Chương 15
Đăng lúc 18:52 - 23/11/2025
1,486
0

Đêm đã khuya, vài tia sáng mờ nhạt len qua rừng trúc.


Những hạt sương đọng trên phiến lá, cuối cùng không chịu nổi sức nặng mà rơi xuống khỏi đầu lá trúc rồi thấm sâu vào nền đất đen khô cằn.


Trình Giang Tuyết bật cười vì lời anh nói, vừa quay đầu lại thì thấy khung cảnh này.


Đó là lý do vì sao mọi người đều cần một người bạn thân thiết hoặc người yêu để thể hiện sự yếu đuối của mình. Chứ không phải vừa hé lời than thở đôi chút về công việc hay cấp trên thì bị chụp cho cái mũ làm màu, thiếu trải nghiệm thực tế.


“Em đừng bận tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này, nó chẳng liên quan gì đến năng lực hay phẩm chất của em đâu, cũng không phải lãnh đạo trường cố tình nhằm vào em đâu.” Chu Phú nói với giọng điệu từng trải, “Tôi nói với em thế này nhé, dù có là Thượng đế đến giảng tiết học đó thì họ cũng sẽ đưa ra bốn mươi tám ý kiến, thậm chí còn gấp đôi thôi.”


“Đó là công việc của họ, cũng giống như dạy học là công việc của em vậy, tan làm về đến nhà rồi thì đừng bận tâm chuyện trong văn phòng nữa. Dù em có trằn trọc mất ngủ cả đêm thì lãnh đạo vẫn giữ thái độ như vậy, thậm chí còn nói em yếu đuối, không chịu nổi phê bình. Em thấy không, tự nhiên lại mang thêm một tội danh nữa.”


Cô nghiêng đầu, suy nghĩ như bị mắc kẹt trong một làn sương ẩm ướt.


Ba năm sau chia tay, lần nữa được anh cõng trên lưng, nghe anh dùng cái giọng thấu hiểu pha chút bỡn cợt vừa khuyên nhủ vừa chỉ dạy cô, nhưng những lời nói đó lại đánh trúng vào tim đen.


Trình Giang Tuyết cảm thấy cảnh tượng này vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.


Số phận dù muốn trêu đùa người ta cũng trong âm thầm lặng lẽ, giống như bầu trời trên đầu đang dần đè nặng xuống, khiến cô thấy nghẹn nơi lồng ngực.


Sao cô lại gặp anh lần nữa nhỉ, còn là trong tình huống thế này?


Cô khẽ rùng mình, bình tĩnh ừm một tiếng: “Sau lần đó tôi đã dự định đi dạy tình nguyện, thay vì dành thời gian hoàn thiện ý kiến của họ thì thà làm điều gì đó có ý nghĩa hơn.”


Chu Phú bật cười vì cái tính trẻ con của cô, chỉ cần chịu chút ấm ức là đã muốn bỏ chạy. Anh nhắc nhở cô giáo Trình: “Câu này em đừng nói với ai nhé. Công việc giáo dục không phân biệt vùng miền, không phân biệt sang hèn, ở đâu cũng có ý nghĩa quan trọng như nhau. Chẳng lẽ vì điều kiện học sinh ở Giang Thành tốt hơn, nên các em học sinh không cần tình thương của giáo viên sao?”


 “Tôi đâu có nói ra ngoài, chẳng phải chỉ có hai chúng ta thôi sao?” Trình Giang Tuyết không chút nghĩ ngợi phản bác.


Chu Phú nghiêng đầu, bắt lấy câu nói đó của cô: “Đúng, khi chỉ có hai chúng ta thì em muốn nói gì cũng được.” 


Cứ như thể giữa hai người có mối quan hệ gì đó không thể nói ra vậy.


Nhưng trong giây lát bối rối, Trình Giang Tuyết lại chẳng biết phản biện thế nào.


Bầu không khí đêm này cứ kỳ lạ làm sao, đến mức khiến người ta không chống cự nổi. Sau vài câu nói của anh, cô đã lơ là cảnh giác, khả năng tổ chức ngôn ngữ cũng yếu đi rất nhiều.


Trình Giang Tuyết sực nhận ra mình không nên để anh cõng nữa, cũng không nên tiếp tục nói chuyện với anh.


Cô hoảng hốt vỗ vào vai Chu Phú: “Thôi được rồi, anh thả tôi xuống đi, chỗ này đã có ánh sáng rồi, cũng chẳng còn bao xa nữa, tôi tự đi được.”


