Đến khách sạn, Trình Giang Tuyết nhận thẻ phòng xong thì tức tốc lên lầu. Cô quẹt thẻ vào cửa, đá giày qua một bên rồi nằm dài trên ghế sofa. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra liền mạch một hơi.
Nếu không phải vì bụng đói thì có lẽ cô đã chẳng buồn nhấc mình dậy.
Gần bảy giờ, cô chải tóc rồi dặm lại lớp trang điểm, vừa đi qua hành lang vào thang máy vừa tranh thủ gọi xe.
Nhưng vừa xuống lầu thì một chiếc Maserati màu đỏ dung nham đã dừng ngay trước mặt cô.
Trình Giang Tuyết cầm theo điện thoại hơi cúi người sang một bên, lớp sơn xe quá chói lóa, đèn lại mờ, khiến cô không nhìn rõ đó là thần thánh phương nào.
Mãi đến khi cửa sổ xe hạ xuống, để lộ ra một gương mặt xinh đẹp ma mị bên trong: “Em gái Giang Tuyết.”
Lâu rồi không nghe thấy ai gọi mình như vậy, Trình Giang Tuyết đờ người ra, mất một lúc mới phản ứng kịp.
Cô vịn tay vào cửa xe, cười híp mắt nói: “Anh, trùng hợp thế, sao anh lại tới đây...”
“Đón em chứ sao.” Ngô Dương vẫy tay với cô, “Lên xe đi, anh đưa em đi ăn.”
“À.” Trình Giang Tuyết ngồi vào xe, thuận tay hủy bỏ chuyến xe vừa đặt chưa có người nhận, “Sao anh lại ở đây?”
Ngô Dương đánh lái xuống dốc: “Làm tí việc gọi là thôi, cũng tại gia đình cứ một hai bắt anh phải sang đây, mà anh lại là đứa con hiếu thảo còn gì.”
.......Cứ coi như vậy đi.
Ngô Dương là hàng xóm của Giang Tuyết, lớn hơn cô hai tuổi, là bạn học của anh trai Trình Giang Dương, hồi nhỏ họ thường xuyên chơi đùa cùng nhau.
Về sau việc buôn bán xuất nhập khẩu của nhà họ ngày càng phát đạt, mẹ Ngô cũng chẳng còn vừa mắt với căn biệt thự trên đường Ích Nam nữa, cảm thấy nó chật chội lại kém sang. Thế là bà quyết định dời trụ sở công ty sang Hồng Kông, rồi đưa cả gia đình đi theo.
“Ai nói cho anh biết em ở đây?” Trình Giang Tuyết hỏi.
Ngô Dương cười: “Cố Quý Đồng chứ ai. Anh cũng không thường xuyên ở đây, hay về bên thủ đô để giải quyết công việc hơn. Mấy hôm trước tình cờ gặp cô ấy thì nghe cô ấy nói em đến đây dạy tình nguyện. Bảo là dạo này em chịu nhiều vất vả rồi, nhờ anh chiêu đãi em tử tế. Sao rồi, dạy học có vui không?”
Trình Giang Tuyết lắc đầu: “Mấy bé gái thì ổn, còn mấy bé trai thì nghịch ngợm quá, đúng là cái tuổi khó dạy.”
“Thêm cả tên bạn trai cũ xui xẻo kia nữa, chắc là em đau đầu lắm nhỉ.” Ngô Dương đổ thêm dầu vào lửa.
Trình Giang Tuyết phì cười: “Cố Quý Đồng và anh mà sáp lại với nhau là không biết bao nhiêu người bị nói xấu nữa đây.”
Phía bên cạnh có chiếc xe đạp muốn vượt đèn đỏ lấn làn, Ngô Dương bấm còi, thò đầu ra ngoài chửi: “Chán sống rồi hả!”
Đúng là giọng quê khó đổi. Ngô Dương sống ở Giang Thành đến năm mười lăm tuổi, dù sau đó theo bố mẹ đến Hồng Kông rồi từng trải khắp các tỉnh Quảng Đông Quảng Tây, giờ lại đến vùng Tây Nam sống, nhưng cứ hễ nổi nóng là anh ấy vẫn thích dùng giọng quê để mắng người khác.
Trình Giang Tuyết bật cười: “Đừng có bảo người ta chán sống nữa, bản thân anh cũng phải lái cẩn thận một tí.”
Ngô Dương quay đầu nói: “Em xem đi.”
