Chương 10
Đăng lúc 18:50 - 23/11/2025
1,685
0

Trình Giang Tuyết không tham gia vào cuộc thảo luận về Chu Phú. Cô khẽ cụp mắt, đầu ngón tay mảnh mai vân vê miếng vỏ nho nhăn nheo, còn chưa kịp đưa vào miệng thì trong cổ họng đã dâng lên một vị chua chát.


Nhắc đến chuyện tính cách, Vu Đào sực nhớ đến cái đêm cô Trình đến đây, ủy viên Chu hiếm khi tỏ ra lạnh nhạt khác thường.


Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, ngoài việc anh hơi mềm lòng trước cô gái mới đến xinh đẹp này ra thì hình như cũng chẳng có gì đáng nói.


Mà cũng lạ, việc này thì có liên quan gì đến Chu Phú chứ? Anh vốn không phải người thích xen vào chuyện người khác.


Vu Đào ngẩng đầu lên, nhìn vài lọn tóc của cô giáo Trình rủ xuống vai, trong lòng khẽ dấy lên nghi hoặc.


“À này, cô Trình.” Vu Đào nửa như thăm dò nửa như gợi chuyện, “Nghe nói cô và ủy viên Chu tốt nghiệp cùng một trường đại học à? Vậy là hai người quen biết nhau ở thủ đô rồi sao?”


Ngón tay thon dài của Trình Giang Tuyết thoáng khựng lại: “Có gặp vài lần thôi. Chúng tôi không cùng chuyên ngành, cũng chẳng học chung khóa, không thể coi là thân quen được.”


Ngô Trân Ngọc cũng nói: “Ủy viên Chu lớn hơn cô Trình ba bốn tuổi, chắc cũng khó có dịp giao tiếp lắm.”


“Đúng vậy, Trân Ngọc nói đúng.” Trình Giang Tuyết cười nhẹ với cô ta.


Vu Đào không tiếp tục chủ đề này nữa, đảo mắt nhìn quanh: “Mọi người đều đến rồi, sao Ủy viên Chu vẫn chưa vào nhỉ?”


“Chắc sắp rồi, đợi thêm chút nữa đo.”


Trình Giang Tuyết ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào màn đêm đặc sánh bên ngoài cửa kính.


Người mà mọi người đang chờ đợi, giờ phút này đang đứng ngoài hội trường bàn công việc với đồn trưởng Lưu của đồn cảnh sát.


Sắc mặt Chu Phú trầm xuống, khi bàn đến đoạn khó giải quyết, anh rút bao thuốc lá trong túi ra, ngón tay xoay nhẹ rồi cắn lấy một điếu, động tác thuần thục đầy tự nhiên.


Hồi đại học, Trình Giang Tuyết rất thích nhìn dáng vẻ kẹp điếu thuốc của anh, gọn gàng mà phóng khoáng, tự nhiên mà thoải mái, giống hệt như cách anh thể hiện bản thân ra cho thế giới thấy.


“Được rồi, vậy cứ quyết định như thế nhé. Tuần sau chúng ta cùng qua đó một chuyến để tìm hiểu tình hình trước.” Chu Phú dụi tắt điếu thuốc mới hút được nửa chừng, “Tôi vào trước đây, mọi người còn đang đợi.”


“Vâng, anh cứ tự nhiên.” Đồn trưởng Lưu nói.


Chu Phú vừa bước vào là hội trường lập tức yên ắng hẳn đi. Anh sải những bước dài lên bục, ánh mắt đảo qua bên dưới.


Cô giáo Tiểu Trình ngồi ngay ngắn trên ghế, không còn vẻ lạnh lùng bướng bỉnh như khi ở trong ký túc xá nữa.


Anh thử micro: “Xin chào mọi người, thời gian không còn sớm nữa, hôm nay Bí thư Lê có việc đột xuất nên tôi xin thay mặt ông ấy phát biểu vài lời nhé.”