Trình Giang Tuyết không muốn anh cõng nữa nên cứ giãy giụa.


Nếu anh không thả ra, cô sẽ tự nhảy xuống mất.


“Được được được, đến đây thôi, em đừng cử động vội.” Chu Phú hết cách, tìm một chỗ sáng sủa gần chân núi rồi đặt cô xuống cạnh cột đèn đường.


Sau khi đứng vững, Trình Giang Tuyết đưa tay chỉnh lại cổ áo như thể nóng bức lắm. Một bên gò má được ánh sáng hắt lên, không rõ là vì hơi nóng hay vì điều gì khác mà ửng hồng khác thường, nhưng lại có sức quyến rũ khó cưỡng.


Trước đây mỗi khi nghe dì út đọc Hồng Lâu Mộng, đến đoạn Tiết Bảo Thoa ngâm bài thơ về hoa bạch hải đường, anh rất mê mẩn câu “nhạt đến tận cùng mới biết hoa càng rực rỡ”, chẳng qua là không hiểu rốt cuộc cái vẻ rực rỡ ấy là thế nào.


Mãi sau này khi gặp được Trình Giang Tuyết, anh mới nhận ra cái đẹp không nhất thiết phải phô trương, có khi càng nhạt càng khiến người ta chìm đắm.


Chu Phú đút tay vào túi quần, lặng lẽ nuốt nước bọt, yết hầu khô khốc khiến anh muốn tìm một điếu thuốc.


Nhưng tối nay nhiệt độ không cao, trời khá mát mẻ mà nhỉ.


Trình Giang Tuyết trả lại đèn pin cho anh rồi tự mình đi xuống. Sợ cô đi nhanh quá sẽ bị ngã, Chu Phú lại vội vã đi theo sau.


Chưa đến mấy bậc thang, sắp tới chỗ đỗ xe của anh thì Trình Giang Tuyết đã gần như kiệt sức, bước chân nặng dần.


“Cẩn thận đấy, đừng để bị ngã.” Đột nhiên một giọng nhắc nhở trầm khàn vang lên phía sau.


Trình Giang Tuyết nhìn kỹ lại, thấy một tảng đá nhô lên giữa đường.


Hình như lúc đi lên núi cô cũng đã gặp nó, suýt nữa thì lao đầu về phía trước.


Nhưng Trình Giang Tuyết lại quay người lại nói rằng: “Cảm ơn, nhưng tôi không đến mức mù đâu.”


Chu Phú khẽ cười, nhìn thẳng vào mắt cô rồi bước tới: “Dĩ nhiên là em không bị mù, có ai nói em bị mù đâu? Thế nào rồi, vết thương trên tay em đã lành chưa?”


Thấy anh sắp đưa tay đến kiểm tra, Trình Giang Tuyết theo phản xạ rụt người ra sau, cảnh giác đảo mắt nhìn quanh.


Sắp ra tới mặt đường rồi, dù xung quanh tối om, nhưng nhỡ có người đi ngang qua thì sao?


Cô luôn nói với mọi người rằng mình chẳng thân với anh, giờ mà bị bắt gặp tay kéo tay nắm, chẳng phải là tự tát vào mặt mình sao?


“Cô giáo Trình, sao em lại tránh tôi như tránh tà thế?” Chu Phú khẽ nhíu mày, bàn tay lơ lửng giữa không trung một lúc rồi chậm rãi hạ xuống.


Vì sợ anh đó.


Trình Giang Tuyết trả lời trong lòng.


Sợ bản thân quên mất bài học cũ, sợ thần kinh chỉ nhớ cô từng vì người này mà khóc, mà đau. rồi lại quên mất vì sao cô khóc, vì sao cô đau.


Sợ sức hấp dẫn quá lớn của anh, sợ nếu cứ tiếp tục dây dưa thế này cô sẽ không còn con đường nào khác ngoài việc lặp lại sai lầm.


Trình Giang Tuyết khẽ mím môi, nhẹ nhàng phân tích với anh: “Lần trước Vu Đào hỏi tôi có quen biết anh từ trước không, tôi đã ở trước mặt bao nhiêu người trả lời anh ta rằng tôi và Ủy viên Chu chỉ gặp nhau vài lần ở trường. Giờ mà còn thế này, chẳng phải sẽ khiến người ta nghi ngờ mối quan hệ trước kia sao? Dù sao anh cũng đâu có sống ở đây lâu, tôi cũng vậy, nên cần gì phải rước thêm chuyện thị phi, đúng không?”


