Chương 30
Đăng lúc 17:29 - 27/01/2026
1,231
0

Màn đêm dần buông, ánh đèn neon muôn sắc bên ven đường lướt qua cửa kính xe, lấp lánh như dòng chảy.


Tài xế lái xe rất vững, Trình Giang Tuyết và Chu Phú ngồi ở hàng ghế sau. Chiếc váy cô mặc hôm nay khá ngắn, khi ngồi xuống lại bị hớt lên một đoạn, lớp vải voan màu tím nhạt phủ ngang trên đầu gối.


Trình Giang Tuyết đành phải lấy một cuốn sách trong túi ra, đặt lên đùi để che lại. Nhưng cuốn sách không đủ rộng, che bên này thì hở bên kia, làm cô lúng túng không biết làm sao.


Chu Phú nhận ra sự bối rối của cô, bèn lấy một chiếc đệm mềm từ phía sau đưa cho cô: “Cô dùng cái này đi. Nếu lạnh thì có thể đóng cửa kính lại.”


Anh không tỏ vẻ mình là người quân tử, cũng không trách cô rườm rà, trái lại anh còn khéo léo tìm cho cô một lý do hợp tình hợp lý.


“Cảm ơn anh.” Cô gật đầu, lưng vẫn giữ thẳng tắp.


Chu Phú tựa người vào ghế, một tay đặt hờ trên đầu gối. Trên cổ tay trắng lạnh của anh chỉ để độ ra một đoạn dây đồng hồ màu nâu sẫm, không thể nhận ra nhãn hiệu gì.


Dù đã có thêm chiếc đệm, cô cũng không cất cuốn sách đi ngay.


Chu Phú nghiêng đầu liếc nhìn: “Đây là The Waste Land của Eliot à?”


“Vâng. Đàn anh Chu cũng đọc rồi ạ?” Trình Giang Tuyết đan hai tay đặt lên sách, bìa sách có vài vết nhăn nhỏ do lực siết quá chặt.


Có thể thấy được cô đang rất căng thẳng, Chu Phú bèn mỉm cười, cất giọng đầy tự nhiên: “Tôi có đọc qua vài dòng, trong đó toàn là thứ hoang tàn, trống rỗng, chết chóc... đọc tiếp chắc người ta sẽ bị trầm cảm mất.” .


Giọng Trình Giang Tuyết còn nhẹ hơn cả dự đoán của anh: “Vâng ạ.... Nó thực sự khá tối nghĩa và khó hiểu.”


Mặc dù ngay chính Eliot cũng từng nêu trong “Truyền thống và năng lực cá nhân” rằng nhà thơ cần xóa nhòa cái tôi để hòa nhập vào truyền thống lịch sử, nhưng toàn bài thơ lại tràn ngập những hình ảnh đổ nát hoang tàn, từ sự pha trộn nhảy chuyển giữa tiếng Anh và tiếng Phạn, cho đến việc ông vay mượn và mô phỏng từ Dante cùng Shakespeare.


Tính liên văn bản quá dày đặc như thế này đã tạo ra một áp lực không nhỏ đối với người đọc.


Trình Giang Tuyết đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đọc hết và lĩnh hội.


Chu Phú gật đầu, hờ hững nói: “Nói chung là không thật thà như Lỗ Tấn chúng ta. Cứ nói thẳng nói thật thì vẫn hay hơn, ví dụ như ‘Bên ngoài bức tường của khu vườn nhà tôi có hai cái cây, một cây là táo tàu, và cây kia cũng là… táo tàu.’.’”


Trình Giang Tuyết không nén được nụ cười, đôi vai vốn đang căng ra cũng buông lỏng đi vài phần.


Tuy đúng là vậy thật... nhưng không thể so sánh như thế được.


Sau khi cười xong, cô nghiêng mặt qua lén nhìn anh.


Chu Phú không hề nhìn cô, ánh mắt hướng thẳng về phía trước, khóe miệng cong nhẹ, nửa gương mặt ẩn hiện trong ánh sáng lay động.


Cứ như thể nhiệm vụ của anh tối nay chỉ là khiến cô thư giãn, đưa cô về trường trong sự vui vẻ nhất có thể, cốt là để hoàn thành công việc được lão Tạ giao phó.


Còn những thứ khác đều nằm ngoài phạm vi mà anh cần phải bận tâm.