Vừa nói xong, phía dưới lập tức vang lên tràng pháo tay hưởng ứng.


“Thôi được rồi.” Chu Phú giơ tay lên, kéo micro lại gần rồi nói, “Không cần vỗ tay đâu, cứ nói một câu là vỗ vài giây thì e rằng cả tối chẳng xong mất. Đa số đồng nghiệp vẫn chưa ăn cơm tối, tôi mà nói dài quá thì chốc nữa Bí thư lại phê bình rằng tôi không biết chừng mực, gần ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn vô phép tắc.”


Bên cạnh vang lên một tiếng khúc khích, Trình Giang Tuyết liếc sang Trân Ngọc, cô ta đang che miệng cúi gằm mặt xuống.


Cô thoáng mất tập trung, dường như thấy chính mình trong quá khứ.


Khi ấy, bất kể Chu Phú nói gì, cô đều cảm thấy vô cùng thú vị. Mỗi lần cùng anh đi gặp bạn bè, chỉ cần một tách trà nóng là cô cũng có thể lặng lẽ ngồi bên cạnh anh ba bốn tiếng đồng hồ.


Trình Giang Tuyết nhớ, trong gian trà thất ấm cúng của quán trà có đặt một chiếc gương trang điểm cỡ lớn được chạm khắc tinh xảo, thỉnh thoảng ngước lên bắt gặp khuôn mặt phản chiếu trong gương, khóe môi thiếu nữ luôn cong lên, mím môi cười duyên với chính mình.


“Những việc tôi muốn nói cũng đơn giản thôi. Trước hết là bày tỏ sự hoan nghênh đối với hai giáo viên đã đến với chúng ta.” Ánh mắt Chu Phú dừng lại trên người Trình Giang Tuyết, giọng rõ ràng vang vọng, “Đặc biệt là cô Trình, một nữ đồng chí không quản ngại khó khăn một mình đến xã Bạch Thủy, đó không phải là chuyện dễ dàng, phải vượt qua nhiều khó khăn mà không phải ai cũng hình dung được.”


Bất ngờ bị gọi tên, Trình Giang Tuyết ngạc nhiên nhìn về phía anh.


Chu Phú xưa nay vẫn vậy, trật tự nội tâm vững vàng, lý trí rõ ràng. Dù nửa tiếng trước họ vừa xảy ra một cuộc cãi vã không vui vẻ gì, nhưng vừa bước ra khỏi ký túc xá, anh vẫn có thể bình tĩnh sắp xếp lại thứ, nói năng đâu ra đấy, không để cảm xúc chi phối.


Anh làm được thì tại sao cô lại không thể?


Trình Giang Tuyết khẽ vén lọn tóc bên má, dưới ánh mắt tỉnh táo và sáng rõ của anh, cô cũng dần lấy lại sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng hạ tay xuống.


“Điều thứ hai và cũng là điều quan trọng nhất, nếu trong công việc có khó khăn gì thì thầy cô cứ nói với tổ chức, chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết, thị trấn Bạch Thủy chính là nhà của mọi người.” 


Chu Phú chống một tay lên mặt bàn, hơi ngẩng cằm, nói tiếp: “Dĩ nhiên là nếu không có khó khăn thì cũng đừng cố mà tạo ra. Nói thật lòng với mọi người, tài chính ở địa phương chúng ta khá eo hẹp, mấy dự án giảm nghèo chưa thấy hiệu quả gì, nghèo đến mức móc túi ra chẳng còn xu nào.”


Bên dưới bỗng vang lên tràng cười lớn. Ngay cả Trình Giang Tuyết cũng không nhịn được mà nhếch môi cười.


Lời thật lòng này khiến người ta không biết nên khóc hay cười.


Chu Phú rụt tay lại, lùi về sau một bước: “Được rồi, buổi gặp mặt chào mừng bắt đầu thôi, tôi cũng chỉ nói đến đây.”


Anh bước xuống sân khấu, đi thẳng qua đám đông, ngồi vào hàng ghế đầu tiên.


