Chương 25
Đăng lúc 08:10 - 29/12/2025
1,318
0

Sau khi Tả Thiến rời đi, Trình Giang Tuyết cầm chiếc áo ướt đứng bên bồn nước hồi lâu.


Đến khi hoàn hồn, cô mới nhận ra gò má mình đã cứng đờ.


Cô biết là không thể giấu được, chỉ mới đi chung xe một lần mà cô ấy đã nhìn ra chút gì đó rồi.


Trình Giang Tuyết tranh thủ giặt đồ rồi mang về cửa sổ phòng mình phơi khô. Trong lúc cúi đầu xuống, cô tình cờ nhìn thấy phần cơm xới riêng vốn định để dành cho Tiểu Hắc.


Phần cơm này mà để qua đêm thì không còn ngon nữa.


Trình Giang Tuyết vịn bàn, lau đi những hạt nước bắn lên eo váy, rồi lại ngẩng cằm lên.


Ánh trăng trên đỉnh núi như mang theo hơi lạnh, len qua những cành cây du già cỗi rơi xuống mặt đường xi măng, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Chỉ cần có ngọn gió thổi qua là chúng lại chập chờn như những viên đá được ném vào chén rượu bạc hà.


Không biết chừng nào Chu Phú mới về.


Dù sao cô cũng phải ra chỗ chú bảo vệ, chi bằng tiện đường mang điện thoại cho anh luôn, đỡ để bác Chu đợi lâu lại lo lắng.


Trình Giang Tuyết bình tĩnh lại, tiện tay vuốt lại những sợi tóc rối bên thái dương.


Cô cầm hộp cơm đi ra, lúc đi ngang qua phòng bên cạnh thì tiện thể lấy luôn điện thoại của anh.


Trời đã tối đen, đèn đường xa xa lần lượt thắp sáng.


Vừa ra đến cửa, Trình Giang Tuyết lập tức dùng chiêu gọi chó mạnh nhất hành tinh hú liên tiếp mấy tiếng.


Mấy chú chó con tạp chủng lông đen trắng chạy ra khỏi bãi cỏ, quấn quýt xoay tròn bên chân cô.


Cô xới phần cơm trộn canh sườn cà chua vào chiếc chậu sành mẻ một góc của lũ chó, rồi xoa đầu chúng: “Ăn đi, ăn cho no vào nhé.”


Cho chúng ăn xong, Trình Giang Tuyết vứt hộp cơm dùng một lần vào thùng rác. Sau đó cô ghé qua tầng một rửa tay rồi chào chú bảo vệ: “Chú chưa ngủ ạ?”


“Chưa, bữa tối ăn hơi nhiều nên đang đi lại cho tiêu cơm đã.” Chú bảo vệ cười khà khà rồi hỏi: “Thế cô Trình thì sao? Muộn thế này rồi cô còn đến đây làm gì? Có việc gì cần à?” 


Trình Giang Tuyết chưa kịp nói gì, chú bảo vệ đã tốt bụng nhắc nhở cô: “Mọi người đều tan làm rồi, có việc gì cần chắc cũng không giải quyết được đâu, chỉ còn một người trực trong phòng ban thôi. Hình như Tiểu Trâu đang ở trong đấy.”


“Cháu không có việc gì cần ạ, chỉ đến gửi đồ giúp người khác thôi.” Trình Giang Tuyết nói.


Cũng may là chú bảo vệ ăn no quá nên không hỏi nhiều: “Ờ, vậy cô đi đi.”


Tòa nhà có ba lối vào, ngoài cánh cổng lớn đối diện với nhiều bậc thang thì còn hai cổng nhỏ ở phía đông và phía tây. Bên ngoài cổng phía đông có chỗ đỗ xe, cũng thông thẳng ra con đường lớn bên ngoài; còn phía Tây thì nối liền với khu ký túc xá.


Trình Giang Tuyết bước lên cầu thang từ phía Tây. Vừa lên đến tầng ba, cô thấy một bóng người gầy gò vội vã lướt qua, bước vào phòng 306 trước cô.


Cô vô thức siết chặt chiếc di động trong tay.


Không kịp nhìn rõ đó là ai, Trình Giang Tuyết chỉ bắt được những bông hoa nhài li ti trên gấu váy người đó, trông rất tinh tế và khác biệt.