Trình Giang Tuyết thoáng hụt hẫng, sao anh lại giữ chừng mực thế nhỉ, thậm chí đến giờ vẫn chưa hỏi tên cô.


Khi xe đến cổng trường, Chu Phú bảo tài xế rẽ thẳng vào khu ký túc xá khoa Văn.


Trình Giang Tuyết lén hít một hơi, cố gắng tỏ ra tự nhiên hỏi: “Sao anh biết tôi học chuyên ngành gì?”


“Không phải dân khoa Văn thì ai lại ôm cuốn sách đó chứ.” Chu Phú hơi nhướng cằm.


Trình Giang Tuyết khẽ “Ồ” một tiếng, đúng là một câu hỏi dư thừa. Cô khẽ cụp mắt, nhìn chăm chú vào những đường chỉ thêu vàng trên chiếc đệm mềm.


Xe dừng lại dưới lầu, Chu Phú quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng: “Đến rồi, đi cẩn thận nhé.”


Tài xế xuống xe mở cửa, Trình Giang Tuyết cầm sách lên, đặt chiếc đệm mềm gọn gàng lại phía sau: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về, tạm biệt ạ.”


“Tạm biệt.”


Tán lá bên đường rợp bóng, khung cửa xe từ từ nâng lên, khép dần bóng hình im lặng của anh trong ánh đêm.


Trình Giang Tuyết ôm cuốn “The Waste Land” trong tay, đứng dưới lầu rất lâu.


“Giang Tuyết, sao cậu chưa lên phòng nữa?” Bạn học Phó Uyển Thanh vừa từ phòng tự học về gọi với sang.


Cô gật đầu: “Đang định lên đây. Cậu vừa đi học về à? Chăm thật đấy.”


Phó Uyển Thanh nhìn về phía xa, khẽ “ừ” một tiếng rồi lẩm bẩm: “Đó là xe của Chu Phú phải không? Anh ấy học cao học mà, sao lại đến đây?”


“Sao cậu nhận ra xe của anh ấy?” Trình Giang Tuyết hỏi.


Phó Uyển Thanh rất thông minh, lập tức hiểu ra: “Xe của anh ấy? Vậy là anh ấy đưa cậu về sao?”


Cô nghe Cố Quý Đồng kể trước kia nhà họ Phó vốn có thế lực, sau này gặp biến cố sa sút không gượng dậy được, bố mẹ Phó Uyển Thanh đã đưa cô ấy về quê, nhưng cô ấy lại thi đỗ vào đại học ở thủ đô. Hiện tại cô ấy vẫn qua lại với nhóm tiểu thư khuê các, thỉnh thoảng còn nhận được sự giúp đỡ.


Trình Giang Tuyết mơ hồ nhận ra, Phó Uyển Thanh khác với những người xung quanh. Có thể là do dáng đi luôn giữ thẳng quá mức, hoặc bước chân cô ấy lúc nào cũng mềm mại như đang bước trên tấm thảm vô hình, dù con đường chẳng có ai nhìn.


Nhận ra mình lỡ lời, cô nói: “Đâu có.”


Phó Uyển Thanh cũng không gặng hỏi, đến tầng hai thì chào tạm biệt cô.


Mãi đến khi tắm rửa xong nằm lên giường, bên tai Trình Giang Tuyết vẫn còn văng vẳng giọng nói ngọt ngào nhẹ như âm rung trong không khí.


Cô bắt đầu có liên hệ với Chu Phú là từ cuối tháng Tư.


Sắp đến ngày Quốc tế Lao động, các buổi tập kịch càng dồn dập hơn. Trình Giang Tuyết cũng học theo Cố Quý Đồng tập thể hình, ngày nào cũng đạp xe qua lại giữa các giảng đường.


Thời tiết cuối xuân đầu hè rất dễ chịu, không nóng cũng chẳng lạnh.


Gió lướt qua những nhánh dương mới nhú mầm, khẽ hất mái tóc lòa xòa trước trán của Trình Giang Tuyết.


Bánh xe của họ lăn trên mặt đường, phát ra tiếng sột soạt.