Dưới sự dẫn dắt khéo léo của ban tiếp đón, không khí nhanh chóng trở nên sôi nổi. Họ dùng những chiếc bàn dài xếp lại thành một vòng tròn nhỏ, các nam thanh nữ tú bước vào trung tâm vòng tròn, bước chân bắt theo nhịp bản nhạc giao hưởng và những điệu khiêu vũ giao tiếp chưa được chuẩn lắm.


Những người còn lại ngồi quanh bàn, vừa ăn bánh ngọt vừa tám chuyện gia đình, chuyện địa phương.


Trình Giang Tuyết không có hứng thú trò chuyện, định chỉ ngồi thêm chừng nửa tiếng, xã giao qua loa rồi về sớm nghỉ ngơi, sáng mai cô còn phải đi trông chừng tiết tự học đầu giờ nữa.


Cô thẫn thờ hồi lâu rồi khẽ ngáp một cái, lúc khép miệng lại thì thấy Chu Phú đã được mời đến bàn của cô, đang trò chuyện với đồng nghiệp của thị trấn về chăn nuôi nông nghiệp.


“Lão Lý, tôi nói với anh chút tình hình ở thôn nhé.” Chu Phú kẹp điếu thuốc vừa nhận vào tay, nhưng không châm lửa, “Hôm nay tôi đã đi khảo sát, cái rào chắn cá bên ao phải gia cố thêm đi, khoảng cách giữa các thanh nên chỉnh lại bằng hai phần ba chiều rộng của thân cá, vừa bảo đảm nước được lưu thông vừa ngăn được cá trôi ra. Hôm nay tôi xuống ruộng xem thử, trời ạ, cực khổ nuôi bao nhiêu mà cuối cùng cá lại bơi sang ao người ta, đúng là phù sa chảy ra ruộng ngoài!”


Bí thư Lý cười gật đầu: “Được, sau khi quay về tôi sẽ cho triển khai ngay.”


Thảo nào mọi người đều túm tụm lại bên đó. Đến lúc này, Trình Giang Tuyết mới phát hiện lối ra của mình đã bị chặn kín, hai bên đông tây đều chật người. Dù có muốn đi, nhất thời cũng chẳng len ra nổi.


Cô liếc xéo Chu Phú như kiểu trách móc.


Anh làm gì thế, chuyện công việc chẳng phải nên bàn vào giờ làm việc sao?


Nhưng Chu Phú vẫn đang dặn dò: “Còn nữa, anh phải giữ nước thật trong, phải thêm nước định kỳ, bón phân thì ít nhất nên bón cách ngày, mỗi lần làm nhớ mở van nước ra, để giữ cho dòng chảy lưu thông.”


Trình Giang Tuyết nghe mà đầu óc mịt mờ, chẳng hiểu được câu gì.


Khoan đã, một công tử quen sống trong nhung lụa như anh, đến cả muối hay đường mà còn chẳng phân biệt được, sao giờ lại rành rã chuyện nuôi cá cấy mạ như dân bản địa thế?


Công tác ở cơ sở thật sự có thể rèn giũa một con người đến vậy sao?


Cô chưa từng thấy kiểu canh tác này, bèn nhỏ giọng hỏi Trân Ngọc bên cạnh: “Tại sao lại nuôi cá trong ruộng? Liệu có ảnh hưởng đến việc trồng lúa không?”


Ngô Trân Ngọc còn chưa kịp trả lời thì Chu Phú ngồi cách đó năm ba người đã nghe thấy, anh liếc sang chỗ cô, dịu dàng mỉm cười: “Sẽ không ảnh hưởng đâu, cô giáo Tiểu Trình. Cá ruộng hoa mà mọi người hay gọi tức là cá nuôi trong ruộng lúa. Những giống tốt như cá chép đen có thịt vừa thơm ngon vừa có hương lúa, giá bán có thể tăng gấp đôi, vừa được mùa lúa mà vừa được mùa cá, đúng là một mũi tên trúng hai đích.”