“Em xem cái gì?”
“Nếu là Cố Quý Đồng ngồi trên xe, có khi cô ấy còn mắng ác hơn anh nữa. Đó là điểm khác biệt giữa hai đứa em đấy.”
Trình Giang Tuyết hất nhẹ mái tóc rồi nói: “Không thể ai cũng hung dữ như thế được. Khi đi ra ngoài phải có một người hiểu lý lẽ, nếu không dễ bị thiệt thòi lắm.”
“Được rồi được rồi, anh nói không lại em.” Ngô Dương nói, “Tối nay chúng ta sẽ ăn uống vui chơi trọn gói, đảm bảo em sẽ hài lòng.”
Anh ấy mà hứng lên là chẳng có điểm dừng, uống rượu rồi lên bar nhảy nhót, cô phải chơi với anh ấy đến mấy giờ đây? Mai cô còn phải quay về nữa.
Mất công lắm cô mới tập quen với sinh lịch hoạt bình thường ở trấn Bạch Thủy, cô không muốn phá vỡ đâu.
Trình Giang Tuyết vội vàng từ chối: “Không cần đâu, ăn cơm xong anh đưa em tới trung tâm thương mại là được rồi, em muốn mua chút đồ.”
“Thật sự không cần đi chơi?”
“Không cần.”
“Cả ‘trai đẹp’ cũng không cần luôn sao? Anh đặt hết rồi đấy, đi thư giãn gân cốt chút đi. Anh có thể tránh mặt một lát mà.”
Trình Giang Tuyết tức tối mắng: “Đồ thần kinh.”
Ngô Dương cười khà khà: “Anh mà đưa em đến đó thật, anh trai em biết được chắc tùng xẻo anh luôn ấy chứ.”
Cuối cùng anh ấy đưa cô đến một trang viên tư nhân nằm ở ngoại ô thành phố.
Trang viên này rất lớn, nhà hàng được trang trí theo kiểu cửa sổ kính sát sàn bốn bề, trông như một chiếc hộp pha lê phát sáng trong truyện cổ tích, lấp lánh điểm xuyết trên thảm cỏ xanh bất tận.
“Phía sau này chơi golf được không?” Trình Giang Tuyết tựa vào cửa sổ xe hỏi.
Ngô Dương nói: “Được chứ, ăn xong em muốn làm vài ván không?”
Trình Giang Tuyết lắc đầu: “Không đâu, lâu rồi em không luyện tập, tay chân cứng hết cả rồi.”
“Sau khi tốt nghiệp đại học là em không chạm vào nó nữa đúng không?” Ngô Dương vạch trần cô, “Cố Quý Đồng bảo là em còn vứt cả cây gậy phiên bản giới hạn lại sân gôn luôn, hình như cái đó là do tên họ Chu kia tặng em thì phải?”
Trình Giang Tuyết ngẩng mặt lên, cố chấp cãi: “Là do em không có thời gian thôi, chứ không phải chuyện gì cũng liên quan đến anh ta.”
“Được thôi, là do em không có thời gian.”
Ngô Dương đã gọi sẵn đồ ăn Hoài Dương cho cô, món nào cũng hợp ý Trình Giang Tuyết. Đầu tiên là món súp khai vị, đậu phụ được thái mỏng như kim chỉ của thợ thêu, trên mặt thì lay động như một đóa hoa cúc, nhưng phía dưới vẫn là một khối nguyên vẹn.
Trình Giang Tuyết ăn vội nên lưỡi bị bỏng, cô khẽ xuýt xoa rồi nhanh chóng uống một ngụm trà lạnh.
Ngô Dương tựa vào lưng ghế nhìn cô, cô tiểu thư nhà họ Trình này luôn thanh lịch dịu dàng, nay chắc là đói lắm rồi đây.
Anh ấy dùng thìa múc cho cô một bát chè khoai môn đường hoa quế, cười nói: “Nếm thử đi, đây là món tráng miệng mà đầu bếp nhà anh nấu ngon nhất đó.”
“Ừm, đúng là ngon thật, hơi giống hương vị lúc chúng ta còn nhỏ.” Trình Giang Tuyết vừa cắn một miếng vừa nói.
Ngô Dương gật đầu: “Nếu anh trai em mà thấy em thế này, chắc cậu ấy sẽ thuê đầu bếp riêng cho em.”