Chu Phú nắm chặt lấy thân đèn pin, giọng có chút giễu cợt: “Bộ mối quan hệ của chúng ta là chuyện đáng xấu hổ lắm à? Hay là em nghĩ tôi chỉ là bạn trai cũ của em, chẳng có gì đáng khoe cả, hả cô giáo Tiểu Trình?”


Anh nheo mắt lại, ánh mắt tối tăm đục ngầu. Ngay cả giọng điệu điềm tĩnh cũng hòa lẫn sự u ám, giống như ánh trăng bị mây mù che khuất.


“Đúng vậy, tôi cảm thấy thật sự chẳng có đáng để khoe.” Trình Giang Tuyết nhìn thẳng vào anh, giọng điệu lạnh lùng như đang tuyên chiến.


Cô thà rằng họ là kẻ thù không đội trời chung, là người qua đường xa lạ, thà rằng Chu Phú nghĩ cô bạc bẽo, lợi dụng xong thì vứt bỏ, chứ cũng không muốn thân thiết với anh nữa.


Câu nói này giống như một tảng đá vừa lạnh vừa cứng, bất ngờ lăn từ núi xuống ròi rơi đùng giữa hai người, khiến bầu không khí quanh họ cũng trở nên tĩnh lặng.


Lồng ngực Trình Giang Tuyết khẽ phập phồng, mặt cô cũng đỏ lên theo những lời giận dữ vừa thốt ra, còn cả một thoáng hối hận vừa dâng lên.


Thời gian từng giây từng phút trôi qua trong sự im lặng khó chịu, mỗi giây đều dính chặt như keo.


Khi bầu không khí ngột ngạt gần như nổ tung, một tràng cười khẽ khàng phá vỡ sự yên lặng. Khóe môi Chu Phú từ từ cong lên: “Em nói vậy cũng đúng. Tôi đâu phải nhân vật gì ghê gớm, cần gì gặp ai cũng giới thiệu.”


Giọng điệu của anh hờ hững như đang trình bày một sự thật hay chuyện thời tiết ngày mai với cô vậy.


Nụ cười đó cũng không phải gượng gạo, không có chút giận dữ vì bị tổn thương nào, cũng không pha lẫn sự châm chọc, mà giống như một làn gió nhẹ nhàng và dễ chịu thoảng qua mặt hồ, khẽ gợn lên vài vòng sóng nhỏ.


Trình Giang Tuyết lại đưa mắt đánh giá gương mặt anh.


Kiểu người luôn biết giữ bình tĩnh, chẳng bao giờ để cảm xúc lộ ra mặt thế này...... thật sự sẽ khiến những người thuộc tuýp lý trí bay bổng như cô lạc lối hết lần này đến lần khác.


Lưng cô hơi cứng lại, đôi môi mím chặt thoáng run rẩy, nhưng cô không nói gì, chỉ lặng lẽ xoay người bỏ đi.


Những lời như vậy vốn chẳng cần phải đáp lại.


Khi bước xuống chỗ đất bằng phẳng, Chu Phú nhấn chìa khóa xe, đèn xe nhấp nháy một cái. Anh gọi với theo lưng cô: “Lên xe đi, cô Trình. Hôm nay em đã đi bộ một quãng đường quá xa rồi, còn đi bộ nữa là mai chắc khỏi đi dạy luôn đấy.”


“Ồ.” Trình Giang Tuyết cúi người xuống xoa xoa bắp chân đang mỏi nhừ, “Cảm ơn anh.”


Chu Phú mở cửa xe phía ghế phụ cho cô: “Đừng khách sáo, lên đi.”


Cô gật đầu, liếc nhìn hàng ghế sau, nhưng không cố chấp ngồi ở đó nữa mà leo lên ghế lái phụ như ý của chủ nhân chiếc xe này.


“Thắt dây an toàn vào.” Chu Phú dặn dò rồi đóng cửa lại, vòng qua bên kia để lên xe.


Chu Phú quay đầu xe, trong vệt sáng của đèn pha thoáng hiện ra một bóng người đang khom lưng thở dốc, trông như là Lý Tranh.


Anh liếc nhìn Trình Giang Tuyết, cô đã bắt được sóng điện thoại, đang cúi đầu xem, không chú ý đến tình hình phía trước.


Chu Phú cũng không gọi cậu thanh niên này, anh đạp mạnh ga, chiếc xe rít lên rồi vọt qua bên cạnh Lý Tranh.