“Ồ, ra là vậy.” Trình Giang Tuyết cúi đầu tránh ánh mắt anh, không hiểu sao lại thấy chột dạ.


Bí thư thôn cũng nói: “Dự án này là do ủy viên Chu mang về đấy. Cậu ấy sợ bà con làm không quen, nên đã đi học một tháng để nắm kỹ thuật, giờ ai trong thôn có thắc mắc gì cũng đến hỏi cậu ấy.”


Ngô Trân Ngọc hết nhìn Chu Phú rồi lại nhìn Trình Giang Tuyết. Càng nhìn càng cảm thấy ủy viên Chu đối xử với cô giáo Trình có gì đó khác biệt, từ ánh mắt cho đến giọng điệu.


Mặc dù vẫn là vẻ điềm tĩnh vững vàng như mọi khi, nhưng cô ta cứ cảm thấy khóe môi anh có độ cong nhẹ, trong giọng nói thấm đẫm chút dịu dàng khác thường, ngay cả ánh mắt cũng mang theo sự kiềm chế tinh tế.


Cô giáo Trình chỉ hỏi bằng một giọng rất khẽ, nhưng không biết bằng cách nào mà ủy viên Chu ngồi cách đó bao nhiêu người vẫn nghe thấy được.


Thấy câu chuyện bị kéo sang hướng khác, phó xã trưởng nhân cơ hội hỏi một câu: “Này, Tiểu Chu, lần trước cậu lên thành phố có gặp Tiểu Mẫn mà tôi giới thiệu không? Cô ấy là em gái của bạn thân tôi, cũng là cô thư ký xinh đẹp và tháo vát nhất ủy ban Thành phố đó.”


Chu Phú hoàn toàn quên mất chuyện này, bèn đáp bâng quơ: “Đã xinh đẹp nhất, còn làm thư ký của Ủy ban Thành phố, thì dễ gì đến lượt tôi? Có gặp thì chắc người ta cũng chẳng hứng thú gì với một kẻ chân lấm tay bùn chỉ biết nuôi cá như tôi đâu.”


Huống hồ anh vốn rất phản cảm với kiểu dùng các cô gái trẻ làm “tài nguyên chính trị” để giới thiệu cho những đồng nghiệp nam cùng cơ quan, điều này vừa thiếu tôn trọng, vừa chẳng có chút chân thành nào.


Mọi người xung quanh đều cười rộ lên.


Phó xã trưởng nâng giọng: “Đừng khiêm tốn nữa, ai mà chẳng biết ủy viên Chu nhà chúng ta là tài tử nức tiếng. Chỉ sợ em gái tôi không lọt vào mắt cậu thôi.”


“Không có chuyện đó đâu.” Chu Phú xua tay, “Bây giờ tôi bao nhiêu là việc, không có thời gian suy nghĩ chuyện cá nhân, để vài năm nữa hẵng tính.”


Ngô Ngọc Trân ngồi hồi lâu mới lấy hết can đảm hỏi: “Vậy... vậy anh từng yêu đương bao giờ chưa ạ?”


Chu Phú trầm mặc gật đầu: “Từng có một mối tình.”


“Nhìn anh ấy là biết chắc hồi còn đi học được nhiều người theo đuổi rồi, không muốn hẹn hò cũng khó.” Một đồng nghiệp trẻ khác xen vào, giọng đầy vẻ khen ngợi, “Vậy tại sao anh lại chia tay cô gái đó?”


Khóe mắt Chu Phú lướt nhẹ sang gương mặt điềm tĩnh của Trình Giang Tuyết.


Trong ánh nhìn ẩn chứa điều gì đó khó nói, như một viên sỏi rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, gợn lên vòng sóng lăn tăn rồi nhanh chóng chìm sâu xuống đáy nước.