Trình Giang Tuyết cầm khăn ăn lau khóe miệng: “Vậy thì anh đừng nói với anh ấy là được rồi.”
“Tất nhiên anh sẽ không nói với cậu ấy, nhưng nhỡ đâu cậu ấy đích thân đến đây thăm em thì sao?” Ngô Dương nói.
Trình Giang Tuyết hả một tiếng: “Anh trai em sắp đến đây thăm em thật sao?”
Ngô Dương cũng không chắc lắm: “Lần trước anh về Giang Thành uống rượu với cậu ấy, cậu ấy có nói với anh như vậy.”
Ăn cơm xong, Ngô Dương dẫn cô đi dạo trong trang viên một lát.
Vầng trăng nhô lên trên cánh đồng cỏ xanh ngoại ô, mang theo hơi ẩm dịu mát và mờ ảo.
Hạt sương âm thầm bò lên lên đầu mũi giày của Trình Giang Tuyết, khiến cô nhớ đến món kem que đậu đỏ thường được bán ở đầu ngõ vào mùa hè, những giọt nước tan chảy cũng rơi trên cổ tay cô, vừa ngọt ngào vừa mát lạnh.
“Em còn phải ở đây bao lâu nữa?” Ngô Dương cũng ngước mặt lên nhìn trời.
Trình Giang Tuyết nói: “Em vừa mới đến đây được một tháng, còn lâu nữa mới hết một năm.”
Ngô Dương đút tay vào túi: “Có việc gì cần anh giúp không?”
Cô nghiêm nghị nói: “Có, anh có thể quyên góp một trăm triệu cho trường cấp hai Bạch Thủy được không?”
“Em xem thử cái mạng của anh có đáng giá một trăm triệu không?”
Trình Giang Tuyết đáp gọn lỏn: “Không đáng.”
“... Vậy thì không quyên góp được rồi.”
Trình Giang Tuyết nói: “Thế thôi, chúng ta đừng nói về mấy chuyện không vui này nữa.”
“......Bây giờ anh đưa em đến trung tâm thương mại nhé?” Ngô Dương dừng lại, hỏi.
“Ừm.” Trình Giang Tuyết liếc nhìn đồng hồ, “Đúng là nên đi rồi, em còn phải ngủ sớm nữa.”
Ngô Dương ngạc nhiên hỏi: “Còn sớm mà, sao em cứ đòi ngủ với nghỉ hoài thế.”
“Ở nông thôn toàn tắt đèn đi ngủ trước mười giờ, bọn em cũng không có hoạt động giải trí gì cả.” Trình Giang Tuyết tự mình mở cửa xe rồi ngồi vào, “Ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe.”
Ngô Dương chăm chú lắng nghe rồi đặt câu hỏi: “ ‘Bọn em’ là em và ai?”
Trình Giang Tuyết khựng lại một nhịp: “Là em và đồng nghiệp, còn có học sinh của em nữa.”
“Ồ.” Ngô Dương hiểu ra, kéo dài giọng nói, “Anh còn tưởng em và bạn trai cũ của em chứ.”
“...... Đi nhanh lên nào.”
Trình Giang Tuyết mua sắm có mục đích rõ ràng, cô đi thẳng đến quầy hàng quen thuộc lấy nguyên một bộ sản phẩm chăm sóc da, ba hộp mặt nạ, rồi tiện tay chọn thêm vài thỏi son màu mới nhất. Thanh toán xong, cô lại bước vào cửa hàng của thương hiệu đó lấy năm sáu chiếc áo khoác và giày dép cơ bản.
Nhiệt độ ngày một hạ thấp, có lẽ chỉ cần thêm một trận mưa thu nữa thôi là trời sẽ lạnh hẳn đi.
Chưa biết khi nào cô mới có dịp lên thành phố tỉnh nữa.
Không phải ở trấn Bạch Thủy không thể mua, chẳng qua là Trình Giang Tuyết không thích mua sắm online. Thứ nhất là hình ảnh và sản phẩm thật có khác biệt, nhiều quần áo phải mặc lên người mới thấy rõ hiệu quả; thứ hai là trấn Bạch Thủy quá xa xôi, hàng hóa phải chuyển đến huyện trước rồi mới từ từ phân phát xuống xã, nếu có trường hợp đổi trả hàng thì phải mất nửa tháng mới xong.