“Trời đẹp thế này,” Cố Quý Đồng vừa đạp xe vừa chống một tay lên ghi-đông, tay kia duỗi ra đón gió, “Đạp xe thoải mái hơn đi ô tô nhiều. Tối qua tớ đạp thẳng vào đại viện, người lớn ai cũng khen tớ khiêm tốn, không phô trương kiểu cách.”


Trình Giang Tuyết đáp: “Bớt ca ngợi chuyện bị cắt tiền tiêu vặt thành ra vĩ đại thế đi.”


“...”


Nhưng vẻ tươi đẹp ấy chỉ kéo dài cho đến khi họ rẽ qua góc đường. Đầu tiên là đột nhiên có một cậu bé lao ra từ khu nhà tập thể, khiến Cố Quý Đồng phải vội vàng thắng xe lại. Chiếc túi trắng mới mua của cô ấy rơi khỏi giỏ xe, văng xuống vũng bùn nhìn bẩn không thể tả nổi. Chiếc điện thoại chưa kẹp chặt cũng văng đi mấy mét, màn hình vỡ toang.


Những thứ đó còn có thể chịu được.


Điều khiến cô ấy bất lực nhất là cậu bé tuy trông ngoan ngoãn lễ phép đó lại không biết điều mà nói: “Cháu xin lỗi cô ạ, do cháu chạy nhanh quá.”


Cố Quý Đồng suýt nữa thì nhảy dựng, cô cái gì mà cô, bộ nhìn cô ấy già lắm rồi sao?


Nhưng chưa kịp dạy dỗ thằng bé thì một chiếc xe thể thao bất ngờ lao tới, rít ga phóng ngang nhanh về phía này, khiến Trình Giang Tuyết vừa dựng xe xong bị hất ngã xuống đất.


“Trời đất ơi!” Cố Quý Đồng cũng chẳng còn tâm trạng để ý đến cậu bé kia nữa, vội vàng chạy lại đỡ cô bạn thân. 


Cũng may là cô chỉ bị ngã chứ không phải bị xe va vào.


Trình Giang Tuyết ngồi dậy, phủi bụi trên váy: “Tớ không sao, cậu vẫn ổn chứ?”


“Tớ chỉ bị rớt túi thôi, chứ người thì không sao.” Cố Quý Đồng nói xong lại quay đầu mắng người lái chiếc xe thể thao kia: “Này, mấy người lái xe kiểu gì vậy! Đây là khu trường học đấy, bộ không biết nhìn hay sao mà phóng như điên thế!”


Có hai người bước xuống khỏi xe.


Người ngồi trên ghế lái phụ thì ra là người quen, là Chu Phú. Còn người lái xe thì nhìn mặt đã thấy kiểu chẳng dễ dây vào.


Cậu ta còn tỏ ra ngông cuồng: “Tôi đâu biết các cô lại đứng giữa đường! Không biết tránh à?”


Chu Phú quay phắt lại mắng: “Uông Tĩnh! Cậu im ngay cho tôi, lái xe đi tìm chị cậu đi.”


“Đi thì đi.” Người tên Uông Tĩnh lại lên xe, nhấn ga để lại một làn bụi mù.


Cố Quý Đồng vẫn còn hét với theo: “Ai cho cậu ta đi hả? Tiểu Tuyết nhà chúng tôi đang bị thương đây này!”


Chu Phú nhẹ nhàng giơ tay lên: “Không sao đâu, cứ để tôi giải quyết.”


Nếu để Uông Tĩnh ở lại đây, cộng thêm một Cố Quý Đồng nóng nảy như pháo nổ, hai người này thể nào cũng cãi nhau ầm ĩ, còn anh thì lại phải đứng ra hòa giải mất thôi.


Anh cúi xuống kiểm tra tình hình của Trình Giang Tuyết, đỡ cô ngồi sang vệ đường, giọng vừa dịu dàng vừa áy náy: “Xin lỗi nhé, thằng nhóc đó vừa lấy bằng lái, chạy ẩu quá. cô có bị thương ở đâu không?”


“Đầu gối tôi hơi đau thôi, ngoài ra thì không có gì nghiêm trọng ạ.” Trình Giang Tuyết thành thật đáp lời.


Chu Phú nhìn cô một lượt. Hôm nay cô mặc chiếc váy lụa cotton màu trắng, khoác bên ngoài chiếc áo len màu vàng nhạt. Ngay cả sắc vàng tươi ấy khi khoác lên người cô cũng trở nên trầm lặng và dịu dàng đến lạ.