“Ủy viên Chu.” Ngô Trân Ngọc đứng nép vào trong một chút rồi gõ hai tiếng lên cánh cửa.


Chu Phú đã tháo băng gạc trên tay, lúc này anh đang ngồi trước bàn làm việc, một tay kẹp thuốc lá, một tay miệt mài viết lách. Dạo này công việc nhiều mà còn bị thương ở tay, nên mấy ngày rồi anh không ghi chép kịp.


Nghe thấy tiếng gọi, Chu Phú ngẩng đầu lên trong làn khói trắng lượn lờ: “Ồ, Tiểu Ngô đấy à.”


Ngô Trân Ngọc mỉm cười, khẽ “ừm” một tiếng đáp lời. Cô ta vừa định bước vào thì Chu Phú đã bảo cô ta chờ một chút.


Anh dập điếu thuốc vừa hút dở, đứng dậy mở cửa sổ.


“Mở hết cửa ra luôn đi, cho mùi khói thuốc tan bớt.” Chu Phú vừa nói vừa chỉ tay về phía sau lưng cô ta.


Sau đó anh đi đến bên tủ tài liệu bật chiếc quạt đứng thổi về hướng đó, tiện thể lịch thiệp kéo ghế ra: “Mời cô ngồi, đã muộn thế này rồi, cô tìm tôi có việc gì à?”


“Không có gì ạ, tôi quên ví tiền ở phòng in nên quay lại lấy, tình cờ thấy phòng làm việc của anh vẫn còn sáng đèn.” Ngô Trân Ngọc không cảm thấy mùi khói thuốc gây khó chịu, ngược lại còn ngửi thấy một mùi trầm hương rất dễ chịu.


Cô ta ngẩng đầu nhìn quanh, trên chiếc bàn gỗ đỏ có ba đống giấy khá cao, bên trái toàn là tài liệu xóa đói giảm nghèo, vừa nhiều vừa lộn xộn. Có vài cuốn đã bị lật giở đến quăn mép, đôi chỗ có bút đỏ phê duyệt rằng “xác minh” hoặc là “báo cáo lại”.


Hôm nay ủy viên Chu đã mệt lắm rồi nhưng nét chữ vẫn ngay hàng thẳng lối, trông đẹp đẽ hệt như chính con người anh.


Cô ta khẽ hỏi: “Có việc gì cần tôi giúp không ạ? Dù sao bây giờ tôi cũng đang rảnh.”


Chu Phú nhấc bút lên khoanh một vòng trên cuốn lịch rồi giữ tờ giấy lại, tiếp tục viết: “Tôi không có việc gì cần cô làm giúp cả. Đã muộn rồi, đường xá e là không an toàn, cô về sớm đi.”


“Anh đang viết nhật ký xóa đói giảm nghèo sao?” Ngô Trân Ngọc làm như không nghe thấy lời anh nói, lại hỏi: “Sao còn phải gạch ngày nữa?”


“Tôi hay quên lắm.” Chu Phú nhẹ nhàng đáp: “Ngày nào cũng có quá nhiều việc vặt. Nếu không nhớ lại xem hôm nay đã làm gì, đã thăm hỏi những hộ nghèo nào, tình hình cụ thể ra sao, thì khó mà đặt bút việc lại được.”


Thì ra là vậy, Trân Ngọc gật đầu.


Cô ta vốn dĩ là người hướng nội, không giỏi giao tiếp nên cũng không biết bắt chuyện tiếp thế nào. Ngồi đối diện với Chu Phú, cô ta như một cái bóng đen sắp hòa vào màn đêm.


Viết xong nửa trang, thấy cô ta vẫn chưa chịu rời đi, Chu Phú đặt bút xuống, hoài nghi cô ta đang gặp phải khó khăn gì đó.


Anh ngồi thẳng người lại, dùng giọng điệu công việc hỏi: “Tiểu Ngô, cô có điều gì muốn nói với tôi không? Về công việc chẳng hạn?” 


“Có ạ.” Ngô Trân Ngọc mở lời trong vẻ căng thẳng, mới nói được một chữ thì mặt đã đỏ bừng lên: “Tôi... tôi chỉ muốn hỏi......”


