Bầu trời đầu hạ xanh biếc và tĩnh lặng, mây cũng chỉ thưa thớt vài đám, trông như sợi chỉ trắng thêu trên chiếc khăn tay xanh lam chẳng trôi nổi gì.
Thứ Bảy này, Trình Giang Tuyết quên đặt báo thức nên đã dậy muộn nửa tiếng. Cô mang túi sách đến thư viện, quả nhiên không tìm được chỗ trống, đành phải đến phòng tự học xem thử.
Còn chưa đến nơi cô đã nhận được điện thoại của Chu Phú, anh hỏi: “Dậy sớm thế sao?”
Trình Giang Tuyết nói: “Không sớm đâu, thậm chí còn hết chỗ ngồi học nữa.”
Chu Phú vừa mới bước vào cửa, anh đặt chìa khóa văn phòng xuống: “Vậy vừa hay, anh đang làm PPT để tối nay họp nhóm, em đến chỗ anh mà học.”
Trình Giang Tuyết có chút e ngại: “Có được không anh?”
Anh kẹp điện thoại bằng vai, vừa lấy máy tính xách tay ra khỏi túi vừa nói: “Vậy thì tại sao lại không được? Bạn học Tiểu Trình?”
“Được thôi.”
Trình Giang Tuyết mua hai ly cà phê trên đường đi rồi mang theo.
Đến trước cửa văn phòng, cô khẽ gõ hai tiếng.
Chu Phú không ngẩng đầu lên: “Cứ vào đi, gõ cửa làm gì nữa.”
Trình Giang Tuyết vừa vịn tay nắm cửa vừa hỏi: “Không cần gõ cửa, vậy có cần đóng cửa lại không?”
Lúc này Chu Phú mới ngước mắt lên nhìn cô. Anh tựa vào lưng ghế, dang tay về phía cô rồi nở nụ cười nửa đùa nửa thật: “Em muốn làm thế nào anh cũng chiều em hết.”
“....Vậy để mở đi.”
Chuyện ham muốn giữa nam nữ có lẽ là căn bệnh bẩm sinh trong xương tủy chẳng có thuốc nào chữa nổi. Cô vốn tự cho mình là người đoan trang, Chu Phú cũng luôn cư xử đúng mực, nhưng từ khi yêu nhau, chỉ cần họ ngồi cạnh nhau là lại vô thức cọ xát hoặc tiếp xúc thân mật.
Nỗi khát khao được tai áp má kề, da thịt gần gũi đó một khi đã dậy sóng thì cũng giống như lộc xuân nảy mầm, đâm chồi xanh biếc, chẳng gì có thể ngăn cản được.
Trình Giang Tuyết thoáng đỏ mặt, cô ngồi xuống cạnh Chu Phú, đẩy cốc cà phê về phía anh: “Em không biết anh thích hương vị nào nên mua đại.”
Chu Phú liếc nhìn thân cốc: “Lần sau em đừng mua nữa, anh không uống cà phê.”
Lạ thật, học nghiên cứu sinh mà không uống cà phê sao?
Trình Giang Tuyết ghé sát lại hỏi: “Vậy anh làm thế nào để giữ đầu óc tỉnh táo?”
“Anh uống trà.” Chu Phú nhấc chiếc cốc giữ nhiệt bên tay lên: “Em cũng uống một ly nhé?”
Trình Giang Tuyết gật đầu.
Nhưng ở đây không có cốc giấy dùng một lần, lần trước đã báo hết rồi mà cái đám lười biếng kia chẳng ai đi mua. Chu Phú liếc quanh tìm kiếm, Trình Giang Tuyết thấy vậy bèn ngăn lại: “Hay là... cứ uống cốc của anh đi.”
“Lần trước ở bệnh viện chẳng phải em bảo là không dùng chung cốc với người khác mà?” Chu Phú dịch ghế lại gần, một tay đặt lên lưng ghế của cô.
Anh vừa nhích lại gần, thậm chí còn chưa chạm vào da thịt cô, nhưng Trình Giang Tuyết lại có cảm giác như anh đang ôm lấy mình.
Có lẽ trong thâm tâm cô cũng đang thầm mong chờ, hoặc cũng có thể là ánh mắt anh quá đỗi mãnh liệt.
Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Anh là người khác sao?”
“Tất nhiên là không rồi.”