“Đầu gối?” Chu Phú rụt tay về, lịch sự hỏi cô: “Tôi không tiện, để Cố Quý Đồng xem giúp cô được không?” 


Để Cố Quý Đồng đến xem càng khiến mọi chuyện rối tinh hơn. 


Vừa khụy gối xuống là cô ấy đã lầm bầm mắng mỏ cả tổ tông nhà họ Uông. Vén váy lên nhìn thấy máu tươi đang rỉ xuống dọc ống chân, cô ấy lập tức tái mặt, cơn buồn nôn xộc thẳng lên đầu, chưa kịp nói gì đã trợn mắt ngất xỉu. 


Cảnh tượng khi ấy hoàn toàn hỗn loạn. Chu Phú một tay đỡ lấy một người, một người khác lại ngã quỵ lên bờ vai anh.


“Đồng Đồng!” Trình Giang Tuyết hốt hoảng bóp nhân trung của cô ấy, không ngừng gọi tên: “Đồng Đồng! Đừng làm tớ sợ sợ!”


Chu Phú trấn an cô rồi vội vàng gọi điện cho tài xế đến, đưa cả hai cùng đến bệnh viện.


Khi Cố Quý Đồng tỉnh lại thì trời đã chạng vạng tối.


“Tỉnh rồi à?” Trình Giang Tuyết vẫn luôn túc trực bên cạnh cô ấy: “Cậu thấy thế nào rồi?”


Cố Quý Đồng mặt mày tái nhợt, đầu tựa vào gối, yếu ớt lè lưỡi trắng nhợt ra: “Buồn nôn, ớn lạnh, với cả chóng mặt nữa.”


Trình Giang Tuyết xoa tay cô ấy để ủ ấm: “Cậu bị chứng sợ máu từ bao giờ vậy? Sao tớ chưa bao giờ nghe nói!


“Bị lâu rồi, nhưng chuyện xấu hổ thế này ai mà dám kể chứ.” Cố Quý Đồng lẩm bẩm rồi hỏi, “Còn cậu, đã xử lý vết thương chưa?”


Trình Giang Tuyết liếc nhìn về phía ghế sofa nơi Chu Phú đang ngồi.


Ánh hoàng hôn rọi lên người anh, làm gương mặt ấy sáng rực như nét cọ nước vừa pha.


Cô nói: “Ừm, đàn anh Chu đã đưa tớ đi kiểm tra tổng quát, vết thương ở chân cũng đã được sát trùng rồi.”


Suốt buổi chiều hôm đó, Chu Phú luôn túc trực quan tâm cô. Mỗi lần anh cúi xuống nói chuyện, mùi trà tùng thanh mát phảng phất nơi cổ áo khiến Trình Giang Tuyết như bị nghiện.


Nghe họ trò chuyện, Chu Phú cũng đứng dậy đến bên cạnh Trình Giang Tuyết, nói với Cố Quý Đồng: “Tôi đã báo tình hình với lão Tạ rồi, chốc nữa cậu ấy sẽ đến ngay. Bác sĩ nói cô phải theo dõi thêm một đêm, chưa thể xuất viện được.”


Phòng bệnh không lớn lắm, khi Chu Phú hơi nhoài người tới, chất liệu áo sơ mi cọ xát vào vành tai cô tạo nên tiếng sột soạt nhẹ nhàng.


Trình Giang Tuyết nói: “Nếu cậu sợ thì tớ sẽ ở lại đây bầu bạn với cậu.”


“Sợ gì chứ?” Cố Quý Đồng hừ một tiếng, “Tớ chẳng sợ gì hết.”


“Ra nông nỗi này rồi mà vẫn còn cứng miệng à?” Một giọng nam trầm thấp vang lên từ cửa.


Tạ Hàn Thanh vừa bước vào, Trình Giang Tuyết đã hốt hoảng tự động lùi về phía sau.


Có lẽ vì lúc nghiêm mặt, Tạ Hàn Thanh trông quá giống bố cô, vừa cổ hủ nghiêm nghị, lại vừa lạnh lùng xa cách.


Cú lùi người này khiến cô vô tình va phải bờ vai đang cúi xuống của Chu Phú.


Cô vội đưa tay xoa gáy rồi quay đầu lại.