Lần trước cô mua cái máy hút bụi diệt ve rận mà mãi mười ngày sau mới nhận được hàng, cắm điện vào dùng thử thì ngay cả đèn tia cực tím cũng không sáng, người bán yêu cầu cô gửi trả lại để họ gửi cái mới.
Thế là đến tận tuần trước Trình Giang Tuyết mới dùng được, cô đã hút sạch ve rận trong và ngoài chăn ga gối đệm.
Lúc tính tiền, Ngô Dương rút thẻ ra: “Thanh toán cả đôi giày cô ấy đang đi trên chân nữa.”
“Vâng ạ.”
Trình Giang Tuyết vội vàng cởi đôi giày đang thử ra: “Đừng mà, em có tiền riêng.”
“Aiza, bao nhiêu năm rồi không gặp, em đừng có giành thanh toán với anh nữa.” Ngô Dương dựa vào quầy thanh toán có tông màu đen trắng, “Anh đây không có một trăm triệu, nhưng chút tiền này thì dư sức.”
Thấy đã quẹt thẻ xong, Trình Giang Tuyết đành phải nói: “Anh em lại mắng em mất, để em bảo anh ấy trả tiền lại cho anh.”
“Được rồi, được rồi, anh sẽ tính toán chi li với Trình Giang Dương, em đừng lo nữa.” Ngô Dương không cãi lại cô, bèn xách túi hộ cô rồi đi ra khỏi cửa.
Lúc đi ngang qua cửa hàng đồ dùng mẹ và bé, Trình Giang Tuyết liếc mắt vào bên trong, chợt nhớ ra điều gì đó mà dừng chân lại.
Cô nói: “Anh Ngô, anh đợi em một lát.”
Trình Giang Tuyết chạy vào trong, khi đi ra thì trên tay xách hai hộp sữa bột dành cho bà bầu.
Ngô Dương kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bụng dưới bằng phẳng của cô, mắt anh ấy gần như muốn rớt ra ngoài: “Có chuyện gì vậy, em có thai à? Là của ai?”
Những khách hàng xung quanh đều quay sang nhìn, tự động gán họ là một cặp vợ chồng mới cưới, người chồng đang chất vấn vợ, dự đoán một màn kịch hay sắp xảy ra.
“Aiza, không phải em.” Trình Giang Tuyết che miệng anh ấy lại, “Là mẹ của học sinh em, chị ấy mang thai tám tháng rồi nhưng mặt vàng vọt gầy guộc trông đáng lo lắm, em mua chút sữa bột cho chị ấy uống.”
“Làm anh hết hồn.” Ngô Dương thở phào nhẹ nhõm.
Trình Giang Tuyết bỏ tay xuống: “Rõ ràng là anh làm quá lên mà.”
“Đi thôi.”
Ngô Dương đậu xe ở cổng khách sạn, ban nãy bước xuống xe, anh ấy ném chìa khóa xe cho người phục vụ, nhét thêm vài tờ tiền boa rồi dặn cậu ấy đi đỗ xe cẩn thận.
Trên tay anh ấy xách bảy tám túi đồ mua sắm, đi bên cạnh Trình Giang Tuyết vừa nói vừa cười.
Ngô Dương hớn hở nói: “Em còn nhớ hồi bé không? Anh dẫn em ra ngõ chơi, mãi xem người ta đánh bạc quá mà bỏ quên em lại...”
“Ngô Dương, anh còn dám xuất hiện ư!” Anh ấy còn chưa nói dứt lời thì đã bị một giọng nữ sắc bén cắt ngang. Âm thanh này quá lớn, khiến gần như ánh mắt trong đại sảnh đều đổ dồn về phía họ.
Còn Trình Giang Tuyết thì mở to mắt, nhìn chằm chằm người phụ nữ đang đi về phía này.
Cô ta trông như một người mẫu, cao ráo thon thả, bước đi rất vững vàng dù đang mang giày gót nhọn. Chiếc váy đỏ tung bay, mái tóc xoăn màu hạt dẻ dập dềnh qua lại, toát lên vẻ quyến rũ vô tận.
Cô ta ra tay cũng rất nhanh, ngay khi Ngô Dương vừa nhìn rõ đó là ai, một nửa chai nước khoáng đã bất ngờ hất thẳng vào mặt anh ấy.
Cũng may Trình Giang Tuyết nhanh nhẹn, kịp thời rụt người lại phía sau.
“Cô bị điên hả!” Ngô Dương đưa tay gạt nước trên mặt.