Kiên nhẫn chờ đợi hồi lâu, Chu Phú vẫn không nghe được cô ta muốn hỏi điều gì. Thế là anh lại nói: “Hỏi tôi điều gì? Cứ nói thẳng ra là được, chuyện gì tôi giúp được cô thì nhất định tôi sẽ giúp, đừng ngại ngùng.”


“Tâm sự thôi.” Ngô Trân Ngọc đột nhiên nảy ra cái cớ này trong đầu: “Ủy viên Chu, tôi cũng là đảng viên, nhưng không thấy anh trò chuyện tâm sự gì với tôi nhỉ? Tôi thấy ai anh cũng tâm sự cả rồi mà?”


Chu Phú chợt bật cười, tựa lưng vào ghế: “Ồ, họ là cán bộ Ban Tổ chức nên tôi tâm sự với họ là đúng rồi. Bên cô cũng sẽ có lãnh đạo phụ trách nói chuyện với cô thôi. Cô cứ đợi thêm một thời gian nữa đi, đừng vội.” 


Nếu anh phải nói chuyện với tất cả đảng viên trong thị trấn này, thì có lẽ khỏi cần phải làm gì nữa, văn phòng có khi chật kín hàng dài như người ta chen chúc mua hàng giảm giá trong siêu thị.


Thật ra nói đúng hơn thì Ngô Trân Ngọc không nằm trong biên chế, nên có trò chuyện tâm sự hay không cũng không quan trọng lắm, tùy theo sự sắp xếp của Chánh văn phòng.


Nhưng Chu Phú không nói ra điều này, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cô gái trẻ này.


Nói xong, anh nhìn đồng hồ treo tường.


Nếu Ngô Trân Ngọc không đi ngay, có lẽ anh sẽ phải mang nhật ký xóa đói giảm nghèo về phòng viết mất.


Đêm khuya như thế này mà cứ ở chung phòng với nữ đồng chí, nếu lời ra tiếng vào thì ảnh hưởng sẽ rất tệ.


Trân Ngọc hít sâu một hơi, đánh mắt nhìn anh rồi vội vàng cụp xuống: “Vậy thì.... vậy tôi muốn nói chuyện với anh, được không?”


Gió đêm thổi qua khiến cây hoa quế ngoài cửa sổ khẽ xào xạc.


Vài sợi hương nồng thoảng vào phòng, ánh đèn in bóng lên khuôn mặt Chu Phú khẽ lay động.


Anh thấy cổ Ngô Trân Ngọc hơi căng lên, một tư thế yếu ớt sẵn sàng chịu đựng phong ba bão táp.


Mặc dù những năm gần đây cuộc sống anh ít sóng gió, chỉ xoay quanh công việc và học tập, nhưng anh vẫn giữ được chút khả năng quan sát về khoản này.


Chu Phú im lặng một lát.


Thời gian không dài, nhưng đối với Trân Ngọc thì lại dài đằng đẵng như đợi cả một thế kỷ.


Cô ta nghe thấy giọng nói của Chu Phú vang lên. Anh từ tốn giải thích với cô ta: “Cũng được thôi, nhưng dạo này tôi bận quá. Cô xem, đống tài liệu trên bàn này còn chưa giải quyết xong. Công tác xóa đói giảm nghèo ở trấn mình vốn đã khó khăn, hôm kia Bí thư Lê còn đùa rằng may mà tôi chưa có bạn gái, nếu không ngày nào cũng cắm mặt vào công việc như thế, có quen ai ngồi cũng phải chia tay thôi. Bởi vì có cô gái tốt nào chịu đựng tôi nổi chứ?”


Giọng anh cao thấp vừa phải, cách nhả chữ lại trầm ổn và mạnh mẽ, giống như chiếc lá ngoài cửa sổ khẽ rơi xuống, hòa vào ánh trăng lạnh lẽo.


Trân Ngọc hiểu rồi, ủy viên Chu đang dùng cách nói giảm nói tránh để giải thích lý do cá nhân.


Anh thông minh như vậy, sao lại không nhận ra ý đồ của cô ta chứ. Nhưng anh là người biết giữ thể diện, lời nói và hành động luôn kín kẽ và lịch thiệp, không để lộ sơ hở nào. Khi đối mặt với người mình không thích, anh sẽ dùng cách mơ hồ tế nhị để từ chối.


Anh bảo vệ lòng tự trọng của cô ta như thế đã là cách anh để lại đường lui cho những lần gặp gỡ sau này.