Trước khi cô kịp cất lời xin lỗi, Chu Phú đã nhẹ nhàng hỏi: “Cô sợ lão Tạ lắm à?”


“Hơi hơi ạ.” Trình Giang Tuyết thẳng thắn thừa nhận, ghé sát tai anh thì thầm, “Trông anh ấy đáng sợ quá.”


Đây không phải là lần đầu tiên có người nói Tạ Hàn Thanh như vậy. Nhưng dám nói thẳng ngay trước mặt anh ấy thì đúng là lần đầu tiên.


Có thể thấy được cô Trình đã cố nén nhịn khá lâu rồi.


Chu Phú không khỏi mỉm cười, giọng hơi khàn khàn: “Vậy cô có sợ tôi không?”


Có lẽ vì nắng ngoài cửa sổ quá chói, gương mặt Trình Giang Tuyết dường như cũng ửng lên sắc hồng, vành tai cô đỏ ửng: “Anh đâu có đáng sợ.”


“Vậy cô thích người đáng sợ hay không đáng sợ?” Chu Phú lại hỏi.


Ánh mắt anh quá thẳng thắn, khiến tim cô khẽ thắt lại, bật ra lời thật lòng: “Tôi thích người không đáng sợ.”


“Cô Trình.” Tạ Hàn Thanh chợt gọi tên cô, nghiêm nghị dặn dò, “Hôm nay cô cũng đã bị hoảng sợ rồi, tôi sẽ bảo tài xế đưa cô về trường để nghỉ ngơi cho khỏe. Bên phía Đồng Đồng tôi sẽ lo liệu, tôi còn phải gọi điện cho bố mẹ con bé nữa.”


“....Không thể không gọi sao?” Cố Quý Đồng mặt mày ủ rũ, đưa tay kéo nhẹ ống tay áo của anh ấy.


Tạ Hàn Thanh không nhìn cô ấy, cũng không gỡ tay cô ấy ra, chỉ ra lệnh: “Đi đi, tài xế đang đợi cô ở dưới lầu đấy.”


Trình Giang Tuyết đứng dậy: “Vậy tôi xin phép đi trước.”


“Khoan đã!” Cố Quý Đồng gọi cô lại, “Điện thoại tớ bị hỏng rồi, lỡ đâu cậu có di chứng gì đó thì sao? Chu Phú, anh để lại số điện thoại cho Tiểu Tuyết đi.”


Tạ Hàn Thanh liếc nhìn Chu Phú, rồi lại cúi đầu dạy dỗ: “Sao cô dám gọi thẳng tên của cậu ấy?”


Chu Phú xua tay, cười nói rằng anh không bận tâm: “Đừng câu nệ quá, hôm nay cô ấy đã đủ mệt rồi, đừng mắng cô ấy nữa.”


Trình Giang Tuyết nghe cô ấy nói vậy cũng thấy ngại ngùng, như thể bản thân mới là người cố chấp làm khó người khác.


Cô nói: “Tớ được kiểm tra hết rồi, cũng đã chụp MRI, không sao đâu.”


“Không, Cố Quý Đồng nói đúng đấy.” Chu Phú lấy điện thoại ra, lịch sự nói, “Đáng ra tôi nên chủ động để lại số điện thoại mới phải. Vậy cô Trình cho xin số điện thoại nhé?”


Lúc này Trình Giang Tuyết mới chịu đọc ra một dãy số.


Chu Phú gật đầu, ngón tay lướt nhanh trên điện thoại: “Tôi vẫn chưa biết tên cô viết thế nào?”


“Giang Tuyết, Giang trong Giang Nam, Tuyết trong tuyết rơi.” Trình Giang Tuyết nuốt khan đáp lại, trong lòng căng thẳng như đang đối diện với một giám khảo khó tính trong buổi phỏng vấn..


Nhưng người đàn ông trước mắt rõ ràng mang vẻ ôn hòa dịu dàng, ánh mắt đượm ý cười.


Sau khi lưu số, Chu Phú gọi thử một lần, nghe thấy tiếng chuông reo anh mới dập máy.


Anh trịnh trọng nói: “Đây là số của tôi, cô cũng lưu lại đi. Nếu thấy có gì khó chịu thì cứ liên hệ với tôi.”


