giang Tuyết không cần nhìn mặt cũng biết anh đang rướn môi cười khẽ.


Nụ cười ấy như mang theo cơn gió, có thể đưa người ta đến những nơi xa xôi tươi đẹp, bản thân cô cũng từng say đắm vẻ mặt ấy của anh.


Nhưng sau khi chia tay rồi cô mới hiểu ra, có những người vốn đã mang trong mình sự tự do phóng túng, chỉ nên để chiêm ngưỡng và trải nghiệm.


Cô chỉ là may mắn vượt qua hiểm cảnh, chứ đâu có nghĩa là có thể độc chiếm ngọn núi này?

Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,214
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,571
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,915
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,688
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,843
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...