Thấy cô ngại ngùng, Chu Phú lại muốn trêu cô thêm nữa. Anh đưa tay gạt nhẹ những lọn tóc lòa xòa bên tai cô: “Sao hôm qua lại ngủ sớm thế, cố tránh anh à?”
“Em buồn ngủ thật mà, mấy ngày nay học bài hơi mệt.” Trình Giang Tuyết thấp giọng giải thích, hơi thở cũng dần nóng rẫy vì sự động chạm của anh.
Chu Phú lùi lại rót trà rồi đưa cho cô: “Em cẩn thận kẻo bỏng.”
Trình Giang Tuyết nhấp một ngụm, là loại trà Vân Vụ thơm lừng. Hương vị giống như mùi hương trong lành, thanh khiết mà cô vẫn thường ngửi thấy trên da thịt anh.
Uống xong, cô trả lại cốc cho anh: “Ngon lắm, cảm ơn anh.”
“Em học bài đi.” Chu Phú đã bắt đầu sửa bản thảo báo cáo của mình.
Trình Giang Tuyết lấy sách ra, cố gắng tập trung đọc hai trang sách mới dằn được cơn nóng kỳ lạ trong lòng.
Một buổi sáng trôi qua, cô đã ôn tập được hơn nửa số ghi chép, ngẩng đầu lên xoa nhẹ cổ.
“Sao thế, em mỏi cổ à?” Chu Phú cũng đã hoàn thành công việc, anh gập máy tính lại, xoay ghế đến bên cạnh cô.
Trình Giang Tuyết một tay đỡ vai, khẽ ừm một tiếng.
Chu Phú bèn vươn tay xoa bóp sau gáy cô: “Là chỗ này sao?”
“....Hình như là vậy.”
Lòng bàn tay anh khô ráo và rộng lớn, được anh xoa bóp một lúc, Trình Giang Tuyết chợt có cảm giác tê dại như bị điện giật, xương cốt cũng mềm nhũn ra.
“Em học một lát thì nên ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, đừng có mãi miết cắm đầu vào học hành.” Chu Phú tay thì làm chuyện thân mật nhưng ánh mắt lại thẳng thắn và trong sáng, cơ thể cũng giữ một khoảng cách vừa phải, còn không quên quan tâm dặn dò cô.
Cảm giác khác lạ dâng lên trong cơ thể, Trình Giang Tuyết khẽ ừm một tiếng, nhanh chóng tìm cơ hội xoay vai né tránh.
Cô nói dối cũng không giỏi: “Em không mỏi nữa, không.... không cần anh xoa bóp đâu.”
“Hết mỏi nhanh vậy sao?” Chu Phú cười nhìn cô, gương mặt cô mỏng như lớp giấy gói kẹo, chỉ cần bóp là vỡ.
Không được xoa vai nữa nhưng anh lại đường hoàng ghé sát mặt đến, gần như là muốn chạm vào mặt cô.
Chu Phú đưa tay ra sau úp cuốn sách của cô lại, đồng thời ép cô vào bên cạnh bàn: “Trưa nay chúng ta ăn gì nhỉ?”
“Căn-tin, ăn xong rồi tiếp tục học.” Trình Giang Tuyết đã quyết định từ trước rồi.
Cô cố gắng lùi lại, nhưng lưng đã tựa sát vào bàn không còn đường lui nữa.
Chu Phú lặng lẽ nhìn cô, giọng đã khàn đi: “Bạn gái anh thích học bài thật đấy. Khoa có trao danh hiệu ‘Sinh viên tiêu biểu’ cho em không?”
“Danh hiệu sinh viên tiêu biểu đó chẳng liên quan gì đến em, điểm tích lũy cũng chỉ tàm tạm thôi.” Trình Giang Tuyết thì thầm, giọng điệu như cố tình than vãn.
Nghe vậy, Chu Phú bật cười, ánh mắt như đang nhìn cô học trò rất nghe lời nhưng lại không chịu làm bài tập trong lớp.
Cô thật sự quá đáng yêu.
Sao bạn gái anh lại vừa xinh đẹp, lại vừa đáng yêu thế nhỉ?
Chu Phú bèn đưa tay ôm lấy eo cô, nhưng cũng rất kiềm chế chứ không hề làm gì vượt quá giới hạn.
Nhưng giọng anh thì đã khàn đi, anh hỏi: “Sao lại thế?”
Nghe như một câu hỏi rất nghiêm túc, nhưng sự chú ý của anh đã không còn tập trung vào vấn đề nữa rồi.