Cổ họng Trình Giang Tuyết bỗng nghẹn lại, không sao nuốt trôi cái cảm giác vướng víu kỳ lạ ấy.


“Cũng chẳng có gì.” Mãi một lúc sau, Chu Phú mới xoay điếu thuốc trên tay, mỉm cười ôn hòa, “Mọi người đánh giá tôi cao quá rồi, thật ra tôi mới là người bị đá, đến giờ vẫn chưa quên được người ta.”


Đây là lần thứ hai Trình Giang Tuyết nghe Chu Phú nhắc đến mối quan hệ của họ với sự tiếc nuối.


Lạ thật, rốt cuộc anh tiếc nuối điều gì, có gì đáng tiếc đâu cơ chứ?


Đến gần mười giờ, bánh trái trên bàn đã gần hết, Trình Giang Tuyết đứng dậy tạm biệt, nói rằng ngày mai cô phải dậy sớm.


Chu Phú nhìn đồng hồ: “Ngày mai ai cũng phải đi làm, thôi dừng lại ở đây nhé.”


Mọi người lần lượt đứng dậy, Trình Giang Tuyết theo dòng người đi ra cửa.


Lý Tranh cũng đuổi theo cô: “Tiểu Tuyết, để tôi đưa cậu về nhé.”


“Không cần đâu, chỉ có mấy bước chân thôi mà, còn ở trong khuôn viên trấn nữa.” Trình Giang Tuyết sợ chắn lối người khác nên né sang bên. “Cậu về trường nhớ cẩn thận nhé.”


Lý Tranh ngập ngừng: “Tôi không sao, lẽ ra tối nay tôi muốn ngồi chơi với cậu, nhưng mãi chưa tìm được cơ hội.”


Trình Giang Tuyết ngơ ngác hỏi: “Cậu có thể chơi với mọi người mà, sao lại phải đi với tôi?”


“Bởi vì....” Lý Tranh định nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn, “Bởi vì tôi....”


Chu Phú từ phía sau bước tới, từ tốn nhướng mí mắt rồi cất giọng lạnh lùng: “Thầy Lý vẫn chưa về sao? Sắp tới giờ đóng cổng ủy ban rồi đấy.”


Lý Tranh gãi đầu, lúng túng: “À, vậy tôi đi trước nhé. Tiểu Tuyết, mai gặp.”


“Khoan đã.” Trình Giang Tuyết như hiểu ra điều gì, chợt gọi anh ấy lại, “Thầy Lý.”


“Có chuyện gì vậy?” Lý Tranh đứng phía dưới quay đầu lại.


Đến cả Chu Phú cũng nhìn cô đầy nghi hoặc, vô thức siết chặt điếu thuốc trong tay.


Làm gì thế, định đích thân tiễn người ta ra cổng à? Lớn tướng rồi còn lo gì nữa.


Trình Giang Tuyết lắc đầu, cười khẽ: “Không có gì đâu, chỉ là sau này..... cậu cứ gọi tôi là cô giáo Trình nhé? Chúng ta là đồng nghiệp cùng khóa mà, đúng không?”


“......Đúng đúng đúng, sau này tôi sẽ chú ý.” Lý Tranh sững lại một chút.


May mà đêm nay ánh trăng mờ, không ai thấy rõ nỗi thất vọng hiện lên trên mặt anh ấy.


Anh ấy sực hiểu ra, Trình Giang Tuyết chắc hẳn đã nhận ra điều gì đó, song cô vẫn giữ chừng mực và tế nhị, dùng cách nhắc nhở khéo léo để từ chối.


Sau khi Lý Tranh đi, Trình Giang Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía xa.


Trong đêm tối mờ ảo, những đám mây nơi chân trời được hơi nước làm tơi xốp mềm mại, rồi lại bị cơn gió từ đâu kéo đến làm chao đảo dập dềnh, lơ lửng trên sườn núi phía xa như đang chực chờ rớt xuống.