Đây là lần thứ hai Lý Tranh bị Chu Phú làm giật cả mình, anh ấy thành thạo né sang một bên.


Vị Ủy viên Chu này chán sống rồi sao?


Anh lái xe kiểu gì mà bạo vậy, chỗ này ánh sáng kém, lại chỉ là con đường nhỏ một chiều nữa chứ.


Cũng bởi thể lực kém, chạy được một đoạn là đuối, nên Lý Tranh đi mãi mới tới chân núi. Anh ấy thật sự không ngờ nhà Bạch Sinh Nam lại ở một nơi hẻo lánh thế này, thảo nào cô Trình phải vất vả lội bộ lên tận nơi.


Lý Tranh nhìn lên đỉnh núi dốc đứng, vẫn còn phải leo một đoạn khá dài.


Vừa thắt xong dây giày chuẩn bị đi lên, anh ấy nhận được tin nhắn trả lời của Trình Giang Tuyết: [Tôi về sắp đến ký túc xá rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm.]


Anh ấy thoáng ngỡ ngàng.


Vậy ra người ngồi trên chiếc xe lúc nãy chính là cô Trình?


Ủy viên Chu sốt ruột như thế là vì muốn đích thân đến đón cô xuống núi. 


Chuyện này không còn là mức độ quan tâm thông thường nữa rồi.


Lý Tranh ngoái đầu nhìn lại, chiếc xe màu đen ấy đã đi càng lúc càng xa, bụi đất bị bánh xe cuốn lên rồi tản dần trong màn đêm.


Trên đường về trụ sở Ủy ban thị trấn, Chu Phú thấy khát nước, bèn nghiêng đầu nói: “Bên phía em có hai chai nước chưa mở, lấy giúp tôi một chai nhé.”


Anh chạy lên chạy xuống, còn cõng cô một quãng khá xa nữa, hiện tại cổ họng đã khô khốc rồi.


“Được.” Trình Giang Tuyết sờ soạng sang bên cạnh, vặn mở một chai rồi đưa cho anh, ngón tay cô vẫn giữ nắp chai.


Chu Phú nhận lấy, ngửa đầu uống một ngụm rồi lại đưa về phía cô.


Cô đón lấy, khi lòng bàn tay chạm vào thân chai, cô cảm nhận được có một chút ẩm ướt, nhưng trong xe quá tối nên không nhận ra được đó là gì.


Ngoại trừ việc đó ra, họ không còn trao đổi gì khác.


Khi xe vừa dừng dưới tòa nhà, Trình Giang Tuyết lập tức tháo dây an toàn, nói vội “tạm biệt” rồi nhanh chân chạy lên.


Chu Phú ngồi trong xe, nhìn cơn gió cuốn theo những chiếc lá trên cành rồi thổi tung tà váy viền ren trắng của cô.


Anh vịn hờ vào vô lăng, nở nụ cười bất lực. 


Trong lúc khóa xe, chiếc chìa khóa vô tình ấn cái dằm trong lòng bàn tay anh càng lún sâu hơn, gần như ghim chặt vào thịt.


Chu Phú hít một hơi, mượn ánh đèn vàng nhạt trên đầu cúi xuống nhìn qua.


Cây mây kia có quá nhiều gai, chỉ cần chạm nhẹ là dính cả đám.


Lúc nãy cõng cô vốn anh đã thấy đau rồi, nhưng vẫn chưa vượt quá giới hạn chịu đựng.


Anh đành phải nghiêng lòng bàn tay đi một chút, để tránh đâm phải cô. 


Chu Phú không lên lầu, đợi đến khi đèn phòng Trình Giang Tuyết sáng lên, anh mới quay người đi về hướng cổng lớn.


Từ trạm y tế đến trụ sở Ủy ban thị trấn không xa, chỉ khoảng độ nửa cây số đường.


Vầng trăng trên cánh đồng sáng vằng vặc, đang từ từ bò lên khỏi đỉnh núi phía đông, ánh trăng bàng bạc đổ xuống mặt đất. 


Chu Phú tản bộ bên vệ đường, đế giày cọ vào những viên đá nhỏ trên mặt đường làm phát ra tiếng sột soạt khe khẽ.


Anh cao ráo, vai rộng lưng dày, dù ống quần dính đầy bụi bặm nhưng vẫn toát ra vẻ phong độ và tuấn tú, giống như cây tùng xanh đứng thẳng tắp trên núi mặc cho gió thổi.