Trình Giang Tuyết cúi đầu xuống, thành thật kể lại: “Em không thích sách chuyên ngành, em chỉ thích đọc mấy cuốn sách bậy bạ, sách linh tinh. Em thích văn học thế giới hơn văn học cổ điển, thầy giáo bảo em nên đổi ngành sớm đi.”
Cô càng đáng yêu hơn khi gọi những tác phẩm kinh điển thế giới là sách bậy bạ.
Chân Chu Phú hơi mở ra, hoàn toàn bao bọc cô trong phạm vi của anh. Bàn tay anh lướt trên lưng cô vô cùng điêu luyện: “Vậy em có muốn đổi ngành không?”
Trình Giang Tuyết nói: “Thông thường phải nộp đơn vào học kỳ hai năm nhất, bây giờ..... không kịp nữa rồi.”
Chu Phú nén hơi thở của mình, cố gắng chậm rãi thốt ra từng lời: “Nếu em muốn thì cũng không phải là hết hy vọng. Anh sẽ đi hỏi thử.”
“Đừng.” Trình Giang Tuyết đột ngột ngẩng mặt lên, “Anh đừng đi hỏi.”
“Tại sao?” Chu Phú ghé sát vào mặt cô, chóp mũi chạm nhẹ, “Hỏi thăm thôi mà, có gì phải sợ?”
Trình Giang Tuyết biết anh sẽ không nói những chuyện không chắc chắn, nếu đã đi hỏi thăm thì có chín phần hy vọng chuyện đó sẽ thành công, nhưng cô không muốn.
Cô lắc đầu: “Tóm lại là anh đừng đi hỏi thăm, em không muốn anh tận dụng những mối quan hệ của anh.”
“Sao lại khách sáo với anh như vậy.” Hơi thở của Chu Phú càng lúc càng nóng, gần như làm cô bỏng rát, “Với cả, từ lúc bắt đầu đến giờ em không hề nhìn anh, trông anh khó coi vậy à?”
Cô đâu dám nhìn?
Chỉ riêng việc ngồi đối diện nhau trong tư thế này là Trình Giang Tuyết đã đỏ mặt tía tai rồi, nói chi đến việc nhìn thẳng vào mắt anh.
Cô cầu xin trong hơi thở rối loạn: “Em đói lắm rồi, chúng ta đi ăn cơm được không anh?”
“Em đang đổ mồ hôi kìa.” Chu Phú làm như không nghe thấy, đưa tay lau nhẹ gáy cô, thấy một lớp mồ hôi mỏng, “Bật điều hòa rồi mà vẫn nóng thế sao?”
Ngực Trình Giang Tuyết phập phồng dữ dội. Trước câu hỏi đó của anh, cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm ngẩng mặt lên.
Đến lúc này cô mới nhận ra, trong ánh mắt vốn luôn bình tĩnh của Chu Phú cũng đang ẩn chứa một tầng cảm xúc mãnh liệt.
Cô không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng ít nhiều gì cũng hiểu chuyện nam nữ, lờ mờ nhận ra cảm xúc đó là gì.
Ánh mắt chạm nhau vài giây, anh không kiềm được lòng mà cúi đầu xuống muốn hôn cô.
Trình Giang Tuyết nghiêng người ôm lấy anh: “Khoan đã.”
Chu Phú vốn dĩ đã sắp chạm đến môi cô, không ngờ lại bị cắt ngang đột ngột. Anh nhắm mắt lại, thở dốc vài hơi nặng nề, sau đó quay sang vùi mặt vào mái tóc cô, hít sâu hương thơm từ tóc cô: “Làm em sợ rồi đúng không?”
“Không có.” Trình Giang Tuyết áp má sát vào người anh, “Cửa chưa đóng, em sợ..... sợ người khác thấy.”
Chu Phú bật cười, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn cô: “Biết thế thì nên đóng cửa ngay từ đầu mới phải.”
Tay anh thật khéo léo sao, xoa bóp rất dễ chịu. Trình Giang Tuyết suýt nữa bật ra tiếng thở dốc: “Là anh bảo làm sao cũng được mà.”
“Ừm, anh đúng là giả tạo quá.”
“…”
Mấy ngày sau, Trình Giang Tuyết nhận được tin đoàn kịch Côn khúc của Giang Thành sắp đến thủ đô biểu diễn.