Nghe xong toàn bộ cuộc đối thoại của họ, Chu Phú vẫn mím chặt môi, cố không để mình bật cười, vì sợ bị cho là không nghiêm túc.


Nhưng khi ánh mắt rơi vào khuôn mặt Trình Giang Tuyết, anh vẫn không kìm được mà buông một câu: “Thầy Lý có vẻ rất buồn. Em cũng đỉnh thật, chỉ trong vòng một buổi tối mà có thể khiến cho hai người đàn ông cùng đau lòng.”


Anh mà cũng biết đau lòng tổn thương à? Anh chỉ biết làm tổn thương trái tim người khác thì có. Trình Giang Tuyết đáp lại trong lòng như thế, rồi nhướng mày bảo: “Vậy thì anh đi an ủi cậu ấy đi.”


“......”


Chu Phú ngây người một lúc, nhìn dáng người mảnh khảnh đang rời đi, anh chậm rãi rút điếu thuốc khỏi môi.


Anh tự hỏi, cô gái này trước đây đâu có bướng bỉnh như thế nhỉ?


-


Trình Giang Tuyết vốn không giỏi giao tiếp, chỉ dành mọi tâm trí vào lớp học, ngày nào cô cũng đi sớm về khuya, gần như chẳng thân với ai trong trấn. 


Ra khỏi hội trường, mọi người tản về các hướng khác nhau, ai nấy đều bận rộn.


Lúc lên lầu, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc phía sau, cô lại đẩy nhanh tốc độ. Cho dù có phải là anh hay không thì cô cũng không muốn chạm mặt Chu Phú, cũng chẳng có gì để nói với anh cả.


Người phía sau dường như nhận ra, biết điều dừng lại trên bậc thang, khẽ lắc đầu rồi bật cười bất lực.


Chu Phú nghĩ, cô tránh anh như tránh tà vậy.


Về đến ký túc xá, Trình Giang Tuyết rửa mặt xong, thu dọn sơ qua giường chiếu rồi nằm xuống nghỉ.


Nhưng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, cô nằm thẳng người trên tấm ván giường vừa cứng vừa ẩm ướt, thất thần nhìn ra ngoài khung cửa sổ.


Trong màn đêm đặc quánh, dãy núi chỉ còn là đường nét mơ hồ, vài ánh đèn nhỏ lấp ló giữa màu mực đậm, xa xăm như thuộc về một thế giới khác.


Chiếc điện thoại cạnh gối chợt sáng lên, là Cố Quý Đồng gọi video đến.


Trình Giang Tuyết lười đứng dậy bật đèn nên nhận máy luôn: “Đại tiểu thư, cậu biết mấy giờ rồi không?”


“Mười một rưỡi, tớ vừa tăng ca xong, mệt chết đi được.” Cố Quý Đồng chẳng buồn quan tâm cô đã ngủ chưa, bắt đầu trút bầu tâm sự, “Tớ thật sự không hiểu sao sếp tớ lại thích xem PPT đến thế, một vấn đề chỉ nói mười câu là xong, mà cũng bắt tớ làm một cả bản trình chiếu. Đúng là thích dùng chút quyền lực trong tay để đày đọa người khác!”


“Lạnh quá.” Trình Giang Tuyết kéo chăn lên cao hơn, “Trên núi vốn đã lạnh rồi, cậu còn kể mấy chuyện cười rùng rợn hơn nữa.”


Cố Quý Đồng nói: “Cậu thấy buồn cười à? Đây là thực trạng cuộc sống của tớ đấy. Chưa kể ông bố nhà tớ còn đang phá đám nữa, sắp phát điên rồi.”


“Không phải cậu đã trốn lên phía Bắc rồi sao? Bác Cố còn có thể gây thêm rắc rối gì nữa?” Trình Giang Tuyết trở mình, hỏi.


Cố Quý Đồng hừ một tiếng: “Ông ấy có tai mắt khắp nơi mà, tớ đề phòng không kịp. Ngày mai tớ phải đi gặp người do ông ấy mai mối nữa, còn những hai người liền, có cả thư ký Đồng đích thân đi cùng!” 