“Nếu cô ấy khó chịu trong lòng thì có tìm anh được không?” Cố Quý Đồng tựa vào đầu giường, cố nén cười hỏi.


Trình Giang Tuyết ngoảnh mặt lại, nghiến răng nói với cô: “Cậu bị bệnh gì thế!”


“Không bị bệnh gì thì sao tớ lại nằm đây?” Cố Quý Đồng chỉ vào ống truyền dịch của mình, dùng khẩu hình đáp lại.


Một trận ‘đấu võ mồm’ kết thúc, Trình Giang Tuyết nở nụ cười áy náy với Tạ Hàn Thanh. Anh ấy chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ như thể đang nhìn những đứa trẻ mẫu giáo.


Nhưng Chu Phú đã nhìn thấu tất cả, nhẹ giọng nói đùa: “Tất nhiên là được chứ. Cô thấy khó chịu ở đâu tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.”  


“Anh nói đấy nhé, phải chịu trách nhiệm đến cùng đấy.” Cố Quý Đồng suýt chút nữa đã reo hò vỗ tay.


Chu Phú khẽ “ơ” một tiếng, muốn nhắc nhở cô ấy chú ý đến kim tiêm, nhưng Tạ Hàn Thanh đã nắm lấy cổ tay cô ấy: “Đừng lộn xộn nữa.”


“Ồ.”


Bọn họ không nán lại trong phòng bệnh lâu, nói thêm mấy câu rồi ra về.


Vừa ra khỏi thang máy, Chu Phú đút tay vào túi, nghiêng đầu nói: “Đừng ngồi xe nhà họ Tạ nữa, để tôi mời cô đi ăn một bữa coi như là xin lỗi nhé. Hôm nay thấy cô chảy nhiều máu lắm rồi, nên bồi bổ lại chút đi.”


“Vậy cũng được.” Trình Giang Tuyết nhìn sắc trời.


Đã muộn thế này rồi, về trường cũng chẳng có gì ăn.


Chu Phú gật đầu: “Được, đi thôi.”


Nơi anh đưa cô đến nằm sâu trong một con hẻm.


Tường gạch xanh tĩnh lặng không hề nổi bật, hai cánh cửa sơn son đã hơi phai màu khép hờ, tay nắm cửa bằng đồng cũ khắc hoa văn kỳ lân mờ nhạt yên lặng nằm đó, trông như một căn nhà bình thường đã ngừng kinh doanh.


Chu Phú nghiêng người sang một bên, để cô bước vào trước: “Cẩn thận.”


Bậc cửa làm bằng phiến đá xanh nguyên khối, khá cao.


“Vâng.” Trình Giang Tuyết nhấc gấu váy bước qua.


Qua khỏi cửa tròn nguyệt môn, một hành lang hẹp hiện ra, ánh sáng lập tức tối lại.


Chu Phú nói: “Đây là câu lạc bộ của bạn tôi, không sao đâu, cứ đi thẳng về trước là tới.”


“Bạn kiểu… giàu sang quyền thế sao?” Trình Giang Tuyết hơi căng thẳng. Bữa cơm cô hình dung có vẻ hơi khác so với ý của Chu Phú. Cô cứ tưởng chỉ ăn đại ở một quán ăn nào đó ngoài cổng trường thôi, biết thế này đã không đến rồi.


Chu Phú mỉm cười, đưa tay gạt những cành liễu rủ xuống: “Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, đừng câu nệ mấy chuyện đó.”


Cũng đúng, giàu sang quyền thế vốn là những thứ dành cho người ngoài chiêm ngưỡng.


Còn trong mắt Trình Giang Tuyết thì anh lại trầm tính kín đáo, cẩn trọng khiêm nhường, khác hẳn đám người ở Giang Thành.


Cô cũng không hiểu rõ được, chắc là ở thủ đô có nhiều quy tắc, đến từng chi tiết nhỏ cũng phải chú ý.


Đi hết hành lang hẹp, tầm nhìn bỗng trở nên sáng sủa, đây là một tứ hợp viện được bày trí cực kỳ ngăn nắp.


Nền lát gạch vuông, rèm cửa thấp thoáng, bốn góc sân trồng hải đường, thạch lựu và kim quế. Ánh đèn bát giác dưới hiên soi bóng cành lá, cành cây uốn lượn trong ánh hoàng hôn.