Người đóng vai Đỗ Lệ Nương là đàn em đồng môn với Giang Chi Ý, Trình Giang Tuyết thường phải gọi bằng dì.
Sau khi mẹ cô rút khỏi đoàn kịch thì tập trung làm giáo sư Côn khúc tại khoa Diễn xuất của Học viện Hí khúc, cực kỳ hiếm khi lên sân khấu biểu diễn nữa.
Chiều tối hôm đó, cô vào trang web đặt vé, chọn tới chọn lui, nhưng hàng ghế đầu đã hết sạch vé từ lâu.
Cô thất vọng nhấn dấu X rồi quăng điện thoại lên bàn, chống cằm hờn dỗi.
“Sao vậy?” Chu Phú nói chuyện với người khác xong bước vào thấy cô đang nhăn nhó.
Trình Giang Tuyết nói: “Dì của em đến Nhà hát Lớn Quốc gia biểu diễn, mà em không săn được vé nào cả, mấy hàng ghế đầu bán đắt thật đấy.”
Chu Phú bảo cô mở điện thoại lên: “Buổi diễn nào, cho anh xem thử.”
“Anh mua được không?” Trình Giang Tuyết lại nhen nhóm một tia hy vọng.
Chu Phú không bao giờ nói chắc chắn, chỉ thản nhiên đáp: “Anh giúp em xem thử.”
Sau khi xem qua thông tin buổi biểu diễn, anh cười hỏi: “Mẹ em họ Giang, nhưng dì của em lại họ Cố à?”
“Không phải dì ruột, là đàn em của mẹ em.” Trình Giang Tuyết vừa nhón miếng bánh ngọt vừa nói.
Anh có chút ấn tượng, hình như đã từng nghe ai đó nhắc rằng em gái của thư ký Giang là một diễn viên Côn khúc, dung mạo đoan trang, khí chất nổi bật, nhà họ Giang cũng chịu chi tiền bồi dưỡng để bà theo học các danh sư biểu diễn nghệ thuật nổi tiếng, bản thân bà cũng đã đoạt được nhiều giải thưởng lớn.
Chu Phú gật đầu, lại nghiêm túc hỏi: “Thế mẹ chúng ta có đến không?”
“Không đâu.” Trình Giang Tuyết lườm anh, rồi lại bị anh làm cho lạc đề: “Mẹ chúng... Mẹ em còn phải hướng dẫn sinh viên, không lên sân khấu từ lâu rồi.”
Chu Phú thấy lạ: “Những người bằng tuổi với bà ấy hiện tại vẫn còn hoạt động sân khấu, bà ấy nổi tiếng với nhiều thành tựu như thế mà ở ẩn rồi sao?”
“Em cũng không rõ.” Trình Giang Tuyết phủi vụn bánh trong lòng bàn tay, “Bà ngoại nói có năm nọ đi diễn về không hiểu sao mẹ bị ốm nặng, thanh quản bị tổn thương. Sau khi khỏi bệnh không lâu, mẹ quay lại trường để học nâng cao, tốt nghiệp xong thì ở lại giảng dạy luôn chứ không ca hát nữa.”
“Đáng tiếc quá nhỉ.” Chu Phú vừa uống trà vừa nói.
Trình Giang Tuyết nói: “Mẹ em không thích tranh giành với đời, ở lại trường giảng dạy có lẽ sẽ phù hợp hơn.”
Ba ngày sau, Chu Phú nhờ người mang đến cho cô hai vé hàng ghế đầu tiên, ngay chính giữa.
Trình Giang Tuyết cầm trên tay, Cố Quý Đồng nhích tới nhìn rồi khẽ thốt lên: “Trời đất quỷ thần ơi, ngồi ngay sát sân khấu luôn hả?”
Cô hỏi: “Cậu đi với tớ không? Có hai vé lận đó.”
Cố Quý Đồng xua tay: “Tha cho tớ đi, cậu đâu phải không biết tớ làm gì biết thưởng thức mấy món này. Chẳng hiểu sao mà nó chậm rề rề, tớ ngáp xong ba cái rồi mà trên sân khấu vẫn chưa hát đến câu tiếp theo, làm tớ tức chết đi được.”
Trình Giang Tuyết cười: “Được, để tớ hỏi người khác xem sao.”
“Hỏi ai? Cứ rủ thẳng Chu Phú đi.” Cố Quý Đồng nói.