Má cô ta nóng ran, mấy bông hoa trắng nhỏ li ti trên vạt váy suýt nữa bị cô ta vò nát.


Trân Ngọc lại cúi đầu thấp hơn: “Vâng.... đúng rồi, anh bận nhiều việc quá, chúng tôi nhìn thôi cũng thấy mệt thay anh.”


Chu Phú ôn tồn nói: “Tôi cũng đã nói với bí thư Lê rồi, bảo ông ấy đừng lấy chuyện này ra nói đùa nữa. Hàng tháng có bao nhiêu cuộc kiểm tra lớn nhỏ, đâu còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện trai gái? Ít nhất là trong mấy năm tới không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó.”


“Vâng, tôi biết rồi.” Trân Ngọc không dám nhìn anh nữa.


Sau khi nhận được câu trả lời, ngón tay cô ta cuối cùng cũng ngừng vặn xoắn mép váy, buông lỏng như mất hết sức lực.


Ủy viên Chu không hề bảo cô ta không tốt, cũng không trách cô ta nông nổi, việc không yêu đương hoàn toàn là do thiếu sót của anh, do chính bản thân anh có vấn đề.


Dẫu lời từ chối có sắc như lưỡi dao, thì vẫn được phủ thêm một lớp lụa mềm làm vơi bớt phần nào những vết thương đáng lẽ phải cắt sâu.


Từ xa vọng đến tiếng kẽo kẹt, không biết là cánh cửa sổ nhà ai đã đóng lại.


Trân Ngọc đứng dậy, nhưng vì cử động quá mạnh nên suýt làm đổ ghế, cô ta lại vươn tay đỡ chặt lấy nó: “Vậy, vậy tôi đi trước đây. Anh cũng về nghỉ sớm đi nhé, tạm biệt.”


Chu Phú cũng đứng dậy theo, tiễn cô ta ra đến tận hành lang: “Được, cô đi cẩn thận nhé.”


“Thôi không cần tiễn đâu ạ, anh vào làm việc tiếp đi.”


Trân Ngọc bối rối không biết đi đường nào, quên mất mình đến từ đâu và nhà ở phía nào.


Cô ta vội vã đi một mạch về hướng cầu thang phía tây.


Trên cầu thang im phăng phắc, hành lang tòa nhà văn phòng cũ kỹ cũng biến thành một chiếc hộp cộng hưởng thu nhỏ trong bóng tối.


Trình Giang Tuyết đã nghe rõ bảy tám phần cuộc đối thoại vừa rồi của hai người họ. Cô vốn định quay lưng bước đi, không muốn trong đêm thu như thế này lại tình cờ chạm phải sự đau lòng của một cô gái trẻ, nhưng cô đã không kịp tránh đi.


Ngô Trân Ngọc tăng tốc bước chân, giọt lệ cố gắng kìm nén trong văn phòng giờ đây không kìm được mà trào ra, khi bước xuống cầu thang nước mắt đã rơi lả chả.


“Cô Trình, cô cũng ở đây à?” Thấy Trình Giang Tuyết, cô ta dùng sức dụi mắt: “Cô đến từ lúc nào vậy?”


Trình Giang Tuyết khẽ mím môi: “Tôi vừa mới lên thì gặp cô đây.”


Ngô Trân Ngọc chỉ lo nghĩ đến cảm xúc của mình nên cũng không suy nghĩ nhiều: “Ồ, vậy thì tôi đi trước đây.”


Với lại đang trong tình trạng này nên cô ta cũng không tiện nói chuyện với người khác.


“Được, cô đi cẩn thận nhé.” Trình Giang Tuyết dõi theo bước chân xuống lầu của cô.


Sau khi Ngô Trân Ngọc rời đi, Trình Giang Tuyết cũng không muốn gặp Chu Phú nữa.


Mặc kệ bố anh tìm anh như thế nào, đó cũng không phải việc của cô.


Nhưng câu ‘cô Trình’ ban nãy đã lọt vào tai Chu Phú.


Sao Trình Giang Tuyết lại đến đây nhỉ?


Chu Phú thà tin rằng lúc này trời đang đổ mưa vàng còn hơn. Anh nghi ngờ mình đã nghe nhầm, bèn bước nhanh ra khỏi văn phòng.