Cô gái trông như người mẫu liếc Trình Giang Tuyết, rồi lại nhìn chòng chọc Ngô Dương: “Anh mới bị điên ấy! Chia tay bình thường không được sao, mắc gì phải chơi trò biến mất? Bây giờ lại đổi gu rồi à? Ăn sơn hào hải vị ngán rồi nên muốn nếm thử bát mì chay đạm bạc hả?”
Mắng xong, cô ta lấy hộp phấn nước trong túi xách ra để trang điểm lại cho mình. Sau đó quay đầu lại nhẹ nhàng rời khỏi hiện trường vụ việc.
Trên nền gạch sứ sáng bóng phản chiếu hình ảnh Ngô Dương với chiếc áo sơ mi ướt sũng, trông vô cùng thảm hại.
Trình Giang Tuyết lấy khăn giấy ra, giữ một khoảng cách rồi lau cằm cho anh ấy: “Anh không sao chứ?”
“Sao mà không sao được? Quần áo ướt hết rồi, lát nữa anh còn có buổi tiệc nữa.” Ngô Dương bực bội nắm lấy cổ áo.
Xung quanh toàn những người đứng đắn, lâu lắm rồi Trình Giang Tuyết mới thấy một cảnh yêu hận tình thù thế này, cô thật sự rất muốn cười phá lên.
“Thế..... thế giờ phải làm sao đây?” Cô lơ đễnh hé môi, để lộ nụ cười khẽ.
Ngô Dương không thể tin nổi: “Em còn cười được à? Rốt cuộc em còn trái tim không đấy?”
Trình Giang Tuyết hóp má lại, ậm ừ mấy tiếng: “Không cười, em không cười nữa.”
“Anh sẽ bảo tài xế mang quần áo đến, nhưng trước tiên chắc anh vào phòng em mượn phòng vệ sinh tắm rửa lại đã.”
“Hả, anh vào phòng em tắm rửa á?” Trình Giang Tuyết không được vui lắm.
Dù sao cũng đã muộn rồi, họ đâu còn là con nít ba tuổi nữa, nam nữ có sự khác biệt.
Thấy cô còn do dự, Ngô Dương càng bực hơn: “Nếu là anh trai ruột em thì em có đồng ý không?”
Cô nói: “Trình Giang Dương thì đương nhiên không thành vấn đề.”
“Vậy thì bình thường mà.”
“Bình thường cái gì mà bình thường?”
“Em cứ coi anh là Ngô Giang Dương đi.”
“......Được rồi, vậy anh tắm nhanh lên đấy nhé.” Trình Giang Tuyết đành chấp nhận.
Niệm tình hồi bé cô thường chơi ở nhà họ Ngô, mệt thì lăn ra ngủ trên thảm, lần nào Ngô Dương cũng cõng cô về, nên cô mới để anh ấy vào phòng mình thay đồ.
-
Trên bức tường rào cao lớn của đại viện phủ kín dây thường xuân sẫm màu, trong màn đêm nó như một ranh giới sâu thẳm, mạnh mẽ chia cắt thành hai thế giới bên trong và bên ngoài.
Chu Phú ngồi trên ghế sô pha, trong lúc bác sĩ Lý bôi thuốc cho mình, ánh mắt anh chăm chú nhìn vào bức tường gạch.
Không biết tài xế đã đón Trình Giang Tuyết chưa, cô đã mua đồ xong và quay về khách sạn chưa nhỉ?
“Lúc lên núi cần phải cẩn thận, cũng may là loại gai này không có độc.” Bác sĩ Lý nói.
Anh quay đầu lại, khẽ ồ một tiếng: “Không sao đâu, mấy cụ già trong làng cháu bảo là nơi nào có chân người đi qua thường xuyên thì hiếm khi mọc lên thứ độc hại, những thứ đó đều mọc trong rừng sâu, không dễ gặp được đâu.”
Bác sĩ Lý cười nói: “Kinh nghiệm sống phong phú hơn hẳn rồi nhỉ, xem ra bình thường cậu cũng hay về nông thôn.”
“Công việc yêu cầu mà ạ, nên không thể tránh khỏi.”
Chu Phú trầm mặc, sự lo lắng trong lòng anh dần dần khuếch đại, giống như sương mù đang bao trùm cả sân.
Đợi vết thương được băng bó xong xuôi, anh về phòng rồi trở tay đóng sập cửa lại.