“Lỡ dì ấy thấy thì sao, dì ấy sẽ mách mẹ tớ mất.”
“Cậu cứ nói là khán giả ở ghế bên cạnh! Dì ấy sẽ chẳng nghi ngờ đâu.”
Trình Giang Tuyết lo lắng: “Nhỡ anh ấy cũng không thích thì làm sao đây?”
Cố Quý Đồng lại lườm nguýt lên trời: “Anh ấy chắc chắn không thích, nhưng anh ấy nhất định sẽ đi, tâm tư đàn ông sâu không thấy đáy! Không tin thì cậu gọi điện thoại ngay đi.”
“..... Vậy tớ gọi nhé?”
“Cậu gọi ngay đi, bật loa ngoài lên.”
Trình Giang Tuyết bèn lấy điện thoại ra, sau ba hồi chuông, giọng nói ôn hòa của Chu Phú vang lên: “Em nhận được vé rồi à?”
“Vâng, cảm ơn anh. Để em chuyển tiền cho anh nhé.” Trình Giang Tuyết nói.
Cố Quý Đồng đứng nghe bên cạnh, dùng khẩu hình mắng trong vô vọng: “Đồ ngốc! Cậu nhắc đến tiền làm gì!”
Chu Phú cũng cười: “Hửm? Anh là dân buôn vé chợ đen sao?”
“Không phải.” Trình Giang Tuyết đi thẳng vào vấn đề, “Em muốn mời anh đi xem cùng với em, không biết thứ Bảy anh có rảnh không?”
Hôm nay Chu Phú đã về lại đại viện. Anh đang nằm trên chiếc ghế mây trong sân hóng mát, bóng cây xanh che phủ khắp người anh.
“Nếu em mời thì anh sẽ rảnh thôi.” Anh nói.
Trình Giang Tuyết ừ một tiếng: “Thứ Bảy chúng ta gặp nhau nhé.”
Chu Phú nói: “Anh đợi em dưới lầu ký túc xá.”
“Được, tạm biệt.”
Cúp điện thoại, Cố Quý Đồng đánh giá cô từ trên xuống dưới: “Chuyện gì thế này? Cậu và bạn trai hình như vẫn chưa thân thiết lắm à? Các cậu quen nhau qua đường dây nào vậy?”
“Tớ.....tớ cứ bị ngượng ngùng làm sao ấy.”
Trình Giang Tuyết cũng thấy mình quá khù khờ trong chuyện này.
Mặc dù khao khát được ở gần bên anh, nhưng lại chẳng biết nói gì, cũng chẳng dám làm gì.
Cố Quý Đồng suýt chút nữa bật cười chết ngất: “Chu Phú chắc cũng vất vả lắm đây. Anh ấy đã gài biết bao nhiêu cái mồi câu trong lời nói, vậy mà cậu chỉ đáp lại bằng một tiếng ừm đầy khô khan. Tớ có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh ấy khi bất lực toàn tập trước cậu rồi, hahaha.”
“Cậu cười khẽ thôi.” Trình Giang Tuyết khiêm tốn hỏi: “Thế tớ phải làm gì bây giờ?”
Cố Quý Đồng xua tay: “Không cần làm gì cả, cậu cứ là chính cậu đi. Anh ấy rõ ràng là thích kiểu của cậu hiện tại.”
“.....Nghe cứ kỳ kỳ làm sao.”
Trưa thứ Bảy, sau khi học bài xong, Trình Giang Tuyết cố ý về ký túc xá tắm rửa và thay quần áo trước.
Các bạn cùng phòng của cô đều đã ra ngoài, không có ai ở trong phòng.
Chu Phú đến nơi lúc hai giờ, anh nhắn tin cho Trình Giang Tuyết, dặn cô cứ từ từ xuống lầu, không cần vội.
Anh tựa vào cửa xe, châm lửa, nghiêng đầu hút một điếu thuốc.
Điếu thuốc cháy được nửa chừng, khói trắng dày đặc men dọc theo quai hàm, làm mờ đi đôi mắt và chân mày của anh.
Trình Giang Tuyết đứng trên lầu nhìn anh.
Rõ ràng là đang đợi cô, nhưng với đôi chân dài bắt chéo tùy ý, điếu thuốc xoay lơ đãng giữa những ngón tay, cùng dáng đứng lười nhác nhưng vẫn thẳng tắp, ở anh lại toát lên mấy phần phong lưu hờ hững.