“Ủy viên Chu, mới tan ca à?” Dưới gốc cây hòe già có người đang ngồi hút thuốc, là bí thư thôn Đổng Tây, Lý Đức Hưng.


Chu Phú dừng bước, thu bớt vẻ nghiêm nghị trên mặt, nở nụ cười nhạt nói: “Vâng, hôm nay tôi mới về nên làm thêm một lúc. Giờ này mà anh còn chưa về nhà, còn ngồi ở đây ngồi hút thuốc à?”


“Trong nhà ngột ngạt quá nên ra đây làm mấy hơi thuốc.” Bí thư Lý bước lại gần mấy bước đưa cho anh một điếu: “Vừa hay gặp ủy viên Chu ở đây, có một việc tôi muốn bàn với anh.”


Chu Phú không nhận thuốc, cười từ chối: “Thôi, dạo này tôi bị đau họng nên không hút đâu. Có chuyện gì anh cứ nói đi.”


“Mấy hôm nay anh đi tập huấn đúng không? Tôi đến ủy ban xã mấy lần cũng không gặp được anh.” Bí thư Lý lại đút thuốc vào túi, cười nói: “Là thằng nhóc Nhị Hổ ở đầu sông, tên thật là Đổng Kiến Sơn ấy, trưa nay vừa ăn cơm xong nó gọi điện thoại cho tôi, bảo đơn vị mới đang giục nó nộp giấy giới thiệu quan hệ Đảng, giục như đòi mạng vậy. Tôi bảo nó không tranh thủ lo sớm đi, để đến giờ này nước đến chân mới nhảy!”


Nghe xong, nét mặt Chu Phú hiện lên vẻ bình tĩnh quen thuộc mỗi khi bàn việc: “Chuyện này dễ mà, anh bảo cậu ấy gửi đầy đủ tên đơn vị Đảng mới, tiêu đề, và tên chi bộ cụ thể cho anh, không được sai một chữ nào nhé. Anh kiểm tra xong thì nộp về văn phòng.”


“Chuyện đó thì không vấn đề gì, nhưng nó đang cần gấp, liệu có giải quyết kịp không?” Lý Đức Hưng hỏi.


Chu Phú chắp tay sau lưng đứng dưới gốc cây, trình bày rõ ràng rành mạch: “Cứ nhận hồ sơ trước đi, quy trình phải đi từng bước. Tài liệu sắp xếp xong còn phải chuyển lên Ban Tổ chức Huyện ủy xét duyệt và đóng dấu nữa. Nếu cần gấp quá thì có thể scan một bản gửi cho cậu ấy giải quyết tạm thời, còn bản gốc sẽ gửi qua đường công văn bảo mật sau, như vậy sẽ an toàn hơn.”


Lý Đức Hưng vội vàng đáp lại mấy tiếng: “Bí thư Lê nói quả không sai, ủy viên Chu là người rành nghiệp vụ nhất trong số tất cả cán bộ thuộc Ban tổ chức, nhân viên cấp dưới anh ai cũng được anh rèn giũa, làm việc không bao giờ sai sót.”


Chu Phú cười xua tay: “Đừng nói thế. Đảng viên ra vào liên tục như nước chảy trong sông thôi, đến quy trình cơ bản mà còn không quen thì khỏi làm việc nữa.”


“Anh đang...”


Anh chắp một tay sau lưng, tiện tay chỉ về phía trước: “À, tôi đi dạo thôi.”


“Vậy tôi không làm phiền anh nữa, anh đi thong thả nhé.”


Chu Phú không nói rằng mình đang đi đến trạm y tế.


Đám bí thư thôn này đều là người tinh ý, thường xuyên liên hệ với anh về công tác tổ chức Đảng nên quan hệ khá thân. Nếu anh nói bản thân đang khó chịu trong người, thể nào Lý Đức Hưng cũng sẽ lái xe đến làm ầm ĩ cho mọi người đều biết.


Bớt chuyện còn hơn thêm chuyện.


Bố anh luôn bảo, làm việc tuyến cơ sở nên cố gắng hạn chế ảnh hưởng. 


Danh tốt thì khó truyền, phải tích lũy từng chút từng ngày một. Nhưng tai tiếng xấu thì lại khác, từ miệng người này qua miệng người khác đã là một phiên bản mới, tới khi cấp trên xuống kiểm tra thì sự tình đã hỏng bét từ bao giờ rồi.  


Sau khi chào tạm biệt anh ta, Chu Phú men theo lối cũ rẽ vào phòng cấp cứu.