Gót giày da của Chu Phú gõ trên hành lang, vang lên những âm thanh hơi gấp gáp. Vừa đến cầu thang anh đã nhìn thấy Trình Giang Tuyết đứng trên vài bậc thang cuối cùng, vừa xoay người định bước đi.


Cô hơi ngước mặt lên, dường như có vẻ kinh ngạc trước sự chạm mặt bất ngờ này, đôi mắt ngơ ngác mở to.


Một làn gió đêm len vào cửa sổ, thổi tung những sợi tóc mảnh dài trước trán cô, làm chúng bay lượn lờ bên má cô.


Chiếc đèn cảm ứng trên tầng ba chợt vụt tắt, chỉ còn chút ánh sáng đèn đường le lói đang lưu chuyển trên khuôn mặt cô, phác họa nên một đường nét duyên dáng.


Nơi khóe mắt long lanh ánh lên sự thanh cao thuần khiết khiến người khác không dám chạm vào.


Hơi thở của Chu Phú bỗng chốc dồn dập.


Càng nhìn cô, anh càng thấy cô giống như mỹ nhân bước ra từ tấm giấy dán cửa sổ thời xưa, được thần tiên thổi một hơi bỗng sống dậy, đứng nơi ranh giới giữa sáng và tối như thể sinh ra chỉ để câu mất hồn anh.


“Em tìm anh à?” Sợ cô thật sự bỏ đi, Chu Phú bước vội xuống, đến bên cạnh cô rồi hỏi.


Trình Giang Tuyết giấu điện thoại ra sau lưng: “Không, tôi chỉ đi tham quan thôi, giờ tôi về đây.”


Chu Phú nhìn chằm chằm vào hàng mi run rẩy của cô, cười cười áp sát cô: “Đêm hôm khuya khoắt lại mò mẫm trong bóng tối tới tham quan tòa nhà ủy ban thị trấn, em đúng là rảnh rỗi nhỉ.”


Ngay sau đó, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên.


Chu Phú rướn môi cười, nhanh chóng luồn tay ra sau eo cô, rút chiếc điện thoại mà cô gần như không thể giữ được ra.


Anh nhìn thoáng qua, gạt nút nghe rồi áp vào tai: “Bố ạ.”


Trình Giang Tuyết không dám lề mề nữa, cô nhấc chân định bước xuống. Nhưng cổ tay lập tức bị túm chặt, khiến cô kinh hãi ngước mắt lên. 


“Anh làm gì vậy?” Trình Giang Tuyết nhìn quanh rồi hạ giọng hỏi.


Dưới lầu vẫn còn người trực ca, nếu cô la hét lớn tiếng thì khó mà không bị người khác chú ý.


Chu Phú không có thời gian nói chuyện, anh nắm chặt cô, vừa đối phó với Chu Kỳ Cương vừa kéo cô vào văn phòng.


Anh cũng không dùng sức quá mạnh, nhưng hiển nhiên là cũng không để cô có khả năng chống cự.


Vào đến phòng làm việc, Chu Phú đặt Trình Giang Tuyết xuống ghế, dùng thân hình cao lớn chắn ngang lối đi của cô.


“Vâng, con biết rồi, con nghe theo sự sắp xếp của bố.” Chu Phú nói ngắn gọn.


Chu Kỳ Cương lấy làm khó hiểu, thằng nhóc này từ bao giờ lại khách sáo như thế?


Ông ấy cũng đoán ra được: “Bên con đang có khách à?”


Chu Phú cụp mắt xuống, liếc nhìn Trình Giang Tuyết đang ngồi trên ghế, khí chất trên người cũng dịu dàng hẳn đi.


Anh nửa đùa nửa thật đáp: “Đúng là có thật. Vậy thôi nhé bố, con cúp máy đây.”


Đợi anh cúp máy rồi, Trình Giang Tuyết lập tức đứng dậy hỏi: “Anh lôi tôi vào đây làm gì?”


“Sợ em nghĩ ngợi lung tung, anh muốn giải thích chuyện vừa nãy cho em nghe.” Chu Phú nói.


Trình Giang Tuyết lắc đầu: “Tôi đứng đó được một lúc rồi, nên cũng đã nghe toàn bộ, anh không cần phải giải thích gì cả.” 


Hơn nữa, chuyện này có gì đáng để giải thích chứ.