Nhân viên phục vụ là một người đàn ông trung niên gầy gò. Ông ấy bước tới, trông có vẻ rất quen thuộc với Chu Phú, khẽ cúi người nói: “Cậu Chu, hôm nay vẫn như thường lệ sao?”


Chu Phú xua tay: “Hôm nay không thể chiều theo ý tôi rồi, phải xem ý của quý cô Trình đây.”


“Anh cứ gọi tôi là Giang Tuyết đi, đừng quý cô này quý cô kia nghe kỳ cục quá.” Trình Giang Tuyết nói.


Đêm đã buông, ánh sáng đổ xuống góc tường nơi trồng cây đa cảnh.


Chu Phú hơi nghiêng người về phía cô: “Vậy sao em cứ dùng kính ngữ với tôi mãi thế, gọi tên tôi không được à?”


Trình Giang Tuyết luống cuống giải thích: “Tôi.... tôi thấy người ở thủ đô toàn nói thế mà, hình như không quen với cách gọi thân mật quá.”


“Đừng học theo họ, dân thủ đô chỉ toàn khéo miệng tán dóc thôi, nghe chẳng hay ho gì.” Chu Phú nói.


Không như hôm dự tiệc, lúc cô thì thầm với Cố Quý Đồng bằng chất giọng Giang Thành, đôi mắt cô lấp lánh trông rất tươi tắn. Giữa căn phòng rộn ràng tiếng chạm ly, cô lại trở nên đặc biệt khiến người ta chẳng thể rời mắt.


Trình Giang Tuyết thuận theo lời anh đáp: “Được, Chu Phú. Tôi có thể xem thực đơn không?”


“Thực đơn.” Chu Phú ra hiệu cho nhân viên phục vụ mang tới.


Đây là nơi mẹ con nhà họ Trịnh dùng để tiếp đãi khách quý, không đón khách bên ngoài, nên đương nhiên cũng chẳng cần phải gọi món. Nguyên liệu chính đều được chuyển đến trong ngày, khẩu vị của từng người khách đều được đầu bếp ghi nhớ từ vị chua, ngọt, đắng, cay, mặn, còn nắm rõ hơn cả chính chủ.


Lần trước dùng bữa, Chu Phú chỉ khen chơi là món đậu phụ trứng cua ngon lắm, thế là hôm sau món ăn đó đã xuất hiện trên bàn.


Miếng đậu phụ được thái cực mịn, thấm trong dầu cua vàng óng, hơi nóng bốc lên thoang thoảng mùi gừng.


Chu Phú khi đó còn cười bảo ‘tinh ý đến mức này thì ai chẳng thành khách ruột, sợ là bước vào đây rồi chẳng muốn ra nữa’.


Thành ra khi anh muốn thực đơn, nhân viên phục vụ đã lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn gật đầu: ”Để tôi đi hỏi thử, cậu chờ cho một lát.”


Nhân viên phục vụ bước nhanh qua hành lang rồi rời đi. Còn chưa kịp đến phòng bếp thì ông ấy đã gặp chủ nhân của nơi này, Trịnh Vân Châu.


“Chạy đi đâu mà gấp thế?” Trịnh Vân Châu cụp mắt, hỏi.


Nhân viên phục vụ đáp: “Cậu Chu vừa đến, muốn xem thực đơn nên tôi đi hỏi thử.”


Trịnh Vân Châu hừ một tiếng, lấy điếu thuốc đang ngậm trên môi xuống: “Làm như cậu ta mới đến đây lần đầu vậy?”


“Không phải cậu ấy muốn đâu, mà là cô gái đi cùng muốn. Trông cô ấy đoan trang dịu dàng lắm. Tôi cũng lấy làm lạ, cậu Chu đã bao giờ dẫn cô gái nào đến đây dùng bữa đâu, thật sự rất hiếm thấy.”


“Cô gái?” Trịnh Vân Châu liếc nhanh về phía trong.


Cô gái mặc váy vàng áo trắng, vừa lắng nghe Chu Phú nói chuyện, vừa lặng lẽ cúi đầu trầm tư.


Sau đó, Trịnh Vân Châu bật cười bảo: “Hèn gì nay lại ra vẻ như thế.”


Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 102,667
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,671,741
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 303,277
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 154,935
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 397,195
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 239,538
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 120,137
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 60,760
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 177,394
Đang Tải...