Ngay cả cô bạn thân từ bé đang ở tận thủ đô xa xôi cũng khó lòng thoát khỏi cửa ải này.


Hình như đến một độ tuổi nào đó, phụ huynh sẽ bắt đầu đồng loạt lên dây cót, hăng hái lo chuyện hôn nhân của con cái, bảo là vì hạnh phúc, vì tương lai của con.


Nhưng cho đến nay, Trình Giang Tuyết chưa thấy người phụ nữ nào quanh mình thật sự hạnh phúc trong hôn nhân.


Có lẽ cũng chẳng vì sự viên mãn gì đó, mà là họ cần dùng việc ‘dựng vợ gả chồng’ của con cái để chứng minh cách dạy dỗ suốt bao năm của mình không sai, rằng họ không thất bại.


Vì những bậc cha mẹ cả đời luôn muốn thể hiện bản thân, làm sao có thể thừa nhận mình thất bại đây?


Trình Giang Tuyết chợt thấy buồn cười, trong lòng trỗi dậy một cảm giác thông cảm sâu sắc.


Cô thậm chí còn bình tĩnh cười nói: “Vậy vấn đề đặt ra là, giữa anh chàng du học về bày đặt khởi nghiệp tài chính này nọ và anh chàng tóc dài chơi nhạc rock, ai mới khiến người ta khó chịu hơn?”


“......Cậu đi xem mắt rồi à?” Cố Quý Đồng ngừng than vãn, hỏi về tình hình gần đây của cô, “Mà này, sao không thấy cậu kể cho tớ nghe cuộc sống dạy tình nguyện của cậu vậy? Cậu đã thực hiện được lý tưởng của mình chưa?”


Trình Giang Tuyết thở dài, tiếng thở dài còn nặng hơn cả Cố Quý Đồng: “Cũng khá ổn.”


“Cậu nói khá ổn mà sao nghe chẳng ổn chút nào vậy.” Cố Quý Đồng nói.


Trong đêm tối, cô khẽ gõ móng tay lên mép giường: “Thật sự cũng không tệ lắm. Học sinh ở đây chăm chỉ và nghe lời, tớ định đi thăm từng nhà để động viên phụ huynh, để họ đừng bỏ cuộc trong việc nuôi dạy con cái. Chỉ là…”


Thông thường, phần quan trọng nhất lại nằm sau từ chuyển ý.


Cố Quý Đồng lập tức tỉnh táo: “Chỉ là gì? Kể mau lên.”


“Tớ gặp lại Chu Phú rồi. Anh ta đang làm cán bộ trong Ban Tổ chức ở thị trấn Bạch Thủy, hơn nữa......” Trình Giang Tuyết dừng lại một lát.


Đúng là điềm tĩnh thật, gặp lại bạn trai cũ mà cô có thể nhịn tới giờ mới kể.


Sợ làm gián đoạn mạch suy nghĩ của cô, Cố Quý Đồng ở đầu dây bên kia hít thở rất nhẹ, từ tốn khuyến khích: “Hơn nữa cậu và anh ta......”


“Không có tớ và anh ta gì cả, chỉ có tớ thôi.” Trình Giang Tuyết không muốn nhắc đến tên mình cùng với anh, cô nói: “Tớ được sắp xếp ở trong ký túc xá của trấn, ngày nào ra vào cũng chạm mặt anh ta, phiền muốn chết.”


Cố Quý Đồng nhận ra có điều gì đó: “Phiền thế nào? Cậu nói chi tiết xem.”


“Thỉnh thoảng lại nhắc đến chuyện ngày trước. Hôm đầu tiên tớ đến, anh ta còn cởi trần ra mở cửa cho tớ, hôm nay lại lải nhải hỏi chuyện này chuyện kia.” Trình Giang Tuyết nói đến đây có hơi bực bội, nhưng vẫn hạ giọng xuống vì sợ hàng xóm nghe thấy, “Tớ cũng không hiểu nổi. Tớ đến đây để dạy tình nguyện chứ có phải ôn lại quá khứ với anh ta đâu.”