Tóm lại, ai yêu phải anh cũng sẽ phải vật vã khó chịu thôi.


Chu Phú nói: “Vậy thì ngồi nghỉ một lát đã. Không phải em cố ý đến đây để đưa đồ cho anh sao?”


Trình Giang Tuyết mấp máy môi: “Tôi... vì tôi không muốn bố anh lo lắng. Mấy lúc mẹ tôi không tìm thấy tôi cũng không khỏi lo lắng.”


Chu Phú bước thêm vài bước, tiện tay khóa cửa lại.


Tiếng khóa cửa như rơi trúng vào da thịt Trình Giang Tuyết, khiến cô run bắn lên.


“Tôi chuẩn bị về rồi, anh khóa cửa làm gì?” Trình Giang Tuyết ngước nhìn anh.


Chu Phú điềm tĩnh đáp: “Dù là vài phút đi nữa, anh cũng không muốn có ai khác đến làm phiền chúng ta.”


Trình Giang Tuyết chỉ ra ngoài cửa, suýt nữa lắp bắp: “Nhưng vừa rồi lúc đồng nghiệp của anh tìm anh, cửa phòng anh vẫn mở mà?”


Chu Phú gật đầu: “Với những người khác thì đương nhiên phải để cửa mở. Anh đâu thể đóng cửa ở chung phòng với một cô gái được.”


“Chẳng lẽ tôi không phải con gái?” Trình Giang Tuyết hỏi.


Chu Phú cười khẽ, nghiêng đầu sang ghé sát vào cổ cô rồi thì thầm bên tai cô: “Nhưng em không phải là người khác.”


Có lẽ là do mệnh không hợp, nên dù ban ngày hay ban đêm, bất kể là Ngô Trân Ngọc hay những nữ đồng nghiệp khác ghé văn phòng, Chu Phú vẫn luôn giữ tâm thế cảnh giác, dè chừng từng chút một, không quên giữ lễ nghĩa và chừng mực.


Nhưng hễ Trình Giang Tuyết xuất hiện là anh lại muốn ôm chặt cô vào lòng để thủ thỉ, nói chán rồi thì hôn cô cho thỏa thích, đặt tay lên eo cô giở trò hư hỏng, để mùi vị quyến rũ tràn ngập trong văn phòng vốn nghiêm túc này.


Dục vọng ấy cuộn trào trong người anh, hỗn loạn và mãnh liệt như con sông ngoài cửa sổ đang dâng nước, không thể kìm lại, cũng chẳng tìm được bến nào để neo đậu.


“Mấy hôm trước anh còn ra vẻ đứng đắn, giờ hết giả vờ nổi rồi đúng không?” Trình Giang Tuyết lườm anh.


Hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt cô, nóng rực như cơn gió xuân thổi quét đồng cỏ.


“Anh làm sao cơ?” Chu Phú quay người đi rót trà rồi đưa cho cô một cốc, “Chỉ có cốc giấy dùng một lần thôi, trà cũng không phải loại ngon, em uống tạm đi.”


Toàn nói nhảm nhí, từ khi đến thị trấn Bạch Thủy là cô đã không còn câu nệ nhiều thứ nữa rồi.


Trình Giang Tuyết cầm cốc trong tay, thổi một hơi: “Con người thật của anh là thế nào chẳng lẽ anh không tự biết?”


“Em nói đúng.” Chu Phú cười ngả ngớn, dùng hai ngón tay nhón nhẹ vành tai cô rồi xoa nắn: “Vậy thôi anh không giả vờ nữa nhé?”


Trình Giang Tuyết nhíu mày, “chậc” một tiếng rồi quay mặt đi.


Chu Phú nhìn bóng lưng cô mà không khỏi bật cười, sau đó ngồi vào bàn làm nốt công việc đang dang dở.


Trình Giang Tuyết cầm cốc giấy đi dạo một vòng quanh văn phòng anh.


Thực ra văn phòng cũng không lớn lắm, đi vài bước là đến sát tường.


Tủ kính chất đầy hộp hồ sơ, được dán nhãn phân loại rõ ràng. Trình Giang Tuyết nhận ra chữ viết của Chu Phú, nét bút rất phóng khoáng bay bổng.


Có thể thấy, tất cả tài liệu này đều do chính tay anh sắp xếp, chưa từng nhờ vả người khác.