“Lão Trương, hôm nay cậu lại trực ban à? Đúng là chiến sĩ thi đua có khác.” Anh đứng bên cửa gõ nhẹ hai tiếng.


Bác sĩ Trương ngẩng đầu lên, thấy là Chu Phú bèn kéo ghế ra, đứng dậy rót một tách trà: “Mời anh ngồi, ủy viên Chu đáng kính của tôi. Đã muộn thế này rồi, anh đến thăm tôi hay là trong người có chỗ nào khó chịu?”


Chu Phú ngồi xuống, từ tốn cởi cúc tay áo rồi xắn tay áo lên, giơ lòng bàn tay ra: “Không có gì nghiêm trọng, chỉ là mấy cái gai cắm sâu vào da, muốn nhờ bác sĩ Trương xem có cách nào lấy ra không.”


 “Tôi xem nào.” Bác sĩ Trương bật đèn pin, nâng lòng bàn tay anh lên, chăm chú quan sát hồi lâu.


Nhìn tình hình này là biết anh lại đi xuống cơ sở nữa rồi.


Vài vệt máu loang lổ hiện rõ dưới ánh đèn, vừa mảnh vừa sâu. Vì xử lý không kịp thời nên các vết rách sưng đỏ lên, biến thành màu đỏ sậm chói mắt.


Máu không chảy ào ạt mà bị những chiếc gai nhọn chặn lại, rồi từ từ rỉ ra khỏi vết thương, tụ thành từng đốm ướt nổi bật.


Bác sĩ Trương ngẩng đầu nhìn anh, bực bội nói: “Thế này mà còn bảo là không có gì nghiêm trọng? Anh bị đâm rất sâu đấy, định để bao lâu nữa, sao không đợi chúng nảy mầm trong tay rồi hãy đến, đúng là hết nói anh nổi!”


“Làm gì nghiêm trọng đến mức đó, đừng dọa người ngay thẳng như tôi chứ, kẻo lát nữa về đến ký túc xá tôi lại nằm mơ thấy ác mộng.” Chu Phú dùng tay còn lại cầm tách trà lên uống một ngụm.


Trương Viên nói: “Đợi đấy, tôi đi lấy cái nhíp để xử lý cho anh, có mấy cái chỉ nhìn thấy được cái đuôi thôi, không biết làm sao mà gắp ra đây!”


Anh ấy là bác sĩ phẫu thuật nên tay nghề vững vàng, mắt tinh, gan dạ mà tỉ mỉ, mới xuống đây chi viện y tế từ năm ngoái.


Vừa đặt chân đến thị trấn Bạch Thủy, Trương Viễn đã vác hòm thuốc leo núi đi khám cho các cụ già sống neo đơn một mình. Ai ngờ trên đường về do sơ ý nên cả người lẫn hòm thuốc đều rơi xuống khe núi, chân trái kẹt giữa hai tảng đá không nhúc nhích nổi.


May mà anh ấy đã gặp Chu Phú đang đi thăm dân về nên mới được cứu ra.


Kể từ đó, hai chàng trai trẻ trở nên thân thiết, thường xuyên ăn uống trò chuyện cùng nhau.


Dù tay nghề của Trương Viễn có giỏi đến đâu, Chu Phú vẫn đau đến toát mồ hôi. Nhưng anh vẫn có thể nhịn được, không kêu lên một tiếng nào, chỉ nắm chặt cốc trà lạnh để chống đỡ.


Bác sĩ Trương đeo khẩu trang, ném cho anh miếng gạc đã khử trùng: “Anh nói xem, nửa đêm nửa hôm chui vào rừng làm gì để bị đâm đầy tay gai cứng thế này? Bộ trên núi đang có ai chờ anh hả?” 


“Có vợ đang chờ.” Chu Phú giơ tay lên lau mồ hôi, cười nhạt đáp.


Trương Viễn vốn quen với cái kiểu không đứng đắn của anh, bèn đùa theo: “Vợ anh sống trên núi à? Là yêu tinh đào hay yêu tinh trúc biến thành thế?”


Chu Phú cười đầy bất lực: “Là yêu tinh chuyên mê hoặc lòng người.”


Một nữ yêu tinh khiến anh nếm được vị ngào rồi trở nên tham lam vô độ, sau đó nhanh chóng quay lưng bỏ đi.


Nhưng anh biết trách cô điều gì đây?


Chẳng phải đều do anh tự chuốc lấy sao? Đáng đời anh thôi.


Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,232
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,571
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,915
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,688
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,843
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...