Chu Phú gọi một cuộc điện thoại: “Đã đón được cô Trình chưa?”
Tài xế nói: “Chưa ạ, cô ấy đã được một chiếc xe thể thao màu đỏ đón đi rồi.”
“Xe màu đỏ, là bạn nữ của cô ấy à?” Chu Phú hỏi.
Tài xế lại nói: “Không phải, là một người đàn ông trẻ tuổi.”
Chu Phú ngửa cổ ra sau, hít một hơi khí lạnh ban đêm: “Được rồi, cậu vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi.
Đàn ông, lại còn là đàn ông trẻ tuổi.
Lại có người đàn ông nào xuất hiện thế này?
Chu Phú bước tới bên cửa sổ, ánh mắt anh chìm sâu vào màn đêm thăm thẳm, cái bóng nghiêng nghiêng của anh phản chiếu trên mặt kính, trông vô cùng tĩnh lặng.
Ngón tay anh kẹp một điếu thuốc, một lúc lâu không hút nên tàn thuốc tích lại một đoạn dài, anh quên búng đi.
Lẽ nào.... bạn trai cô đến tìm cô sao?
Hay là, Trình Giang Tuyết đã hẹn với cậu ta là sẽ gặp nhau ở đây vào hôm nay?
Một chút cảm xúc lạ lẫm, hòa lẫn với mùi trầm hương thoang thoảng len lỏi vào lòng anh.
Tựa như một giọt mực rơi vào làn nước trong veo, tuy không quá dữ dội nhưng lại từ từ loang ra xung quanh, khiến cả chum nước nhuốm một màu ghen tị u ám.
Chu Phú gõ nhẹ vào thân điếu thuốc, tàn thuốc rơi lả tả.
Ánh đèn trong sân trở nên xa xăm, phác họa bóng dáng thẳng tắp đầy cô độc của anh.
Anh đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi, khói thuốc lảng bảng trong không khí rồi tan biến vào màn đêm, hệt như tâm tình chất chứa bấy lâu không cách nào bày tỏ của anh.
Chưa kịp hút hết điếu thuốc, Chu Phú đã dụi nó vào thành trong của gạt tàn.
Anh cầm chiếc điện thoại trên bàn lên, lúc đi qua cửa, anh ngẫm nghĩ giây lát rồi quyết định mang theo vali quần áo mà dì Hoàng đã chuẩn bị sẵn, đặt nó lên xe.
Đến khách sạn Amber chỉ mất mười lăm phút lái xe, nhưng Chu Phú chỉ lái hết bảy phút.
Có trời đất mới biết anh đã nhấn ga chạy hết tốc lực như thế nào.
Anh đậu xe vào chỗ trống, khi xuống xe, anh liếc nhìn xung quanh, quả thật có một chiếc Maserati màu đỏ cực kỳ nổi bật giữa những chiếc xe khác.
Đàn ông mà lái chiếc xe thể thao lòe loẹt như thế thì làm sao là người đứng đắn được?
Chu Phú ngước cằm lên, lạnh lùng nhìn về phía trên lầu.
Vẫn còn ở trên đó chưa chịu đi ư?
Cửa xoay đóng mở liên tục, mùi nước hoa tông trà trắng dập dềnh trong không khí, nồng đến mức khiến anh cảm thấy choáng váng.
Chu Phú đi được vài bước, gió đêm thổi căng chiếc áo sơ mi lụa mỏng màu đen trên người rồi nhanh chóng xẹp xuống.
Vừa đến trước cửa, anh đột nhiên dừng lại.
Một sự thật vừa đau buồn vừa tàn khốc lơ lửng trong gió đêm.
Anh có thể đi thang máy lên lầu, gõ cửa phòng của Trình Giang Tuyết, nhưng sau khi gõ xong thì sao?
Anh nên nói gì, lấy thân phận gì để hỏi cô đây?
Rõ ràng người bên trong phòng kia mới là bạn trai của cô.
Còn anh đâu là gì? Anh chẳng qua chỉ là một người bạn trai cũ bị cô chán ghét, còn thiếu tự trọng nữa.
Tự xưng là bạn của Trình Giang Tuyết cũng là quá đề cao bản thân rồi.
Kể cả có bước vào được cánh cửa ấy, anh cũng chỉ bị đôi nhân tình kia săm soi, bị mỉa mai chê cười công khai lẫn âm thầm mà thôi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