Chu Phú cụp mắt, một bóng hình màu trắng bạc chuyển động đang dần đi về phía anh.
Hôm nay cô mặc một chiếc sườn xám gấm hoa, không phải màu sắc rực rỡ,
những sợi bạc tinh tế thêu nên hoa văn bảo tướng phức tạp, dưới ánh nắng lấp lánh thứ ánh sáng dịu nhẹ. Ở cổ áo và viền vạt chéo còn viền một đường xám nhạt, đơn giản mà vẫn toát lên vẻ thanh lịch.
Khi cô di chuyển, chất vải nhẹ nhàng ôm sát đường cong eo và hông, giống như những gợn sóng lăn tăn trong nước.
Chu Phú nhìn cô bước đến trước mặt mình. Ngón tay anh khẽ nhúc nhích, tàn lửa bay lả tả xuống đất.
Chu Phú dập tắt điếu thuốc, khẽ nhướng mắt: “Sao em xuống nhanh thế?”
“Đây là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên mà, em không muốn để anh đợi lâu.” Trình Giang Tuyết nói.
Hai má cô ửng hồng vì hồi hộp, xen lẫn cả niềm vui sướng.
Vị khói thuốc còn vương vấn nơi đầu lưỡi hòa lẫn một chút ngứa ngáy khó tả, tựa như lớp rêu xanh lặng lẽ sinh sôi dưới chân tường trong những ngày mưa phùn ẩm ướt, khiến Chu Phú cảm thấy khô nóng.
Anh nuốt khan: “Lần đầu hẹn hò mà em đã thử thách anh như vậy rồi à?”
Cô tưởng anh giỏi kiềm chế đến vậy sao?
Trình Giang Tuyết cúi đầu, nói khẽ: “Làm gì có thử thách nào, mặc đẹp đi nghe Côn Khúc là để thể hiện sự tôn trọng đối với người biểu diễn mà.”
“Em tôn trọng người ta rồi, vậy còn anh thì sao đây?” Chu Phú kéo cô về phía mình.
Anh cúi đầu xuống, đưa tay nâng mặt cô, bàn tay còn lại thì gạt lọn tóc dày bên tai cô sang một bên. Sống mũi anh chạm vào làn da bên cổ cô rồi hít sâu một hơi.
Khi mùi hương ngọt ngào ấy tràn ngập khoang mũi, Chu Phú mới cảm thấy mình được cứu rỗi, giống như người sắp chết đuối vớ được một khúc gỗ trôi.
Đang định hôn lên cằm cô thì bị Trình Giang Tuyết đẩy ra: “Bên ngoài... có người.”
“Được, có người, anh không làm gì nữa.” Chu Phú kéo cửa xe ra, bảo cô lên.
Trên đường đến Nhà hát Lớn, anh nắm chặt tay Trình Giang Tuyết không muốn buông ra một giây phút nào, làm cô cũng căng thẳng theo: “Ở đây nhiều xe lắm, anh tập trung lái đi chứ.”
“Yên tâm, không sao đâu.”
Bên trong nhà hát, sau khi buổi biểu diễn bắt đầu, ánh đèn từ từ tối dần, chỉ còn lại vệt sáng dịu dàng rọi xuống sân khấu, tựa như ánh trăng đang chan hòa.
Trình Giang Tuyết ngồi trong chiếc ghế mềm mại màu đỏ tươi, bầu không khí xung quanh đều là sự chờ đợi đầy trang nghiêm.
Tiếng trống, tiếng sáo, tiếng tiêu trỗi lên, sâu lắng và du dương như một sợi tơ vương, xuyên qua dòng thời gian cả trăm năm trước, lặng lẽ len lỏi vào màng nhĩ.
Khác với bố mình, Chu Phú trước giờ không hề hứng thú mà cũng chẳng có đủ kiên nhẫn để nghe thể loại này.
Lúc này anh ngồi ngay ngắn, nhưng trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác.
Trước khi vào nhà hát, Trình Giang Tuyết đã cẩn thận dặn dò anh: “Một lát nữa chúng ta cứ như khán giả bình thường thôi nhé, đừng có bất kỳ hành động vượt giới hạn nào.”
Anh ôm cô vào lòng, trêu chọc: “Khán giả bình thường thì trông thế nào?”
Trình Giang Tuyết nói: “Là sẽ không ôm ấp quấn quýt nhau như bây giờ.”