Ở góc Đông Nam có một cuộn giấy chứng nhận danh dự bị đổ xuống.


Trình Giang Tuyết cẩn thận giữ mép váy rồi hơi ngồi xổm xuống mở cửa tủ ra dựng nó lên.


Cô tiện thể lật ra xem thử, trên đó ghi “Cán bộ tổ chức tiêu biểu”.


Trình Giang Tuyết đặt lại ngay ngắn rồi đóng cửa tủ.


Cô có thể mắng Chu Phú là đồ khốn nạn, cà rỡn, ỷ mình đẹp trai đào hoa mà làm tổn thương trái tim của biết bao cô gái. Nhưng về khoản công việc xóa đói giảm nghèo của trấn Bạch Thủy thì có thể nói là anh rất nghiêm túc và dốc cạn tâm huyết. 


Trình Giang Tuyết đặt cốc giấy lên bàn: “Tôi đi đây.”


“Đợi anh chút đã.” Chu Phú liếc nhìn màn đêm u ám, “Bên ngoài tối quá, đợi khoảng mười mấy phút anh viết xong hai trang này rồi chúng ta cùng đi.”


Trình Giang Tuyết nhìn ra ngoài tòa nhà: “Tôi có ra ngoài đâu, đi có mấy bước chân mà cần gì phải sợ?”


“Nhưng anh sợ.” Chu Phú ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn cô, “Em vừa bước ra khỏi cánh cửa này, rời khỏi tầm mắt anh là lòng anh lại như lửa đốt, chẳng làm được gì nên hồn.”


Vậy sao trước đây anh không làm thế? Cô tự nhủ trong lòng.


Một dòng axit trào lên từ dạ dày, xộc thẳng lên cổ họng, ánh mắt Trình Giang Tuyết lạnh đi, cô hậm hực nhìn anh giống như nuốt một ngụm trà lạnh để qua đêm, chát đắng và tê dại cả khoang miệng.


Trình Giang Tuyết cười nói: “Thật sao? Nhưng tôi đã rời khỏi tầm mắt của anh được ba năm rồi đấy, ủy viên Chu?”


“Thế nên ba năm nay anh sống vật vờ như bị mất hồn đấy.” Anh đáp lời một cách mượt mà.


Nhìn thẳng vào mắt anh một lúc, cuối cùng Trình Giang Tuyết không nói gì nữa, từ từ cụp mi xuống.


Dù có sống tốt thì anh cũng sẽ nói sống không tốt thôi, ai mà tin chứ.


Ngay cả một ánh mắt của anh cũng có thể kể thành một câu chuyện mà.


Ngồi thẳng quá lâu, Trình Giang Tuyết đấm nhẹ vào eo rồi sau đó nằm hẳn xuống bàn.


“Anh xong chưa vậy?” Cô dùng tay gạt nhẹ đống tài liệu anh chất đống.


Chu Phú rút tay lại, đậy nắp bút máy: “Xong rồi, đi thôi.”


Trình Giang Tuyết đứng dậy đi theo anh. Lúc ra tới cửa, Chu Phú đưa tay lên tường tắt đèn.


Đèn hành lang chưa kịp sáng lên, mọi thứ lập tức chìm trong bóng tối.


Chu Phú đưa tay qua định kéo cô, nhưng bị Trình Giang Tuyết hất ra.


Cô bật đèn flash điện thoại rồi rọi thẳng vào mặt anh không chút nhân nhượng: “Tôi có cái này rồi. Tay anh yên phận tí được không?”


“...Được.”


Bị ánh sáng mạnh chiếu vào mắt, Chu Phú lập tức nhắm mắt lại, nghiêng đầu sang một bên.


Lớn hơn vài tuổi quả thực đã có nhiều thay đổi. Trên người cô như mọc ra gai nhọn, tạo thành một lớp chông sắt vô hình.


Hễ chạm vào ranh giới của cô là chúng lại nhô ra đầy lạnh lùng, xuyên thủng mọi hình thức tô vẽ dối trá.


Nhưng tất cả những điều này nên trách ai đây?


Nghĩ đến đây, tim Chu Phú chợt thắt lại, anh hối hận mở mắt ra.


Trách anh thôi.


Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 102,776
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,671,782
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 303,346
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 155,080
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 397,339
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 239,670
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 120,141
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 60,786
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 177,468
Đang Tải...