Bên kia bức tường chẳng có ai cả, nhưng lại có một người đang đứng lặng ngoài cửa.


Chu Phú đang cầm một gói tăm bông, bàn tay vừa giơ lên lại hạ xuống. Gói bông tăm trong tay bị anh bóp chặt phát ra tiếng “lách tách”, nhưng cuối cùng anh vẫn không gõ cửa.


Anh nghe rõ từng câu chữ mà Trình Giang Tuyết vừa nói.


Chu Phú cúi đầu gượng cười, nhưng cuối cùng chỉ vẽ được một đường cong cứng đờ trên mặt, rồi cũng chẳng mấy chốc đã tan biến vào ánh trăng.


Anh đặt bông gòn lên bệ cửa sổ của cô.


Anh không phải cố ý muốn nghe lén, chỉ là căn nhà cũ này cách âm quá kém, dù là tiếng động nhẹ cũng văng vẳng ra ngoài.


Chiều nay khi ra khỏi phòng Trình Giang Tuyết, anh thấy số lượng bông gòn y tế trong hộp của cô không còn nhiều, chắc là sắp dùng hết rồi.


Sáng mai cô sẽ nhìn thấy thôi.


Chu Phú im lặng một lát rồi quay người rời đi.


Còn Cố Quý Đồng ở bên kia đầu dây thì không kìm được nữa, há hốc miệng chừng mười mấy giây. 


“Khoan đã….” Cô ấy nhận ra có người bên cạnh, vội che nửa mặt lại rồi hạ giọng nói, “Cậu chắc chắn người cậu gặp là Chu Phú chứ? Sao anh ta có thể đi hỏi bạn gái cũ mấy chuyện vặt vãnh đó được?”


Trình Giang Tuyết tự nhận mình hiểu Chu Phú, nhưng sau ba năm cách xa, cô cũng không còn nắm bắt nổi nữa. Cô hỏi lại bạn thân: “Vậy anh ta là người như thế nào?”


“Bề ngoài thì luôn chu đáo ân cần, nhưng thực ra chẳng ai có thể chiếm được trái tim anh ta.” Cố Quý Đồng nhanh chóng trả lời, “Đây không phải là ý kiến cá nhân của tớ, mà là sự thật được cả trường công nhận đấy.”


Trình Giang Tuyết cũng đồng ý: “Ừm, nhưng giờ chẳng ai muốn giành lấy trái tim anh ta nữa. Với lại dù có hỏi về quá khứ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Có lẽ Chu Phú cảm thấy lòng tự ái bị đụng chạm, không cho phép ai lờ đi sự tồn tại của anh ta thôi.”


Cố Quý Đồng khẽ chặc lưỡi: “Chu Phú không trẻ con như cậu nghĩ đâu.. Nếu mà thế thật thì đã chẳng có nhiều người thích anh ta. Mà tớ nói này, có khi nào anh ta thấy hối hận không?”


“Hối hận gì cơ?”


“Hối hận vì chia tay cậu đấy.”


Trình Giang Tuyết nhấn mạnh: “Là tớ muốn chia tay anh ta mà.”


Với tư cách là người chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối, Cố Quý Đồng lại tặc lưỡi bảo: “Thôi đi, chúng ta là chị em ruột thừa mà, cậu đừng có xạo tớ nữa. Hồi đó do anh ta chọc tức cậu nên cậu mới đòi chia tay! Mấy cái chủ nghĩa độc thân vớ vẩn của Chu Phú với cả cô Uông….”


“Dừng lại.” Trình Giang Tuyết nghe tới đây lập tức cắt lời cô ấy, “Tớ không muốn nhớ lại những chuyện đó nữa.”


Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,206
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,571
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,915
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,688
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,843
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...