“Thế lỡ anh không nhịn được thì phải làm sao?” Chu Phú lại áp mặt vào tóc cô, cố tình hỏi.
Cô “aiza” một tiếng: “Nói chung là đừng làm lố quá, em sợ người ta nhìn thấy. Nếu anh không đồng ý thì em không đi xem nữa.”
“Đồng ý, đồng ý.”
Nhưng hình như đồng ý hơi sớm rồi.
Đến đoạn “Tầm Mộng”, giọng ca càng lúc càng lay động lòng người, Đỗ Lệ Nương hướng về người tình trong hư vô mà cất lên khúc ca ai oán thấu tâm can.
Chu Phú lắng nghe, trong lòng trỗi dậy nỗi xót thương sâu sắc.
Mu bàn tay hơi nóng, Chu Phú tựa nửa thân người về phía cô.
Trình Giang Tuyết thoáng cứng người, thầm nghĩ chắc không sao đâu nhỉ, dù sao cũng chẳng nhìn rõ.
Đến lúc kết thúc, đèn bỗng sáng bừng lên, tiếng vỗ tay cuộn trào như thủy triều, chút hơi ấm đó cũng tinh tế rút lui, Chu Phú ngồi thẳng người dậy.
Trình Giang Tuyết thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Chu Phú với vẻ mặt bình thường rồi vỗ tay nhiệt tình hơn.
Khu vực hậu đài không tiện vào, cô giao bó hoa và tấm thiệp đã mua cho nhân viên, nhờ họ chuyển giúp. Sau khi người dì nhận được thì lập tức gọi điện ngay cho Trình Giang Tuyết: “Con gái, con đi đâu rồi?”
Chu Phú lái xe rất vững, họ đã lên đường đến Hương Sơn. Trình Giang Tuyết đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho anh đừng lên tiếng: “Biết dì bận nên xem xong con đi rồi. Dì diễn hay lắm ạ.”
“Sao lại vội thế? Ít gì cũng phải ăn một bữa cơm đã chứ.” Dì trách cô.
Trình Giang Tuyết liếc nhìn Chu Phú: “Không được đâu dì, tối nay con có hẹn với bạn học rồi.”
“Thôi được rồi, vậy về Giang Thành chúng ta gặp nhau nhé.”
“Vâng, lúc nào rảnh dì ghé nhà con chơi, mẹ con nhớ dì lắm đấy.”
“Dì biết rồi.”
Trình Giang Tuyết cất điện thoại đi: “Anh chạy đến Hương Sơn làm gì vậy?”
Chu Phú rẽ một khúc cua, hỏi cô: “Bây giờ anh nói chuyện được chưa?”
“Được, còn phải nói thật nhiều chuyện nữa.” Trình Giang Tuyết dựa đầu vào cánh tay anh.
Chu Phú nói: “Hôm nay thời tiết đẹp, anh muốn đưa em lên đỉnh núi ngắm hoàng hôn, không biết em có bằng lòng không.”
“Bằng lòng.” Cô trả lời rất nhanh.
Chu Phú hơi nâng mặt cô lên, cười bảo: “Đi đâu em cũng bằng lòng sao?”
Trình Giang Tuyết ngước nhìn anh với đôi mắt long lanh: “Ừm, đi đâu em cũng bằng lòng.”
“Hôm nay em vui quá nhỉ.” Chu Phú nghĩ chắc là do tâm trạng của cô.
Nhưng Trình Giang Tuyết lại lắc đầu: “Không phải đâu. Cố Quý Đồng bảo là em không biết bắt nhịp với anh, phải biểu đạt nhiều hơn nữa. Mà em lại chẳng biết làm sao....”
“Đừng nghe cô ấy nói.” Chu Phú xoa lòng bàn tay cô, dịu dàng nói: “Em muốn nói gì cứ nói, muốn làm gì cứ làm, em là người như thế nào thì hãy thể hiện con người ấy cho anh thấy. Ý nghĩa của sự yêu thương nằm ngay trong chính bản thân tình yêu ấy.”
“Vậy là anh thích em khách sáo sao?” Trình Giang Tuyết hỏi.
Anh nghiêng đầu mỉm cười: “Khách sáo là vì gò bó, đó là vấn đề của anh, sau này sẽ khác thôi, không sao đâu.”
Trình Giang Tuyết thắc mắc: “Sau này là khi nào?”
“Bí mật.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